T1 Plots And Oneshots Oneshot If I Confess To You Will You Agree

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Viết: 09/06/2022

Min-hyeong nhìn mình trong gương, cảm giác đau đớn âm ỉ cả người.
Thì ra, thất tình là cảm giác thế này sao?
Đây là cảm giác còn chưa bắt đầu mà đã kết thúc ư?
Hỏi lý do thì phải kể đến câu chuyện mới xảy ra đây thôi...
- Min-seok à.
- Hả?
Kai'Sa vừa lên bảng điểm số, màn hình chỉ còn hai màu đen trắng. Min-hyeong ngồi trước màn hình đang phát trực tiếp, nhìn thời gian đếm số rồi thở dài, ngồi thẳng dậy, hơi chồm mình về trước, cất giọng hỏi:
- Nếu tớ tỏ tình với cậu, liệu cậu có đồng ý không?
Trong khung chat, T1 Keria đang biến về, lia map rồi ping liên tục vào các vùng tối nghi có team bạn phục kích để sẵn sàng giao tranh. Khi nghe câu hỏi, rõ ràng người ấy cũng sững lại một nhịp, tưởng như mình nghe lầm, cao giọng hỏi lại:
- Nếu cậu tỏ tình với tớ, tớ có đồng ý không á?
Min-hyeong đang hồi hộp đợi chờ, nghe thế cũng giật mình thon thót, nhưng kẻ si tình chỉ biết đáp lại, vừa khẽ vừa ngượng ngùng, thiếu tự tin, chẳng giống anh ngày thường:
- Ừm.
Min-seok khựng lại, đột nhiên cảm thấy hơi bối rối. Cậu giơ tay xoa xoa mái tóc đen hơi xoăn của mình, cười ngượng rồi đáp nhanh:
- Xin lỗi nhé.
Nghe ba chữ ấy, Min-hyeong im lặng một cách kỳ lạ. Hình như đây là cảm giác chết lặng, vừa lạ lẫm, vừa khó chịu...
Liệu mình đã quá vội vàng rồi sao?
Anh không biết mình đã vượt qua ngày hôm ấy như thế nào, chỉ cảm thấy có lẽ một nơi nào đó đã sụp đổ, đã vỡ nát.
Khi bước qua ranh giới này, khi thốt ra câu nói ấy, có lẽ mối quan hệ giữa cả hai sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục.
Anh không biết mình có nên hối hận vì đã hỏi như thế hay không, nhưng dẫu sao chuyện cũng đã rồi.
Dù chỉ là một mệnh đề "nếu", nhưng câu hỏi là thật lòng, mà câu trả lời hình như cũng là thật lòng.
Rõ ràng là cậu ấy, bạn nhỏ trong lòng anh, không thích anh.
...
Đáp xong, Min-seok vẫn cảm giác quái quái, đầu liên tục chạy một loạt câu hỏi: Tại sao cậu ấy lại hỏi như thế nhỉ? Một câu bông đùa chăng? Nhưng nghe giọng điệu của Min-hyeong có vẻ nghiêm túc lắm, chẳng giống đùa gì cả, nếu cậu ấy cười thì mình mới cười hùa theo được, nhưng cậu ấy còn chẳng cười thì mình trả lời như thế có ổn không nhỉ? Chắc chỉ là một câu đùa thôi, rồi cậu ấy sẽ lại cười nói "Đùa thôi." nhỉ?
Nhưng chuyện lại không như cậu đoán, người kia im lặng cả game đấu, đến tận khi xong trận.
- Trời ạ, điên mất thôi!
Hình như người bên kia nói như thế.
- Mình đi vệ sinh chút nhé.
Đây hình như là câu nói với khán giả, không phải với cậu. Giọng nói bên kia có vẻ khá kìm nén, tiếng cửa khá lớn.
Min-seok giật mình, cảm giác hẫng hẫng gì đó.
Tỏ tình này... là kiểu... thích thế kia sao?
Nhưng mà hình như mình không có tình cảm như thế với Min-hyeong...
Hình như là thế...
Hoặc có?
Việc này khiến Min-seok khá là xoắn xuýt, dù vẫn đang tiếp tục đọc donate và trò chuyện với fan sau đó, nhưng trong đầu cậu liên tục xoay vòng trong những suy nghĩ.
Mình đáp như thế liệu có hợp lý không?
Chắc là hợp lý rồi đúng không?
Có lẽ mình không thích cậu ấy... hình như thế?
Cảm giác giống như bạn bè? Ừm, mức độ thân hơn một chút?
Nếu như là thật, mình dây dưa là không tôn trọng cậu ấy phải không?
Hay cậu ấy luyện tập cho việc tỏ tình người khác nhỉ?
Mình trả lời như thế khiến cậu ấy cảm thấy bản thân không đủ tốt chăng?
Mình có thích cậu ấy không nhỉ?
Đáng lẽ là mình nên đồng ý để khích lệ?
Nhưng nếu là thật thì...
Mối quan hệ của họ sau này chẳng phải là sẽ kỳ lạ lắm hay sao?
Mình có thích cậu ấy không?
A... sao Min-hyeong lại hỏi như thế chứ? Lý do là gì?
Ôi, mình cũng phát điên mất thôi.
Phần sau của buổi phát trực tiếp ấy, Ryu "Keria" Min-seok vẫn tỏ vẻ bình thường, nhưng trong lòng thì đầy sóng gió luôn rồi.
...
Min-seok đã suy nghĩ khá nhiều về việc này. Cậu muốn làm rõ cảm nhận của mình về Min-hyeong, nghĩ xem ý của Min-hyeong hôm đó là gì.
Cậu có cảm tình với Min-hyeong không?
Có.
Cậu muốn thân thiết với Min-hyeong không?
Có.
Nhưng cậu chưa từng yêu đương chính thức một lần nào cả, cảm giác rung động là có hay không, thật ra cậu không rõ.
Min-seok còn lên mạng tra nữa.
Nhưng vẫn không ra kết luận gì cả, cuối cùng cậu đành phải cho bản thân thời gian, từ từ suy xét xem cảm giác của mình là gì.
Qua một thời gian ngượng ngùng, điều mà Min-seok lo lắng đã không xảy ra.
Min-hyeong cư xử tốt với cậu như bình thường, thậm chí còn tốt hơn bình thường nữa.
Ban đầu, cậu khá xấu hổ khi đối diện với Min-hyeong, nhưng Min-hyeong đã tỏ ra như thế, có lẽ là không muốn mối quan hệ của hai đi vào đường cùng, thế thì cậu cũng phải bình thường lại thôi.
Dẫu sao, hai người cũng đã quen biết từ lâu, từ khi Min-seok còn ở đội cũ. Họ còn làm việc chung, còn đụng mặt nhau, giao tiếp nhiều vấn đề, nếu chôn cái mối quan hệ đi thì cũng không được, đúng không?
Nên dần dần, Min-hyeong đối xử tốt với Min-seok là chuyện thường ngày ở đội, nay chữ tốt ấy còn nâng lên một tầm cao mới hơn.
Min-hyeong nguyện chiều Min-seok hết mực, Min-seok vui vẻ đón nhận và đáp lại.
Min-seok không cảm thấy có vấn đề gì cả.
Nhưng những người còn lại đều ngửi thấy mùi bất thường:
Nhóc Woo-je bị ông anh cùng phòng cướp đồ ăn để đút cho "crush" chỉ biết cười hềnh hệch.
Dân chơi Moon Hyeon-joon với con mắt tinh tường thấu đời cảnh báo:
- Thằng Min-hyeong nó tâm cơ hơn mày tưởng đấy Min-seok.
Anh Sang-hyeok thỉnh thoảng lại có những câu bóng gió khi nói chuyện với bot duo nhà mình như "Chà, Min-seok cảm động đến không nói nên lời rồi kìa.", "Min-hyeong nói thế, Min-seok thấy thế nào em?",...
Các huấn luyện viên đều nhìn tình cảnh với con mắt ý nhị hơn.
Min-seok tưởng Min-hyeong ngốc, nhưng cả đội đều thấy một chú chú cún con bé nhỏ sắp sa vào bẫy của con gấu bự tâm cơ rồi.
...
Một thời gian sau khi sự kiện tỏ tình diễn ra, hai người đã đồng hành với nhau được một thời gian tương đối dài.
Min-seok gần như quên sự kiện ấy rồi, mọi thứ đều quen thuộc đến bình thường, như việc Min-hyeong thỉnh thoảng sẽ sến súa một hai câu, hay nhắc đến cậu trên sóng trực tiếp một cách ngọt ngào (hoặc là chua chát, đôi khi).
Thỉnh thoảng có fan sang phòng trực tiếp của cậu để mách, Min-seok còn vui vẻ đùa lại cơ.
Nhưng, vấn đề xảy ra rồi.
- Hỗ trợ mới của NongShim có vẻ đáng yêu, em muốn trêu cho cậu ấy khóc.
!!!
Min-hyeong thích người khác rồi à?
Mình nên mừng không?
Mình chắc là... mừng nhỉ?
...
Không, thật ra tâm trạng của mình có vẻ xấu.
Rõ ràng là đã tỏ tình với mình mà, sao lại thay đổi nhanh như thế chứ...
Thật ra cũng không nhanh lắm, đã qua một thời gian, mà mình cũng từ chối người ta mất rồi...
Không có tư cách giận, nhưng vẫn giận một chút.
Mình nên làm sao nhỉ?
Sau phỏng vấn ấy, Min-hyeong vẫn đối xử cực kỳ tốt với Min-seok, chỉ là thỉnh thoảng lại nhắc đến cậu hỗ trợ của NongShim trên kênh phát sóng trực tiếp thôi.
Min-seok đã cố lơ đi rồi, nhưng mà nó lạ lắm...
Dân chơi Hyeon-joon cùng phòng không thể nhìn nổi cảnh này nữa, thay vì nghĩ xem nên làm sao để được anh đội trưởng thân yêu cho pick Nidalee, anh dành một chút thời gian cho cậu nhóc đang hoang mang trong tình cảm này.
- Nếu suy nghĩ mãi không thấy hướng giải quyết, thì cứ nói thôi.
Ừ, mặc dù có nói muốn chọn Nidalee cả trăm lần cũng chẳng giải quyết được.
- Rõ là nó nói trước mà, giờ mày nói là được, được thì được, không được thì khỏe.
Dân chơi tỏ ra khá am hiểu, có vẻ cao thâm.
Nhưng mà cậu còn chưa chắc mình thích Min-hyeong mà.
Cứ dây mãi đến khi con gấu bự Lee Min-hyeong nhắc đến hỗ trợ đội bạn lần thứ mấy không nhớ nổi nữa.
Này, cậu muốn đổi hỗ trợ hay sao!
Min-seok cuối cùng cũng hẹn Min-hyeong ra nói chuyện riêng.
- Này Min-hyeong.
Người kia tỏ vẻ phởn như ngày thường, cứ cười tủm tỉm, hỏi lại:
- Sao thế Min-seokie?
Sao lại cười như thế chứ?
- Tớ trả lời lại được không? Trả lời lại là có...
Min-hyeong có vẻ nén cười, nhưng vẫn cố gắng nghiêm túc đáp lại:
- Trả lời gì cơ?
- Câu lần trước.
- Câu nào lần trước cơ?
Min-seok quýnh cả lên, rõ ràng cái mặt kia là biết mà!
- Nếu cậu tỏ tình với tớ thì tớ có đồng ý không đấy.
- Không, tớ không có nói câu ấy.
Min-seok phát ngốc rồi, người này thật sự thay lòng đổi dạ, lại còn đứng đây giả ngốc trêu tức mình. Vậy, có lẽ là không được rồi nhỉ...
- Thôi được rồi, thế thì bỏ đi.
Min-seok đã định buông bỏ, nhưng Min-hyeong lại lẽo đẽo theo, phiền liên tục:
- Nhưng tớ đã bảo gì chứ?
- Không có gì.
- Nhưng tớ đã bảo gì nào?
- Đã nói là không có gì.
- Nhưng cậu phải nói là tớ đã bảo gì tớ mới biết được chứ?
Min-seok cảm thấy rất tức giận với người giả điên này, tuy có lẽ là không được, nhưng cậu vẫn phải làm cho rõ.
- Rõ là hôm đó, nguyên văn câu cậu nói là "Nếu tớ tỏ tình với cậu, liệu cậu có đồng ý không?". Cậu đã nói với tớ như...
- Tớ đồng ý.
Hả?
Min-hyeong ôm chầm lấy Min-seok đã đần mặt ra đấy, như một con gấu to xác ôm lấy bảo bối của mình.
Min-seok thì ngốc cả ra rồi.
Thế là thế quái nào?
- Cậu thích tớ mà đúng không?
Hình như...
Cái đầu óc chậm chạp này.
Hình như là thế.
- Ừm...
Cảm giác như vòng ôm của Min-hyeong siết chặt hơn.
- Được rồi, bạn đã từ chối một lần rồi, nếu nói lại lần nữa rồi bị từ chối tiếp thì anh sẽ trầm cảm chết mất.
Min-seok nghĩ: Không đâu, người hiện giờ đang trầm cảm là mình mới đúng.
Sau đó mọi thứ trắng xóa, chỉ còn lại câu nói thâm thúy của một dân chơi nào đó: "Thằng Min-hyeong nó tâm cơ hơn mày tưởng đấy Min-seok."
Đúng vậy, tên hay cười ngốc nghếch này...
Đúng là một kẻ tâm cơ mà!
Nhưng tâm cơ thế này cũng...
Được rồi, đáng yêu chết đi mất, như một con gấu bự dễ thương!
Phía xa xa có hai người đang đứng rình, chính là dân chơi giấu tên họ Moon nọ và cu em cùng phòng tên tâm cơ - Choi Zeus.
- Tao đã đoán đúng mà.
- Thật ra ai cũng thấy cả thôi, anh đừng có tưởng bở.
- Nhưng thằng Min-hyeong đúng là ngoài sức tưởng tượng thật.
- Chúng ta có thể báo cáo cho anh Sang-hyeok rồi.
Woo-je rất muốn nhá biểu tượng psyduck nhưng vì bây giờ đang ở thực tế, không nhá được. Cậu nhóc nhớ lại chuỗi ngày trầm cảm điên khùng sau tỏ tình của ông anh cùng phòng, rồi lại nhìn tình cảnh ngập trái tim hồng ở xa xa, rất muốn cảm khái trời đất, nhưng đột nhiên không nghĩ ra gì cả.
Ha ha, chúc mừng ông anh nhé.

Màn kịch nhỏ:
Một thanh niên trải qua thất tình, không phải ai cũng ra cầu với ba chai nước ngọt, uống hết rồi về được.
Lee Min-hyeong càng không phải thế.
Trời đất sụp đổ, trái tim chết lặng, nói thế đâu có quá.
Anh nốc thêm mộc cốc Soju, dù sao bạn cùng phòng cũng là thằng nhóc Woo-je, bét nhè trước mặt nó cũng chẳng sao.
Thằng nhóc Woo-je: Không, có sao đấy!
Tình trạng này của Min-hyeong cũng được mấy ngày, Woo-je vốn định nhắm mắt làm ngơ nhưng cuối cùng cũng hết chịu nổi:
- Này, anh có thôi đi không hả?
- Tao phải từ bỏ rồi.
Woo-je nhìn ông anh bằng ánh mắt khinh bỉ cực mạnh, không có ý định anh ủi, lời nói ra còn như xát muối:
- Anh mà bỏ là bao nhiêu người nhảy đến đấy, gì chứ, nếu là Min-seok hyung thì em cũng muốn nhảy vào.
Choi Zeus tưởng mình sẽ bị đấm từ giống psyduck thành psyduck luôn, nhưng ông anh đang trầm cảm nọ lại ngồi im, thậm chí câu mắng còn không phát ra nổi.
Min-hyeong thấy Woo-je nói không sai.
Mình... cũng chỉ là một trong vô số người thích Min-seok thôi, ai mà không thích Min-seok chứ.
Choi Zeus cảm thấy câu kích động này không hiệu quả, đành phải đổi giọng. Một thằng nhóc chưa mười tám đứng ngoài cuộc có vẻ thấu đáo hơn ông anh lớn hơn hai tuổi đang bơi trong màn sương này:
- Anh cam tâm buông bỏ à?
Không, sao có thể cam tâm chứ. Nhưng đâu thể miễn cưỡng một người không thích mình.
- Do anh vội vàng quá thôi. Anh đã theo đuổi đàng hoàng đâu mà đòi tỏ tình ăn luôn?
Gì chứ, cái này Min-hyeong phải cãi lại:
- Có, tao thể hiện rõ đến mức ai cũng thấy mà.
- Ai thấy thì thấy, người quan trọng, cần thấy nhất lại chưa thấy tức là chưa được đấy.
Min-hyeong im bặt.
Cũng phải.
- Thế bây giờ tao phải làm gì đây, có không cam tâm thì cũng đã bị từ chối rồi? Chú mày nói xem?
Choi Zeus tỏ vẻ khinh bỉ:
- Bình thường mặt anh dày hơn cái thớt, hôm nay lại rén thế này à? Không được bây giờ thì được sau này, bây giờ bị từ chối nhưng sau này được đồng ý thì sao.
Min-hyeong bừng tỉnh! Thằng này nói đúng!
Kẻ trầm cảm vực tinh thần dậy lần nữa.
Kế hoạch nuôi "crush" cơ bản không được thì tiến hành gấp đôi, gấp ba lần lên thôi!

Hoàn thành: 20/06/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip