Tam Dai Tieu Thu Bang Khiet Va Tam Dai Thieu Gia Lanh Khoc Chap 13 Theo Dau Su That

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Síck-lịt Trần làm ăn thế nào rồi?


Nhỏ khoanh tay tiến đến gần Bảo hỏi nhỏ. Dưới sự phân phó của bọn nó, trong những ngày này Bảo phụ trách huấn luyện Síck-lịt thành 1 bartender kiêm sát thủ ngầm. Bảo trầm ngâm nhìn về phía Síck-lịt đang tung hứng những chiếc cốc đầy điệu nghệ.

Anh ta rất có tiềm năng, có điều... anh ta thích ứng nhanh quá khiến tớ cảm giác anh ta không đơn giản như vẻ bề ngoài.


Nhỏ vỗ vai Bảo trấn an.

Có lẽ cậu chỉ đang nghĩ nhiều thôi. Cậu đã huấn luyện cho nhiều lứa sát thủ rồi, cũng có những người thực sự có tài năng mà.


Vẫn biết là vậy nhưng mà đó là cảm giác của tớ.


Bảo thở dài 1 hơi. Cô đứng bên cạnh thấy vậy thì lên tiếng.

Tớ cũng nghĩ là cậu hơi suy nghĩ nhiều quá rồi. Nghĩ thoáng ra cho nó nhẹ đầu.


Bảo nghe vậy thì không nói gì. Riêng nó không lên tiếng nên mọi người không biết ý kiến của nó thế nào. Từ đằng xa, Síck-lịt đã trông thấy sự xuất hiện của bọn nó nên dừng việc luyện tập và hồ hởi chạy lại.

Chào mọi người. Thật vui khi thấy mọi người ở đây. Tôi đang cố luyện tập hết sức để sớm được vào hàng ngũ sát thủ.


Cố lên nhé! Bọn tôi tin tưởng anh.


Nhỏ đại diện nói.

À! Tôi mới học 1 số kĩ năng pha chế mới. Nhân đây tôi muốn mọi người nếm thử tay nghề của tôi và cho ý kiến!


Síck-lịt hào hứng khoe rồi chạy biến vào trong quầy pha chế. Bọn nó và Bảo thong thả lại ghế ngồi chờ đợi thành phẩm.

Đầu tiên là anh Bryce (ở quán bar người ta gọi thế trừ bọn nó), vì anh đã có công hướng dẫn, chỉ bảo tôi suốt những ngày qua nên tôi mời anh ly trà đá.


Bảo miễn cưỡng đón lấy ly trà đá từ tay Síck-lịt, đây vốn không phải đồ uống yêu thích của Bảo nhưng đã là thành ý thì không nên từ chối.

Còn đây là cho cô Chi Mai, tôi làm cho cô milkshake cookie quả óc chó vì nó ngọt ngào giống như cô vậy.


Nhỏ thích thú cười tít mắt. Điều này làm Síck-lịt càng thêm tự tin.

Tôi nghe nói cô Ngân Giang ăn chay, biết vậy tôi đã đặc biệt chuẩn bị cho cô 1 ly cocktail cải thảo, đây là hương vị mới mà tôi mới nghĩ ra ngày hôm qua đó!


Cô gật đầu cười trước thịnh tình của Síck-lịt, đón lấy ly cocktail với khí chất thanh lịch. Và cuối cùng:

Đây là mojito C sủi vị cam tôi chuẩn bị riêng cho cô Khuê. Tôi có kết hợp thêm 1 số khoáng chất như sắt, kẽm và các loại vitamin tổng hợp khác, đặc biệt là biotin, tuy nhiên vẫn giữ đúng hương vị gốc là vị cam của C sủi. Cái này sẽ giúp cải thiện sức đề kháng của cô và khắc phục tình trạng rụng tóc.


Nó ngạc nhiên nhìn Síck-lịt thao thao bất tuyệt, nhỏ thấy vậy lên tiếng:

Sao anh lại biết về sức khoẻ của Khuê hay vậy?


Síck-lịt vỗ ngực trả lời:

Do đặc thù công việc cũ nên mấy cái liên quan đến sức khỏe và nhan sắc tôi nhạy cảm lắm! À mà tôi chưa nói hết... đằng sau ly mojito còn có 1 ý nghĩa nữa, các cô có biết là gì không?


Bọn nó nhìn chăm chú vào Síck-lịt với ánh mắt tò mò.

Ông cha ta có câu: "C sủi tan trong nước, còn anh thì... tan trong em". Đó là thông điệp mà tôi muốn gửi tặng đó!


Dứt lời, Síck-lịt cười hí hí, bỏ tay vào túi quần rồi tung tăng nhảy chân sáo đi mất. Cô và nhỏ há hốc mồm, trong khi mặt nó thì như đóng băng lại trong sự cringe. Riêng Bảo không chỉ cau mày khó hiểu mà đuôi mắt còn giật giật, khuôn miệng cứng đờ như vừa trải qua 1 cú sốc tâm lý.

Cậu dạy anh ta mấy cái này đấy hả?


Nhỏ quay sang Bảo với cái nhìn sát khí. Bảo để lộ vẻ khó chịu.

Rõ ràng là hắn ta đú tớ, ai đời tớ đi truyền lại đống pick-up lines tớ sưu tập hết 17 năm cuộc đời cho người khác bao giờ!


À... Hay là cậu sợ bị soán ngôi hot boy đắt giá nhất khu phố đêm?


Nhỏ mỉm cười tinh nghịch. Bảo cố gắng chống chế.

Hứ! Ai mà thèm quan tâm chứ! Với lại đẳng cấp của tớ trường tồn vĩnh cửu với thời gian, Síck-lịt chỉ là nhất thời mà thôi!


Cô và nhỏ nghe vậy thì xúm vào trêu Bảo, trong khi đó, nó nhìn ly mojito C sủi với ánh mắt phức tạp.

...

Rời khỏi quán bar của Bảo, bọn nó quay trở về nhà. Vừa mở cánh cửa ra, bọn nó trông thấy 1 cảnh tượng hỗn loạn.

Các chị ơi, con chó hoang này bị làm sao ấy! Em thấy nó lục thùng rác nhà mình rồi đuổi theo thì thấy nó ngoạm đống cút lộn xào me hôm trước mọi người đem vứt đi, sau đó thì lên cơn co giật sùi bọt mép.


Em gái nó hoảng hốt kể lể, tay vẫn giữ chặt con chó Samoyed có màu lông gấu trúc. Nhỏ thấy vậy thì cuống cuồng chạy lại xem xét, sau đó từ trong túi lôi ra 1 toa thuốc đặc chế của tập đoàn nhỏ, vội vàng nhét vào miệng con chó. Sau vài phút, con chó bắt đầu lấy lại nhịp thở bình thường và nôn thốc nôn tháo những gì đã ăn phải.

Nó bị làm sao vậy?


Cô và nó chạy lại hỏi tình hình. Nhỏ quệt mồ hôi trả lời:

May mà lần này tớ phát hiện ra kịp. Tớ đã từng nghiên cứu 1 số loại độc dược, trong đó có 1 loại được phát triển từ glucose với hàm lượng quá cao so với mức cơ thể con người và động vật chịu đựng. Nói tóm lại, con chó này bị sốc đường!


Kì lạ thật! Nguy hiểm tới vậy sao?


Cô trầm ngâm nhìn vào con chó.

Nếu không về kịp thì có thể nó đã đi đời rồi.


Nhỏ nói với sắc mặt nghiêm trọng. Nó im lặng xâu chuỗi những vấn đề, từ bữa sáng ngày hôm đấy với miếng socola không tan chảy, tới thái độ kì dị của người bán hàng...

Chi Mai, cậu biết thứ độc dược đấy ở thể rắn trông như thế nào không?


Nó quay sang hỏi nhỏ đầy nghiêm túc. Nhỏ mất vài giây để suy nghĩ.

Ở dạng rắn, nó có màu như 1 thanh socola vậy! Và khó tan chảy!


Nhỏ và cô như chợt hiểu ra điều gì đấy rồi cùng ngỡ ngàng. Đúng lúc đó, trên tivi chiếu đến 1 bản tin.

"Những ngày qua, showcase La Culo đã nổi lên như 1 hiện tượng của giới thời trang khi quy tụ hàng trăm siêu mẫu hàng đầu thế giới..."

Nhìn kìa!


Cô bất ngờ lên tiếng. Trên màn hình tivi là những màn highlight của showcase được nhắc đến trong bản tin, trong đó phải kể đến phần trình diễn của 1 cô gái với thần thái sắc lẹm. Với những đôi mắt tinh tường như cú vọ, không khó cho bọn nó để nhận ra siêu mẫu đó chính là Cút Lộn đầu ngõ. So với hình ảnh thường thấy thì cô ta trên tivi trông sắc sảo hơn nhiều. Máy quay zoom vào khuôn mặt cô ta, cô ta nhướng lông mày lên với ánh mắt tràn ngập sự đắc thắng như thể trêu ngươi bọn nó vậy. Đoạn cô ta chu đôi môi mỏng dính được làm đầy bằng hiệu ứng trang điểm của mình, trợn mắt lên như 1 mụ phù thuỷ và gửi đến máy quay 1 nụ hôn gió. Bỏ qua thái độ dường như đang thách đấu đấy thì bọn nó thật sự không hiểu tại sao cô ta vẫn mang mấy cái biểu cảm quá lố như vậy lên sân khấu cho được. Xong xuôi cả rồi, cô ta xoay người bỏ đi. Nó lập tức để ý 1 dấu hiệu được xăm dưới cánh tay cô ta chỗ gần nách. Đó là 3 thanh socola.

Không còn nghi ngờ gì nữa, cô ta chính là người mà tổ chức phái đến để đầu độc chúng ta.


Nó lạnh lùng khẳng định. Cô và nhỏ thoáng bất ngờ, đoạn nhìn chú chó trên sàn, tự hỏi nếu hôm đấy họ không để dành cút lộn xào me để ăn sau cùng và phát hiện thói làm ăn lọc lừa của cô ta thì mọi chuyện đã tồi tệ đến mức nào. Nhỏ lập tức máu dồn lên não, hùng hổ bước ra ngoài.

Cô ta sẽ không xong với tớ đâu!


Dừng lại đi Chi Mai, vô ích thôi, mấy hôm nay cô ta đã không xuất hiện, chắc là đã cao chạy xa bay rồi!


Cô vội vàng cất tiếng ngăn cản. Nói rồi cô trầm ngâm suy nghĩ.

Nhưng đáng lẽ ra cô ta cần trốn đi hoặc tiếp tục tìm cách hạ thủ với chúng ta, tại sao lại lên sóng truyền hình thách thức rồi lủi mất như vậy?


Cậu tin rằng cô ta muốn thông qua bản tin tuyên chiến với chúng ta?


Nhỏ ngước mắt lên hỏi.

Không giấu gì các cậu, thỉnh thoảng tớ thấy cô ta đi qua nhà chúng ta ngó vào trong, chắc chắn đã phần nào nắm được thói quen sinh hoạt của chúng ta. Dù khoảng cách từ con đường tới cửa nhà chúng ta khá xa nhưng tớ cảm giác cô ta nhìn thấy hết vậy, điều này vẫn còn cần phải làm rõ. Có điều, cô ta chắc chắn biết được chúng ta sẽ mở bản tin vào giờ này và cái thái độ kia thì rõ ràng là khiêu khích rồi.


Thật không thể coi thường! Nhưng cô ta cố tình muốn chúng ta truy đuổi cô ta? Liệu có cái bẫy gì không?


Nhỏ lo lắng hỏi. Đáp lại nhỏ là vẻ lãnh đạm của nó, thứ nó dùng để che giấu luồng sát khí âm u nơi đáy mắt.

Cứ phải gặp cô ta rồi mới biết được.


...

Mấy ngày sau khi nhận lời tuyên chiến của Cút Lộn, bọn nó đau đầu trong việc truy tìm dấu vết của cô ta đến nỗi quên ăn quên ngủ. Dù truy tìm dấu vết là chuyện nhỏ đối với những thiên tài như bọn nó nhưng lần này thật sự là 1 thử thách. Vì vấn đề này mà bọn nó phần nào suy nhược, suýt quên mất lối sống lành mạnh đã nuôi dưỡng bọn nó thành những cô gái xinh đẹp tài năng thông minh hoàn hảo như vậy. Thế nên dù chưa có kết quả, bọn nó vẫn tới Bryce's Bar để làm việc với hi vọng bầu không khí tích cực ở đây sẽ thanh tẩy tâm hồn và đầu óc để bọn nó minh mẫn và có hứng thú làm việc hơn.

Để không ảnh hưởng tới nhau, bọn nó mỗi người chọn 1 góc quán bar để ngồi. Bảo biết bọn nó đang bận rộn nên không tán gái nữa, bên cạnh đó còn thay đổi thể loại nhạc để bọn nó tập trung hơn. Các anh chị dân chơi đến đây để giải tỏa cảm thấy không vui lắm.

Đi bar mà đứa nào bật Lofi hip hop mix - Beats to Relax/Study to vậy?


Một người dáng dấp giang hồ lên tiếng đầy cáu gắt. Những người còn lại cũng hùa theo khiến Bảo khó xử.

Không sao đâu Bảo, khách đang kêu kìa. Làm tí nhạc Đảng remix cho sung cũng được.


Cô mỉm cười nói với Bảo. Bảo thấy thế làm theo, ngay lập tức xoa dịu được đám đông nổi giận. Trong tiếng nhạc Đảng hào hùng, các anh chị dân chơi quẩy còn nhiệt tình hơn bình thường nhưng điều đấy cũng không ảnh hưởng tới bọn nó lắm tại bản nhạc cũng phát ra ánh sáng vô hình chỉ đường dẫn lối cho bọn nó ra những quyết định đúng đắn. Trong chốc lát bọn nó cảm thấy được khai sáng.

Êy yo wassup bruh?????


Một tiếng động huyên náo cất lên, nhỏ vừa nghe đã phát hiện ra đó là giọng của cậu. Quả nhiên, cậu bước vào cùng với anh và hắn tiến về chỗ bọn nó. Câu chào vừa rồi là cậu dành cho Bảo, người mà dạo gần đây cậu đã làm quen ở câu lạc bộ đua xe.

Sao bọn tôi đi đâu thì cũng gặp mấy anh thế nhỉ? Rảnh quá không có việc gì làm phải theo đuôi con gái nhà lành à?


Nhỏ quắc mắt lên nhìn cậu. Cậu thoải mái ngồi xuống bên cạnh nhỏ, vươn cánh tay lực lưỡng ra sau lưng ghế nhỏ khiến mặt nhỏ biến sắc 1 chút. Từ cậu toả ra hơi thở nam tính khiến nhỏ cảm thấy không khí như nóng lên.

Gớm, cô thì nhà lành cái ngữ gì? Chỗ này có biển báo cấm bọn tôi hay sao mà cấm bọn tôi tới?


Cậu nở 1 nụ cười trêu đùa khiến nhỏ lập tức phải làm mặt khó chịu. Nhỏ cố gắng mặc kệ cậu và dán chặt mắt vào màn hình máy tính.

Đừng có mà làm phiền tôi nữa để cho tôi tập trung làm việc!


Cậu cũng lười cãi nhau với nhỏ nên đồng ý theo nhỏ. Cậu rút cánh tay lại thì tay cậu vô tình chạm vào mái tóc nhỏ. Đó là cảm giác kì lạ khiến cậu ngay phút chốc cảm thấy bị nghiện. Tóc nhỏ xoăn và bồng bềnh như những con sóng nước nhưng lại mềm mượt hơn quảng cáo Sunsilk khiến cậu ngay lập tức phải sờ tay vào lần nữa để xác nhận cảm giác siêu thực này có tồn tại. Cậu giống như vừa tìm được kho báu vậy, cứ liên tục sờ tóc nhỏ trong khi nhỏ thì không thể kiềm chế sự khó chịu.

Làm cái gì mà cứ chạm vào tóc người ta thế?


Nhỏ giãy giụa trong khi cậu vẫn làm mặt tỉnh bơ.

Ngoài cuộn giấy vệ sinh làm từ vải lụa cao cấp nhà tôi ra thì tôi chưa từng chạm vào thứ gì mềm mại như vậy.


Cậu thành thật trả lời khiến nhỏ cáu điên chạy vòng vòng đuổi đánh cậu tạo nên 1 khung cảnh gà bay chó chạy. Cùng lúc đó thì anh cũng tích cực làm phiền cô.

Anh có thể đừng cản trở công việc của tôi được không?


Cô nhàn nhạt đưa ra yêu cầu, mắt vẫn không ngừng dán vào tập tài liệu mà không 1 lần liếc qua anh.

Tôi có làm gì đâu?


Anh làm vẻ ngơ ngác hỏi nhưng điều đó không lay chuyển được dáng vẻ sắt đá của cô.

Đừng có nhìn chằm chằm tôi nữa, một quý ông như anh chắc chắn phải biết đó là 1 biểu hiện của sự bất lịch sự chứ nhỉ?


Cô không che giấu vẻ phiền chán khiến anh cảm thấy có chút tổn thương. Tuy nhiên điều đó không làm anh bỏ cuộc.

Trông cô có vẻ đã làm việc căng thẳng nhiều ngày rồi. Như thế không tốt cho sức khoẻ đâu. Bận rộn đến mấy thì cũng phải có lúc giải toả chứ!


Anh tận tình khuyên cô nhưng dù cô không phũ phàng anh thì cô cũng để lời nói của anh ngoài tai.

Làm như anh biết cách giải tỏa vậy! Muốn tôi giải tỏa thì anh làm việc thay tôi luôn đi.


Ngữ khí lạnh băng của cô không làm anh thất vọng cho lắm bởi anh đã quá quen việc bị cô lạnh nhạt. Anh nghiêng người và bế trên tay 1 con mèo từ phía sau lưng.

Tôi không làm việc thay cô được nhưng nhiêu đây đủ để cô giải toả không?


Quả nhiên con mèo đã làm cô chú ý. Cô buông tập tài liệu xuống và đón con mèo từ trên tay anh, vẻ lạnh nhạt bỗng chốc tan chảy như sương giá mùa đông dưới cái nắng mùa xuân ấm áp.

Sao anh biết tôi thích mèo?


Cô nựng con mèo dịu dàng hỏi. Anh thoải mái ngả người ra sau ghế:

Cô biết đấy... không phải tự nhiên người ta khen tôi là tinh tế...


Cô bỏ qua câu nói tự sướng của anh và tiếp tục chơi với mèo. Dù hơi bị lãng quên tí nhưng không sao anh chấp nhận làm mọi thứ để được lại gần cô hơn.

Tại bàn của nó...

Vẫn đang bù đầu với việc truy tìm kẻ thù à?


Hắn gạt bỏ sự lạnh lùng để bắt chuyện trước tiên. Nó nhìn chăm chăm vào máy tính, lạnh lùng mở miệng:

Không thấy hay sao mà còn hỏi?


Sự lạnh lùng của nó là điều quá rõ ràng nhưng hắn cảm giác nó đã bớt cảnh giác và xa cách với hắn hơn trước. Hắn cũng không quấy quả làm phiền nó mà rút ra 1 tập tài liệu.

Thấy dạo này cô vất vả, tôi cũng tìm được 1 ít tư liệu cho cô rồi đây. Người mà các cô đang tìm từng được 1 nhánh trong tập đoàn tôi mời về để chụp quảng cáo, có 1 số điều mà tôi biết rõ hơn bọn cô đấy.


Nó ngừng tra máy tính mà giở xấp tài liệu ra đọc. Không có gì nổi bật, chủ yếu là những thứ nó đã tìm ra rồi. Tuy nhiên mắt nó dừng lại ở 1 dòng thông tin.

"Từng được nhìn thấy 1 mình ở Vũ Hán."

Khoan đã, cái này nói lên điều gì?


Nó hiếm hoi chủ yếu hỏi hắn khiến hắn đơ mất vài giây chưa kịp phản ứng.

Cô ta xuất hiện ở nơi khá là vắng vẻ và thường dân thường không lui tới. Dù vậy trong sơ yếu lý lịch cô ta nói sinh ra và lớn lên ở Việt Nam. Người Việt Nam như cô ta sao lại biết đến 1 địa điểm mà ngay cả dân bản địa cũng không biết như vậy? Cô ta cũng không có vẻ gì giống dân thám hiểm hay thuộc các đội khảo sát khoa học


Hắn giải thích cặn kẽ dưới cái nhìn chăm chú của nó. Nó gật đầu ra chiều đồng ý rồi ngồi trầm ngâm suy nghĩ 1 lúc. Đúng lúc đó thì hắn mở bản tin lên xem.

"Vừa qua, người dân trong thành phố Vũ Hán đã ghi lại được đoạn video về 1 sinh vật lạ được cho là quái vật Vũ Hán..."

Tiếng phát thanh viên chạm đến tai nó khiến nó nhướng mày lên.

Anh mà cũng xem mấy cái tin vịt này?


Thông tin có trên Dantri với Vnexpress hẳn hoi đấy.


Hắn điềm nhiên trả lời. Nó quay trở lại với dòng suy nghĩ của mình nhưng rồi nhanh chóng bị cắt ngang bởi 1 âm thanh lạ phát ra từ đoạn clip. Đó là 1 tiếng hét chói tai nhưng chỉ kéo dài trong 1 phần mấy giây.

Khoan đã, tải đoạn clip đấy lại cho tôi!


Nó khẩn trương yêu cầu khiến hắn cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng vẫn làm theo. Nó chuyển chỗ sang ngồi cạnh hắn, vươn người với sang cái máy tính hắn đang dùng.

Bây giờ tua chậm đoạn này lại!


Nó vừa nói vừa thao tác trong sự bất ngờ của hắn. Dưới thủ thuật của nó, âm thanh tiếng hét càng ngày càng rõ nét.

"THANOS!!!"

"T-H-A-N-O-S!!!!!!!!"

Nó lập tức nhận ra cái tên này, và lại càng nhận ra giọng nói này. Nó mỉm cười đắc thắng quay sang hắn.

Đôi lúc anh cũng có ích thật đấy!


Thoạt nghe như 1 câu khen nhưng kỳ thực nói với con người ưu tú như hắn thì lại như 1 sự mỉa mai nhẹ vậy. Mặt hắn hơi biến sắc vài giây nhưng rồi hắn nhanh chóng khôi phục vẻ nguy hiểm, môi nhếch lên vẽ 1 nụ cười cong cong tà mị. Hắn vòng tay ra sau eo nó kéo nó lại gần mình, ánh mắt sắc lạnh dán chặt vào nó.

Thế cô định trả công cho sự có ích của tôi kiểu gì đây?


Nó nhanh chóng đập tay lên vai hắn chống trả rồi mạnh mẽ đứng dậy, trao cho hắn 1 cái nhìn giận dữ.

Đừng có được nước làm tới!


Hắn đáp trả nó bằng 1 nụ cười thoáng chút bỡn cợt rồi không nói gì. Hắn phải cho nó biết không nên dại gì mà trêu đùa với hắn.

Tuy nhiên dù nói thế nào thì chí ít khúc mắc mấy ngày qua của nó đã có lời giải.

...

Sáng hôm sau...

Dạo gần đây cô và nhỏ cũng đã bắt đầu chú ý tới cái giả thuyết âm mưu bắt nguồn ở Trung Quốc về một con quái vật đột biến gen được tạo ra từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Mặc dù chưa có đầy đủ bằng chứng và thông tin về con quái vật này nhưng theo một nguồn tin thân cận cho biết, con quái vật này được tạo ra trong một cố gắng phát triển vũ khí sinh học mạnh mẽ nhất, kết hợp từ những đặc tính điểm mạnh của các loài vật. Nghe có vẻ đáng sợ nhưng cũng do bọn nó đều tốt nghiệp từ đại học danh tiếng, IQ ngang ngửa thiên tài nên cũng hiểu ngầm với nhau rằng nhiều khi con quái vật đáng sợ nhất chính là sự lạnh lùng của bọn nó.

Xời ạ, sao mọi người cứ rảnh rỗi ngồi nghĩ mấy cái giả thiết này nhỉ?

Nhỏ bực mình đóng cái Macbook Pro đời mới nhất đính đầy đá quý kim cương rầm một cái xuống bàn. Nếu không phải là do cái máy tính được bảo vệ xung quanh bằng kim cương thì chắc sự tức giận của nhỏ cộng với khả năng võ thuật điêu luyện cũng đủ để nó vỡ ra tan tành rồi.

Nếu mà cậu thích conspiracy theory thì lên mạng mà xem Shane Dawson, chả hiểu sao cứ thích xem mấy cái Bubble share đầy lên feed thế?

Cô nhẹ nhàng hỏi.

Haiz, thì còn gì để xem đâu, rảnh rỗi sinh nông nổi ý mà. Mà sau cái vụ bùng phát virus Heineken thì dạo này mọi người nghĩ ra nhiều giả thiết khác nhau nữa, tớ cũng tò mò xem trí tưởng tượng của dư luận như thế nào.

Nhỏ đỏ mặt trả lời.

Mà này các cậu có bao giờ nghĩ thuyết âm mưu thực ra là sự thật không?

Nhỏ bất ngờ quay sang nó với cô hỏi.

Cái cậu vừa đọc vừa rồi không phải là thuyết âm mưu đâu. Lên tầng thượng đi, có cái phi cơ chở chúng ta sang Trung Quốc đợi sẵn trên đấy rồi.

Nó lạnh lùng trả lời cụt lủn, mặc cho cô và nhỏ nhìn nhau rồi thở dài. Vì nó luôn ưu tiên hiệu quả công việc nên đã cho đàn em chuẩn bị hết những đồ dùng cần thiết của nó, cô và nhỏ vào trong 3 chiếc túi thần kì của Doraemon để bọn nó không phải tốn thêm bất cứ thời gian quý giá nào uốn éo trước gương để chọn đồ.

Chúng ta thật sự sẽ đến chỗ con quái vật đấy à?

Trên phi cơ, nhỏ hỏi qua chiếc tai nghe. Nó im lặng ra dấu đồng ý. Thái độ của nó khiến cô và nhỏ bỗng thấy hồi hộp.

Vì đây là phi cơ đời mới nhất nên chỉ một lúc sau, bọn nó đã thấy mình đứng trên tầng thượng của một tòa nhà bê tông đang xây dở, ánh điện mập mờ với hơn một nửa bóng đèn bị cháy bóng. Bên trên tòa nhà có một biển quảng cáo to đùng với dòng chữ "Hush Hush Company" màu hồng neon chói loà. Xung quanh tòa nhà khói bụi mù mịt, cộng với cánh quạt đang quay phần phật của cái phi cơ khiến cho bọn nó càng không nhìn thấy gì ngoài cái biển hiệu với màu chữ như đập vào mặt người nhìn. Bọn nó thò tay vào trong túi thần kì rồi lôi ra mỗi đứa một cái mặt nạ trống hoá học đeo lên mặt.

Nếu bọn nó học được gì ở lớp của chị Thơ Nguyễn thì đó chính là văn hóa xếp hàng. Nó đi đầu tiên, ra hiệu cho nhỏ và cô đi theo mình rồi tất cả cùng lúi húi cố chui qua một cái cửa nhỏ xíu của hệ thống thông gió trong tòa nhà. Khác với những gì mà họ mong đợi, hệ thống thông gió của tòa nhà này có vẻ rất sạch sẽ, hiện đại, đối lập với vẻ ngoài lụp xụp, bẩn thỉu. Vào đến đây, không khí có vẻ sạch sẽ hơn nên bọn nó gỡ mặt nạ ra rồi cất lại vào túi thần kì. Bọn nó bò được một đoạn thì bỗng dừng lại vì giật mình bởi 1 tiếng hú hét kèm theo tiếng xè xè như con rắn. Nó quay lại nhìn nhỏ và cô rồi gật đầu, đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu bọn nó phải thật nhẹ nhàng, bí mật. Qua lỗ thông gió, họ thấy một cô gái với mái tóc đen nhánh với thân hình 3 vòng bốc lửa gần bằng bọn nó đang đứng uốn éo quanh một bức ảnh poster trên tường.

Có phải đấy là ...?

Nhỏ ngập ngừng hỏi

Cút Lộn.

Cô lên tiếng xác nhận nghi ngờ của nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip