Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Người thường thì bị đánh thức bởi chuông báo thức của điện thoại hay thứ gì đó đại loại, còn mèo con thì bị đánh thức bởi tiếng bấm chuông cổng ầm ĩ khi đồng hồ chỉ mới điểm 6 giờ sáng

Chimon mắt nhắm mắt mở, 2 chân loạng choạng bước đi, tiến đến phía cửa rồi ló mặt ra xem ai lại tới sớm như vậy

"Cậu Wachirawit xin cậu hãy đi theo chúng tôi" Người kia thấy Chimon đã mở cửa liền nói vọng từ ngoài cổng vào phía trong

"Ai..ai vậy ạ?" Chimon nắm chặt tay nắm cửa mà đáp lại

Mới sớm ra đã có 1 đám người kì lạ lại còn biết tên của cậu nữa, Chimon đứng trong nhà nhìn ra phía cổng rồi làm vẻ mặt hoang mang

"Xin hãy giúp cậu chủ của chúng tôi"

Chimon khó hiểu mà tiến lại gần, lấy chìa khoá mở cổng cho mấy người họ, 1 người đứng đầu trình bày mọi chuyện với Chimon có vẻ gấp rút

"Cậu chủ, cậu chủ nhờ tôi đến đón cậu"

"Hả?"

"Cậu chủ?" rốt cuộc là ai nữa đây, Phuwin, Perth, hay Pond, hay còn ai khác nữa

"Là cậu chủ Tanapon ạ"

"Cậu ta bị làm sao ?" Chimon dụi mắt mà hỏi

*Tại nhà Perth

Mới sáng sớm, Perth đã lết thân mình xuống nhà mà tìm nước để uống vì cậu đã khát khô cổ họng, người cũng không còn chút sức nào, không phải bị cảm rồi đó chứ

Quản gia New đã dậy từ sớm, hôm nay còn thấy Perth dậy sớm như vậy cũng không khỏi bất ngờ

"Cậu chủ, sao cậu dậy sớm vậy, mới 5r thôi mà, cậu ngủ thêm chút nữa đi, tí tôi sẽ lên gọi cậu"

"Lấy...nước" Perth khó khăn ngồi xuống ghế, gương mặt trắng bệch vì lạnh, nguyên đêm qua cậu đã gặp ác mộng, ngủ được 1 chút rồi lại bị tỉnh giấc, cậu nhớ đến mẹ

"Cậu chủ không ổn ở đâu sao ạ?" Quản gia cũng nhận ra sự bất ổn mà lo lắng hỏi Perth

"Không sao, mau lấy nước đi"

"Dạ...thưa cậu" quản gia nhanh chóng làm theo, lúc đưa cốc nước vô tình chạm vào tay Perth cảm nhận qua chốc lát cũng đủ để thấy được thân nhiệt người kia đã hạ thấp cỡ nào

P'New lo lắng mà hỏi thêm

"Cậu chủ, cậu chủ bị ốm sao ạ?"

"Để tôi đổi sang cốc nước ấm rồi lấy thuốc giúp cậu"

"Cậu còn khó chịu chỗ nào không ạ, hay đi bệnh viện nhé cậu để tôi gọi ông chủ"

"Không cần"

"Đưa Chimon tới đây" Perth nói thêm

Perth xua xua tay, nói 1 câu rồi bỏ lên phòng. Bỏ mặc quản gia ở đó mà thắc mắc biết tìm Chimon ở đâu bây giờ, suy nghĩ 1 hồi P'New đi tìm sđt hôm trước mà Chimon đã đưa cho mình phòng trừ trường hợp cậu có chuyện cần tìm

"Số này phải không ta?"

Quản gia New đã gọi đi gọi lại tới 10 cuộc nhưng đầu dây bên kia hoàn toàn không có tín hiệu, không có sóng, đồng nghĩa với việc cũng không bắt máy.

"Haiz biết tìm cậu Wachirawit ở đâu bây giờ?"

Bác New chỉ biết thở dài, số điện thoại cũng không gọi được, không tìm được cậu Chimon, cậu chủ sẽ đuổi việc mất thôi. Suy nghĩ 1 hồi nữa rồi bác New quyết định đến tìm vệ sĩ thân cận của cậu chủ để nhờ sự trợ giúp, đúng là không mất nhiều thời gian, họ chỉ gõ vài cái trên bàn phím đã tìm được địa chỉ nhà. P'New cho người tới đón cậu Chimon ngay lập tức nếu để thêm chút nữa cậu chủ sẽ ốm nặng hơn mất

*Hiện tại

"Chuyện là thế này thưa cậu"

"Cậu chủ từ sáng sớm đã bị ốm nhưng không cho phép ai vào phòng hay mang thuốc, mang cháo đều bị đuổi ra hết, cậu chủ nói chỉ muốn cậu Wachirawit tới thôi ạ"

Chimon ngây người, sao cả lúc ốm cậu ta cũng thích hành người khác thế. Chimon ậm ừ 1 vài câu rồi quay vào phía trong mặc đồng phục cùng với cặp sách đã chuẩn bị trước rồi bước ra không để họ chờ lâu. Chimon theo lời người kia rồi nhanh chóng lên xe đến nhà người kia khi đồng hồ chỉ mới điểm 6 giờ 30 phút sáng

"Này cậu...là tôi đây"

"Perth...nghe thấy tôi nói không?" Chimon đã gõ cửa đến 3 lần nhưng vẫn không thấy người bên trong có chút phản ứng

Quyết định làm liều, Chimon nhẹ nhàng mở cánh cửa lớn, trên giường chỉ thấy 1 con người to xác vẫn đang chìm trong giấc ngủ, chăn phủ kín lên đầu, chỉ hở ra đôi mắt hơi che lấp bởi những sợi tóc dài loà xoà

Chimon lật chăn ra khỏi đầu, đưa tay sờ tay lên trán, đúng là rất lạnh, cảm giác như vừa ở trong tủ lạnh ra vậy. Perth co rúm người lại vì lạnh, còn không phải do hôm qua cậu đã đứng ngoài 2 tiếng chờ trước nhà Chimon, hơn nữa còn cho cậu mượn áo khoác để giờ thành ra nông nỗi này à

"Sao lại lạnh tới cỡ này cơ chứ"

"Đợi tôi 1 chút, sẽ đi lấy cháo với thuốc giúp cậu, 1 xíu nữa sẽ đỡ thôi"

Chimon nói rồi buông tay trên trán người kia ra, định rời đi thì tay Perth từ đâu xuất hiện nắm chặt lấy tay con mèo nhỉ kéo xuống giường, Chimon mất thăng bằng mà ngã xuống bên cạnh chỗ Perth nằm, người kia tiện tay kéo cậu sát vào người mình tìm hơi ấm, rồi đắp chăn cho cả 2

"Này, làm gì vậy...cậu..?" Chimon giật mình, không khỏi cựa quậy muốn thoát ra

"Yên lặng chút, tao cần sưởi ấm" Perth nói rồi cũng là lúc ôm chặt người kia, đúng là hơi ấm của Chimon khiến Perth rất dễ chịu

Chimon không mấy bằng lòng, miệng vẫn cằn nhằn không ngớt nhưng Perth hoàn toàn không để tâm, tay vẫn ôm chặt không cho cậu chạy thoát, đôi mắt nhắm lại như có phần muốn nghỉ ngơi

Đồng hồ bắt đầu điểm dần đến 7 giờ tròn, 15 phút nữa sẽ là thời gian vào lớp nhưng tên kia nhất quyết không chịu buông cậu ra, Chimon gỡ nhẹ tay hắn nhưng nhanh chóng bị người kia khống chế ôm chặt lại

Bất lực rồi

Chimon ngước mắt lên nhìn người đang ôm mình rồi tiện tay sờ lên cổ, lên trán

"Đỡ hơn được 1 chút"

"Này, cậu buông tôi ra đi, tôi sẽ đi lấy thuốc với cháo, nhanh lên tôi còn phải tới trường nữa" Chimon cằn nhằn, nếu để ai biết chủ tịch hội học sinh mà đi học trễ thì còn làm gương cho ai được cơ chứ

"Ở đây với tao đi, cả đêm qua tao không ngủ được" Giọng nói yếu ớt từ phía Perth, không quá lớn cũng không có nhỏ đủ để Chimon nghe thấy

"Vậy...vậy cũng được, nhưng chỉ 1 lát thôi đấy, tôi còn phải tới trường" Chimon có chút động lòng, đằng nào cậu ta cũng không phải quá đáng ghét, giúp cậu ta 1 chút vậy

Perth liền ôm chặt người kia như không muốn có 1 chút khoảng cách, mới nãy còn thở rất khó khăn bây giờ thì dễ chịu hơn rồi, vì cả đêm qua đã luôn gặp ác mộng nên Perth không ngủ được mấy may giờ có Chimon nằm cạnh truyền hơi ấm cho cậu nên Perth có thể yên tâm ngủ cạnh người kia rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip