T1 Plots And Oneshots Short That S My Precious Time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(That's my precious time,
I will never forget...)

1. 18/08/2022

Cậu ấy vốn đã như cục bông, lúc này còn khoác một lớp chăn bông dày màu trắng che kín người, trông lại càng đáng yêu hơn. Chiếc mũi xinh xinh hơi đỏ, chun lên vì khó chịu với cơn gió lạnh. "Cục bông" của anh, với một "bộ cánh" khiến cơ thể bé nhỏ trở nên đồ sộ hơn thường ngày, đang lách mình qua đám người, đi về phía này.

Anh cứ ngồi ngắm cậu ấy mãi, rồi cười khúc khích, tự đắm chìm vào giấc mơ ngọt ngào.

Đáng yêu thế này, muốn ôm cả vào lòng thôi.

Chợt, tầm mắt bị chắn mất. Ngước mắt lên, "cục bông" đã đến trước mặt, đôi mắt trong veo hấp háy của bé con phản chiếu khuôn mặt ngẩn ngơ, đôi mắt si tình nào đó. À, thì ra đó là mình.

Chưa kịp phản ứng thì "cục bông" đã ngồi vào lòng anh, nắm hai đầu chăn, dang rộng tay, vụng về ôm lấy anh. Một cao lớn, một nhỏ con, ôm sát nhau, độ ấm lan tràn. Đôi bàn tay nhỏ bé mò mẫm trên lưng anh, anh có mặc áo đấu nhưng sao lại thấy như muốn bỏng thế nhỉ?

- Nè, đỡ lạnh không?

Giọng nói ngọt ngào vang lên, hơi run một chút vì lạnh, cũng hơi nặng âm mũi... đáng yêu lắm.

Anh trầm mặc.

- Đừng lên tiếng nữa, cũng đừng nhúc nhích.

"Cục bông" ra chiều rất khó hiểu, dẩu môi lên:

- Tại sao chứ?

Vì muốn sờ, muốn...

Một tay anh ôm siết lấy eo, một tay đỡ gáy cậu, mạnh mẽ áp xuống...

Kiss.

2. 25/08/2022

Nhìn chuỗi thua đỏ dài, anh thở dài ngao ngán. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng sao có thể tận 1/15 chứ?

Nhìn sang cún con bên cạnh trong phòng đấu tập. Cậu lại có vẻ đang vui, hớn hở lắm, tâm trạng hình như không tệ. Nhớ lại ván mình thua trước khi bước vào chuỗi thắng hôm qua...

Lạch cạch bước ra khỏi chỗ ngồi.

- Min-seok à...

- Hả, cái gì?

Cậu hình như vui vẻ chìm đắm trong thế giới của bản thân, chẳng biết đang nghĩ gì, nghe tiếng gọi thì chợt giật mình bấm hủy ghép trận, quay sang, rồi ngước lên, đôi môi xinh mấp máy đáp, giọng cún con.

Anh vòng ra sau lưng cậu, thay vì chống hai tay lên ghế gaming như mọi khi, nhưng theo sự thay đổi trong mối quan hệ, anh lại tự nhiên khẽ khàng đặt hai tay lên đôi vai cậu. Anh cảm thấy cún con như thoáng giật mình, nhưng không bài xích sự đụng chạm này.

- Chuỗi thua dài lắm...

Anh tựa sát người vào lưng ghế, cảm giác như suýt ôm luôn cún con vào lòng. Được thôi, dẫu sao cũng phải dè chừng ánh mắt của người khác, không là đã ôm thật rồi.

Người đằng trước nhấp chuột xem lịch sử đấu của anh, tròn mắt, miệng xuýt xoa cảm thán, nhất là trận thua gần nhất tận 1/15.

- Tại vì mấy hỗ trợ kia tệ quá đi. Muốn Min-seok cơ...

Anh cảm thấy mình cần giải thích một chút.

Cậu bật cười, với tay ra sau xoa đầu anh. Con gấu to xác nhõng nhẽo này...

- Nhưng mà làm gì có cách nào để chơi cùng chứ.

Anh cũng chẳng thể phản bác, chỉ đành sầu não về chỗ, tiếp tục ghép trận.

Cậu thấy thế, cũng lập tức bấm ghép trận.

Vài phút sau, âm báo vào trận vang lên cùng lúc. Anh đang ảo não, không buồn để ý, còn cậu thì mỉm cười.

Bảng cấm chọn hiện lên, vị trí ADC là T1 Gumayusi, vị trí hỗ trợ là aerik...

Anh giật mình quay sang, cậu càng cười sáng rỡ hơn, mày mắt cong cong, ngọt ngào biết bao.

Anh lại đánh mắt nhìn quanh, thấy không ai để ý phía này, nhanh chóng dịch ghế sát sang, hôn nhẹ lên má cậu.

Cún con khựng lại, nụ cười trở nên ngốc nghếch, gấu bự tiếp tục thỏ thẻ vào tai:

- Nạp năng lượng trước trận nào!

Sau đó dịch về chỗ, trình diễn một con Zeri 8/1/4, đội bạn còn phải đầu hàng.

Mà ván đấu ấy...

Zeri - Lulu, nửa bước không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip