Ppukkuz Ssamkkura Kiep Nay Xem Nhu Xong Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Eunchae chạy gấp lên tầng 19, đâm sầm vào căn phòng cuối dãy. Tiếng động lớn làm Sakura giật mình "mày làm cái gì vậy? Ai cho phép mày vào đây tự tiện vậy hả?!" tiếng hét lớn làm con bé vừa gây ra tiếng động kia rụt người lại

"Dạ em xin lỗi chị, nhưng mà gấp lắm chị, tụi em bắt được con chuột đó rồi ạ" tên nhóc khúm núm giọng run run giải thích, nó không muốn bị mất mạng vì làm trái ý người này đâu

Sakura ngừng mọi hoạt động quay lên nhìn tên nhóc mới đem tin tới cho mình kia "sao cơ? Bắt được rồi à? Ha, cuối cùng cũng bắt được" cô cười lớn "còn sống chứ hả?"

"Dạ vẫn sống ạ, bọn em vừa cho nó một trận, ngất rồi, nhốt ở hầm đợi chị tới ạ, em chạy lên đây báo tin cho chị liền nè" Eunchae hào hứng kể lại, con bé tự hào lắm vì nó có góp phần công bắt chuột cho cô chị Sakura mà

"Ừm tốt lắm, giữ nó sống đi, tao muốn tận mắt nhìn thấy xem đứa nào cả gan đến vậy" việc làm ăn gần đây của cô bị ảnh hưởng không nhỏ, theo các thông tin cô điều tra được thì là có người phá bĩnh, nhưng cô chả biết nó là ai, lần này giăng mẻ lưới lớn để quyết tâm tóm nó, cuối cùng cũng đã tóm được, tầm này Sakura thề với trời sẽ khiến nó sống không bằng chết.

"Nhưng mà chị à, con nhỏ đó đẹp lắm, em thấy nó có vẻ đúng gu chị đó, tiếc ghê phải mà nó không phá tụi mình thì em đã cua nó rồi" Eunchae thở dài tiếc nuối lắm, giọng điệu con bé khiến cô đây ngạc nhiên

"Gì đây, mày biết gu chị luôn hả?" Sakura nhớ là cô đâu có lộ liễu lắm đâu mà sao con nhỏ đàn em này lại biết nhỉ

"Xời gu chị toàn mấy em gái xinh đẹp trắng muốt chứ gì, làm như em lạ lắm" đến giờ con nhỏ này nó cợt nhả cô rồi đó. Eunchae là đứa nhỏ nhất trong hội nên cô cưng chiều nó nhất, ngược lại nó thì được việc đó nhưng mà hở ra là cợt nhả chọc phá cô không, khiến cô tức chết mới được mà.

"Trời ơi con nhỏ này, mày tin chị giết mày không hả?" nghiến răng nghiến lợi ném cuốn sách về phía Eunchae, con bé nhanh chân né đi rồi chạy tót ra ngoài nói vọng vào

"Hoi mà, chị đi gặp nó liền không, sẵn em dẫn đi luôn, nãy em nhận lệnh chị Yunjin chạy lên báo chị gấp nên chưa có khởi động tay chân gì hết, ngứa ngáy quá trời, giờ em tính xuống vờn nó tý nè"

"Đi chứ, chị mày cũng xong việc rồi, nóng lòng muốn gặp nó chết đi được" cô nhếch mép lộ ra gương mặt xinh đẹp nhưng sắc lạnh chết người, một gương mặt mà không ai dám động vào, Eunchae nhìn thấy bà chị mình vậy thì bất giác rùng mình

"Eo ơi trông chị đáng sợ quá"

_____

"Má nó chứ mày định ngủ tới khi nào hả?" Yunjin vừa nói vừa xối một xô nước lạnh vào người đang bị trói trên ghế kia. Cơ thể người nọ run lên, lười nhác mở mắt, cô nàng không biết đã ngất bao nhiêu lần rồi, gương mặt vốn xinh đẹp giờ lại tả tơi đáng thương vô cùng

"Nè tỉnh dậy đi, chị hai sắp xuống gặp mày đó, mày tốt nhất là nên tỉnh táo để trò chuyện với chị ấy, nếu không thì chị ấy sẽ khiến mày trông tệ hơn vầy nhiều, tin tao đi không ai muốn chọc chị ấy giận đâu" Yunjin vừa nhận được lệnh từ Sakura là chuẩn bị mọi thứ đi, cô sẽ xuống trực tiếp chơi với con nhãi này, thế nên việc đầu tiên là phải gọi nó dậy đã, cô với Kazuha có lỡ tay làm nó ngất hơi nhiều, may là vẫn sống chứ không Sakura giết hai đứa mất, Sakura đã dặn là phải giữ nó sống để tận tay cô xử cơ mà.

"Vậy sao, tao cũng đang muốn gặp chị tụi mày đấy" Chaewon hiện tại thảm hơn chữ thảm, nhưng vẫn cao ngạo nói ra câu này, gì thì gì chứ cô vẫn nổi tiếng ngông nghênh mà.

"Cũng còn cứng quá ha, phải mà chị hai không căn dặn thì mày chết chắc với tụi tao rồi chứ không còn ngồi đó mà nói được vậy đâu" Kazuha lười nhác châm điếu thuốc, cô ra tay nãy giờ cũng lười rồi, không chấp nhất với kẻ sắp chết nữa, Sakura mà đích thân ra tay thì kiểu gì con nhỏ này cũng chết thôi.

Cùng lúc đó cửa phòng mở ra, Sakura đã đến rồi, cô bước thẳng đến trước mặt tên tội đồ Chaewon kia, ánh mắt rơi thẳng xoáy vào người đang ngồi đó. Chaewon cuối đầu cảm nhận được ánh mắt đang xoáy vào mình đến khó chịu liền ngẩn lên, mắt chạm mắt Chaewon thầm nghĩ "ra đây là thủ lĩnh sao"

*BỐP*

"Ai cho mày được phép trừng mắt với chị hai hả?!" Eunchae đấm thẳng vào mặt Chaewon khiến khoé môi cô lại rách thêm một tý, máu từ miệng chảy xuống, Chaewon choáng váng, bị ăn đòn nãy giờ cũng miễn cưỡng xem như là quen với đòn đi nhưng quả này bất ngờ quá không phòng bị kịp. Eunchae chưa được ra tay phát nào nên vừa rồi em nó vung thẳng tay để đấm, lực đạo xem chừng không nhẹ tý nào đâu, Sakura giơ tay ý bảo Eunchae dừng lại, cô ngồi xuống cái ghế đối diện Chaewon

"Vậy cô bé đây là người khiến chị phải hao tâm tổn sức sao?" giọng điệu cợt nhả mê người, Chaewon quay lại nhìn vào Sakura cười nhẹ

"Ò bingo! Đúng rồi đó, hề hề" giọng cười Chaewon cũng cợt nhả không kém, nhìn nó kìa Sakura nhìn con nhỏ trước mặt cợt nhả trông phát ghét đi được mà. Cô cũng không mất bình tĩnh mà giận dỗi lên, con nhỏ dù sao cũng đang trong tầm tay cô rồi không phải vội.

"Thế này đi, cô em khai cho chị ai là người giật dây, chị đây sẽ bảo toàn mạng cho cô em, chỉ cần sau này tuyệt đối không động vào bọn chị nữa là được, thế nào, deal hời đấy chứ" Sakura khá tự tin, cô chỉ là đang dụ nó nói ra ai đứng sau sai khiến con nhỏ này đi điều tra cô thôi.

"Chà chị nghĩ vậy là đắt giá rồi hả? Nghe buồn cười thế! Hề hề" Chaewon chắc chắn là kẻ điên, được thủ lĩnh chừa cho đường sống mà không biết hưởng, hiện trong phòng chỉ có ba đứa em thân cận của Sakura, đó hẳn là suy nghĩ chung của cả ba.

"Thế cô em muốn sao? Thú thật thì bình thường không đứa nào sống được tới câu thứ hai khi nói chuyện với tôi đâu, cô em đây trông mặt khá xinh đó nên xem như đây ưu đãi tôi dành cho cô em đi" Sakura công nhận con nhỏ này xinh thật, bị đánh bầm dập mà nhìn vẫn đẹp mới ác chứ.

Chaewon nghe được đối phương đang hỏi ý mình liền nở nụ cười ma mãnh "ồ chị gái là đang hứng thú với tôi à, chị hỏi ý tôi muốn gì hả? Vậy thì ngủ với tôi đi, tôi sẽ cho chị lên mây luôn, sau đó thì tôi sẽ nói cho chị biết ai đứng sau tôi" không có liêm sỉ, chắc chắn là vậy, à còn thêm không sợ chết nữa, cô ta điên chắc rồi, ba đứa em nghe xong đồng loạt nhìn qua Sakura, khỏi nói mặt cô đen không còn chỗ để đen hơn.

"Treo nó lên" Sakura đứng dậy quay ra tủ đồ bên cạnh lấy trong đó ra bộ đồ, cô đi thẳng vào phòng thay đồ

"Nè~ chịu không, đảm bảo cô sướng chết ngất luôn, tay nghề tôi không tệ đâu, mấy em ngủ với tôi toàn lên mây ngắm thiên đường không đó" Chaewon nói với theo, vẫn cái giọng cợt nhả đó mặt thì tươi tỉnh lắm như chả có gì đáng sợ, ba đứa em nhanh chóng lôi cô sang căn phòng khác

"Con nhỏ này, mày chết chắc rồi" Eunchae vừa lôi đi vừa rủa, Eunchae thừa biết Sakura sắp làm gì

Chaewon được đưa đến một căn phòng bố trí như phòng tập võ, không có gì đặc biệt trừ cái móc được treo giữ phòng, khỏi phải nói Chaewon được treo lên cái móc đó, lòng thòng nguyên thân hình lúc này trông không khác gì bao cát là mấy. Sakura rất nhanh cũng đến, cô thay bộ đồ tập cùng găng tay boxing, tiến thẳng đến chỗ bao cát Chaewon mới được treo lên

"Cô em tên gì nhỉ?"

"Kim Chaewon"

"Chaewonie, chỗ này hợp với cưng hơn đó, đừng có chết nha, chị đây muốn chơi với cưng càng lâu càng tốt, cái này là quà đặc biệt cho cưng" nói rồi nhét chiếc khăn tay trắng thêu hình hoa anh đào vào miệng người nọ. Sakura mỉm cười rồi bắt đầu tập luyện với bao cát kia.

_____

Kim Chaewon được dội nước lần thứ n tương đương với việc cô ngất lần thứ n rồi, Sakura tập được sấp sỉ một tiếng, mồ hôi cô nhễ nhại, cô tranh thủ uống nước trong lúc ba đứa em đánh thức con người kia dậy. Chaewon không thể nói gì được nữa rồi, cô cảm thấy cả cơ thể đều rã ra rồi "chắc là gãy xương rồi"  mắt cố gắng liếc nhìn tìm xem người kia ở đâu xong lại từ bỏ, vì giờ ngẩn đầu lên để nhìn thôi cũng không làm nổi "ha đánh gì mà mạnh thế, chết tới nơi rồi" lúc này Chaewon mới cảm thấy cái chết đến gần mình thật rồi, đến lúc này cô mới bắt đầu run sợ, con người ta đến lúc gần chết thì mới bắt đầu thấy sợ chết mà. Sakura bước đến gần, lần nữa nhìn vào mắt Chaewon, thấy Chaewon vẫn còn sống cô mỉm cười vỗ nhẹ vào người Chaewon

"Đúng rồi, phải thế, chị bảo cô em đừng có chết mà nên cô em phải nghe lời chị chứ. Sao nào giờ thì nói chị nghe xem ai sai em đến đây để rồi em phải chịu nông nổi này" Sakura hào hứng lắm, cô công nhận con bé này chịu đựng giỏi đấy, bình thường mấy đứa khác bị đưa vào đây là chỉ tầm nửa tiếng là khóc lóc xin tha rồi, đương nhiên những đứa đấy sẽ chết khi khóc lóc bởi Sakura ghét kẻ nào khóc trước mặt mình, cô sẽ lập tức rút súng ra tiễn nó đi ngay. Đưa tay lên gỡ cái khăn trong miệng Chaewon ra máu cùng nước bọt của cô thấm đẫm chiếc khăn, không nhìn ra được hoa anh đào ở đâu nữa.

"Em gái biết không cái khăn này là cái chị thích nhất đấy, nhưng mà em gái làm bẩn nó rồi, có phải nên đền cho chị không đây" Sakura vẫn luyên thuyên, còn Chaewon thì thở cũng khó chứ đừng nói là mở miệng giải thích trò chuyện cùng cô.

"À em gái còn muốn ngủ cùng chị không? Em gái chịu đòn tốt đó, đến giờ vẫn sống, chị đây khâm phục sức lực của em nên chị sẽ cho em một cơ hội, tối nay ngủ với chị không? Khiến chị lên mây gì đó như em nói lúc nãy ấy..."

"Được" Sakura chưa nói hết câu thì nghe tiếng thở nặng nề từ con người đang bị treo lơ lửng kia, cô bất giác nhìn lại, cái tên vô sỉ này nhắc đến chuyện làm tình thì nhanh miệng trả lời liền cứ như sợ đối phương đổi ý vậy

"Chị nói cho tôi một cơ hội ngủ với chị mà đúng không? Được" Sakura lúc này bất giác cười, cô nghĩ con bé này khá thú vị, nhưng mà Sakura dầm nó ra bã rồi nên chắc chắn là không còn sức để làm gì cô nữa đâu.

"Được, một đêm, và phải đúng như lời cô nói, cô làm tôi lên mây, sau đó thì khai ra hết cho tôi, còn nếu không làm được..." Sakura rút ra khẩu súng lách cách lên đạn rồi chĩa vào đầu Chaewon "cô em hiểu rồi chứ?"

"Chị yên tâm, tôi đảm bảo chị sẽ khóc thét vì sướng đấy" Chaewon cười cợt nhả

Sakura không để ý nhiều đến lời này của Chaewon, cô vẫy tay ra hiệu cho đàn em đưa Chaewon xuống. Sakura bất quá cũng thấy hứng thú với cô em này nhưng phần lớn cô cho rằng con nhóc không còn sức đâu mà làm gì được cô, tới lúc đó cô lại đem nó ra dần một trận ra bã nữa rồi giết quách nó đi cũng được. Sakura dặn dò Yunjin một số chuyện sau đó bỏ đi

"9h tối nay, đến địa chỉ trong này, đừng có bỏ trốn, dù sao thì tôi cũng lại bắt được cô thôi" Sakura để lại mảnh giấy có ghi dòng địa chỉ

"Chị yên tâm, mấy khi được ngủ cùng nữ thần mà" Chaewon quả thực là kẻ không sợ chết

_____

Kim Chaewon được thả đi và việc đầu tiên cô cần làm là đi khám. Cô đến thẳng phòng khám của bạn thân thiết Yena, vừa thấy mặt Chaewon thì Yena muốn rớt luôn cái tim ra ngoài. Mặt bầm dập, người cũng bầm dập, máu me tùm lum

"Tao biết là mày cũng hay vào sinh ra tử vì làm cái công việc hai mang đó nhưng mà lần này thì quá lắm đó, trời ơi sao mà còn sống hay vậy, bị đánh mức này thì người ta ngủm lâu rồi đó bà"

"Hmm chắc là tại khao khát được ngủ cùng người đẹp chăng?"

"Bớt giỡn lại đi, tao không nghĩ mày sẽ sống tiếp qua con trăng này đâu, lúc trước tao đã kêu là đừng có làm việc này nữa rồi mà"

"Ừa thì tao cũng tính vụ này vụ cuối, ai dè hơi đen tý, bị bẫy, cái rồi vầy nè"

"Rồi giờ tính sao, mày tính tối nay đi thiệt hả?"

"Ờ, chứ giờ không đi mà trốn thì bên đó cũng săn tao à" Yena nghe xong cũng chỉ lắc đầu ngao ngán

"Xương không sao, nội tạng cũng không bị gì, có cái bị thương ngoài da hơi nhiều hơi nặng, thuốc nè, còn này là đồ ăn tẩm bổ, cố mà qua con trăng này, chứ giờ tao cũng bó tay rồi"

"Ờ cảm ơn nha, Yena nè, thí dụ mà mai tao không qua tìm mày thì mỗi tháng nhớ làm dỗ cho tao nha, mà cũng đừng làm gì cho tao hết nha, mọi thứ là do tao chọn mà" Chaewon lúc này nghiêm túc nhìn vào mắt Yena, chỉ có Yena là người bên cạnh cô biết rõ những gì cô làm, Yena rưng rưng nước mắt

"Tao biết rồi, mày bảo trọng đó" Yena giọng lạc đi, tiễn bạn ra về xong cô mới rơi nước mắt, biết bạn mình đi vào chỗ chết thì ai mà không buồn cho được.

Chaewon ăn uống một tý xem như là lấy lại sức, về nhà thoa thuốc uống thuốc xong thì nằm đánh một giấc tới chiều. Báo thức reo lên cô lười nhác mở mắt nhìn xung quanh, trời tối om rồi, lười biếng lết dậy, các vết thương không đùa được đâu, cô suýt xoa vì đau nhưng rồi cũng đứng lên sửa soạn, cô dù sao cũng khá thích người đó, lúc nói ra lời thách thức cũng không nghĩ người ta sẽ điên đến vậy mà hành cô ra bã.

Lê bước chậm rãi đến vị trí hẹn, là một toà nhà cũ, cô nhìn đi nhìn lại tờ giấy và địa chỉ trên kia để chắc rằng mình không nhầm. Đứng nhìn ngắm được một lúc thì có một chiếc xe đậu trước mặt cô, kéo cửa kính xuống, người nọ hất mặt "vào đi" Chaewon nhận ra người nọ là Sakura, hoá ra là đến rước đi nơi khác.

Sakura lái xe chở Chaewon đi một đoạn thỉnh thoảng nhìn vào mặt người ngồi ghế bên thấy vài vết bầm trên đó, cô mỉm cười hài lòng "thế không định nói cho tôi biết là ai giật dây à"

"Nói trước rồi có được ngủ với chị nữa không? Hay nói rồi chị xử tôi luôn?" Sakura nghe câu trả lời thì ngao ngán lắc đầu

"Em nhất quyết muốn ngủ cùng tôi đến vậy à? Yên tâm tôi đã nói thì không nuốt lời đâu, tôi chỉ giết em nếu như em không làm tôi lên mây đúng như lời em nói thôi, em điều tra tôi mà, nên hẳn là biết tôi ghét những đứa hứa lèo đến mức nào chứ nhỉ?" Sakura đã cho người điều tra về thân thế Kim Chaewon rồi, cô thừa biết Chaewon là lính đánh thuê đào ngũ sau đó về nhận việc điều tra ngầm thuê, bất cứ tổ chức nào yêu cầu thì Chaewon sẽ nhận, điều tra các hoạt động kinh doanh trái phép của đối thủ, chiến lược, hay điểm yếu, các tổ chức thuê Chaewon với mức giá rất cao vì đây là công việc mạo hiểm tính mạng, đúng là vậy thật, Chaewon bị bẫy bởi cô và suýt bị cô đánh chết. Đương nhiên Sakura biết được người đã thuê Chaewon là ai, và cô giao việc xử lý tên đó cho mấy đứa em rồi, giờ cô chỉ đợi Chaewon nói ra thôi. Sakura chưa bao giờ thấy hứng thú với ai như Chaewon nên mới có cuộc hẹn như bây giờ, cô thích cảm giác kiểm soát người khác, lời của cô nói ra chắc chắn phải làm được dù cho không khả thi đi nữa.

"Kim Chaewon" thấy Chaewon im lặng nên Sakura đành lên tiếng lần nữa

"Hửm" đột nhiên lại gọi tên cúng cơm làm Chaewon cảm thấy bất ngờ, cô quay sang nhìn Sakura vẫn đang lái xe

"Hình như em đang không hiểu ý chị thì phải, vậy để chị hỏi lại lần nữa nhé, em có muốn nói cho chị biết ai là người đứng sau em không?" Giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng rõ ràng ý tứ ép buộc người ta phải nói ra, Chaewon nghe ra được ý tứ của câu nói trên, cô suy nghĩ một hồi rồi kết luận rằng thôi cứ chiều theo chị ta thì tốt hơn

"Là ông Jung của tập đoàn X, ông ta muốn biết điểm yếu để hạ bệ chị" ngắn gọn giải thích

"Giỏi" Sakura mỉm cười vì mục đích đã đạt được, nhưng Chaewon thì không hiểu lắm ý của lời này, cô chọn cách im lặng

"Bây giờ chị thuê em được chứ?" lại bất ngờ, Chaewon lại nhìn sang Sakura, thầm nghĩ người phụ nữ này nguy hiểm đến đâu

"Chị muốn thuê em làm gì?"

"Thuê em làm nhân viên kiêm vệ sĩ cho chị, em là lính đánh thuê mà nhỉ?"

"Tôi thấy chị giỏi đấm đá đến vậy mà đâu cần phải có vệ sĩ" Chaewon cười cợt nghĩ về trận đòn ban sáng

"Kim Chaewon, em lại không hiểu ý chị rồi, một lần nữa nhé, chị thuê em làm nhân viên kiêm vệ sĩ cho chị có được không?" Sakura một lần nữa nói ra giọng điệu này, rõ ràng là giọng điệu ra lệnh hơn là một câu hỏi ý kiến

"..."

"Kim Chaewon, trả lời chị!" và đây chắc chắn là một câu mệnh lệnh

"Được" Chaewon thở dài

"Giỏi" lời Sakura luôn là mệnh lệnh, luôn là thực hiện được, và cô vừa chứng minh đấy.

"Nhưng mà thời hạn bao lâu?"

"Chị sẽ báo cho em sau" Sakura bỏ lửng câu trả lời Chaewon cũng không thèm hỏi nữa

"Chúng ta đi ăn đã nhé"

"Được" Chaewon có kinh nghiệm hơn rồi đó

Một buổi ăn tối nhẹ nhàng, Chaewon cảm thấy Sakura không đáng sợ như lúc đánh cô hồi sáng, ngược lại còn đáng yêu nữa cơ, lúc ăn tối nhiều khi Sakura sẽ nhờ Chaewon cắt thịt hộ, và đương nhiên là không thể từ chối được, Chaewon phải làm mọi thứ Sakura bảo, thiếu một cọng dây xích thì Chaewon không khác gì trung khuyển của Sakura luôn.

Ăn tối xong Sakura chở Chaewon về nhà mình, một căn penthouse, lần đầu tiên Chaewon được bước vào một căn nhà sang trọng đến vậy, cô sợ làm trầy xước đồ nhà Sakura thì bán mạng cũng đền không nổi

"Phòng tắm ở kia, tắm thay đồ xong thì qua phòng chị, chị chờ em đấy" Sakura đưa đồ cho Chaewon, rồi bước thẳng về phòng mình, không quên đưa đẩy một gương mặt yêu nghiệt với cô nàng. Kim Chaewon hả, khỏi bàn, hoàn toàn lọt vào tròng luôn. Trong mọi cuộc chơi Chaewon luôn là kẻ đi săn, nhưng hiện tại cô ta chỉ như con cừu nhỏ được Sakura dụ vào hang "ra đây là cảm giác bị chơi đùa hả?" Tự nói với bản thân rồi chấp nhận nó.

Chaewon thừa nhận rằng cô có kha khá mối tình một đêm, hầu hết là do công việc nên cô cần phải dụ các con mồi vào tròng, Chaewon cũng thừa nhận cô khiến không ít cô gái thiếu nữ đau lòng bởi chả có ai mà cô nguyện ý để yêu thương.

Sakura thừa nhận mình chiếm hữu cao nên không ít người đến rồi đi vì không chịu được tính tình của cô. Sakura cũng thừa nhận rằng mấy mối tình một đêm của cô đều có kết cục không đẹp vì họ không thoả mãn được cô, làm cô khó chịu nên cô đã ra tay thủ tiêu họ.

Hai người họ đang quấn lấy nhau, tận hưởng.

_____

Ánh sáng hắt vào phòng, Sakura tỉnh giấc, ừm cô đang nằm trong vòng tay Chaewon, cô cảm thấy thân mình rã rời, mệt chết đi được, nhưng mà ở góc độ này thì nhìn được rõ mặt Chaewon nhỉ, trông cũng ổn áp phết, trừ việc bầm dập nhiều quá có vài vết trầy nữa, ờ thì cũng một tay cô gây ra chứ đâu. Nhìn ngắm một hồi Sakura nhận ra mình đang nằm trên cánh tay Chaewon, đêm qua lúc ngủ cô đòi nằm trên cánh tay Chaewon ngủ và không ngờ là con nhỏ để cô nằm vậy ngủ thiệt tới sáng "lát thì khỏi xài tay luôn nhé" cười cười nghĩ thầm.

"Quý cô cười gì vậy?" Chaewon chán chường mở mắt thì thấy Sakura đang mỉm cười khó hiểu nên buộc miệng hỏi

"Em không cho chị cười sao?"

"Tất nhiên là không, tôi chỉ thấy mặt cô quá sức biến thái thôi"

"A~ câu biến thái này phải dành cho em mới đúng chứ Chaewonie~"

"Cô bớt bớt đi, dậy rồi thì tránh ra hộ, tay tôi tê hết cả rồi"

"Nào nào Chaewonie không hiểu ý chị nữa rồi, gọi chị là gì nào?" Sakura nhướng mày, đồng thời đưa tay đến ngang eo Chaewon nhắm ngay vết bầm hôm qua chị để lại trên đó, vuốt của cô vươn ra cấu vào nơi đó. Chaewon đương nhiên cảm nhận được, tóc gáy dựng hết cả lên

"Ch...chị...á!!! Đau!!!" Bộ móng Sakura không thương tình cắm thẳng vào eo Chaewon

"Không phải, lại nào, gọi chị là gì?"

"Là...là... chị Kkura..."

"Giỏi, từ giờ về sau gọi như vậy"

Sakura cuối cùng cũng ngồi dậy tha cho cánh tay khổ sở kia. Sáng nay cô có hẹn, nên phải chuẩn bị thôi, vừa nhắc thì chuông cửa vang lên

"Chắc là ba đứa em chị đó, em ra mở cửa hộ chị nhé" Sakura nói vọng ra từ phòng tắm, Chaewon thở dài, cô vớ lấy quần áo mặc tạm vào rồi đi ra mở cửa

"Ái chà xem kìa, còn sống cơ à, cô đặc biệt thật đấy" con nhỏ Eunchae ngạc nhiên khi thấy Chaewon ra mở cửa

"Chị hai đâu rồi?" Yunjin hỏi

"Tắm rồi" Chaewon lười nhác trả lời quay một nước vào trong

"Nè cái này của cô, chị hai kêu làm rồi đưa cô đọc" Kazuha chìa ra xấp giấy

"Cái gì đây?" Chaewon cầm lấy nhưng vẫn thắc mắc không biết là gì

"Hợp đồng của cô đó, chị hai nói thuê cô mà" Chaewon nghe thì gật gù mở hợp đồng ra đọc. Càng đọc càng thấy vô lý, hợp đồng gì mà toàn có lợi cho bên A còn bên B thì phục tùng như con ở vậy.

"Nè mấy cái điều khoản này không phải hơi quá sao?"

"Hửm quá chỗ nào? Điều khoản toàn là chị hai đưa ra đó, muốn thì nói với chị đi" Eunchae dửng dưng trả lời. Vừa hay Sakura đi ra đến

"Tới rồi hả, có làm hộ chị cái kia chưa?"

"Rồi á, em đưa nhỏ đọc rồi, bản này là của chị nè" Kazuha chìa ra một bản khác của hợp đồng

"Cảm ơn em" Sakura rất vui vẻ nhận lấy

"Nè nè chị soạn điều khoản hả, nhìn vô lý hết sức, sao có thể vầy được, ví dụ như điều 12 kêu là bất cưs khi nào chị cần tôi cũng phải có mặt, nghe nó vô lý không, thêm nữa điều cuối cùng trong này ghi hợp đồng có hiệu lực vĩnh viễn, thời gian thuê vĩnh viễn, ủa bộ tui chỉ làm cho chị thôi hay gì, vô lý hết sức, sửa lại đi tôi làm cho chị 6 tháng thôi, tôi còn làm việc khác nữa chứ" vừa thấy Sakura là Chaewon nhào đến hỏi ngay, bức xúc quá mà

"Chaewonie quên mất gì đó thì phải? Em nghĩ em có thể ra điều kiện với tôi sao?" Sakura nhíu mày, mới sáng sớm đừng chọc Sakura vậy chứ. Toàn thể rơi vào im lặng một cách đột ngột, ba đứa em của Sakura nhìn vào mắt Chaewon khẽ lắc đầu nhằm ám hiệu đừng nói nữa, đừng chọc chị ấy nữa

Từ tốn ngồi xuống sofa Sakura uống ly nước rồi tiếp tục nói "Chaewonie làm việc đó bao nhiêu tiền, chị trả em nhiều hơn thế, em vốn không có nơi ở ổn định nhỉ, chị sẵn sàng cho em chỗ ở đồ dùng em không cần phải lo, yên tâm đi với chị đãi ngộ không tệ đâu, chỉ cần em ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của chị là được"

Nghĩ cho kỹ thì Sakura nói đúng, Chaewon là lính đánh thuê đào ngũ, làm việc điều tra thuê như vậy thì kiếm khá đấy nhưng chết lúc nào không hay, nơi ở không ổn định, vốn dĩ không có gia đình nơi nương tựa nên giờ mà bỗng nhiên có một mái nhà, có người che chở thì không tệ nhỉ. Giữa những dòng suy nghĩ lang mang của Chaewon thì

"Để chị hỏi lại một lần nữa nhé? Kim Chaewon, chị thuê em làm nhân viên kiêm vệ sĩ dưới trướng chị, em đồng ý hay không?" Một lần nữa phải nhắc lại đây không phải câu hỏi ý kiến, đây là mệnh lệnh, Sakura muốn việc gì thì phải được việc đó, không có cái gì là không thế

"Được" Chaewon gật đầu đồng ý, nghĩ lại thì quả là không tệ, đồng ý cũng được, tới đâu hay tới đó vậy.

"Giỏi, ký vào đi, từ giờ nhớ kỹ nhé, Kim Chaewon không phải là ai khác, Kim Chaewon là thuộc sở hữu của Miyawaki Sakura chị, mọi thứ chị muốn, Chaewonie không được cãi chị, được không?"

"Được"

"Tốt rồi, sẵn đây ba đứa, Chaewon sẽ thuộc đội mình nhé, ngoài ra thì Chaewon sẽ là người yêu chị"

"Hả?? Khoan đã trong hợp đồng làm gì có điều đó chứ chị điên hả?" Chaewon dường như hét lên

"Hửm, ừm hợp đồng không có, nhưng chị muốn thế, sao nào?" Sakura nhướn mày hỏi ngược lại khiến đối phương bối rối "em ăn sạch chị rồi lại không muốn làm người yêu chị sao, em muốn chết phải không?" Ánh mắt Sakura thay đổi, là ánh mắt muốn giết người

"À không có, nghĩ lại thì làm người yêu chị cũng được, à không, là quá được, hề hề" Chaewon giơ hai tay đầu hàng cười hề hề nói, nội tâm cô tầm này

"A~~ kiếp này xem như xong rồi~"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip