Thien Tai Yatoyotahashi Hashiyota Di Choii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Lấy ý tưởng từ tập 2 chương 6 manga, sau khi yatora đã rời đi để an ủi ryuuji, hai con người này đi phát cơm từ thiện tiếp ...

Yotasuke: thả tôi raaaaaaaaaaaa...

Hashida: Đi nào Sekai-kun, Yatora đến sau mà không thấy cậu sẽ buồn lắm đó. Anmitsu ở đó ngon lắm, hứa luôn!

Yota: Ai mà quan tâm chứ???

Mặc cho Yotasuke cố gắng dùng sức kéo tay Hashida lại, hắn vẫn nắm chặt tay cậu kéo đi một cách nhẹ nhàng, giống như kéo một con mèo nhỏ đi tắm vậy. Thể lực hai người vốn đã không cân nhau, hắn thì cao đến tận m8 còn cậu lại chỉ như 3 mét bẻ đôi. Nhìn tình cảnh bây giờ giống như không biết nên thả haha hay sad vào tin fb của con bạn nữa... Mặt Yotasuke lộ rõ vẻ chống đối, vẫn cố dùng ý chí cuối cùng để thoát khỏi sự ép buộc này. Và rồi cậu đã thành công, Yotasuke mừng rộ và định bỏ về. Nhưng đời không như là mơ, Hashida chỉ thả tay cậu ra vì đã đến quán ăn thôi...

Hashi: Đến nơi rồi, vào thôi Sekai-kun

Yotasuke mặt nặng mày nhẹ ngồi vào bàn ăn, hắn thì vẫn nhởn nhơ nhiệt tình gọi món, câu nói còn bông đùa như đang tán tỉnh cô phục vụ. Nhưng thực ra cũng hơi khác so với cậu nghĩ, lòng hắn không có bình yên đâu, thực ra cũng đang sợ vì bị cậu ném cho ánh mắt uất hận nãy giờ đấy.

Hashida: Sekai-kun muốn thêm gì không?

Yotasuke: Không.

Hashida: Vậy thêm 1 kem dâu tây nha

Có mùi khét ở đâu vậy ta? À thì ra là Yotasuke lườm hắn đến cháy mặt rồi.(🥥)


Yotasuke tuy khó chịu vẫn ăn hết ly kem của mình. Dù cậu không khỏi cảnh giác và nghĩ ra hàng nghìn viễn cảnh rằng trong đó có thể có độc, hay hắn ta cố tình liên kết với cô phục vụ để hạ chết cậu để dành lại người trong mộng nào đó mà cậu quá mức thân thiết? Vậy thì giống kiểu đánh ghen à, không nhờ Hashida lại là con người như này, mà cái mặt của hắn thì vậy cũng đúng... Thế thì khác gì câu trở thành người thứ ba??? Mà không, chắc h-

Hashida: Sekai-kun!! Sao thế, ngon đến đứng hình luôn hả?

Cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, hắn-cái người mà Yotasuke đang hình dung như một mối nguy hiểm tiềm ẩn với tính mạng của mình- giờ vẫn mỉm cười một cách ngây ngốc. Nụ cười của Hashida luôn khiến cậu cảm thấy khác lạ, giống như bản thân đang yếu thế nhưng cũng được bảo vệ. Kiểu cười mà người khác làm rất dễ thương còn áp dụng vào hắn thì như mặt còn lại của tấm gương vỡ vụn. Nó như tự tạo ra sự kì lạ, hàng nghìn mảnh gương chính là tầng tầng lớp lớp ẩn ý giống y hệt con người hắn, bản chất cuốn hút của Hashida. Mà sao cậu phải chú ý đến nụ cười đó đến thế, chắc vì cái giao diện của hắn nhìn là ghét, ma chê quỷ hờn. Nhưng mà kệ vậy, ít nhất hắn còn biết cười.

Yotasuke: Bình thường, ăn được.

Hashida: Vậy sao ông lại bỏ phần dây tây đi vậy, không thích đồ chua hả~?

Yotasuke: ... Ừm.

Sao cậu có thể để hắn biết được cậu bỏ vì sợ có độc được chứ, mà bỏ hết những nghi vấn của cậu vừa rồi đi, kem dâu rất ngon

Hashida: Thế nãy giờ ông có nghe tôi nói gì không đó?

Yotasuke: ... Chịu

Hashida: Sekai-kun chả bao giờ chú ý tôi gì hết~*làm bộ tiểu mỹ nhân nũng nịu đồ đó*

Yotasuke: ...Oẹ

Hashida: Ở gần đây có khu vui chơi mới mở, ông có muốn đi không?

Yotasuke: Còn Yatora thì sao? Với lại tôi không bao giờ đi đâu.

Hashida: Nãy cậu ta nhắn tôi nghỉ rồi, đi với tôi đi màaaaaaaaaaaaaaaaa~

Yotasuke: Nờ ô nô

Hashida: Muộn rồi!

Hashida đặt vé cho 2 người, mà còn là vé tình nhân, không thể huỷ.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip