5. Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mơ màng tỉnh dậy giữa căn phòng quen thuộc của nhà trọ Vọng thư, Xiao lập tức ngồi bật dậy trên giường. Anh nhìn khắp xung quanh để tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc nhưng chỉ có sự im lìm đáp trả. 

Chuyện gì đã xảy ra vậy? 

Tối qua trong cơn mê loạn anh đã mơ thấy ngài, thấy mình ôm hôn ngài tha thiết. Nhớ tới đây bàn tay anh bất giác đưa lên chạm vào môi mình, hẳn đúng là mơ anh mới dám bất kính với ngài như vậy, là mơ nên ngài mới không khước từ mà ban cho anh một nụ hôn sâu. 

Nhưng rõ ràng cảm giác ấy rất chân thực, Xiao cắn lấy môi dưới hình nhưng vẫn còn thấy đau vì một vết sưng nhỏ, anh nhớ rõ ngài đã cắn vào môi anh để buộc anh phải mở miệng nuốt xuống viên Liên lý trấn tâm tán.

Xiao giật mình. Vậy toàn bộ đều không phải là mơ, nếu không anh đã chẳng thể bình tỉnh lại và giờ thì nằm ngủ ở đây. Vậy thì chính ngài là người đã đưa anh về đây? Hay anh đã nhầm một người khác thành ngài?

Xiao bật tung chiếc chăn đang đắp, bàn chân chạm đất liền chắc chắn rằng hôm qua có người đưa mình về đây, anh không bao giờ đặt giày và ngọn khương của mình ở vị trí đó. Xiao vội đi ra ngoài muốn tìm hỏi rõ bà chủ trọ xem hôm qua là ai đưa mình về, vừa mở cửa ra đến hành lang đã thấy Lumine và Paimon đang đứng ngắm cảnh.

- Ý, là Xiao! Anh dậy rồi sao?
- Anh cảm thấy trong người thế nào rồi?

Xiao chầm chậm bước qua, hai người họ đợi ở đây nói không chừng chính là do họ hôm qua đưa anh về. 

- Cảm ơn, tôi ổn. Chuyện hôm qua…

Xiao ngập ngừng đợi xem hai người sẽ trả lời thế nào, trong lòng dấy lên hai cảm xúc mâu thuẫn. Một cảm thấy thất vọng vì cho rằng bản thân đã ảo tưởng, một nửa khác cầu mong rằng chuyện tối qua không phải một giấc mơ. Lumine và Paimon nhìn nhau, dù chưa hề bàn trước bọn họ vẫn tự ngầm hiểu rằng không biết Xiao muốn nói đến chuyện nào.

- À chuyện hôm qua không sao đâu, chắc vì mùi vị đậu hũ hạnh nhân đó làm anh khó chịu hả? Lần sau muốn mời anh tôi sẽ nấu khác đi một chút.

Lumine đáp vừa như dò ý có phải Xiao nói chuyện đó không, hay là muốn nhắc chuyện sau đó nữa. Dù sao hôm qua khi được đưa về đến nhà trọ Xiao cũng đã ngủ say rồi, không chắc sẽ nhớ được gì. 
Câu trả lời làm Xiao bỗng dưng tuyệt vọng nhưng mong muốn được biết sự thật và niềm tin đế quân vẫn còn sống cùng khao khát được gặp lại đế quân lần nữa trỗi lên mãnh liệt trong lòng. 

- Không phải chuyện đó. Tôi xin lỗi, thật ra tôi rất thích nó, chỉ là nó gợi nhớ cho tôi những ký ức cũ. Điều tôi muốn hỏi là bạn có biết hôm qua tôi đã về đây bằng cách nào không?

Paimon và Lumine lại nhìn nhau với vẻ bối rối. Có nên nói sự thật hay không đây?
Paimon gật đầu, bọn họ đều hiểu ý nhau. Lumine đáp.

- Hôm qua có một vị tiên nhân đã đưa anh về đó.

Tiên nhân?
Lồng ngực Xiao liền đập lên thình thịch. Dường như trong giọng nói có chút run rẩy vì kích động.

- Là t-tiên nhân mà bạn đã gặp ở cảng Liyue hôm trước sao?

Lumine có chút bất ngờ, nhưng có vẻ như Xiao đều nhớ hết những chuyện tối qua thì phải? Vậy thì cô cũng không phải cất công che giấu làm gì nữa vì có lẽ tự đế quân đã tiết lộ cho anh rồi. 

- Đúng là như vậy đó.

Đôi mắt Xiao lóe lên tia mừng rỡ.

- Có phải là…

Morax?

À không, phải gọi là…

- Zhongli đại nhân. 
- Hả? Anh còn biết về ngài Zhongli sao? Tốt quá rồi! Đúng là ngài ấy đã đưa anh về đó! 

Paimon bất ngờ đến tròn mắt nhưng lại trở nên vô cùng phấn khích. Nghe được lời xác nhận trong lòng Xiao như vỡ ra cả ngàn cảm xúc không thể gọi tên. Đế quân vẫn còn sống. 

- Anh biết về ngài Zhongli rồi sao?
- Quả nhiên… là thật?
- Là thật chứ sao? Ngài ấy còn bế anh trên tay cẩn thận che mưa, tự mình đặt anh lên giường đắp chăn, còn ở đó rất lâu trước khi ra ngoài gặp bọn tôi và dặn dò hãy canh chừng đến khi anh tỉnh dậy. 

Xiao không thể nén lại được cảm giác hạnh phúc hơn nữa, nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp. Có vẻ như anh đã vui đến mức chẳng còn có thể nghe tiếp Lumin và Paimon nói gì. 

- Hey! Xiao, sao lúc nào cũng vậy, chưa nghe nói hết đã chạy đi mất rồi. 

Dù rất muốn gặp mặt nhưng Xiao biết không thể tìm thấy Zhongli ở bất cứ nơi nào khi ngài đã không muốn lộ diện. Xiao lại chạy đến chỗ tượng thần. Lần này trong lòng vô cùng hân hoan. Miễn rằng ngài vẫn còn ở đây, rồi sẽ có cơ hội để anh gặp lại ngài. Đôi mắt Xiao nhìn tượng thần lấp lánh như ánh sao.

- Tốt quá Morax, ngài vẫn ở đây. 

Trên tượng thần bỗng dưng có gì đó hiện ra lấp lánh, Xiao vội nhảy người bay lên quan sát, sau đó nhận ra là một bát đậu hũ hạnh nhân nhỏ. Anh nâng nó trong tay, đôi mắt mở tròn kinh ngạc rồi quay đầu nhìn quanh để tìm kiếm.

- Đế quân! 

Chắc chắn ngài phải ở đâu đó quanh đây, nhưng đáp lại lời anh chỉ có tiếng lá cây xào xạc, xa xa còn có tiếng đám hilichurl đang hát quanh đống lửa. Xiao đứng im lặng ngẩn người một lúc, trên môi nở một nụ cười mãn nguyện. Anh ngồi xuống trên chân tượng thần từ tốn đung đưa chân và ăn từng chút đậu hũ ngọt mát trong bát.

- Ngài Zhongli thật quan tâm đến Xiao. Thật biết ơn ngài!

Xiao ngoảnh nhìn lên khuôn mặt của bức tượng, anh nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

Ở một góc khuất, Zhongli mỉm cười nhìn dạ xoa nhỏ của mình đang ăn rất vui vẻ. Ngài cảm nhận được một nụ hôn vừa phớt qua trên gò má. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip