Hydrangea

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lịch hẹn làm việc hôm nay bắt đầu từ 8 giờ sáng. Là một người có nguyên tắc, Takemichi luôn đến sớm trước nửa tiếng, mà hôm nay lại là ngày đầu tiên đi làm ở bộ phận khác nên cậu càng muốn tới sớm hơn để làm quen với môi trường mới cũng như tạo thiện cảm tốt. 

Takemichi leo lên con xe mô tô đã lâu không động tới của mình, cậu nghĩ với bộ đồ màu đen trên người, trông cậu lúc này chắc chắn phải ngầu như một tay đua đang chuẩn bị lao tới vạch đích. Nhưng mà thôi, chẳng có tay đua nào đi xe phân phối lớn dưới 50km/h hết, trừ cậu ra.

Chú của Takemichi đã đứng đợi sẵn ở sảnh công ty từ trước, thấy cậu thong thả đi vào thì nhanh chóng chạy tới chỗ cậu với vẻ sốt ruột.

"Cháu của chú ơi, giờ này mà còn thong dong thế hả? Người ta đã gần tới nơi rồi kia kìa!"

Takemichi có chút ngạc nhiên đến nhướng mày, "Đến sớm vậy sao? Bình thường các sao lớn không phải toàn đến vào phút chót ạ?"

"Cháu nghĩ cậu ta giống với Sanzu của cháu chắc?" Chú của Takemichi vỗ vào mái tóc vàng nắng của cháu mình một cái, thở dài bất lực "Người này chắc cháu cũng nghe nói đến rồi, là người mẫu và diễn viên hàng đầu của công ty chúng ta, Inui Seishu. Cậu ta là kiểu người vô cùng nghiêm khắc với bản thân và trong công việc, vậy nên chưa từng xuất hiện trường hợp nào cậu ta đến muộn ở các sự kiện. Nếu hôm nay cháu đến đúng với giờ hẹn, chắc chắn sẽ nhận được sự phê bình của Inui."

Takemichi biết người này, đúng là trái ngược với Sanzu, Inui Seishu được mệnh danh là 'tấm gương của sự kính nghiệp'. Mặc dù không hay để ý đến tin tức về những ngôi sao khác nhưng vì là cùng công ty nên Takemichi vẫn nghe được vài sự tích về hắn. 

Inui ban đầu nổi lên với vai trò là một người mẫu, hắn có thân hình không quá cao lớn nhưng lại mang một vẻ đẹp trung tính dễ mặc tất cả các kiểu đồ. Việc dần xuất hiện nhiều trên các sàn diễn thời trang khiến Inui được săn đón hơn, và công ty của Takemichi sau bao nhiêu nỗ lực cũng đã giành được người đẹp về dưới trướng. Inui sau khi vào công ty cũng không làm cho mọi người thất vọng, hắn hoàn toàn thành công khi đi theo định hướng của công ty, trở thành một diễn viên tay ngang đầy tiềm năng và tỏa sáng rực rỡ chỉ sau một năm cố gắng.

Yếu tố khiến hắn trở nên đặc biệt lại giống với Sanzu, Inui cũng là một người có vẻ đẹp không hoàn hảo. Bên mắt trái của hắn có một vết sẹo bỏng sâu do một trận hỏa hoạn xảy ra khi hắn còn nhỏ, điều đó chẳng những không khiến Inui tự ti mà hắn còn tự hào khoe ra những nhược điểm của mình, biến cái không hoàn hảo của bản thân trở thành một nét chấm phá nổi bật lên trong bức tranh đều màu của giới thời trang và diễn viên.

Cùng với vết sẹo bên miệng của Sanzu, hai người họ trở thành biểu tượng của sự phá cách và phá vỡ những định kiến đã ăn sâu vào ngành giải trí, hướng mọi người nhìn nhận những mặt đẹp trong cái xấu và những mặt tốt trong cái chưa hoàn hảo.

Takemichi cũng đã xem qua bộ phim mới vừa được chiếu của Inui, bộ phim lấy chủ đề về lính cứu hỏa và nó đã thật sự lấy đi nước mắt của cậu, khiến cậu ngồi giữa rạp chiếu phim khóc không ngừng được.

Mọi người thường nói Inui trên màn ảnh và ngoài đời hoàn toàn trái ngược. Cho dù bên ngoài hắn ít nói và đôi chút cục cằn, nhưng chỉ cần bấm máy quay một cái là hắn sẽ ngay lập tức thay đổi biểu cảm, thả mình vào nhân vật và diễn ra một con người khác chỉ trong cái chớp mắt. 

Tất nhiên vẫn có những ý kiến cho rằng Inui như vậy rất giả tạo, người ta cảm thấy sự lạnh lùng ngoài đời của Inui chỉ là đang diễn để làm màu. Nhưng với fans của hắn, đặc biệt là những fan sự nghiệp thì Inui chính là một người hoàn hảo với hai chữ 'kính nghiệp'. Một diễn viên khiến người xem phân biệt được tất cả các vai diễn của mình thì không còn gì phải chê trách nữa, hơn nữa trong suốt sự nghiệp của mình, Inui chưa từng dính phải tin đồn thất thiệt nào, điều này cũng giúp cho Inui có được một lượng fans ủng hộ vô cùng đông đảo. 

Từ lúc bắt đầu dấn thân vào con đường diễn viên tới bây giờ, Inui đã giành được nhiều giải thưởng điện ảnh, và hiện tại đang giữ vị trí là diễn viên có tuổi đời ngắn nhất được đề cử cho giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Từng đấy chiến tích về Inui Seishu cũng đủ để đặt hắn đứng cạnh Sanzu Haruchiyo và trở thành đề tài hay được các nhà đánh giá thảo luận, mặc dù lĩnh vực của cả hai không liên quan gì đến nhau. Takemichi cũng cảm thấy người như Inui rất đáng để coi trọng, mong rằng khi làm việc hai người sẽ không quá khắc khẩu, cậu hơi sợ việc làm mất lòng những ngôi sao có lượng fan đông đảo.

Chú của Takemichi đưa cậu lên studio trong nhà - nơi sẽ chụp hình cho Inui. Bối cảnh có chút u tối, được trải thảm nhung và có một chiếc sô pha dài màu đen đặt chính giữa.

"Chụp chân dung là chủ yếu phải không ạ?"

Takemichi cầm lên máy ảnh đã được chuẩn bị sẵn đặt trên một cái bàn, vừa chỉnh thông số vừa lia cam về phía chú của mình để chụp thử.

"Đúng vậy. Inui nhấn mạnh là phải làm sao để những bức ảnh đó có thể thể hiện được con người của cậu ta ra rõ ràng nhất, một cách đầy chân thật và đơn giản." Chú của Takemichi đứng yên giơ tay hình chữ V để cho cậu chụp, sau đó hào hứng cướp lấy máy ảnh để xem thành quả, hài lòng mà khen ngợi không thôi, "Takemichi nhà chúng ta vẫn chụp ảnh đẹp như ngày nào. Giỏi lắm!"

Bị khen nhiều từ bé đến lớn, Takemichi đã không còn đỏ mặt vì những câu nói có cánh của gia đình nữa rồi, nhưng cậu vẫn có chút ngại ngùng, nhanh chóng nói tiếp chuyện lúc nãy, "Năm nào sinh nhật anh ta cũng chụp ảnh để tặng cho fans sao ạ?"

"Không phải, năm nay làm để nhân tiện kỷ niệm tròn hai năm Inui gia nhập vào công ty thôi. Mọi năm đến tổ chức sinh nhật cậu ta cũng cấm mà." Chú của Takemichi vừa rút điện thoại ra chụp lại ảnh trong máy để gửi vào nhóm chat của gia đình vừa trả lời cậu.

Takemichi nghe thấy vậy thì hơi ngạc nhiên, sau đó cúi đầu xem lens máy ảnh, lẩm bẩm, "Anh ta không thích sinh nhật của mình ư?"

Đột nhiên điện thoại của chú vang lên cắt ngang bầu không khí hài hòa, chú của Takemichi nghe điện thoại, gật đầu mấy cái gì đó rồi kết thúc cuộc gọi, sau đó quay qua nói với Takemichi, "Cậu ta đến rồi đó, cháu chuẩn bị tinh thần cho tốt."

"Vâng..."

Cửa phòng studio được mở ra, vào đầu tiên là hai cô gái có vẻ là trợ lý, tiếp theo đó là đội ngũ studio và thợ trang điểm. Người xuất hiện sau cùng là người đã được nhắc đến từ nãy đến giờ, cũng là người Takemichi trông thấy trên màn hình rạp chiếu phim, Inui Seishu. 

Giống y như đúc với những gì nghe được, Inui mang trên mình vẻ đẹp trung tính rất đặc biệt, làn da hắn khá nhợt nhạt càng khiến vết sẹo bỏng bên mắt trái nổi bật lên, vậy mà cảm xúc mang tới lại hài hòa như dấu ấn được Thượng Đế ban tặng. Mái tóc vàng hướng dương rẽ ngôi giữa kết hợp với đôi mắt lạnh ngọc lục bảo sẫm màu mang tới cảm giác xa cách không dễ thân, cao quý như một vị vương tử.

Nhưng điều khiến Takemichi chú ý hơn cả chính là loài hoa của Inui. Trên đầu Inui cũng hiện lên loài hoa tượng trưng cho bản thân hắn giống như những người khác, nhưng chỉ là hoa của hắn đã héo tàn từ bao giờ, lúc này chỉ còn lại những bông hoa tối đen rũ rượi, đến mức một cơn gió cũng có thể thổi nó thành tro tàn.

"Hoa linh lan đẹp vậy mà..."

Hoa của Inui là hoa linh lan, một loài hoa mang ý nghĩa vô cùng tuyệt đẹp, là 'sự trở về của hạnh phúc', vậy mà giờ chỉ còn lại cảm giác tang thương đến lạ. Rốt cuộc cuộc đời của hắn đã gặp phải chuyện gì mà khiến bông hoa biến thành như vậy chứ? Chuyện gia đình, hay là chuyện tình yêu? 

Hoa linh lan khá hiếm người có, Takemichi chỉ nhớ mang máng rằng dường như khi còn nhỏ mình đã từng gặp một người cũng mang loài hoa này, vậy thì Inui chính là người thứ hai sở hữu nó mà cậu biết được.

Chú của Takemichi đi tới bắt tay với Inui rồi chào hỏi hắn vài câu, sau đó quay lại thấy cháu trai nhà mình vẫn còn đứng một chỗ ngơ ngác nhìn Inui thì tưởng cậu bị vẻ đẹp của hắn mê hoặc nên có chút bất đắc dĩ, vội vẫy tay gọi Takemichi tới, "Takemichi, nhanh tới đây!"

"À dạ." Takemichi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, chạy tới chỗ chú mình và nhìn thẳng vào Inui, đúng lúc đối diện với đôi mắt màu lục bảo lạnh lẽo của hắn.

"Đây là cháu trai của tôi, hôm nay là buổi đầu tiên thằng bé chuyển bộ phận nên tôi để nó đến đây thử một chút xem thế nào. Cậu Inui có yêu cầu gì cho bộ ảnh thì cứ trao đổi trực tiếp với thằng bé, mặc dù lúc trước cháu nó làm ở bên bộ phận khác nhưng năng lực chụp ảnh không thua kém ai bên bộ phận này đâu."

"Vâng, nếu là cháu của giám đốc thì tôi yên tâm được phần nào rồi. Còn giám đốc có việc gì thì cứ đi trước đi, buổi chụp nếu thuận lợi thì cũng phải kéo dài trong cả một ngày đấy." Giọng nói của Inui trầm ổn, vừa mang vẻ xa cách nhưng cũng rất đúng mực. Chú của Takemichi nghe thấy rõ ý đuổi người thì cũng không nán lại lâu thêm, quay sang dặn dò Takemichi một chút nữa rồi mới vội vã rời đi quay về làm việc của mình.

Takemichi đứng bơ vơ một mình ở giữa đám người xa lạ, nhưng chuyện làm việc một mình cũng không phải chuyện khó khăn với cậu, dù sao thì làm paparazzi theo dõi Sanzu đâu thể đi theo đoàn được, chỉ có mình cậu lủi thủi với cái máy ảnh trên tay thôi.

"Có vẻ cậu cũng tầm tuổi với tôi nhỉ?"

Inui nhìn người con trai nhỏ bé ở trước mặt, người này có vẻ ngoài không nổi bật lắm, ngoại trừ mái tóc vàng trông như màu nắng, thêm đôi mắt xanh biển lấp lánh những đốm sáng. Vậy mà chẳng hiểu sao lại mang tới cho Inui đôi chút cảm giác quen thuộc và hấp dẫn ánh nhìn của hắn không thể rời đi ngay sau khi trông thấy. 

Takemichi cúi xuống nhìn bàn tay thon dài đang duỗi ra của Inui, giật mình nhận ra từ khi gặp Inui tới giờ mình cứ như người mất hồn, để ý tận đâu đâu. Vậy nên cậu hơi cúi người, giơ tay ra định bắt lại tay Inui, nhưng sau đó lại khựng người, nhìn găng tay đen mình đang đeo, "À, ngại quá, đợi tôi cởi găng tay ra..."

"Không sao đâu, cậu cứ đeo nó cũng được." Inui không để ý nhiều mà chủ động nắm lấy tay của Takemichi, nhờ vậy mới nhận ra tay cậu cũng nhỏ nhắn y hệt như người cậu vậy. Không hiểu máy ảnh nặng như thế sao cậu có thể cầm trong nhiều giờ được nhỉ?

Takemichi có thói quen đeo găng tay khi chụp ảnh, cậu sợ mình căng thẳng quá mà đổ mồ hôi rồi trượt tay làm rơi máy ảnh, thói quen đó cũng theo cậu ngót nghét năm năm rồi. Vì vậy khi Inui chủ động nắm lấy tay Takemichi, cậu đã nghĩ trong lòng rằng hắn đâu có lạnh lùng như lời chú mình nói, thậm chí còn rất tôn trọng người khác nữa.

"Chào anh, tôi là Hanagaki Takemichi, hôm nay tôi sẽ là nhiếp ảnh gia chụp chính cho anh. Vì tôi kém anh hai tuổi nên anh cũng không cần xưng hô quá trịnh trọng với tôi làm gì đâu."

"Tôi là Inui Seishu."

Tin đồn ít nói thì đúng thật nhỉ?

Nghĩ thầm như vậy, Takemichi cũng trở nên tự nhiên hơn. Cậu nhớ tới lý do mà mấy nhiếp ảnh gia khác bị Inui loại, biết buổi chụp ảnh này rất quan trọng với hắn nên chủ động nói, "Bởi vì buổi chụp ảnh này rất có ý nghĩa với anh nên tôi sẽ cố gắng hết sức. Anh có thể nói cho tôi biết chi tiết hơn về yêu cầu của mình với bộ ảnh lần này không? Tôi sẽ đưa ra một vài ý kiến, nếu anh thấy không phù hợp thì anh có thể đổi người, không cần phải ngại chú tôi đâu."

Inui nhìn vẻ nghiêm túc và kiên định trong mắt Takemichi, yên lặng nuốt câu nói 'cũng chẳng có ý nghĩa quan trọng gì' sắp vuột ra khỏi miệng vào trong lòng. Dù sao thì chuyện hắn ghét chính ngày mình được sinh ra cũng không cần phải nói cho một người vừa mới quen biết. Tất cả đều là do công ty và fans yêu cầu mà thôi.

"Được rồi, tôi khá thích tinh thần làm việc của cậu đấy, Hanagaki." Inui đi tới ngồi xuống một cái ghế cạnh vị trí đạo diễn, bắt chéo chân sau đó ánh mắt liền thay đổi, trở nên chuyên chú, "Cậu cũng nhìn thấy bối cảnh để chụp ảnh ngày hôm nay rồi đấy, tôi khá thích chụp những bức ảnh tối màu, chân thật và đơn giản. Tuy nhiên nếu chỉ chụp một mình tôi thì sẽ rất nhàm chán, nên cậu có thể chọn ra một vài đạo cụ phù hợp với ý tưởng chụp ảnh của mình để thêm vào bộ ảnh. Nhưng...nếu nó không hợp ý của tôi thì tôi vẫn sẽ phải dừng cộng tác với cậu Hanagaki ở đây."

Anh ta đang đe dọa mình đấy à?

Trong lòng Takemichi cảm thấy có chút áp lực và không thoải mái, nhưng dù sao cũng là làm việc cho người ta, ăn lương của người ta, cậu không thể không nhẫn nhịn mà cúi đầu. Cậu lén nhìn bông hoa linh lan héo tàn trên đỉnh đầu Inui, tự lẩm bẩm thuyết phục mình, con người này vừa đáng ghét lại vừa đáng thương, nên chẳng thèm chấp nhặt chi đâu làm gì.

"Tôi đã hiểu, chỉ là tôi mới gặp anh Inui đây nên vẫn chưa thật sự hiểu rõ lắm con người của anh. Tôi mạn phép miêu tả ấn tượng của mình khi lần đầu tiên tôi trông thấy anh nhé?"

"Ồ. Được thôi." Inui rốt cuộc cũng có chút hứng thú, hắn chống cằm nhìn về phía cậu.

Takemichi hắng giọng một chút, chẳng hiểu sao cứ đối diện với đôi mắt lục bảo đó của Inui là cậu lại thấy chột dạ, chỉ đành đánh mắt sang hướng khác rồi nói, "Thật ra ngay từ đầu khi tôi nhìn thấy anh đã liên tưởng tới một thảo nguyên bao la toàn là hoa cỏ, bầu trời trên cao thoáng đãng, ánh nắng dịu nhẹ, gió thổi bình yên. Xuất hiện giữa những thảm cỏ xanh mướt ấy là một cây hoa linh lan trông mỏng manh nhưng lại mạnh mẽ cắm rễ đâm chồi, nở ra những bông hoa trắng tinh thơm ngọt."

"Linh lan..." Giọng Inui đột nhiên trở nên hơi run, ánh mắt hắn bắt đầu mê man.

Đã rất lâu rồi hắn mới lại lần nữa nghe thấy cái tên này. Khi hắn còn nhỏ, khi vết bỏng trên mặt vẫn còn phải quấn băng và đau nhức mỗi khi hết thuốc, người đó đã tới thăm hắn với những bông hoa linh lan xinh đẹp cầm trong tay, nhưng dù thế nào cũng không thể sánh bằng nụ cười rực rỡ như nắng của người ấy. Người đó gọi hắn là Inupee, khen ngợi hắn bằng tất cả những từ ngữ đẹp nhất trên đời dẫu hắn biết gương mặt của mình đã bị hủy hoại bởi trận hỏa hoạn. Người đó là niềm an ủi duy nhất của Inui khi hắn nằm trong bệnh viên chữa trị, là chỗ dựa duy nhất của hắn sau khi trở thành trẻ mồ côi. Cuối cùng, với đóa linh lan trắng muốt, người đó biến thành nỗi day dứt vừa yêu vừa ghét hắn chẳng thể nào quên được dù đã bao năm.

"Anh Inui! Anh Inui Seishu! Anh không sao chứ?" Takemichi thấy Inui đột nhiên ôm lấy vết sẹo bên mắt trái, gương mặt trắng bệch chảy đầy mồ hôi giống như đau lắm thì có chút lo lắng, đi tới chạm nhẹ vào đầu vai hắn hỏi han.

Lúc này Inui mới hồi thần lại, nhận ra mình đã không thể khống chế được cảm xúc trước mặt người khác thì vội ngồi thẳng dậy, xua tay tỏ ý không sao, "Không có gì, cậu nói tiếp đi."

Takemichi vẫn chưa yên tâm lắm, "Anh không sao thật chứ? Trông anh có vẻ rất đau."

"Chỉ là mắt bên trái của tôi nhức một chút thôi, hiện tại đã ổn rồi. Cậu Hanagaki tiếp tục đi." Inui vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Takemichi đang đặt trên bả vai mình để chắc chắn với cậu rằng mình thật sự ổn.

"Vâng." Takemichi thu tay lại, nhưng mu bàn tay vẫn cảm nhận được sự run rẩy của Inui khi bàn tay hắn chạm vào. Chỉ là người ta đã không muốn nói thì cậu cũng không thể can thiệp sâu hơn, Takemichi nhanh chóng quay về chủ đề đang dang dở, "Anh Inui cảm thấy thoải mái nhất là lúc nào?"

Inui đang lau mồ hôi trên mặt, nghe thấy câu hỏi đó của Takemichi thì ngẩng đầu lên nhìn cậu một lúc rồi mới thắc mắc, "Sao cậu lại hỏi cái này?"

"Nó liên quan tới ý tưởng tôi đang nghĩ tới. Anh cứ trả lời tôi đi." Takemichi cười ngại ngùng, ánh mắt sáng rực

"...Là buổi tối, khi tôi nằm trên giường." Bởi vì uống thuốc ngủ xong sẽ không còn nghĩ thêm gì nữa, cũng không mộng mị.

Nghe thế Takemichi liền vỗ tay, đi tới chỗ trang phục được treo thành một hàng trên giá treo đồ, cậu lật tìm một chút rồi lôi ra một bộ áo phông trắng quần ống suông màu đen thoải mái để mặc ở nhà, thêm một chiếc áo choàng ngủ chất lụa mềm màu xanh tím kẻ sọc trắng dáng dài đưa cho Inui. Inui nâng tay nhận lấy bộ quần áo, có chút khó hiểu nhìn về phía Takemichi, chờ cậu giải thích.

Takemichi hơi gãi đầu cười, sau đó chậm rãi sắp xếp câu chữ, "Khi anh thoải mái nhất cũng chính là lúc anh được trở về với đúng con người thật của mình mà phải không? Vậy nên tôi nghĩ chụp ảnh theo phong cách phòng ngủ như vậy cũng rất thích hợp, nó sẽ giúp anh dễ dàng thể hiện hết tất cả những gì chân thật nhất của mình. Nhưng nếu để toàn bộ ảnh là màu đen trắng thì sẽ có phần nặng nề và u ám, không thích hợp với ý nghĩa sinh nhật cho lắm. Cho nên hoa linh lan sẽ là một điểm nhấn khá ổn, giống như trở thành một ánh sáng chiếu rọi cho nội tâm đang yếu mềm của anh Inui, nó đại diện cho 'sự trở về của hạnh phúc', ngụ ý những điều may mắn sẽ tới với anh khi tuổi mới bắt đầu." Takemichi miêu tả một hồi xong thì thấy sắc mặt của Inui lại một lần nữa trắng bệch, cậu hơi ngập ngừng cắn môi, hỏi dò, "Anh thấy ý tưởng đấy...có được không?"

"Hanagaki." Giọng của Inui trở nên thều thào, hắn túm chặt lấy hai vai cậu, cố gắng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi, "Ý nghĩa của hoa linh lan...là ai đã nói cho cậu biết?"

"Cái đó..." Takemichi có chút bối rối, lại bị Inui gằn giọng thúc giục.

"Nhanh trả lời tôi!"

"Là tôi đọc được ở trong sách thôi. Anh bị sao thế?" Takemichi đỡ lấy cánh tay của Inui, chỉ thấy hắn nghiêng ngả lùi về phía sau, chống tay vào cạnh bàn cúi đầu thở hổn hển.

Inui cũng không biết hôm nay bản thân mình bị sao nữa, từ khi trông thấy Takemichi đến bây giờ, những gì cậu nói, từng câu từng chữ cứ khiến hắn nhớ tới 'người đó', kể cả là hoa linh lan, hay là về ý nghĩa mà loài hoa đó đại diện. 'Sự trở về của hạnh phúc' à? Ngày xưa hắn cũng từng yêu tha thiết cái ý nghĩa ngớ ngẩn của loài hoa đó, bởi vì nó là từ chính miệng của người đó nói ra, người đó bảo rằng loài hoa đó thuộc về hắn, bảo rằng hắn chính là sự may mắn mà ông trời ban xuống. Sau những biến cố của cuộc đời, Inui vẫn ngây ngô tin tưởng vào lời nói của người đó đến như vậy, cho đến khi người đó biến mất, còn gã phải vào trại trẻ mồ côi và sống ngày qua ngày với việc nhìn thế giới bên ngoài qua những hàng rào sắt cao thật cao, chờ mong một phép màu sẽ xảy ra rồi chỉ nhận lại là nỗi thất vọng.

"Nếu anh thấy không được khỏe thì chúng ta có thể hẹn hôm khác..."

"Không sao." Inui hít sâu một hơi, vuốt mặt một cái cho tỉnh táo rồi vẫy tay gọi trợ lý tới, "Ý tưởng đó rất tốt nên hôm nay hãy làm cho xong đi."

Bởi vì trong studio lúc này không có sẵn hoa linh lan nên Inui bảo trợ lý nhanh chóng đi mua hoa về, còn bản thân thì xin phép Takemichi đi ra ngoài một chút. Takemichi chỉ thoáng thấy hắn nhận lấy lọ thuốc nhỏ từ trong tay trợ lý, sau đó đi một mạch ra bên ngoài.

Đó không phải là Alprazolam à? 

Mặc dù thuốc an thần không phải loại thuốc nghiêm cấm với giới nghệ sĩ, nó còn đặc biệt hữu hiệu trong việc trị chứng căng thẳng thần kinh, nhưng thuốc mà Inui cầm theo lúc nãy có khá nhiều tác dụng phụ xấu, ảnh hưởng không tốt tới cơ thể. Takemichi không nghĩ rằng tinh thần của Inui đã bị tổn thương đến như thế. Có lẽ nổi tiếng như bây giờ cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì.

Inui đứng chống tay dựa vào lan can bên ngoài hành lang, gió thổi tới từ đâu tới khiến mái tóc hắn rối tung lên, đôi mắt buồn bã nhìn xa xăm không có mục tiêu. Hắn cứ nghĩ mình đã quên đi rất nhiều chuyện, ví dụ như cái ngày hỏa hoạn định mệnh ấy, về cái chết của bố mẹ, cái chết của chị gái và...về cả cậu bé đó nữa. Nhưng ngày hôm nay, mọi thứ cứ như lội ngược dòng về quá khứ, lần lượt bày ra trước mắt Inui rất nhiều nỗi đau. Khiến hắn nhận ra rằng mình mãi mãi cũng không thể thoát được khỏi cái bóng tối tăm để quay trở lại là một Inui vui vẻ, rực rỡ như ngày xưa. Đúng như miêu tả của Takemichi khi lần đầu tiên nhìn thấy Inui, hắn cũng từng nở rộ như đóa linh lan giữa bạt ngàn gió lộng của thảo nguyên cỏ dại, chỉ là bây giờ, Inui giống một đóa hoa linh lan héo tàn của trời đêm hơn, đầy ắp tội lỗi và sự cay đắng.

Có hay chăng Inui còn cố gắng tồn tại cho đến tận bây giờ là bởi vì lời hứa với cậu bé năm đó, bởi vì cậu bé ấy đã nói "Inupee, đừng chết" khi nắm chặt lấy mũi dao Inui cầm để đâm về phía cổ họng mình, mặc cho mũi dao đâm ngập vào lòng bàn tay nhỏ bé kia. Màu máu đỏ của ngày ấy che phủ lấy trước mắt hắn, khiến hắn dù có muốn chết cũng chẳng dám làm. Là người đó đã cứu hắn, vậy nên mạng sống của hắn giờ không còn thuộc về chính mình.

"Micchi, đến bao giờ thì em mới quay về gặp tôi đây? Hãy quay về và cứu lấy tôi đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip