#240218

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lần thứ bao nhiêu rồi?

Ningning không thể đếm được. Dưới ánh đèn sân khấu nhức mắt em vẫn ngồi trên ghế đệm, bắt chéo chân, hai cánh tay buông thõng trên đùi, ánh mắt hướng về những màn biểu diễn đặc sắc không được bao lâu lại chuyển đến góc nghiêng xinh đẹp bên cạnh.

Một lần nữa, góc nghiêng ấy quay sang, nét bất ngờ còn đó, dường như đã giật mình khi bị em phát hiện.

Thế là ngốc nghếch pha trò một chút.

Rõ ràng đây là sân khấu show âm nhạc, môi trường ồn ào vô cùng, vậy mà em đã có cảm giác vừa trải qua vài phút im ắng cùng cực khi người kia lại tỏ ra bẽn lẽn đến cúi hẳn mặt xuống.

Không biết nguyên nhân lại càng tò mò chết đi được.

Ningning lén đưa mắt nhìn một vòng. Chờ các fansite hạ máy ảnh kiểm tra, chờ ánh đèn và dàn máy quay của nhà đài chuyển sang các nghệ sĩ khác, sau khi mọi thứ đã như ý, em liền nhướn tới, hai bàn tay xoa vào nhau, liếc mắt nhoẻn miệng cười với chị.

"Có gì thì nói, aespa Giselle không cần bày trò chỉ để ngắm nhìn và bắt chuyện với em."

Lúc ấy Aeri còn không dám nhìn thẳng vào mắt em cơ.

...

Đây có thể nói là khoảng thời gian em yêu thích nhất, sau khi HMA kết thúc, nhóm đã được đưa đến một phòng riêng trong nhà hàng để dùng bữa, bao nhiêu mệt mỏi cũng dần tan biến vì được ăn ngon, còn có một người quan trọng lúc nào cũng kè kè bên cạnh.

"Aeri~"

Từ giữa bữa ăn đến khi di chuyển ra xe về ký túc xá, Ningning đột nhiên trở nên dính người kinh khủng, nhưng chỉ dính mỗi Aeri unnie của em.

Aeri cũng không khỏi bất ngờ, dù chuyện này đối với chị rất chi là bình thường. Vẫn như cũ mà khoác áo cho em, còn dịu dàng ôm lấy đôi vai nhỏ khi em nép vào lòng mình.

Về đến nhà, Ningning như thường lệ lại ôm túi đựng vài đồ trang điểm chạy tót qua phòng Aeri. Và chị vẫn như không đã mở sẵn cửa chờ em từ bao giờ.

Nhiệt độ tối muộn thế này làm Aeri phải nhanh chóng buông laptop xuống, bỏ dở trò chơi trong đó để đi đến đóng kín cửa sổ, vì Ningning trong phòng tắm sắp xong rồi, nhỡ em bị gió lạnh chạm vào thì phải làm sao.

Lúc Aeri vừa trở về chiếc sofa êm ái thì phía sau đã vươn đến hai cánh tay trắng nõn ôm lấy vai chị. Aeri rất dễ dàng nhận ra ngay hương sữa tắm được em đặc biệt mang theo. Trò chơi trên laptop cũng như bài nhạc sôi động đang phát trên TV đã bị bỏ qua một bên, Aeri lúc này đã ôm lấy cánh tay của người phía sau, nhẹ nhàng xoa nắn mấy ngón tay ngắn ngủn đáng yêu. Ningning vẫn im lặng xem chị định làm gì, sau vài âm thanh đập thình thịch ở ngực trái, không khó để em thở hắt ra khi chị đã đặt môi hôn lên hai bàn tay mình.

"Aeri~ chị mệt lắm ạ?"

Đúng là không thể cưỡng lại chất giọng ngọt lịm này mà.

Aeri tựa lưng ra sau, bày ra bộ dạng hưởng thụ rất chi là thoải mái rồi ngẩng đầu nhìn em, một tay chị nắm lấy cổ tay thon nhỏ kéo vòng qua ghế, tay còn lại vỗ vỗ lên đùi mình. Ningning nương theo mà đi gần đến chỗ chị, nhưng em sợ Aeri đã kiệt sức sau lịch trình nên đành nén lại ý muốn nhảy phốc vào lòng chị ôm ấp thoả thích.

Trông Ningning ngồi ôm gối thu nhỏ nơi góc sofa, với cái điệu trề môi nghịch ống tay áo, nụ cười trên môi chị lại tươi hơn, vội nhích người đến dụi đầu vào vòng tay em.

"Aeri?"

Dường như hôm nay Aeri của em có gì đó hơi khác mọi ngày. Ningning lập tức dùng hai bàn tay nâng mặt chị lên, để thấy rõ sự lo lắng không thể giấu trong ánh mắt mình.

"Hửm?"

"Chị có mệt quá thì nói em, hay bị gì cũng nói em nha, đừng tự chịu một mình..."

"Ủa khoan khoan, bé nói gì thế?"

"Thì Aeri... sau lịnh trình tối unnie hơi bị im lặng, em lo."

"Không có gì đâu mà~"

Aeri kéo dài giọng, sẵn tiện nhấc hai cánh tay em vòng qua đầu mình. Ningning yên lặng vừa vỗ vừa xoa lấy mái tóc mềm mượt, sự yên bình này khiến hơi thở em nhẹ dần, lo lắng gì đó trong ít phút đã biến mất hết trơn.

Nhưng em vẫn tò mò lắm.

"Quá đáng..."

"Hở?"

Trông khuôn mặt ngây ngốc vừa ngước lên nhìn mình, Ningning cũng không thương tình nhe răng cắn nhẹ vào chóp mũi, làm chỗ đó ửng hồng cả lên.

"Đau đó~"

"Da chị là giấy chắc?" Em bĩu môi rồi lại hạ giọng hỏi, "Aeri nè, chị có gì thì nói, em nghe."

Aeri muốn lắc đầu trả lời lắm nhưng không thể, vì chị đúng là có chút xíu tâm sự đang giấu kín trong lòng.

"Bé Ning, bé yêu chị nhiều không?"

"Gì đây? Hỏi trêu em hả?"

Hai bên má chị bị em véo đến căng ra, thế mà chị chỉ xoa rồi cười hề hề mấy tiếng, sau đó lại vùi mặt vào ngực em.

"Aeri~"

"..."

Mới tách ra một chút, Ningning đã dùng bình nước giữ nhiệt chèn vào giữa để chị không áp người tới được.

"Có gì thì nói đi nè."

"...Em có nhớ lúc đó... khi máy ảnh cứ nháy không ngừng, rồi em ngồi kế bên..."

"Vâng?"

"Ningning của chị hệt như một nàng công chúa vậy, lúc đó bé xinh lắm, thề có trời, bé của chị xinh nhất trong show ấy..."

"Rồi sao ạ?"

"Chị nhìn em... gần như đã không kiềm được..."

Aeri cố gục mặt xuống để che đi khuôn mặt nóng bừng của mình, nhưng Ningning lại đổi tư thế, em đẩy chị ngã lưng ra chỗ tay ghế, còn mình thì ngồi đó, vắt đôi chân lên đùi chị, khoá lại không cho trốn. Aeri chỉ có thể tựa đầu ra lưng ghế và nhìn em với ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng.

"Ningning, chị đã muốn nói chị yêu em ngay khoảnh khắc đó."

"Dạ?!"

"Chị gần như đã thốt lên rằng mình yêu em..."

Thấy em như muốn nói gì đó, Aeri vội ngăn lại, "Để chị tâm sự một chút nhé, với người yêu chị."

"Bé Ning nè, em có cảm nhận được khao khát cháy bỏng trong lòng chị là gì không? Chỉ có một điều, là được đứng trước cánh truyền thông, đứng trước người hâm mộ nói rằng chị yêu em."

"Một câu chị yêu em thôi, tưởng chừng đơn giản vì mình đã là người yêu của nhau, nhưng khi ấy, chị đã từ hạnh phúc rơi xuống khốn khổ chỉ trong vài giây. Vì bé Ning đã là của chị, mà chị lại không thể nói cho mọi người biết mình yêu em nhiều như thế nào."

"Lúc đó chị chỉ có khoảng ba, bốn giây để suy nghĩ, chị đã định mặc kệ mà nói câu yêu em luôn ấy chứ," Và Aeri phì cười, với tầng sương mỏng đã đọng nơi khoé mắt, "Mấy giây ngắn ngủi mà thấy như cả cuộc đời vậy, chị lại nhìn em để tìm kiếm chút can đảm."

"Và chị đã có... có đủ sự mạnh mẽ để nén lại lời yêu em khi ấy."

"Aeri...?"

"Nhưng thề nhé, ngay sau đó chị đã thầm gào thét mình yêu em hàng nghìn lần trong lòng. Vậy bé Ning nè..."

Aeri dừng một chút để trườn tới, kéo em về tư thế ban nãy cho mình chôn đầu vào nơi ấm áp quen thuộc, lí nhí nói:

"Bé sẽ không trách chị chứ? Không trách sự hèn nhát của người yêu em nhất trên đời?"

"Aeri nè, em yêu chị."

Sau lời nói ấy, cả không gian chìm vào im lặng, đến mức Aeri bức bối nâng người dậy nhìn thẳng vào mắt em như chờ đợi điều gì đó.

"Mình đã định sẵn sẽ sống giữa sự hạnh phúc và khốn khổ vì tình rồi, chị thì đang gặp vấn đề đó, bé an ủi chị thêm đi mà~"

Ningning cũng không muốn trêu chị quá, vội giơ tay ôm cổ chị kéo đến cho hai đôi môi chạm nhẹ vào nhau một cái.

"Lúc chị nhìn em đầy mê mẩn, em cũng cố gồng lên để không sấn tới hôn chị như vậy đấy. Chị nghĩ sao nếu aespa Ningning mất khống chế và hôn aespa Giselle ngay tại HMA?"

Còn gì tồi tệ hơn được nữa?

"Rõ ràng là thế, hai chúng ta giống nhau mà, chị cũng vì nghĩ cho nhóm, nghĩ cho em nên mới hạ những ham muốn thường nhật của mình xuống, em trân trọng còn không hết sao có thể trách được."

"Bé..."

"Aeri unnie cứ như thế, chị chả bao giờ nghĩ cho bản thân mình cả."

"Nếu chỉ ích kỷ nghĩ cho bản thân thì chị đã cướp mic và nói yêu em luôn rồi."

Ningning lườm một cái rồi lại ngúng nguẩy lật người nằm hẳn lên người chị. Còn không kiêng nể cởi dây kéo áo khoác của chị ra để chui người vào.

Aeri lấy gối kê đầu để thuận tiện ngắm bé hổ con đang làm tổ ủ ấm trên ngực mình, chợt thấy mấy bản ballad dịu nhẹ em vừa mở êm tai đến lạ.

Được một lúc sau, Ningning bật người dậy, ngáp vài cái rồi đi đến mở toang cửa sổ, lập tức gió lạnh ùa vào khiến Aeri phải nghiêng đầu khó hiểu.

Ningning đứng giữa khung cửa sổ mở toang, liếc mắt nhìn chị, nhoẻn miệng cười hỏi:

"Có gì thì nói, aespa Giselle không cần bày trò chỉ để ngắm nhìn và bắt chuyện với em đâu."

Aeri ngẩn ngơ một lát rồi ôm mặt bật cười. Chị nhanh chóng đi đến chỗ Ningning, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán cao, từ từ dời xuống chóp mũi nhỏ, và dừng lại nơi đôi môi hồng hào xinh xắn.

"Chị yêu em!"

Đợi chị lâu quá, Ningning đành chủ động nhích tới vừa hôn vừa vòng tay qua cổ chị. Aeri không mất nhiều thời gian để nhấc bổng em lên, cho hai cẳng chân thon thả quấn chặt lấy hông mình.

Để xem chị làm gì để bù lại mấy tiếng yêu giấu kín ở HMA đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip