chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm đó, tại Nguyễn Gia có một buổi tiệc nhỏ chỉ có hai bên gia đình họ.

Ông bà Nguyễn dặn người làm, nấu nhiều món ngon mà tổ chức một buổi ăn đơn giản mừng hai ông bà Quế về.

Hai cậu nhóc ăn uống xong xuôi, xin lên phòng trước vì ngày mai còn có bài kiểm tra.

" Hải...ngày mai em đâu có kiểm tra gì đâu ? "

Cậu ngồi lên giường, thắc mắc hỏi hắn.

" tôi chỉ muốn lên đây nói chuyện với em một lát "

" aaa sao anh không để lát nói...rõ ràng em còn ăn chưa no mà "

" ăn chưa no ? ban nãy đã ăn rất nhiều "

Hắn lại chọc cho người kia giận hờn không đáp.

" im lặng rồi... "

" ... "

" nè... "

" ... "

" thôi đừng giận nữa, là tôi sai được chưa "

" .... "

chụt chụt

Hắn lấy lòng, hôn má cậu mấy cái chóc chóc nhưng người kia vẫn không động lòng.

" bé ơiii "

Đột nhiên hắn đổi tông giọng gọi cậu, tiến tới ôm cậu dụi dụi vào hõm cổ cậu hít lấy mùi thơm.

Người kia giật mình, lần đầu hắn gọi cậu như vậy nên nghe có chút lạ.

" anh...anh gọi em là gì cơ ? "

" bé ơi....đừng giận nữa "

Câu ngại ngùng tránh ánh mắt của hắn, nhanh chóng đổi chủ đề.

" ừm mà nãy anh muốn nói gì á ? "

" à thì sắp tới tôi sẽ về tập đoàn học nên chắc sẽ không còn đi học ở trường A nữa.. "

" hả ? anh nghỉ học sao "

" ừ, yên tâm tôi vẫn ở đây với em "

" vậy cũng được, sau này phải nuôi em bù lại đó nhaa "

Hắn không đáp chỉ vòng tay ôm lấy cậu, dụi mặt vào hõm cổ cậu làm nũng.

Thời gian tới chắc chắn sẽ là một khoảng thời gian dài và khó khăn đối với hắn. Nhưng vì gia đình, vì Văn Toàn hắn sẽ làm tất cả.

....

sáng hôm sau, hôm nay là chủ nhật nên cậu nhỏ được nằm nướng thêm chút xíu. Hắn thức dậy trước, xuống tới sảnh thì thấy 4 ông bà đang ngồi trò chuyện.

" con chào cha mẹ với hai bác ạ "

" được, chào con Tòn Tòn chưa dậy sao ? "

Bà Nguyễn nhẹ giọng đáp hắn rồi hỏi.

" dạ..hôm qua tui con mãi chơi nên ngủ có hơi trễ nên giờ em còn ngủ "

" từ năm mà Hải nó đến đây tôi thấy nó dần mở lòng với mọi người hơn. "

Ông Quế nhìn cậu con trai mình, cũng đã 3 năm rồi hai người họ mới được nhìn gương mặt tuấn tú của hắn.

" không, con chỉ mở lòng với một người thôi "

" thôi được rồi, tôi hiểu cậu quá mà.. "

Ông Quế cùng với bật cười vì câu nói đánh chủ quyền của hắn với cậu.

" mà Hải à, sắp tới công việc sẽ có nhiều nên con cố gắng nhé "

Bà Quế ngồi bên cạnh, nắm lấy tay hắn vuốt ve.

" ừm "

Hắn khẽ trả lời trong họng.

" oaaa xin chào mọi người ạa "

Cậu ngáp một cái thật đã rồi lên tiếng chào mọi người, cậu thức dậy không thấy hắn đâu nên chỉ kịp đánh răng rồi chạy xuống tìm hắn.

" chào con "

" hí hí "

Cậu hí hửng chạy lại ngồi kế bên hắn, chân đong đưa đong đưa, hắn nhíu mày đưa mắt nhìn.

" lại không mang dép vào "

Hắn mắng cậu giọng không có gì là giận dữ mà là sự cưng chiều.

" aa em quên mất "

" mang vào "

Hắn tháo đôi dép lông mình đang mang đẩy sang cho cậu. Do người hắn to lớn hơn cậu khá nhiều nên khi cậu mang dép vào thì rộng cực kì, nó cứ bị tuột tuột ra.

" chà chà nay con trai tôi lớn rồi, biết quan tâm đến..người ấy nữa "

Bà Quế ngồi bên cạnh nhìn thấy hết hành động của hắn, trong lòng không khỏi tâm phục cậu, không biết là suốt 3 năm qua cậu đã làm gì mà giờ hắn đã thay đổi rất nhiều.

Cậu nghe thấy lời trêu ghẹo ẩn ý của bà Quế cùng với tiếng cười của mọi người làm cho đỏ mặt, tìm lí do chạy trước.

" aa..con..con lên phòng một lát.. "

Cậu mang đôi dép rộng kia chạy nhanh nhanh lên phòng.. Hắn cũng quyết định rời đi theo cậu.

" vậy con cũng xin phép mọi người "

" à mà chiều nay con theo ta về Quế gia một chuyến nhé "

Ông Quế dặn dò hắn.

" ừm "

.....

cạch

" Tòn Tòn... "

Hắn vừa mở cửa phòng là lao ngay vào người cậu, tham lam hít lấy mùi hương của cậu.

" ahaha..ngột quá..haha "

" vừa nãy...là ngại sao ? "

Hắn buông cậu ra, nhéo nhẹ cái mũi đỏ đỏ.

" em..không có "

Cậu quay mặt đi, né ánh mắt hắn để tránh cho hắn nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của cậu.

" né tránh cái gì "

" hứ...không nói chuyện với anh nữa "

" này...lại dỗi rồi sao ? "

Hắn bất lực nhìn người trong chăn, ngày nào cậu cũng phải giận dỗi rồi bắt hân dỗ. Hắn không những không than phiền cậu nhỏ trẻ con mà còn cảm thấy những làn như vậy cậu rất đáng yêu nữa.

" .... "

" thôi mà..anh đùa "

" .... "

" Tòn Tòn... "

" .... "

Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng.

hắn kéo chăn của cậu ra, sau đó lao đến hôn thật nhiều cái.

chụt chụt

" aa ai cho anh hôn tui, người ta đang giận mà... "

Cậu giả vờ lau lau má nhỏ vừa bị tên kia hôn.

chụt

Hắn không đáp mà tiếp tục thơm tiếp, cậu nhỏ lì lợm tiếp tục lau.

" um Hải ~ "

Lần này hắn không nhân nhượng nữa mà trực tiếp hôn vào môi cậu, đưa hai người một nụ hôn sâu.

Lát sau cậu đấm mạnh vào ngực hắn thì hắn mới chịu buông ra. Thật sự cậu bị hắn hôn đến mơ màng rồi.

" Sau này còn như vậy nữa không ? "

" kh...không ạa "

ậu cười hì hì coi như là bỏ qua, sắp tới hắn có cách để trị cái cậu nhóc bướng bỉnh này rồi...

endchap
_

___________________

năm mới đến tớ xin gửi tất cả những điều xinh đẹp và tốt lành nhất cho các cậu nhé 💐

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip