Ngoại truyện 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 3: Ngoại truyện Nhan Nhan

Mở đầu

Đóa hoa dành dành – Uông Mộc Nhan cuối cùng kết quả ngọt thứ hai trong cuộc đời.

Nhưng lại xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn.

Sau khi sinh con Uông Mộc Nhan đã rơi một giấc ngủ rất sâu.

Chuyện đầu tiên sau khi tỉnh lại là hét vào mặt người đang túc trực bên giường mình – Lương Huân Thần.

“Sao anh lại ở đây? Sao tôi lại… Ai ui! Bụng tôi đau quá!”

“Nhan Nhan, em vừa mới sinh con, đừng có lộn xộn.”

“Tôi sinh con!?” Uông Mộc Nhan mặt mày tái mét kêu một tiếng, sau đó mím môi đầy sợ hãi.

—————

Uông Mộc Nhan đã mất trí nhớ.

Khi nghe được tin này, anh trai Uông giận đến mức máu sôi sùng sục.

“Cả nhà cậu đều thứ rộn chuyện[1].”

Gã đã nói như vậy.

[1] Nguyên văn từ Uông Mộc Hiên: “一家子都是作精。”, thì từ “作精” (zuò jīng), âm Hán Việt là “làm tinh”. Theo baidu “đây là một từ ngữ mạng, diễn tả một người rất thích làm ra vẻ, gây khó dễ cho mọi người xung quanh. Là từ phái sinh của “tác thiên tác địa” (làm đất cùng trời), hôm nay vui vẻ, ngày mai không vừa lòng, ngày mốt thì tức giận”.

——————

“Sao tôi lại kết hôn với anh được chứ? Còn mang thai hai lần…” Uông Mộc Nhan nằm trên giường bệnh lẩm bẩm, cậu vừa mới trải qua một lần sinh nở, cả người yếu ớt, sắc mặt trắng bệch, môi khô nứt, vừa la vừa hét vì vết sinh mổ đau, “Anh nghĩ… nghĩ mình đẹp lắm chắc.”

Lương Huân Thần vắt khăn lông nóng cho cậu lau mặt: “Nghỉ dưỡng cho tốt rồi nói sau, đừng lo lắng quá.”

Lương Huân Thần lúc này mới chân thật trải nghiệm cảm giác của Uông Mộc Nhan vào thời điểm lúc trước hắn  bị mất trí nhớ.

Vợ ngoan giãy đành đạch không nhận người, thật phiền lòng.

——————

01

Uông Mộc Nhan bị mất trí nhớ, cậu không nhớ ra chuyện mình đã kết hôn với Lương Huân Thần, càng không nhớ mình đã có con. Một mực khăng khăng nói rằng mình năm nay chỉ mới 18 tuổi, mới vừa lên đại học, vốn không thể nào kết hôn với Lương Huân Thần, còn sinh ra hai thằng nhóc.

Bác sĩ đã làm một bài kiểm tra toàn diện cho vị “cậu chủ nhỏ”, Lương Huân Thần trong suốt quá trình cũng không nói một lời, chỉ ở bên cạnh người kia, nhận được kết quả cũng không nở nụ cười.

“Toàn bộ đều bình thường?” Hắn không tự tin lặp lại lời bác sĩ một lần nữa.

Omega của hắn không bệnh, không tai nạn, sinh con xong thì mất trí nhớ, hắn không thể tin nỗi.

Lương Huân Thần trở về phòng bệnh, anh vợ của hắn đang ân cần hỏi han Uông Mộc Nhan. Nhìn thấy hắn về mới gật đầu cho có, hồi lâu mới ra hiệu hắn cùng đi ra phòng bệnh, hỏi tình hình kiểm tra của Uông Mộc Nhan.

“Nếu bác sĩ bảo em ấy không có vấn đề gì vậy thì đúng là không có vấn đề gì.” Anh trai Uông vốn không để ý chuyện em trai mình mất trí nhớ, đối với gã chỉ cần người không sao, chuyện khác cũng không là gì. Khỏi phải nói là gã với em rể vốn không hợp nhau, quên đi thì tốt hơn.

Buổi tối anh dâu mang canh mình nấu cả ngày tới thăm cậu.

“Cậu thật sự không nhớ gì hết?”

Uông Mộc Nhan gật đầu.

Lương Huân Thần đứng một bên hừ một tiếng.

“Anh làm ra vẻ mặt gì đấy? Tôi còn chưa hỏi anh, tôi là một Omega đơn thuần, tự nhiên vừa mở mắt thì đã kết hôn với anh, lại còn có con, nhất định là anh có âm mưu thâm độc.”

Tính tình Uông Mộc Nhan là như vậy, một khi tức giận ngay cả gối cũng quăng xuống đất hết.

Lương Huân Thần đón lấy gối, nhìn cậu hỏi.

“Vậy em muốn làm sao?”

“Chú ý thái độ của cậu đi! Nói chuyện với Mộc Nhan kiểu đấy à?” Anh trai bất mãn lên tiếng, “Tôi còn ở đây đấy, muốn bắt nạt người à, lá gan câu lớn thật?”

“Mộc Nhan à, em nghe anh, nếu gì cũng không nhớ thì ly hôn với cậu ta đi, dù sao em cũng có nhớ gì đâu, con thì ném cho cậu ta luôn. Sau này bắt đầu lại từ đầu, tìm một người thật lòng yêu em, sống thật hạnh phúc.”

Uông Mộc Nhan nghe nói xong, trên mặt trong nháy mắt có chút mất tự nhiên, toàn bộ đều bị Alpha chú tâm quan sát cậu thu vào trong mắt.

Lương Huân Thần trầm mặt, che giấu nhức nhối đang trào dâng.

Tên nói dối nhỏ của hắn lại bắt đầu làm chuyện xấu, nhưng lần này là vì điều gì đây?

Hắn muốn biết.

——————

02

Lương Huân Thần cảm thấy chuyện tên nói dối nhỏ mất trí nhớ nhất định có điều kỳ lạ. Nhưng trước mắt Uông Mộc Nhan vừa mới sinh nở, thân thể còn yếu, Lương Huân Thần tự nhiên hiểu được bên nặng bên nhẹ, tạm thời không đào sâu, chỉ toàn tâm toàn ý chăm sóc sản phụ thật tốt.

Uông Mộc Nhan sai bảo hắn cũng sai bảo vô cùng thuận tay, một chút cũng không để ý đến việc mình đang mất trí nhớ.

Lương Huân Thần không phải lần đầu làm cha, cũng chẳng phải lần đầu săn sóc cho tên nói dối nhỏ này.

Lúc trước, khi Uông Mộc Nhan sinh Đoàn Đoàn, Lương Huân Thần chính là chăm sóc một ngày không rời một tất, còn xin phép nghỉ một kỳ, sau đó nghỉ đông rồi nghỉ hè, ở cạnh cậu hơn nửa năm.

Khi đó tâm trạng Uông Mộc Nhan không tốt, thường nhìn Đoàn Đoàn khóc là cũng khóc theo.

Lương Huân Thần liền kề cạnh 24/7, như một bảo mẫu ưu tú, dỗ lớn còn phải dỗ nhỏ.

Khi đó hắn dù biết người này lòng dạ xấu xa, lừa mình kết hôn, có thể vì không nhớ ra được chuyện lúc trước, cho nên cũng không biết tại sao ngày nào Uông Mộc Nhan cũng khóc sướt mướt.

Hiện tại chuyện lớn chuyện nhỏ đã đều nhớ rõ, Lương Huân Thần mới hiểu ra mấy phần.

E rằng khi đó tên nói dối nhỏ sợ, sợ một ngày hắn khôi phục như cũ, biết Omega mà bản thân ghét lại có con với mình sẽ chán ghét mà vứt bỏ cha con bọn họ.

Lương Huân Thần chà xát quần áo nhỏ bốc mùi hôi vì bị Bé Hai ị lên, ngẩng đầu lên nhìn bản thân trong gương.

“Ai đó ơi! Tôi khát nước rồi.”

“Tới liền, tới liền.”  Lương Huân Thần cầm quần áo đã hong khô trên tay, vội vàng trở về phòng bệnh đơn phục vụ người.

Biết thì đã sao, còn không phải để mặc cho bạo quân Nhan Nhan sai khiến đấy thôi.

Trong lòng Lương Huân Thần cười thầm, hắn đúng là số khổ.

——————

Uông Mộc Nhan từ trong ra ngoài đều không có thương tật gì, quan sát vài ngày bệnh viện cũng “mời” về nhà.

Lương Huân Thần lái xe đến đón vợ con về nhà.

Suốt đường đi, Đoàn Đoàn và Bé Hai ở ghế sau chơi kéo cưa lừa xẻ, Uông Mộc Nhan trông nom hai đứa trẻ vẻ mặt dịu dàng, ấm áp.

Lương Huân Thần nhìn qua gương chiếu hậu, trong tim cũng nhũn ra.

Lần này hắn đã lo liệu mọi sự có liên quan xong, trống được nửa năm ở cạnh vợ con.

Cũng vừa đủ thời gian “đấu đá” với tên nói dối nhỏ.

——————

Đêm đến nên là lúc nghỉ ngơi, Lương Huân Thần nhìn Uông Mộc Nhan coi mình là trung tâm gào vào mặt hắn.

“Tôi đã quên anh rồi, tôi với anh không liên quan nhau xíu nào hết, tuyệt đối sẽ không ngủ chung với anh trên một cái giường đâu.”

“Nhưng nôi của trẻ sơ sinh ở phòng ngủ chính, lỡ nửa đêm bé con muốn uống sữa, em nhớ cho nó bú.”

Uông Mộc Nhan đã quên, cậu được chiều thành thói. Lúc đầu khi mới có Đoàn Đoàn cậu chăm con không tốt, nếu không phải Lương Huân Thần thức giấc, chỉ e là khi cho con bú cũng làm con chết ngạt trong chăn.

Tên nói dối nhỏ sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là nhớ đến chuyện không vui, cậu muốn nói nhưng lại không biết mở miệng như nào, ngược lại Lương Huân Thần vừa dứt lời là đi luôn, như thể là không quan tâm gì cả.

Uông Mộc Nhan tức giận dậm chân, cố gắng không khóc.

Cậu biết, biết “tên đầu gỗ” này không chịu ly hôn là vì Đoàn Đoàn và Bé Hai mà thôi, nói thích cậu đều là giả cả.

Câu là kẻ xấu xa, làm sao mà có người yêu thương được.

Uông Mộc Nhan tức giận ngã mình lên giường.

Cả người cậu còn yếu, trong lòng có chút lạnh lẽo. Hiện tại cậu đã tìm được lý do, cuối cùng cũng có thể thả cho người tự do.

Uông Mộc Nhan, mày thật vĩ đại!

Tên nói dối nhỏ nghĩ thầm trong lòng, cũng không biết đang khen hay là trách.

Ngay cả cánh cửa bị người khi nãy đi ra mở đi trở vào mà cũng không chú ý.

Lương Huân Thần ôm tấm đệm dày tới đứng cạnh.

“Vừa lạnh vừa cứng, nằm cái gì mà nằm, đứng lên để tôi trải giường rồi nằm.”

“Tôi có nhớ anh đâu!” Uông Mộc Nhan kêu gào không chịu nhúc nhích.

Lương Huân Thần thở dài, đặt tấm đệm lên nửa giường bên kia, rồi bế tên nói dối nhỏ ương ngạnh lên, đặt lên đầu giường.

“Ngồi yên.”

Lương Huân Thần hôn cái chụt lên cái miệng ương ngạnh.

Lại xoay người trải giường.

03

Mới sinh đứa thứ hai, người lớn nhất định ngủ không ngon.

Nửa đêm Uông Mộc Nhan mơ mơ màng màng tỉnh giấc, trong lòng cậu không nỡ để mặc con nhỏ, ngủ nông không ít, cách một chốc lại tỉnh một lần.

Đèn ngủ nhỏ trong phòng sáng rõ, Lương Huân Thần đang đứng cạnh nôi của trẻ sơ sinh, Uông Mộc Nhan thức dậy theo,  nhìn Lương Huân Thần đang cẩn thận thay tã cho bé con, còn cẩn thận lau mông,

“Ị dầm rồi?”

Bé Hai nửa mê nửa tỉnh, Uông Mộc Nhan cũng cẩn thận hạ thấp giọng.

“Ừm.”

Cậu hỏi khẽ rồi nhìn sang “sản phẩm” của bé con, thấy vàng vàng nhuyễn nhuyễn mới an tâm.

“Tôi thấy rồi nè, tốt đó tốt đó.”

Lương Huân Thần nghiêng người sang nhìn cậu, hắn mấy hôm nay hơi tiều tụy, ngược lại còn hiện lên mấy phần đẹp trai bạc nhược, dù chưa kịp cạo mớ râu lỏm chỏm cũng làm tim Uông Mộc Nhan đập bình bịch.

Chồng tôi đẹp trai quá đi!

Uông Mộc Nhan rạo rực một giây đồng hồ, rồi lại ỉu xìu không còn mê trai nữa.

Nhưng mà… anh chồng đẹp trai này lại không thích tôi.

Lương Huân Thần mặc quần áo nhỏ cho Bé Hai xong, nhìn đồng hồ, ôn tồn nói: “Nên cho con bú rồi.”

“Ò.” Uông Mộc Nhan đáp một tiếng, bế bé con lên, vén áo định cho bú, nhưng sực dừng lại nhìn sang Lương Huân Thần cứ nhìn chằm chằm mình.

“Anh nhìn gì thế?” Uông Mộc Nhan thấy có chút ngại ngùng, bọn họ đã kết hôn bao năm rồi, Đoàn Đoàn cũng sắp vào tiểu học, chồng chồng già còn có gì hay ho mà nhìn.

Nhưng Lương Huân Thần không nói lời nào.

Uông Mộc Nhan đang yên lành lại nói mình mất ký ức, gì cũng không quên chỉ quên bản thân mình. Đối với Lương Huân Thần, thật ra hắn cũng có tức giận, tên hư hỏng nhỏ này vừa thích dày vò lại nhiều lòng nhiều dạ, không ngày nào yên ổn. Chẳng qua hắn còn lo lắng người ta mới sinh, còn yếu ớt mới một mực chịu đựng cơn giận.

Nhưng hiện tại, hắn thấy Uông Mộc Nhan tinh thần căng tràn, mặc quần áo ngủ rộng thùng thình, ngực trắng như bạch ngọc, ôm lấy bé con mềm mại cho bú sữa, tính cáu kỉnh gì đó cũng biến mất.

Chú khổng tước nhỏ kiêu ngạo như Uông Mộc Nhan, đã từng cao ngạo đến mức dính một chút dầu lên quần áo cũng không chịu dược, bây giờ dù là phân hay nước tiểu cũng không hề để tâm, có cáu kỉnh chỗ nào đâu.

Lương Huân Thần thở dài,  đành chịu thôi, cứ để cho người xấu này dày vò đi, dù cậu “quậy” như thế nào đi nữa thì cũng là do hắn cam tâm tình nguyện cưng chìu người yêu nhỏ.

Bé Hai dạ dày nhỏ, bú chưa được mấy hớp đã no rồi, được ba thả lại giường nhỏ.

Nét mặt của Uông Mộc Nhan hơi khó coi.

“Ai ui.”

Lương Huân Thần bế cậu về lại chăn, đè âm thanh hỏi.

“Lên rồi?”

Tên nói dối nhỏ nghiêng đầu: “Tôi không nhớ chúng ta có quan hệ gì sất.”

Lương Huân Thần nắm cằm cậu, hôn cái chụt lên khuôn mặt đỏ bừng của đồ hư hỏng, rồi cậu vùi đầu vào chăn bông.

Không nhớ thì sao, đã lên thì phải nhờ chồng giúp đỡ rồi.

Không còn cách nào khác.

04

Uông Mộc Nhan không biết, không biết là Lương Huân Thần có muốn thật lâu thật dài chung một chỗ với mình hay không.  Chung một chỗ là vì gì đây, vì yêu cậu hay là vì bọn họ đã kết hôn lâu vậy rồi lại còn có hai đứa con.

Năm năm trước hôn nhân ngọt ngào, sống cùng một Lương Huân Thần đã mất trí nhớ mang cho lòng cậu thấp thỏm, bất an.

Sau đó người ấy xảy ra chuyện, luôn mồm luôn miệng bảo không muốn cậu, không muốn Đoàn Đoàn, không muốn gia đình này.

Tuy rằng cuối cùng không có tách ra, bọn họ vẫn như cũ ở cùng nhau, trong bụng còn có thêm đứa nhỏ. Cho dù Lương Huân Thần đã nói rằng hắn yêu cậu, trong lòng Uông Mộc Nhan vẫn lo lắng, bất an không thôi.

Nếu như không phải vì cậu ngang ngược níu kéo, nếu như không phải vì bọn họ có Bé Hai, Lương Huân Thần sẽ còn ở lại bên cạnh cậu ư?

Uông Mộc Nhan không tin.

Thế nên cậu dứt khoát tùy ý làm bậy một lần, dù trước dù sau cậu đều là kẻ xấu xa, cũng đâu phải mới làm chuyện xấu một lần.

Vì vậy sau khi sinh ra Bé Hai, cậu từ cơn mê mở mắt ra, nhìn Lương Huân Thần, mở miệng.

“Sao anh lại ở đây?”

——————

Lương Huân Thần phát hiện tên nói dối nhỏ nhà hắn dạo gần đây thường xuyên ngẩn ngơ, làm như một kẻ ngơ mặc việc đúng sai gì cũng không liên quan tới mình.

Hôm nay anh trai Uông mang vợ con sang đây thăm cậu, Uông Mộc Nhan mới miễn cưỡng có chút tinh thần.

Lương Huân Thần đang cắt trái cây  thì nghe thấy anh trai Uông đang khuyên bảo cậu em trai “rộn chuyện” của mình. Nếu không nhớ được thì dứt khoát ly hôn đi, trên đời này thiếu gì Alpha ưu tú, hoàn toàn không cần phải chết dí bên tên Lương đầu gỗ này.

Có con trẻ cũng không sao cả, có tiền thì là đại gia, muốn tìm Alpha nào thì tìm Alpha đó, thiếu gì người nguyện ý làm cha kế của Đoàn Đoàn và Bé Hai chứ.

Anh trai Uông không ưa em rể mình 10 năm như một. Thà hủy mười ngôi miếu chứ không nên hủy một cuộc hôn nhân. Nhưng đến tận bây giờ, chỉ cần Uông Mộc Nhan gật đầu một cái, gã sẽ kéo em trai mình đi làm đơn ly hôn.

Lương Huân Thần yên lặng nghe anh vợ lên án mình, có lý có lẽ đến mức hắn cũng hốt hoảng cảm thấy nếu Uông Mộc Nhan muốn tương lai hạnh phúc thì phải cắt đứt quan hệ với hắn.

Nhưng tên nói dối nhỏ đã mất trí nhớ nhà hắn im lặng nửa ngày mới chầm chậm mở miệng.

“Anh ơi, có phải anh đã quên một chuyện…” Lương Huân Thần mơ hồ có thể tưởng tượng ra vẻ mặt xoắn xuýt của Uông Mộc Nhan, “Em vừa vào đại học đã thích anh ấy rồi.”

Cho nên dù cậu bây giờ cậu có “mất trí nhớ” thì cậu vẫn thích tên thối tha này lắm!

Cậu không cần ly hôn đâu.

Lương Huân Thần cố nín cười, xém chút nữa đã cắt trúng tay mình.

Tên nói dối xấu ơi là xa nhưng vẫn thương hắn lắm.

Không còn cách nào, thật ngoan ngoãn.

05

Uông Mộc Nhan đang ngồi trên ghế sô pha cười đùa ha hả thì tự dưng ngó thấy Lương Huân Thần đang bận tới bận lui thu dọn đồ đạc.

Cậu vốn định giả bộ không để ý, nhưng lại không nhịn được sự tò mò.

“Anh dọn hành lý làm gì?”

Cậu hơi căng thẳng, lo lắng Lương đầu gỗ có phải đã nhìn thấu “trò hề” của mình rồi, cho nên định dọn đồ bỏ cậu đi mất.

Bỏ rơi vợ con là phạm pháp đấy!

“Không phải em nói mình bây giờ trí nhớ dừng ở lúc 18 tuổi à.” Lương Huân Thần nghiêm túc đi lấy giấy xác nhận, “Bác sĩ nói phải cố gắng không thay đổi đời sống sinh hoạt của em, vì vậy…”

“Vì vậy?”

“Tôi nhờ người làm thủ tục nhập học cho em, vài bữa nữa sẽ khai giảng, em trực tiếp xếp lớp đi học năm hai đại học đi.”

Cái quái gì vậy trời!?

Nhan Nhan siêu tức á.

——————

Uông Mộc Nhan vẫn cảm thấy Lương Huân Thần đang hố cậu, cho đến khi bị chồng mình gói gém quần áo kỹ càng chuyển đến khu nhà ở dành cho giáo sư của Lương Huân Thần.

Anh Lương lưu lại trường làm việc, trường học cấp cho người tài chỗ ở, chẳng qua từ lúc lập gia đình rất ít ở đây, thỉnh thoảng buổi trưa sẽ tới nghỉ ngơi một lát, ở lại qua đêm cực kì hiếm.

Uông Mộc Nhan ngồi trên giường giáo sư Lương, sắc mặt không hề dễ coi.

Nhìn cậu giống người muốn học lại đại học lắm hả? Cậu là loại Omega có vấn đề đó hả? Cái đồ Lương Huân Thần quỷ tha ma bắt lại dám nhét cậu vô trường xếp lớp đi học!

Ba mươi mấy tuổi còn xếp lớp đi học rất xấu hổ đó trời!

Tên nói dối nhỏ cảm thấy tim đã vỡ một mảnh.

——————

“Này! Tôi không muốn đi học đâu.”

Uông – ba mươi mấy tuổi – Mộc Nhan vỗ giường cái bộp, cậu bĩu môi, khuôn mặt trắng tức giận đến đỏ bừng.

Giáo sư Lương đang treo quần áo quay đầu lại nhìn cậu.

“Phải gọi tôi là gì?”

Uông Mộc Nhan miễn cưỡng: “Lương Huân Thần!”

“Không đúng.”

Uông Mộc Nhan gượng gạo: “… Huân Thần.”

“Không đúng.”

Uông Mộc Nhan cắn răng nghiến lợi: “Chồng… ơi…”

“Ài!” Lương Huân Thần treo đồ xong tới hôn tên nói dối nhỏ cái chụt, “Có điều bây giờ không phải lúc gọi chồng, nên gọi là thầy Lương.”

“Mắc gì tôi phải gọi anh là thầy, anh đã dạy tôi cái gì đâu?”

Lương Huân Thần cười, nhẹ nhàng cắn lỗ tai cậu nói.

“Dạy em yêu đương.”

06

Uông Mộc Nhan còn nhớ khi ấy lần đầu tiên gặp anh Lương, trong đầu kêu cái bùm, siêu cấp ngọt ngào!

Hiện tại thì sao? Hiện tại thì sao?

Hiện tại Lương Huân Thần lại kéo cậu vào trường, để cậu trơ mắt nhìn mấy Omega khác che miệng, mặt đỏ ửng bảo chồng cậu quá là đẹp trai?

Cậu chọn chồng siêu kỹ lưỡng, còn có thể không đẹp trai à?

Hừ.

“Trời nắng như vậy anh kéo tôi ra ngoài chi vậy?” Tên nói dối nhỏ rất không vui ngăn tầm mắt người khác đang nhìn chồng mình, “Muốn phơi tôi thành than à.”

“Khi ấy lần đầu tiên nhìn thấy em, em đã đi cùng với A Nguyên.” Lương Huân Thần nói chuyện một mình, giả vờ không thấy nét mặt của Uông Mộc Nhan như thế nào, “Từ con đường kia đi như vậy.”

“Khi ấy anh nhìn trúng tôi rồi?” Uông Mộc Nhan cố ý hỏi, muốn được anh nhà mình dỗ dành.

“Tôi khi ấy…”  Lương Huân Thần dắt cậu đi về phía kia, vừa đi vừa đong đưa, “cảm thấy người này sao làm màu dữ vậy, trời không có nắng mà còn cầm dù che nắng.”

“Anh!” Uông Mộc Nhan giận đến mức muốn hất tay nhưng tay lại không chịu buông, “Trời mát tia cực tím cũng rất mạnh đó, anh không biết cái gì hết.”

Lương Huân Thần cười, dắt tay cậu không thả: “Tôi hiểu em là được rồi.”

Hư hỏng nhất trần đời.

07

Tên nói dối + hư hỏng nhỏ bị thầy Lương ép buộc đi lại con đường yêu thích.

Vô cùng hư hỏng.

“Em từ con đường này đi qua.” Lương Huân Thần bỏ cây dù vào tay tên nói dối nhỏ, “Nghe rõ không?”

“Có bệnh hả?” Uông Mộc Nhan mắng, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhanh nhanh nhẹn nhẹn cầm dù đi ven đường mòn.

Cũng không biết dắt mình tới nơi này đi qua đi lại làm gì.

Uông Mộc Nhan vừa nghĩ vừa đi ra phía ngoài đường.

“Bạn học ơi.”

Lương Huân Thần gọi cậu, khiến cho bạn học Uông dù đã ra trường nhiều năm cũng nổi da gà.

“Gì… gì đó?”

Anh Lương cười, giơ điện thoại di động trong tay về phía cậu.

“Thêm Wechat đi.”

Tên nói dối nhỏ bị chồng mình móc đầu ngón tay, bị dọa sợ khiến phía sau cậu run lên.

“Thêm làm gì?”

“Theo đuổi em đó.” Thầy Lương vô cùng không đứng đắn, “Người yêu tôi gần đây tự nhiên làm mình làm mẩy với tôi, vì vậy tôi muốn hẹn hò thầy trò với em.”

Hẹn hò gì chứ? Có đứa thứ hai rồi đó.

08

Thầy Lương dạo gần đây tìm được một học sinh mới, ngày ngày cùng nhau đến trường.

“Lương Huân Thần, mới sáng sớm anh kéo tôi ra ngoài làm gì?”

Uông Mộc Nhan bất mãn nhắm mắt ngồi ở băng ghế nhỏ cạnh cửa, bĩu môi lầm bầm.

Bây giờ mới 6 giờ rưỡi, ông mặt trời còn chưa mở mắt, còn kêu cậu dậy, muốn mưu sát chồng đúng không?

“Đứng dậy chạy bộ buổi sớm đi.”

Lương Huân Thần đứng ở cạnh cửa, cúi người mang giày cho con sâu lười.

“Thân thể em quá yếu, phải vận động vừa phải để tăng cường thể chất.” Uông Mộc Nhan vẫn ngồi bĩu môi lầm bầm không tình nguyện.

“Các bạn sinh viên đại học phải trải qua bài kiểm tra thể chất…” Lương Huân Thần cố ý nói, “Anh Uông 29 tuổi có thể không cần chạy bộ buổi sớm, nhưng sinh viên Uông 19 tuổi nhất định phải tập thể dục.”

“Được, được, được, chạy thì chạy.”

Uông – 29 tuổi + ông bố 2 con + sinh viên – Mộc Nhan vì lỡ phóng lao nên đành gắng gượng chạy bộ.

——————

“Có phải anh muốn làm tôi mệt chết rồi đổi người mới không?”

Chạy được một cây số Uông Mộc Nhan bắt đầu cáu kỉnh.

“Chạy hết nổi rồi thì đi bộ.” Lương Huân Thần kéo tay tên nói dối nhỏ đã nằm bò ra đất, kéo cậu đi nhanh.

“Chúng ta đi từng bước vậy.”

Ý định của hắn là muốn cho Uông Mộc Nhan tập thể dục một phen, mỗi ngày đi một xíu cũng tốt rồi.

Uông Mộc Nhan miễn cưỡng đi, đi 50m phải dỗ dành một lần.

Cậu cứ chem chẻm như vậy, đúng là Omega hư hỏng xấu xa.

Nhưng mà cậu có chồng cưng chìu, mấy người muốn cũng đâu có được.

——————

Mặc dù đang là kỳ nghỉ hè, nhưng trong trường học cũng không ít giáo viên sinh viên.

Lương Huân Thần vốn ở khoa này học đến sau tiến sĩ, lại lưu lại trường không khác gì lão làng nhưng người quen biết lại không nhiều như vậy.

Dẫu vậy ngay cả ông bác bảo vệ của khoa cũng biết gần đây Lương Huân Thần đều mang người ấy nhà mình ngày ngày đến trường tựa như trong thế giới riêng của hai người.

“Tiến sĩ Lương cùng chị dâu tập thể dục sáng à.”

Lương Huân Thần gật đầu nghiêm túc với đồng nghiệp: “Đúng vậy, sinh viên tôi mới nhận.”

Uông Mộc Nhan xấu hổ quá phải cho hắn một cùi chỏ.

“Anh đối với sinh viên của mình tốt vậy à?” Đồng nghiệp cười hắn.

“Bạn sinh viên này tương đối đặc biệt.” Thầy Lương cười nói, “Cùng tôi chung sổ hộ khẩu.”

Còn mang theo hai đứa con riêng.

09

Uông Mộc Nhan lay lắt trôi qua kỳ nghỉ hè, mỗi ngày đều bị chồng kéo ra ngoài chạy bộ, lên núi, leo núi, đi lặn, thể lực cũng tăng lên không biết bao nhiêu phần trăm rồi.

Đoàn Đoàn với bé con Viên Viên cũng bị người cha bạc bẽo ném cho mấy bác giữ, quanh đi quẫn lại người cha bạc bẽo Uông Mộc Nhan cũng hơi nhớ mấy thằng nhóc.

Nhưng thầy Lương lại nói.

“Sinh viên phải ra dáng sinh viên, không thể ngày nào cũng nhớ con nhỏ được.”

Uông Mộc Nhan muốn cạp hắn thật sự.

“Ngày mốt phải đi học haizzz, thầy Lương à.” Uông Mộc Nhan vừa mới chạy năm cây số, bây giờ trời cũng đã chạng vạng tối rồi, cậu nhìn mơ mơ hồ hồ, dứt khoát nằm trên lưng chồng cậu đi về.

“Sao vậy…” Lương Huân Thần xóc người sau lưng, lên tiếng hỏi cậu, “Chơi trò làm sinh viên chán chê rồi?”

“Lương Huân Thần!” Uông Mộc Nhan thẹn quá hóa giận, cậu biết mình khuyết điểm siêu nhiều, nhưng tóm lại là muốn người ta dỗ dành thôi, “Anh có ý gì, nói cho anh biết da mặt tôi rất mỏng…”

Một chút cũng không muốn bị bàn luận.

Lương Huân Thần sau khi nghe xong giọng buồn rầu thì cười, cười đến mức Uông Mộc Nhan cảm thấy kích động.

“Anh không được cười nhạo tôi!”

Lương Huân Thần không đáp lời, chẳng qua nói chuyện một mình: “Năm ấy, lúc lần đầu tiên cõng em cũng đi trên con đường này.”

Nhớ về lúc học đại học, Uông Mộc Nhan bị đau chân, vả lại trời tối không nhìn thấy đường đã được Lương Huân Thần cõng về kí túc xá như vậy.

Lúc ấy tim Uông Mộc Nhan đập thình thịch, trái tim bén rễ ở nơi Lương Huân Thần muốn rút ra cũng rút không được.

Cậu khẽ khàng nghiêng mặt sang một bên nhìn Lương Huân Thần. Đã nhiều năm như vậy, thầy Lương vẫn đẹp trai như vậy, khư khư.

Có điều, chính xác mà nói, năm ấy dù cậu nghĩ thế nào cũng sẽ không nghĩ ra bây giờ mình không chỉ kết hôn với thầy Lương, lại còn có thêm hai thằng nhóc con.

“Bạn học Nhan Nhan ơi.”

“Ừm?”

“Thật ra khi ấy tôi cõng em về ký túc xá là bởi vì ngày hôm ấy…” Lương Huân Thần nghiêng mặt sang một bên, vụng trộm nhìn Uông Mộc Nhan của hắn, bốn mắt chạm nhau, “Tôi len lén đi theo em cả một đường.”

Mặc dù tên nói dối nhỏ này luôn khiến người khác tức giận, nhưng hắn vẫn không ngừng để ý tới đối phương, nhìn rồi nhìn, nhìn rồi tiến vào tim luôn.

“Anh phiền quá đi…” Uông Mộc Nhan muốn mắng người ta, nhưng bản thân lại chực khóc, cậu chôn mình vào sâu trong cổ Lương Huân Thần, lâu thật lâu mới buồn bực nói.

“…Cõng em về nhà mau lên đi.”

“Ừ?”

Lương Huân Thần khó tin nhìn cậu, lại bị cậu gõ đầu.

“Mau cõng em về nhà đi! Hai tháng rồi đó! Anh không phải làm cha người ta rồi à! Không nhớ bé con hay gì!”

“Được, được, được! Về nhà, về nhà thì về nhà.”

Đi đón hai thằng nhóc con của bọn họ, cùng nhau trở về nhà của bọn họ.

《Ngoại truyện Nhan Nhan END》

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip