Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quế gia và Nguyễn gia, là hai gia đình có những tập đoàn lớn nhất Việt Nam.

Hai gia đình là hai đối tác làm ăn cũng như là bạn bè thân thiết lâu năm với nhau.

Bên Nguyễn Gia có một người con trai năm nay lên 10, là Nguyễn Văn Toàn. Cậu nhóc ấy có thân hình nhỏ nhắn, hai má phồng phồng. Tính cậu rất lễ phép, thân thiện với mọi người và cười rất nhiều nữa. Thành tích học tập của cậu cũng phải gọi là đỉnh của đỉnh luôn.

Bên Quế gia thì cũng có một người con trai là Quế Ngọc Hải năm nay được 13 tuổi. Hắn có vẻ ngoài cao hơn Văn Toàn một chút, khôi ngô tuấn tú. Nhưng tính cách trái ngược hoàn toàn với cậu. Từ nhỏ hắn bị mắc bệnh trầm cảm, tốn rất nhiều tiền nhưng vẫn chưa chữa trị được, nên bề ngoài hắn khá kiệm lời và ít khi ra ngoài.

Hai bên gia đình lập cho hai người họ một hôn ước, ban đầu hắn có chối bỏ nhưng về sau cũng chấp nhận.

_____________________________

Hôm nay là bữa đầu tiên hắn mới đến nhà cậu chơi.

* tíng tong *

" Tòn Tòn, con mau ra mở cửa giúp mẹ đi "

" dạ con đi ngay "

Văn Toàn tay cầm bịch bánh nhỏ, lon ton chạy ra cửa.

" chà nay Văn Toàn của bác lớn quá taa "

Quế phu nhân nhìn thấy cậu đẩy cánh cửa ra là liền đưa tay nhéo cái má nhỏ của cậu.

" dạ hihi hai bác với....anh vào đi ạ "

Lúc này cậu mới đưa ánh mắt khó hiểu nhìn hắn. Tự hỏi mình sao mặt hắn khó chịu thế nhỉ ?

" được mau vào nhà thôi, Hải "

Ông Quế nắm tay hắn đi vào trong cùng bà Quế đang nắm tay cậu.

" ông bà xui đến rồi à, mau vào ngồi "

" Hải Hải qua bên đây ngồi cạnh Tòn Tòn nha "

Ông Nguyễn từ bên trong nhà bếp đi ra mời mọi người vào chỗ ngồi.

Ông bà Quế và ông bà Nguyễn ngồi đối diện hai cậu nhóc nhỏ.

" xin chào ! "

Cậu vẩy tay xin chào hắn, giọng nhỏ nhẹ dễ thương. Nhưng có vẻ hắn không thích cậu lắm thì phải, nãy giờ mắt hắn cứ lầm lầm lì lì.

" ừ "

Vẻ mặt nhăn nhó, lông mày hắn nhíu chặt nhìn cậu nhóc đang vui vẻ.

" anh tên gì vậy ạ ? "

" Quế Ngọc Hải "

" hm anh Hải gọi em là Toàn nha, Tòn Tòn cũng được luôn, hihi "

" ừ "

Cậu hào hứng bắt chuyện với hắn nhưng có vẻ chỉ được nhận lại sự thờ ơ.

" thôi cả nhà mình ăn cơm đi "

Ông Nguyễn mời mọi người ăn.

" dạ mời ba mẹ hai bác với anh ăn cơm ạ "

Cậu lễ phép mời mọi người dùng cơm.

Trong suốt bữa cơm, cậu cứ tủm tỉm nhìn hắn.

Hai má hồng hồng, đôi mắt thì long lanh cứ nhìn chằm chằm vào cậu con trai lạnh lùng kia. Hắn cảm thấy mình đang bị dòm ngó thì cảm thấy khó chịu.

" này sao nhìn tôi hoài vậy ? "

" dạ..em không có nhìn à nhaa "

Cậu nghênh mặt vẻ thách thức hắn.

" trẻ con "

Hắn chẹp miệng quay mặt sang chỗ khác.

" hai cái đứa nhóc này ! "

bà Nguyễn bật cười, vì đứa con mình cứ liên tục "làm phiền" người khác.

Suốt bữa cơm cả hai gia đình đều vui vẻ cười đùa cùng nhau.

______________________

Xong bữa cơm, ông bà Quế rời đi vì có công việc bận và gửi Ngọc Hải ở lại Nguyễn gia một đêm.

" Hải Hải đợi em "

Suốt buổi tối hôm đó, hắn đột nhiên có thêm một cái đuôi.

" aizzz phiền vãi "

" anh...anhh huhu e..em không chơi với anh nữa...huhu.. "

Hắn quát lớn vào mặt cậu. Cậu sững người một lát rồi đột nhiên òa khóc rồi chạy về phòng đóng cửa cái rầm.

Hắn khó hiểu " mới quát như vậy thôi mà khóc à ? " hắn nghĩ trong đầu.

" Hải con vào phòng Tòn Tòn ngủ nhé ! "

Sao !? tính ra là hắn vừa quát cậu luôn ý, giờ kêu ngủ chung thì có kỳ quá không.

" để bác kêu nó mở cửa cho con vào "

*cốc cốc*

" Toàn cho anh Hải vào ngủ với con nha, nhà mình hết phòng rồi. "

" hong..con hong muốn đâu... "

" Tòn Tòn lại không ngoan phải không ? "

" con đâu có... "

*cạch*

" anh...vào đi "

Không còn là vẻ mặt tươi vui hào hứng nữa, mà giờ là sự giận dỗi.

" rồi, hai đứa ngủ ngon nha "

" vâng "

__________________________

Ngọc Hải nhìn căn phòng của cậu, bên trong đó được trang trí khá đẹp. Các kệ tủ đầy sách và đồ chơi.

" nè ! tui chặn gối ôm ở giữa, anh không được lấn qua nha "

Văn Toàn đặt chiếc gối ôm ở giữa giường chia ranh giới. Bĩu môi "cảnh cáo" hắn.

" giận sao ? "

Hắn đi đến bên giường, ngồi bên cạnh.

" hừm "

" mau ngủ "

Hắn giựt chiếc gối ra chỗ khác, kéo người cậu nằm xuống.

" nè nè ! ai cho anh ôm tui hả ? "

" ngủ nhanh đi ! "

Hắn gằn giọng, cằm đặt trên đỉnh đầu cậu.

" hứ đồ đáng ghét xấu traii "

Cậu đấm mạnh vào ngực hắn, chửi một câu rồi mới từ từ nhắm mắt lại.

Nhịp thở cậu dần đều đều.

Và hai người cứ thế nằm ngủ thật ngon đến sáng.

endchap
______________________

fic mới ạa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip