Ket Xu 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không so mông, không so súng.

Jeon Jungkook đi tìm một chân lý mới, báo trời báo đất đến trường ngông nghênh không ai dám hứ hé một tiếng nào.

Huống hồ đang ở độ tuổi nghịch ngợm không quản được, bạn bè của em toàn ở lại kí túc xá, lần nào bị thầy cô phạt xong tối cũng chạy đi phá cầu dao điện, tắt rồi bật cháy mấy lần phải nhờ phụ huynh đến đền bù.

Trong suốt mấy tuần gần đây, sau khi làm hoà với nhau. Mỗi giờ nghỉ là Jungkook đều phi như tên lửa qua bên khu B chơi cùng Taehyung, nói là chơi, ngoài ra là ăn đồ ngon á.

Taehyung lúc nào cũng có đồ ngon, bỏ cũng không được, cuối cùng chịu để Jungkook ăn.

Em ăn thì thôi đi, ăn xong mỗi khi ra về hay bị cái chị đi chung Taehyung lần trước kéo lại, hỏi thích ăn cái gì, chị nấu.

Jungkook nghĩ nghĩ, chị rõ là làm cho anh Taehyung, anh không ăn nên em mới ăn. Sao bây giờ lại thành hỏi mình, có khi nào chị thích mình rồi không?

Em tròn xoe mắt, rất tự nhiên nói mình thích ăn thịt! Thịt muôn năm, chỉ cần có thịt, em đều thích với lại em thích ăn cay.

Bình thường anh Taehyung không thích ăn cay nên cơm mấy bạn nữ làm cho toàn thịt chua ngọt, trứng cuộn, mấy món chán òm ò.

Chị gái nhận được câu trả lời xong liền vui vẻ về lớp, bỏ lại Jungkook không hiểu cái gì, tò te về khu A.

Lúc ra về Taehyung mặt lạnh chờ em ở cổng, Jungkook chào tạm biệt lũ đàn em báo của mình. Hất trên vai cái balo màu hồng chả ngầu chút nào đi về phía anh.

Taehyung mở cửa xe, quăng balo em vào trong, vừa lên xe đã hỏi liền. "Nói cái gì với Shin Minyoung?"

"Là ai ạ?"

"Lớp trưởng của lớp anh." Kim Taehyung không hài không nhìn vẻ mặt ngây thơ của cậu, rõ ràng mấy đứa trong lớp bảo thấy cậu nói chuyện cùng Shin Minyoung, sau mấy lần Jungkook ăn cơm của cô ta. Anh liên tiếp bị cô nàng này làm phiền.

Hết chỉ bài tập thì đi cùng đến phòng photo.

Kiếm mọi lí do để tiếp cận làm cho Kim Taehyung bực hết cả mình, chưa nói hết còn có thêm tin đồn là anh với cô nàng này quen nhau.

Shin Minyoung là hoa khôi lớp 11, lắm người biết đến, tự tung tin đồn cũng không có gì là khó, chỉ là Taehyung mong không phải. Con gái ai lại mặt dày như thế bao giờ.

Jungkook nghe hỏi, hiểu ngay lập tức. Ngay tức khắc liền ôm tay Taehyung. "Anh ơi, có khi nào chị ấy thích em không? Chị ấy hỏi em thích ăn cái gì ấy, còn nói sẽ làm được tất, trời ơi. Có khi nào thích em thật rồi không? Anh yên tâm, em không yêu, em sẽ không có người yêu đâu. Cứ như vậy quài với mấy anh thôi."

Jungkook nói một tràng, xưng tên vỗ ngực không thẹn với lòng.

Cuối cùng, Taehyung nhìn em chằm chằm, nhìn đến mức Jungkook đổ mồ hôi hột. Em thầm la hét trong lòng, bộ mình nói có gì sai sao? Không lẽ vì cưỡm đi một chị đang thích anh nên anh mới không thích.

Ôi trời ơi, Jungkook niệm. Tình nghĩa anh em đừng vì chuyện này mà tan vỡ, mông còn chưa so, súng còn chưa thấy, tình anh em tan vỡ là coi như xong.

Trong lúc em đang la hét trong lòng thì Taehyung hít thở sâu, chán nản nhìn em.

"Không có gì."

Jungkook thu người, má bánh bao hu hu, không lẽ vậy thật.

Hai anh em về đến nhà, Taehyung có thêm cái đuôi ngoan ngoãn đi theo sau, tắm rửa đến phòng làm bài tập. Jungkook lấy lòng nên trộm lấy miếng thịt bò của anh Seokjin để trong tủ, làm cơm thịt bò cho Taehyung ăn.

Còn cẩn thận trang trí đẹp đẽ như mấy hình trên mạng, đường link 'trang trí cơm cho người yêu ăn ngon miệng'. P/s: bảo đảm ăn hết giận.

Jungkook tin anh mình cũng sẽ cảm động.

Làm cho Taehyung thì đương nhiên phải làm cho mình, nhìn ăn thiếu thiếu nên Jungkook chiên thêm hai quả trứng, cẩn thận lấy thêm kim chi trong tủ ra xong mới bưng đến phòng.

Bên trong phòng, Kim Taehyung đang căng não vì trả nợ cho cô nàng kia. Em ăn, anh trả.

Không ai nợ ai, hết xin số điện thoại rồi kết bạn, vì nhóc nhà ăn uống đồ của người ta nên Kim Taehyung cắn răng chịu hết.

Jeon Jungkook ngây thơ không nhận ra thì thôi, cô nàng kia anh đã nói một lần cũng không chịu hiểu, thật sự làm người khác khó chịu.

Lúc em bưng đồ ăn vào, Taehyung liền đứng lên kéo màng mở cửa sổ, Jungkook nghe âm thanh phát ra từ trong điện thoại của anh. Bình thường khi học Taehyung sẽ không để điện thoại trước mặt đâu, cấm tuyệt đối, bây giờ lại sử dụng.

Lại gần thì thấy trên màn hình là chị gái nọ.

Jungkook bưng khay cơm nhìn Taehyung, anh cũng mím môi nhìn em, xong lại nhìn đến hai dĩa cơm thơm phức đang bốc khói.

"Tôi tắt máy đây."

[Ơ ơ ơ? Sao thế? Mình nghe tiếng mở cửa, không lẽ là em trai cậu à?]

Jeon Jungkook cụp mắt, yểu xìu. Taehyung tắt điện thoại không nói gì thêm, thẳng tay quăng lên giường, đi đến cầm lấy khay cơm trên tay em đặt xuống bàn cạnh cửa sổ, đem hai dĩa cơm để ra trên bàn.

Kim chi rồi cả tương ớt, nhóc con này càng ngày làm đồ ăn càng lên tay. Vậy sao không tự làm mà còn đi ăn của Shin Minyoung làm gì không biết.

"Xụ mặt cái gì?"

"Anh thân với chị kia lắm sao?" Jungkook ngồi xuống bàn, cầm muỗng kéo dĩa cơm về phía mình, ngồi xa xa Taehyung một chút.

Anh hừ một cái, kéo cái ghế của nhóc con lại gần mình, cầm muỗng đũa lên bắt đầu ăn.

"Bản thân làm đồ ăn ngon thì tự làm mà đem đi học, tại sao lại thích qua lớp anh ăn thế hả?"

Jungkook khựng lại, " Vì không được ăn cơm của chị đẹp nên anh tức giận với em?"

"Chị đẹp? Ở chỗ nào? Bằng anh trai em à?"

"Anh. . anh —" Jungkook há mồm, nghẹn cơm ở cổ một hồi mới khó khăn nói tiếp. "Ai con trai lại đi so với con gái bao giờ."

"Thế em muốn sao?"

"Tại đồ ngon."

"Muốn thì anh tập nấu cho em ăn, đừng ăn của cậu ta nữa." Taehyung liếc mắt theo dõi thái độ của em, Jungkook dùng muỗng khều khều lòng trứng, môi hơi nâng lên, khoái chí.

"Tại sao vậy?"

"Em muốn anh cứ thân thiết với Shin Minyoung như vậy sao?"

"Không muốn đâu, vậy không ăn nữa."

Vấn đề được giải quyết một cách ngon lành, trẻ con nghe lời dễ xử lí mọi việc. Taehyung vừa ăn vừa mở điện thoại kéo số điện thoại kia vào danh sách đen, bạn bè trên kakaotalk cũng huỷ.

Phủi sạch quan hệ, không nợ gì.

Qua hôm sau, mấy anh lớn trong nhà ngạc nhiên nhìn Taehyung vừa đi học về đã đọc sách dạy nấu ăn, buổi chiều đứng ở phòng bếp quan sát Jungkook làm đồ ăn, hết chống cằm trên bàn rồi tới chống cằm lên vai người nhỏ.

Đi tới đi lui suy nghĩ.

Kim Seokjin sáng mắt, khen ngợi em trai. Cũng đã đến lúc em trai mình làm một bữa đồ ăn ngon cho mình rồi sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip