Transfic Shortfic Kinnporsche For You I Ll Be Bleed Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
https://kiyoung1310.wordpress.com/2022/11/24/transficshortfickinnporschefor-you-ill-be-bleed-chapter-1/

p/s: Các bạn đọc trên WP của mình nhé!

-----------------------------

Nhiều tiếng súng vang lên trong không khí, phá vỡ sự thanh bình của màn đêm. Những người đàn ông mặc đồ đen đã bao quanh khu vực này, và Porsche nghĩ rằng cậu nên nhận ra một số khuôn mặt đó, nhưng mọi thứ đã trở nên mơ hồ và tất cả những gì cậu biết là trọng lượng của Kinn, nằm trên ngực mình và chất lỏng ấm nóng nhớp nháp đang lan tỏa trên ngực và cánh tay của Kinn.

Porsche chớp mắt vài lần, cố gắng làm rõ phần nào tầm nhìn của mình nhưng những chấm xám không chịu rời đi. Một khuôn mặt lấp ló trước mặt cậu, miệng người đó cử động như thể đang nói với cậu, nhưng Porsche không nghe thấy gì ngoại trừ tiếng thở gấp gáp, thậm chí cậu còn không chắc đó là của mình hay của Kinn. Cậu trở nên bối rối và sợ hãi, không biết người này là ai và sự hoảng sợ của cậu tăng lên vài bậc khi vô số bàn tay cố gắng đưa Kinn ra khỏi Porsche. Cậu chống cự, giữ chặt Kinn hơn cho đến khi ngón tay mình đau rát, nhưng cậu không thể sánh được với đôi tay đó.

Một lần nữa, khuôn mặt lại gần hơn với Porsche và lần này cậu nhận ra chiếc kính quen thuộc đặt trên chiếc mũi thẳng. "A-Arm...?" Porsche hét lên.

"Ai 'Porsche," Arm trông hơi nhẹ nhõm khi Porsche có thể nhận ra anh ta. "Chúng ta cần rời khỏi đây nhanh nhất. Cậu cần để họ giúp Khun Kinn"

Những lời của Arm từ từ chìm vào màn đêm và Porche buông bỏ sự giữ chặt của mình đối với Kinn. Các giác quan của cậu đang dần trở lại và Porsche có thể phát hiện ra P'Chan ở một góc đang nói nhanh vào bộ đàm trong khi Big và Ken bảo vệ Kinn. Arm nhẹ nhàng kéo Porsche lên và quàng một tay của cậu qua vai anh khi Porsche không thể tự đứng vững.

Thời gian dường như trôi đi sau đó khi một chiếc trực thăng đến và đưa Kinn, P'Chan và Big đi, trong khi các phương tiện khác đến cho các vệ sĩ khác cũng như Porsche.

Chuyến lái xe dài trở lại Bangkok là cực hình đối với Porsche. Những sự kiện trong vài ngày qua cuối cùng cũng bắt kịp cậu, và cậu có thể cảm thấy từng vết cắt và vết bầm tím đang gào thét khi chiếc xe lao đi. Mỗi cú dằng xốc trên đường khiến cơn buồn nôn của Porsche tăng vọt và cậu không thể không rít lên một cách đáng thương khi Ken bắt đầu tăng tốc tối đa, cơn đau nhức nhối lan từ đỉnh đầu đến cuối ngón chân. Bàn tay nhẹ nhàng của Arm đặt lên đầu cậu, nhưng với mỗi hơi thở Porsche hít vào, tâm trí cậu lại trở nên càng mơ hồ.

"Chay...,"

"Kinn...,"

Tên của họ văng ra khỏi miệng cậu, khuôn mặt của họ quay cuồng trong đầu Porsche.

"Porsche ..?"

Cậu nghe thấy ai đó gọi tên mình, nhưng nó nghe rất xa. "Cố lên, Porsche. Chúng ta sắp đến rồi," giọng nói lại cất lên. Nhưng Porsche không thể nghe thấy nó nữa.

Tâm trí Porsche đã hướng về nơi mà cậu đã chôn sâu trong lòng. Porsche đang ở bãi biển, chăm sóc quán bar nhỏ của mình, Chay ở sân khấu mini ngay bên cạnh quán bar, gảy một số giai điệu trên cây đàn guitar của cậu bé. Bên cạnh Chay là người đàn ông đã đánh cắp trái tim của Porsche, hát theo bất cứ giai điệu gì mà Chay đang chơi đàn.

Ở đâu đó Porsche có thể cảm thấy những bàn tay đang di chuyển trên cơ thể mình, đang thúc vào nơi này và nơi khác, những giọng nói điên cuồng phát ra liên tục phía sau. Porsche có nửa tâm trí khó chịu vì giấc mơ của cậu đã bị gián đoạn và Porsche đã bị ném trở lại thế giới một cách đau đớn. Đau đến mức Porsche thậm chí không thể hét lên.

"Ai đó lấy cho tôi cái kéo nhanh lên!"

"Bụng trái cậu ấy bầm tím và cứng ngắc. Mẹ kiếp! Đưa cậu ấy đi chụp CT ngay và tôi muốn ai đó chuẩn bị phòng phẫu thuật cho bác sĩ Nawar ngay bây giờ! Mọi người nhanh lên, trước khi cậu ấy chảy máu nhiều hơn nữa!"

"Bác sĩ, nhịp tim của cậu ấy đang giảm!"

"Porsche, ở yên đó nào con trai."

"Chúng ta đang mất cậu ấy!"

"Porsche," một giọng nói mà cậu đã khao khát được nghe trong cả một thời gian dài. Trong một chút cố gắng cuối cùng, cậu nhìn về phía âm thanh của giọng nói đang gọi mình.

"Por ... Mae ..." họ đã ở đó, ngaycạnh cửa, với ánh sáng dịu nhẹ bao quanh phía sau họ. Mae đưa tay về phía Porsche, khuôn mặtmỉm cười khi gật đầu với cậu. Cậu duỗi tay về phía tay bà, nắm lấy những ngón tay mỏng manh đó trong lòng bàn tay, và không còn biết gì nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip