CHƯƠNG 87: Một đôi mắt long lanh gợn sóng, có thể đoạt mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Thần Niên

Edit: xanhngocbich

----------------------------

Ân Mặc nghe thấy chất vấn bằng giọng trẻ con non nớt không hề có chút lực uy hiếp nào.

Xoa xoa đuôi chân mày, nhìn mấy quản lý cấp cao đang hai mặt nhìn nhau ở trước mặt kia, nhạt giọng nói: "Khiến chư vị chê cười rồi."

Nhóm cao tầng nào dám cười nhạo Ân tổng, sợ rằng không muốn làm nữa.

Lập tức xua xua tay: "Công tử nhà Ân tổng đúng là tràn đầy năng lượng."

"Trông thật đáng yêu, thật giống ngài."

"Di truyền tốt ghê."

Nghe được rắm cầu vồng của bọn họ, Ân Mặc hơi mỉm cười: "Cảm ơn lời khen."

Tiểu Ma Vương không ngờ bên ngoài sẽ có nhiều người như vậy, theo bản năng dừng bước, sau đó ngoan ngoãn kêu: "Chào các chú."

"Tốt tốt tốt, chào tiểu công tử."

Thấy tiểu công tử đi qua.

Mấy người lập tức đứng lên: "Ân tổng nếu như không còn chuyện gì khác, vậy chúng tôi quay về trước."

Đúng lúc bọn họ cũng họp xong rồi.

Biết được bí mật lớn như vậy của Ân tổng, bọn họ thật sự lo lắng bị diệt khẩu.

Lúc này không chạy thì lúc nào chạy.

May mà Ân tổng thả bọn họ đi.

Cuối cùng khi có một người đóng cửa.

Mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện Ân tổng với tiểu công tử từ trong văn phòng truyền tới: "Bé cưng qua đây."

Ngữ điệu không hề lạnh nhạt như khi nói chuyện với bọn họ, lộ ra mấy phần dịu dàng.

Tiểu Ma Vương tức giận hừ hừ: "Ba, con biết hết rồi."

"Ba gạt con."

Ôm nhóc lên đầu gối, rút máy tính bảng ra đặt lên trên bàn: "Ba gạt con cái gì?"

Ngược lại không có trách cứ Tiểu Ma Vương ầm ĩ trước mặt nhiều người như vậy.

Bởi vì sau khi nhóc lao ra ngoài như viên đạn pháo nhỏ, nhìn thấy có người thì đã lập tức dừng lại.

Còn ngoan ngoan chào hỏi các chú.

Như vậy đã rất tốt.

"Vừa rồi không phải video với mẹ sao."

"Dì ở bên chỗ mẹ nói, ba có thể kiếm tiền, vậy vì sao còn muốn để mẹ ra ngoài kiếm tiền, mẹ rất vất vả."

Kiếm tiền là một việc rất vất vả, đây là cô giáo ở nhà trẻ nói, cô giáo muốn để cho các bạn nhỏ hiếu thảo với ba mẹ.

Cho nên ở trong lòng Tiểu Ma Vương, kiếm tiền nuôi gia đình rất vất vả.

Lần này Tiểu Ma Vương thực sự khóc rồi.

Ân Mặc đương nhiên có thể nhìn ra con trai nhà mình là khóc thật hay khóc giả, nếu như khóc gì thì con dỗ được, đây khóc thật thì đúng là......

Có điều nghĩ đến nhóc là vì lo lắng mẹ vất vả mà khóc, Ân Mặc lại cảm thấy con trai không phí công nuôi, biết mẹ vất vả rồi.

Vừa mới cảm động chưa được hai giây.

Tiểu Ma Vương mang theo khóc nức nở nói: "Vì sao không phải ba kiếm tiền bên ngoài, vì sao muốn mẹ kiếm tiền."

"Hu hu hu, không muốn để cho mẹ cực khổ như vậy."

"......"

Cho nên ba có thể vất vả, mẹ thì không thể vất vả.

Ân Mặc nhìn nhóc khóc lóc thảm thiết như vậy, bị chọc tức phát cười luôn rồi, gõ đầu nhỏ của nhóc một cái: "Mẹ là báu vật, ba chính là cỏ rác?"

Tiểu Ma Vương nghe không hiểu.

Nhưng mà chính là muốn ba kiếm tiền nuôi gia đình, ba thì cao lớn, mẹ gầy như vậy, đau lòng mẹ.

Rút khăn ướt trên bàn lau mặt cho nhóc.

Mắt đầu khóc đỏ cả lên rồi: "Được rồi, đường khóc nữa, trước kia ba chọc con thôi, trong nhà chúng ta không dựa vào mẹ kiếm tiền nuôi gia đình."

"Mẹ ra ngoài quay phim, là vì ước mơ."

"Ước mơ?"

Tiểu Ma Vương càng không hiểu hơn rồi.

Có điều lại nghe hiểu không phải là mẹ kiếm tiền nuôi gia đình, "Vậy mẹ vất vả không ạ?"

":"Vất vả, nhưng là vì ước mơ, mẹ rất vui vẻ." Ân Mặc mở máy tính bảng ra, tìm được video Phó Ấu Sanh đoạt giải cho bạn nhỏ Ân xem, "Khi con nhận được phần thưởng hoa hồng nhỏ mà cô giáo thưởng thì có vui vẻ không?"

Tiểu Ma Vương mù mà mù mờ gật đầu: "Vui vẻ."

Ân Mặc tiếp tục nói: "Lần trước khi cùng tham gia đại hội thể thao ở nhà trẻ giành được huy chương vàng có vui vẻ không?"

Tiểu Ma Vương: "Vui vẻ."

"Đại hội thể thao mệt như vậy, vất vả như vậy, nhưng khi giành được huy chương vàng, có phải niềm vui vượt qua cả vất vả hay không?"

"Ừm."

Tiểu Ma Vương tuy còn nhỏ, nhưng vẫn có thể học một biết mười.

Nhìn lễ phục xinh đẹp mà mẹ mặc đứng trên bục nhận giải trong video, dáng vẻ cầm cúp vừa mỹ lệ vừa tự tin: "Khi mẹ nhận được giải rất vui vẻ."

"Mẹ như vậy rất xinh đẹp."

"Xinh đẹp hơn mẹ của Uông Thiên Vân nhiều!"

Mặc dù không biết con trai nhà mình vì sao cứ luôn nhắc tới cái người mẹ của Uông Thiên Vân này, nhưng Ân Mặc thấy con trai hiểu rồi, đã ngừng rơi nước mắt, trái lại thở phào một hơi.

Trong việc giáo giục con cái, thực ra anh cũng là tay mơ.

Cũng là dò đá qua sông.

Mò mẫm từng chút một.

Sợ rằng đứa trẻ thông minh phát triển sớm này đi lạc đường.

Tạm thời nhìn, ồn ào thì có chút ồn ào, nhưng nói chung vẫn là cậu bé ngoan hiểu chuyện.

"Được rồi, tối nay ba dẫn con ra ngoài ăn cơm, con có thể chơi nửa tiếng ở công viên giải trí trong trung tâm thương mại"

Tiểu Ma Vương lập tức vứt chuyện mẹ ai xinh đẹp hơn ra sau đầu.

Cực kỳ hào hứng chờ ba tan làm dẫn nhóc đi ra ngoài chơi!

Từ công ty đến ăn cơm đến chơi đùa, thời gian này đều vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Thế nhưng, vừa đến tối ――

Khi Tiểu Ma Vương – đứa bé ngoan hiểu chuyện đi ngủ lại bắt đầu ồn ào muốn tìm mẹ.

Ồn đến mức người có tính cách ung dung như Ân Mặc, cũng muốn đánh trẻ con.

Cuối cùng vẫn là cuộc gọi video của Phó Ấu Sanh đã cứu vớt anh.

Nghe thấy giọng nói dịu dàng dễ nghe của Phó Ấu Sanh kể chuyện xong cho Tiểu Ma Vương, Tiểu Ma Vương cuối cùng cũng ngủ.

Ân Mặc tắt đèn cho nhóc.

Cầm theo di động rời khỏi phòng của Tiểu Ma Vương.

Trên giường nhóc có rào chắn, không cần lo lắng sẽ lăn xuống.

Buổi tối cũng không dậy đêm, ngủ một mạch tới trời sáng.

Trong phòng ngủ chính.

Ân Mặc nhìn dáng vẻ vợ mình mặc váy ngủ trong video, mí mắt rũ xuống.

Anh cũng giống như con trai vậy, ngày đầu tiên vợ mình rời đi liền bắt đầu nhớ cô rồi.

Ban ngày công việc bề bộn và con trai làm ầm ĩ, khiến Ân Mặc không có tạp niệm, mà bây giờ sau khi bốn phía yên tĩnh lại, anh mới biết, ban ngày mình tự khiến mình bận rộn lên, chính là vì để không có thời gian đi nhớ cô.

Cảm giác nhớ nhung, thực sự là dài đằng đẵng quá rồi.

Phó Ấu Sanh cũng nhớ Ân Mặc rồi.

"Ông xã, nhớ anh rồi."

"Còn những hai tháng nữa cơ, làm sao đây."

Phó Ấu Sanh nhìn khuôn mặt tuấn tú, cùng với nhớ nhung trong mắt người đàn ông,, không nhịn được mở miệng nói.

Ân Mặc dĩ nhiên cũng nhớ vợ mình, có điều xưa giờ anh luôn hướng nội.

Rất hiếm khi nói ra nỗi nhớ nhung.

Trên thực tế trong lòng đã nhớ chết đi được.

"Chờ đến cuối tuần anh đi thăm em."

"Được đó, dẫn theo con trai."

Phó Ấu Sanh nghĩ đến dáng vẻ đáng thương vô cùng vừa rồi của con trai, không nhịn được cười.

Ân Mặc: "Không dẫn theo thằng bé, quá ồn ào."

"Vừa hay cuối tuần ba mẹ rảnh, bà nội cũng nhớ thằng bé rồi, cuối tuần để thằng bé qua nhà ông bà nội."

Phó Ấu Sanh nghe anh nói đến mức oai phong lẫm liệt, là vì trưởng bối.

Trên thực tế chính là sợ sau khi dẫn theo con trai, cô sẽ không phải là của một mình anh nữa.

Vốn dĩ khi mang thai, Phó Ấu Sanh còn lo lắng dến lúc đó mình là người tranh sủng, tuyệt đối không ngờ tới, sau khi sinh con, người tranh sủng thế mà lại là Ân Mặc.

Đôi môi đỏ mím chặt, cố nhịn cười.

Sau đó vẫn không nhịn được, phì cười một tiếng: "Ân Mặc, sao anh giống hệt con trai thế."

"Con ghen tuông tranh sủng với con trai."

"Tiền đồ đâu?"

"Ừm, không quan trọng, lấy được sủng ái của bà Ân quan trọng hơn." Ân Mặc nhìn cô cười như không cười, "Đến lúc đó mang cho em một kinh hỉ."

"Kinh hỉ gì?"

Phó Ấu Sanh luôn cảm thấy nụ cười này của Ân Mặc cứ kỳ kỳ, khiến người ta 'sởn tóc gáy'.

Không giống kinh hỉ, mà giống kinh hãi.

Ân Mặc không nhanh không chậm: Em sẽ thích kinh hỉ này."

Phó Ấu Sanh: "Thật sao?"

Ân Mặc: "Có khi nào anh gạt em chưa, hửm?"

Phó Ấu Sanh suy tư hai giây, Ân Mặc hình như thực sự chưa từng gạt cô.

Thấy cô còn đang suy nghĩ về chuyện này, Ân Mặc chuyển chủ đề một cách tỉnh bơ: "Con trai em hôm nay đã làm một chuyện lớn ở công ty."

Quả nhiên, Phó Ấu Sanh đã không nghĩ tới chuyện kinh hỉ nữa, "Thằng bé đã làm cái gì?"

Nghĩ tới cu con Tiểu Ma Vương kia của nhà mình, có thể được tính là chuyện lớn, nhất định là lại gây rối rồi.

Ân Mặc kể chuyện Tiểu Ma Vương khiếu nại cho cô ngay trước mặt nhiều quản lý cấp cao.

Phó Ấu Sanh dở khóc dở cười, "Cái thằng nhóc này nha."

Ngữ điệu mang theo cưng chiều nồng đậm.

Đúng là không uổng công thương nhóc.

Ân Mặc dừa vào giường, mặt mày lười biếng: "Có lẽ tất cả nhân viên công ty đều tưởng rằng anh ngược đãi phu nhân, bắt phu nhân ra ngoài quay phim kiếm tiền."

"Có lẽ còn có người cảm thấy công ty sắp phá sản rồi, bà chủ cần phải đi quay phim để bù lỗ."

"Ấu Ấu, anh vì em mà mang tiếng oan, em định bồi thường anh thế nào?"

Nói cả buổi trời.

Là vì câu cuối cùng này.

Phó Ấu Sanh mắng anh một câu: "Vì vợ mà mang tiếng oan, đây chẳng phải việc người làm chồng như anh nên làm sao."

"Còn muốn bồi thường, không có đâu."

Ân Mặc không gấp: "Vậy chờ khi gặp mặt lại nói chuyện tiếp về vấn đề bồi thường cho hẳn hoi."

Kể từ sau khi trong nhà có trẻ nhỏ, thực ra sinh hoạt vợ chồng của Phó Ấu Sanh và Ân Mặc đã giảm đi rất nhiều.

Cho nên bọn họ thỉnh thoảng sẽ ra ngoài trải qua cuộc sống vợ chồng sau lưng Tiểu Ma Vương.

Bây giờ Phó Ấu Sanh ra ngoài quay phim, Ân Mặc dĩ nhiên sẽ không mang theo Tiểu Ma Vương phá phách kia.

Nhìn thấy dáng vẻ ngái ngủ của Phó Ấu Sanh, giọng nói của Ân Mặc dịu dàng: "Ngoan, đi ngủ đi, ngủ ngon."

Phó Ấu Sanh làm nũng: "Anh kể chuyện dỗ em ngủ."

Lúc làm nũng, một đôi mắt long lanh gợn sóng, có thể đoạt mạng.

Ân Mặc cười nhẹ: "Được."

Thói quen phải nghe chuyện mới có thể đi ngủ của con trai, tuyệt đối là đi truyền từ mẹ của thằng bé.

Nghe thanh âm du dương bình ổn của Ân Mặc, Phó Ấu sanh đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nhìn người phụ nữ giống như cô gái nhỏ đang nhắm mắt trong video kia, trải qua nhiều năm như thế, cô sắp 30 tuổi rồi, vẫn y như một thiếu nữ.

Bất kể là tâm thái hay tướng mạo, năm tháng đặc biệt khoan dung với cô.

......

Thế nhưng lần thăm ban này của Ân Mặc không thành công.

Hôm thứ sáu.

Ân Mặc họp xong, vừa ra khỏi phòng hội nghị, liền nhận được điện thoại của nhà trẻ.

Nghe thấy giọng nói của giáo viên ở bên kia.

Ân Mặc khẽ nhíu ấn đường: "Ân Đình Lễ đánh nhau với bạn nhỏ khác?"

"Bị thương rồi sao?"

"Được, tôi lập tức đi qua."

Ân Mặc nghe thấy giáo viên nói có chút bị thương nhẹ, theo bản năng kéo kéo cà vạt đang thắt chặt quanh cổ, cất bước đi ra ngoài: "Thư ký Ôn, hoãn lịch trình sáng nay lại."

Thư ký Ôn cũng nghe được điện thoại của Ân tổng nhà mình, vội vàng đi theo: "Ân tổng, là tiểu công tử xảy ra chuyện gì rồi sao?"

"Đánh nhau với bạn rồi."

Thư ký Ôn: "......" "Anh yên tâm, tiểu công tử chắc chắn đánh thắng rồi ạ."

Sau khi nói xong liền nhận được ánh nhìn chết chóc của Ân tổng nhà mình, thư ký Ôn mới nhận ra được mình đã nói lời ngu xuẩn gì: "Tôi đi lái xe ngay."

Ân Mặc nghĩ đến lời của thư ký Ôn, như có suy tư.

Nếu đã là bạn nhỏ cùng tuổi, con trai nhà mình Tiểu Ma Vương kia, chắc hẳn sẽ không chịu thiệt.

Mà Tiểu Ma Vương Ân Đình Lễ này, lúc ở nhà cũ, thế nhưng đã đánh bạn nhỏ thậm chí còn lớn hơn nhóc một hai tuổi ở khắp xung quanh, trở thành tiểu bá vương của vùng đó, mỗi lần khi đi qua, anh đều có thể nhìn thấy một đám bạn nhỏ vây quanh Ân Đình Lễ gọi nhóc là lão đại.

Mỗi lần đều rất bất đắc dĩ.

Dù vậy, chưa có tận mắt nhìn thấy con trai nhà mình, Ân Mặc vẫn không thể nào yên tâm.

Thư ký Ôn đích thân lái xe.

"Ân tổng, anh đừng lo lắng, tiểu công tử không phải kiểu tùy tiện đánh người đâu ạ."

Ân Mặc hơi híp mắt, đúng là thế.

Tính cách của Tiểu Ma Vương có chút nghịch ngợm, có chút bá đạo, nhưng cũng là bạn nhỏ biết nói lý lẽ.

Mỗi lần đánh nhau đều có lý do chính đáng.

Lộ trình vốn phải 20 phút, cứ thế được thư ký Ôn lái tới nơi trong 15 phút.

Trường mầm non tư thục Ninh Gia Bắc Thành.

Ân Mặc vừa bước vào văn phòng hiệu trưởng, liền nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa.

Nhìn nhóc còn nguyên vẹn, Ân Mặc cuối cùng cũng yên tâm rồi.

Mà trái ngược hoàn toàn với Ân Đình Lễ là một đứa trẻ mập mạp khỏe mạnh kháu khỉnh ngồi trên ghế sofa đối diện, cùng với ba mẹ của thằng bé đó.

Hai người lớn dỗ dành con trai mình, thỉnh thoảng còn nhìn Ân Đình Lễ, dùng ánh mắt lườm nguýt nhóc.

Bước chân của Ân Mặc dừng lại hai giây, sau khi nhìn cảnh tượng này, trên gương mặt khôi ngô tuấn tú lộ ra lạnh nhạt thâm trầm.

Ngay cả thư ký Ôn đi theo sau anh cũng cảm nhận được rồi.

Con trai mình có tệ hơn nữa, cũng không đến lượt người ngoài chỉ chỉ trỏ trỏ nhóc.

Mặt mày Ân Mặc nhàn nhạt mở miệng: "Ân Đình Lễ."

Bạn nhỏ Ân vừa nghe thấy giọng của ba mình, kinh hỉ quay người lại: "Ba ơi!"

Hiếm khi cảm nhận được sự nhiệt tình của con trai nhà mình.

Ân Mặc trực tiếp bế nhóc lên, lại biết được, Tiểu Ma Vương chịu ấm ức rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip