T1 Plots And Oneshots Oneshot Memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Fic hoàn toàn hư cấu. Sản phẩm của trí tưởng tượng, nếu có sự tương đồng chỉ là do trùng hợp.)

1. fear or fearless

Nếu như, giả sử thôi, nếu như tớ không còn bên cậu nữa, thì cậu sẽ làm sao?

Nhiều lúc chợt muốn hỏi thế, hỏi xem tôi là gì với cậu, nhưng lại sợ câu trả lời lại không như mình mong.

Họ sợ tôi rời cậu đi ư? Không, tôi mới là người sợ cậu không cần tôi nữa.

Nhưng có vẻ cậu hoàn toàn không để tâm. Cậu ngày càng mạnh, ngày càng tự tin, ngày càng chín chắn trưởng thành. Tôi vui, nhưng tôi cũng thốt nhiên hoảng hốt.

Dường như tôi đã luôn quen với việc có một người lẳng lặng đứng sau lưng đợi tôi, dường như tôi đã luôn quen với đi cùng cậu.

Dường như tôi đã luôn quen với việc có cậu.

Chỉ là...

Nếu như cậu không níu kéo thì hình như tôi chẳng có lý do gì để tiếp tục cả.

Dường như câu nói: "Đừng bao giờ quên những gì ta đã từng có với nhau." đã trở thành nguyền chú.

Để một kẻ tham vọng và lý trí như tôi vô thức đắm chìm.

Mà cậu... bây giờ lại thản nhiên như không.

2. memories

Tôi yêu ngài, một Thánh kỵ sĩ tối cao.

Tôi yêu ngài, một tấm lòng lương thiện.

Tôi yêu ngài, tôi muốn ở bên ngài.

Chỉ là, ngài không yêu tôi.

Nhóm kỵ sĩ thường thấy một tư tế ánh sáng hay đứng ở sân tập sau giờ nguyện.

Một tư tế ánh sáng, đây là một tư tế mạnh có thể trở thành Thánh tư tế.

Trông còn rất trẻ, khuôn mặt cún con như có thể búng ra sữa.

Nhưng họ không biết người này sẽ không dừng ở Thánh tư tế, mà tương lai cậu sẽ trở thành người kế vị Đại tư tế.

Ngày nào cũng vậy, đều đặn đứng đấy như đợi một ai đó nhưng cuối cùng lại ủ rũ trở về trước giờ kỵ sĩ kết thúc tập luyện.

- Min-hyeong.

Min-hyeong vừa kết thúc buổi tập kiếm gỗ như bao ngày thì giật mình khi nghe thấy giọng nói hòa ái ấm áp này. Người mà dường như cả đời này anh không thể tiếp xúc, giờ đây lại gọi tên anh, muốn bắt chuyện với anh ư? Min-hyeong căng thẳng:

- Vâng thưa ngài Đại tư tế!

- Ta có chuyện muốn trao đổi với cậu.

Ông ấy có chuyện gì cần dặn dò kẻ vô danh tiểu tốt như mình chứ?

- Mời ngài dặn dò ạ.

...

kỵ sĩ tập sự Min-hyeong rút được Thánh kiếm dưới sự chứng kiến của Đại tư tế, đây là chuyện rúng động cả Thần điện và Thánh điện.

Phải biết, Thánh kiếm đã ở đó hơn trăm năm từ đời chủ trước của nó, một đọa thiên sứ. Kiếm được phong ấn trong đá tảng nghìn năm, như khi hòn đá được sinh ra thì thanh kiếm đã ở đó rồi vậy. Hơn nữa, vì chủ nhân gần nhất của nó là một đọa thiên sứ, sát khí của kẻ này rất nặng, vì thế cũng ảnh hưởng đến Thánh kiếm, khiến nó không chỉ khó rút mà còn đầy nguy hiểm, sẵn sàng tấn công bất kỳ ai mang trên mình năng lượng Thánh, tức thần thuật.

Vậy nên, những đứa con của thần, bất kỳ ai được ân sủng, mang trên mình thần thuật đều không thể đến gần, Thánh kiếm sẽ oanh tạc.

Thế tại sao một con chiên ngày ngày chỉ biết luyện tập và vào nhà nguyện đọc kinh lại có thể rút được Thánh kiếm? Min-hyeong thậm chí còn không có nổi tí thiên phú nào, cả Thần điện và Thánh điện đều không cần anh.

Đại tư tế nói rằng Min-hyeong có khả năng kháng thần thuật. Chính sự không có thiên phú ấy lại chính là thiên phú lớn nhất của anh. Một thanh niên đã qua tuổi trưởng thành mà vẫn có một linh hồn hoàn toàn thuần khiết.

Đại tư tế đã quan sát anh một thời gian dài mới đưa ra quyết định cho anh đến rút kiếm thử.

Đây là một quyết định mạo hiểm, vì chỉ cần thất bại, Thánh kiếm sẽ đánh cho thịt nát xương tan.

Thế nhưng, Min-hyeong lại nhẹ nhàng rút nó lên như không.

Thánh kiếm đã chọn Min-hyeong làm chủ.

Một người tưởng như đã bị thần linh ruồng bỏ, nay hóa ra lại là người được thần linh ân sủng nhất ư?

Thái độ của tất cả mọi người với Min-hyeong đều thay đổi.

À không, không thể gọi là Min-hyeong nữa.

Đại tư tế lập tức làm lễ tuyên Thánh kỵ sĩ, tuyên người sở hữu Thánh kiếm, Thánh kỵ sĩ Gumayusi trở thành Thánh kỵ sĩ cao cấp, tương lai có thể đứng đầu Thập tự quân cũng không chừng.

Một tư tế ánh sáng cung kính mang vòng nguyệt quế lên, đôi mắt hấp háy ánh lên vẻ tự hào, trông còn hạnh phúc hơn cả anh nữa.

Được mang vòng nguyệt quế lên là một điều đáng tự hào ư?

Đó là cái vòng nguyệt quế mà anh sắp được đội, bởi chính tay Đại tư tế.

Cùng với lời tuyên thệ, Thánh kỵ sĩ Gumayusi chính thức được sự công nhận của Tòa Thánh và toàn bộ các Thánh điện trong vương quốc.

Thế là, từ một tay thực tập phải lau kiếm gỗ, Thánh kỵ sĩ Gumayusi giờ đây đã đứng trên đỉnh vinh quang.

Bao nhiêu năm luyện kiếm gỗ, không được cầm kiếm thật, thế mà giờ cầm Thánh kiếm trên tay lại như người kiếm hợp nhất, chẳng lâu sau đã lập được vô số chiến công, diệt vô số ma vật.

Người theo đuổi anh nhiều không đếm xuể, nhưng anh không quan tâm.

Trên đường đi, anh đụng phải một tư tế ánh sáng trẻ.

Trông người này có vóc dáng gầy gò, khuôn mặt cún con, mặc áo chùng tư tế trông lại càng bé nhỏ hơn.

Tư tế ánh sáng trẻ thế này ư?

Anh vừa cảm thấy tư tế này hình như rất quen thì tư tế ấy đã cúi mặt chạy biến.

Ô đầu mềm mượt ấy, khuôn mặt ấy, có lẽ đã in sâu vào trong ký ức anh.

...

Qua rất nhiều năm, chiến công của Thánh kị sĩ Gumayusi ngày càng hiển hách.

Anh phải đi diệt một ma vật cấp cao.

Bảng nhiệm vụ đánh giá ma vật này tương đối nguy hiểm, nhưng họ lại tự tin anh có thể giải quyết gọn gàng.

Anh cũng tin là thế.

- Mau chạy đi!

Một bên trán đổ máu, anh hét lên với hai tư tế còn đang ngây ra vì sức hủy diệt của ma vật.

Đúng, anh có thể đối phó với nó.

Nhưng nó quá to, quá nhiều đầu, lại có tốc độ sinh sản chóng mặt.

Họ đã đánh giá quá thấp ma vật này, để giờ đây...

Chẳng mấy chốc, đội ngũ hơn hai mươi người đã vơi đi một nửa, người nằm xuống đa số là các tư tế yếu đuối không thể cầm kiếm chiến đấu.

Anh đánh giá một lượt, chỉ còn một tư tế ánh sáng duy nhất. Tư tế sẽ hỗ trợ thanh tẩy các ma vật đã bị tiêu diệt, không cho chúng để lại mầm mống gây họa, đồng thời duy trì thể lực và chữa trị cho các Thánh kỵ sĩ bằng thần thuật. Thế nhưng chỉ còn một người, trông cậu ấy có vẻ kiệt sức khi đã tiêu hao quá nhiều thần thuật, có vẻ không cầm cự được bao lâu nữa. Chỉ cần cậu ấy nằm xuống thì cả đội sẽ tan tác theo.

Ban nãy anh đã bắn pháo sáng gọi chi viện, phải một giờ nữa họ mới có thể tiếp cận chỗ rừng rậm này.

- Tư tế nhỏ, cậu còn trụ được đến chứng nào?

Tư tế ánh sáng nghe thấy anh gọi thì vội vàng đứng thẳng dậy, dù vẫn đang há miệng hít thở từng hơi mệt nhọc, nhưng vẫn nghiêm túc đáp.

- Tôi sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

Anh chợt lặng đi vì những lời kiên quyết này. Mà, hình như tư tế này luôn xin đi cùng đội làm nhiệm vụ với anh thì phải, vậy mà thậm chí anh còn không biết tên cậu ta. Thật dũng cảm, đây là lời mà một tư tế bé nhỏ có thể nói ra sao? Sự kiên định ấy không phải là giả... Dường như anh đã thoáng rung động. Nhưng lý trí lập tức kéo anh về. Còn gần mười người đang đợi anh bảo vệ, anh không được phân tâm.

- Bây giờ hãy dùng thần thuật phòng ngự lập kết giới cho các Thánh kỵ sĩ khác, bản thân cậu cũng vào đó trú ẩn đi. Không có lệnh của tôi thì không được bước ra.

Thần thuật phòng ngự sẽ liên tục tiêu hao năng lượng, một tư tế ánh sáng đúng là mạnh thật, thế như không biết sẽ duy trì được bao lâu. Để cậu ấy vừa ở trong kết giới an toàn, vừa nghỉ ngơi, vừa duy trì kết giới, anh đã không còn mong cầu gì hơn.

- Ngài muốn xông lên sao? Xin hãy để tôi tiếp năng lượng cho ngài.

Tư tế ánh sáng nọ nói, giọng như hơi nghẹn ngào.

- Không. Cậu giữ lại năng lượng dùng cho kết giới đi.

Bằng mọi giá phải duy trì và bảo vệ nhiều người nhất có thể. Anh sẽ thu hút sự chú ý của ma vật, nếu không thì nó sẽ đánh sập kết giới của một tư tế ánh sáng trẻ mất.

Tư tế ánh sáng nọ nghe lời anh, cắn răng thiết lập kết giới. Còn anh cùng Thánh kiếm xông lên chiến đấu với ma vật. Chỉ cần anh tiêu diệt được ma vật chủ thì nó sẽ không thể sinh sản nữa, các ma vật con cũng không còn đáng ngại.

Thế nhưng, khoảnh khắc anh ghim Thánh kiếm vào ma vật chủ đầy răng gớm ghiếc ấy, đám ma vật con cũng bu quanh tay và chân anh...

Một tia sáng vẫn theo anh nãy giờ chợt lóe lên.

...

Việc đầu tiên anh làm sau khi tỉnh lại là hỏi thăm tình hình những đồng đội còn sống sót trước khi anh gục ngã.

May mắn là người ta bảo họ vẫn an toàn.

Không phải một giấc mơ, thật sự đã có hơn nửa đội ngũ tử nạn, số còn lại ắt cũng bị thương không ít.

Vậy nhưng hình như tất cả đã được giải quyết. Anh là người đã kết liễu được ma vật chủ, khi đoàn tiếp viện đến, họ chỉ cần xử lý đám ma vật con mà thôi.

Khoảnh khắc ấy, anh cảm nhận được rõ ràng tay trái và đôi chân của anh... đã bị đám ma vật con gặm nhấm, hoàn toàn biến mất trong biển răng lúc nhúc. Chỉ có mỗi tay phải cầm Thánh kiếm là khiến chúng không tiếp cận được vì sợ thần lực thôi.

Thần lực quanh Thánh kiếm rất mạnh, chính "thiên phú" giúp anh cầm được nó, ai sờ vào cũng sẽ bị thần lực của nó tấn công tan tác.

Nhưng sao bây giờ cả người anh vẫn còn lành lặn nhỉ?

...

Chẳng mấy, những người còn sống đều lần lượt đến thăm anh. Người băng tay, người chống nạng, ai nấy đều bị thương nhưng vẫn có sức sống của những người trở về từ cõi chết. Thấy họ, anh cũng yên tâm hơn.

Anh vốn không thân với họ lắm, nhưng giờ thấy họ chủ động thân cận với mình như vậy, anh cũng không tiện tỏ thái độ xa cách. Nhưng cũng hơi buồn cười, chỉ mới cách đây vài năm, họ còn xem thường mình lắm cơ mà?

Cũng qua chiến công này, danh tiếng của anh ngày càng nổi hơn.

Thánh kỵ sĩ Gumayusi đã vinh quang bước đến tòa thánh Vatican, sẽ chẳng lâu nữa để anh trở thành Đội trưởng của đội Thánh thập tự quân.

Nhưng anh vẫn luôn canh cánh nỗi thắc mắc về đôi chân và cánh tay trái của mình.

Chuyện khi ấy đều trở nên mơ hồ, hiện giờ anh chỉ còn nhớ mỗi việc mình đã bị gặm mất đôi chân và cánh tay trái.

Anh nhìn qua chúng một lượt.

Vẫn còn đây, vẫn khỏe mạnh thế này.

Chẳng lẽ là do ảo giác sao? Cảm giác sợ hãi khi đám ma vật con gặm nhấm cánh tay khiến anh tưởng như mình đã trở thành kẻ tàn phế?

Và hình như anh đã quên một điều gì đó cực kỳ quan trọng.

...

- Sao lại phải thế hả con?

Đại tư tế thở dài.

Một tư tế ánh sáng với thiên phú dị bẩm, một đứa trẻ mà khi ông vừa nhìn thấy đã biết đây sẽ là người thừa kế của mình, đáng lẽ sẽ có vinh quang vô hạn, giờ đây lại nằm lặng lẽ trong một căn nhà nhỏ ngoại ô thành phố, nơi cách Thánh điện cả một ngày đi xe ngựa.

Ánh sáng thánh thiện từ thằng bé vẫn vậy, nhưng thần lực của nó đã không còn.

Đúng, không phải là không còn như xưa, mà là hoàn toàn chẳng còn sót lại chút nào.

Là một đứa trẻ đã mất đi ân sủng của thần linh.

Ngay trước khi làm nhiệm vụ, nó còn hoạt bát bảo cha cứ yên tâm, con sẽ làm được.

Bây giờ dáng vẻ hoạt bát ấy đâu rồi?

Tình yêu... một ân huệ mà thần linh ban cho bất kỳ ai, thậm chí cả những kẻ không tôn kính người. Giờ đây, nó khiến đứa con tội nghiệp của ta nằm yên bất động.

Nó không phải con ruột của ông, nhưng đã được ông một tay nuôi nấng suốt gần hai mươi năm qua, sao ông lại không hiểu nó được.

- Ta đã nghĩ ra tên hiệu khi con trở thành Đại tư tế rồi, Min-seok à.

Rất tiếc rằng, giờ đây nó lại không có cơ hội được sử dụng nữa.

Keria...

Nếu Thánh kỵ sĩ là người dùng kiếm để bảo vệ những đứa con của thần linh khỏi ma vật thì các tư tế sẽ là sứ giả thần linh, giúp củng cố sự an toàn này bằng việc thanh tẩy đất đai, ban phước lành.

Vốn dĩ, khi đưa Min-hyeong và Min-seok về nuôi dưỡng, ông đã biết số phận hai đứa hoàn toàn trái ngược, Min-hyeong là đứa trẻ bị thần linh thử thách còn Min-seok là đứa bé được thần linh nuông chiều. Thế mà giờ mọi thứ đều xoay chuyển.

Nhìn đứa trẻ nằm trên giường, Đại tư tế thở dài:

- Nhưng ta lại không thể cứu con được.

Gì cũng có thể, chỉ duy cấm thuật là không.

...

- Trong đội ngũ của chúng ta không có tư tế nào sống sót trở về sao?

Thánh kỵ sĩ Gumayusi ngẫm đi ngẫm lại vẫn thấy không đúng. Tất cả những người còn sống trong nhiệm vụ ấy đều đã đến gặp anh, nhưng tuyệt nhiên không ai trong số họ là tư tế cả.

- Đúng vậy, họ quá thiếu năng lực chiến đấu nên hầu như đều bỏ mạng từ sớm.

Các kỵ sĩ tính tình thẳng thắn, có sao nói vậy, không nghĩ rằng mình đụng chạm đến ai.

- Thế thì sao ta có thể duy trì sức mạnh để tiêu diệt ma vật chứ?

- Chứng tỏ đội trưởng rất tài giỏi đấy!

Không đúng, chắc chắn là anh đã bỏ qua điều gì rồi.

Nhưng đến cả ký ức giờ đây chỉ còn mơ hồ cũng đang nói với anh rằng không có một tư tế nào sống sót cả.

Nhưng vẫn không đúng!

- Thế thì các ngài giải thích sao về thần trận phòng ngự cuối cùng đã bảo vệ các ngài trước khi ta tiêu diệt ma vật trong lời đồn của dân chúng?

Các kỵ sĩ nhìn nhau khó hiểu, chợt im lặng không đáp, vì họ dường như cũng không biết.

Anh đã biết nghi ngờ của mình là đúng.

Nhưng tại sao họ lại phải giấu anh?

Bây giờ phải làm sao để nhớ lại được đây?

Chỉ có một người!

...

- Ngài Faker!

Tiếng bước chân vồn vã vang lên trên hành lang. Đại tư tế vừa nghị sự xong, đang đứng bên cửa sổ ngắm về phía những hộ dân ở ngoại ô xa xăm. Nghe tiếng gọi, ông không hề giật mình, chỉ nhẹ nhàng nói:

- Con phải gọi ta là cha.

Dù Min-hyeong vốn là cháu họ của ông, nhưng khi mang trên mình thân phận Thánh kỵ sĩ ở Tòa Thánh thì thằng bé phải là đứa con được ông đỡ đầu.

Một đứa trẻ bị bố mẹ chúng ruồng rẫy vì không có mầm mống thần thuật trong người, giờ đây lại đang mang trên mình vinh quang vô hạn.

- Thưa cha.

Anh ngoan ngoãn gọi theo. Khi thấy Đại tư tế gật đầu mới trình bày tiếp.

- Xin cha hãy giúp con.

Đại tư tế thở dài. Chuyện này rốt cuộc cũng phải đến.

- Ta có thể giúp gì cho con đây?

Anh nghiêm túc trình bày:

- Dường như sau trận chiến với ma vật cấp cao ấy, con đã mất đi một phần ký ức.

Đúng vậy, anh có thể cảm nhận rõ ràng mình đã mất đi một phần ký ức về một điều gì đó, chứ không phải chỉ mỗi ký ức trong trận chiến.

- Con đã quên gì? Chẳng phải con vẫn ở đây và gọi cha với những ký ức từ bé đến lớn đủ đầy đấy sao?

Min-hyeong đờ người trước câu hỏi vặn lại của Đại tư tế. Nhưng chỉ chốc lát sau, anh đã điều chỉnh xong cảm xúc, bình tĩnh lại.

- Con cảm giác rõ ràng mình đã quên gì đó, xin hãy giúp con nhớ lại tất cả.

- Con chắc chứ? Đôi khi quên đối với chúng ta lại là điều tốt đấy.

Đại tư tế vẫn chỉ mỉm cười, tuyệt nhiên không có vẻ gì khác nhưng lại khiến anh cảm nhận được áp lực vô hình.

- Vâng.

...

"Ngài không thể chết được!"

"Em sẽ cứu ngài, bằng tất cả những gì em có."

"Hỡi đức thánh thần, xin hãy nghe lời thỉnh cầu của đứa con mang đầy tội lỗi này. Xin hãy để con cứu được ngài ấy. Con nguyện dâng lên người..."

"Em tên là Min-seok. Cha vẫn chưa ban tên cho em... Ừm thế nên, xin hãy quên em đi..."

"Dẫu sao ngài cũng sẽ quên em thôi. Em còn không được gọi tên ngài nữa."

"Em đã luôn ở bên ngài, trước đây cũng thế, sau này cũng thế, em vẫn sẽ luôn dõi theo ngài."

"Hãy thanh tẩy vùng đất này, cả phần em nữa nhé."

"Cũng phải sống thật hạnh phúc đấy!"

Anh choàng tỉnh dậy, nước mắt đẫm mặt.

Đại tư tế thở dài:

- Nó chết rồi, ta không cứu được nó.

...

Đại tư tế có hai người con. Một đứa đã trở thành Thánh kỵ sĩ lừng lẫy, một đứa từng là tư tế ánh sáng mạnh mẽ.

Vốn dĩ, đứa bé sẽ trở thành người thừa kế của ông.

Ông dường như đã nhận được lời sấm về việc này, đã ngăn cản không cho Min-seok đến gần Min-hyeong, đã tách hai đứa ra hai nơi để chúng không biết đến sự tồn tại của nhau.

Min-hyeong đã thật sự không biết đến Min-seok, nhưng Min-seok lại say mê Min-hyeong, thậm chí khi ấy nó vẫn chỉ là một kỵ sĩ tập sự cầm kiếm không xong.

Sau giờ học thần thuật cùng cha, Min-seok thường hay trốn ra bãi tập quan sát Min-hyeong. Khi anh bị thương sẽ ngẫu nhiên giúp anh chữa lành, khi anh bị dồn ép sẽ cố gắng giúp anh chặn đòn tấn công ấy.

Ông biết, nhưng rốt cuộc không thể làm gì được.

Cũng như định mệnh, hai đứa cứ liên tục gặp nhau, chỉ là Min-hyeong lại không thể nhớ rõ được Min-seok.

Đại tư tế có thể cứu Min-hyeong khỏi chốn tranh đấu của hoàng tộc nhưng không thể giúp anh giải nguyền.

Min-hyeong bị người trong hoàng tộc luôn tranh đấu ấy nguyền rủa không bao giờ có được tình yêu.

Mà nó lại kháng thần thuật, ông không thể cứu nó được.

Thế nên, nó sẽ không nhớ rõ được người định mệnh của nó. Càng rung động sẽ càng quên.

Min-seok biết điều này.

- Nhưng Min-seok đã hoàn toàn giải lời nguyền này giúp con rồi.

Một thân thể lành lặn và một linh hồn nguyên vẹn thuần khiết, được đổi bằng "tất cả".

Min-hyeong vẫn cứ ngồi yên đấy, không nói không rằng.

- Hãy làm theo di nguyện của nó, sống thật hạnh phúc và...

- Xin hãy cho con được gặp em.

- Nó...

- Con muốn được gặp em!

...

Đại tư tế đã có người thừa kế mới, Woo-je.

Thánh kỵ sĩ sẽ bảo vệ ông và người thừa kế của ông là Hyeon-joon, người cũng đã có được sự công nhận của Thánh kiếm.

Lần này, ông nhanh chóng công bố với tất cả mọi người.

- Thưa cha, bản ghi chép kẹp trong này là của cha ư?

Woo-je ngây ngô hỏi.

- Không phải của ta.

- Thế là của ai ạ?

- Của anh trai con.

Woo-je ồ lên, hỏi tiếp:

- Anh Hyeon-joon mà viết ra được chú giải thần thuật cao siêu thế này ư? Thế tại sao anh ấy lại không phải người thừa kế của cha ạ?

Đại tư tế hòa ái trả lời:

- Cũng không phải của Hyeon-joon đâu.

Woo-je ra chiều khó hiểu, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra cha có vẻ không muốn trả lời câu hỏi này.

Mình sẽ tự tìm hiểu vậy.

Cậu ra quyết định.

- Trở thành Đại tư tế thì không thể kết hôn... chắc thế này cũng là chuyện tốt.

Đại tư tế lẩm bẩm.

- Thưa cha, đến giờ nghỉ ngơi rồi, để con đưa cha về thôi ạ.

Hyeon-joon bước đến, trông thấy tờ giấy chú giải thì mím môi, thoạt sau cúi đầu, cung kính nói với Đại tư tế.

- Ừ, ta mệt rồi. Woo-je cũng nghỉ ngơi đi nhé.

Đại tư tế nhìn Hyeon-joon. Đây là đứa trẻ đã tuyên thệ sẽ bảo vệ ông và vương quốc này cả đời. Cách rất nhiều tuổi, nhưng Hyeon-joon giờ đây trưởng thành trông cũng chỉ kém già dặn hơn ông một tí.

Đôi lúc, ông cũng mệt mỏi với sự dừng lão hóa này.

Có khi, buông bỏ hết lại hay.

...

Vì Min-seok dùng cấm thuật, thần linh đã nổi giận và xóa hoàn toàn sự tồn tại của nó cũng như những ân sủng mà người đã ban.

Nói rằng đã chết cũng đúng, giờ trong xác phàm thoi thóp kia chỉ còn một linh hồn rách nát, đã không thể trụ thêm được bao lâu nữa rồi.

"Lời nguyền đã được phá giải rồi, không điều gì có thể xóa ký ức của con về em."

"Con vẫn sẽ cầm kiếm để thanh tẩy vùng đất này, nhưng con sẽ không trở về làm Thánh kỵ sĩ nữa."

"Con sẽ chỉ là Thánh kỵ sĩ của em thôi."

Ta sẽ vĩnh viễn là Thánh kỵ sĩ của em.

Còn em chính là tư tế ánh sáng duy nhất của ta.

Đời đời kiếp kiếp, không rời không bỏ.

...

- Min-hyeong, Min-hyeong, Min-hyeong,...

Màn hình của Thresh xám đen.

- Hả? Ơi, ơi? Mạng vẫn ổn định mà.

Màn hình của Kalista xám đen.

- Này, nếu mà cậu không gọi tớ là tớ đã không lên bảng rồi.

- Hì hì, đâu nào.

bắt đầu viết: 25/02/2023

hoàn thành: 25/02/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip