CHƯƠNG 85: Ân Mặc: Anh ăn giấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Thần Niên

Edit: xanhngocbich

------------------------------

Mặc dù Ân Mặc không để cô cùng đi qua, nhưng Phó Ấu Sanh vẫn không yên tâm.

Bạn nhỏ Ân vẫn luôn giãy giụa trong lòng anh, biểu cảm muốn tìm mẹ vô cùng cấp bách.

Ân Mặc nhìn bạn nhỏ Ân lăn lộn trong lòng.

Nhỏ như vậy, mềm như vậy, yếu ớt như vậy, không thể đánh không thể mắng chỉ có thể dỗ dành.

"Ngoan một chút."

"Nếu không ngày mai không cho con gặp mẹ."

Ân Mặc rũ mắt nhìn nhóc, ngữ điệu nhàn nhạt nói.

Phó Ấu Sanh đi theo phía sau anh, vừa vặn nghe thấy lời này của anh, không nhịn được cười: "Anh nói lời này con có thể nghe hiểu à?"

Lại còn nghiêm trang.

Thế nhưng.

Không biết là ngữ điệu của Ân Mặc có vấn đề, hay là bạn nhỏ thực sự nghe hiểu, thế mà lại thật sự không giãy giụa nữa.

Thành thành thật thật được Ân Mặc bế vào phòng em bé.

Ân phu nhân đã sớm chuẩn bị tốt dì bảo mẫu chăm sóc Ân Đình Lễ, tổng cộng hai người, sáng tối luân phiên trông bé cưng.

Thực ra buổi tối Phó Ấu Sanh không cần phải tự mình mang theo đứa nhỏ, nhưng Phó Ấu Sanh nhìn con được Ân Mặc bế đến phòng em bé, có chút không hài lòng cho lắm: "Hay là vẫn để con ngủ cùng chúng ta đi?"

Trước đó lúc ở bệnh viện, bé cưng đều ngủ trong nôi bên cạnh cô.

Mỗi lần bạn nhỏ Ân Đình Lễ bú sữa đều là cuống cuồng cuồng, nếu như đói rồi, cần phải lập tức đút sữa, lỡ một giây liền bắt đầu gân cổ lên làm ầm ĩ.

Tính nết nóng nảy như vậy, đều không giống Phó Ấu Sanh và Ân Mặc cho lắm.

Có điều bây giờ đường nét ngũ quan của bé cưng đã rõ ràng rồi, trái lại mơ hồ có thể nhìn ra phiên bản nhỏ của hai vợ chồng họ.

Lúc trước khi xấu xí, Phó Ấu Sanh không ghét bỏ, bây giờ trở nên đẹp rồi, Phó Ấu Sanh dĩ nhiên càng thích hơn.

Sau này không phải lo tìm nàng dâu cho nhóc nữa.

Cô thật sự rất thật lòng thật dạ lo lắng bé cưng lớn lên thành dáng vẻ con khỉ nhỏ da đỏ như trước đó, sẽ sống độc thân, cô gái xinh đẹp đứng đắn nào sẽ thích một con khỉ nhỏ da đỏ chứ.

May mà, biển trở lại rồi.

Nhìn đôi mắt ướt át kia của bé cưng, Phó Ấu Sanh có chút không nỡ.

Nghe thấy lời của cô, Ân Mặc liếc xéo nhóc một cái: "Em xác định?"

"Tối nay chúng ta sẽ ngủ rất muộn."

Tính ám chỉ của lời này quá mạnh, Phó Ấu Sanh cho dù muốn giả vờ nghe không hiểu cũng không giả nổi.

Nhéo cánh tay anh một cái: "Ở trước mặt bé cưng, đừng nói linh tinh, cẩn thận học hư theo anh."

Sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Em vừa mới ra tháng đấy."

Ân Mặc chợt cười: "Bà Ân, trong đầu em chứa cái gì thế."

Đối diện với đôi mắt đùa giỡn kia của Ân Mặc, sắc mặt Phó Ấu Sanh cứng đờ, nổi khùng: "Em không nghĩ gì hết, tốt nhất anh cũng đừng nghĩ!"

"Nghĩ cũng vô dụng!"

Tên chó cún!

Tên chó cún!

Cho dù có bé cưng rồi, vẫn cún như vậy!

Phó Ấu Sanh cuối cùng cũng phản ứng lại, anh cố ý nói lời đánh lạc hướng cô như vậy.

Bây giờ còn quật lại một đòn.

Thấy cô gái nhỏ nổi khùng rồi.

Ân Mặc dỗ con trai nhỏ xong, liền dỗ cô gái nhỏ của anh: "Là anh nghĩ, không phải bà Ân nghĩ."

"Ngoan ngoãn vào phòng chờ anh."

Ngữ điệu dỗ dành Phó Ấu Sanh còn dịu dàng hơn so với dỗ bạn nhỏ Ân.

Khiến Phó Ấu Sanh muốn làm khó dễ, đều không tìm được cớ.

Cuối cùng chỉ khẽ hừ một tiếng, sờ khuôn mặt nhỏ của con trai nhà mình một chút: "Không phải mẹ không muốn mang theo con ngủ, đều là lỗi của ba con."

Khi bạn nhỏ Ân không khóc không nháo, là một em bé vô cùng đáng yêu.

Lúc này mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn Phó Ấu Sanh, dáng vẻ như thể rất bối rối.

Phó Ấu Sanh thật sự không nỡ rời xa bé cưng.

Có điều nghĩ đến tư thế ngủ bình thường của mình, hơn nữ trong phòng ngủ chính cũng không có nôi, chỉ đàng từ bỏ.

Lỡ như không cẩn thận đè phải nhóc.

Trong đầu Phó Ấu Sanh hiện ra một số tin tức xã hội, phụ huynh mang theo bạn nhỏ ngủ ngủ không ngon, rồi tin tức bạn nhỏ chết ngạt, trái tim nhỏ run lên.

Tình thương của mẹ vốn không chỗ phát huy cuối cùng cũng thu về.

Vả lại ――

Tiểu Ma Vương này buổi tối phải tỉnh dậy mấy lần, dạo này cô không làm việc thì còn được, nhưng Ân Mặc mỗi sáng sớm đều phải thức dậy đi làm lúc 6 giờ, Phó Ấu Sanh cũng không nỡ để anh ngày ngày ngủ không ngon giấc.

Dù sao không thể có bé cưng thì mặc kệ ông xã được.

Sữa mẹ cũng đã sớm chuẩn bị xong rồi, đến lúc đó để bảo mẫu hâm lại một chút liền có thể cho bé cưng uống.

Không được nữa, còn có sữa bột sơ sinh mà mẹ chồng và mẹ chuẩn bị, giá trị dinh dưỡng đều rất cao, hơn nữa bạn nhỏ Ân Đình Lễ cũng thích uống, không kén ăn chút nào.

Không kén ăn, cái này có lẽ là chỗ đáng khen ngợi nhất của Tiểu Ma Vương.

Phó Ấu Sanh cho con trai nhà mình một nụ hôn chúc ngủ ngon, sau đó nhanh nhẹ về phòng.

Cô cũng buồn ngủ rồi.

Phó Ấu Sanh vừa lên giường, liền mơ màng muốn ngủ.

Cũng không biết Ân Mặc trở lại lúc nào, chỉ cảm nhận được đôi bàn tay to lớn ấm áp ôm lấy cô từ phía sau.

Cô đột nhiên tỉnh táo lên rất nhiều.

Giọng nói còn cso chút mơ hồ: "Bé cưng ngủ chưa?"

Ân Mặc đã lâu không có ngủ cùng cô, trước đó khi ở bệnh viện, đều là ngủ trên sofa cạnh giường một cách đáng thương.

Để tránh ban đêm Phó Ấu Sanh hoặc bé cưng có chuyện gì, anh ngủ ở bên ngoài, sẽ tới không kịp.

Lúc này cùng chung chăn gối sau thời gian dài vắng bóng.

Phó Ấu Sanh vẫn có chút không quen lắm, đặc biệt là sau khi mang thai sinh con xong, làn da của cô đặc biệt mẫn cảm.

Người đàn ông ôm cô từ phía sau, hơi thở nóng phỏng phả lên vùng da ở cổ của cô, khơi dậy từng tầng từng lớp run rẩy.

Dưới chăn, Phó Ấu Sanh cảm nhận được ngón tay mình được Ân Mặc nắm chặt, mười ngón tay đan hờ vào nhau: "Ngủ rồi."

Dưới ánh đèn mờ nhạt, giọng nói của người đàn ông lộ ra mấy phần lười biếng trầm khàn, rất từ tính, cũng khiến người ta động lòng.

Có điều ――

Cũng chỉ là động lòng chút mà thôi.

Cơ thể không thể động.

Thấy bả vai mảnh khảnh của Phó Ấu Sanh co rúm lại một chút, Ân Mặc thong thả ung dung chơi đùa với lòng bàn tay non mềm của cô: "Ngoan, không chạm vào em."

Cô vừa mới ra tháng đấy, Ân Mặc cũng không có cầm thú như vậy.

Ít nhất phải để cô điều dưỡng thêm hai tháng nữa.

Phó Ấu Sanh nghe thấy lời này của Ân Mặc, cuối cùng cũng thả lỏng.

Nhưng sâu thẳm nội tâm, không biết xảy ra chuyện gì, thế mà có chút thất vọng.

Phó Ấu Sanh bị dọa bởi cách nghĩ của mình.

Lập tức nhắm mắt lại: "Đi ngủ đi ngủ, ngày mai anh còn phải dậy sớm đấy."

"Không gấp." Ân Mặc chậm rãi mở miệng, "Tối anh em có thể phải ngủ muộn chút."

Trong lúc nói chuyện, bàn tay to lớn người đàn ông nắm lấy tay cô, không biết từ lúc nào, mang theo bàn tay nhỏ bé của cô cùng chạm đến chân cô dưới làn váy.

Cho dù không cần thật sự, cũng có cách khác.

Một tiếng sau.

Phó Ấu Sanh cảm giác tắm uổng công rồi.

Ân Mặc bế cô lên khỏi giường, cùng đi vào phòng tắm.

Phó Ấu Sanh nằm sấp trên bồn tắm, lười biếng nhắm mắt lại, để mặc những ngón tay thon dài của Ân Mặc buộc lại tóc cho cô, không để bị ướt.

Ân Mặc nhìn gương mặt nhỏ ửng hồng của cô: "Mệt?"

"Anh thử xem." Phó Ấu Sanh nhướng mi, giọng nói dễ nghe cũng có chút khàn khàn.

"Thử qua rồi." Môi mỏng của Ân Mặc mỉm cười, cũng theo vào bồn tắm, không nhanh không chậm nói: "Rất thoải mái, không mệt chút nào."

Tức giận đẩy ngực người đàn ông một cái: "Khoe khoang cái gì."

Đàn ông ở phương diện này, về thể lực có sự chênh lệch rõ ràng.

Nhìn phần lưng trắng nõn mảnh khảnh của cô vợ nhà mình, ánh mắt Ân Mặc hơi tối lại.

Dù cho mang thai, thân thể Phó Ấu Sanh cũng không có biến dạng.

Có điều Phó Ấu Sanh lại không hài lòng, cô vừa cúi đầu liền có thể nhìn thấy thịt trên bụng mình, không nhịn được thở dài: Bụng em đều biến thành như vậy rồi, anh còn có hứng thú."

Cũng là tình yêu đích thực rồi.

Ân Mặc ôm lấy người trong lòng, có lẽ là do ở trong nước, khi da thịt dán vào nhau như vậy, thần kinh càng nhạy bén hơn so với ngày thường.

Bả vai của Phó Ấu Sanh lập tức căng lên.

Ân Mặc hôn nhẹ lên vai của cô: "Bất kể em biến thành dáng vẻ gì, em đều có hứng thú."

"Hừ."

Mặc dù Phó Ấu Sanh ngoài mặt ngạo kiều, nhưng trong lòng vẫn rất dễ chịu.

Dù sao Ân Mặc quả thực không có ghét bỏ lớp thịt trên bụng cô, hơn nữa còn đặc biệt thích hôn......

Khiến Phó Ấu Sanh có loại cảm giác được quý trọng.

Ân Mặc đã cho cô quá nhiều cảm giác an toàn.

Bất kể là phương diện nào.

Dù cho là sau khi có bé cưng rồi, anh cũng lấy mình làm trọng, không hiểu sao, tim của Phó Ấu Sanh đập rất nhanh.

Vốn là được Ân Mặc ôm phía sau lưng.

Bỗng nhiên cô quay người lại, cơ thể trượt vào trong nước, vươn một bàn tay nhỏ ra.

Giây tiếp theo.

Đôi mắt của Ân Mặc trước giờ luôn sâu thẳm u ám thâm trầm như biển, hô hấp không khỏi thăng thêm mấy phần.

Ngón tay thon dài đặt lên bả vai Phó Ấu Sanh, muốn đem cô từ trong nước nhấc lên: "Ấu Ấu, lên đi."

Phó Ấu Sanh nâng đôi hàng mi bị nước thấm ướt lên, khẽ run run hai lần: "Ân Mặc, em cũng muốn làm cho anh vui vẻ."

Thiếu nữ xinh đẹp từ trong nước chui ra, giống như thủy yêu yêu dã quyến rũ, mái tóc đen nhánh ướt át dán vào làn da trắng như tuyết, đẹp đến mức khiến người ta lưu luyến, càng không nỡ buông ra.

Ân Mặc nhắm mắt lại, đáy mắt u tối khó đoán lộ ra giãy giụa cùng trầm mê.

Không nỡ để cô làm như vậy, lại càng không nỡ đẩy ra.

......

......

Chờ đến khi một lần nữa ra khỏi phòng tắm.

Phó Ấu Sanh liếc nhìn thời gian, đã 12 giờ rồi.

Quả nhiên ――

Ân Mặc không nói sai, tối nay bọn họ sẽ ngủ muộn.

Phó Ấu Sanh nằm trên giường vẫn còn chút tinh thần, chọc chọc lồng ngực của người đàn ông: "Em muốn đi xem bé cưng."

Giọng nói của Ân Mặc khàn khàn, ôm lấy thắt lưng thon thả của cô không buông tay: "Đi ngủ."

Phó Ấu Sanh: "Em không muốn ngủ."

"Không muốn ngủ?"

"Tới thêm lần nữa?"

Ân Mặc đang nhắm mắt nói.

Phó Ấu Sanh mím môi, động tác theo bản năng, khiến không không khỏi rít lên.

Cánh môi xinh đẹp, trong bóng tối đỏ tươi như anh đào, hơi mím một chút, có chút đau nhói.

Nhất định là rách da rồi.

Nếu như vừa bắt đầu là Phó Ấu Sanh chủ động, vậy thì sau đó liền hoàn toàn không kiểm soát được.

Trong đầu hiện lên một nền toàn nước trong phòng tắm.

Phó Ấu Sanh cuối cùng cũng yên lặng nhắm mắt lại, tới thêm lần nữa, cô sợ mình lại phải đến bệnh viện.

――

Sáng ngày hôm sau.

Phó Ấu Sanh tỉnh dậy trong tiếng khóc của Tiểu Ma Vương .

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa của quản gia: "Phu nhân, tiểu thiếu gia tỉnh rồi, muốn tìm cô ạ."

Thực ra đêm qua cũng tìm rồi, có điều đã dùng sữa dỗ ngủ.

Sáng nay dỗ thế nào cũng không dễ được.

Phó Ấu Sanh đấu tranh muốn mở mắt ra. Ngay sau đó liền được Ân Mặc ôm lấy vòng eo nằm xuống lần nữa, "Em ngủ thêm một lát, anh đi xem xem."

Phó Ấu Sanh mơ mơ màng màng từ trên giường bò dậy: "Anh bế con qua đây đi, em cảm giác có hơi trướng sữa."

Đôi môi mỏng của Ân Mặc mím chặt, nhìn thân hình nhỏ nhắn mảnh khảnh kia của Phó Ấu Sanh.

Phản ứng đầu tiên chính là, cai sữa, nhất định phải cai sữa.

Có điều chuyện này không phải một lần là xong.

Cuối cùng Ân Mặc vẫn phải mở cửa ôm Tiểu Ma Vương vào, nhét vào trong ngực Phó Ấu Sanh.

Tiểu Ma Vương vừa chui vào trong lòng mẹ thơm thơm, lập tức ngừng khóc, tự động tìm lương thực của nhóc.

Phó Ấu Sanh ôm nhóc nằm nghiêng ngồi dựa trên giường, vẫn có chút mơ màng buồn ngủ.

Ân Mặc đứng bên cạnh giường, từ trên cao nhìn xuống hai mẹ con.

Rõ ràng là hình ảnh rất ấm áp, nhưng biểu cảm của Ân Mặc lại vô cùng lạnh.

Lạnh đến mức Phó Ấu Sanh cũng cảm nhận được rồi.

Theo bản năng mở mắt ra nhìn anh: "Anh làm sao vậy, vẻ mặt y như nợ tiền anh vậy."

Ân Mặc khoanh hai tay, chờ sau khi đút sữa rồi vỗ cho Tiểu Ma Vương ợ hơi xong, mới lần nữa ôm nhóc lên.

Hồi lâu, mới đáp: "Anh ăn giấm."

Nói xong, Ân Mặc bế nhóc con đã ăn no buồn ngủ rời khỏi phòng.

Để lại Phó Ấu Sanh ngồi ngổn ngang trên giường.

Phải mất lúc lâu mới phản ứng lại, ăn giấm mà anh nói là có ý gì.

Khuôn mặt nhỏ hơi ửng đỏ, vùi mình vào trong chăn, đúng là......

Tên chó cún.

Lại có chút vui vẻ.

Mấy phút sau.

Ân Mặc quay lại lần nữa, dùng khăn lông ấm lau người cho Phó Ấu Sanh, rồi mới hôn một cái lên trán cô: "Ở nhà cố gắn nghỉ ngơi, anh đến công ty."

"Vâng......"

Phó Ấu Sanh nhẹ nhàng lên tiếng đáp lại.

Giương mắt nhìn người đàn ông rời đi.

Cô chưa bao giờ nghĩ, người đàn ông có tính cách như Ân Mặc, thế mà khi ấm áp lên, lại là dáng vẻ này.

Trước đây hình như là một giấc mơ.

Bây giờ mới dần dần chân thật.

Ân Mặc còn hoàn thành ước nguyện của cô, bọn họ đã cùng nhau có được một gia đình hoàn chỉnh rồi.

Sau này thế giới của cô không còn chỉ có một mình cô nữa, có Ân Mặc, có bé cưng, về au bọn họ còn có thể nuôi một bé mèo, lại nuôi thêm một chú cún, hoặc là ――

Sinh thêm một đứa con gái, ghép thành một chữ 'tốt'(*).

(*)Chữ "好" có nghĩa là tốt: được ghép từ chữ "女" (con gái) và chữ "子" (con trai)

Gương mặt nhỏ vùi trong chăn của Phó Ấu Sanh không nhịn được trộm cười.

Nếu như vẫn cứ luôn như này, thì tốt biết bao.

Dường như tất cả khó khăn, trắc tở phải chịu đựng trước đây cũng tốt, đều là vì để gặp được anh.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip