Summer Love Jjk You 48 Em Thuc Su Dau Long Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Mấy hôm nay SooMin vô cùng bận rộn.

  À thì, vì cuộc thi sáng tạo khoa học kĩ thuật mà cô làm cùng các tiền bối lớp 12 đó. Vì sắp đến hạn nộp nên họ phải gấp rút hoàn thành sản phẩm, Kim SooMin cũng vì thế mà cả tuần loay hoay trong phòng khoa học. Hôm nay là ngày dự kiến chạy thử robot của đội, vì thế SooMin nhận trách nhiệm đến sớm để dựng mê cung cho robot.

Khi cô đang định đứng lên ghế để lấy mô hình mê cung thì một bàn tay từ phía sau với lên lấy giúp cô. SooMin giật mình quay lại, đập vào mắt cô là chiếc thẻ học sinh có tên Park Jimin.

"Ơ, học trưởng..."

"Xin lỗi, làm em giật mình à?"

Thấy phản ứng của cô, Jimin lùi lại một chút. Cô ái ngại xoa xoa tóc mình:

"À, tại em không nghe thấy tiếng bước chân nên hơi giật mình chút. Anh cũng đến sớm thế?"

"Anh nghĩ mình nên đến xem trước mê cung, mà nếu em cần giúp thì anh cũng hỗ trợ được."

Hơn một tháng viết bản thuyết trình, lên sơ đồ, bản vẽ robot và chế tạo, gần như ngày nào SooMin và Jimin cũng gặp nhau, đương nhiên là cùng những người khác nữa nhưng cũng vì thế mà nói chuyện dần thoải mái hơn. Thi thoảng cô cũng ở riêng với học trưởng vì phần việc đó của hai người (hoặc mọi người bận gì đó), trong lúc làm việc cũng có nói chuyện qua lại. Anh ấy gần đây đã vui vẻ hơn, còn cười nữa. Cũng không biết từ bao giờ, cô lại cảm thấy Park Jimin đã lại giống như ngày đầu cô gặp được anh dưới sân bóng rổ, chàng trai có nụ cười dịu dàng ấy đã khiến cô nhớ mãi, và thầm thích đến giờ.

Park Jimin và SooMin ngồi lắp mê cung, bầu không khí có chút gượng gạo vì cả hai đều im lặng. Hình như hai người có gì đó muốn nói, nhưng không ai chịu mở lời cả. Rốt cuộc là vẫn để mọi người đến đông đủ cả rồi mới bàn chuyện chạy robot.

"Uầyyy, SooMin giỏi quá ta, mình em lắp hết chỗ này hả?"

Tiền bối cùng lớp Jimin vỗ vai cô, tấm tắc khen. SooMin vội xua xua tay:

"Không đâu ạ, anh Jimin phụ em lắp nữa, chứ mình em thì không biết có xoay xong chỗ này trước khi mọi người đến không nữa..."

Nói rồi cô khẽ cúi đầu tỏ ý cảm ơn Park Jimin. Anh chỉ cười. Cả nhóm bắt đầu tụ lại để mang robot ra thử. Nếu không có gì thiếu sót và phải chỉnh sửa, sản phẩm của họ sẽ được đem đi thi đấu, vì thế cả nhóm vô cùng tâm huyết với dự án chung này.

"Nào, ai điều khiển đây?"

Tiền bối Jun Woo cầm bảng điều khiển trên tay, huơ về phía mọi người.

"Hay là để Jimin làm đi, SooMin đã ngồi lắp mê cung rồi."

Park Jimin bỗng cười khổ. Anh cũng lắp mà, tại sao lại thiên vị vậy chứ.

"Vậy Jimin làm nhé, vất vả cho cậu rồi, haha."

Jun Woo vỗ vỗ vai anh, Jimin cũng chỉ biết ngậm ngùi cầm lấy bảng điều khiển. Mọi người đều chú ý quan sát từng di chuyển của con robot. Park Jimin dồn hoàn toàn sự quan tâm đến việc điều khiển robot, dáng vẻ này của anh khiến SooMin nhìn không chớp mắt. Đúng là khi người nào đó đang chăm chỉ làm việc, sức hấp dẫn sẽ tăng lên 1000% !!!

"Cố lên, sắp đến được đường ra của mê cung rồi. Đi từ từ thôi..."

Mọi người hồi hộp nhìn lối ra của mê cung còn không xa, lần này thành công thì liền đem đi nộp sản phẩm luôn. Cuối cùng con robot đã đi hết mê cung, qua được lối ra. Cả nhóm nhảy dựng lên vui mừng, nắm tay nhau cười rất vui vẻ. Tay của Jimin vô tình chạm vào tay cô trong lúc ăn mừng, nhưng cả hai không nhận ra cho đến khi bốn mắt cười nhìn nhau. SooMin ngại ngùng rút tay ra, Park Jimin cũng ngờ ngợ ra điều đó nên đôi tay thuận theo ý, cũng rút lại. Cả đội sau đó báo cáo với thầy phụ trách để nộp sản phẩm, rồi đường ai nấy về.

Jimin và SooMin đi lẻ với nhau. Cả hai cùng xuống canteen mua đồ uống, trùng hợp đến quầy cùng một lúc nên đi dạo để nói chuyện. SooMin đi cùng học trưởng dưới tán cây rộng của sân trường, cơn gió lạnh thổi qua đôi tay gầy của SooMin đang cầm ly cà phê nóng khiến nó khẽ run lên.

"Em lạnh à? Sao không đeo găng tay vào?"

"Lạnh thì lạnh chứ, đi làm mấy cái này mà đeo găng tay thì vướng víu lắm, chịu lạnh tay một chút cũng được."

SooMin nhấp một ngụm cà phê, "à" một tiêdng nhỏ. Park Jimin bước chầm chậm, hỏi:

"Dạo này Amie vẫn tốt chứ?"

"Tốt, rất tốt. Cậu ấy vẫn vậy, vui vẻ, hồn nhiên. Có bạn trai nữa nên năng lượng ×2."

"Vậy thì tốt." - Jimin khẽ cười. Có lẽ anh cũng biết, mình phải dừng ở đây thôi. Để cho Amie toàn tâm toàn ý bên cạnh Jeon Jungkook, anh sẽ là một người bạn.như trước kia, để cô không thấy khó xử mỗi khi gặp anh. Dẫu sao anh cũng muốn cô có quãng thời gian học cấp 3 thật vui vẻ.

"Anh, anh có...anh có bao giờ nghĩ đến em chưa? Một lần cũng được, dù chỉ là chớp nhoáng cũng được?"

SooMin hỏi, giọng trầm xuống. Park Jimin dừng lại, nhìn cô:

"Nếu nói không có thì chắc chắn là nói dối. Anh từng nghĩ về em, không nhiều, nhưng có vài lần."

"...Vậy là tốt rồi."

Ít ra thì cô cũng đã từng xuất hiện trong suy nghĩ của anh ấy, ít ra thì cô không vô hình trong cuộc sống của anh. Và ít ra thì, trong những ngày tháng ngắn ngủi còn lại của anh ở trường cấp ba, cô vẫn có một chút sự hiện diện bé nhỏ.

"Dù sao thì cũng cảm ơn em, vì đã đồng ý làm dự án này chung với nhóm."

"À, dạ..."

Đột nhiên nghĩ đến việc không lâu nữa anh sẽ ra trường, SooMin có cảm giác mất mát. Rõ ràng là chưa nắm được gì, vậy mà cứ cảm thấy như mình đã để tuột mất điều gì đó, rất đỗi quan trọng, rất đỗi trân quý. Rốt cuộc là vì sao thế?

Bóng lưng anh ấy xa dần sau khi chào tạm biệt cô. Kim SooMin đứng lặng lẽ dưới âm thanh xào xạc của lá cây khi gió ùa về. Lạnh thì cũng lạnh đấy, nhưng không thể so sánh với vụn vỡ trong cô. Ai đó nói, "yêu thầm" chính là thứ tình cảm ngọt ngào nhất, nhưng cũng đắng cay nhất. Cô đã bày tỏ rõ ràng đến vậy, nhưng tình cảm không thể ép buộc, anh cũng không có nghĩa vụ phải "trao trả" lại tấm chân tình đó.

---

Tối đó, thấy SooMin cứ lặng im không nói gì, cả phòng đều cảm thấy nhất định là cô nàng này có chuyện gì rồi. Thế là không ai bảo ai, tất cà xúm lại chỗ SooMin:

"Này, cậu làm sao đấy?"

"Có chuyện gì buồn à? Nói đi, tâm sự với bọn tớ."

"SooMin nhà chúng ta làm sao thế này?"

Cả bọn hỏi cô, SooMin khẽ ngẩng mặt lên, chưa gì đã bật khóc:

"Anh ấy...anh ấy sắp ra trường rồi, tớ sắp không còn cơ hội rồi...huhu..."

Bỗng chốc cô nàng mạnh mẽ này lại trở nên yếu đuối, khóc nấc lên khiến ba người còn lại vội vàng an ủi. Người thì đưa khăn giấy, người thì vỗ vai cô. Có lẽ là do cô đã chờ đợi quá lâu, nên bao nhiêu cảm xúc trào ra hết vào lúc này. Con gái mà, dù có mạnh mẽ đến mấy rốt cuộc cũng lộ ra sự yếu đuối vốn có của mình. Vẫn là không thể không đau lòng...

_____

"Hay là, đổi lại lần sau, người rung động là anh có được không? Khi anh đứng ở vị trí của em, anh sẽ biết em thích anh nhiều như thế nào, cũng đau lòng biết nhường nào."

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip