Chap5: PAYNA RA ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khoảng trời chiều thu mùa hạ đầy nắng nóng, Helen đang ngái ngủ trên chiếc giường thân yêu. Nakroth mặc kệ con bé ấy ngủ, tối qua uống nhiều rượu say quá không biết đã va vào bao nhiêu người mới lết được về tới đây
"Krixi!"
Anh đi kiếm Krixi luôn mặc kệ cho Helen say giấc. Con bé sắp trễ giờ học ma pháp mất rồi.
"HELEN!! DẬY NHANH ĐI PAYNA ĐỢI KÌA"
Aya dùng loa hét lên
"A!! Tớ quên mất"
Vội vã chuẩn bị đồ tới chỗ luyện tập.
"Nè Helen! Ăn sáng....."
Aya vừa nhìn lại thì Helen chạy mất rồi "Đã nói ngủ sớm thì hông chịu"
Krixi xoa đầu Aya
"Phải rồi Aya! Nếu em không phiền thì hai ta đi kiếm chút đồ về làm bánh nhé"
. Nghe thấy vậy Aya vội gật đầu
"Dạ!"
_________________________________________
Nakroth thay vì kiếm Krixi thì lòi mặt đến cây cổ thụ
"Đ.ĩ Veera đâu rồi:)"
cánh cổng mở ra liên kết
"Cái... ủa Nak à=_="
Không phải Veera mà là Zephys
"Veera đang bận họp! Chắc tí mới xong. Mày muốn báo gì thì nói với tao nè"
Zephys khẽ cười
"Lauriel?" Lau vô tình lướt qua cổng
"Êi đúng nó ko vậy mày?" Nak hỏi thằng bạn thân
"Ừa:) ả đó!"
Zephys khẽ cười "Tao chiêu mộ được nó vô đây mà" Rồi nở nụ cười gian sảo

"Ủa mắc cái lờ gì nhìn tao kiểu vậy:)?"
Nak nhìn zephys bằng ánh mắt kì quái như thể hắn ta không ở trên cái Trái Đất này vậy
"Không:))! Bỏ đi"
Nak cười trừ
"Nhận vơ cx nhanh kinh" Veera gõ đầu Zephys
"Tao chiêu mộ đó" Zephys nhìn Veera "Rõ ràng ả ta tự muốn vào!..."
Nak im lặng "Hả:)? Sao chúng mày bảo chúng mày chiêu mộ"
Hai người ấy im lặng "Thích vậy:)".
Quay trở lại với vấn đề chính. Veera lộ ra nụ cười sắc sảo
"Cổng cũng đã bị Payna đóng được 1 chút". Nakroth nhìn sơ qua nên cũng không để ý
"Giờ tao mới để ý đấy"
==================================

Tiếng sột soạt qua bụi cây buộc Veera phải đóng liên kết lại. Krixi nhìn anh rồi cười
"Anh đang làm gì vậy Macur?"
Nakroth cười trừ
"Tôi hóng gió ở đây thôi! Mà có việc gì sao?"
Krixi thở dài
"Thật là.... Tell'annat nói muốn nhờ anh trông lũ trẻ"
Nghe đến đó, bất động ngay. Trông trẻ... từ lúc tới đây chỉ toàn trông chúng
"Bộ Nữ Vương đi đâu sao??"
Krixi nói
"Cậu ấy xuống Kazel bàn về chính sách xóa sổ Vực Hỗn Mang với Ilumia và đức vua Thane"
Nakroth khẽ gật đầu, ủ mưu tính kế gì đó
"Krixi này!". "Hửm?"
Cô nhìn anh
"Cô với Tell'annat thân nhau lắm à?" Krixi khẽ cười
" Chúng tôi là bạn thuở bé! Thân nhau cx là chuyện bình thường"
Gió nhẹ thổi, không gian im ắng đến lạ
"..."
"Nè! Chúng ta nên về, Payna mà biết anh bỏ đi là chị ấy mắng đấy".
"Hả?? Liên quan gì đến tôi"
Nakroth ngơ ngác
"thì anh trông lũ trẻ nên... nói chung là chị Payna muốn anh chăm sóc Helen:>".
=

========[VỰC HỖN MANG]=========
Veera thở dài, ả ta nhìn quanh nói "Tao còn chưa nói kế hoạch với nó! Chỉ e rằng nó sẽ phá vỡ kế hoạch"
Zephys nhìn ả có chút khó hiểu
"Không phải bình thường mày rất tín nhiệm Nakroth sao?"
Veera cau mày nói
"Đúng là như vậy! Nhưng mấy ngày gần đây nó thay đổi nhiều lắm"
Nghe vậy Zephys cũng suy ngẫm
"Cũng đúng, kể từ lúc đến đó nó ít báo cáo hẳn"
Natalya xuất hiện đằng sau hai người nói
"Nhỡ nó bận, sợ bị phát hiện nên không thông báo thì sao?"
Veera cũng cho là có lý
"Cũng có khả năng"
Hai người nhìn Veera
"Chắc do mày suy nghĩ nhiều rồi" Zephys rời đi nói
"Nghe bảo Kahli mở tiệc trà! Không đi là hết trà ngon đấy" Nghe vậy Natalya cũng nhanh chân chạy đi
"Tao uống với!! Đợi tao"
Veera ngán ngẩm, cái Vực Hỗn Mang tà ác không thấy. Chỉ thấy mấy đứa khùng điên ở đây.
"Veera! Bộ em suy nghĩ gì sao"
Một giọng nói trầm đằng sau Veera vang lên
"Maloc! Em không phiền giấc ngủ của ngài chứ" Veera nhỏ bé cứ thế bị người ấy ôm
"Không phiền!" Đại ma vương Maloc nhìn quanh
"Có lẽ em cũng thấy có gì đó thay đổi đúng không Veera?". Veera gật đầu
"Em cũng không biết. Thay đổi quá ít không thể nhận thấy ngay được".
Cái ôm ấy làm Veera cười
"Ngài thả em ra được không?"
Maloc bỏ tay ra khỏi eo Ả.
"Ngài có muốn thưởng thức trà cùng chúng nó chứ?"
. "Tất nhiên"
Maloc khẽ cười. Họ dẫn nhau đi đến tiệc trà ở Vực Hỗn Mang [VeeraxMaloc:>]
[RỪNG NGUYÊN SINH]
Payna thở dài, ma pháp hồi phục của Helen cũng chưa nâng lên được chút nào. Quả thật là con bé ham chơi quá nhưng cũng một phần do bà nuông chiều, không để ý đến Helen.
"Sư phụ! Hai ta có thể nghỉ ngơi một chút được không?"
Payna nhìn cô bé
"Helen! Nếu con không chịu luyện tập thì sao có thể bảo vệ được khu rừng chứ?"
Helen rưng rưng. Biết con bé muốn bảo vệ khu rừng phải nói vậy để Helen có thêm động lực
"Con... không có khả năng đúng không?"
Payna khẽ cười, xoa đầu Helen
"Nhất định con sẽ làm được mà"
Cái xoa đầu ấm áp đấy làm Helen có thêm động lực
"Linh Hoa Thánh Khiết" Helen gọi lên 1 quả cầu
"Con giỏi lắm Helen"
Chiêu thức ấy giống như chiêu "Cú Đêm" của Payna. Như vậy có nghĩa Helen sắp trở thành người kế nghiệm ma pháp của bà
"Dạ"
Helen hớn hở, cuối cùng cô cx tin vào năng lượng của mình. Nhưng... hạnh phúc ấy không kéo dài được bao lâu
__Hai hôm sau_________________________ trời khuya thanh vắng Tell'annat trở về. Ngọn lửa rừng rực cháy lên từ trung tâm khu rừng. Nàng triệu tập Payna đến
"Nữ Vương, thần có nên đi điều tra về việc này".
"Không cần điều tra! Ta nghi ngờ người bên cạnh Krixi là người châm lửa"
Payna nhìn nàng
"Sao ngài chắc chắn như vậy?".Tell'annat nói
"Không phải sao! Hắn ta tới đây có mấy tuần chẳng lẽ ngươi lại đi tin hắn".
"Thần..."
Payna thở dài "Vậy thần sẽ gọi Chauna đi dập lửa"
Tell'annat gật đầu
"Đi đi..." Payna rời đi
Sáng hôm sau, Nakroth lại đứng trước khe nứt
"Alo!!".
Liên kết được nối tới
"Nghe! Mới sáng sớm mà" Veera vừa mới ngủ dậy
"Ờm==" Từ đâu một con cú bay ra
"Macur! Uổng công ta tin tưởng ngươi"
Là Payna và Krixi. Veera thấy thế thì nhếch mép cười
"Chỉ dựa vào 2 ngươi! Có đùa ta không vậy?"
Ai trả biết Veera là bán thần. Ả ta rất mạnh chỉ có hai người không thể nào đánh bại được ả.
"Nakroth! Ta cần ngươi lo con bé kia, còn Payna cứ để ta".
Ả ta bước ra khỏi cổng liên kết
"Krixi! Xin lỗi" Krixi bị hất văng vào rừng.
"Chỉ còn chúng ta! Ta xem bà cầm cự được bao lâu"
Giờ chỉ còn Payna và Veera, cuộc chiến không cân tài cân sức. Payna vung gậy, triệu tập một vòng ma pháp.
"Dơi quỷ"
Veera triệu hồi một con dơi lớn gây sát thương diện rộng chạy đến chỗ Payna
"Chịu đựng được một con dơi lớn như vậy, Payna à! Có lẽ ta hơi coi thường ngươi rồi"
Payna chịu sát thương từ con dơi lớn ấy. Sức mạnh bị hao tổn một nửa!
"Sư phụ!!"
Tiếng trẻ con đâu đó, bông hoa trên tay đứa bé ấy rơi xuống. Cố gắng chạy thật nhanh trên chiến trường đang thảm khốc kia! là bóng dáng Helen đang chạy lại chiến trường
"Helen! Không được lại đây"
Veera nhìn về phía Helen rồi cười
-"Con gái ngươi sao Payna! Để ta tiễn nó nhé" Nụ cười sảo trá, Ả triệu tập ra một con dơi lớn
-"Hỡi Khu Rừng Già Cùng Sức Mạnh Của Thiên Nhiên! Cánh Cổng Liên Kết Tới Vực Hỗn Mang Ta Yêu Cầu Ngươi Đóng" Payna giữ chắc gậy thần. Vung mạnh xuống đất tạo ra địa chấn
Ma pháp xanh làm Dơi Quỷ của Veera biến mất. Cánh cổng liên kết cũng dần mở ra, Hút Veera vào trong
"Nakroth! Không ổn ta về thôi"
Nak từ trog rừng đang chiến đấu với Tinh Linh kia thì nhanh chóng đánh ngất cô nàng
"Về!"
Hắn chạy nhanh đến cổng dịch chuyển rồi Veera đóng cổng. Helen chạy đến bên cạnh Payna
"Sư Phụ"
Còn chút hơi thở, Payna xoa mái tóc Helen. Đôi mắt Payna đầy sự trìu mến xoa lấy mái đầu của Helen. Lau đi đôi mắt ngấn lệ
"Việc bảo vệ khu rừng, nhờ con rồi"
Payna từ từ tan biến, một phần ma pháp của bà trở thành cái võng hoa
"Đây là món quà cuối cùng ta tặng cho con" Payna từ từ nhắm mắt, có lẽ số mệnh bà đến đây đã kết thức. Linh hồn bà một phần hoà vào võng hoa, một phần vào cây cổ thụ
Helen cố kìm nước mắt "Sư phụ..."
....Rồi không còn âm thanh văng vẳng đó nữa
"May nhỉ:>"
Veera khúc khích cười. Nhìn về phía Nak thì đứng hình
"wtf:))) ai mượn mày xách con nhõi này về" Veera nhìn anh
"Thích :v" Trên vai anh là Krixi rồi mang vào phòng riêng
"Ừ:)) cũng được "
Veera nở nụ cười nham hiểm
Nakroth đặt cô gái ấy xuống giường
" '-' " Veera nghi hoặc nhìn anh
"Nhìn concak gì:)?"
Nakroth nhìn ả "À không:)! Lạ thôi"
Nói rồi Veera rời khỏi phòng anh không quên nói
"Tao nói rồi đấy! Nội quy của vực hỗn mang nên nhớ đấy"
Câu nói ấy ám chỉ cái gì chứ "..." Nakroth đứng đờ ra đó
"Nội quy... à! Có điên mình mới yêu con bé này=)))"
================end chap 5 ========
Tôi lười quá:>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip