Ket Xu 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giữa trưa, trời hè nắng gắt kinh khủng.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook mỗi người một túi sách, một túi truyện manga, balo riêng. Em thì bonus thêm một ly nước ngọt được anh mua ở đầu hẻm, Jungkook rầu rĩ vén áo đồng phục đã bị mồ hôi làm ướt một mảng, phành phạch lên xuống tạo hơi gió cho thoải mái hơn tí.

"Nóng thì đi sát vào đây, ra nắng làm gì?"

Taehyung không hiểu nổi thằng nhóc này, bóng mát không nép vào, phơi nắng đến đỏ cả mặt, cứ nhăn nhó rồi hút nước rột rột.

Anh đưa tay kéo em vào gần mình, bóng râm do cây xanh to trên vĩa hè che được bao nhiêu thì hai đứa đều nép vào đấy hết.

Mùa hè đến rồi, dù giữa trưa nhưng trên đường vẫn lắm đám nhóc đang chạy giỡn, trên tay đứa nào cũng là cây kem đủ màu sắc.

"Mệt quá à~~"

Jungkook nhìn đám nhỏ mà ghen tị, thể lực tốt, em mới lớp chín mà giờ đây thấy không khoẻ chút nào. Nóng, khó chịu muốn chết luôn. Huống hồ được mấy anh cưng chiều từ nhỏ, giờ có thêm Taehyung bên cạnh, Jungkook cũng không sợ gì mà trực tiếp làm nũng.

"Là ai đòi đi bộ về?"

Ăn cơm ké nhà Kang Chun, còn muốn đi bộ để tiêu thức ăn, là ai? Là kẻ nào đã bày đầu chuyện này mà giờ này lại than vãn mệt với anh?

Taehyung bất mãn nhìn em, dùng một ngón tay ấn lên trán em.

"Hay mình mướn xe đạp đi anh?"

Jungkook bĩu môi, không để ý cho lắm về hành động của anh, mắt em long lanh nhìn một hàng xe đạp xếp gọn bên đường, chỉ chỉ trỏ trỏ.

Taehyung nhìn, bình thản đi tiếp, không trả lời.

Jungkook phụng phịu, cái miệng nhỏ không chịu thua, lí nhí mắng bỏ người anh thân thương.

Anh lau đi một chút mồ hôi trên trán, thói quen chơi thể thao nhiều nên không nhanh yếu sức như em. Bên đường cũng có không ít nữ sinh đang trên đường đi về, lắm người lén lút nhìn anh, rù rì to nhỏ.

Ánh nắng chiếu rực vào mặt đến mức có chút chói, Taehyung đưa tay lên che đi, hơi nóng bám lên tay anh, tha cho bóng râm dưới khuôn mặt tạc tượng.

Tán lá cây xào xạc giữa gió, cơn gió mau theo hơi nóng thổi đến, Taehyung nheo mắt có chút hưởng thụ.

Mái tóc bị thổi bay tán loạn trước trán, Taehyung đem nó vuốt ra sau, đám nữ sinh lại được một trận ầm ĩ.

"Anh ơi?"

Bên tay áo bị kéo nhẹ làm hồn vía đang hưởng thụ của Kim Taehyung tức khắc trở về, nhập xác với hiện tại.

Lúc này anh mới nhớ, chà, nãy giờ mình đã bỏ quên mặt trời nhỏ phụng phịu dưới trời nắng cơ đấy.

Jungkook không thích người khác chú ý Taehyung quá nhiều, chắc do tính ích kĩ của em, Jungkook cũng không hề chối về tính tình xấu này của mình.

Em trơ mắt nhìn một đám người nọ, xong lại bất mãn kéo sự chú ý của anh.

Đôi mắt long lanh khi anh quay lại nhìn mình, Taehyung còn tốt tính chỉnh lại tóc dùm em, nhướng mày, vẻ mặt giống như đang chờ đợi xem em nói cái gì tiếp theo, năn nỉ như thế nào.

"Mướn xe đạp nha?"

"Nha anh ơi .."

Nghe tiếng gọi mà trong tai Taehyung như được rót mật, ngọt ngào không tả nổi. Chưa trưởng thành, giọng còn chưa bể, non nớt lấy lòng mình, đúng là muốn phạm tội mà.

Jungkook không chịu thua, em kéo lấy tay áo anh, đưa mặt mình sát vào đấy, khẽ dụi dụi như mèo con với đôi mắt híp lại.

Trái tim đang rung động của anh trai nào đó như bị đám lông mềm quét nhẹ sang . .

..

Còn gì buồn bã hơn?

Còn gì đau khổ hơn?

Đứa nào là người làm nũng?

Đứa nào là người năn nỉ?

Sao khi đạt được yêu cầu em lại không vui như tưởng tượng? Jeon Jungkook hì hục đạp xe, hơi thở có chút hỗn loạn, mái tóc bay tán loạn, em chở Taehyung trên chiếc xe đạp vừa mướn được.

Vài phút trước Jungkook đã nghĩ, anh sẽ không tiếc một ngàn won mà mướn hai chiếc xe đâu, tận một tiếng cơ mà, hai chiếc chỉ có hai ngàn won.

Em đoán đúng thật, Taehyung không tiếc nhưng anh lười.

Thành ra cuối cùng chỉ mướn một chiếc và người chở đương nhiên là người đòi, Jeon Jungkook.

Một bộ truyện manga được để trên rỗ xe đạp, Jungkook cực kì biết điều mà chạy vào toàn chỗ mát.

Taehyung lại được cho một khoảng hưởng thụ riêng,  gió thổi nhè nhẹ, vẫn là cái mùa hè nóng nực này, thế nhưng khác địa điểm là không phải ở Daegu nữa.

Mỗi mùa hè Taehyung sẽ luôn cùng bà làm mọi chuyện trong nhà, sẽ cùng bà buôn bán hay đi ra biển bắt cá, bà lớn tuổi, bà muốn gì, anh đều chiều theo.

Hai tay anh níu lấy vạt áo bên eo của Jungkook, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh đến mức toả sáng, nhanh thật.

Mới đây thôi, mà bà đã rời đi gần được một năm.

Hàng mi dài của Kim Taehyung nhắm chặt lại, đẩy một nửa tâm trạng vào sâu trong tim, giấu nó sâu vào trong lớp vỏ bọc bình thản, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hơi đỏ đuôi mắt.

"Khi nào mình đi Daegu hả anh?"

Lúc anh đang chìm vào trong đau buồn, vẫn có một mặt trời nhỏ bình thản không biết gì mà kéo anh ra bên ngoài bằng những chủ đề không đâu, chứ không giống những người khác.

Jungkook đem theo ánh mặt trời đầy năng lượng tích cực của mình soi sáng nơi tối tăm trong lòng anh.

"Háo hức?"

Taehyung xoay mặt, không trả lời câu hỏi của em mà hỏi ngược lại, anh đưa mắt nhìn vào chiếc gáy trắng nõn như đang phát sáng của Jungkook.

"Dạ!"

Gia tăng tốc độ đạp chân, Jungkook đáp lời, không che giấu gì, cái đầu vẫn phụ hoạ mà gật liên tục.

Xe đạp đi vào một hàng cây dài, sắp về đến nhà, bóng râm che chắn, gió thổi đến làm cho hai anh em thoải mái hơn.

"Tối mai đi, không vui như em nghĩ đâu."

"Sao vậy ạ?"

"Phải dọn dẹp."

Căn nhà của hai bà cháu đã lâu không có người ở, bụi bám rất nhiều đi. Cảm nhận được bản thân mình cũng không ngăn được háo hức giống em, Taehyung cong khoé môi.

Có chút cưng chiều nhìn bóng lưng của em, dựa khuôn mặt của mình lên lưng em.

"Không sợ cực, vẫn thích!"

"Vì em thích đi chơi cùng anh đó!"

Jungkook nhìn cánh tay đang từ từ vòng lấy vòng eo mình, lại cười lên một trận vui vẻ, không nghe được rõ người sau lưng cũng đang đáp trả câu nói vừa rồi của em.

Anh bảo.

Anh cũng rất thích.

Thích đi chơi cùng với em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip