Tam Dai Tieu Thu Bang Khiet Va Tam Dai Thieu Gia Lanh Khoc Chap 14 Doi Dau Voi Quai Vat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vậy con quái vật này được tạo ra từ thế lực đối địch của chúng ta? Có vẻ không đáng sợ như tớ nghĩ nhỉ, truyền thông cứ làm quá lên.

Nhỏ tự tin lên tiếng, nhưng điều đó không có nghĩa là bọn nó coi thường và không dè chừng đối thủ. Con quái vật để ý tiếng nói của bọn nó liền quay đầu lại về đúng hướng bọn nó đang bò. Nhanh như cắt, con quái vật đấy quăng một mảng tóc vừa dày vừa dài như xúc tu bạch tuộc về phía ống thông gió, suýt nữa trúng phải họ nếu như mà bọn nó không dành một nửa đời người tập khả năng phản xạ nhanh. Cái ống thông gió bị cắt làm đôi, nó là đứa đầu tiên nhảy xuống, cô và nhỏ thì nhảy cùng một lúc, mỗi người từ một bên ống. Bọn nó đứng giữa một căn phòng rộng, tông màu hồng pastel làm chủ đạo. Giữa phòng là một bộ ghế sofa màu hồng cánh sen nhưng bị bẩn nên lấm chấm đen, xung quanh là 4 bức tường dán giấy dán tường màu hồng pastel với chấm bi trắng. Bọn nó nhảy xuống ngay sau cái ghế sofa, đối diện với cái tivi màn hình phẳng đang bật The Amazing World of Gumball. Con cái vật xoay người lại đứng lên khỏi ghế để ra chào đón bọn nó.

Hí's hí's các anh đến thăm em à?

Con quái vật vừa nói vừa đưa tay lên che miệng rồi cười. Trông vậy nhưng thực sự không giống một con quái vật chút nào, không những thế vẻ ngoài còn khá ưa nhìn với đôi mắt to tròn đen láy như hai viên bi ve, mái tóc dày, dài gợn sớm cùng với chiếc mũi cao, thẳng như cột dừa.

Ôi chết's em vô duyên quá, xin tự giới thiệu em là Ghe Tom, mọi người có thể gọi em là Tom's cho gọn. Còn đây là chồng em, Vương's Tuấn's Khải'sss, bọn em gặp nhau khi anh ý qua Vũ Hán biểu diễn.

Nói rồi Tom quay ra chỉ vào poster đằng sau lưng rồi ôm miệng cười tủm tỉm.

Đừng có đánh trống lảng, hôm nay chúng tôi đến đây là để tìm cho ra ai là người đã tạo ra cô. Nếu cô hợp tác thì chúng tôi có thể chắc chắn với cô rằng sẽ không có ai bị thương cả.

Nhỏ bỏ ngoài tai những gì Tom vừa nói, hất hàm lên tiếng. Thế nhưng ngược lại với biên sử kinh nghiệm đe doạ người của nhỏ, Tom không tỏ ra sợ hãi chút nào, đã thế lại còn chớp chớp hai con mắt to đùng khiến cho bọn nó liên tưởng đến mắt con ruồi. Đây quả thật không phải là con người.

Ấy ấy sao các anh's vội vàng thế, lại đây ăn thanh socola Hershey's với em nào.

Nói rồi Tom đưa ra ba thanh socola to tổ chảng. Chỉ cần cắn một miếng từ thanh sô cô la nhiều đường này thì bao nhiêu công sức giữ eo của bọn nó đổ ra sông ra biển hết.

Thôi chúng tôi xin miễn, đừng tưởng qua mặt được bọn tôi, thanh socola này chắc chắc đã được cô tẩm độc vào rồi. Không có thanh sô cô la Hershey nào mà mùi không giống cục xà phòng cả.

Cô đón lấy thanh socola từ Tom, đưa lên mũi ngửi rồi lạnh lùng kết luận.

Hush hush, sao các anh's lại nghĩ em thế's?

Tom vừa nói vừa nhồm nhoàm nhai socola, 3 thanh socola mà Tom vừa đem ra mời bọn nó đều được giải quyết trong chớp mắt (theo nghĩa đen luôn).

Con quái vật này thật khó nhằn, chưa thấy ai giữ bí mật trước bọn mình lâu hơn nó.

Nhỏ quay ra nói với cô và nó. Nó thở dài rồi lôi từ trong túi thần kì ra viên gạch ống đặc ruột rồi nheo mắt lại đo đạc, sau đó uyển chuyển xoay người làm động tác như cầu thủ bóng chày dồn hết sức lực ném viên gạch ống vào đầu Tom. Bất ngờ thay, mái tóc dài mượt của Tom lại biến thành những cái xúc tu vừa to vừa nặng hất viên gạch ống ra khỏi quỹ đạo bay của nó, đánh cái rầm vào bức tường đang dán ảnh Vương Tuấn Khải. Thấy viên gạch ống suýt rơi vào ảnh chồng, Tom gầm lên tức giận khiến cho những cái gân nổi lên quanh đôi mắt ruồi to đùng của nó.

AI'S? AI'S ĐÃ' CẢ'S GAN'S ĐỘNG'SS VÀO'S CHỒNG'SSSS EM'S THẾ'S NÀY'S???

Trong cơn tức giận, Tom không thể kiểm soát được cái lưỡi rắn của mình nên từ nào nói cũng phải xè xè. Đến đây bọn nó đã có thể thấy rõ kẻ âm mưu lật đổ tập đoàn của họ đã dày công tốn sức như thế nào để chọn ra những đặc tính của loài vật để kết hợp vào thiết kế sinh học của lão. Mắt của Tom được lấy ý tưởng từ loài ruồi với hàng ngàn thuỷ tinh thể tí hon giúp tiếp nhận hình ảnh của của môi trường xung quanh nhanh nhất và nhìn được mọi chuyển động trong 360 độ. Tóc trong lúc nguy kịch có thể biến thành xúc tu khoẻ và uyển chuyển của bạch tuộc. Lưỡi thì chẻ làm đôi như lưỡi rắn để có thể cảm nhận được tất cả mùi hương trong không khí, hoặc thỉnh thoảng thè ra để bắt mấy con ruồi vo ve. Hiểu là vẫn còn nhiều đặc tính khác mà lão đã thiết kế cho Tom nên tất cả bọn nó vẫn luôn cảnh giác.

Tom tức giận lấy tóc cố nhằm vào chỗ bọn nó đang đứng. Nó nhẹ nhàng nghiêng người để tránh cái xúc tu phang xuyên qua bức tường chỗ nó vừa đứng 0,01 giây trước, nhỏ thì duyên dáng nhảy lên trên cái xúc tu đang nhằm vào đôi bàn chân nõn nà của nhỏ, tưởng chừng như đấy chỉ là cái dây nhảy vàng ròng ở nhà nhỏ hay dùng, còn cô thì vận dụng kĩ năng aerobic xoay vòng vòng như con quay beyblade khiến cho cái những xúc tu kia không biết đường nào mà lần.

Thấy cảnh tượng đấy con quái vật gào rú lên đắc chí:

Hí's hí's hí's, chồng's hãy's nhìn's xem's, từ's trước's tới's giờ's chưa's có' kẻ's thù's nào's ngang's sức's với's chúng's ta's như's những's cô's gái's này's!

Rồi Tom dang hai tay ra trước mặt, từ hai cánh tay nhỏ nhắn hàng ngàn những tia nhọn như lông nhím bắn ra tứ phía. Người thường thì khó lòng tránh được nhưng nó đã kịp nhanh nhẹn lấy hai viên gạch ống khác ra từ trong túi thần kì, mỗi tay cầm một viên để đỡ những cái lông nhím của Tom; nhỏ thì tung châm độc, ném cái nào cũng trúng hết vào những cái lông nhím xui xẻo bay vào hướng nhỏ còn cô thì dùng súng phun nước phun trước mặt tạo nên một lớp bảo vệ.

Với tình hình này chúng ta phải biến hình thôi.

Nó quay sang cô và nhỏ trong khi hai tay vẫn đang vung gạch ống trước mặt. Nhỏ và cô nghe vậy, cùng một lúc bọn nó nhảy lên khoảng không trên hàng ngàn những cái lông nhím đang bay. Bọn nó làm những điệu bộ uyển chuyển của bài thể dục buổi sáng trong không trung vài giây để biến hình, bộ ngón tay của nó chuyển thành màu xanh, của cô chuyển thành tím và nhỏ thành đỏ. Bộ đồ mà bọn nó vừa mắc cũng biến mất, thay vào đấy là bộ đồng phục trường Shinning Star anh và cô đã thiết kế khi thắng giải King and Queen. Phần trên thì bó sát để tôn lên vóc dáng bốc lửa của bọn nó, phần dưới thì là chiếc váy xoè cũn cỡn khoe ra đôi chân thon thả. Trên đầu nó hiện lên viên ngọc sapphire xanh đậm, nhỏ thì hiện viên ruby đỏ còn cô thì là thạch anh tím.

Tom thấy bọn nó không còn ở dưới đất nữa nên cùng dừng việc bắn lông nhím đợi bọn nó biến hình xong. Từ từ ba thân hình như vừa bước ra từ địa đàng của bọn nó đáp xuống mặt đất, trên tay mỗi đứa cầm một cái quyền trượng.

Nhân danh phi hành gia Đại Tây Dương, tôi ra lệnh cô khai ra tên kẻ đã tạo ra cô.

Nhỏ cất tiếng nói lanh lảnh giơ quyền trượng lên chỉ vào mặt Tom.

Hứ's, còn's lâu's đi's, mấy's người's đừng's tưởng's tôi's dễ's dãi's thế's!

Cho cô hai lựa chọn, một là khai ra tên, hai là nói lời tạm biệt với chồng cô!

Từ đằng sau Tom, nó lên tiếng đe doạ. Tom không cần quay đầu lại, đôi mắt ruồi đã cho Tom thấy hình ảnh cần nhìn. Từ bao giờ, trên tay nó đã cầm bức ảnh của Vương Tuấn Khải, chực xé làm đôi. Thì ra màn biến hình vừa rồi chỉ là cách bọn nó đánh lạc hướng Tom để nó nhanh nhẹn lẻn ra đằng sau trong khi cô và nhỏ chiếu đèn vào chỗ mà nó vừa đứng để lừa đôi mắt ruồi của Tom.

ÁÁÁÁÁÁ's đừng's làm's vậy's mà's. Em's xin's khai's!

Tom hét lên thất thanh, cả người co rúm lại, lông nhím từ cánh tay dựng đứng lên. Dáng vẻ con quái vật hung hãn trước mặt nó bỗng biến mất, để lại là vóc dáng của một cô gái đang run rẩy trong sự sợ hãi.

Hãy bắt đầu đơn giản đi, người đó tên là gì?

Cô rõng rạc lên tiếng tra hỏi.

Hứ's em không biết's tên thật nhưng em gọi ông's là papa. Papa là một's người đẹp trai lai láng's, đến cả chồng's em cũng phải ngưỡng mộ's. Nói đến chồng's em, các anh cho em xin lại's ảnh chồng's em đi.

Trả lời cho xong đi đã rồi hẵng đòi hỏi!

Nhỏ lên tiếng nạt. Nó đứng ở góc phòng, tay vẫn cầm chặt tấm ảnh.

Hứ các anh còn's muốn biết thêm's gì nữa?

Lần gần đây nhất kẻ đó đến tòa nhà này là khi nào?

Cô tiếp tục tra hỏi

Cách đây 2 ngày để báo's với em là các anh sẽ's đến thăm em với chồng's

Nhỏ và cô bất ngờ nhìn nó, nó vẫn cố giữ khuôn mặt lạnh lùng nhưng vì đã là bạn với nhau lâu nên cả cô và nhỏ đều nhìn thấy được sự biến sắc nhẹ trên khuôn mặt đẹp như tượng tạc của nó. Thì ra tên trùm này đã tiên đoán được từng hành động của bọn họ.

Cô hãy miêu tả kẻ chúng tôi cần tìm một cách rõ nét nhất có thể thì bọn tôi sẽ trả lại Vương Tuấn Khải nguyên vẹn.

Cô hứa hẹn nhưng việc bọn nó có thực hiện cam kết không thì dựa vào thái độ hợp tác của Tom.

Ui's hí's hí's, papa em cao trên 2 mét, từng là cầu thủ bóng chày, bóng rổ's, bóng bầu tục, tennis, bóng đá, vận động viên bơi lội's và điền kinh tầm cỡ thế giới, 5 lần's tham gia thế vận hội Olympic's và đều được giải vàng's ở tất cả các bộ môn papa tham gia's. Papa còn là người mẫu nam đại diễn cho hãng thời trang's Calvin Klein's, Rick Owen's, và gần đây nhất là Off-White'ss. Papa cực kì thông minh, từng's là giảng viên đại học Harvard's, MIT's, Stanford's, Oxford's, VinUni's nhưng rồi nghỉ hưu's để tập trung nghiên cứu's. Papa chính là người's phát hiện ra đinh's luật vạn vật hấp dẫn's. Trong quá trình nghiên cứu 3 ngày's của papa, papa được đề cử 4 giải Nobel nhưng lại từ's chối vì papa là người rất khiêm tốn.

Tom cứ ngồi kể ra hàng tá thành tích của của kẻ đó, trong khi bọn nó fact check những gì nó khai nhưng không tìm được bất cứ cơ sở nào khẳng định rằng nó đang nói thật.

Cô đừng có nói luyên thuyên nữa, không chúng tôi xé chồng cô ra bây giờ!

Nhỏ mất bình tĩnh cao giọng.

Ấy's ấy's sao các anh nóng thế's?

Bỗng nhiên bọn nó nghe thấy tiếng "xoẹt" lạnh lẽo vang lên sau lưng. Khi quay đầu lại thì tất cả thấy hai tay của nó bây giờ cầm hai nửa của bức ảnh ban đầu.

KHÔNG's!!!!!!

Tom điên lên, lao cả thân mình vào chỗ nó đang đứng, nhỏ thấy vậy nhanh tay quăng mấy chục cái châm độc vào người Tom khiến Tom lăn đùng ra đất bất tỉnh ngay trước mũi chân của nó. Bọn nó không thể để cho ai chạm vào thân hình ngọc ngà của nó.

Khuê! sao cậu lại làm thế?

Cô bất bình lên tiếng.

Rõ ràng là con quái vật này không thể cho ta thông tin mà chúng ra cần tìm. Ít ra nếu chúng ta nhìn quanh tòa nhà này thì khả năng tìm ra manh mối sẽ cao hơn.

Nó lạnh lùng xoay gót bước đi để cô và nhỏ phải chạy với theo. Bước ra khỏi cái phòng khách hồng đấy, bọn nó đứng trước một cái hành lang với 3 cái phòng trước mặt.

Chia nhau ra đi!

Nó đưa ra ý kiến. Nói xong, nó đi vào căn phòng có cửa màu hồng nhạt, cô chọn cánh cửa hồng tím còn nhỏ thì bước qua cánh cửa màu hồng nóng ngả sắc đỏ.

Căn phòng của cô có một cái bể bơi to đùng ở giữa phòng, nước trong bể bơi gợn nhẹ vào thành bể bắt chước tiếng sóng vỗ bờ khiến cho cô cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản. Cô đi vòng quanh thành bể xem xét nhưng không thấy bất cứ gì khả nghi ngoài việc căn phòng này không có ống thoát nước. Cô lôi từ trong túi thần kỳ ra bộ đồ lặn của Chanel rồi nhảy xuống nước.ra khắp căn phòng. Nhỏ bất ngờ nhưng vẫn bình tĩnh nhớ lại bài học cách thoát hiểm hồi đi

Bước qua cánh cửa, nhỏ thấy mình đang ở trong một căn phòng ấm cúng với một cái lò sưởi nhỏ giữa phòng, tiếng lửa xém gỗ lách tách nghe thật vui tai nhưng nhỏ vẫn luôn cảnh giác. Nhỏ nhìn xung quanh căn phòng mập mờ với nguồn sáng duy nhất là cái lò sưởi đấy, đối diện cái lò sửa có một cái ghế chao màu nâu gỗ đậm khiến nhỏ nhớ đến cái ghế cô trông trẻ của nhỏ hay dùng. Nhỏ nhìn chằm chằm vào cái ghế đang cót két nhẹ ở giữa căn phòng rộng nhưng gần như trống trơn này.

Còn về phía nó, phòng của nó trông giống như 1 phòng học bỏ hoang xưa cũ. Những chiếc bàn ghế bé tí hon như dành cho học sinh mẫu giáo đã xuất hiện dấu vết thời gian. Những mẩu đồ chơi bé tí nằm la liệt dưới đất, những con búp bê trên giá bị xé 1 mảng tóc và bị vẽ tùm lum lên mặt khiến cho không khí căn phòng thêm phần đáng sợ. Dù nó có tinh thần thép nhưng căn phòng làm nó cảm giác vô cùng khó chịu. Nó định chạy ra ngoài thì cánh cửa đã đóng sầm lại không cách nào mở ra.

Cô lặn xuống bể bơi, bơi hai ba vòng quanh bể nhưng cũng không thấy có gì lạ. Cô trồi lên mặt nước lấy hơi thì bỗng dưng cô thấy ở giữa bể có vật gì đó loé lên. Cô bơi lại gần vật đó rồi gần như không tin vào mắt mình, đó là cái vòng cổ vàng ròng chính cô thiết kế khi mới 12 tuổi cho con cá cảnh, Nemo, của cô đeo. Cô hồi tưởng lại hồi nhỏ cô và Nemo đã gắn bó với nhau như thế nào. Ngày nào cô cũng nhìn ngắm chú cá cảnh, thỉnh thoảng cho tay xuống cái bể cá kim cương cho Nemo rỉa tay. Thế rồi bỗng một ngày Nemo biến mất, cái vòng đeo quanh cổ nó cũng mất tích theo. Mọi người đổ tội cho mèo Max nhưng trong lòng cô biết là không phải vì Max với cô đều ăn chay, nhưng đấy là lí do hợp lí nhất lúc bấy giờ. Bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, Max vẫn luôn ăn chay và kẻ đang âm mưu lật đổ tập đoàn bọn nó chính là người đã bắt Nemo cùng cái vòng cổ. Cô thẫn thờ, ngồi giữa bể cầm cái vòng cổ trên tay, bất ngờ cô để ý thấy mực nước trong bể đang dâng lên dần dần, tốc độ dâng chậm khiến từ nãy tới giờ cô không để ý nhưng bây giờ thì nước đã tràn ra ngoài thành bể và tốc độ nước dâng càng lúc càng tăng. Thấy nguy hiểm nhưng cô vẫn bình tĩnh bơi sải để trèo lên thành bể, mặc cho sóng nước càng ngày càng mạnh. Cô đứng trên bờ, cố mở cánh cửa hồng tím nhưng áp lực nước, lúc này đã đến ngang vai cô, quá mạnh khiến cho cái cửa đóng chặt. Nước cứ dâng lên mãi, chẳng mấy chốc đã hơn cả người cô, cứ đà này thì cô sẽ bị hết không khí rồi sẽ chết chìm mất. Cô cố lặn vòng quanh thêm lần nữa để tìm xem trong căn phòng này có ống thoát khí, cống thoát nước, cửa sổ hay bất cứ thứ gì để cho nước chảy qua không nhưng vô vọng. Cầm cái vòng trên tay, nước dềnh lên khiến cho cả người cô lơ lửng, đầu cô đã chạm trần nhà nhưng vẫn nghiêng để cho mũi trồi lên mặt nước, cố hít lấy nguồn không khí ít ỏi còn lại. Ông trùm đã đi trước cô vài bước, cô nhắm mắt chấp nhận rằng có khi cô sẽ chung số phận với Nemo.

Nhỏ đi vòng quanh căn phòng trống vắng, mắt vẫn không rời khỏi chiếc ghế chao kia. Trong lòng nhỏ cảm thấy một sự căm phẫn dâng trào, cái ghế làm nhỏ nhớ đến cô trông trẻ hồi trước đã từng mượn cái xe đạp mới tinh biết bay của nhỏ rồi làm mất. Bố mẹ nhỏ trả nhiều tiền để thuê cô làm việc nhà nhưng không bao giờ làm ăn đến nơi đến chốn, nhiều lần quên đưa thuốc cho ông nhỏ uống. Trong cơn tức giận, nhỏ cầm cái ghế lên quăng vào đám lửa đang cháy bập bùng. Bỗng nhiên đám lửa nổi to lên, nuốt trọn cái ghế đấy rồi lan quân sự. Nhỏ lôi từ trong túi ra cái mặt nạ hoá học rồi cố bò ra cánh cửa màu đỏ, nhưng nắm cửa bỗng nóng lên dữ dội, khiến cho bàn tay nhỏ bị bỏng. Cả căn phòng chìm trong biển lửa, nhỏ vô vọng nép sát vào góc phòng nơi lửa chưa lan đến. Bụi từ trên trần nhà căn phòng rơi xuống báo hiện cho việc căn phòng này hoặc có khi là cả tòa nhà sắp sụp đổ. Đến đấy nhỏ mới sực mình, có lẽ nào cô trông trẻ trước kia chính là tay chân của ông trùm, những việc cô trông trẻ đó làm đều là vì mục đích phá hoại gia đình nhỏ. Nhỏ tự hỏi nếu bố mẹ nhỏ không đuổi cô ta ra khỏi nhà sớm thì không biết lúc đó tập đoàn của gia đình sẽ thành thế nào. Nhỏ suy nghĩ một hồi rồi rùng mình, tên trùm này chắc chắn không phải dạng vừa.

Cùng lúc đó, nó đứng như trời trồng trong căn phòng của mình. Dù chẳng có gì thay đổi nhưng người nó vẫn run lên từng đợt. Những ảo ảnh bắt đầu hiện ra trước mắt nó, tai nó ù dần đi và đầu nó ong ong những tiếng la hét không rõ nghĩa. Bi kịch từ tuổi thơ dần dần sống lại trong nó, nhưng nó kiên quyết không để những thứ đó trỗi dậy. Nó vò đầu bứt tai, thậm chí nằm vật xuống sàn nhà chống trả nhưng không có tác dụng. Trong mắt nó, những ảo ảnh bắt đầu tiến lại gần, những cái bóng lờ mờ dần trở nên rõ hình hài và căn phòng cảm giác như bị thu bé lại. Bỗng 1 âm thanh chói tai vang lên. Nó co rúm người lại sợ hãi và bịt chặt tai lại. Tiếng hét vẫn cứ vang lên bên tai nó nhưng có 1 giọng nói nghe rõ ràng hơn tất cả. Đó là giọng của 1 người đàn ông nghe rất quen. Thật kì lạ, sao nó lại nghe thấy giọng của hắn vào lúc này? Hắn như đang gọi nó tỉnh dậy vậy. Nó bắt đầu hồi phục thần trí rồi cảm nhận vai mình bị lắc mạnh. Những hình ảnh chồng chéo trước mắt nó cũng mờ dần đi rồi biến mất, trừ khuôn mặt lo lắng của hắn. Hắn ân cần đỡ nó ngồi dậy rồi hỏi nó:

Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy?

Nó lắc đầu không trả lời, kiên quyết vịn vào vai hắn đứng dậy. Hắn không tài nào hiểu nổi tại sao lại có người phụ nữ gặp khó khăn mà vẫn cố chấp như nó. Nó bước đi còn không vững mà cứ lảo đảo đi ra ngoài cửa khiến hắn không yên tâm chút nào. Hắn lạnh lùng bước đến nắm lấy tay nó vòng qua vai mình rồi quả quyết dìu nó ra ngoài cửa. Nó cũng chẳng hơi đâu nề hà mấy cái tiểu tiết nữa, hơn nữa nó vừa trải qua cú sốc lớn nên người cũng không còn khí lực, mệt mỏi tựa đầu vào bờ vai rộng vững chãi của hắn rồi yếu ớt bước đi.

Trong lúc đó...

Nước đã chạm trần, cô nín thở, cả người chìm dần xuống dòng nước, trong đầu cô bây giờ chỉ nghĩ tới Nemo, Nemo bị lạc đường không biết về nhà như thế nào. Disney làm phim về Nemo nhưng những gì cá Marlin trải qua cũng không thể so sánh được với nỗi buồn mà cô đang cảm thấy. Cô nhắm mắt lại chấp nhận số phận, thế nhưng cô bỗng cảm thấy nước đang rút đi. Cô mở mắt ra thì thấy nước đang tràn qua một cái lỗ mà ai đó vừa khoan trong bức tường. Cô lấy lại hi vọng, cố bơi trồi lên mặt nước để lấy không khí. Trong những bức tường xung quanh căn phòng hàng loạt những cái lỗ khác được tạo ra, một trong những cái lỗ đó có một đôi mắt xanh như nước bể bơi đang nhìn vào.

Cô hãy gắng lên ...

Đó là giọng của anh, anh còn nói gì đó nữa nhưng cô giờ quá mệt mỏi nên không nghe thấy gì. Nước rút bớt đi, giảm bớt áp lực lên cánh cửa đủ để anh vào đàn em xông vào. Thấy cô đang nằm thoi thóp trên sàn, anh hoảng hốt chạy đến, mồm vẫn không quên ra lệnh cho đàn em:

Các cậu làm thế này là được rồi, chia nhau ra đi giúp Bubble với Phong đi.

Thấy cô nằm trên sàn, anh đến gần ghé đầu vào người cô để đo nhịp thở, tim cô đập thật chậm khiến anh phải tưởng sắp mất cô đến nơi. Anh đang định bắt đầu tiến hành các thao tác CPR thì cô bỗng dưng ho, xong phun một bãi nước vào mái tóc xoăn của anh.

Thế là huề. Tôi cứu anh một lần anh cứu tôi một lần. Anh lừa tôi một lần thì tôi cũng không để anh yên đâu.

Cô tỉnh dậy nói một câu cụt lủn, một tay lau mồm một tay cố chống xuống đất để đứng dậy. Anh mỉm cười nhẹ nhàng dù trong lòng vẫn cay vì mái tóc anh dành cả ngày chải chuốt bị chính cô làm hỏng, nhưng vẫn dìu cô đứng dậy, rồi cùng nhau bước ra khỏi căn phòng.

Sao anh tìm ra bọn tôi?

Cô hỏi khi hai người bọn họ đang tìm đường ra khỏi toà nhà.

Hôm nay tôi qua nhà cô định hỏi cách tắm cho mèo nhưng không thấy ai ở nhà, khi hỏi thì bọn đàn em cứ chối đây đẩy khiến tôi nghi ngờ, Đăng Phong và Bubble phải tra khảo bọn nó mới tìm ra được các cô ở đây.

Nói xong anh mỉm cười một nụ cười quá đẹp để bị gọi là biến thái.

Mà nếu như các cô không quá cứng đầu muốn theo đuổi tên trùm này đến cùng thì bọn tôi cũng không phải làm những việc như thế. Thật sự xin lỗi cô vì đã xâm phạm quyền riêng tư của các cô nhưng bọn tôi phải làm vậy để bảo vệ các cô.

Anh đừng có tỏ ra quan tâm đến chúng tôi như thế xong lại làm những trò bỉ ổi lúc không ai để ý.

Cô nói rồi thở dài.

Mặc dù tôi biết ơn anh vì đã cứu tôi nhưng không vì thế mà tôi bỏ qua cho những việc các anh đã làm.

Cô lạnh lùng nói thêm. Câu nói của cô khiến cho con tim Mẹlamet vỡ tan tành, mong muốn hàn gắn tình cảm của hai người của anh bây giờ lại quay trở về vạch xuất phát.

Nhỏ ở trong phòng với ngọn lửa hung tàn, nhỏ thò tay vào trong túi thần kì, nghĩ rằng biết đâu bọn đàn em để nhầm thứ gì vào. Tay nhỏ bỗng chạm vào một thứ nặng, lạnh hơi ướt ướt, nhỏ lôi ra cái súng phun nước cô đã chế tạo cho nhỏ. Nhỏ ít khi mang súng nước đi một phần là vì thấy không phù hợp với phong cách đánh nhau của bản thân, phần còn lại là vì không muốn làm bẩn món quà này. Nhỏ không ngờ đàn em mình lại vô ý để món quà đấy vào túi nhỏ, nếu mà nhỏ không ở trong hoàn cảnh bây giờ thì thế nào nhỏ cũng nghĩ ra hình phạt nào đó cho bọn đàn em, nhỏ phân vân giữa việc bật vid Trần Đức Bo kêu tiếng mèo xong bắt bọn đàn em xem hay bắt bọn nó tập nhảy renegade để quay Tiktok.

Nhỏ phun nước xung quanh để lửa không lan được thêm vào nữa, nhỏ cố phun thêm nhưng lửa quá mạnh, nhỏ chỉ an toàn trong diện tích nhỏ với bán kinh 2 bước chân. Bỗng dưng cánh cửa bị đập vỡ tan tành, cậu bước vào trong bộ đồ chống lửa, cậu nhìn xung quanh thấy nhỏ đang đứng khép mình trong góc. Cậu chạy lại phía nhỏ, thân hình tập gym to đồ sộ của cậu bế phốc nhỏ lên, để nhỏ nằm trên lưng cậu rồi cầm cái súng bắn nước trên tay nhỏ phun nước mở đường ra để nhỏ không bị bỏng.

Ra khỏi phòng, cậu cởi bỏ bộ đồ chống lửa, nhỏ gỡ mặt nạ ra. Cậu cầm bàn tay nhỏ giơ lên mắt nhìn xong cất tiếng trêu đùa:

Biết ngay mà, không có tôi thế nào cô cũng bị thương. Cô nên cảm thấy may mắn khi được một vị anh hùng hảo hán như tôi cứu đấy.

Hứ, làm như tôi cần anh lắm đấy!

Nhỏ hất hàm nói, định rút tay lại nhưng cổ tay bị cậu nắm chặt.

Để yên để tôi còn băng bó, tay cô như thế này mà không chữa luôn thì sau này là muộn đấy.

Tôi thà cho người nào có chuyên môn khám chứ để cái loại ngu si tứ chi phát triển như anh thì có khi nó còn bỏng nặng hơn.

Thì cô làm như tôi muốn băng bó cho loại người ngu ngốc như cô ý. Ừ thì tôi ngu si tứ chi phát triển nhưng ít nhất không ngu đến nỗi phải đứng co ro trong căn phòng đang bốc cháy.

Cậu nghe vậy tức giận cao giọng

Ý anh là tôi ngốc hơn anh ý hả?

Nhỏ bực mình không kém gì cậu

Đúng vậy đó, nhưng mà tôi rút lại, nếu cô hiểu được ẩn ý của tôi thế kia thì chắc cũng không ngốc như tôi nghĩ. Đừng hiểu lầm, cô vẫn ngốc thôi, nhưng chỉ là do trước đấy tôi đã quá coi thường cô.


Nhỏ nghe vậy liền bực mình lấy súng bắn nước phun vào mặt cậu khiến cậu giật mình thả tay nhỏ ra

Anh cứ nói nữa đi, tôi cũng chả rảnh rỗi nghĩ ra câu trả lời cho câu nói khiêu khích của anh nên cứ coi đây là câu trả lời nhé.


Nhỏ lấy tay còn lại cuốn nốt cái băng mà cậu đang cuốn dở trên tay. Hai người đứng dậy đi cùng nhau ra khỏi tòa nhà nhưng tuyệt nhiên không nói thêm một lời nào nữa. Đi ra khỏi tòa nhà, nhỏ và cậu thấy cô và anh đang đứng đợi sẵn, người cô ướt nhoẹt choàng cái áo khoác to của Mẹlamet để giữ ấm. Nhỏ thấy vậy vội chạy ra phía cô lo lắng hỏi.

Sao thế này, cậu có sao không?


Xong quay sang Mẹlamet đang đứng bên cạnh lườm nguýt

Lại là anh hả, hôm nay anh lại giở trò gì?


Không sao đâu Chi Mai, bọn tớ huề nhau rồi!


Nói rồi cô nhìn lên mái tóc xẹp lép ướt nhoẹt của Mẹlamet cười thầm.

Khuê đâu rồi?


Nhỏ hỏi.

Ừ nhỉ, cả Phong nữa!


Cậu thêm vào

Bọn họ không biết là nó và hắn vẫn đang dừng lại lấy sức ở hành lang tòa nhà. Nó đang ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi, khuôn mặt trông có vẻ vẫn chưa hoàn hồn còn hắn thì tranh thủ cập nhật tình hình của mọi người. Hắn đã biết cô suýt bị chết đuối còn nhỏ suýt bị thiêu rụi. Đúng như bọn hắn dự đoán, đây chính là cái bẫy. Giá như bọn hắn nhanh hơn 1 lát thì đã kịp ngăn cản bọn nó liều lĩnh xông vào chỗ này rồi. Tuy nhiên có điều hắn thắc mắc, tại sao nhỏ và cô gặp nguy hiểm chết người còn phòng của nó không có 1 mối đe dọa nào hết. Trông thấy nó như vậy, chẳng lẽ đó là tra tấn tâm lý? Chỉ riêng vấn đề tâm lý của nó mà đã đủ sức kết liễu nó hệt như cách mà 2 cái bẫy kia làm với cô và nhỏ hay sao?

Đừng có... coi thường tôi!


Nó như đọc được ánh mắt của hắn, hổn hển lên tiếng. Hắn cau mày quỳ 1 chân xuống đối diện nó, nhấc khuôn mặt ướt mồ hôi của nó lên nhìn chính diện vào hắn.

Giờ phút này mà cô vẫn giữ cái tôn nghiêm chết tiệt của mình hay sao?


Nó bất lực quay mặt sang 1 bên né tránh ánh nhìn của hắn cương quyết. Hắn bất lực đứng dậy nhìn xuống nó.

Nếu cô đã không muốn tôi giúp thì tôi cũng không miễn cưỡng.


Hắn thở ra 1 câu lạnh như băng rồi xoay gót bước đi. Nhưng hắn còn chưa nhấc được nửa bước chân thì nó bất chợt lên tiếng.

Người đứng đằng sau cái bẫy này... biết bí mật của tôi...


Hắn xoay người lại, nhìn thẳng vào nó.

Bí mật gì?


Là nỗi sợ của tôi từ hồi bé.


Nó kể cho hắn mọi thứ, bản thân cũng chìm trong hồi tưởng. Trong đầu nó hiện lên cảnh 1 ngôi trường mẫu giáo công lập lụp xụp, nơi mà dù không xứng với đẳng cấp của nó nhưng pama vẫn muốn gửi nó vào đấy để hiểu rõ hơn về lối sống kham khổ của người dân mà không trở nên kiêu căng. Hình ảnh nó ngày bé cũng trở nên rõ nét, nó không nhớ là ngay từ bé mình đã có thần thái công chúa cao sang như vậy. Mà hồi đấy nó cũng không nhận thức được đó chính là lí do mà nó bị cô giáo ghét, dù trong lớp thì đứa nào cũng bị ghét như nhau. Cô giáo nó là 1 người phụ nữ thân hình hộ pháp và khuôn mặt lúc nào cũng cau có như thể tất cả học sinh ở đây đều đã ăn chặn tiền nhà mụ vậy. Trong dòng hồi tưởng của nó, mụ bắt đầu la hét.

Đừng có mà tè dầm với ị đùn ở đây nữa, về nhà mà giải quyết, biết chưa?


Tiếng nói như sấm rền của mụ khiến cả lớp sợ hãi im thin thít. Tuy nhiên nó đã dũng cảm đứng dậy nói thẳng vào mặt mụ.

Thế nhà vệ sinh ở đây 1 mình cô dùng à?


Cô giáo thấy vậy nghiến răng.

Á à con này láo thật. Chỉ là đứa dân đen mạt hạng mà cứ nghĩ mình xuất thân có số má à? Mày không xong với tao đâu đồ nhãi con kiêu căng.


Và từ đó nó bị cô giáo trù không ngóc đầu lên được.

Ví dụ như có 1 hôm, bạn nó vẽ vào vở nó, phá hỏng bức tranh nó vẽ mà đến cả Picasso sống dậy mà có nhìn thấy thì cũng phải rơi lệ xúc động. Nó tức tối vẽ luôn 1 đường vào bức tranh của con bé đó thì con bé đã chạy lên hớt lẻo với cô giáo. Nó bị gọi lên và chưa biết đúng sai thế nào cô giáo đã túm lấy tóc mái nó giật lấy giật để và thậm chí còn xoay vòng vòng. Vừa túm tóc nó con mụ quái ác vừa nói:

Mày nghĩ mày là ai? Đừng có để tao dùng đến biện pháp cuối cùng nhé!


Nó không hề muốn biết thế nào là biện pháp cuối cùng đấy nên đã nhanh chóng về nói lại với pama. Tuy nhiên pama nó không tin mà chỉ nghĩ đó là câu chuyện hư cấu của con trẻ nên nó vẫn phải cắn răng học cùng với bà giáo quái thai ngâm giấm này.

Một hôm khác...

"I'm so lucky lucky I'm so lucky lucky I'm so lovely I'm so lovely You can fool yourself I promise it will help..."

Cô giáo biến cái lớp thành cái sàn nhảy bằng cách bật Lucky Twice, bài hát khuấy đảo những đám cưới vùng quê lên thay cho nhạc thiếu nhi trong giờ ăn. Mụ ta thậm chí còn bật vid 2 người 1 nam 1 nữ múa cột uốn éo theo điệu nhạc nhưng không may mụ chưa tắt kết nối với tv nên những hình ảnh lệch lạc đó đã bị cả lớp nhìn thấy hết. Mụ thấy vậy quê quá nên chạy ra xua đuổi đám học sinh.

Nhìn cái gì mà nhìn? Đi ngủ ngay!


Nhưng cô chính là người bật nó mà?


Nó bất bình lên tiếng thì bị mụ nắm tay 1 cách đầy bạo lực rồi lôi ra ngoài hành lang. Nó thậm chí còn chưa ăn xong cơm thì đã bị mụ bắt phạt rồi. Lần này người đàn bà lực điền ấy không túm tóc nó nữa mà bắt nó 2 tay nâng 2 quả tạ 6kg đứng dưới trời nắng gắt.

Mày nên biết điều đi nhãi con ạ! Đừng có để tao dùng đến biện pháp cuối cùng!


Mụ ta nghiêm giọng cảnh cáo rồi thản nhiên đi vào lớp mặc nó chịu phạt hết cả buổi trưa.

Nhưng mà đây mới là lần nghiêm trọng nhất...

Ngày hôm đó, lớp bỗng dưng bốc lên 1 mùi hôi thối nồng nặc. Điều này cho thấy đã có học sinh vi phạm vào điều cấm kị của cô giáo khiến mụ ta tức đến long sòng sọc cả 2 con mắt như cầu quay xổ số. Nó thầm nghĩ có lẽ người bạn học đáng thương nào đó đã cố nghe lời cô giáo chờ tới lúc về nhà mới giải quyết nhưng rất tiếc bạn đó lại không thể chống lại quy luật đào thải của tự nhiên. Khi mùi xú uế đó bốc lên, ngay lập tức, cô giáo bắt cả lớp xếp thành 1 hàng rồi chìa mông ra để mụ vạch quần từng đứa 1 kiểm tra. Vì mụ quá đáng sợ nên cả lớp chỉ còn cách răm rắp làm theo nhưng với nó, 1 công chúa cao quý, thì đó là 1 sự sỉ nhục.

Con này, sao mày còn chưa đứng vào hàng?


Cô giáo nghiến răng nghiến lợi trước vẻ bất khuất của nó. Nó nhìn mụ bằng ánh mắt cứng rắn rồi trả lời từng chữ 1 đanh thép.

Cô đừng hóng bắt được tôi!


Cô giáo thoáng ngạc nhiên trước sự nổi loạn của nó nhưng rồi mụ ta thay thế nó bằng 1 khuôn mặt đắc thắng.

À thì ra mày chọn biện pháp cuối cùng!


Mụ ta nói lớn rồi dùng bàn tay gọng kìm với thâm niên nhiều năm tát tai học sinh xé bung cúc áo ra, để lộ ra thứ không nên cho trẻ con nhìn. Đoạn, mụ ta quay sang nhìn cả lớp với vẻ hung ác.

Chúng mày nhớ lấy, hãy lấy con oắt này làm tấm gương! Đứa nào không nghe lời, tao sẽ bắt phải bú tí!


Nói rồi, cô giáo quay phắt về phía nó lúc này đang đứng chết trân vì sợ hãi rồi nở 1 nụ cười nham hiểm. Trong vài giây nó đã kịp lấy lại thần trí và co giò chạy bán sống bán chết. Mụ ta tất nhiên cũng đuổi theo với 2 bàn chân béo núc chạy lạch bạch rung chuyển cả phòng học. Trông mụ ta như 1 con quái vật vậy nên cả lớp cũng nhanh chóng chạy đi tán loạn. Còn nó có sự sợ hãi bị tóm được làm động lực nên nó đã chạy vụt ra khỏi lớp, chạy mãi chạy mãi cho đến khi về nhà và ngất xỉu. Cũng may pama nó mời Usain Bolt về dạy riêng điền kinh cho nó nên nó mới có thể chạy thoát được nếu không nó đã bị người phụ nữ ác độc kia tóm được rồi.

Sau khi nó được tìm thấy trong vườn thượng uyển hoàng gia, pama nó đã rất sốt sắng mời những bác sĩ ưu tú nhất về chữa trị. Nó lên cơn sốt và bất tỉnh 3 ngày 3 đêm, khi tỉnh dậy thì mất khả năng ngôn ngữ. Bác sĩ chẩn đoán là do nó đã gặp chuyện gì đó quá sốc gây chấn động mạnh về tinh thần, pama nó nghe theo lời khuyên của bác sĩ cho nó nghỉ học và đi điều trị tâm lý 1 năm. Về phần nguyên nhân gây ra cú sốc, pama nó đã cho người điều tra và phát hiện ra con gái mình đã bị bạo lực tinh thần nghiêm trọng trong 1 thời gian dài bởi mụ ác quỷ đội lốt giáo viên mẫu giáo. Mụ ta đã sau đó bị đày đi Kenya, bị bán vào 1 công viên quốc gia và buộc phải trở thành 1 nhân viên vệ sinh răng miệng cho cá sấu, ngày ngày đối diện với nỗi sợ hãi giống như cách mụ đã làm với những đứa trẻ con. Còn nó dưới sự điều trị tích cực của các y bác sĩ đã hồi phục nhanh thần tốc, tuy nhiên tính cách trở nên trầm ổn và già dặn hơn rất nhiều. Khi nó trở về cung điện, gia đình nó không nhận ra đứa trẻ ngây thơ ngày nào nữa mà thay vào đó là 1 đứa con gái lạnh lùng như băng giá ở Bắc Cực. Họ không biết rằng các bác sĩ đã cố gắng hướng nó về lối sống bình thường nhưng họ không có cách nào chữa trị vết thương tinh thần cho nó. Nó đã bị mất niềm tin mãi mãi vào con người, ngoài gia đình và những người bạn bên nó từ nhỏ là cô, nhỏ và Bảo thì nó không thể chấp nhận ai cả. Ngoài ra, nó còn hình thành nỗi ám ảnh với cá trường mẫu giáo công lập nên cứ mỗi lần bước qua những ngôi trường đó thì nó bị khó thở, tim đập nhanh, nếu không được đưa đi kịp lúc thì rất có thể sẽ mất mạng.

Sau khi nghe câu chuyện của nó, hắn không nói gì cả mà chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh nó. Nó thở dài 1 hơi, lạnh nhạt nói với hắn:

Nể tình hôm nay anh cứu tôi 1 mạng, tôi mới nói bí mật của tôi cho anh biết. Nếu anh làm lộ chuyện này ra thì anh không xong với tôi đâu.


Cô không phải lo, tôi không phải kẻ tiểu nhân như vậy. Mà tôi cũng chưa thấy ai đã được cứu mà còn lên mặt với ân nhân như cô đấy!


Hắn lạnh lùng đáp trả. Nó cau mày nhẹ 1 cái nhìn hắn.

Vậy anh muốn tôi làm gì? Quỳ xuống cảm ơn anh?


Hắn vươn tay ấn nhẹ lên chỗ nếp nhăn giữa ấn đường của nó, môi khẽ nhếch lên nụ cười.

Cô vẫn còn sức xù lông nhím được với tôi thì chắc là cũng hồi phục phần nào rồi nhỉ?


Hành động bất ngờ của hắn khiến nó ngây người trong giây lát. Nó gạt tay hắn ra, tự nhủ chắc là do vừa bị dọa sợ nên phản xạ bị chậm đi.

Tôi không cứu cô để được trả ơn hay gì cả. Nhưng tôi sẽ rất vui lòng nếu cô mời tôi 1 bữa ăn đấy.


Đại gia như anh mà đi ăn cũng bắt con gái trả tiền sao?


Nó khó nhọc nở nụ cười khẩy châm chọc. Hắn không nói gì mà chỉ nhìn xa xăm cười đáp lại, ngụ ý rằng hắn không để tâm, rồi đứng dậy chìa tay cho nó. Nó nhướng mày lên nhìn hắn khó hiểu. Hắn lên tiếng một cách hiển nhiên:

Cô tính ngồi ở đây mãi hả?


Nó cau mày rồi miễn cưỡng nắm lấy tay hắn. Nhanh như chớp, hắn kéo tay nó dậy rồi vòng qua vai mình, tay còn lại đỡ đằng sau lưng nó. Nó không chống trả mà cứ để mặc cho hắn dìu ra ngoài, dù sao nó cũng không đủ sức để mà thở ra hơi nữa là tự bước đi hết cái hành lang dài ngoằng này. Họ cứ thể sóng đôi đi ra, mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình. Sau ngày hôm nay, sự ác cảm của nó với hắn đã được buông bỏ phần nào, nó dù không thể hiện ra nhưng trong lòng đã nhen nhóm 1 sự biết ơn với hắn. Về phần hắn, sau khi chứng kiến những gì nó trải qua, hắn đã thay thế mong muốn chinh phục nó bằng ý nghĩ sẽ dần dần tháo bỏ nỗi sợ trong lòng nó và bảo vệ nó khỏi bão tố cuộc đời.

...

Chúng ta đã chờ ở đây 1 tiếng rồi đấy, có nên vào xem thử họ thế nào không?


Nhỏ sốt sắng lên tiếng. Cậu thấy vậy thì ngăn lại.

Trong đó không những địa hình phức tạp mà còn nguy hiểm nữa. Chúng ta vào chỉ làm cho mọi việc tồi hơn mà thôi. Cứ chờ ở đây đi.


Phải đó, tôi tin tưởng 2 người đó sẽ thoát ra được.


Anh cũng gật đầu tán thành, còn cô thì im lặng không nói gì mà chỉ thầm cầu nguyện. Một lúc sau họ thấy 3 bóng người chạy ra khỏi cửa. Thoạt nhìn qua họ ngay lập tức nhận ra đó là hắn, nó và quái vật Ghe Tom. Ghe Tom đang kích hoạt chế độ báo đốm để tẩu thoát nên tốc độ nhanh kinh hoàng. Với phản xạ sánh ngang với tốc độ ánh sáng, nhỏ, cậu, cô và anh lập tức đứng dàn hàng vây bắt cô ta. Tuy nhiên hắn và nó đều cùng xua tay và hét lên:

Chạy ngay đi! Nguy hiểm lắm!


Dù kẻ thù ngay trước mắt nhưng 4 người kia biết hắn và nó nói gì cũng đều có lý do nên liền co giò lên chạy thẳng. Hắn và nó thấy vậy thì dừng lại, trong 1 cái chớp mắt, họ như kiểu có thần giao cách cảm. Hắn tự dưng đứng thế trung bình tấn và chụm 2 tay lại đằng trước, nó hiểu ý bèn lấy đó làm bàn đạp nhảy lên. Cảm nhận được sức nặng toàn thân của nó trên tay mình, hắn bèn vung tay cật lực để lấy đà cho nó làm 1 cú phi người đầy điệu nghệ, lao vun vút trong gió như hoả tiễn phóng thẳng về phía Ghe Tom. Không chậm trễ 1 giây, hắn cũng làm 1 cú lộn vòng liên tiếp đầy ấn tượng rút ngắn khoảng cách với nó, rồi lôi kéo tay nó chạy lên bất chấp sức nặng của cả nó lẫn Tom cộng lại. Bốn người chạy phía trước còn chưa kịp định thần và phán đoán những gì vừa xảy ra thì bên tai họ đã vang lên 1 tiếng nổ dữ dội.

"BÙM!!!!'

Trong ánh mắt sửng sốt của họ, tòa nhà đằng sau lưng phát nổ và bốc cháy. Xen lẫn với đó là tiếng kêu la thảm thiết của Tom:

KHÔNG!!!!!! HUSH HUSH COMPANY CỦA EEEEEEEM!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip