Chương 7 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không biết đã qua hết bao nhiêu tiếng, hai con người mệt nhoài mà ôm lấy nhau, nằm thở hổn hển trên cái giường đầy những vết kem, tinh dịch, đủ thứ đồ chơi.

"Mikey...tôi yêu ngài..." Sanzu đầy sủng nịnh mà đặt lên trán người thương một nụ hôn.
"Mệt chết tao..."
"Để tôi đưa ngài đi tẩy rửa."

Quá mệt rồi, Mikey chỉ thiếp đi trong vòng tay hắn. Sau khi kiểm tra nhiệt độ, hắn nhẹ nhàng đặt người trong lòng xuống dòng nước ấm. Sự thoải mái làm Mikey không kiềm được mà rên một tiếng thoả mãn. Ai đó lại cương lên, nhưng cũng chỉ đành tự giải quyết vì hán biết người kia đã tới cực hạn rồi. Phải nhanh chóng dọn dẹp rồi vào với người kia. Sanzu quả thật là khoẻ như trâu. Hết lần này tới lần khác mà vẫn còn tinh thần để dọn dẹp.

Vào lại phòng tắm, người nào đó vì mệt quá mà tựa đầu vào thành bồn mà ngủ quên. Bước xuống nhẹ nhàng, mà ôm lấy cơ thể nhỏ bé vào lòng. Hôm nay... hắn rất vui... người kia yêu hắn... thương hắn... mà trao lần đầu cho hắn... hết thảy tin tưởng giao phó cơ thể cho hắn...

"Boss à tôi giúp ngài vệ sinh."
"Ừm.."
Hai ngón tay được đưa vào, nhưng không mãnh liệt chà đạp như khi nãy, mà nhẹ nhàng giúp người kia lấy sạch những thứ còn sót lại. Vì không lấy sạch, sẽ làm người kia bệnh. Mikey phát lên những tiếng rên khe khẽ. Có lẽ là hơi nhiều, nên công cuộc vệ sinh cũng tốn kha khá thời gian. Mặc cho người kia bộ đồ ngủ mà hắn đã chuẩn bị trước, sấy khô tóc, rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống chiếc giường sạch sẽ, như chưa từng có gì xảy ra. Chỉnh nhiệt độ diều hoà cho phù hợp rồi cả hai ôm lấy nhau mà chìm vào giấc ngủ sau trận cuồng hoan.

Đã 10 giờ sáng, mà vẫn không thấy mặt vị thủ lĩnh, các thành viên Phạm Thiên dần sốt ruột.
"Ê mày thấy Boss đâu không Ran."
"Tao không, mày thì sao Kokonoi."
"Wtf, Boss bị bắt cóc à."
"Nhắc mới nhớ, thằng điên kia nó cũng biến mất."
"Chẳng lẽ có liên quan tới nó, hôm qua nó đánh thuốc bọn mình."
"Má chắc là nó rồi."
Cả bọn tụ nhau trước cửa phòng Sanzu mà kêu liên hồi.
"Ê mở cửa mau, Boss đâu rồi."
"Ê mày anh nó mày kêu thử xem."
"Này Haruchiyo, Boss đâu."

Lạch cạch, của mở, Sanzu quần áo gọn gàng mà ra đón tiếp những con người sáng sớm đã gây ồn ào.
"Boss ở với tao đêm qua, muốn bị Boss xử thì im lặng đi." Nói rồi dùng tay chỉ vào con người đang ngủ say trên giường. Nghe tiếng láo nháo, Mikey cũng mơ mơ hồ hồ mà tỉnh giấc, nhưng cơ thể đã rã rời, chỉ đành khó nhọc mà đưa mắt ra phía cửa, trừng mấy tên dám ồn ào phá giấc ngủ hắn.

"Má." cả bọn thầm rủa, thằng này, nó dám!!!
"Sao thấy rồi chứ, tránh ra để cho Boss nghỉ ngơi." Sanzu nở nụ cười đắc ý.
"Nè tên kia, đồ ăn tao bảo mày chuẩn bị đâu rồi."
"Đây ạ."
"Rồi mời tụi mày đi cho, để Boss và tao còn nghỉ ngơi."
Cả bọn nghẹn tức mà không nói được gì chỉ đành quay ngoắt người bỏ đi.

"Boss, ăn chút gì không? Tao có nhờ bếp làm cháo."
Ai đó vì quá mệt mỏi mà chỉ muón trùm chăn ngủ. Sanzu lấy tay mà rờ lên trán người kia, hơi nóng, chắc là sốt rồi.
"Boss dậy ăn chút gì đi."
Người kia cứng đầu, Sanzu chỉ đành cưỡng chế mà đỡ người kia dậy. Ai đó vẫn không chịu há miệng.
"Boss à ngài muốn tôi bón bằng muỗng... hay bằng miệng đây."
Một cái lườm hướng thắng vào ánh mắt Sanzu, đành mở miệng ăn vậy. Xong phần cháo, Sanzu láy một tuýp thuốc mỡ, bơm một ít ra tay rồi đưa vào.
"Ưm..."
"Boss, rên nhỏ thôi, không là tôi không chịu được mà lại đè ngài như hôm qua đó."

Ai đó thẹn quá hoá giận, lấy chăn trùm mền, quá mệt rồi, không muốn động đậy, muốn làm gì thì làm.
Thoa thuốc xong, Sanzu lại bón cho người kia một ly socola nóng, món đồ uống này có tác dụng an thần rất tốt.
"Nằm nghỉ ngoan nhé Boss."
"Ừm..."

Cũng phải một tuần sau, người ta mới lại thấy gương mặt của Mikey.
"Má thằng chó..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip