chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau cậu thức dậy không nhìn thấy hắn mà chỉ thấy để lại một bức thư.

Cậu nhíu mày nhìn nó rồi nhẹ tay mở ra.

" Tòn Tòn à..anh xin lỗi em. Anh biết là em sẽ rất đau lòng khi anh rời đi nhưng anh cũng không muốn rời xa em. Nhưng do công việc anh đành phải để em ở lại. Bảo bối à em đừng khóc nhé, nhớ ăn uống đầy đủ, không được ham chơi bỏ bữa, nhớ gọi điện cho anh khi cần, ở trường có người bắt nạt thì phải nói cho cha mẹ không được giấu. Anh hứa sẽ thật thành công khi trở về với em, cho em mọi thứ. Hãy đợi anh nhé..yêu em, Văn Toàn.

Ngọc Hải của em"

Gì ? hắn dám bỏ cậu ở đây.

Nước mắt cậu chảy xuống không kìm được, bức thư đó bây giờ đã thấm lên những giọt nước mắt.

Hắn rời đi không một lời nào cho cậu biết, chỉ để lại một lá thư vỏn vẹn vài dòng ngắn ngủi. Nó cũng không để là hắn đi đâu hay là ngày nào trở về.

" huhu cuối cùng thì anh vẫn bỏ em ở lại một mình.. "

Bây giờ cậu chỉ biết khóc thật lớn rồi thầm trách móc hắn.

cạch

" Tòn Tòn à... "

Bà Nguyễn từ bên ngoài bước vào.

Tối hôm qua bà có nói chuyện với Ngọc Hải về việc qua Anh học tập.

Hắn không muốn kêu cậu dậy để tạm biệt là vì hắn không đành lòng nhìn cậu khóc mà rời đi.

" huhu anh bỏ con rồi... "

" Tòn Tòn ngoan, anh đi rồi sẽ về với con mà... "

Bà Nguyễn biết là cậu sẽ khóc rất nhiều. Cậu từ nhỏ đã có tính rất bám người, đặc biệt là Ngọc Hải nên khi xa hắn chắc chắn sẽ rất khó để cậu vượt qua.

" ... "

Đột nhiên cậu ngưng lại, ánh mắt sưng húp lên vì khóc.

" Tòn Tòn ngoan, chút nữa đến nơi anh ấy sẽ gọi điện cho con "

" anh..anh Hải sẽ không bỏ con ở lại một mình..phải không mẹ ? "

" anh sẽ không bỏ con "

" dạ... "

Cậu dường như hiểu ra điều gì đó, im lặng ôm lấy bà Nguyễn nhõng nhẽo.

.........

Ở sân bay chỗ hắn chuẩn bị cất cánh.

Một tay hắn kéo chiếc vali, một tay cầm tấm hình của người nhỏ đang ngồi bên cạnh chậu hoa mà hai người đã trồng cũng nhau. Hắn nhìn tấm hình đó trong lòng nghẹn ngào.

" Hải à...đi thôi con "

Bà Quế cùng ông Quế vào trong, xoay lại thì vẫn nhìn thấy hắn thẫn thờ với tấm hình nhỏ.

" ừm "

Nghe tiếng gọi, hắn vội nén lại cảm xúc của mình rồi nhanh chân vào trong.

" Hải...cha biết con không đành lòng rời đi mà bỏ Văn Toàn ở lại nhưng cha mong con sẽ hiểu, vì công việc rất áp lực "

" con hiểu con hiểu "

Hắn mệt mỏi trả lời.

Ông Quế xót xa nhìn con trai của mình, trong lòng của ông cũng đau lắm chứ khi thấy con trai mình như vậy.

Sau đó thì ba người họ cùng lên máy bay.

Chuyến bay kéo dài hơn 12 tiếng nhưng hầu như hắn chỉ ăn nhẹ rồi uống chút nước. Còn lại thời gian thì hắn chỉ chăm chú nhìn vào tấm hình, nhớ lại từng kỉ niệm hai người bên nhau.

Hắn không sợ phải rời xa cậu quá lâu, hắn sợ cậu không đợi hắn trở về.

Căn bệnh trầm cảm của hắn từ lâu đã được chữa lành, và bây giờ là thời điểm mà nó có thể trở lại một lần nữa.

Cả đời này hắn chỉ có một liều thuốc để chữa lành, đó là bảo bối nhỏ của hắn.

Trên suốt chuyến bay, hắn khóc trong âm thầm. Đây là lần đầu hắn khóc, khóc vì người mình thương.
.....

Sau 12 tiếng mệt mỏi trên máy bay, ba người họ đã đáp xuống sân bay Luton.

Ba người trở về một căn biệt thự lớn.

Nơi mà hắn được mọi người gọi là cậu chủ.

Hắn bước vào thì có những người giúp việc, làm việc bên trong cúi đầu chào. Hắn không cảm thấy thoải mái với việc đó nhưng cũng thầm chấp nhận nó.

" chào cậu chủ "

Bà Thúc cúi đầu chào hắn. Bà là người làm việc ở đây đã lâu năm, hồi lúc hắn còn nhỏ chính tay bà là người chăm sóc. Nhưng đến khi hắn 5 tuổi thì đã về Việt Nam.

" dì là...? "

Hắn nhíu mày nhìn bà, nhưng nghĩ mãi hắn cũng không nhớ.

" à dì là dì Thúc chăm cậu hồi còn nhỏ "

" dì Thúc ! "

Hắn nhớ ra vui mừng chạy lại ôm chằm lấy bà.

" nhớ ra rồi sao ? "

" đi lâu quá con quên mất "

Có lẽ ngoài Văn Toàn ra thì người mà hắn thân thiết và gần gũi nhất là dì Thúc. Người mà ở bên cạnh cậu lúc nhỏ, lo cho từng bữa ăn giấc ngủ.

" con lên nghỉ ngơi đi, mớ về chắc đã thấm mệt "

Hắn gật đầu rồi tự mình kéo hành lí lên lầu.

Hắn vừa nằm xuống giường liền chụp lấy chiếc điện thoại gọi cho cậu, bây giờ ở bên kia là 7h tối.

reng reng

" alo, cho hỏi ai vậy ạ ? "

Tiếng chuông vang một hồi thì cũng đã có người bắt máy, giọng ngọt này..là Văn Toàn.

Hắn nghe được giọng của bảo bối nhỏ cả người đều mềm nhũn cả ra. Cậu ở bên kia không nhận được lời đáp nên lên tiếng hỏi lại.

" alo ạ ? "

" Tòn Tòn... "

Hắn nhõng nhẽo gọi tên cậu, đầu dây bên kia vừa nghe được liền nhận ra ngay.

" Hải ? "

" kết bạn face đi, tôi vừa gửi lời mời "

Hắn với cậu khi ở Việt Nam thì ít khi nào rời xa nhau quá lâu nên cả hai đều quên đến việc kết bạn trên các trang mạng xã hội.

Cậu nghe xong thì cúp máy, đồng ý liền lời mời của hắn.

Hắn nhận được thông báo thì liền vào nhắn cho cậu.

" gọi điện cho em bây giờ được không ? "

" em còn giận anh lắm đó.. "

chết rồi.

Người nhỏ bây giờ đã giận người lớn rồi, làm sao để xua đi nỗi nhớ em đây ?

endchap

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip