T1 Plots And Oneshots Oneshot And You Are The Only One 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi có một năng lực đặc biệt, đó là đọc suy nghĩ của người khác.

Chỉ đọc thôi, thậm chí là đọc một cách mất kiểm soát, tôi không thể thích thì đọc, không thích thì thôi, tất cả suy nghĩ của mọi người vang lên bên tai tôi đều đều như họ đang thỏ thẻ với tôi vậy. Tôi không biết họ cảm thấy như thế nào vì suy nghĩ đôi khi không phản ánh được hết mọi thứ, thậm chí có người dùng những suy nghĩ giả để đối phó với biện pháp tâm lý. Nhưng năng lực của tôi thuộc về một kiểu thần bí nào đấy, chứ không phải tâm lý học.

Tôi không thích điều này, xung quanh rất ồn ào, một căn phòng không ai nói chuyện nhưng lại xôn xao tiếng của những dòng suy nghĩ, thậm chí có những suy nghĩ rất tiêu cực. Chúng làm phiền cuộc sống tôi hằng ngày, khiến tôi buộc phải hiểu ra sự gay gắt của cuộc sống từ sớm, dẫu tôi không muốn, cũng khiến tôi thu mình lại hơn.

Tôi đã không kể chuyện này với bất kỳ ai cả, chỉ là lặng lẽ thu mình lại, họ nghĩ tính cách tôi vốn thế.

Tôi thích chốn không người, tôi thích những người có suy nghĩ hiền lành và chững chạc, suy nghĩ của họ bình đạm, vì tôi không biết tâm trạng hay cảm xúc của họ, nên tôi sẽ cảm thấy họ hiền, cảm thấy an nhiên.

Và tôi không nghĩ "Gumayusi" Lee Min-hyeong là người như thế.

Khi cùng chơi game với cậu ấy, cậu ấy khá vui vẻ, cởi mở, thậm chí có đôi chút ngốc nghếch.

Một người tỏ vẻ ngốc nghếch, một là sẽ ngốc thật, suy nghĩ của người như thế rất ồn ào, rất lộn xộn. Hai là người đó không ngốc thật, trong lòng suy tính nhiều thứ, rất đáng sợ.

Tôi đều không thích.

Tôi nghĩ, tôi sẽ không thích cậu lắm.

Cho đến khi tôi gặp cậu.

Đó là một ngày tuyết rơi, tôi đến Gangnam, trong một căn phòng họp mặt.

Tôi đã sợ mình sẽ phát sốt với đủ thứ âm thanh của đủ thứ người, lại còn đông quá đông.

Đúng thật, căn phòng quá đỗi ồn ào, không chỉ tiếng người nói mà còn có tiếng của những dòng suy nghĩ.

Cho đến khi cậu xuất hiện.

Thế giới xung quanh tôi bỗng trở nên thật tĩnh lặng, không khí rất trong lành, người đến người đi rất khẽ, thậm chí còn không phát ra âm thanh.

Tại sao chứ?

Tôi không còn "phải nghe" những suy nghĩ, không còn bị áp lực bởi thanh âm.

Năng lực của tôi... biến mất rồi?

Nhưng tôi nén lại sự bất ngờ ấy, tôi vẫn chưa biết lý do vì sao nó biến mất vô tung vô ảnh, tôi chỉ biết là tôi nên chào người vừa đến.

Cậu ấy chào, vươn tay ra bắt lấy tay tôi:

- Xin chào, tớ là "Gumayusi" Lee Min-hyeong.

Khoảnh khắc ấy, hình như tôi cảm nhận được một năng lượng gì đó.

Tôi sửng sốt nhìn người trước mặt.

Tôi cảm thấy cậu ấy thích tôi, thích kiểu của tình yêu.

Mặt tôi đỏ bừng lên

Trời ơi, sao lại kỳ lạ như thế?

Cậu thật là kỳ lạ.

Mà tôi, cũng kỳ lạ...

- Ai kỳ lạ cơ?

Cậu đã bật thốt lên như thế.

Tôi càng ngẩn ra hơn.

Cậu ấy đọc được suy nghĩ của tôi?

Tôi vô cùng bối rối và khó hiểu.

***

Tôi đã cân nhắc rất nhiều, chắc chắn là tôi không lầm.

Khoảnh khắc cậu bước vào, năng lực của tôi đã biến mất tăm.

Chắc chắn là do cậu.

Mà chỉ khi gặp cậu, những âm thanh ấy mới ngừng vang lên, chứ sau hôm ấy, tôi vẫn nghe thấy chúng như thường.

Nhưng tôi vẫn phải xác minh lại, thời cơ là lần gặp mặt thứ hai.

Quả thật, khi bước vào buổi họp mặt, trông thấy cậu tôi không còn nghe thấy đủ thứ âm thanh hỗn tạp nữa.

Thật bình yên.

Ánh mắt chúng ta giao nhau, tôi mỉm cười với cậu.

Nhưng có một vấn đề, là cậu ấy vẫn tỏ ra thích tôi. Thích kiểu muốn yêu đương, hẹn hò.

Tôi không biết vì sao mình lại cảm nhận được như thế, nhưng nó rất rõ ràng.

Tôi lại vô thức đỏ mặt.

Tôi cứ mải chìm vào suy nghĩ vì sao cậu thích tôi nên không để ý từ bao giờ, cậu đã bước nhanh về phía tôi, toan vỗ vai tôi.

Sao mình lại cảm nhận được nó nhỉ?

Sao cậu ấy lại cảm thấy như thế?

Tay Min-hyeong rụt lại, cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin nổi.

Tôi lại càng ngẩn ra hơn.

Tôi nghĩ, hình như cậu ấy lại đọc được suy nghĩ của mình nữa rồi.

***

Tôi đã ký hợp đồng với đội của cậu ấy.

Hình như cậu ấy rất vui. Tôi cũng vui.

Tôi thích ở bên cậu, rất yên bình.

Nhưng mà, tôi không rõ là mình có thích cậu hay không, tôi sợ bản thân nhầm lẫn về cảm xúc của mình.

Nhưng quả thật, tôi không giống cậu, tôi không rung động ngay khoảnh khắc đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi dần rung động vì cậu đối xử với tôi quá tốt.

Tôi không thích dựa dẫm vào ai, tôi muốn tự bản thân mình là một thế lực thật mạnh, tôi muốn chinh phục nhiều đỉnh cao, tôi muốn có thành tựu cho riêng mình, tôi có cách chơi của tôi. Nhưng không phải ai cũng theo được, nên dẫu có được khen ngợi, tôi vẫn chưa có gì cả.

Nhưng cậu lại rất chiều tôi.

Cậu sẵn sàng nghe lời tôi nói, cậu đánh vì tôi, cậu để tôi được tỏa sáng, trong khi bản thân cậu cũng rất giỏi.

Cậu to con hơn tôi nên có vẻ cậu nghĩ tôi cần được chăm sóc. Cậu rất quan tâm tôi, thường hay hỏi han sức khỏe của tôi, tình hình mọi thứ thế nào.

Tôi cảm động...

Không, tôi rung động.

Tôi muốn kiên nhẫn với cậu hơn, dù đó không phải là phong cách của tôi.

Mặc dù cậu hay ríu rít bên tôi, trong khi tôi lại là người thích sự yên tĩnh. Nhưng thà là những câu nói quan tâm, những câu hỏi ngốc nghếch của cậu, còn hơn là những suy tư, toan tính ngoài kia.

Cậu là người duy nhất khiến năng lực của tôi chịu đầu hàng, tôi không biết suy nghĩ của cậu, nhưng tôi biết tình cảm cậu dành cho tôi.

Dần dần, tôi cũng nghĩ là mình có cảm xúc tương tự.

Nhưng tôi rất ngại, tôi không dám thổ lộ trực tiếp như cậu, tôi sẽ quanh co một chút. Không phải vì tôi không thích cậu, chỉ là vì tôi cần vượt qua rào cản tâm lý, những thứ tiêu cực đã tiêm vào đầu tôi trong suốt một thời gian dài.

Nên Min-hyeong à, hãy đợi tớ thêm một chút, mặc dù điều đó khiến tớ hơi ích kỷ.

Trong quá trình cùng nhau chinh phục đỉnh cao, tớ sẽ nói cho cậu biết, tớ sẽ cho cậu một đáp án rõ ràng.

Hãy tiếp tục thích tớ, giống như tớ đang thích cậu...

***

Tôi ấm đầu, hoặc tôi vui, tóm lại là hôm đó khi duo rank, tôi đã hỏi cậu rằng cậu có thích tôi không.

Có thích mỗi tôi không?

Tôi vừa muốn biết suy nghĩ của cậu, vừa muốn biết cảm xúc của cậu.

Câu trước cậu đã đáp là có. Nhưng câu sau cậu chỉ cười.

Khoan đã, cậu không chỉ thích mỗi tôi á?

Trả lời đi chứ Min-hyeong à!

Nhưng từ đó đến hết buổi stream, tôi vẫn không nhận được câu trả lời.

Aaa... cái đồ ngốc này không chỉ thích mình thôi ư?

Đáng lẽ là mình nên biết cậu ấy nghĩ gì.

Xong buổi, tôi định tắt stream, đi ăn chút gì đó cho hả giận. Nhưng một bóng người chạy xồng xộc đến phòng stream của tôi.

Cậu thở hồng hộc, hỏi tôi rằng tôi có thích cậu ấy, thậm chí là thích mỗi cậu ấy không?

Ngay khoảnh khắc cậu ấy chạy đến, tôi đã có đáp án cho mình rồi.

Cậu ấy chỉ thích mỗi tôi.

Tôi thông minh lắm đấy, tôi không ngốc nghếch như cậu đâu nhé.

Tôi nhận ra khi ở cạnh nhau, cậu sẽ đọc được suy nghĩ của tôi.

Tôi vươn tay nắm lấy tay cậu.

Được rồi, vậy thì dùng cách này để trả lời.


Hoàn thành: 30/06/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip