Someone In Your Heart Jaesahi Hajeongwoo 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yoon Jaehyuk năm nay 27 tuổi, là kiến trúc sư có thâm niên làm việc hơn 5 năm tại một công ty kiến trúc có tiếng của thành phố, trong từng ấy thời gian làm việc tên tuổi anh đã gắn liền với hàng loạt các công trình lớn nhỏ. Có thể nói Jaehyuk đã sống một cuộc đời đầy đủ và sung túc, là con của một gia đình công chức nhà nước, từ lớn đến nhỏ chưa từng lo đến chuyện cơm áo gạo tiền, lại được học hành trong một môi trường bày bản và hiện đại nên Jaehyuk đã có một nền tảng đào tạo vững chắc. Là một người biết tự lập từ sớm, Yoon Jaehyuk không dựa dẫm nhiều vào gia đình, anh luôn cố gắng làm mọi thứ trong tầm sức của mình, và Jaehyuk đã sớm đã được nhiều thành công nhất định. Chỉ sau năm làm việc đầu tiên, anh đã mua được xe, đến những năm sau đó, anh lại có thêm một căn nhà ở tầng 7 tại một khu chung cư cao cấp, ngày ngày đi làm miệt mài, tối đến có khi sẽ lại đi tụ tập cùng bạn bè, và cuối ngày nhất định sẽ trở về căn nhà của mình. Dù chỉ ở một mình nhưng Jaehyuk lại không cảm thấy buồn tẻ, trái lại còn thấy dễ chịu và bình yên. Gia đình đã nuôi dạy Jaehyuk thành một người tử tế, anh trong mắt mọi người luôn hoàn hảo, từ vẻ ngoài vẻ đẹp trai và lịch thiệp, tới năng lực chuyên môn thì không một ai có thể phủ nhận tài năng của anh. Trong mắt các sếp lớn, Yoon Jaehyuk là một nhân tài đáng trọng dụng, còn đối với nhân viên cấp dưới anh lại là một người sếp mà họ vô cùng nể phục.

27 tuổi nhưng Jaehyuk vẫn còn độc thân, đó là điều mà những cô gái trong công ty này vô cùng thích thú, những bóng hồng cứ vờn quanh Jaehyuk nhưng dường như chẳng có ai lọt được vào mắt xanh của anh, bởi lẽ Jaehyuk đã có người tình trong mộng.

Anh thầm đơn phương một đàn em trong công ty nhỏ hơn anh 3 tuổi. Hai năm trước khi Jeongwoo vẫn còn là một cậu sinh viên mới ra trường đến xin việc tại công ty anh, Jaehyuk đã có ấn tượng tốt về em. Một đứa trẻ có làn da bánh mật khỏe khoắn và một đôi mắt sói đầy sắc sảo, nhưng đối với Jaehyuk thì Jeongwoo mãi là một em sói con đáng yêu cần được che chở. Ròng rã hai năm, giờ Jeongwoo đã trở thành nhân viên dưới trướng của Jaehyuk và trở thành một người bạn thân thiết của mình, Jaehyuk vẫn thích em.

Đối với công việc thì Jaehyuk là một người cực kì quyết đoán và dữ dội, nhưng trên phương diện tình cảm thì anh lại thuộc dạng gà mờ. Hầu hết các mối tình trước của Jaehyuk đều là do đối phương chủ động, và Jaehyuk rất dở trong khoảng nói ra mấy lời hoa mỹ sến sẩm. Bởi thế mà trong hai năm qua, mỗi một câu "anh thích em" thôi cũng không dám nói. Mà anh cũng thật giỏi giấu diếm, hơn 2 năm trời nhưng tuyệt nhiên không một ai phát hiện ra chuyện anh có tình cảm với Jeongwoo, mà như thế cũng tốt nếu có ai đó biết thì chắc sẽ rắc rối lớn cho xem. Có đôi ba lần đã hạ quyết tâm tỏ tình với người ta, nhưng đến khi gặp mặt lại như mắc xương, chữ nghĩa không biết đã văng đi đâu hết, ấp úng mãi chẳng nói nên lời. Còn Jeongwoo ngây thơ có lẽ chỉ xem anh là anh trai nên hồn nhiên trêu đùa cùng Jaehyuk.

Suy đi tính lại thì Jaehyuk thấy cứ như thế lại có vẻ không ổn lắm, Jeongwoo dù gì cũng là một thanh niên giỏi giang sáng láng lại được lòng hội chị em trong công ty, đâu ai biết trước được ngày mai, nhỡ đâu em lại có ai đó bày tỏ thì sao, đến lúc đấy chắc Jaehyuk sẽ ôm trái tim tan nát mất. Nhân dịp giáng sinh sắp đến, Jaehyuk nghĩ đây có lẽ là thời điểm chín mùi nhất để anh bày tỏ tình cảm, nếu lỡ mất không biết anh có còn cơ hội nào để tỏ tình nữa hay không.

Một ngày vẫn như mọi ngày, Jaehyuk ra khỏi nhà lúc 8h sáng, ghé quán quen mua một ly cà phê đen đá không đường, chút thơm đắng của cà phê sẽ khiến ngày làm việc của Jaehyuk trở nên có hiệu quả hơn, và Jaehyuk cũng không quên mua cho Jeongwoo một chút bánh ngọt mà em thích, việc đã được anh làm trong suốt 2 năm qua. Khi đến công ty vẫn còn khá sớm, đặt túi bánh lên bàn làm việc, Jaehyuk cười mãn nguyện khi nghĩ tới vẻ mặt vui vẻ của em khi nhận được món ăn yêu thích, tâm tình cũng vì thế mà tốt hơn, càng cho anh thêm động lực để bày tỏ.

Tầm một lúc lâu sau khi mọi người đã đến đầy đủ, có một ai đó gõ cửa rồi ghé đầu vào phòng làm việc của Jaehyuk, Jeongwoo giơ giơ túi bánh rồi cười tươi với anh, nhìn thấy ly cà phê chung nhãn hiệu, em biết ngay là Jaehyuk đã mua cho mình.

"Anh à, là anh mua bánh cho em đúng không, cảm ơn anh nhiều nha." Em tự nhiên đẩy ghế ngồi xuống đối diện anh, lấy một chiếc bánh rồi ăn ngon lành.

"Cả đêm hôm qua phải ngồi chiến đấu với đống bản vẽ, sáng ra được ăn bánh ngon thế này đã lấy lại được không ít năng lượng, sếp à cảm ơn anh rất nhiều."

"Em làm việc cả đêm qua sao." Anh nhíu mày hỏi.

"Đúng đó anh, có nhiều điểm bất hợp lý phải sửa lại lắm, xem ra cho đến khi hoàn thành dự án này thì có lẽ em sẽ trở thành bộ xương khô mất."

Jeongwoo nằm dài lên bàn làm việc, miệng vẫn hoạt động hết công suất với món bánh yêu thích.

"Xem ra cấp dưới của anh quá là chăm chỉ rồi, thế nào có muốn sếp thưởng cho gì không."

Nghe đến phần thưởng, tự nhiên Jeongwoo phấn khởi trở lại.

"Sao cơ, thưởng ạ, sếp định thưởng cho em gì đấy."

"Tổ chúng ta suốt hai tuần này đã làm việc không ngừng nghỉ rồi, cấp trên rất hài lòng về tiến độ này, mà cuối tuần cũng đã là giáng sinh nên anh muốn cho bọn em nghỉ hết hai ngày cuối tuần để đi chơi thỏa thích."

Nghe đến được nghỉ phép, Jeongwoo lại hừng hực sức sống trở lại, em quả thực sợ hãi đống bản vẽ ở nhà lắm rồi, em còn trẻ, em muốn đi chơi.

"Ôi ông sếp yêu quý của em, em thật sự yêu anh chết đi được, ông sếp tâm lí nhất năm."

"Mà Jeongwoo này, giáng sinh năm nay em có rảnh không, đi nhà thờ cùng anh nhé."

"Được thôi ạ, dù gì năm nay em cũng chỉ đón giáng sinh một mình."

Jeongwoo đang trong cơn vui sướng vì sắp được nghỉ phép nên không nghĩ ngợi gì mà rất nhanh đồng ý cùng Jaehyuk, sau đó lại chạy ra ngoài để nhanh chóng thông báo tin vui này cho mấy anh chị đồng nghiệp. Anh nhìn theo bóng em mà mỉm cười, thật mong ngày giáng sinh hãy đến thật sớm.

...

Thời tiết mùa đông của Seoul vô cùng lạnh, tuyết đã rơi đầy khắp ngõ ngách của thành phố, những bông tuyết trắng muốt vô cùng tuyệt đẹp. Hôm nay là lễ giáng sinh, Jaehyuk rời khỏi nhà khi đường phố đã lên đèn, trong lòng sớm đã háo hức cho buổi hẹn tối nay cùng Jeongwoo. Khi nãy gọi điện cho em, Jeongwoo bảo em sẽ mặc chiếc áo khoác màu bạc và chiếc mũ len màu nâu đất, Jaehyuk tưởng tượng ra dáng vẻ em lọt thỏm trong bộ quần áo mùa đông dày cộm, trong lòng lại cảm thấy ấm áp lạ thường, anh quyết định chọn một chiếc áo khoác ngắn cùng màu với em, xem như một cặp. Nâng niu món quà nhỏ trong tay, Jaehyuk háo hức muốn tặng cho Jeongwoo, như nói hết tấm lòng dành cho em vậy.

Lại nói về Jeongwoo, sau cuộc trò chuyện cùng Jaehyuk, em chuẩn bị mọi thứ gọn gàng và nhanh chóng ra khỏi nhà đến chỗ hẹn. Năm nay em cứ tưởng phải đón giáng sinh một mình, mà với tính cách của Jeongwoo thì chắc em sẽ chỉ ở nhà trùm chăn ngủ, nên có người rủ đi chơi thế này thì Jeongwoo thật sự rất vui. Bước xuống cầu thang, hứng một vài bông tuyết rơi vào lòng bàn tay rồi nhìn chúng chầm chậm tan ra, Jeongwoo nhanh chóng hòa vào dòng người tấp nập ngoài kia để đến nhà thờ gặp Jaehyuk. Bỗng chốc em nhận được một cuộc gọi, giọng nói ồm ồm lạ xa mà Jeongwoo chưa từng nghe

"Alo có phải số điện thoại của Jeongwoo không?"

"Đúng rồi ạ, ông là ai thế."

"Tôi gọi điện thoại cho cậu để nói về chuyện của Haruto."

Nghe đến tên Haruto khiến Jeongwoo giật thót mình, không phải bây giờ cậu ấy vẫn còn ở Nhật Bản hay sao.

"Sao ạ, Haruto như thế nào ạ, Haruto của cháu bị gì." em gấp gáp hỏi, nhưng đầu dây bên kia lại im lặng hồi lâu khiến em lo lắng.

"Sao thế ạ, ông ơi lên tiếng đi, có chuyện gì thế."

"À không, ta chỉ muốn thông báo với cậu rằng .... bồ yêu Haruto của Jeongwoo để về Hàn Quốc rồi."

"Yaaaaa Haruto cái con lạc đù này, cậu có biết tớ lo lắm không hả." Jeongwoo tức giận hét lên nhưng đầu dây bên kia vẫn cứ cười ha hả.

"Tớ biết bồ yêu lo cho tớ mà, tớ đang ở chỗ cũ chờ cậu nè, bồ yêu nhanh nhanh đến đây đi."

Người yêu đi xa bí mật trở về tạo bất ngờ thế kia, trong lòng Jeongwoo hạnh phúc tới tột độ, em ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ hai đứa hẹn hò lần đầu tiên, trong đầu lúc này chỉ nghĩ đến chiếc bồ yêu, còn cuộc hẹn với anh sếp tại nhà thờ thì đã bị Jeongwoo đá văng ra khỏi tâm trí.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip