One Day Dong Nhan Harry Potter Zm Chuong 2 Nhap Hoc Som Va Ky Thi Nang Luc Tam Thoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm ngày 14 tháng 8, Celestia đã thức dậy.

Mai là ngày nhập học được cô hiệu phó nêu trong thư, nên cô còn bốn giờ đồng hồ nữa để khởi hành đi tới Hogwarts.

Thay ra một bộ váy và sơ mi đã chuẩn bị sẵn, lại choàng thêm một chiếc áo chùng, kiểm tra kỹ hành lý được sắp xếp từ sớm, Celestia ngồi ngẩn người trên giường, cho tới khi một gia tinh phục vụ trong gia tộc Devant gõ cửa bước vào, mang theo bữa sáng thịnh soạn với bánh mỳ, trứng ốp la, một bát súp và cốc sữa nóng cho cô.

Cái khay thức ăn phải to bằng nửa người nó, nhưng kỳ diệu là cho dù nó đi lại khập khễnh giật cục đến mức nào đi chăng nữa thì cái vành sữa trắng muốt vẫn không hề thoát ra khỏi một vòng ngang hoàn chỉnh trên miệng cốc.

Chậc chậc, thật là điêu luyện.

Celestia chậm rãi ăn hết bữa sáng của mình, cẩn thận không để giọt súp nào rơi ra khỏi thìa và làm bẩn ga giường.

Cô thực sự không muốn bản thân dính vào những rắc rối không cần thiết khi tránh đi nguyên cớ cho rắc rối ấy là một việc rất đỗi dễ dàng.

Nhưng tất nhiên, cuộc sống chưa bao giờ chiều theo ý một ai. Celestia gặp rắc rối ngay từ khi bước ra khỏi phòng ngủ của mình.

Hôm nay, bằng một cách thần kỳ nào đó, anh trai thứ Morphis của cô lại có mặt ở nhà khi trời đã hửng nắng mà không phải là trốn ở một quảng trường nào đó say mê tập luyện Quidditch. Và cũng vì lẽ ấy, hai người đụng nhau ở hành lang, vì cửa phòng của hai người nằm sát ngay bên cạnh nhau, và vì con gia tinh hấp tấp xách vali hành lý của Celestia không đến nơi đến chốn, làm chúng đổ ầm ầm tung tóe ra sàn.

Và thật không may, một trong số chúng dường như đã có một cái "chạm" nhẹ nhàng với ngón chân út bên trái của Morphis.

Anh chàng ăn đau, lập tức nổi cáu lên: "Có cái rương đồ thôi mà cũng không quản lý nổi nữa à? Nhà này còn nuôi mi làm cái gì??"

Celestia im lặng xách vali của mình lên cho cẩn thận, sau lại quay sang nhìn Morphis đang dạy dỗ con gia tinh tội nghiệp đến mức đỏ bừng cả mặt, khẽ kéo ống tay anh: "Thôi. Để em xem chân nào."

Morphis hừ một cái, tạm thời từ bỏ việc móc mỉa con gia tinh, nhưng giọng nói vẫn chưa tốt hơn là bao: "Chỉ đụng có một cái, không cần xem."

Celestia thấy anh nói vậy thì cũng gật đầu: "Vậy em đi đây."

Morphis tức điên.

Chẳng mấy khi anh mới kìm lại được đam mê với Quidditch của mình mà ở lại dinh thự tới lúc cô em gái ra khỏi phòng, nhưng còn chưa nói chuyện được câu nào thì cô đã muốn đi rồi?

"Đứng lại!"

Celestia hơi mím môi, rồi nhẹ nhàng quay đầu: "Sao thế ạ?"

Bỗng nhiên Morphis chẳng biết nói gì nữa.

Dù hai người là anh em ruột, nhưng thực sự thì tổng số thời gian họ gặp nhau đếm đi đếm lại cũng không nổi một năm. Rõ là những người thân quen nhất, nhưng không hiểu sao lại không thể nói chuyện quá hai ba câu.

Nhìn đống vali lớn nhỏ của Celestia, Morphis bỗng tìm được đề tài để nói: "Mua đủ đồ rồi à? Mày tự đi?"

Celestia lắc nhẹ đầu phủ định: "Không phải, em đi cùng với anh Gabriel. Đúng hôm có Lockhart ký sách và nhóm bạn Potter cũng ở đó."

Morphis - không bao giờ thèm để ý mấy tin tức trên báo - Devant cau chặt mày lại: "Lockhart là thằng cha quái nào?"

"Giáo viên Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mới." Cô nói, rồi nhận lại được một khuôn mặt nhăn nhó của Morphis.

À... Bằng một cách nào đó, cái người thắng giải Quidditch liên tiếp trước mặt cô này lại không có chút xíu duyên số nào với việc sử dụng đũa phép trong lúc khẩn cấp, môn Bùa chú thì cũng được thôi, nhưng Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đối với Morphis mà nói, là một việc khó nhằn.

Ý anh là, trong lúc nguy cấp thì còn đứng đó vung vẩy đũa phép làm cái gì, xông lên đấm chết nó không phải là được rồi sao?

Còn nếu không đấm được à...

Chạy.

Thế mới thấy hai vị phụ huynh nhà Devant nhận xét con trai thứ của họ còn không trưởng thành bằng con gái út là có lý do cả.

Mà lúc này đứa con trưởng thành nhất của họ cũng đang lấy ánh mắt nhìn thằng ngốc mà nhìn anh trai mình, khe khẽ thở dài một cái: "Nếu không còn gì nữa, vậy em đi đây. Cô McGonagall nói em phải nhập học sớm để hoàn tất các bài thi đã bỏ lỡ hồi năm nhất."

Morphis nhìn cô dò xét: "Mày ôn bài từ lúc nào? Không phải, chuyện ở Rumani đã kéo chân mày hơn nửa năm, làm sao mày ôn kịp cho hàng tá bài thi ở Hogwarts hả?"

Celestia nhàn nhạt quay người đi, kéo theo một hai rương hành lý nho nhỏ của mình: "Đó là việc của em, anh à."

Morphis ở đằng sau hừ một tiếng, nhưng cũng không chọc ngoáy thêm câu nào nữa.

Trước sân dinh thự, Celestia đã bước lên chiếc xe sang trọng, lại như linh cảm được cái gì mà hơi ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ trước khung cửa kính sát đất ở trên lầu ba.

Gia chủ Devant, cha của cô.

Dựa theo lễ tiết và phép tắc xử sự đã học được tại tu viện ở Rumani, cô hơi cúi đầu, tay phải túm lấy một bên váy, và nhún chân về phía sau. Một tư thế chào đẹp đẽ, và cứng nhắc.

Nó gần như là phép tắc giữa người xa lạ, chứ không phải giữa cha và con.

Nhìn cửa xe được đóng lại, rồi chiếc xe cũng chầm chậm xuất phát, người đàn ông đứng trên lầu ba quan sát nãy giờ mới thở ra một hơi, khẽ phủi đi bụi bặm không hề tồn tại trên người, rồi lại quay trở về giường cùng với phu nhân của mình, khẽ hôn lên mu bàn tay gầy guộc của bà: "Con bé đi rồi."

"Celes có thấy anh chứ? Nó có biết là anh đã tiễn nó đi không?" Phu nhân Devant nở nụ cười, trở tay nắm lấy bàn tay to lớn của chồng mình.

"Coi là vậy."

"Thế là tốt rồi. Celes bé nhỏ sẽ không cảm thấy cô độc nữa." Phu nhân tủm tỉm cười: "Hai cha con phải thân thiết với nhau nhiều hơn chứ."

Vince Devant hơi cụp mắt, khẽ đặt một nụ hôn lên trán bà, trong đầu lại hiện lên dáng vẻ kính cẩn xa lạ của Celestia, hàm răng nghiến chặt rồi ngay lập tức lại thả lỏng.

Không vội, hắn vẫn còn nhiều thời gian.

..............

Sau khi di chuyển hơn sáu tiếng đồng hồ, cuối cùng thì Celestia cũng có thể đặt chân xuống mặt đất, lúc mà đoàn tàu dừng lại ở nhà ga Hogsmeade. Giờ vẫn chưa phải thời gian nhập học chính thức, nên trên chuyến tàu này ngoài Celestia ra thì cũng chẳng còn ai khác. Cái ga tàu luôn đông đúc này chợt trở nên thật vắng lặng lạ thường, trời lạnh buốt và những hạt mưa thì vẫn đang đổ xuống như một bức màn trắng xóa.

Celestia bật ô, đứng chờ ở ga tàu, đôi mắt hổ phách nhàn nhạt nhìn về phía mặt hồ yên ả. Các rương hành lý của cô đã để lại trên tàu, lát nữa sẽ có người mang về trường sau.

"Devant đó phỏng?" Một giọng nói ồm ồm vang lên từ phía bên cạnh, khiến cho Celestia phải nghiêng đầu nhìn qua, một vài sợi tóc xoăn nhẹ màu bạch kim tinh nghịch rơi ra khỏi chiếc mũ nồi được đội ngay ngắn, khẽ chạm lên đầu vai cô.

Một lão khổng lồ đang tiến về phía này, cao tới hai ba mét, và cơ thể đồ sộ được bọc trong những lớp quần áo bằng vải thô và da động vật, gương mặt bị che khuất bởi bộ râu xồm xoàm và mái tóc xù dài của lão.

Celestia hơi nheo mắt, khẽ gật đầu một cái.

"A ha, cô gái đặc biệt đây rồi, đi theo ta, chút xíu nữa là cháu sẽ nhìn thấy Hogswarts ngay thôi! Qua khúc quanh này là thấy ngay."

Lão vừa dứt lời, con đường hẹp bất ngờ mở rộng ra, trở thành một bờ hồ đen bao la. Ở bờ bên kia, nằm trên đỉnh núi cao là một tòa lâu đài nguy nga đồ sộ với vô số các tòa tháp lớn nhỏ cao thấp khác nhau, và tất nhiên là vô vàn ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyết cho bầu trời rực rỡ đầy sao.

"Lên thuyền nào. Ta là Hagrid, cháu cứ gọi thế là được. Đây là đặc quyền cho các học sinh năm nhất thôi, năm hai năm ba và lớn hơn thế thì cháu sẽ phải đi xe ngựa kéo ở phía bên kia đường."

Lão Hagrid còn nói gì thêm nữa, nhưng Celestia cũng không quá để ý. Cô đang thưởng thức phong cảnh ở nơi này.

Chiếc thuyền băng ngang mặt hồ phẳng lặng, tạo thành một đợt sóng nho nhỏ gợn ra phía xa. Tòa lâu đài trước mặt hiện ra như một ngọn tháp khổng lồ, càng ngày càng hùng vĩ khi mà con thuyền đưa hai người chui qua một tấm màn, kết bằng những dây trường xuân xanh mướt rủ xuống, che phủ cả một cái cửa rộng thênh thang mở ra trên vách núi. Cánh cửa này dẫn vào một đường hầm tối om, có lẽ là con đường ngầm chạy dưới chân lâu đài, đến một bến cảng cũng nằm sâu dưới đất.

Con thuyền cập bến, lão Hagrid trở xuống, Celestia cũng nhanh chóng theo sau, nhìn lão kiểm tra xem thuyền có còn sót thứ gì không, rồi nhìn theo ánh đèn mờ mờ quạng quạng của lão mà đi vào trong núi đá, đến một con đường bằng phẳng hơn, dẫn tới bãi cỏ mịn màng đẫm sương nằm ngay dưới bóng tòa lâu đài.

Cô cẩn thận nhấc chân, dẫm lên những bậc thềm đá và đứng lại trước cánh cửa khổng lồ được làm từ gỗ sồi. Hagrid nhìn cô, rồi sau đó đấm mạnh lên cửa ba lần.

Cánh cửa lâu đài tức thì mở ra. Một bà phù thủy cao lêu nghêu, tóc đen mướt, mặc áo dài màu xanh ngọc bích đứng ngay đó với gương mặt nghiêm nghị, đặc biệt đến mức Celestia gần như có thể đoán ra thân phận của bà ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Hiệu phó, Minerva McGonagall.

Lão Hagrid lên tiếng giới thiệu: "Cô học sinh nhà Devant đây thưa giáo sư McGonagall."

"Cảm ơn bác Hagrid. Bác để cô bé lại cho tôi là được rồi."

Celestia im lặng đi theo giáo sư McGonagall băng qua một tầng lâu đài toàn đá phiến.

Cô thậm chí có thể nghe thấy tiếng bước chân mình vọng đi vọng lại thành một vòng tuần hoàn không hồi kết.

Dừng lại trong một căn phòng nhỏ trống rỗng ở cuối hành lang, Celestia vẫn giữ im lặng, nghe vị giáo sư trước mặt cất lời.

"Chào mừng con đến với Hogwarts. Chúng ta còn hai tuần nữa là sẽ tới buổi tiệc khai giảng cũng như phân loại ký túc xá. Trước đó, con sẽ có một tuần để ôn tập lại, và một tuần để thi toàn bộ các bài thi mà học sinh năm nhất phải trải qua. Vì một vài lí do đặc biệt mà ta tin chắc là con hiểu, con sẽ được xếp tạm thời vào một phòng ký túc xá trống để ôn tập, và con sẽ chính thức trở thành học sinh của Hogwarts này ngay khi buổi tiệc khai giảng bắt đầu."

"Có bốn ký túc xá, mà ở đây gọi là nhà. Nhà Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, và Slytherin. Mỗi nhà đều có lịch sử cao quý riêng và nhà nào cũng từng tạo nên những nam và nữ phù thủy cực kỳ xuất sắc. Trong thời gian con học ở Hogwarts thì thành tích mà con đạt được sẽ được cộng điểm chung cho nhà mình ở. Cuối năm, nhà nào có nhiều điểm nhất sẽ được nhận cúp nhà - một vinh dự cao cả. Ta hy vọng con sẽ là một thành viên xứng đáng với nhà mà mình gắn bó, và với Hogwarts, cho dù con được chọn vào nhà nào đi chăng nữa."

Celestia gật đầu, ngoan ngoãn như một con búp bê: "Con đã hiểu, thưa cô. Nhưng con có thể yêu cầu một việc nho nhỏ được không ạ?"

Giáo sư có vẻ ngạc nhiên lắm, nhưng bà vẫn sẵn lòng lắng nghe: "Con hỏi đi."

Cô hơi mím môi, nhẹ giọng nói: "Con muốn làm bài thi ngay trong hôm nay, hoặc càng sớm càng tốt ạ."

Cô McGonagall coi chừng khá là bất ngờ với yêu cầu này. Giáo sư chỉ thấy các học sinh muốn kéo dài thời gian ôn chứ chẳng mấy khi thấy ai lại muốn làm bài thi càng sớm càng tốt như thế này cả.

"Ta sẽ nói lại với hiệu trưởng, nhưng có lẽ trong hôm nay là không thể rồi." Giáo sư mỉm cười. Bà luôn có một hảo cảm rất lớn với những học sinh chăm chỉ và thông minh.

Celestia gật đầu. Cô cũng hiểu, giờ đã quá muộn rồi, và tất nhiên là trường này không học tối hay thi tối như tu viện ở Rumani kia.

Cô phải chờ thêm một chút, ở đây không hề có những sinh vật kỳ dị luôn sẵn sàng lấy mạng cô khi không hoàn thành bài thi kịp lúc.

Cô không còn ở địa ngục nữa.

Sau một hồi đi cùng với một giám thị lọm khọm luôn miệng cằn nhằn về những thứ vô nghĩa nhỏ bé nào đó, Celestia dừng lại trước một cánh cửa gỗ sồi nặng nề ở một tòa tháp phía đông bắc lâu đài.

"Đây là phòng ký túc tạm thời của nhóc, cẩn thận đừng mở cửa sổ để cái đám cú vọ kia khỏi bay vào và hất tung mọi thứ trong phòng, với cả giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, nếu không thì thề với Merlin là ta sẽ cho nhóc không còn căn phòng nào tử tế hơn đâu..."

Nhìn lão vừa lẩm bẩm vừa rời đi, Celestia hơi nghiêng đầu, bình thản vặn tay nắm cửa khiến nó phát ra những cái tiếng lạch xạch như xoay chuyển cái gì đó đã rỉ sét cả ngàn năm, rồi bước vào trong phòng.

Hiển nhiên, giáo viên và nhân viên ở Hogwarts hơi kỳ lạ, nhưng cách làm việc thì vẫn tin được phần nào.

Căn phòng này không có gì quá mức chịu đựng của Celestia cả, mà ngược lại, nó còn khá thoáng đãng, một chiếc giường tầng, một cái tủ quần áo trống không, một vài cái rương gỗ cũ kỹ cũng rỗng ruột, hai chiếc bàn học với ghế, và điều khiến Celestia thích nhất, chính là bốn năm chiếc cửa sổ bằng kính có thể nhìn ra toàn cảnh xung quanh.

Tự mình dọn dẹp xong đồ đạc và quần áo của bản thân, Celestia ghé đầu lên giường, mở ra một cuốn sách có cái bìa kỳ lạ và gương mặt tươi cười trông có phần nào đáng ghét - và đáng khinh - của Lockhart ở phần tác giả, nhíu mày bắt đầu đọc.

Một lúc sau, cô từ bỏ, ném cuốn sách xuống cuối giường rồi thổi tắt nến.

Toàn thứ vớ vẩn gì đâu. Không bằng ngủ lấy sức còn hơn.

Cứ như thế trải qua một vài ngày không chút căng thẳng, Celestia cuối cùng cũng chờ được ngày bắt đầu môn thi đầu tiên.

Bùa Chú. Môn học mà Celestia tự tin rằng không cần ôn tập vẫn có thể đạt điểm tối đa. Dù sao thì cô cũng đã học môn này từ khi năm tuổi, tương đương với việc sắp hoàn thành chương trình học của Hogwarts rồi.

Những ngày sau đó cũng là các bài kiểm tra khác nhau, nào là Độc Dược, Thảo Dược Học, Biến Hình,... Nhưng không thể không nói là chúng khá khó, hơn nữa cô lại chỉ thi một mình, phía trước là giám thị và giáo viên, nếu nói không áp lực chút nào thì đúng là hơi quá, nhưng ít ra thì Celestia vẫn ung dung hoàn thành bài thi của mình.

Và đạt điểm tối đa cho hầu hết các môn, ngoại trừ Bay.

Celestia có chút sợ độ cao, nên cho dù tư thế có đẹp đẽ đến đâu thì khi lên giữa không trung vẫn bị run rẩy một chút, và đó chính là thứ khiến cô mất điểm.

Lúc nhìn thông báo điểm thi được đính trên bảng thông báo, Celestia nhìn vào số điểm này rất lâu, rồi chợt nhớ tới ông anh Morphis của mình chỉ hận không thể lao vun vút trên không cả ngày.

Đại khái là Morphis đã lấy hết gene thể thao của cả nhà rồi. Cô cũng chưa bao giờ thấy Gabriel cầm lên cây chổi và chơi Quidditch cả, cho nên cái điểm số không hoàn hảo này cũng không thể trách cô lạc loài được đúng không.

Celestia thở dài một tiếng, chậm rãi đi dạo trong sân trường.

Ngày mai chính là khai giảng, cô nên cố gắng tận hưởng nốt sự thanh tĩnh này thôi.

Không biết mình sẽ vào nhà nào nhỉ.

Cha là Slytherin, mẹ và Gabriel là Ravenclaw, Morphis là Gryffindor.

Hay là Celestia vào Hufflepuff cho đủ bộ nhỉ?

Cô bật cười, nghĩ cái gì thế, việc phân loại không phải cứ muốn là đượcđâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip