Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày tranh tài đó, có lẽ do quá lo lắng, Lâm Thanh Thanh tỉnh lại rất sớm. Vẫn còn sớm, cô nằm trên giường không ngủ được nên định dậy đi chạy bộ một lát. Lúc chạy bộ về, đi qua một cửa hàng bán đồ ăn sáng, Lâm Thanh Thanh liền mua hai cái bánh bao ăn.

Bà chủ đang xếp lên xe đạp, đặt hai lồng bánh bao lên. Mỗi ngày, bà đều đạp xe đi bán ở cổng trường đại học, còn ông chủ thì phụ trách trông tiệm.

Bởi vì thường xuyên mua nên ông bà chủ đều biết cô. Lâm Thanh Thanh đi vào trong tiệm, muốn mua hai cái bánh bao và một bát cháo, ăn xong về trường, tắm rửa xong thì Lương Hân đến tìm cô.

Nơi thi đấu cách trường không xa lắm. Hai người mượn hai cái xe đạp, khi đi ngang qua cửa hàng bánh bao, Lâm Thanh Thanh phát hiện nó đang bốc cháy, lửa đã cháy lên tầng hai. Tầng một là cửa hàng bánh bao, tầng hai là nhà ở của ông bà chủ. Lâm Thanh Thanh nhìn thấy trên tầng hai có một đứa bé đang đứng bên cửa sổ gào khóc, bên ngoài có không ít người đang vây quanh chỉ chỏ, nhưng không có ai dám đi vào cứu đứa trẻ kia.

"Đừng xem nữa, đi mau lên, có người báo cảnh sát rồi, một lát nữa nhân viên chữa cháy sẽ đến." Lương Hân thúc giục một câu.

Không biết nhân viên chữa cháy bao giờ đến, nhưng không cứu đứa bé kia thì sợ là nó sẽ bị thiêu chết. Khi học đại học, Lâm Thanh Thanh thường xuyên tham gia các câu lạc bộ, một tháng trước mới cùng bạn bè tổ chức buổi diễn luyện phòng cháy chữa cháy.

Tầng hai không cao lắm, cứu đứa bé ra vẫn còn kịp, nhưng hơi nguy hiểm một chút.

Lâm Thanh Thanh không kịp nghĩ nhiều, cô mượn chủ quán bên cạnh một chiếc chăn, giội một chậu nước lên trên, sau đó đắp chăn lên đầu chạy vào trong lửa. Rất nhanh đã đến tầng hai, đứa bé đứng bên cửa sổ, nhưng chân bị một cái bàn đè phải. Cái bàn bị lửa đốt khá nóng, Lâm Thanh Thanh phải dùng hết sức mới đẩy được ra. Cô quấn đứa bé trong chăn rồi ôm nó chạy xuống dưới. Nhưng khi đi ngang qua cửa, chiếc tủ bên cạnh đột nhiên đổ xuống. Tủ không nặng lắm, nhưng bị lửa thiêu rất nóng. Một chân Lâm Thanh Thanh bị ngăn lại, chăn cũng không thể che kín cô, một nửa bắp chân lộ ra bên ngoài. Mùa hè trời rất nóng, cô mặc một chiếc quần ngắn, tủ nóng hổi ép ở trên chân. Lúc này, Lâm Thanh Thanh bị ép trên mặt đất, đùi truyền đến một cơn đau nóng bỏng, thử nhiều lần cũng không đứng lên được.

Lúc này lửa bùng phát mạnh hơn, xung quanh cũng càng ngày càng nóng, không khí tràn ngập khói bụi. Lâm Thanh Thanh sắp không chịu nổi, nếu cô không rời đi thì cô và đứa bé sẽ mất mạng.

Cô dùng sức đạp chân về sau, cuối cùng chiếc tủ kia cũng dịch ra, nhưng khi dùng sức cô lại hít vào một ngụm khí nóng rực, yết hầu giống như bị một chiếc dao nóng cứa qua, cô đau đớn ho khan.

Cơ thể khó chịu vô cùng, cô ôm đứa bé lảo đảo xuống dưới, chạy một hơi tới khu vực an toàn. Thế nhưng, bởi vì hít phải khói bụi trong một thời gian dài nên lâm vào tình trạng thiếu oxi, lúc này vừa thả lỏng, ánh mắt cô lờ đờ, hôn mê bất tỉnh.

Khi tỉnh lại thì đang ở trong bệnh viện. Lâm Thanh Thanh mở mắt nhìn chị đang ngồi bên cạnh, lúc này cô mới nhớ mình còn phải tham gia thi đấu. Cô ngồi bật dậy, hỏi chị: "Mấy giờ rồi..."

Vừa nói, cổ hỏng đau buốt như bị kim châm, giọng nói cũng trở nên thô kệch khó nghe. Lâm Thanh Thanh ôm cổ, thử hắng giọng, nhưng cổ họng đau buốt không chịu được.

"Sao... sao lại như vậy? Giọng của em..."

Lâm Trân Trân vội vàng nói với cô: "Trước tiên em đừng gấp, bác sĩ nói cổ hỏng của em bởi vì hít nhiều khói bụi nên đã tổn thương đến dây thanh quản, chờ mấy ngày nữa sẽ có thể nói chuyện bình thường."

"Ảnh hưởng đến dây thanh quản? Nghiêm trọng không?"

Lâm Trân Trân quay đầu đi không nhìn cô: "Hiện giờ còn chưa biết."

Cô nhớ đến đứa bé liền hỏi: "Đứa bé kia sao rồi?"

"Nó không sao cả."

Lâm Thanh Thanh thở phào một hơi.

Lúc này, còn có mấy người đang đứng ở cửa phòng bệnh nói chuyện. Cô nghe thấy tiếng mấy người họ đi vào, là Lâm Bằng, Lương Phỉ Phỉ, Lương Hân và hai người cảnh sát.

Lương Hân thấy Lâm Thanh Thanh tỉnh, liền vội vàng đến hỏi: "Thanh Thanh, cậu sao rồi? Có chỗ nào không thoải mái không?"

Lâm Thanh Thanh lắc đầu.

Hai người cảnh sát tiến lên, trong đó có một người hỏi: "Lâm Thanh Thanh đúng không?"

Lâm Thanh Thanh gật đầu, cô không rõ vì sao cảnh sát lại tới đây.

"Có thể nói chuyện không?"

Lâm Thanh Thanh không nhịn được hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Cảnh sát dùng giọng nói như đang giải quyết việc chung: "Chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan đến vụ phóng hỏa đường 4.10, nếu như cô có thể nói thì mời đi theo chúng tôi một chuyến."

Nghe vậy, Lâm Thanh Thanh hoàn toàn kinh hãi, vẻ mặt mờ mịt nhìn hai người cảnh sát, sau đó lại nhìn về phía mấy người Lâm Bằng: "Có ý gì?"

Lâm Bằng vừa tức giận vừa đau lòng, nói với cô: "Trước tiên con đi với đồng chí cảnh sát đi, chờ bọn họ điều tra rõ sẽ thả con ra."

Lâm Thanh Thanh vẫn không hiểu chuyện gì. Lâm Trân Trân không đành lòng, liền nói với hai người cảnh sát: "Hai anh cảnh sát, các anh nhìn xem, nó mới vừa tỉnh lại, bác sĩ nói nó bị thương cũng rất nghiêm trọng, bây giờ nói chuyện hơi khó khăn, có thể chờ nó khôi phục không, hai ngày nữa tôi sẽ dẫn nó đi điều tra?"

Hai người cảnh sát liếc nhìn nhau, có lẽ đang xem xét đến chuyện cô bị thương thật, cuối cùng cũng gật đầu.

Cảnh sát vừa đi, Lâm Thanh Thanh mới biết chuyện từ miệng Lâm Trân Trân và mấy người khác. Thì ra, ông bà chủ cửa hàng bánh bao một mực nói người đốt nhà họ chính là cô, bởi vì trước khi nhà cháy chỉ có mình cô đến tiệm.

"Không phải em đốt, em chỉ đi mua bữa sáng, huống chi sao em có thể phóng hỏa được? Em không có động cơ phóng hỏa, mà đứa bé nhà bà chủ đó là do em cứu."

Lâm Trân Trân đau lòng: "Bà chủ đó nói khi vào tiệm em có hút thuốc lá, bà ta đã nhắc nhở em không được ném tàn thuốc linh tinh, nói có thể là em muốn đối nghịch với bà ta, khi ra khỏi tiệm, nhân lúc bọn họ không để ý liền cố tình ném tàn thuốc tới chỗ bình gas. Còn chuyện em cứu được đứa bé kia, họ nói nếu không phải do em làm, sao em có thể tốt bụng không quan tâm tới tính mạng đi cứu người như vậy, nói là do em chột dạ."

Lâm Thanh Thanh không thể tin điều mình vừa nghe được, Cô cảm thấy tam quan của mình bị đột kích dữ dội.

"Em không hút thuốc, mọi người biết đấy, từ trước đến giờ em chưa từng hút thuốc."

Lúc này, Lâm Bằng cũng rất tức giận, nhưng ông ta vẫn mềm giọng an ủi cô: "Trước tiên con đừng gấp, chờ sau khi cảnh sát điều tra rõ ràng sẽ lấy lại công bằng cho con."

Lâm Thanh Thanh không ngờ chuyện lại biến thành như vậy. Vì cứu người, cô đã bỏ qua cơ hội thi đấu, không chỉ vậy, cuống họng còn bị thương, không biết có thể khôi phục hay không, mà bắp chân cũng bị thương, chắc chắn sẽ để lại sẹo. Nhưng cũng may, đứa trẻ kia còn sống coi như cũng an ủi được cô phần nào. Cô thật sự không ngờ, tốt bụng cứu người lại có thể trở thành kẻ tỉnh nghi phóng hỏa giết người.

Liên tiếp vài ngày, cô đều ở trong trạng thái mờ mịt. Trong lúc đó, Hướng Hoa Dương có đến thăm cô. Cả người cô đều ngơ ngác, không nói một câu nào với anh ta. Sau đó, khi cổ họng cô khôi phục một chút thì lại bị cảnh sát đưa đi điều tra vì là kẻ tình nghi phóng hỏa giết người.

Đối với cô, 21 tuổi là độ tuổi đẹp nhất. Cô vốn phải đứng trên sân khấu để thỏa thích thể hiện đam mê. Thế nhưng, vì cứu người đã khiến bản thân lao vào nhà tù. Đây là lần đầu tiên cô bị sự thiện lương chà đạp như thế.

Ở cục cảnh sát ngây ngốc một tuần, vì không có đủ chứng cứ nên cô được phán vô tội. Sau khi đi ra, chuyện đầu tiên mà cô làm chính là đến tìm nhà bán đồ ăn sáng kia, nhưng bọn họ đã dọn đi rồi, không ai biết bọn họ đã dọn đi đâu.

Thời gian này, vì ở trong cục cảnh sát nên cô không biết chuyện xảy ra bên ngoài. Sau khi đi ra mới biết hình như chuyện ầm ĩ rất to, rất nhiều báo chí đã đưa tin.

Tuy nhiên, không ngờ các bài báo lại thống nhất như vậy, toàn bộ đều chỉ trích gia đình kia vong ân phụ nghĩa, vì một chút tiền bồi thường mà lừa bịp người khác, làm trái lương tâm của mình.

Có lẽ là dưới áp lực của dư luận, một nhà bọn họ liền rời khỏi Bắc Thành trong một đêm. Về sau, cô biết được tin bọn họ qua đời thông qua báo chí. Ông chủ cửa hàng bánh bao kia bị chết cháy trong lửa, còn bà chủ thì bị dư luận đả kích, mang theo đứa con tự sát.

Khi Lâm Thanh Thanh đọc được tin tức này, cô cũng không có cảm giác gì.

Mặc dù Lâm Thanh Thanh đã được giải oan, nhưng trường học lại đình chỉ cô, về phần lúc nào được đi học thì còn phải chờ thông báo.

Cổ họng tổn thương rất nặng, bị nhiễm trùng rất lâu, bởi vậy nên dây thanh quản cũng bị ảnh hưởng, tạo thành tổn thương mãi mãi, chỉ sợ là cả đời cũng không thể khôi phục như cũ.

Cho dù được giải oan, nhưng một thời gian sau, cô vẫn phải chịu áp lực rất lớn, bị tình nghi phóng hỏa giết người, cổ họng bị phá hủy, ước mơ đứng trên sân khấu cũng đã bỏ lỡ, có lẽ từ giờ đến hết cuộc đời cũng không thể đứng trên sân khấu ca hát nữa.

Chị sợ cô nghĩ lung nên không để Lâm Bằng và Lương Phỉ Phỉ đưa cô về Tương Hải, giữ cô ở lại Bắc Thành. Lâm Thanh Thanh trước giờ luôn hoạt bát năng động bỗng trở nên yên tĩnh, cả người đều ngơ ngơ ngác ngác.

Một đêm nọ, Lương Hân đưa cô ra ngoài giải sầu, khi đó cổ họng cô đã gần khôi phục. Lương Hân đề nghị cô uống một chút rượu rồi ngủ một giấc, ngày mai bắt đầu một ngày mới. Lương Hân còn nói cô là bạn tốt nhất của cô ta, mãi mãi sẽ ở bên cạnh ủng hộ cô, cho dù về sau cô không hát được nữa, cô ta cũng có thể kiếm tiền nuôi cô.

Cô rất vui, nghĩ khi mình vấp ngã vẫn còn có bạn tốt ở bên ủng hộ.

Cho nên sau khi nghe Lương Hân đề nghị, cô dự định phải uống say một trận.

Rất lâu rồi cảm xúc mới được phóng thích, cô vô tình uống quá nhiều.

"Cậu như vậy mà về thì chị cả sẽ rất lo. Như vậy đi, tớ thuê cho cậu một phòng, lát nữa tớ sẽ gọi cho chị nói tớ đưa cậu đến phòng ký túc xá của tớ ngủ, cậu đồng ý không?"

Khi đó cô đã uống đến mơ mơ màng màng, chỉ lơ mơ đồng ý. Về sau, Lương Hân đi thuê phòng, đỡ cô lên giường nằm xuống, sợ cô khát nước còn rót cho cô một cốc.

Cô uống quá say, một lát sau liền ngủ thiếp đi.

Lâm Thanh Thanh bị tiếng gõ cửa đánh thức. Không biết có phải do uống quá nhiều không, Lâm Thanh Thanh cảm thấy đầu óc choáng váng, người cũng nóng vô cùng.

Lương Hân không có ở trong phòng, Lâm Thanh Thanh tưởng người gõ cửa là Lương Hân, không nghĩ nhiều loạng choạng đi ra mở cửa.

Nhưng người đứng ngoài cửa không phải Lương Hân, mà là một ông chú xa lạ, nhìn qua khoảng năm mươi tuổi. Cảm giác khô nóng ngày càng rõ ràng, lý trí của Lâm Thanh Thanh bắt đầu trở nên mơ hồ, cô xoa trán hỏi: "Ông là ai?"

Người tới rõ ràng nhận ra cô không ổn, vội vàng hỏi: "Lâm tiểu thư, cô không sao chứ?"

Lâm tiểu thư? Người này biết cô?

Người kia đỡ cô lên giường rồi lại nói: "Cô chờ một lát, tiên sinh sắp tới rồi."

Lâm Thanh Thanh không hiểu gì. Cảm giác kỳ dị trên cơ thể ngày càng mãnh liệt, nóng, nóng vô cùng, mà cơ thể cô như bị kích thích, chỗ bị kích thích rất mắc cỡ, cô không biết rốt cuộc mình bị làm sao.

Lâm Thanh Thanh ngã xuống giường, khó chịu cởi quần áo trên người xuống. Cô nóng vô cùng, quần áo mặc trên người thật sự quá vướng víu.

Lâm Thanh Thanh khó chịu lăn lộn trên giường, lăn qua lăn lại, sau đó cô nghe thấy một giọng nói từ tính vang lên: "Lâm Thanh Thanh, là em à?"

Cô quay sang nhìn, đứng trước mặt là một người đàn ông cao lớn, không phải là ông chú vừa rồi. Anh rất trẻ, cũng rất đẹp trai, mặc đồ tây, đi giày da rất thành thục.

Lâm Thanh Thanh quay đầu sang nhìn, cô chắc chắn mình không nhận ra người này.

"Anh là ai?"

Có lẽ anh cũng nhận ra cô khác thường, đi đến bên giường ngồi xuống. Không biết anh đưa tay ra có phải là vì muốn đỡ cô không, nhưng không động vào cô, sau đó lại làm như không xảy ra chuyện gì, liền hỏi: "Em sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?"

"Anh là ai?" Cô lại hỏi tiếp.

Anh cầm điện thoại đưa cho cô xem: "Là em bảo anh tới."

Đầu óc mơ mơ màng màng, chữ trên điện thoại cũng chồng chéo lên nhau, nhưng cô vẫn nhận ra tài khoản của mình, nhưng nhìn tài khoản này, cô lại thấy rất lạ lẫm. Cô chắc chắn gần đây không nói chuyện phiếm với anh.

"Tôi không gửi, không phải tôi gửi."

Anh im lặng một lúc mới cất điện thoại đi, nói: "Chắc em ăn đồ linh tinh rồi, để anh đưa em đi bệnh viện trước."

Anh nói xong liền tới ôm cô. Nhưng dựa gần anh như vậy, mùi hương dễ ngửi trên người anh lập tức ập đến, những xúc động kia nháy mắt nổi lên mạnh mẽ. Khi anh nghiêng người chuẩn bị bế cô lên thì cô lại xoay người đè anh dưới thân.

Cô cảm thấy mình điên mất rồi, nhưng nóng không chịu được, rất khó chịu, cần phải có thứ gì đó để dễ chịu hơn. Cơ thể của anh vừa rắn chắc vừa co dãn, cô chạm vào, cơ thể này rắn chắc không giống với cơ thể mềm mại của cô, dục vọng của Lâm Thanh Thanh lập tức tăng vọt lên. Cô nằm sấp trên người anh, thành thạo cởi quần áo trên người ra, sau đó nóng nảy kéo quần áo anh.

Muốn yêu anh, càng muốn chàm vào anh. Cơ thể anh bỗng chốc trở nên cứng nhắc, anh lập tức bắt lấy tay cô, giọng nói khàn khàn: "Em đừng như vậy, anh đưa em đi bệnh viện."

"Đừng, đừng đi bệnh viện."

Cô không muốn bị người khác nhìn thấy mình như vậy. Mặc dù lúc này, thân thể chỉ làm theo bản năng, nhưng cô vẫn còn một chút lý trí. Cô biết mình hiện giờ không bình thường, bệnh viện lại có nhiều ánh mắt, cô không muốn bị người ta nhìn thấy bộ dạng này của mình. Hiện giờ, cô chỉ muốn cơ thể lập tức bớt khó chịu, ngay lập tức!

Cô dán mặt trên người anh. Mùi hương trên người anh thật dễ ngửi, cô muốn dán sát hơn một chút, dụi dụi lung tung. Trong lúc cọ quậy, quần áo của anh bị cô giật ra. Lâm Thanh Thanh dựa vào, dường như khô nóng trên người dịu đi một chút, nhưng vẫn chưa đủ, càng ngày cô càng cần nhiều hơn.

Cô nghe thấy anh rên lên một tiếng, giọng của anh khàn đặc: "Lâm Thanh Thanh, không được như vậy, em tỉnh táo lại một chút."

Cô không thể tỉnh táo được, cơ thể rất khó chịu, vô cùng khó chịu.

Đầu óc mơ mơ màng màng, Lâm Thanh Thanh theo bản năng tìm tới miệng anh, muốn nếm hết hương vị của anh vào miệng. Để cơ thể có thể dễ chịu hơn một chút, cô bất chấp tất cả, không kịp chờ đợi.

Ban đầu, anh tránh né cô. Thế nhưng về sau, anh dần dần buông bỏ giãy dụa, sau đó từng bước từng bước xâm nhập vào cô.

Một đêm hỗn loạn, anh không ngừng rót đầy cô, cô không ngừng đi vào nhà vệ sinh. Lâm Thanh Thanh liên tục đòi lấy anh, nhưng vẫn chưa đủ. Ga giường đổi một lần rồi lại một lần, nhưng tất cả hỗn loạn kịch liệt vẫn tiếp tục.

Thậm chí cô còn quên mất mình ngủ thiếp đi lúc nào. Khi tỉnh lại, trong phòng nồng nặc mùi hương mập mờ, ga giường hỗn loạn chất đống trên mặt đất, bên cạnh là người đàn ông xa lạ tối qua.

Cho dù uống rượu, nhưng tất cả việc xảy ra tối qua cô đều nhớ rõ. Lâm Thanh Thanh lấy điện thoại ra xem nội dung đoạn tin nhắn.

Phong Tín Tử dễ thương: Tâm trạng cháu rất tệ, chú ở đâu, có thể đến giúp cháu không?

Bạch: Cháu đang ở đâu?

Phong Tín Tử dễ thương: Cháu ở Bắc Thành. Cháu uống nhiều rượu quá, không dám trở về, hiện giờ đang ở khách sạn XXX, bên cạnh không có ai cả. Chú có thể tới giúp cháu không?

Bạch: Ba tiếng nữa được không?

Phong Tín Tử dễ thương: Được, cháu chờ chú.

Hai tiếng rưỡi sau.

Bạch: Chú đang ở bên ngoài quán rượu XXX, số phòng bao nhiêu?

Phong Tín Tử dễ thương: 1015

Phong Tín Tử dễ thương là nickname của cô. Lâm Thanh Thanh xem tài khoản Bạch, rất ít thông tin, chỉ ghi ở phần tuổi tác là 50 tuổi.

Cô suy nghĩ rất lâu mới nhớ ra Bạch là ai, là một người bạn trên mạng cô đã từng nhắn tin, đã nhiều năm rồi không nói chuyện phiếm nữa.

Những tin nhắn này không phải cô gửi.

Hai tay cô ôm đầu, chống tay vào trán, mũi cay cay muốn khóc, nhưng cô lại không khóc được.

Người đàn ông xa lại bên cạnh tỉnh lại, hỏi cô: "Em còn tốt chứ?"

Em còn tốt chứ? Sao cô có thể tốt đây.

Cô rời giường, cầm quần áo mặc vào, sau đó cầm điện thoại và túi xách đi ra cửa. Người đàn ông thấy thế liền vén chăn ra, chạy tới giữ chặt tay cô. Lúc này, trên người anh chỉ cọc một chiếc khăn tắm.

"Em muốn đi đâu?"

Cô dứt tay ra, cúi đầu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi nói: "Chuyện tối qua tôi rất xin lỗi, những tin nhắn kia không phải do tôi gửi. Tôi cũng không biết vì sao chuyện lại trở thành như vậy. Hiện giờ, trong lòng tôi rất loạn, không muốn nói gì cả, thật sự rất xin lỗi."

"Em không cần xin lỗi anh."

Cô ngẩng đầu nhìn anh, anh đang nhíu mày nhìn cô. Ngoại trừ xin lỗi, cô thật sự không biết phải nói gì. Cô lách qua anh đi ra cửa, liền nghe thấy anh nói sau lưng: "Anh sẽ chịu trách nhiệm."

Cô không trả lời, kéo cửa đi ra ngoài.

Cô bắt một chiếc xe đi đến trường học. Chuyện xảy ra hôm qua vô cùng kỳ quặc, rõ ràng cô và Lương Hân ở cùng nhau, nhưng vì sao trong phòng của cô lại xuất hiện một người đàn ông? Còn có, những tin nhắn đó không phải cô gửi, như vậy thì chỉ có thể là Lương Hân. Nghĩ đến sự khác thường của mình ngày hôm qua, cô đoán mình hơn phân nửa đã bị hạ dược, người có cơ hội hạ dược cũng chỉ có Lương Hân, nhưng cô không thể tin nổi tất cả mọi chuyện đều do cô ta làm.

Bạn tốt nhất của cô, khi cô vấp ngã vẫn là người bạn tốt ở bên ủng hộ cô, cô không tin cô ta sẽ làm với mình những chuyện này.

Cô gấp gáp muốn tìm Lương Hân hỏi cho rõ.

Lúc này, có lẽ cô ta đang ở trong ký túc xá. Đến ký túc xá sẽ đi ngang qua một ao sen. Xung quanh ao rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có một vài học sinh đi ngang qua nới này. Khi đến ao sen, từ xa, Lâm Thanh Thanh nhìn thấy hai bóng người quen thuộc.

Nhìn thấy hai người họ, Lâm Thanh Thanh như bị Thiên Lổi bổ cho một nhát vào đầu. Lúc này, ao sen tĩnh mịch, gió nhẹ hiu hiu thổi lá sen phấp phới, người bạn thân nhất của cô – Lương Hân đang ôm bạn trai Hướng Hoa Dương của cô từ phía sau.

Cạnh ao sen ngoài ba người, còn có một sinh viên đang ngồi phía xa đọc sách, bọn họ không nhìn thấy cô. Cô nghe thấy Lương Hân lo lắng hỏi: "Sao anh lại đối xử với em như vậy? Anh xem em là gì, nói kết thúc liền kết thúc sao? Cũng phải, hiện giờ cổ họng Thanh Thanh bị hỏng rồi, cậu ấy cần anh. Vậy còn em, em cũng cần anh mà!"

Hướng Hoa Dương dùng sức đẩy cô ta ra, trầm mặt nói: "Em không cần ầm ĩ nữa, Thanh Thanh như vậy rồi, anh tuyệt đối sẽ không bỏ cô ấy."

"Anh không bỏ cô ấy, vậy còn em? Rốt cuộc anh coi em là gì? Bạn giường sao? Bởi vì Lâm Thanh Thanh không đồng ý lên giường cùng anh, mà em lại đồng ý, nên khi muốn tìm người lên giường thì tìm em? Hiện giờ, cô ấy cần anh thì anh liền đá văng em? Tại sao người hi sinh vẫn luôn là em?"

"Đủ rồi." Hướng Hoa Dương nghiêm mặt quát lớn.

Nghe được những lời này, Lâm Thanh Thanh sợ ngây người. Vừa rồi ở trên xe, nghĩ đến những chuyện xảy ra tối qua, lòng cô khó chịu vô cùng. Thậm chí, cô còn tự hỏi mình, về sau phải làm sao, phải đối diện với Hướng Hoa Dương như thế nào, nhưng không nhờ chỉ nháy mắt đã nghe được những thứ này.

Bạn giường? Anh ta và Lương Hân vậy mà...

Lâm Thanh Thanh bước đến, lúc này hai người đang ầm ĩ mới phát hiện ra cô. Hướng Hoa Dương nhìn thấy cô, cả người cứng đờ như bị sét đánh, một lúc lâu sau vẫn chưa phản ứng lại được. Lương Hân nhìn thấy cô, biểu cảm không có gì thay đổi, giống như chuyện Lâm Thanh Thanh đến đã nằm sẵn trong dự liệu của cô ta.

Đột nhiên Lương Hân cười lạnh một tiếng, chỉ vào Lâm Thanh Thanh: "Anh biết tối qua cô ta đi đâu không? Cô ta uống say, gọi một ông chú đi theo mình. Anh ở đây yêu cô ta sắp chết, không thể rời khỏi cô ta, nhưng tối qua cô ta lại cùng một ông chú phong lưu một đêm."

Mặt Lương Hân ngập tràn vẻ trào phúng, ánh mắt sắc lạnh nhìn Lâm Thanh Thanh, thậm chí còn mang theo ý hận. Lâm Thanh Thanh không thể tin có một ngày Lương Hân sẽ dùng vẻ mặt này để đối diện với cô.

Cô cảm thấy con người trước mắt vô cùng xa lạ.

Quả nhiên là cô ta, quả nhiên là thế. Quả nhiên tối hôm qua là cô ta bỏ thuốc cô, quả nhiên là cô ta làm.

Hai tay Lâm Thanh Thanh nắm chặt, có một khắc, cô muốn nhào tới bóp cổ cô ta, hỏi cô ta vì sao lại làm như thế. Cô ta là bạn tốt nhất của cô, tại sao lại bỏ thuốc cô, tại sao muốn đâm cô một nhát ở sau lưng.

Còn có bạn trai của cô, Hướng Hoa Dương, luôn miệng nói sẽ ở bên cô, vậy vì sao lại phản bội cô?

Đột nhiên thế giới sụp đổ, cô cảm thấy tất cả mọi thứ đều sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip