Summer Love Jjk You 28 Cam Lanh Cam Nang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Tối đó, Kim Amie nhắn tin cho lớp trưởng, đại loại chỉ định nói, sáng mai cô sẽ đem trả ô cho cậu. Ai ngờ, chưa kịp gửi tin nhắn thì Jeon Jungkook gọi cho cô. Có chuyện gì vậy?

"Alo, tôi nè."

"Khụ khụ...Kim Amie, tôi gửi file có 3 đề toán qua gmail của cậu đấy, check rồi làm đi, sắp thi rồi."

"À ờ, nhưng mà giọng cậu sao khàn khàn vậy? Cậu bị bệnh à?"

Vì thấy đầu dây bên kia có vẻ không ổn cho lắm, Amie mới cất lời hỏi. Cô sợ trưa nay dính mưa, lớp trưởng bị ốm.

"Chỉ là hơi sốt với đau họng thôi, cũng không to tát lắm. Tôi dễ cảm lạnh từ nhỏ rồi."

Tại vì cho cô mượn ô, nên mới cảm lạnh đúng không? Tội lỗi, tội lỗi quá đi mất. Cô muốn "tạ tội" nhưng cũng không biết làm gì, tại cô nên sắp tới vũ hội, lớp trưởng còn bị bệnh.

"Không còn gì thì tôi tắt nhé, nhớ làm đề đi còn ngủ sớm."

"Ò...Cậu nhớ uống thuốc đi nha."

Cậu ấy tắt máy, Amie thở dài. Cô lo cho sức khỏe của Jeon Jungkook. Không biết cậu ấy có ăn rồi uống thuốc chưa, hay lại coi nhẹ bệnh của mình rồi...

"Ể, sao đấy? Thừ người ra chi vậy?"

ChanMi đang ngồi học thì xoay sang, thấy cô bạn ngồi thẫn thờ như người mất hồn. SooMin đang lăn lóc trên giường đọc truyện cũng ngó sang. Điện thoại của cô có tin nhắn. Tin nhắn từ Hoseok. Jung Hoseok tự dưng nhắn tin cho cô???

"Jeon Jungkook đang bị ốm, là do nhường ô cho Amie trưa nay. Tôi gọi cho cậu ta hỏi có cần mang thuốc không thì chối đây đẩy. Nhà Jeon Jungkook có bao giờ có sẵn thuốc đâu, cậu ta cũng chẳng xem mấy cái cảm vặt ra gì. Nhưng cứ bảo Kim Amie, muốn "trả ơn huệ" thì mang thuốc qua đó nhé. Hai bác không có nhà đâu, nó đang ở một mình."

Kim SooMin cảm thán, có nhất định phải soạn 1 tin dài như cái sớ thế không? Ý cô là, có thể chia ra mấy tin nhắn mà...Nhưng đó không phải việc quan trọng, quan trọng là cô phải đẩy được Amie đi ra hiệu thuốc.

"Ây da, tớ đau bụng quá, chắc là sắp tới kì rồi..."

SooMin ôm bụng, giả vờ mặt nhăn mày nhó. Ba cô nàng dồn hết sự chú ý vào cô. SooMin đi đến, một tay ôm bụng, một tay kéo Kim Amie khỏi giường.

"Ê gì vậy, cậu định đi đâu?"

"Đi mua thuốc giảm đau bụng với tớ đi mòoo, tớ không tự đi một mình được."

Mắt của SooMin hoạt động hết công suất để làm ra vẻ đáng thương. Cô thầm nghĩ, sau này không đỗ Đại học cô mong muốn, có khi cô làm diễn viên cũng không tồi. Khả năng diễn xuất thật khiến người ta cảm động quá đi mà!

_______

Hai cô gái đứng trước hiệu thuốc.

Dù Amie đã nói, nếu SooMin đau bụng thì cứ để mình cô đi mua cho cũng được, nhưng chẳng hiểu sao cô nàng lại nhất quyết không đồng ý, đòi đi cho bằng được.

"Chị ơi, bạn em bị cảm lạnh do dính mưa, chị tư vấn thuốc cho em với ạ."

Kim Amie ở cạnh ngơ ngác nhìn SooMin. Ai bị cảm lạnh cơ, không phải SooMin đau bụng do tới kì hả?

"Của em đây, chị ghi lịch uống trên thuốc đó, nhớ dặn bạn uống đầy đủ cho sớm khỏi nhé."

"Dạ. Amie, tớ không mang ví, cậu trả giúp tớ nha."

Kim SooMin quay sang cười với cô. Amie vẫn chưa hiểu tình hình cho lắm, nhưng tay vẫn đưa tiền cho chị nhân viên. Rời khỏi quầy thuốc cỡ 3 bước, SooMin ấn vào tay cô túi thuốc vừa mua, hất cằm về phía ngã rẽ quán cà phê:

"Mang đến cho Jeon Jungkook đi. Cậu ta đang bệnh đó."

"Ủa...sao cậu biết?"

"Àiii, cái đó quan trọng sao? Nhanh nhanh nào, chắc cậu không muốn vũ hội cậu không có bạn cặp đâu đúng không? Đi đi, tớ về trước nhé."

SooMin chạy về trường, Amie đứng ngẩn ngơ, tay cầm túi thuốc. Ô, vậy là vừa bị lừa sao?

_______

"Ping poong."

Rốt cuộc thì Amie cũng dám bấm chuông. Cô lưỡng lự chắc cũng 5 phút rồi.

Jeon Jungkook từ trên tầng đi xuống, tay day day thái dương. Nhức đầu quá đi mất, ai lại tới giờ này thế? Cậu có chút bực bội, cho tới khi ngó vào màn hình led. Là Kim Amie.

Jeon Jungkook nhấn mở cổng, cánh cổng tự động kéo sang hai bên, Amie ngập ngừng đi vào. Cô tới đây vài lần nhưng vẫn không thể quen đường đi, chậc.

"Tối rồi cậu còn tới đây làm gì?"

"...Tôi..tôi mang thuốc cho cậu."

Bóng dáng nhỏ bé của cô thu trọn vào tầm mắt của lớp trưởng. Không biết nữa, chỉ là, thấy rất đáng yêu.

"Mau vào nhà đi, đứng ngoài đó mỏi chân."

Amie lẽo đẽo theo Jungkook vào trong nhà. Nhìn mãi chẳng thấy ai, hình như có mỗi cậu ấy ở nhà thì phải.

"Cậu thấy trong người sao rồi?"

"Cảm lạnh thường thôi, không sao."

Kim Amie loay hoay xem hướng dẫn sử dụng thuốc, thấy sắc mặt của lớp trưởng hơi xanh xao nên lo lắng vô cùng. Lỡ mai cậu ấy chưa khỏi thì đi học sẽ mệt lắm. Jeon Jungkook nhìn dáng vẻ lo lắng của cô, bỗng dưng muốn cười. Chẳng hiểu vì sao, cô càng lo cho cậu, cậu càng muốn bệnh lâu hơn một chút.

"Lớp trưởng, cậu hết sốt chưa? Trong đây có miếng dán nè."

Kim Amie quay ra hỏi, Jeon Jungkook không trả lời mà chỉ lặng lẽ đi tới, cầm lấy tay cô, đặt lên trán mình. Mặt đối mặt, tay chạm tay.

Amie chợt cảm thấy, hình như cô mới là người bị bệnh. Hai má nóng lên, thân nhiệt thay đổi 180°. Cô vội gỡ tay ra khỏi tay lớp trưởng, ấp úng nói:

"À, hình như cậu hạ sốt rồi đó...Trong này có thuốc giảm đau, siro với miếng dán hạ sốt. Cậu xem ăn uống đi rồi uống thuốc cho chóng khỏi ha..."

Cô vừa nói vừa nhìn xuống túi thuốc - điểm tựa duy nhất để tránh ánh nhìn của Jeon Jungkook. Lớp trưởng rốt cuộc cũng nhoẻn miệng cười, đáp:

"Cậu sao thế? Không lẽ đứng cạnh tôi làm cậu lây bệnh rồi hả? Tay cậu nóng lắm đó."

"Àiii, không có, không phải đâu. Nếu cậu không sao thì tôi để thuốc ở đây nhé, nhớ ăn cơm hay gì đó rồi hãy uống. Tôi phải về kí túc xá đây..."

Amie vội vã đeo túi xách rồi chạy ra khỏi nhà, tim đập rộn ràng hết cả. Ra đến đường lớn mới thấy, quả thực trời không hề nóng, chính là do cô lúng túng quá nên hóa ngại ngùng. À không, là do Jeon Jungkook chứ, tự nhiên kéo tay cô như vậy. Nhưng suy về sâu xa, thì là do SooMin, chính cô ấy đã đẩy cô tới đây. Mà sâu xa hơn nữa, thì là do Amie không mang ô, nên mới phải đi nhờ lớp trưởng...

Không không, chẳng phải tại ai cả, tại trời mưa chứ!

Trời mưa, Jeon Jungkook thì cảm lạnh, Kim Amie lại cảm nắng!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip