Chương 12: Nữ sinh thanh lịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thứ Năm có tiết Thể dục, đám con trai học xong lại mồ hôi mồ kê nhễ nhại chạy đi mua nước uống. Diệp đứng từ xa thấy Đăng lẳng lặng đi vào thư viện sau đó đi ra. Nó cũng đợi thời điểm thích hợp tới kiểm tra "hộp thư".

Bên trong cuốn sách cũ kỹ kẹp một tờ giấy nhớ màu vàng.

"Chào Công Dới. Cảm ơn bạn đã gửi thư cho tôi. Nếu có thể cho xin cái hẹn gặp mặt thì nói chuyện tiếp, không thì tạm biệt."

Sự hào hứng khi mở thư của nó bay mất sạch. Đọc kiểu gì cũng thấy giống thư khiêu chiến. Có phải Đăng lừa nó xuất đầu lộ diện sau đó đấm nó vài cái không?

Với lại... Công Dới?

Ai cơ?

Sáng Chủ Nhật, trường Ngô Quyền tổ chức chương trình chào mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10. Thật ra hôm đó mới chỉ là ngày 17 nhưng nhà trường muốn chọn một ngày nghỉ để tổ chức thì sẽ hợp lý hơn là chọn ngày trong tuần.

Thường thì mỗi chương trình chào mừng các ngày lễ ngoài mấy bài văn nghệ cùng bài phát biểu của thầy cô đều sẽ có thêm một cuộc thi gì đó để tạo cảm giác thi đua hào hứng cho các lớp. Như chương trình này thì là cuộc thi Nữ Sinh Thanh Lịch chào mừng ngày 20/10, thể lệ và cách thức tham dự đều đã được phổ biến trước đó hai tuần. Cuộc thi này bất cứ bạn nữ nào cũng có thể đăng ký tham gia, số lượng không giới hạn. Tuy vậy để được xuất hiện và cạnh tranh trên sân khấu ngày tổ chức chương trình thì phải vượt qua vòng loại trước đó đã. Lớp 12A5 của Diệp thì có một người tham dự thi, đó là Duyên lớp phó văn nghệ. Có lẽ vì hát hay nên được chọn đi thi.

Nhưng Duyên tạch từ vòng gửi xe mất rồi. Còn nhớ hôm đó Duyên đi thi vòng sơ tuyển về xong nước mắt cứ rơi lã chã, hỏi lý do mãi một lúc sau nó mới chịu kể. Nó kể là phần vấn đáp thầy cô đặt câu hỏi là "Mục đích em tham gia cuộc thi nữ sinh thanh lịch là gì?"

Lúc đó Duyên tưởng đây là một câu hỏi bình thường nên nó trả lời: "Lớp trưởng bảo em tham gia thì em tham gia ạ."

Thầy cô nghe vậy nhịn mãi mới nuốt được tiếng cười xuống họng, kiên trì hỏi tiếp một câu nữa: "Nếu em đạt danh hiệu nữ sinh thanh lịch em sẽ làm gì?"

Duyên: "Em cũng không biết ạ."

Sau đó Duyên bị loại.

Duyên khóc vì thấy nhục quá.

Thật ra đây cũng chỉ là cuộc thi mang tính chất giải trí cho chương trình 20/10, người thắng không đại diện cho lớp cũng không nhận được giải thưởng gì có giá trị cho cam. Lớp nó chẳng ai buồn đăng kí nhưng vì ít nhất cũng phải thể hiện ra là lớp có tinh thần thi đua nên gửi đi một thí sinh cho có, và Duyên là người may mắn được chọn. Tuy cũng chẳng ham hố gì nhưng Duyên nó vẫn ấm ức vì chưa được thể hiện giọng hát đầy nội lực xứng với chức danh lớp phó văn nghệ của nó.

Sau khi đọc bài phát biểu, bài tuyên dương cùng dăm ba bài gì đó theo hình thức, cuối cùng thì phần chung khảo cuộc khi Nữ Sinh Thanh Lịch cũng đã tới. Có 24 thí sinh vào được vòng này. Phần thi đầu tiên là trình diễn trang phục dạo phố tuổi trẻ. Các bạn nữ cùng trường thi nhau diện những bộ thời trang mang cá tính riêng, trông khá mở mang tầm mắt khiến đứa chuyên mặc ké đồ của anh trai như Diệp trầm trồ không thôi. Phần thi thứ hai là thi năng khiếu: hát múa nhảy rap cắm hoa vẽ tranh làm thơ gì đó. Phần thứ ba là trình diễn áo dài kết hợp thi ứng xử, trả lời các câu hỏi ngẫu nhiên được đưa ra bởi thầy cô giáo. Có vẻ như những người được tuyển vào vòng này đều có tư duy trả lời câu hỏi rất tốt, hoàn toàn trái ngược với Duyên lớp phó văn nghệ 12A5. Tuy vậy dù sao cũng chỉ là học sinh cấp ba, không tránh được có những lúc đưa ra câu trả lời khiến người ta ngã ngửa.

Ba phần thi khắc nghiệt như vậy, người chiến thắng hẳn là một cô gái hoàn hảo.

Diệp ngồi hàng ghế đầu xem khá tập trung, thi thoảng sẽ nghĩ tại sao con mụ tác giả lại tả cái cuộc thi này kĩ lưỡng như vậy, chẳng lẽ lại bôi nhiều chữ để chương dài ra?

Câu trả lời nằm ở thí sinh đạt giải nhất cuộc thi Nữ Sinh Thanh Lịch - Trịnh Hoài Thu - lớp trưởng lớp 12A1.

Trịnh Hoài Thu lớp trưởng lớp 12A1. Mười hai A một, nghe kiểu gì cũng thấy não to. Mỗi khối 10 lớp, A1 A2 A3 là ba lớp chọn, trong đó A1 đứng đầu, thỉnh thoảng người ta gọi là lớp chọn của chọn.

Tưởng tượng đến một cô gái vừa thông minh vừa xinh đẹp, nói chuyện lại mềm mại uyển chuyển có thằng nào mà không thích bây giờ?

Đám học sinh bên dưới xem toàn bộ cuộc thi không những bị ấn tượng bởi gương mặt xinh xắn của Hoài Thu mà còn bởi khả năng ứng xử thu hút. Mọi người ghi nhớ mãi, trong phần thi ứng xử Hoài Thu nhận được câu hỏi: "Giữa sắc đẹp và tiền bạc em chọn gì?"

Trong lúc đám học sinh bên dưới đang nháo nhào bàn luận chọn sắc đẹp hay tiền bạc thì Hoài Thu trên sân khấu không cần nghĩ quá lâu đã mỉm cười tự tin trả lời: "Em sẽ lựa chọn trí tuệ ạ. Nếu bản thân của em không đẹp, em luôn có thể tự làm đẹp cho bản thân. Nếu em không có tiền, em có thể tự đi kiếm. Em sẽ không cần chọn hai thứ trên nếu em có trí tuệ. Có trí tuệ thì tự khắc bản thân em sẽ có cả sắc đẹp và tiền bạc."

Cả đám mau mau chóng chóng bỏ điện thoại ra tìm info Trịnh Hoài Thu ngay lập tức.

Chương trình kết thúc, học sinh thu dọn chỗ ngồi để ra về. Trịnh Hoài Thu sau khi đạt giải nhất nữ sinh thanh lịch liền nổi tiếng toàn trường, cả người phát ra hào quang, đi tới đâu cũng được học sinh cùng trường nhận ra. Lớp 12A5 đang cùng nhau thu dọn thì thấy ánh sáng chói mắt đi tới. Ánh sáng chói mắt đứng cạnh Đăng lớp trưởng, sau đó cất giọng nói thánh thót: "Lát mình gặp cậu một chút được không?"

Thu và Đăng đều là người trong ban lãnh đạo Đoàn trường, lại còn cùng khối nữa nên các buổi họp đầu tuần cuối tuần rất thường xuyên gặp mặt, có lẽ chẳng lạ gì nhau. Bình thường chẳng ai để ý chúng nó nói gì đâu, nhưng hôm nay Hoài Thu tỏa sáng quá nên thu hút ánh nhìn.

"Chuyện gì thế?" Đăng hỏi bình thường.

Vẻ mặt Thu hơi bối rối: "Lát nữa mình nói được không?" Sau đó giọng nhỏ đi như nói thầm: "Ở đây đông người quá..."

Nói thầm nhưng mấy người đứng gần nghe hết rồi nha!!!!!!! Trong đó có Diệp!!!!!!!!!

Tim Diệp đập thình thịch, chẳng hiểu tại sao mình cảm thấy căng thẳng.

Trong tim nó chậm rãi xuất hiện cảm giác thù địch vô cớ.

Hoàn toàn xứng đôi.

Trai xinh gái đẹp, ngang tài ngang sức.

Nó có thi đua gì đâu, tại sao lại có cảm giác thất bại nhỉ?

Lúc sân trường được dọn dẹp gần hết, Thu và Đăng tới nơi cách xa mọi người. Tuy không ai nghe thấy hai người kia nói gì nhưng toàn bộ hình ảnh này được tàn đảng hóng hớt không chịu về sớm ở lại quan sát toàn bộ.

"Mình."

Hả?

"Thích."

Cái gì?

"Cậu."

"Mày nói gì đấy Nhi?" Diệp quay đầu hỏi Nhi đang đứng cạnh. Nó và nhi đứng trên hành lang tầng hai quan sát từ cự li 20 mét.

"Tao vừa đọc khẩu hình của Thu."

"Hả??"

Chương trình 20/10 kết thúc, thấy vẫn còn sớm để về nhà nên Diệp và Nhi dắt tay nhau ra quán sữa chua trân châu cô Cương. Vừa đặt mông xuống đã hào phóng gọi bốn hộp sữa chua, một bát trân châu và một đĩa quẩy.

Nhi vừa cạo sữa chua vừa nói: "Cả cuộc đời này chưa từng thấy con gái chủ động tỏ tình. Dám thẳng thắn như vậy, hẳn là một cô gái mạnh mẽ lắm."

"Tự tỏ tình khó đến vậy à?" Diệp thắc mắc.

"Thử thì biết."

Con gái vẫn hay được nhồi quan niệm phải giữ lấy cái giá nên chẳng mấy ai chủ động tỏ tình bao giờ. Mọi người đều cho rằng đó là nghĩa vụ của con trai. Mặc dù trong truyện tranh Nhật Bản, Diệp vẫn thấy con gái tỏ tình đầy ra, có điều văn hoá ở Việt Nam không như vậy. Nhưng đâu đó có lẽ vẫn sẽ có những cô gái cá tính mạnh mẽ, không ngại ánh mắt người ngoài mà thẳng thắn bày tỏ trước như Thu A1 chẳng hạn?

"Mày nghĩ Đăng có đồng ý không?"

Diệp tò mò muốn nghe thử ý kiến của cô bạn mình.

"Vừa nãy không thấy thằng Đăng gật hay lắc. Mà Đăng cũng đứng quay lưng lại nên tao không thấy khẩu hình của nó."

Diệp nóng lòng nói: "Tao có hỏi về sự thật đâu. Tao hỏi suy đoán của mày ấy!"

"À, cái này thì" Nhi nhúng quẩy rán ngập bát nước chấm "Tao nghĩ chắc là 50-50. Không tưởng tượng nổi cảnh thằng Đăng thích người khác thế nào. Nhưng dù không thích thì cứ đồng ý bừa cho oai, về dằn mặt mấy thằng cùng lớp cũng được? Người ta vừa đăng quang nữ sinh thanh lịch kia mà."

"Nghe hợp lí quá nhỉ." Diệp lẩm bẩm.

Ngẫm nghĩ một lúc Diệp hỏi tiếp: "Nhi ơi tao hỏi này, mày thấy tao có ưu điểm nào hơn Thu A1 không?"

Nhi đang múc sữa chua, nghe Diệp hỏi vậy không ngần ngại đáp ngay: "Có chứ. Sao mày tự ti thế. Tao thấy mày hơn Thu A1 ở chỗ,"

Nhi há mồm ra định nói gì đó nhưng chợt dừng, một lúc lâu sau vẫn chưa thấy Nhi khép miệng. Chiếc thìa sữa chua trên tay Nhi lơ lửng trên không trung như chỉ cần Nhi nói xong một ưu điểm của Diệp là sẽ được nó đưa luôn vào mồm, nhưng mãi mà sữa chua vẫn ở bên ngoài không khí.

Đôi lông mày của Nhi nhăn lại một chỗ.

"Không hơn chỗ nào cả." Nhi kết thúc thìa sữa chua dang dở.

Diệp nhận sát thương gấp bội.

Mang theo thanh máu chạm đáy lết về đến nhà, nó mở ngăn kéo tủ lấy ra vài bản nháp thư tình xem một lượt, thấy tất cả đều vô vọng rồi.

Diệp lên trang Facebook của trường xem các bài mới đăng về gương mặt nữ sinh thanh lịch nổi bật trong ngày hôm nay, càng xem càng thấy đau khổ.

Sáng hôm sau Diệp thất thểu dắt xe đạp vào nhà gửi xe, vô tình nghe tiếng hai đứa con gái thì thầm to nhỏ với nhau.

"Hôm qua thế nào rồi?"

Cô gái kia đè thấp giọng: "Vừa gặp đã hỏi thế? Điện thoại của mày đâu, sao hôm qua nhắn tin mà không thấy trả lời?"

"Bị mẹ thu rồi. Sao? Kể đi."

"Chẳng biết sao nữa. Đăng chẳng đồng ý hay từ chối gì, chỉ hỏi một câu "Cậu là Công Dới à?" xong thôi. Tao còn chẳng hiểu công dới là gì, về tra google mãi không ra."

Giọng nói càng ngày càng nhỏ dần, bấy giờ Diệp mới phát hiện ra nó vừa nghe lén Thu A1 nói chuyện với bạn bè, Diệp cứ mải nghe không biết hai người kia đã đi xa rồi. Nó buông tay khỏi xe đạp định đuổi theo để nghe tiếp thì nghe tiếng "rầm", xe đạp của nó ngã lăn quay ra đất vì bị con chủ nhân vô tâm quên không chống chân.

Thật ra Diệp cũng không để ý cuộc đối thoại vừa rồi, chẳng qua tự nhiên chữ "Đăng" xuất hiện mới khiến nó xâu chuỗi được những câu nói trước đó của hai cô gái kia.

Hôm qua nó đã suy nghĩ khá kỹ lưỡng. Hiện nó đang giả danh con gái A1 để viết thư cho Đăng. Nó định tán đổ Đăng sẽ đá đít cậu ta luôn. Nhưng Đăng còn chưa kịp rung động với những bức thư của nó thì hàng real xuất hiện, cướp đi hết thảy công sức vắt não viết lách của nó.

Giờ nó nên làm gì? Quay về với cuộc sống trước đây và quên đi cái mớ bòng bong nó đã gây ra sao?

Cả ngày hôm đó nó cứ lơ mơ, vừa muốn nhìn lén Đăng vừa không muốn nhìn. Đầu vẫn mãi chưa sáng tỏ được điều mình muốn.

Giờ ra chơi Linh kéo tay nó hỏi: "Ê Diệp, đi vệ sinh không?"

"Ờ.... thì đi."

Diệp chẳng hiểu tại sao con gái hay rủ nhau đi vệ sinh chung. Hiện tại nó chưa buồn, nhưng vì người rủ là Linh nên nó đành đi vậy. Nhớ lần trước nó từ chối đi chung thôi mà Linh đứng lèo nhèo mấy phút khiến cả lớp 12A5 đều biết là bọn nó đang định đi giải quyết nỗi buồn.

Lúc đứng rửa tay trước tấm gương lớn trong nhà vệ sinh Diệp chợt nhận ra con số hơn 1000 học sinh của trường Ngô Quyền tính ra cũng chẳng to tát là bao.

Chẳng hiểu thế giới nhỏ bé như nào mà nó lại gặp Trịnh Hoài Thu A1 ở nơi này. Thu vừa đi ra từ phòng vệ sinh riêng, cũng đang đứng rửa tay. Não Diệp chạy công suất cao, còn chưa biết phải làm gì thì Linh - đứa rủ nó đi vệ sinh cùng đã lên tiếng: "Ơ bạn Thu nhỉ, hôm qua cậu thắng giải nữ sinh thanh lịch đúng không?"

Linh là đứa trước giờ khá thoải mái tự nhiên, nghĩ gì nói nấy. Ví dụ như chuyện rủ đi vệ sinh Linh cũng nói bằng âm lượng bình thường, khinh thường việc phải nói khẽ. Nhưng đó cũng là lý do khiến Linh quen biết rất nhiều người khác lớp, gặp ai cũng nói chuyện được, quan hệ rất rộng.

Thu hôm nay không trang điểm, trông nhẹ nhàng thanh thoát hơn hôm qua rất nhiều nhưng vẫn không kém phần xinh đẹp: "Ừ mình đây. Hôm nay không trang điểm trông khác lắm à?"

Trên đường đi học hôm nay Thu cũng thấy người khác chỉ trò mình nhiều, nhưng hỏi trực tiếp như vậy thì là lần đầu thấy. Vẻ bất ngờ của Linh khiến Thu tưởng rằng trông Thu khác hôm qua.

"Không phải ý như thế, mình bất ngờ vì thấy tình cờ thôi. Hôm qua mình cũng thấy bạn đứng nói chuyện với thằng Đăng nữa. Mình ngồi sau nó nè. Hôm qua hai người nói chuyện gì đấy?"

Thu nghe câu hỏi hơi thẳng đành gượng cười: "Nói mấy chuyện trong ban chấp hành đoàn ấy mà."

Linh nghe vậy cũng tin. Thu cũng không căng thẳng vì điều cô nói là sự thật, chỉ bỏ qua một vài phần riêng tư.

Linh nói: "Thế mà mình cứ tưởng hai bạn nói chuyện yêu đương cơ. Nếu là chuyện yêu đương thì mình ủng hộ nhá! Một phần là trai xinh gái đẹp, một phần để thằng Đăng yêu vào bớt khó tính đi dùm."

Linh vừa nói vừa cười mà không biết rằng vừa rồi cô nàng không chỉ đang nâng Thu lên tận trời xanh, mà còn thẳng chân đạp Diệp xuống đáy cùng của vực thẳm.

Sự tự ti của Diệp không phải ngày một ngày hai mà có, mà chúng cứ tích lũy dần chính bởi những người xuất sắc như vậy xung quanh, và nó càng não nề hơn khi tự đặt mình lên bàn cân để tính giá trị.

Nó biết việc so sánh mình với người này người kia để thấy mình hơn hay kém người ta là không tốt, nhưng nó vẫn không nhịn được so sánh bản thân với Trang để tâm trạng tốt hơn khi thấy mình không thua kém Trang là bao, rồi lại tự vả chính mình khi tự so sánh với Thu – một cái kèo chẳng hề cân sức.

Diệp biết những cảm xúc ấy xuất phát từ sự ghen tị. Nó rất ghét bản thân khi bản thân khi có thói đố kị nên chẳng bao giờ dám nói hay thể hiện ra, chỉ cố gắng hết sức để phớt lờ những cảm xúc đáng ghét đó. Vậy mà nó chẳng bao giờ cố gắng để vượt qua những người khác, lúc nào cũng an phận nghĩ mình cứ vậy là ổn rồi, mình xứng đáng với số công sức ít ỏi mình bỏ ra, và... quên đi cảm giác ghen tị.

Để đến khi trong lòng đột nhiên muốn thứ gì đó một cách mãnh liệt, nó mới bắt đầu nghĩ tại sao mình không cố gắng để bản thân trở nên xứng đáng hơn?

Diệp cứ chìm vào trong suy nghĩ của bản thân mà bị Linh kéo đi lúc nào không hay.

Dù sao giữa Linh và Thu cũng chỉ là câu chuyện xã giao vu vơ nên sau cùng kết thúc bằng nụ cười lịch sự của Thu.

Chỉ vì vài câu nói của Linh mà Diệp trầm tư thế này, trong khi Linh vẫn hớn ha hớn hở. Diệp thầm nghĩ, người tàn ác đúng là thường sống thảnh thơi, nếu có kiếp sau nó không muốn đi vệ sinh cùng Linh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip