Tam Dai Tieu Thu Bang Khiet Va Tam Dai Thieu Gia Lanh Khoc Chap 17 Phat Hien Bat Ngo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm sau nó đến chỗ làm, Síck-lịt trần đã nghiêm cẩn chờ sẵn.

Buổi sáng tốt lành!


Síck-lịt cười híp mắt lại mặc kệ vẻ mặt của nó vẫn luôn duy trì thái độ lạnh lùng.

Có gì cần báo cáo không?


Nó như thường lệ hỏi, rồi chợt nhận ra câu hỏi này không phù hợp với người mới. Chỉ là nó đã quen với việc được Bảo báo cáo mỗi buổi sáng. Nó khẽ ôm trán thở dài. Quả nhiên câu hỏi khiến cho nụ cười Síck-lịt hoá đá, giọng điệu trở nên ấp úng.

Không có gì thì cậu có thể lui ra...


Nó xua tay ra hiệu. Nhưng kì lạ thay Síck-lịt lại tiến gần đến bàn làm việc của nó, cúi người nói nhỏ.

Tôi có chuyện cần báo cáo.


Ánh nhìn có phần vui vẻ của Síck-lịt lập tức trở nên nghiêm trọng.

Trong lúc giao đấu với 2 phạm nhân trốn trại, tôi có lấy được 1 số thứ nhưng chưa có dịp nộp lại. Tôi nghĩ cách an toàn nhất là giao lại chúng cho cô.


Nói rồi Síck-lịt từ trong túi lấy ra vài món đồ.

Đây là 1 khẩu súng ngắn được sản xuất riêng tại Mỹ, bản giới hạn.


Nó nhặt món đồ đầu tiên lên, chậm rãi đánh giá.

Còn kia là?


Nó nhăn mày hỏi. Síck-lịt vội vàng thưa lại.

Là 1 cuốn Sấm Trạng Trình.


Sợ nó không hiểu, Síck-lịt vội vàng giải thích.

Khẩu súng là của tên Q, hắn mang theo bên mình nhưng lại không dùng, hình như hắn coi nó như kỷ vật. Ghe Tom thì giữ cuốn sấm, tôi thấy cô ta không có vẻ là hứng thú với sách vở nên rất có thể đây cũng là đồ vật được tặng mang ý nghĩa với cô ta. Trên cả 2 đồ vật này đều có kí hiệu riêng biệt. Khẩu súng là chữ V, quyển sấm là chữ C. Cả 2 đều có cùng phông chữ đặc biệt.


Đây là vật chứng quan trọng.


Nó chăm chú nhìn vào 2 vật bất giác thốt lên. Nhưng rồi 1 suy nghĩ lóe lên trong đầu nó, nó ngẩng đầu nhìn Síck-lịt dò xét.

Sao tới bây giờ cậu mới giao chúng ra?


Síck-lịt trước câu hỏi này lại không tỏ ra thoải mái. Nó đủ sắc bén để nhận ra bèn ra lệnh.

Cứ nói!


Là vì tôi sợ!


Síck-lịt dồn hết can đảm lên tiếng.

Sợ gì chứ?


Tôi sợ trong tổ chức này có gián điệp! Cô nghĩ xem, nếu 2 người kia vẫn mang theo những thứ quan trọng như vậy bên mình mà không bị phát hiện, chẳng phải là ở khâu lục soát có vấn đề sao?


Síck-lịt thẳng thừng đưa ra nghi vấn. Nó nghe vậy chỉ ngồi thần ra 1 lúc, nhìn không ra vẻ mặt gì. Một lúc sau nó mới ngẩng mặt lên nói với Síck-lịt.

So với 1 người mới, cậu khá là nhạy bén đấy. Tôi đã không lầm khi chọn cậu.


Síck-lịt nghe vậy thiếu điều muốn nhảy thẳng lên mây vì vui sướng. Nó thấy vẻ phấn khích của cấp dưới cũng thoáng nở nụ cười. Nó vỗ vai Síck-lịt rồi đứng dậy đi ra ngoài, qua điện thoại lập tức gọi cô và nhỏ đến phòng họp.

...

Như vậy có nghĩa là trong nội bộ chúng ta có kẻ tiếp tay cho bọn chúng?


Nhỏ đập bàn giận dữ. Cô sau khi nghe những gì nó kể cũng không tránh khỏi bàng hoàng.

Nếu là về việc lục soát thì không phải bang The Cold Knights chính là phụ trách sao?


Cô trầm ngâm lên tiếng. Nhỏ nối tiếp dòng suy nghĩ của cô.

Nói vậy thì Bảo phải chịu trách nhiệm cho vấn đề này! Nhưng mà tớ vẫn không thể tin được, người như Bảo lại khiến cho bọn chúng lọt lưới sao? Trừ khi...


Chi Mai! Bảo lớn lên cùng bọn mình đấy! Không thể nào!


Cô kinh ngạc cắt ngang lời nhỏ. Nó theo dõi cuộc trò chuyện mà không thể hiện thái độ gì, mãi 1 lúc sau mới phát biểu.

Tốt nhất là bây giờ, chúng ta đi tìm Bảo để đối chất.


Nói rồi nó dẫn nhỏ và cô ra ngoài. Bọn nó đến nhà Bảo nhưng cửa đóng im lìm, nhấn chuông không có ai xuất hiện. Họ cố gọi cho Bảo nhưng không có hồi âm.

Phải phá cổng vào thôi!


Nhỏ quyết định rồi tung 1 cú đá vào cánh cổng. Bọn nó hùng hổ bước vào dù biết hành vi này là xâm nhập tư gia bất hợp pháp. Nhưng căn nhà trống không không có ai cả khiến bọn nó vô cùng hụt hẫng.

Tiếp tục chia nhau tìm kiếm đi!


Cô nêu ý kiến rồi bọn nó cùng chia nhau tới những nơi vui chơi yêu thích của Bảo. Kết quả là không ai thấy bóng dáng Bảo đâu. Địa điểm cuối cùng là quán bar, bọn nó thống nhất sẽ gặp nhau ở đấy với hi vọng có lẽ Bảo vẫn còn trách nhiệm với công việc nên không nỡ rời bỏ nơi mình quản lí.

Có thấy không?


Nó hỏi sau khi huy động lục soát toàn bộ quán bar nhưng câu trả lời là cái lắc đầu bất lực của cô và nhỏ.

Phát lệnh truy tìm toàn quốc đi!


Nó lạnh lùng ra lệnh rồi mệt mỏi ngồi xuống bên quầy bar.

Đừng có nói rằng Bảo đang chạy trốn nhé! Không làm sai thì tại sao lại đi mất dạng như vậy?


Nhỏ lo lắng hỏi. Cô thấy vậy thì cố làm dịu bầu không khí.

Cũng có thể quyết định lần trước của chúng ta khiến cậu ấy thất vọng. Cậu ấy muốn đi xa cho khuây khoả thì sao?


Nhỏ gắt gỏng thở hắt ra 1 hơi dài. Nó chỉ im lặng không nói gì, tự rót cho mình 1 ly rượu. Cô và nhỏ ngầm hiểu nó cũng muốn trốn tránh điều rất có thể là sự thật này. Nó nhấp ly rượu mà thấy môi đắng chát. Có lẽ nó chưa quen với việc người đứng sau quầy pha chế là người khác.

Chỗ này thật tẻ nhạt, đi về thôi.


Nó lạnh lùng lên tiếng. Nó toan đứng dậy thì bỗng 1 bóng người từ trong đám đông tiến đến gần.

Xin lỗi, tôi có thể mời các cô 1 ly không?


Người đó nở nụ cười thấy kẻ sang bắt quàng làm họ. Bọn nó thì đã quá quen với những trò tán tỉnh vô vị không phù hợp đẳng cấp của mình nên tất nhiên bọn nó lạnh lùng từ chối.

Cút đi.


Tuy nhiên mặt tên này dày như trám xi măng, nụ cười đểu giả không có vẻ gì là suy chuyển kể cả dưới ánh nhìn lạnh băng vạn người khiếp sợ của bọn nó. Tên hỗn đản này vẫn cố chấp mời rượu, nhưng rồi ánh mắt hắn dừng lại hồi lâu trên mặt nó.

Cô nhìn quen lắm.


Dẹp cái mánh cũ xì này đi! Hạng lẹp phẹp như anh mà quen với tiểu thư quý tộc như Khuê á?


Nhỏ thay cả nhóm đại diện trả lời. Nếu không phải hôm nay bọn nó đều không có tâm trạng thì tên này sớm đã bị dần ra bã rồi.

Hắn nói không sai đâu!


Nó từ đằng sau cất tiếng nói băng lãnh khiến cô và nhỏ thoáng ngạc nhiên.

Cow Dick Anh, lâu không gặp, cậu vẫn là hạng tiểu nhân như vậy làm tôi thật thất vọng!


Nó bồi thêm kèm theo 1 nụ cười khẩy khiến kẻ kia á khẩu. Cow Dick Anh ngớ người ra giây lạt rồi mồm há ra bàng hoàng.

...

3 năm trước...

Lúc đó, nó đang là học sinh trung học chuẩn bị cho kì thi vượt cấp quan trọng. Dù nhà nó có thế lực nhưng nó muốn tự bước đi trên đôi chân của mình nên đã tự mình cố gắng đáp ứng mọi tiêu chuẩn để được đặc cách lên đại học. Một trong số những hoạt động nó đăng ký tham gia là 1 dự án khoa học tầm cỡ thế giới. Để làm được điều này nó đã lập ra 1 hội học sinh ưu tú và tự mình làm chủ tịch. Dĩ nhiên nó những yêu cầu rất khắt khe về việc tuyển thành viên nên nó quyết định kiểm tra năng lực trí tuệ và nhân cách 1 cách bí mật, hay nói cách khác là "Chủ tịch giả vờ xấu xí nghèo khổ thử lòng ứng viên và cái kết". Một trong những người đăng ký cuối cùng chính là 1 nam sinh tuy trẻ trâu dân trí thấp nhưng lại còn mắc bệnh thượng đẳng. Đó chính là Cow Dick Anh.

Bạn eiii! Muốn nhìn thấy ma không? Bạn mở cam trước điện thoại lên đi!


Cow Dick Anh vừa thấy nó xuất hiện đã vui vẻ cà khịa khiến nó chỉ muốn 1 phát lên gối để cái thằng toxic này không còn khả năng gieo giống nữa. Nhưng với phong thái quý tộc, nó không thèm chấp vặt đôi ba thằng trẻ trâu trẻ nghé nên nó chỉ làm mặt lạnh bỏ đi. Dĩ nhiên, với trí tuệ hạn hẹp được coi là 1 bi kịch của tạo hoá, Cow Dick Anh cứ nghĩ nó hiền nên được nước lấn tới. Lần này hắn không chọc ngoáy trực tiếp mà hướng dẫn đàn em của mình, 1 thằng ngu si đần không kém, kiếm chuyện với nó trên xe buýt.

Á HÁ HÁ CHỊ ƠI SAO MẶT CHỊ XẤU THẾ EM KHÔNG NGỦ ĐƯỢC MẤT Á HÁ HÁ QUÁI VẬT Á!!!!!


Tên đàn em hét lên sau khi gọi nó quay lại không vì lí do gì cả khiến cả xe bất ngờ. Hai thằng não tàn thấy vẻ mặt vô cảm mà chúng nhầm là biểu cảm sốc không nói nên lời của nó thì hả hê lắm, cười như vừa bú hàng chục quả bóng chứa N2O. Dĩ nhiên hành động xấu xí của chúng không thể khiến nó tổn thương, điều đó chỉ thúc đẩy trong đầu nó ý định quăng 2 thằng ra Great Pacific Garbage Patch để cả 2 tự sinh tự diệt trong sự não tàn của chính mình và mớ rác thải nhựa. Rất may cho chúng là vì nó quá bận với trăm công nghìn việc nên chúng nó mới tạm an toàn. Sau này, dù tên Cow Dick Anh đã bị đá khỏi danh sách ứng tuyển ngay trước vòng phỏng vấn mà không biết lý do là gì nhưng thằng ngu này vẫn chưa giác ngộ hoạ từ miệng mà ra mà tiếp tục tìm đến nó để gây sự. Với cái sự tự nghĩ mình là thượng đẳng tên này đã cố gắng phô bày thân hình thiếu đói của hắn trước mặt nó trong chuyến đi bơi của lớp. Chưa kể Dick Anh còn cố gắng khoe ra dick em trong chiếc quần xà lỏn hàng fake loại 1 trước đôi mắt tiên tử không nhiễm bụi trần của nó. Sự biến thái này đã khiến tên đó phải chịu cảnh không thể tiểu tiện bình thường do bị nó sai người xát muối ớt vào quần. Mặc dù đó là 1 kỉ niệm đáng tởm nhưng đó là sự thật. Cow Dick Anh mà biết mình đã gây sự với ai thì có lẽ hắn đã sợ rớt mật mà về nhà tụng kinh sám hối nhưng không, hắn vẫn tiếp tục vác chiếc mỏ nghiệp chướng của mình đi reo rắc sự vô học ra toàn xã hội. Thế mà định mệnh đưa đẩy thế nào để ngày hôm nay Dick Anh gây nghiệp với nhân vật nguy hiểm nhất thế giới ngầm lần nữa.

...

Quay trở lại với hiện tại...

A! Nhớ ra rồi! Cô chính là con bé xấu xí ngày xưa học cùng trường với tôi!


Cow Dick Anh hét to lên chữa ngượng. Dù tên này biết nhan sắc của nó bây giờ đã hoàn hảo không còn gì để chê nhưng hắn vẫn cố chày cối tìm 1 lý do để bash ngoại hình nó cho đỡ mất mặt.

Đúng là dù đường nét có hơi thô kệch nhưng phải công nhận là cô đẹp lên nhiều đấy!


Nhỏ và cô nghe vậy thì định lao vào đấm hắn 1 cái nhưng nó chỉ nhẹ nhàng ngăn lại với 1 nụ cười đãi bôi.

Ngày xưa bị cậu chê xấu nên tôi đã quyết tâm thay đổi đấy. Còn cậu, chắc từng ấy năm chưa bị ai bình phẩm về cái nết của mình nhỉ?


Cow Dick Anh còn chưa kịp phân tích câu nói của nó thì nó đã tiếp tục.

Có tiền vào bar thì nên để dành mà đi sửa đạo đức khuyết tật của mình đi. Sự vô học của cậu ai cũng nhìn thấy rõ rồi, không nhất thiết phải khoe ra làm trò cười cho người khác.


Một tràng dài giáo huấn của nó khiến cả Cow Dick Anh, cô và nhỏ đều á khẩu. Cow Dick Anh sửng sốt vì không quen bị người mình cứ ngỡ là đã ngồi lên đầu lên cổ xỉa xói, còn cô và nhỏ lại không ngờ người hành động thay lời nói như nó ngày hôm nay lại mỉa mai nhiều đến vậy. Có lẽ là do ảnh hưởng từ sự biến mất của Bảo chăng?

Cô đừng có nghĩ dăm ba lời độc địa ấy là thắng được tôi! Cô không biết cô đang đùa với ai đâu!


Cow Dick Anh tức tối mắng mỏ sau mấy phút dài đợi não nhảy số. Bình thường thì nó đã phang 1 cục gạch ống cho mấy thằng lắm mồm như tên này khỏi nói nhưng không may cục gạch kim cương của nó bị mẻ 1 góc nên nó đang đợi cục mới chế tác xong với gấp đôi số carat. Nó chỉ khuyến mãi 1 nụ cười khẩy với ánh nhìn khinh miệt dành cho Dick Anh.

Sao hả? Sợ rồi hả? Sao không nói gì đi!


Cow Dick Anh bị vẻ mặt khinh thường của nó chọc điên lên nhưng nó chỉ vẫy tay ra hiệu cho cô và nhỏ rời khỏi, như có như không thì thầm với cả 2 1 câu dù nhỏ nhưng vừa đủ nghe:

Bị chó sủa ngoài đường, cùng lắm mắng mỏ 1 2 câu. Không cần thiết phải sủa lại với nó.


Cow Dick Anh dĩ nhiên nghe ra và cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm. Dick Anh thoạt lao vào tranh chấp với nó thì bị 1 giọng nữ ẽo uột gọi giật lại.

Anh yêu! Sao anh lại ở đây vậy?


Chủ nhân giọng nói nhanh chóng lộ diện khiến cho bọn nó đơ ra trong giây lát. Là Ngô Hồng Sương, kẻ cầm đầu bang mean girls nửa mùa vốn dĩ đã suýt nữa bị nó cho vào dĩ vãng (lý do duy nhất khiến cô ta được nhớ đến chính là độ ngu đến mức hoang đường hiếm có của mình).

Là bọn mày!


Ngô Hồng Sương hét lên căm phẫn. Cô ta vẫn nhớ như in chuỗi thất bại thảm hại trước bọn nó khi bọn nó hạ cố trà trộn vào đám học sinh của trường, uất ức dồn nén trong đống ngôn từ rủa xả.

Mày hết quyến rũ anh Phong của tao lại còn cố tà lưa người yêu hiện tại của tao à? Đúng là đồ rẻ tiền từ trong ra ngoài!


Xem ai đang nói kìa! Này cô gái dùng hàng auth Quảng Châu, cô đã tự nhìn lại mình chưa mà chỉ tay vào mặt người khác thế hả?


Nhỏ thay mặt nó làm 1 nụ cười khẩy, tay chỉ vào chiếc áo phông Chanel fake với logo in ngược thành 2 chữ CC trên người con nhỏ Hồng Sương. Cô cũng không để yên mà nhìn lướt qua ngón tay hỗn xược của cô ta với vẻ châm chọc.

Yèee! Eeew! Bộ nail ugly này cô làm ở salon đầu ngõ nhân dịp khuyến mãi à?


Bị nói trúng tim đen, mặt Hồng Sương nhanh chóng đỏ lên như quả cà chua chín quá. Vì đã có 2 người bạn thể hiện tài năng nên nó không cần thiết phải lên tiếng nữa. Suy cho cùng giao tiếp với 1 sinh vật não tàn đã đủ để nó cảm thấy IQ bị tụt xuống, nó không có nhu cầu tiếp tục lần 2. Ngồi chính giữa, nó chỉ theo dõi trận võ mồm với nụ cười nửa miệng.

Khoan đã!


Bỗng nhiên cô và nhỏ khựng lại giữa cuộc đấu khẩu hăng say. Hồng Sương đứng chắn Cow Dick Anh cứ ngỡ phe mình bỗng nhiên thắng thế, nhưng chưa kịp đắc ý thì đã phải nghe 2 câu sét đánh.

Ơ, tên Dick Anh này nhìn quen lắm này, giống cái thằng đi cùng Hồng Hột tớ gặp ở bar tối hôm trước!


Nhỏ lên tiếng trước.

Nhìn kĩ mới để ý, hình như tớ cũng trông thấy hắn đi với Hồng Sa ngoài đường! Mới chiều hôm qua!


Cô nhanh chóng tiếp lời.

Cái gì? Bọn mày bịa chuyện à?


Hồng Sương mới nãy còn đắc thắng bây giờ đã lộ vẻ hoảng hốt trên khuôn mặt cả kí phấn. Đằng sau cô ta, Cow Dick Anh đang toát mồ hôi hột.

Chị chị em em, cuối cùng chị lại giật bồ em à...


Ở ngoài rìa, nó bỗng cảm thán bâng quơ, khuôn mặt hứng thú khiến cho Hồng Sương như con thú điên mất kiểm soát.

MÀY NÓI LÁOOO!!!


Cô ta hét 1 tiếng chát chúa rồi lao về phía nó định giáng 1 bạt tai. Cánh tay yếu nhớt đó dĩ nhiên bị nó bắt chặt lấy, không thể động cựa. Hồng Sương cố gắng giãy dụa, nhưng có vẻ nó không thèm để ý vẻ mặt tức tối của cô ta mà ánh mắt dừng lại ở thứ gì đó dưới cánh tay...

Một hình xăm 3 thỏi son môi (loại rẻ tiền)...

Cô và nhỏ cùng lúc cũng nhận ra, nhanh như cắt đè nghiến Hồng Sương và Cow Dick Anh xuống bàn. Nó nghiêm giọng chất vấn:

Hình xăm kia... cô có từ đâu?


Là hình xăm đôi, biểu tượng tình yêu thiêng liêng giữa tao và anh yêu! Thế mà bọn mày dám đặt điều anh ấy! Lũ khốn nạn...


Nghe vậy, cô, người đang giữ Cow Dick Anh lập tức kiểm tra, dưới cánh tay quả thực có hình xăm, nhưng là 3 viên đạn. Nhỏ cho người vây quanh bắt giữ 2 kẻ tình nghi ngay lập tức. Mọi chuyện diễn biến thật theo hướng không ngờ. Nó nghĩ thầm, đáy mắt tỏa ra bóng tối.

...

Khuê, Giang, 2 cậu sẽ không thể tin được đâu! Tối hôm qua tớ đã cho người lục soát nhà tên Cow Dick Anh này và tìm thấy thứ này trong nhà hắn!


Nhỏ thông báo 1 cách nghiêm trọng rồi để lên bàn thứ mà nhỏ tìm được trong nhà Cow Dick Anh. Đó là 1 cành cây xấu xí bên trên khắc chữ O.

Đó không phải là vật chỉ nằm trong tay 4 Thiên Vương thôi sao?


Cô bất ngờ hỏi.

Thì đấy! Nên tớ mới bảo các cậu sẽ không tin đâu! Tớ cũng đâu có ngờ tên rẻ rách đấy lại cầm đầu cả 1 nhánh lớn của tổ chức! Đúng là loạn thật rồi.


Cùng lúc đấy, hắn, anh và cậu cũng bước vào phòng.

Chúng tôi vừa nhận được tin mấy người đã bắt được 1 tên nguy hiểm liền đến đây luôn! Đó là ai vậy?


Cậu hớt hơ hớt hải lên tiếng trước tiên. Nhỏ hất mặt về phía màn hình giám sát ra hiệu mọi người nhìn vào đó.

Là 1 thằng ma cô đạo đức băng hoại, trí tuệ lụn bại thôi ấy mà!


Trông như mấy thằng vô công rỗi nghề chỉ biết đập đá bú ke ấy!


Cậu nhíu mày bình phẩm. Anh thì trầm ngâm tiến tới cầm tập thông tin lên xem xét.

Cow Dick Anh, học trường Shining Star, tiền sử bắt nạt, đánh nhau, hút thuốc lá trên xe buýt, hút shisha trong trường, chưa kể vô số tội vặt như tự ý sửa điểm rồi nói dối, cười cợt trong giờ chào cờ, xả rác lung tung... Quỹ điểm kỷ luật là 100 nhưng tên này là người duy nhất đạt điểm âm trong trường, suýt nữa đã bị đuổi học nếu không phải được 1 giáo viên thương tình cứu vớt. Tên này cũng kinh đấy!


Anh lặng lẽ đánh giá.

Tên này gây ra tội lỗi gì cũng bị ban kỷ luật của trường ghi lại, nhưng riêng 1 việc lại qua mắt được nhà trường: buôn bán ma tuý cho đám học sinh.


Cô ngồi bên cạnh bổ sung.

Nếu vậy hắn chắc chắn có tiếp tay. Điều tra cả những người xung quanh hắn đi. Đặc biệt là những người hắn thân thiết.


Hắn nêu ý kiến bằng chất giọng lạnh băng của mình.

Tên này không có nhiều người thân cận, thường là bằng mặt không bằng lòng. Hắn gây thù chuốc oán với hơn nửa trường, người bị hắn bắt nạt đếm không xuể đâu.


Nhỏ lên tiếng.

Thôi được rồi, trước hết cứ thẩm vấn hắn đã.


Anh góp ý. Hắn, anh và cậu đều nhất trí vụ thẩm vấn sẽ do họ phụ trách để bọn nó được nghỉ ngơi.

Ngẫm lại cũng đúng, Ghe Tom từng nói 1 trong số những Thiên Vương bị cô ta gọi là Dick Dick. Có lẽ đó chính là tên Cow Dick Anh này. Không ngờ lần này ngẫu nhiên lại câu được cá lớn.


Nhỏ bước dọc hành lang cùng cô và nó, hào hứng lên tiếng. Cô thì suy nghĩ sâu xa hơn.

Danh sách phạm lỗi của hắn dài còn hơn báo cáo cuối năm của tập đoàn tớ nữa. Một kẻ thế này lại được đứng đầu, đúng là không hiểu nổi. Mà tớ nhìn qua hồ sơ của những người bị hắn bắt nạt rồi, riêng khoản này thì lại không khó hiểu vì sao hắn được trọng dụng. Những nạn nhân của hắn phải trải qua sự dày vò kinh khủng lắm, nhiều người phải chuyển trường, hay gặp vấn đề tâm lý. Trong số đó có 1 học sinh bị hắn bắt nạt đến trầm cảm, tên là Thái Bá Hiển thì phải...


CÁI GÌ??? CÔ VỪA NHẮC ĐẾN THÁI BÁ HIỂN???


Một giọng hét thất thanh bất ngờ vang lên. Bọn nó nhìn sang thì thấy mình đang đứng trước cánh cửa phòng giam của Mr.K và Huy Minh. Người vừa lên tiếng chính là Huy Minh, giờ đây đang thò mặt qua cửa sổ phòng giam.

Anh quen người đó?


Nhỏ quắc mắt hỏi. Huy Minh chìm trong dòng hồi tưởng.

Đúng, cậu ấy và tôi từng là bạn thân. Bọn tôi gặp nhau ở 1 lễ hội cosplay. Dù địa vị xã hội khác nhau nhưng bọn tôi vô cùng tâm đầu ý hợp. Nhưng sau đó cậu ấy bỗng dưng cắt liên lạc với tôi.


Bầu không khí chùng xuống theo tiếng thở dài của Huy Minh. Sự im lặng bị cắt ngang bởi tiếng nói vọng ra từ trong phòng.

Đúng là vật họp theo loài, wibu thì cũng chỉ chơi với wibu được thôi!


Đó là tiếng của Nguyễn Khánh. Huy Minh lập tức trở nên cáu kỉnh quay đầu lại mắng mỏ.

Ông im đi! Trong lúc ông chửi bọn tôi là wibu này nọ thì bọn tôi đang cứu thế giới đấy!


Bọn nó ngầm hiểu cuộc tranh cãi này không có gì nghiêm trọng lắm vì sau bao ngày ở chung với nhau Huy Minh và Nguyễn Khánh đã phát triển mối quan hệ bạn bè nhưng cả 2 đều tsundere nên né tránh. Bỏ qua chuyện đó, Huy Minh quay sang bọn nó, khẩn thiết cầu xin:

Xin các cô hãy cho tôi gặp Hiển! Tôi thực sự rất lo lắng cho cậu ấy! Tôi sẽ làm tất cả những gì mấy người sai bảo, tôi chỉ cần biết cậu ấy có ổn không thôi! Tôi thậm chí còn chưa có cơ hội khoe waifu với cậu ấy nữa! Coi như các cô làm ơn làm phước, chỉ 1 lần thôi cũng được!


Xin lỗi, yêu cầu này quá vô lý, chúng tôi không thể đáp ứng!


Cô thay mặt trả lời, ánh mắt ái ngại nhìn Huy Minh khuỵu xuống trong đau khổ.

Bọn nó không đành lòng bước đi, không biết rằng sau lưng mình có 1 đôi mắt đau đáu dõi theo.

...

"Cốc cốc cốc!"

Có tiếng gõ cửa ở phòng bọn nó. Một cô gái e thẹn bước vào. Nhỏ vui vẻ vẫy tay với cô ấy.

Tú Linh! Có chuyện gì vậy?


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giới thiệu nhân vật mới:

Kim Tupin - Nguyễn Tú Linh

17 tuổi, là con lai Hàn Việt. Gặp nhỏ trong trại hè và trở thành người bạn tốt của nhỏ, được nhỏ giới thiệu vào trong bang tập sự với công việc cải tạo tù nhân bằng liệu pháp tâm lý. Tiếp nhận nền giáo dục khắt khe từ gia đình truyền thống.

Ngoại hình: Nét đẹp lai Hàn Việt dễ thương ưa nhìn như viên kẹo ngọt khiến bao chàng trai tan chảy.

IQ: 298/300. Là 1 học sinh sáng dạ, gương mẫu. Đang theo học tâm lý học.

Tính cách: Thân thiện, nhu mì, hiền thục. Thỉnh thoảng hơi nổi loạn. Hơi mong manh nhạy cảm nên luôn được mọi người bảo vệ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tớ có chuyện cần nói!


Tú Linh rụt rè trả lời.

Về yêu cầu của Huy Minh, tớ mong mọi người có thể chấp nhận được không?


Đừng nói là cậu đồng cảm với anh ta nhé!


Nhỏ nheo mắt ngờ vực.

Không phải, mà là do tớ nghĩ điều này sẽ giúp anh ta hợp tác hơn quá trình cải tạo thôi! Với lại anh ta không phải người có thể ủ mưu đâu, anh ta suy nghĩ đơn giản lắm! Việc anh ta làm cho bên xấu đều là vì anh ta chỉ quan tâm tới những gì mình thích thôi. Tớ nghĩ điều này cũng không quá gây hại đâu.


Tú Linh nài nỉ khiến nhỏ bị thuyết phục. Nhỏ quay sang nhìn cô và nó với ánh mắt cún con.

Tớ nghĩ nếu chúng ta rà soát kỹ 2 người họ trước khi gặp nhau và theo dõi cuộc nói chuyện thì sẽ ổn thôi!


Cô nói đỡ cho nhỏ và Tú Linh.

Tuỳ 2 cậu.


Nó lạnh lùng phẩy tay rồi đi ra ngoài. Tú Linh hạnh phúc cảm ơn rối rít rồi chạy vù đi thông báo cho Huy Minh. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip