chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai người họ bước vào mua bánh, đứng ở quầy bánh mà chiều cao của cả hai....có chút chênh lệch.

" Văn Toàn, em đến mua như cũ phải không ? "

" dạa, Khang Khang làm nhanh nhanh cho em nha ! "

" được, sẽ nhanh thôi "

Khang Khang là chàng trai trẻ làm ở tiệm bánh này cũng khá lâu rồi. Văn Toàn thường xuyên đến mua bánh nên hai người bây giờ như là anh em trong gia đình.

" Ngọc Hải, bánh ở đây rất ngon, anh ăn một lần thôi là ghiền á nha "

Cậu ngước mặt lên nhìn con người cao cao kia, giọng điệu ngọt ngào của cậu còn ngọt hơn cả bánh làm người kia mê say.

" bánh của em đây "

Ngay lúc đó, Khang Khang mang bánh ra đặt lên quầy.

" dạ, em gửi tiền "

" quẹt thẻ của tôi đi "

Thấy cậu định mở bóp thì hắn đã nhanh tay hơn đặt thẻ lên.

" được "

Khang Khang ngơ ngác rồi cũng nhận thẻ, sau đó gửi lại cho hắn.

Hắn không nói lời nào mà nắm chặt tay cậu kéo đi. Cậu cũng khá bất ngờ với hành động của hắn nhưng vẫn quay lại vẫy tay chào anh.

" tạm biệt Khang Khang "

" tạm biệt em "

.......

" aa đau chết em rồi.. "

Hắn nắm chặt tay cậu đến khi vào đến xe. Mặt hầm hầm không nói lời nào.

" anh bị làm sao....um~ um "

Hắn chịu không nỗi, liền chòm người qua đưa hai người vào một nụ hôn khá bất ngờ. Lần này hắn không hôn nhẹ nhàng như lúc nãy mà cực kỳ mạnh bạo. Tay hắn còn sờ soạng lung tung làm cậu rất sợ. Nước mắt vô thức chảy xuống.

" um hic Hải ! "

Nghe tiếng thút thít, hắn buông ra thì thấy cậu đã khóc. Biết mình vừa làm cậu sợ, hắn lúng túng. Đáng ra hắn nên dừng lại, thật đáng trách, biết em nhỏ hiện tại chưa sẵn sàng mà còn hù em.

" bé con..! xin lỗi "

Hắn vội lau nước mắt trên má cậu, còn xoa xoa nó. Cả người cậu bây giờ có chút run.

" Ngọc Hải..đáng sợ... "

" xin lỗi em, là do tôi có hơi vội vàng "

" anh..vừa nãy hôn rất mạnh, làm môi...người ta đau muốn chết "

Cậu đưa tay sờ lên đôi môi đã sưng lên đôi chút.

" ừ, tôi ghen "

" hả ? Ngọc Hải ghen với ai chứ ? "

Thì ra, cái tên đáng ghét này hôm nay còn ghen bậy bạ, làm cậu cảm thấy có chút buồn cười.

" cái tên vừa nãy bán bánh cho em "

" hả? là Khang Khang sao ? "

" em gọi tên hắn ta ngọt xớt, chắc chắn là hắn có ý đồ với em "

Mặt hắn " đen " lại.

" ý đồ gì chứ ? em chỉ xem anh ấy là anh trai của mình thôi và anh ấy cũng vậy "

" tên đó rõ ràng có ý đồ với em "

" nhìn lúc anh ghen rất đáng yêu đó nhaa "

Cậu không quan tâm đến khuôn mặt khó ở của hắn mà còn nhéo má hắn nựng nữa. Nhìn thấy cậu cười thì hắn mới biết mình đã chiều hư nhóc này.

" sau nay không được thân thiết với hắn ta nữa "

" em biết rồi, đừng ghen lung tung "

" ừm bây giờ đến trung tâm thương mại nhé ? "

" vâng ạa "

Cậu gật đầu lia lịa, hắn cưng chiều xoa đầu cậu sau đó tập trung lái xe.

Ghế phụ hôm nay đã có người ngồi, và chỉ một mình người đấy được ngồi...

.......

" tới nơi rồi Văn Toàn à "

Hán dừng xe lại nhưng nhìn thấy cậu đã nhắm mắt ngủ say. Hắn bật cười nhẹ, em nhỏ này quả thật rất dễ ngủ, chỉ cần im lặng một chút sẽ ngủ ngay.

" aa um em ngủ quên "

" được rồi, bây giờ vào thôi "

" dạ "

Cậu đợi hắn xuống trước để mở cửa xe cho mình.

Hai người họ nắm tay đi cùng nhau. Cậu thì muốn chạy nhảy nhưng mà hắn không cho, sợ rằng sẽ bị ngã nên tay cứ nắm chặt lại.

" bây giờ em muốn đi đâu đây ? "

" hm mình kiếm chỗ nào đó ngồi ăn bánh ngọt em vừa mua đi "

" được, ở bên kia có một quán cafe nhỏ, chúng ta vào đấy "

Cậu đồng tình với ý kiến của hắn. Hai người họ vào trong, cậu đi đến bàn ngồi trước đợi hắn gọi nước.

Hắn gọi 1 ly cà phê đen cùng với một ly nước cam cho cậu. Sau đó tiến đến ngồi bên cạnh cậu.

Ít phút sau, người phục vụ đã mang nước đến bàn.

" Ngọc Hải, đây là tiệm bánh em mua bánh sinh nhật cho anh suốt 4 năm qua đó "

" lúc anh vừa sang Anh vài tuần là tiệm đã khai trương "

Cậu nhớ lại lần đầu bước vào tiệm bánh. Cũng là lần đầu hai người đón sinh nhật qua màn ảnh nhỏ.

" hi vọng năm nay anh sẽ ăn bánh kem cùng em vào ngày sinh nhật nhé ? "

" chắc chắn rồi ! "

" dạ..bây giờ mở bánh ra nha, bánh này là em thích nhất ở đấy luôn "

Cậu đặt chiếc hộp lên bàn, tháo chiếc nơ được cột ở phía trên sau đó cẩn thận lấy cái bánh ra.

Là một chiếc bánh màu trắng như bên trong sẽ có hương dâu. Bên trên được trang trí vài quả dâu cùng với kem socola sữa. Mùi thơm ngọt ngào này vẫn làm cậu thích mê dù đã ăn rất nhiều lần.

" um ngon quá đi.. "

Cậu dùng muỗng, cắt một phần nhỏ ở góc kem socola rồi ăn.

" Hải, anh ăn thử một miếng nha "

Cậu đưa muỗng bánh trước mặt hắn. Cậu biết hắn vốn là người không ưa đồ ngọt nên đã dùng cặp mắt long lanh để thuyết phục. Chiêu này có vẻ hiệu nghiệm, cậu đã làm hắn xiu lòng.

" một muỗng thôi đấy ! "

Hắn đón nhận nó. Mùi vị của bánh lần này có vẻ rất ngọt ngào. Nhưng đó là sự ngọt ngào của tình yêu cậu dành cho hắn...

endchap

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip