CHƯƠNG 73: Tư thế chính xác show ân ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Thần Niên

Edit: xanhngocbich

-------------------------------

Lộc Hà Công Quán.

Ban đầu các nhân viên ekip chương trình nhìn từ bên ngoài, cả căn biệt thự mặc dù xa hoa, nhưng cũng trong phạm vi có thể thừ nhận được.

Suy cho cùng khu biệt thự rất nhiều minh tinh ở đều là như thế này.

Nhưng ngay khi rẽ vào mới biết, khu biệt thự của Lộc Hà Công Quán, vì sao giá cả tùy tiện đều là hàng trăm triệu.

Huống hồ căn biệt thự này nằm trong đoạn trung tâm nhất có phong cảnh đẹp nhất ở Lộc Hà Công Quán.

Giá trị tuyệt đối không vẻn vẹn là hàng trăm triệu đơn giản như vậy.

Quả thực phù hợp với kim ốc của kim ốc tàng kiều được gọi vui trên mạng.

Trong phòng khách, đạo diễn cùng một nhóm nhân viên công tác được quản gia mời vào.

Nữ quản gia mặc một bộ âu phục màu đen đơn giản hào phóng, giơ tay: "Mời chư vị đến phòng khách nghỉ ngơi một lát, phu nhân cùng tiên sinh sẽ xuống sau."

Nói rồi, liền bảo người hầu bưng trà lên cho họ.

Sau khi bưng trà bánh xong, người hầu được huấn luyện bài bản liền khom người đứng ở phòng khách, chờ châm thêm trà cho các vị khách.

Khiến cho mọi người đều có chút ngượng ngùng.

Quản gia lại nói: "Lễ không thể bỏ."

Bọn họ phải giữ thể diện cho phu nhân!

Bây giờ trên mạng đều biết phu nhân là xuất thân thư hương môn đệ, dù có là trong nhà cũng nhất định rất có lễ nghi giáo dưỡng.

Bọn họ sao có thể làm phu nhân mất mặt chứ.

Phu nhân tốt với mọi người như vậy.

Và thế là.

Mọi người vô cùng đồng tâm hiệp lực quyết định hôm nay nhất định phải ngay ngắn chỉnh tề, phép tắc quy củ, giống y như những thư hương thế gia trên TV kia.

Không thể quá mức tùy ý.

Và thế là.

Liền có tình tiết khiến nhóm đạo diễn đứng ngồi không yên.

Đạo diễn dừng một chút, còn hỏi ra miệng: "Bây giờ bọn tôi có thể lắp đặt thiết bị không?"

Đạo diễn từng thấy qua nhiều việc lớn trên đời, đều cảm thấy có chút đứng ngồi không yên.

Có điều vẫn chưa quên chuyện quan trọng của mình.

Quản gia liếc nhìn cameraman từ khi vào cửa đã bắt đầu ghi hình.

Sau đó trả lời: "Đương nhiên có thể."

"Nói chung, buổi sáng phu nhân thức dậy thích đọc sách ở sân thượng đằng kia một lát, ở đây có thể lắp đặt."

"Thỉnh thoảng sẽ tự tay xuống bếp vì tiên sinh, phòng bếp cũng có thể lắp đặt."

"Thư phòng không thể lắp đặt, xin thứ lỗi."

"......"

Phó đạo diễn đi theo quản gia sau dựa theo vị trí bà ấy nói sai người lắp đặt xong hết, mới thở phào nhẹ nhõm.

Đạo diễn đã dần dần điều chỉnh lại trạng thái.

Thấy hai người Phó Ấu Sanh còn chưa tới, liền phỏng vấn những người hầu trước.

"Bình thường cô Phó có hay nấu ăn không?"

"Lúc ghi hình lần trước, cô Phó hình như không biết nấu ăn."

Lẽ nào là học trong khoảng thời gian này?

Nghe được câu hỏi của đạo diễn, người hầu có chút mơ màng, nhưng cũng không dám tùy tiện trả lời.

Dù sao phu nhân vẫn luôn biết nấu.

Đúng lúc này.

Quản gia dẫn theo phó đạo diễn từ trên lầu đi xuống, khẽ mỉm cười đáp: "Phu nhân chỉ biết nấu mấy món tiên sinh thích ăn."

"Bình thường trong nhà có đầu bếp, dĩ nhiên không cần phu nhân phải đích thân làm." "Thỉnh thoảng có hứng thú, nói chung cũng là tiên sinh vì phu nhân xuống bếp càng nhiều hơn chút, vì thế, tiên sinh còn bỏ không ít thời gian học cùng với đầu bếp trong nhà."

Một đoạn này đã được ghi lại toàn bộ.

Cư dân mạng sẽ thích xem loại hình tượng sủng vợ này.

Bất kể có phải quản gia thiết lập hình tượng cho Ân tổng hay không, đạo diễn cũng không để ý, quan trọng là cư dân mạng sẽ rất thích hình tượng này.

Vốn dĩ đạo diễn cảm thấy nhân vật giống như Ân tổng, sủng vợ gì đó, chắc hẳn phần lớn đều là tin đồn.

Dù sao ông đã tận mắt nhìn thấy, cũng quay chụp không ít vợ chồng ân ái trước mặt người khác, sau lưng lại gần như là người xa lạ.

Đặc biệt là hào môn càng có tiền càng như vậy.

Thế nhưng ông không ngờ ――

Mình sẽ bị vả mặt nhanh như vậy.

Vào lúc 7 giờ đúng.

Phó Ấu Sanh cùng Ân Mặc cuối cùng cũng từ trên lầu đi xuống.

Chào hỏi với mấy người đạo diễn.

Cameraman đã chĩa máy quay vào cửa phòng ngủ chính ngay khi nó mở ra.

Vốn dĩ là quay chương trình thực tế rất bình thường.

Thế nhưng ――

Cameraman nhìn đôi bích nhân trong ống kính, cảm thấy một màn này làm quảng cáo đều dưa dả!

Trong ống kính.

Phó Ấu Sanh mặc một chiếc váy dài thêu hoa trang nhã màu trắng, rất rộng, giống như trang phục ở nhà.

Ân Mặc đang mặc chiếc áo T shirt trắng cùng màu với cô và quần đen, khiêm tốn đơn giản, chỉ có hoa văn sau lưng áo T shirt ăn khớp với hoa văn trên váy của Phó Ấu Sanh, mới có thể khiến người ta nhìn ra, đây chính là một bộ trang phục ở nhà tình nhân có suy nghĩ trù tính.

Đặc biệt là khuôn mặt hai vị này, quả thực bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo, không thể xứng đôi hơn nữa.

Phó Ấu Sanh minh diễm phong tình, Ân Mặc tuấn mỹ tự phụ, dáng vẻ lúc này khoác tay nhau cùng xuống lầu, quả thực khiến trái tim thiếu nữ của mọi người đều sắp nổ tung.

Một số nhân viên công tác nữ trẻ tuổi đều sắp bị nhan sắc đỉnh cao như vậy đánh trúng tim rồi.

Hu hu hu, bọn họ đi theo đạo diễn đến nhà cô Phó cùng Ân tổng, đúng là là lựa chọn quá chính xác.

Tăng ca cũng không sao hết!

4 giờ dậy cũng không sao hết!

Với giá trị nhan sắc như của nữ thần cùng Ân tổng, bọn họ cả đêm không ngủ cũng được!

"Thật ngại quá, để mọi người chờ lầu rồi."

Sau khi Phó Ấu Sanh chào hỏi với mọi người xong, len lén nhéo khuỷu tay của Ân Mặc một cái.

Nếu không phải Ân Mặc lề mề, cô xuống lâu rồi.

Ân Mặc bị nhéo cũng có thể duy trì vẻ mặt vô cảm.

Cho đến khi Phó Ấu Sanh thì thầm bên tai anh: "Ân tiên sinh vì sao không cười, là vì quay show tạp kỹ cùng em không vui sao?"

Ân Mặc: ......

Môi mỏng của anh hơi nhếch lên một chút: "Vui chứ."

Cảm xúc bị ép buôn bán vô cùng rõ ràng.

Phó Ấu Sanh buông tay anh ra, đi xuống lầu trước: "Nếu đã vui vẻ, thì cười nhiều hơn chút."

"Nếu không khán giả còn tưởng bọn họ nợ tiền anh."

Nói rồi, cô nhìn về phía đạo diễn., cười tủm tỉm: "Đúng không, đạo diễn?"

"......"

Đạo diễn đương nhiên không dám nói.

Ông ấy nuốt nuốt nước bọt, "Cái này còn phải xem của sở thích của Ân tổng......"

Nếu như Ân tổng không thích cười, bọn họ cũng không dám cưỡng ép đâu.

Phó Ấu Sanh mặt không đổi sắc nói hươu nói vượn: "Vậy đúng là quá trùng hợp rồi, Ân tiên sinh nhà chúng tôi thích cười nhất."

Phó Ấu Sanh đối diện với ống kính đã vô cùng tự nhiên rồi.

Mặc dù rất hiếm khi quay loại show tạp kỹ thực tế này, nhưng cô đã từng xem rất nhiều, cũng biết quay như thế nào.

Chung quy không thể để người ta đến rồi, không thể quay được bất cứ thứ gì hữu ích.

Thế là liền chủ động vào phòng bếp.

"Anh qua đây, cùng em làm bữa sáng."

Hôm qua các đầu bếp đã từ chỗ Phó Ấu Sanh biết được, bữa sáng hôm nay không cần chuẩn bị.

Nhưng tất cả nguyên liệu nấu ăn đều được chuẩn bị đầy đủ.

Đạo diễn tìm một góc quan sát toàn cục trong phòng khách.

Để phó đạo diễn cùng đi theo.

Trực tiếp cũng không có quay cùng đạo diễn, liền để phó đạo diễn thay đạo diễn đi theo quay, cùng đi vào phòng bếp.

Hai mươi phút sau, phó đạo diễn đi ra với vẻ một lời khó nói hết.

Đạo diễn khó hiểu: "Làm sao vậy?"

Phó đạo diễn: "Bị hâm mộ rồi."

Phó đạo diễn là một vị nữ đạo diễn, nghĩ về ông chồng nhà mình. Lại nhìn ông xã của cô Phó nhà người ta, trong lòng tức khắc liền mất cân bằng rồi!

Nhìn ông xã nhà người ta mà xem.

Đẹp trai thì cũng thôi đi, có tiền cũng thoi đi, còn cưng vợ nữa!

Ông chồng nhà mình trông thì xấu, lại nghèo, còn ngày ngày ở nhà làm ra vẻ ông lớn.

Ngẫm lại liền cảm thấy tức giận.

Hoàn toàn không nhìn nổi nữa.

Phó đạo diễn: "Đạo diễn, tôi xin nghỉ 5 phút, đi gọi điện thoại."

Có lẽ là đã phát giác được cảm xúc này của phó đạo diễn, đạo diễn phất phất tay: "Đi đi, đi đi."

Dù sao có một đống nhân viên công tác ở đây.

Màn hình giám sát của đạo diễn đã cắt đến phòng bếp.

Không cảm thấy có vấn đề gì mà.

Không phải chỉ là Ân tổng nấu cơm, sau đó Phó Ấu Sanh đứng ở bên cạnh xem sao.

Chương trình vừa mới khai máy ngày đầu tiên, Ân tổng khẳng định phải giả vờ làm một người chồng tốt.

Người có tiền hào môn như vậy, không giả vờ được quá lâu đâu.

Đạo diễn là muốn tạo ra chút điểm mâu thuẫn.

Dù không dám tạo ra cái loại sụp đổ hình tượng người yêu vợ gì đó, nhưng vợ chồng trẻ sao có thể không có cãi nhau.

Chỉ cầm một chút xíu tranh cãi, chính là cao trào nha.

Lúc này, trong phòng bếp.

Phó Ấu Sanh nhìn Ân Mặc đang chần rau, nhíu nhíu mày: "Bây giờ em đâu cần giảm béo nữa, anh làm gì mà vừa sáng sớm đã làm cỏ cho thỏ ăn."

Sau khi được Ân Mặc chần qua, rau xanh mơn mởn được đặt trên một chiếc đĩa trắng như tuyết.

Và thế là ――

Càng xanh hơn rồi.

Phó Ấu Sanh nhìn vào đã không còn khẩu vị gì cả.

Ân Mặc chậm rãi liếc nhìn cô một cái: "Nghe quản gia nói, mấy ngày gần đây em không thích ăn rau, phải bổ sung thêm nhiều vitamin một chút."

"Con thỏ thích ăn cà rốt, ừm, vậy chuẩn bị thêm một chút cà rốt."

Nói xong, Ân Mặc quay người lấy một củ cà rốt trong tủ lạnh ra.

Sau đó bắt đầu gọt vỏ.

Phó Ấu Sanh trơ mắt nhìn anh làm một đĩa đồ ăn cho thỏ.

Trên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp còn phải mang nụ cười.

Nhưng mà đôi môi đỏ mọng đã mím lại rồi, nhéo nhéo chút da trên cổ tay của Ân Mặc: "Hôm nay quay phim, dưới ánh mắt của bao người, anh có thể làm chút đồ em thích ăn được không hả!"

Ân Mặc cúi người búng nhẹ lên vầng trán trắng nõn của cô: "Dưới ánh mắt của bao người, em mới không dám không ăn."

Phó Ấu Sanh: "......"

Đôi mắt đen nhánh mở tròn xoe, "Ân Mặc, không ngờ anh lại có thể nghĩ ra chủ ý như vậy!"

Thấy Ân Mặc cắt cà rốt thành từng miếng đâu vào đấy.

Phó Ấu Sanh đi theo sau anh: "Ân Mặc, ông xã, thiếu vitamin thì em có thể uống viên vitamin."

"Còn có thể ăn trái cây."

Vừa nói, cô vừa chuẩn bị xong một đĩa trái cây gồm dâu tây, nho và cherry mà mình thích ăn.

"Không cầm ăn rau củ cũng được."

Ân Mặc quét qua một cái.

"Ăn trái cây cũng phải toàn diện."

"Không phải luôn ăn thứ thích ăn, thứ không thích thì một chút cũng không ăn."

Phó Ấu Sanh nghe lời nói của Ân Mặc, cảm thấy anh vẫn là không cần nghỉ phép.

Đi làm vẫn tốt hơn.

Show tạp kỹ này thực ra tự cô tham ra cũng được, cũng không cần thiết nhất định phải cùng Ân Mặc mà.

Thất sách rồi!

Phó Ấu Sanh đứng bên cạnh cực kỳ hối hận.

Lại bị Ân Mặc đẩy nhẹ bả vai: "Anh phải nổi lửa rồi, em đi ra ngoài đợi đi."

Phó Ấu Sanh: "......"

Đứng ở cửa phòng bếp với khuôn mặt nhỏ nhăn nhó, từ xa nhìn bóng dáng cao gầy rắn chắc của người đàn ông, tay nghề điêu luyện ở trong bếp.

Sau khi cameraman ở cửa nhìn thấy, cẩn thận dè dặt hỏi: "Cô Phó, là kỹ năng nấu nướng của Ân tổng không tốt lắm sao?"

Nếu không vì sao biểu cảm của cô Phó lại ―― thấy chết không sờn như vậy?

Phó Ấu Sanh khẽ thở dài: "Còn đáng sợ hơn là kỹ năng nấu nướng không tốt."

Cameraman: "???"

Chờ đến khi phát sóng, cameraman mới biết được, vì sao.

Bỗng nhiên, giống như nghĩ đến gì đó.

Phó Ấu Sanh rất nhiệt tình: "Các anh có muốn anh cùng không?"

"Tôi có thể bảo đầu bếp làm nhiều hơn một chút."

Đến lúc đó mọi người cùng nhau chia sẻ kỹ năng nấu nướng của Ân tổng.

Cameraman cùng các nhân viên công tác khác lập tức lắc đầu: "Cảm ơn cô Phó, chẳng qua chúng tôi đều đã ăn rồi."

Mọi người vẫn rất có đạo đức nghề nghiệp.

Bên này, phó đạo diễn đã dành 5 phút để tổng xỉ vả ông chồng lùn xấu nghèo không làm được trò trống gì, đệ nhất ăn bám nhà mình.

Bình tĩnh hòa nhã tiếp tục quay lại hiện trường quay chụp.

Sau khi bình tĩnh một lát, lại xỉ vả tiếp.

Nhìn xem ông xã nhà người ta.

Nhiều tiền bảnh bao biết xuống bếp cũng thôi đi, còn quan tâm đến việc dinh dưỡng của bà xã có toàn diện hay không.

Phó Ấu Sanh ở trong phúc, mà không hề muốn biết phúc.

Cô chỉ muốn ăn nhiều thịt......

Sau khi Phó Ấu Sanh nhìn thấy bữa sáng, mặt cũng sắp xanh luôn rồi.

Ân Mặc đưa cho cô một đôi đũa: "Không nên chỉ ăn môi lát bánh mì, cũng phải ăn chút đồ ăn.

Lúc này máy quay đã lia đến bàn ăn.

Bàn ăn lớn như vậy chỉ có mấy đĩa trắng như tuyết đặt ở một bên phía cuối.

Món ăn phong phú đa dạng, điểm chung duy nhất chính là không có thịt.

Có điều bữa sáng không ăn thịt rất bình thường, mọi người cũng không cảm thấy bữa sáng này có gì lạ.

Mãi tới khi Phó Ấu Sanh câu được câu không ăn bữa sáng.

"Uống cháo."

Ân Mặc múc cho cô một bát cháo trắng hầm đến mức vô cùng mềm dẻo, bên trong có rắc một ít hạt, đây là cách ăn Phó Ấu Sanh thích nhất.

Đốt ngón tay thon dài của người đàn ông gõ nhẹ lên mu bàn tay của cô: "Không được kén ăn."

Mọi người mới biết được.

Hóa ra nữ thần cũng là kén ăn.

Ánh mắt đổ dồn vào thân hình mảnh mai yêu kiều của Phó Ấu Sanh, bọn họ còn tưởng nữ minh tinh đều thích ăn rau củ cơ, đặc biệt là loại rau luộc không muối không dầu, để giữ dáng.

Sao đến nhà của Ân tổng lại kỳ quái như vậy chứ.

Lẽ nào Ân tổng muốn Phó nữ thần giữ dáng, cho nên mới làm chút rau củ cho Phó nữ thần ăn.

Trong lòng nhân viên công tác cảm thán.

Hào môn khó gả quá.

Cư dân mạng còn tưởng Phó Ấu Sanh và Ân tổng là vợ chồng hòa thuận tình thâm, bây giờ xem ra, thói hư tật ấu của đàn ông đều là liếc nhìn, đều thích người đẹp dáng xinh.

Ân tổng sợ rằng đã nhìn trúng dáng người và giá trị nhan sắc của Phó nữa thần.

Nhìn xem cô Phó thảm đến mức ngay cả thịt cũng không được ăn, ngày ngày ăn cỏ.

Cho đến khi Phó Ấu Sanh tha thiết mong chờ nhìn Ân Mặc, dựng thẳng một ngón tay lên: "Em chỉ ăn một chiếc bánh bao gạch cua có được không?"

Phó Ấu Sanh khẽ mỉm cười.

Sau đó dưới ánh mắt mong đợi của Phó Ấu Sanh, bình tĩnh lắc đầu: "Không được."

Nhân viên công tác vây xem: "!!!" Nhìn đôi mắt xinh đẹp long lanh nước đáng thương của Phó nữ thần, ai nỡ cự tuyệt cô gái như vậy.

Đáy lòng một đám người gào thét: Cho cô ấy đi!

Cái gì cũng cho cô ấy.

Mạng cũng cho.

Ngay cả phó đạo diễn cũng hoài nghi liệu mình có phải đã mắng nhầm chồng hay không.

an tổng hình như cũng có chút cún nha.

Thế nhưng rất nhanh.

Mọi người bị vả mặt bôm bốp.

Hàm dưới với đường cong ưu việt của Ân Mặc nâng lên, nhìn về phía quản gia bên cạnh: "Bữa sáng gần đây phu nhân đã ăn mấy lần bánh bao gạch cua?"

Nữ quản gia cầm máy tính bảng, nhìn màn hình trả lời có nề nếp: "Liên tục bảy ngày, mỗi bữa sáng phu nhân đều sẽ ăn sáu cái bánh bao gạch cua."

Ân Mặc nhìn thấy vẻ mặt đột nhiên cứng đờ của Phó Ấu Sanh, không chút để ý hỏi: "Hội báo một chút ba bữa ăn cùng với hàm lượng chất dinh dưỡng hấp thu trong khoảng thời gian này kể từ khi phu nhân nghỉ phép."

Nữ quản gia: "Phu nhân......"

"Đừng nói nữa!"

Phó Ấu Sanh lập tức gắp một miếng cà rốt, "Em không kén ăn."

Sau đó trừng mắt nhìn Ân Mặc, cô không cần mặt mũi sao.

Ân Mặc thấy hôm nay cuối cùng cô cũng ngoan ngoãn nghe lời.

Hài lòng liếc nhìn những nhân viên công tác kia, tận dụng lần quay chụp này, ngược lại có thể khiến bà Ân thay đổi một chút thói quen kén ăn.

Mấy người đạo diễn cuối cùng cũng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.

Tuy rằng quản gia chưa nói xong.

Nhưng bọn họ cũng đã hiểu, hóa ra không phải vì vóc dáng của Phó nữ thần, mà là vì sức khỏe thân thể của Phó nữ thần.

Quản gia thấp giọng nói: "Thưa phu nhân, lượng vitamin cô hấp thu thấp hơn trị số bình thường......"

Phó Ấu Sanh nhìn cà rốt.

Có gì khác với uống vitamin à?

Ngay lúc miếng cà rốt Phó Ấu Sanh suýt cắn thành mười miếng, Ân Mặc đã ăn xong rồi.

Mà còn ngồi bên cạnh cô, chia thức ăn cho cô.

Cuối cùng ra hiệu cô nhìn về phía đĩa thức ăn nói: "Phải ăn hết những thứ này."

Phó Ấu Sanh: "......"

Ăn xong chắc mặt cô đều sắp chuyển thành vàng thành xanh rồi đấy......

Mọi người không dám ho he một tiếng.

Ân Mặc thì thầm bên tai cô: "Camera đang nhìn em đó."

"Lẽ nào em muốn tạo dựng thói hư tật xấu kén ăn cho khán giả, sau khi phát sóng, sẽ dạy hư các bạn nhỏ."

Vốn dĩ Phó Ấu Sanh định không ăn.

Vừa nghe thấy lời này, quả nhiên ỉu xìu.

Trong ống kính.

Mọi người nhìn Phó Ấu Sanh ăn rau y mà như uống thuốc.

Trước đó cô vì quay phim mà duy trì cân nặng mảnh khảnh như tờ giấy, đã liên tục ăn salad rau củ suốt mấy tháng.

Bây giờ không dễ dàng mới được nghỉ phép, cô làm càn một khoảng thời gian, không ngờ hoàn toàn bị Ân Mặc chú ý, hơn nữa còn muốn để cô sửa chữa ngay lúc này.

Quá cún rồi.

Sao có thể có ông xã cún như vậy!

Không ngọt chút nào hết!

Hoàn toàn không giống show tạp kỹ ngọt ngào trong tưởng tượng.

Tối qua cô còn nhắc nhở Ân Mặc, phải đối tốt với cô một chút.

Tốt hơn chút nữa.

Ân Mặc đã đồng ý hẳn hoi, hôm nay lại ép cô ăn món cô không thích ăn, không tốt chút nào hết.

Phó Ấu Sanh tuyệt đối không ngờ tới.

Sau khi đoạn này được phát sóng, các khán giả gào khóc hô ngọt chết rồi.

Cô đều sắp đắng chết rồi, ngọt chỗ nào chứ!

Đương nhiên, đây là nói sau.

Hiện tại sau khi vất vả ăn xong bữa sáng như chịu tra tấn, Phó Ấu Sanh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Ân Mặc cho cô quả táo ngọt.

"Bùi Tự nói gần đây có mở một tiện lẩu kiểu Trung, buổi trưa dẫn em đi ăn."

Phó Ấu Sanh vốn chửi thầm tên chó cún không nể mặt, vừa nghe được lời này, hai mắt chợt lấp lánh: "Thật á?"

"Không thể gạt người."

Bởi vì hồi đại học cô vì theo đuổi vóc dáng đẹp, ăn uống không điều độ, nên bị bệnh dạ dày nhẹ, sau này khi chuyển đến Lộc Hà Công Quán, vẫn cứ phải để Ân Mặc mời chuyên gia dinh dưỡng mới dưỡng cho dạ dày của cô tốt lên.

Kể từ đó trở đi, Ân Mặc luôn chú ý đến chế độ ăn uống của cô.

Chỉ có điều sau này Ân Mặc bận rộn với công việc, từ kiểm tra hằng ngày đổi thành kiểm tra ngẫu nhiên.

Phó Ấu Sanh cũng biết học bằng mặt không bằng lòng.

Cho đến khoảng thời gian gần đây, Ân Mặc vì để ở bên cô nhiều hơn, cũng không còn như trước, giống như một cái máy làm việc, mỗi ngày ngoài tăng ca thì chính là tăng ca.

Lúc rảnh rỗi, thế mà còn tra quản gia ba bữa dạo này cô ăn cái gì.

Phó Ấu Sanh nhìn anh với kiểu một lời khó nói hết: "Dạo này anh thực sự rất rảnh."

"Nếu như không rảnh, e rằng cũng không biết bình thường đều bằng mặt không bằng lòng với anh." Ân Mặc biết nghe lời đáp trả, Phó Ấu Sanh bị anh làm nghẹn luôn.

Ân Mặc nhìn vào mắt cô.

Tiếng cười thấp: "Kỹ năng diễn xuất của bà Ân đúng là đã từng gạt anh."

Bình thường khi gọi điện hỏi cô ăn gì, Phó Ấu Sanh một bên ăn gà rán, thịt nướng, lẩu, cua lông, tôm hùm đất, cá hồi, hàu sống; một bên nói mình ăn bữa ăn dinh dưỡng toàn diện.

Phó Ấu Sanh hừ một tiếng.

Dù sao bị vạch trần cô cũng không sợ, nhìn về phía camera: "Cắt đoạn này không cần chiếu nhé."

"Tôi vẫn cần mặt mũi."

Mọi người không nhịn được cười.

Đạo diễn lập tức nói: "Yên tâm yên tâm, tôi nhất định cắt bỏ không chiếu."

Cùng lắm thì làm thành hậu trường đăng lên Weibo.

Ai chi tiền người đó có tiếng nói.

Chỉ cần Ân tổng không nói cắt, bọn họ sẽ làm như không có chuyện này.

Phó Ấu Sanh đương nhiên tuyệt đối không ngờ rằng, đạo diễn sẽ lại có thể bằng mặt không bằng lòng.

Hôm nay phải dậy sớm, bình thường Phó Ấu Sanh ở nhà đều sẽ cày phim đọc kịch bản, rồi giết thời gian, một buổi sáng cứ thế trôi qua.

Thỉnh thoảng đến công ty chung với Ân Mặc.

Hôm nay đột nhiên rảnh rỗi, dậy sớm, thời gian trôi qua khá chậm.

Ăn cơm xong cũng chưa đến 8 giờ.

Phó Ấu Sanh ở phòng khách nhìn Ân Mặc, cảm thấy có hơi buồn chán.

"Chúng ta làm chút gì?"

Sau đó cô quay sang nhìn đạo diễn, "Có nhiệm vụ không?"

"Không có nhiệm vụ, chỉ quay một chút cuộc sống thường ngày của cô cùng chồng."

Đạo diễn trả lời.

Không hề có chút gợi ý nào.

Phó Ấu Sanh quay đầu nhìn về phía Ân Mặc, "Nếu đã là cuộc sống thường ngày của chúng ta, vậy anh đi làm đi, em lên lầu ngủ nướng tiếp."

Không đợi Ân Mặc nói chuyện.

Đạo diễn quýnh lên, đây là muốn quay show tạp kỹ vợ chồng, sao có thể một người đi ngủ một người đi làm!

"Hai vị giả vờ cũng phải giả vờ ân ái một chút chứ."

Phó Ấu Sanh nhón chân hôn một cái lên mặt Ân Mặc: "Quay được rồi chứ?"

"Đến lúc đó ông cứ phát đi phát lại clip này, ông muốn ân ái thì đến rồi."

Đạo diễn: "......"

Không phải loại này nha!

Nội tâm nữ nhân viên công tác khác lại gào thét: "A a a, hôn đến mức quá tự nhiên, quá ngọt rồi.

Đạo diễn có biết nói chuyện không vậy, đây đâu cần giả vờ, rõ ràng chính là thật sự ân ái đó có được không.

"Giữa cô Phó cùng Ân tổng giơ tay nhấc chân đều là ăn ý."

Nghe thấy tiếng thì thầm của một nhân viên công tác ở bên cạnh.

Đạo diễn phản ứng rất nhanh: "Nghe nói cô phó cùng Ân tiên sinh yêu nhau mười năm rồi, hồi đó là làm sao mà quen biết thế?"

"Có ảnh chụp độc nhất vô nhị gì đó không, chi bằng nhân cơ hội này cho mọi người xem xem."

"Nếu đã là ảnh chụp độc nhất vô nhị, đương nhiên phải giữa lại để tự mình xem." Phó Ấu Sanh từ chối.

Hơn nữa lần trước Ân Mặc đã tung ra nhiều ảnh độc quyền như vậy, từ nhỏ đến lớn đều có.

Đạo diễn: "......"

Khó ghê á.

Kính nghiệp đã nói đâu, Phó nữ thần vì sao đột nhiên khó tính như vậy chứ.

Phó Ấu Sanh khó tính còn không phải vì đã ăn một bụng thức ăn cho thỏ.

Không hào hứng làm bất cứ cái gì, bây giờ chỉ muốn quay về ngủ thêm một lát.

Chờ tới trưa thì có thể đi ăn lẩu rồi!

Đạo diễn đem hy vọng đặt lên người Ân Mặc.

Ân Mặc thong thả ung dung mở miệng: "Vợ tôi có tiếng nói cuối cùng."

Tự nhiên lại bình tinh, như thể đang nói một câu hết sức bình thường.

Nhưng lọt vào tai mọi người, đây chính là show ân ái rõ rành rành á!

Đạo diễn lấy lui làm tiến: "Vậy nói một chút chuyện khi đó là làm sao mà quen biết có được không?"

Ông ấy ngừng một chút, nói: "Những khách mời khác đều phải nói."

Nghe thấy lời này, Phó Ấu Sanh quả nhiên lung lay.

Nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt nói: "Hồi đó tôi còn học cấp ba, quá mức ngây thơ, ở trên đường lớn bị người nào đó lừa đi, mọi người tuyệt đối đừng học tôi, phải bảo vệ bản thân cho tốt, đừng tin tưởng lời người lạ."

Ân Mặc nhéo chóp mũi tinh xảo xinh đẹp của cô: "Rõ ràng là anh nhìn thấy một nhỏ đáng thương dưới ánh mặt trời sắp bị cặp sách đè bẹp đang lê từng bước như ốc sên, lấy giúp người làm niềm vui đưa cô ấy về nhà."

Nhân viên công tác hận không thể móc di động ra, chụp cảnh này lại.

Phó đạo diễn túm lấy cánh tay đạo diễn nhỏ giọng nói: "Tôi dám nói, đoạn này tuyệt đối có thể lên hot search!"

Cánh tay đạo diễn bị phó đạo diễn túm đau.

Nhưng sự hưng phấn khiến ông ấy cố nhịn.

Thân là một đạo diễn show thực tế, khứu giác của ông ấy tất nhiên cũng rất nhạy bén.

Hình ảnh có thể khiến những nhân viên công tác kích động, tuyệt đối khán giả sẽ càng kích động hơn.

Đặc biệt là những fan CP của cặp vợ chồng này.

Cho dù vốn không phải fan, cũng sẽ trở thành fan thông qua chương trình này.

Vào buổi trưa.

Ân Mặc dẫn Phó Ấu Sanh đến tiệm lẩu.

Phía sau chỉ có hai cameraman và đạo diễn, cùng với hai ba nhân viên công tác đi theo.

Dù sao cũng là đi ra ngoài, quá nhiều người đi cùng, rất dễ thu hút người vây xem.

Xe dừng ngay trước cửa tiệm lẩu.

Nhưng không có đụng phải fan nào.

Chỉ là vậy mà đã đụng phải...... người quen thuộc khác.

Phó Ấu Sanh vẫy vẫy tay: "Anh Hành Chu!"

Đạo diễn vừa nhìn thấy người tới, hai mắt lập tức sáng lên, đúng là quá may mắn.

Lập tức kêu cameraman: "Mau quay bên kia!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip