Phòng tập có ma?! 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ningning cứ mãi cắn lấy mấy đầu ngón tay của mình, thầm hy vọng cơn đau nhói này sẽ giúp em bình tĩnh lại. Ở phòng tập chung với chị vào buổi tối là cái suy nghĩ điên khùng nhất trên đời. Và nếu được quay lại hai tiếng trước, chắc chắn em sẽ tự đánh mình một trận nên thân.

Lạy Chúa, Uchinaga Aeri a.k.a aespa Giselle là cái thế lực gì thế này?!

Em có thể thề rằng bản thân không hề có ý gì xấu xa, nhưng Aeri như thể đang muốn giết chết em, bằng từng cái chuyển động, từng cái đánh hông đầy quyến rũ ấy. Chết tiệt, Ningning đã ngồi bắt chéo chân được mười mấy phút rồi, vì một tình yêu mãnh liệt, em không thể cư xử bình thường khi chị đang hoá thành sói với bài tập nhảy nóng bỏng kia.

"Ningning!"

"À... vâng?"

"Tụi chị đi trước đây, có gì lát em về cùng em ấy nhé?"

"Khoan đã, ý chị là em và Aeri unnie... ấy ạ?"

Chị biên đạo gật đầu chắc nịch, "Hai đứa là chị em chung nhóm mà, cũng không thể bỏ Aeri lại một mình, trông cậy vào em."

"Ơ, chị ơi...!"

Ningning thật muốn khóc quá đi. Nhìn lại, Aeri đã đứng thở dốc trước gương với chai nước trên tay. Ngay cả khi đứng yên chị vẫn quyến rũ như thế, Ningning thầm nghĩ tối nay mình thực sự bị điên rồi.

Với tất cả cảm xúc bị đè nén từ nãy tới giờ. Ningning không biết vì đâu mà vòng tay ra sau, len vào bên trong chiếc áo thun rộng và mở nút bra ra.

Qua hình ảnh phản chiếu trên kính, Aeri hơi ngỡ ngàng khi thấy Ningning vứt cái vật thể đen tuyền kia xuống ghế rồi đi về phía mình. Chị vừa quay lại, em rất nhanh đã ở ngay trước mặt và đưa tay nắm lấy gấu áo của chị.

"Ning, em sao vậy?"

"Ưm~ không ổn lắm, em khát nước."

Rồi Ningning tự nhiên cướp lấy chai nước trên tay chị tu ừng ực, còn cố tình để giọt nước rơi khỏi khoé môi và chảy dài xuống cổ.

Aeri nuốt khan một cái, ngọn lửa trong lòng đang dần nhen nhóm.

Chị trượt người ngồi hẳn xuống sàn, Ningning cũng theo đó hạ thân xuống giữa hai chân chị, cho lưng mình tựa vào vòng ngực vững trãi kia.

Sự chủ động đáng yêu khiến Aeri phải nhoẻn miệng cười và đưa tay ôm lấy eo em. Ningning nhắm hờ mắt, phải hư hỏng thừa nhận rằng cái động chạm của chị lúc này làm vài chỗ trên người em ngứa ngáy cả lên.

Ningning ngửa đầu ra sau, tựa lên vai chị. Aeri chỉ cần quay mặt sang một chút, đôi môi đã vừa vặn chạm vào vành tai em, và khiến phần da nơi đó đỏ bừng.

"Bé con hôm nay lại làm nũng với chị sao?"

"Sao Aeri lại nhìn ra là em đang làm nũng?"

"Vì đây, đây, cả đây nữa..." Aeri nói, tay chọt vào má em rồi xoa lấy bả vai, và dừng lại nơi bàn tay nhỏ xinh đang bấu lấy đầu gối chị, "Chúng thành thật hơn em, đang nũng nịu đòi hỏi sự yêu thương này, không phải sao?"

Ningning không thể chịu đựng được, cơ thể em đã đạt đến đỉnh điểm của sự khó chịu rồi. Em mím môi nâng người quỳ lên và quay lại, vòng tay đặt hờ lên vai chị. Aeri cũng thuận theo ôm lấy eo em kéo sát vào người mình.

Em rất biết cách tận dụng đôi mắt mèo to tròn cực phẩm, chỉ cần long lanh một chút, rưng rưng nước mắt uỷ khuất một chút, đã hoàn toàn đánh gục được chị người yêu.

"Bé đang dỗi hả? Ngoan nói chị nghe rồi chị giải quyết cho bé nha."

Ningning mím môi, cuộn hai bàn tay lại rồi đánh xuống bờ vai bên dưới, "Tất cả là tại Aeri, làm em khó chịu..."

"Sao lại khó chịu?"

"Hức... em - khó - chịu!"

Ningning gằn từng tiếng rồi ưỡn người tới, cho vòng một đầy đặn của mình áp vào mặt chị. Aeri tham lam liền hít một hơi thật sâu, khéo léo che giấu đôi môi đang nhếch lên đầy thoả mãn.

"Được~ là lỗi của chị, bé khó chịu ở đâu để chị chữa nào."

Ningning giương đôi mắt đẫm lệ nhìn Aeri, lát sau liền cuối xuống hôn lên bên má chị, cho đôi môi kề ngay bên tai, từng tiếng nỉ non nặng nhọc của em đều bị chị nghe thấy. Máu nóng dồn hết lên não, Aeri rùng mình một cái, siết chặt cái ôm hơn, còn luồn tay vào bên trong áo xoa lấy tấm lưng đang run nhẹ.

Vừa tha cho lỗ tai đỏ ửng đáng thương đã nhắm đến đôi môi đang hé mở kia. Nhưng Ningning lại thẳng lưng lên, mặc cho Aeri đã thủ sẵn tư thế đón lấy nụ hôn ấy. Em cứ bất động mãi, thành công khiến chị phải nổi điên.

Aeri nghiến răng vỗ vào lưng em. Ningning vừa mở miệng xuýt xoa thì chị đã nhướng người tới, cướp lấy cánh môi đỏ mọng quyến rũ.

"Ưm..."

Ningning không nghĩ chị lại mạnh bạo như thế, sự gấp gáp này làm người em phát run, đồng thời bên dưới liền khép hai chân lại.

Chợt, em đưa tay đẩy mạnh chị ra, còn giả vờ giận dỗi khi xoa lấy môi mình.

"Chị ác độc, môi em sưng hết rồi nè."

"Lại đây chị chữa cho."

"Không ạ!"

"Gì cơ?!"

Aeri trợn mắt, đôi tay lăm le như muốn bắt lấy người em lần nữa. Nhưng Ningning đã nhanh hơn chắn vai chị lại.

"Bài nhảy của chị tới đâu rồi?"

Chị không ngừng nhăn nhó đáp, "Bé con, đây không phải lúc hỏi chuyện đâu em."

"Không không, em đã nhận nhiệm vụ ở lại xem chị luyện tập mà. Giờ thì đứng lên, nhảy lại cho em kiểm tra đi."

"Ning à~"

"Nhanh nào Aeri, chị không thương bé hả?"

Ningning cứ tung một tràng chất giọng baby và rải từng nụ hôn nhẹ lên má chị như thế thì sao mà đỡ được? Aeri không cách nào khước từ điều đó, chỉ đành thất thiểu lê từng bước tới cái loa bên cạnh.

Em biết bài nhạc này, nó đã ám ảnh em mấy ngày nay với từng sự quyến rũ được chị bày ra. Và bây giờ Ningning sắp được xem lại toàn bộ màn trình diễn ấy, chỉ với mỗi mình em.

Aeri không thể nhìn hình ảnh bản thân trong gương khi đôi mắt cứ mãi dán vào thân ảnh đang ngồi tựa lưng vào tấm kính ở trước mặt. Chị nhắm nghiền mắt tự nhẩm trong đầu, rất may đã kịp bắt nhịp khi đoạn nhạc vang lên.

Ningning cứ mở to mắt nghiền ngẫm thật kỹ những đường cong cơ thể nóng bỏng ẩn hiện sau lớp áo thun kia. Lia tới đôi chân dài đang cháy hết mình với vũ đạo khiến em phải nuốt khan mấy cái, mồ hôi lạnh rịn ra bên thái dương, và đôi tay không thể khống chế mà luồn vào bên trong áo.

Aeri ngừng hẳn với đôi mắt mở to. Chị như không thể tin vào cảnh tượng mình vừa trông thấy. Ningning ngồi ở đó, vừa cho tay vào áo, với hình ảnh gồ lên qua lớp vải, rất dễ nhận biết được em đang tự xoa lấy ngực của mình.

"Ning!"

Em khẽ giật thót khi nghe chị rít lên. Đôi mắt lúc này đã mơ màng một chút, và em vẫn cười mỉm hất mặt về phía chị.

"Em đã cho Aeri nghỉ đâu ạ?"

"Đùa chị chắc, em đang thách thức sự kiềm chế của người yêu em phải không?"

"Em nào dám~"

Ningning cứ chu môi chống chế, nhưng đôi tay bên trong vẫn liên tục xoa lấy hạt đậu hồng làm em phải nhướng người lên thở ra từng hơi nặng nhọc.

"Tiếp đi chị yêu..."

Aeri nghiến răng và nhắm nghiền mắt, phải quay lưng lại với em trong mấy mươi giây để quên đi những cảm giác xấu hổ trên cơ thể mình.

Rồi chị trở lại với bài nhảy, với ánh mắt vẫn nhìn em hệt như một con sói đói. Aeri cố gắng tập trung vào những vũ đạo mạnh mẽ của mình, cùng biểu cảm đầy dữ tợn trên khuôn mặt sắc sảo kia, tất cả như góp phần đẩy ham muốn của Ningning lên đỉnh điểm.

Em dần mất hết lý trí, đến mức tự vén áo lên và dùng răng cắn lấy, để bộ ngực to tròn đầy đặn của mình phơi ra trước tầm mắt của chị. Hai ngón tay em vẫn xoa nắn đầu ti hồng hào với khuôn miệng hé mở không ngừng nỉ non gọi tên người yêu.

Như có một dòng điện mạnh truyền tới làm cả cơ thể chị bủn rủn cả ra. Aeri nghiến răng tới mức phát ra tiếng ngang với bài nhạc, rồi chị gầm lên, lao đến vật Ningning nằm ngửa ra sàn.

Aeri bắt lấy hai bàn tay nghịch ngợm của em đặt lên đầu, với vạt áo còn ở trên cổ, trước mắt chị hiện tại là cả bộ ngực trắng mịn thơm mùi sữa xinh đẹp cực kỳ.

"Aeri a~"

Chính là cái nhăn mặt đầy vẻ hung dữ này, với những tiếng gầm nhỏ trong cổ họng, trông chị hiện tại hệt như một con thú hoang vừa sổng chuồng đang chực chờ nuốt lấy con mồi của mình.

Bị vồ lấy bất ngờ, làm đầu ti em bỗng cảm thấy thiếu thốn, với cái lạnh thổi đến khiến hai đỉnh hồng hào kia càng thêm mẫn cảm. Ningning ưỡn lưng lên hết cỡ, ngực của em chỉ cách đầu mũi chị tầm vài cm nữa thôi, chúng cần được ủ ấm, và em chỉ còn cách nức nở cầu xin.

"Aeri thương em với~ giúp em..."

Mặt chị tối sầm, hạ giọng gằn từng chữ, "F*ck... cái bộ dạng này là thế nào đây? Em muốn giết chồng em sao?!"

"Chồng à~ em muốn chị, cứ để vậy sẽ phí của trời lắm."

Cũng không rảnh mà chờ. Aeri rất nhanh đã cúi đầu xuống, rải từng nụ hôn lên xương quai xanh của em, rồi nhích dần sang vùng da thịt giữa hai đồi núi căng tròn. Chị cứ hôn mãi như thế làm Ningning phải vặn vẹo cơ thể mình, tay em đang bị giữ chặt, không thể kéo đầu chị đặt đúng vị trí được.

"Học ai mà hư hỏng thế không biết." Aeri cười khẩy, tiện tay vỗ lấy hông em mấy cái.

Ningning liền rên lên một tiếng, tự cảm nhận được bên dưới mình đã bắt đầu ướt rồi.

"Sao mà chị cứ trêu bé..."

"Chị có trêu gì đâu nào."

"Nhanh nhanh~"

"Nhanh gì? Bé cần gì phải nói chị mới biết được chứ."

Cái con người vô sỉ này!

Đôi mắt em đã mờ đi vì dục vọng ập đến, giờ mặt mũi hay gì đó đều không quan trọng nữa. Ningning cắn răng nẩy người lên, tạo điều kiện cho hai khoả đầy đặn kia nhún nhảy một chút trước ánh mắt thèm thuồng của chị.

"Dùng miệng... nút nó đi nào... Aeri a~ em không chịu nổi nữa, em muốn miệng của chị..."

"Bé con hư hỏng~"

Aeri nói rồi há miệng ngậm lấy một bên đỉnh hoa, tay chị theo đó cũng mò đến bên còn lại bóp mạnh một cái. Người em run lên bần bật như có một dòng điện nhẹ chạy dọc sống lưng, đồng thời nhích xuống, dang hai chân ra để nơi nhạy cảm kia chạm nhẹ vào phần đầu gối của chị.

Bị một màn câu dẫn này làm cho choáng váng đầu óc, Aeri dùng răng cắn nhẹ vào đầu nhũ trong khi ngước mắt nhìn biểu hiện em người yêu. Cái biểu cảm đờ đẫn với khuôn miệng hé ra hít thở một cách khó nhọc kia quyến rũ đến chết mất.

"Sh... bé yêu của chị, cái cơ thể này đúng là muốn giết người mà."

Chị nâng gối lên, chậm rãi ma sát với nơi tư mật giữa hai chân em. Được một lúc lại ngồi thẳng dậy, làm em chợt cảm thấy hụt hẫng.

Aeri hấp tấp cởi phăng cái áo thun trắng của mình ra rồi cúi xuống ôm hông em nâng lên, lót áo vào phần sàn nhà lạnh ngắt bên dưới.

"Chị không muốn lau nhà đâu, phiền lắm."

Rồi chị ập người xuống, cho hai vòng ngực ép sát lấy nhau khi cướp lấy đôi môi đã hơi sưng lên. Ningning rên ư ử như một con mèo con, vì ham muốn mà luồn tay vào gáy chị nắm lấy vài lọn tóc.

Aeri trượt môi xuống một chút, nhắm đến chiếc cổ cùng xương quai xanh kiều diễm kia mà cắn vài cái, như một cách phát tiết vì em cả gan dám quyến rũ chị.

Đúng lúc cái lạnh ùa tới, Ningning hơi run rẩy và nắm tay chị đặt lên ngực mình. Aeri theo đó dùng hai ngón tay nắn lấy đầu nhũ đỏ ửng đã se cứng. Cùng khuôn miệng ấm nóng đã quay lại với bầu ngực tuyệt trần của em, nút lấy nút để như một đứa trẻ khát sữa.

"A~ dùng răng đi... chị... thích quá~"

Aeri biết em cuồng cặp răng thỏ của mình lắm, những lúc chị cạ răng vào phần da đỏ chót kia là em lại nảy hông lên cùng những tiếng rên xít.

Tay chị vẫn nắn bóp nhiệt tình trong khi hạ người xuống một chút, giữa chừng trông thấy vòng eo cong nóng bỏng của em còn cắn một cái, xong lại dùng lưỡi xoa dịu dấu răng vừa ửng lên.

Aeri nhận thấy hông em đang nhướn lên, khẽ ngẩng đầu nhìn thử, Ningning đang kéo áo che lấy mặt mình, làm chị hơi bực mà nhỏm người dậy.

Xoẹt một cái.

Chiếc áo thun đen của em bị chia làm hai nửa vứt ra một bên. Ningning trợn trừng mắt dùng hai cánh tay ôm ngang ngực mình, chỉ khi Aeri đè lên, hé răng cắn vào một bên ngực với bàn tay bên dưới đang tuột quần em xuống, Ningning mới lờ mờ nhận ra có vẻ mình trêu chị hơi quá rồi.

Hai bàn tay em ôm lấy đầu chị ép vào tìm kiếm nhiều sự khoái lạc hơn nữa. Bên dưới, chiếc quần dài của em đã bị đẩy xuống tận gót chân. Trên người chỉ còn mỗi quần lót, và Aeri lại trườn xuống, dùng răng mình kéo xuống một khoảng.

Ningning lúc này đã trần như nhộng, với cái lạnh ở phòng tập, da thịt trắng mịn của em dần ửng hồng lên. Aeri đã bị nơi nhạy cảm ẩm ướt giữa hai chân em thôi miên với cổ họng khô khốc làm chị phải nuốt khan mấy cái.

Chị không nói không rằng liền phủ người xuống, luồn hai cánh tay qua ôm lấy hông, tư thế này làm thân dưới Ningning không thể động đậy, hoàn hảo cho Aeri vùi đầu vào vùng đất thần tiên giữa hai chân em.

Ningning giật thót đến mở to mắt, khi nơi hoa huyệt bất ngờ đón nhận một cảm giác ướt át và ấm áp.

Aeri có vẻ dùng khá nhiều lực, đầu lưỡi chị cuộn lại để có thể thoải mái ra ngoài nơi lỗ nhỏ nhớp nháp dịch tình kia. Đầu chị ép sát vào, với cái lưỡi từng đợt hứng trọn con suối nhỏ đang không ngừng rỉ ra, giúp chị thuận tiện luồn vào sâu hơn.

Bụng em phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở hỗn loạn. Sự sung sướng đang vây lấy ngày một nhiều, Ningning phải cắn lấy bàn tay mình để không phải nức nở thành tiếng.

Chợt, đỉnh đầu truyền đến cơn đau nhói làm Aeri phải ngừng lại xuýt xoa một chút. Có một bàn tay bé xinh đã nắm lấy tóc chị, và hấp tấp đẩy đầu chị vào sâu nơi nhạy cảm của mình.

"Ning à~ đau đó em."

"Bé xin lỗi... tại nó... s-sướng..."

Aeri đến chết với chất giọng husky rên rỉ như thế. Chị càng hăng hơn, bấu lấy hai cẳng chân em, chu môi hôn lên hai bên mép thịt trơn nhẵn rồi đưa lưỡi luồn lách vào bên trong.

Chị chỉ nút vào đôi ba cái, đã thấy chân em quắp vào người mình, với lỗ nhỏ nơi đầu lưỡi liên tục co thắt, dòng nước tình xoa dịu tâm hồn tràn đầy lửa dục của chị tuôn ra ngay sau đó.

Aeri chống tay xuống sàn nâng người dậy, với cái liếm môi đầy thưởng thức, nhìn xuống cô gái nhỏ đang nằm xụi lơ, cách vài giây lại nảy hông lên, chị vẫn cảm thấy chưa đủ.

"Thích không em yêu?"

"Đ-Đừng có hỏi mà..."

Ningning xấu hổ đến che mặt lại. Lúc Aeri nhẹ nhàng dỡ tay em ra, đã thấy đôi mắt to tròn ầng ậng nước mở to nhìn mình. Thảo nào chị cứ muốn em như thế, nhìn bộ dạng em bây giờ thật sự chỉ muốn bắt nạt thôi.

Trong lúc chị rải những nụ hôn nhẹ lên khắp ngũ quan xinh đẹp của em thì bên dưới, hai ngón tay chị đang mon men đi đến nơi cửa hang động thần tiên.

Ningning ngẩng đầu lên, vô tình cho chị vùi mặt vào vùng cổ đã được điểm vài vết dâu tây thích mắt.

Hoa huyệt vừa qua một đợt cao trào lại cảm thấy râm ran vì hai ngón tay đang nhẹ nhàng xoa lấy, với việc chị đang điên cuồng cắn mút cổ mình, vừa nhói vừa sướng làm Ningning phải nấc nghẹn.

"Aeri..."

"Ơi~"

"Đừng vờn nữa chị."

"Sao vậy?"

"Hức... em muốn..."

"Hửm? Muốn gì nè?"

"Bên dưới Ningning muốn được chị lấp đầy~ Aeri a... dùng tay chị vào trong em đi..."

Vừa nói em vừa ôm rịt lấy cổ chị, đồng thời nâng hông lên, để mấy đầu ngón tay chị chạm sâu hơn một chút vào bên trong hoa huyệt.

Trống ngực chị đập mạnh với hình ảnh dâm mỹ này. Tay chị ấn hông em xuống, đồng thời đưa ngón tay tách hai mép thịt từ từ đút vào bên trong.

"Ứ... nhẹ... nhẹ thôi..."

"Bé còn mẫn cảm lắm nhỉ?"

"Ư-Ưm..."

"Hít thở nào, thả lỏng một chút, sẽ thoải mái ngay thôi."

Nghe lời chị, Ningning mới hít sâu một cái đã há hốc miệng, khi Aeri từ bao giờ đã đẩy sâu hai ngón tay vào trong em. Tay của chị, chúng vừa dài vừa thon, còn rất mềm mại, chỉ cần nhẹ nhàng đưa đẩy một chút, rất nhanh đã có một dòng chất dịch rỉ ra.

"A~ Aeri... chị ơi~ người yêu ơi..."

Ningning bám vào cánh tay đang chống bên hông mình. Cả cơ thể theo từng cái ra vào mà chuyển động lên xuống. Ánh mắt chị cũng bị cặp ngực nhảy múa kia thu hút không dứt ra được, liền cúi xuống ngậm lấy đầu ti nút mạnh vào.

Tay chị càng lúc càng tăng tốc, làm Ningning từ rên rỉ chuyển sang rít lên từng cơn. Chất giọng có chút khản đặc của em qua tai chị lại trở nên quyến rũ cực kỳ. Aeri lim dim mắt, tăng thêm lực ra vào để tận hưởng cảm giác hai ngón tay mình bị thắt chặt bởi hang động ướt đẫm kia.

"Chị... chị ơi... sắp..."

Ningning giơ tay bấu lấy vai chị, lắc đầu kịch liệt.

"Sắp ra rồi... Aeri a~"

Em cứ rên tên chị như thế làm chị không cách nào dừng lại được. Aeri nhe răng cắn xuống xương quai xanh của em, còn day day nhẹ ở đó một lúc. Ningning vừa đau ở vùng ngực, vừa sướng vừa nhói ở thân dưới, cầm cự qua thêm vài cái nẩy hông, cả người em đã run lên bần bật, móng tay bấm vào da chị quắn quéo hết cả.

Cảm nhận được sự co thắt bên trong em, Aeri rút tay ra rồi vội vàng hạ thân xuống, dùng lưỡi thay thế lấp đầy khoảng trống đang nở rộng. Bao nhiêu dịch tình của em đều được chị uống sạch, còn liếm quanh hai mép thịt không muốn để sót một giọt nào.

Ningning phải há miệng hớp từng ngụm không khí. Em đã kiệt sức đến không thể cử động hai chân mình, thân dưới vì cơn khoái lạc còn vương lại mà không ngừng giật nẩy lên.

Aeri nâng người nhìn em đầy mê đắm, điệu bộ liếm môi thưởng thức của chị thật sự gian xảo vô cùng.

"Chị đã nghĩ đúng này, ướt hết trơn rồi."

Từ bao giờ Aeri đã rút cái áo thun trắng của mình ra và giơ lên. Vệt nước loang lổ trên đó làm Ningning ngượng đến chín mặt.

"Là nước của em yêu đây, ôi trời chị thích chết đi được."

"Chị làm ơn... đừng nói mấy lời đó nữa."

Aeri cười hì hì nhích đến đỡ lưng em ngồi dậy, cho em tựa vào lòng mình trong khi tay mò mẫm vào cái túi xách bên cạnh.

Ningning được chị mặc cho một bộ đồ mới ấm áp và sạch sẽ, em thắc mắc không biết sao chị lại chuẩn bị quần áo cho mình một cách trùng hợp thế nhỉ.

Khi đôi tay run run của em vừa kéo vạt áo lại ngay ngắn thì cửa phòng tập bỗng nhiên bị mở toang. Hai người có thể nói là đã đứng tim một phen, tạ ơn trời đất là trưởng nhóm xuất hiện ngay khi họ vừa mặc đồ lại đàng hoàng.

Jimin đã quá hoảng loạn để không thấy được những mảnh áo bị xé tả tơi được Aeri giấu dưới chân. Cô mang một gương mặt trắng bệch chạy tới kéo kéo tay chị.

"Nhanh, hai người về ký túc xá với tớ, không ở đây nữa."

"Kh-Khoan... có chuyện gì sao?"

"Lúc nãy tớ nhận được tin nhắn từ quản lý, họ bảo vừa nghe thấy phòng tập này có vài tiếng la hét kỳ lạ lắm, làm tớ nhớ hai người vẫn còn ở đây... Thôi đi về, tớ thấy ớn lạnh quá."

Ningning đã quá xấu hổ vì những gì Jimin nói, Aeri ôm em trong lòng chỉ đành cười bất lực bảo cô ra xe chờ mình.

Jimin lo lắng một lúc cũng nhanh chân chạy đi, phòng tập công ty có ma là chuyện thường nhưng cô vẫn sợ chết đi được.

"Ma cỏ là ý gì chứ? Tất cả là giọng em mà, tại chị hết đó."

"Ai bảo bé quyến rũ chị?"

Aeri mới bật lại một chút đã ăn vài cái đánh lên vai, dù chúng chẳng có lực gì. Biết Ningning không thể đi nổi, chị không còn cách nào đành cõng em trên lưng, cho em xách túi của cả hai rồi lon ton đi ra xe.

"Chị bỏ tật xé áo em đi nhé, mua bao nhiêu cho đủ?!"

"Chị mua cho bé một tủ luôn, nên để yên cho chị xé đi."

Mặc cho hai người ở hàng ghế sau thủ thỉ những chuyện ân ái thì Jimin ở ghế trên chỉ có thể ôm điện thoại mếu máo với Minjeong, rằng phòng tập có ma thật, nên từ nay hạn chế ở lại tập đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip