5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mua đồ cho Chaeyoung xong, Lisa đưa nàng về nhà. Bảo người hầu mang tất cả đồ vào trong, phóng xe đi mất không nói một lời nào. Có vẻ cô rất gấp bởi một chuyện gì đó.

***16:50pm***

Trời đã xế chiều, Lisa vừa đi gặp mặt đối tác trở về. Trông thấy chiếc xe quen mắt. Cô cũng đủ biết chủ nhân của nó là ai...

Bước vào nhà, vẻ mặt cô lại cảm thấy không vui vì tên anh trai của cô đã trở về. Cô không thèm để ý đến hắn, ung dung bước lên cầu thang, thì bị mẹ của cô gọi lại "Lisa! Anh hai con mới về này, không đến hỏi thăm vài lời, mà bỏ lên phòng vậy sao?"

Cảm giác khó chịu hẳn ra, nhưng vì chiều theo ý mẹ, cô mang gương mặt lạnh đi đến ngồi đối diện hắn. Tên đó nở một nụ cười giả tạo, rồi cất lời
Thaksin-" Lisa à, có phải em ghét anh lắm không? Gặp anh đây mà sao mặt mày nhăn nhó vậy hả?"
*Hắn lại kiếm cớ để chọc tức Lisa*

Lisa khẽ nghiêng đầu, trả lời hắn mà không có một chút cảm xúc
Ls- " Tôi không dám, anh hai à...đừng có mà nói những lời châm chọc đó với tôi.."

Tên đó vẫn vênh mặt nhìn sang mẹ mình mà nói
Thaksin- " Mẹ thấy chưa mẹ, con đã cố bắt chuyện với em nó rồi, mà nó vẫn như thế với con đấy,!"

Bà Chitthip đảo mắt nhìn hai người họ rồi thở dài một tiếng "*Haizzz* cho mẹ xin đi hai đứa. Lisa! Con có thể cho mẹ nghe con và Thaksin nói chuyện bình thường với nhau được không? Sao cứ mỗi lần gặp nhau là đứa này đâm, đứa kia thọt vậy hả?"

Lisa quay sang trả lời " Có phải là mới đây đâu mẹ! Nó đã như vậy từ nhỏ rồi,..con và anh ấy không hợp. Gặp nhau thì chỉ có ồn ào thôi! Mẹ cũng biết mà"

Bà Chitthip lắc đầu bảo" Mẹ hiểu tính hai con, nhưng đứa nào đứa nấy cũng lớn cả rồi. Chấp nhứt mấy chuyện cũ làm gì? Mẹ không thể để chuyện này cứ lặp đi lặp lại như thế được. Ngày hôm nay tụi con phải giải quyết làm sao cho hợp tình hợp lý đi"

Nói xong bà vòng tay, mặt quay sang hướng khác, để cho hai đứa con mình tự xử. Thaksin nhướn một bên mày, đắc ý nói " Nghe mẹ nói rồi đấy, thù dai làm gì cho tốn sức. Mày cũng có làm gì được anh mày đâu!"

Lisa uống một ngụm nước, bình thản trả lời " Chắc chắn tôi sẽ không làm gì được anh, nhưng pháp luật thì có đó! Đừng ra lời thách thức bản tính thật của em gái anh, anh sẽ không biết trước điều gì sẽ tới đâu!"

Nghe nói về hai từ pháp luật, mặt hắn có chút biến sắc. Nén ánh mắt đi một lúc, rồi phản pháo lại Lisa vì cho mình là người coi trời bằng vung " Pháp luật sao? Mày nghĩ mày có thể đe doạ được tao hả? Anh mày làm ăn rất là đàng hoàng, không có tật giật mình đâu! Ăn nói cho cẩn thận vào, không thì đừng có trách tại sao tao không nghĩ tình máu mủ!"

Bà Chitthip ngồi đấy nghe hai người nói chuyện, có nhiều ẩn ý trong đó. Nhưng không muốn xen vào, bà tập trung nhìn lấy họ.

Lisa nãy giờ không hề có một chút cảm xúc nào trên mặt. Cô giữ cái đầu lạnh đáp lại" Người nên nghe câu đó chính là anh! Tôi không muốn nói nhiều nữa, không muốn đôi co thêm với loại người như anh. Sẵn đây tôi nhắc nhẹ cho anh biết, chuyện của ai người đấy làm, đừng nhúng tay vào ha! Nước sông không phạm nước giếng, mà nước giếng không phạm nước biển, nhúng tay vào rồi thì đừng hỏi tại sao nước biển lại mặn. Anh đừng nghĩ chuyện anh làm mà Lisa đây không biết! Chỉ có thế thôi, tự mà suy nghĩ!"

Khuôn mặt hắn liền thay đổi, không giấu được phẫn nộ khi nghe những lời từ một đứa vắt mũi chưa sạch nói với mình, hắn đổi hướng sang mẹ mình " Mẹ nghe rồi đó, con đến thăm gia đình mình mà Lisa nó nói con như thế kìa. Nếu như không thích, oke.. con về. Chứ đừng giữ con lại mà cho con nghe những lời xỉ nhục như thế!"

Dứt câu, hắn làm màu mè, cầm áo khoác lên định ra về như lời hắn nói. Thì bà Chitthip đứng dậy ngăn cản " Thôi đi! Nói thì cũng nói đủ rồi, không cự cãi nữa. Hai anh em bây đẻ lệch múi giờ nên mới ra như vậy đó. ôi hai đứa con giời!!"

Lisa nhếch nhẹ khoé môi, phần thắng có vẻ đã thuộc về cô. Nghe hắn đòi về, cô đưa tay hướng thẳng về cửa chính, rồi nói " Đấy! Anh muốn anh cứ về, không tiễn! Cửa đấy mời anh, đi thẳng là ra khỏi cổng luôn. Không có ai rảnh tiếp anh đâu mà ở đó làm mình làm mẩy, thăm với hỏi."

Dứt câu Lisa bỏ đi lên phòng, vừa mới bước lên bậc thang, thì nghe tiếng Chaeyoung từ phòng ăn truyền ra " Cả nhà ơi, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi. Mau vào ăn thôi!"

Vừa nói, nàng vừa đi ra phòng khách. Tên Thaksin nhìn thấy sự xinh đẹp đến mê mẩn, ánh mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới một cách thèm thuồng, liền ngưng đi hành động ô dề đó. Quay sang cười gian xảo hỏi mẹ mình
" Cô ấy là ai vậy mẹ?"

Bà đáp " Là người...."

Bà còn chưa kịp trả lời, Lisa đã cắt ngang mà nói lớn " Cô ấy là người hầu riêng của tôi!!! Xin đừng thắc mắc, đồ hèn hạ!!"

Ba người trố mắt nhìn cô trong ngơ ngác. Đảo mắt sang Chaeyoung, Lisa bảo " Nhìn cái gì mà nhìn, vào dọn cơm đi!"

Nàng giật nảy người, gật nhẹ đầu bỏ đi vào phòng ăn. Cô tiếp tục quan sát hai người kia, bà Chitthip nói tiếp " Thôi con muốn về thì ăn tối đã rồi hẵn về!"

Thấy mỡ ngon, mèo làm sao từ chối. Hắn liền gật đầu đồng ý, nhưng vẫn giữ thái độ khó ưa với Lisa. Đi ngay vào trong, Lisa đứng đấy đang do dự có nên vào ăn chung không, bởi có thể lại xảy ra cự cãi.

Nhưng trong lòng lo lắng, vì Thaksin là một tên biến thái đa nhân cách, không có từ nào diễn tả hơn sự ghê tởm của cô đối với hắn.

Tức tốc đi vào đó, hắn trơ trẽn đi đến bưng hộ đĩa thức ăn cho Chaeyoung ra lời nịnh nọt " Để anh, để anh. Cái này nóng lắm. Đỏ tay em hết rồi kìa."

Không dừng lại ở đó, hắn còn tranh thủ đụng chạm vào tay của nàng. Chaeyoung ngây thơ chả hiểu hành động đó là gì, ngơ mặt nhìn Lisa cứ để hắn muốn làm gì làm.

Lisa ngồi vào bàn, nhìn họ với một ánh mắt sát khí, sắc còn hơn lưỡi dao. Tim cô đã không còn đập nhịp bình thường nữa. Nó đập liên tục, khiến hai mắt cô đỏ ngầu, cơ thể nóng ran lên.

Bất ngờ Chaeyoung nhảy cẩn, hét lên một tiếng "Á!!! Anh làm cái gì vậy hả?!"

Thaksin giật mình vì đã bị phát hiện, hắn hỏi "Anh đã làm cái gì em đâu?"

Chaeyoung với vẻ mặt lo sợ, nhìn về hướng Lisa. Trông thấy nó, Lisa có thể thấy nàng đang sợ hãi. Nhưng để cô xem hắn còn làm gì nữa, ngồi im không nhúc nhích như chưa từng thấy gì, nhưng trong lòng lại nóng như lửa đốt.

Chaeyoung lúng túng lùi về sau, ra lời " Vừa mới nãy anh chạm vào mông tui, chỉ có anh với tui đứng đây. Chả lẽ là cái dĩa cái tô nó làm à!"

Bà Chitthip quay sang nói " Thôi được rồi Thaksin! Để con bé nó tự làm, ngồi xuống ăn đi!"

Hắn liếm môi, với vẻ mặt thích thú. Lỡ cho là vậy rồi, hắn không thèm để ý xung quanh mà tét một phát vào mông Chaeyoung lần nữa, còn nói lớn " Em rất là xinh đẹp đó!"

Chaeyoung còn chưa kịp hét lên thì, ngay lúc đó Lisa đâp mạnh tay xuống bàn*Rầmmmm!!* chỉ thẳng tay vào hắn quát lớn " Anh đừng có mà ngông!! Ngay từ đầu anh đã biết rõ, cô ấy là vợ sắp cưới của tôi. Vậy mà còn giả vờ là mình không biết. Làm những hành động dơ bẩn đó! Vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ! Anh muốn khiêu khích tôi có đúng không?!!!"

Hắn ta mỉm cười, nhấc nhẹ vai. Giơ hai tay lên và nói " Tao không biết, tao không có, tao mù!!"*hahahah*

Lisa giận dữ, bước tới " Anh còn nói là anh không biết đi!!!"

Thaksin bật cười lớn, liếc nhìn Chaeyoung đang run rẩy với vẻ mặt dê xồm rồi nói " Tao không ngờ mày lại có con vợ điên không ra điên, tỉnh không ra tỉnh. Nhưng may thay là nó xinh xắn ngon miệng!".

Lisa thật sự không nhịn nổi, những lời nhục mạ gây tổn thương người khác như vậy, và hơn nữa là nói với nàng. Nhìn Chaeyoung đứng một góc khóc thút thít.Cô tức đến đỏ mặt, gân xanh nổi rõ trên thái dương vào đôi bàn tay đang nắm chặt đó. Lòng cô như cay xé, nhẹ giọng bảo nàng, "Chaeyoung...lên phòng đi! Không còn việc cho cô ở đây nữa!"

Chaeyoung đưa tay gạt nhanh dòng nước mắt chạy ngay đi. Vừa mới khuất bóng nàng, Lisa lia ngay qua tên anh trai. Cầm ly nước trên bàn phang thẳng về phía hắn, nhưng may là hắn nhanh nhẹn né được.

Bà Chitthip cũng hốt hoảng mà đứng bật dậy rời khỏi bàn. Nhìn cô bằng ánh mắt trân trân mà hỏi " Con vừa mới làm gì thế hả Lisa?!"

Lisa la lớn ngay trước mặt bà, bao nhiêu căm phẫn đối với người anh này cô chịu quá đủ rồi. Nay được dịp cô sẽ bùng phát ra hết " Con vừa muốn đập chết thằng anh khốn nạn này của con đấy!! Nhưng anh ta né hay đó, nhưng chưa xong đâu, ngay hôm nay tôi sẽ tính đủ với anh cả vốn lẫn lời!!!"

Bà Chitthip ra lời can ngăn" Con thôi đi Lisa!!"

-" Chưa đâu mẹ, bây giờ mẹ có ngăn cản cũng vô ích! Phải chi mẹ vào phòng nằm nghỉ đi thì tốt đó, cứ mặc kệ tụi con!"

Cô nói ra bao nhiêu u uất trong lòng, nước mắt ngấn từng dòng. Thở hồng hộc hơi nóng ra ngoài. Mẹ cô hiểu rõ tính cô, nên quay phắt lưng bỏ đi. Để lại tên Thaksin ngơ mặt đứng như trời trồng vì bị một phen hú vía.

Lisa nuốt đi nước mắt, hậm hực tiến tới gần tên anh trai, tay cầm sẵn cây dao bếp đề phòng hắn có thể làm bất cứ chuyện gì. "Thế nào? Giờ chỉ còn mày và tao ở đây thôi!!! Chả ai bênh vực mày nữa đâu! Sao lại ngơ ra thế, hãy nói chuyện như lúc nãy ý, nói ra những lời của một người đàn ông thực thụ đi!!"

Tên đó e dè, nuốt nước bọt lùi từ từ về sau " Lisa à,...có gì từ từ nói em...đừng kích động..bỏ..bỏ con dao xuống đi...", tránh đi mũi dao nhọn hoắc trên tay Lisa " Thì ra anh cũng biết sợ hả?! Sao không lời lẽ như lúc đầu á! Thaksin coi trời bằng vung đâu rồi, sao câm như hến vậy?!"

Biết tài nghệ của mình không bằng Lisa vì cô từng là huấn luyện viên quyền anh. Nhưng đã vì sự nghiệp của cha mình mà phải giải nghệ.

Hắn chỉ biết chơi đểu là hay, tấn công bất ngờ chộp lấy con dao khi Lisa không đề phòng. Hai người giằn co qua lại trong bếp, với sức của Lisa thì không thể thắng nổi tên đàn ông đó.

Nhưng về sự bền bỉ thì cô không chắc. Hắn đưa tay bóp lấy cổ Lisa, một tay thì giữ con dao. Lộ nguyên bản chất của một con quỷ.

Khuôn mặt hắn tàn nhẫn đến lạ, nghiến chặt răng ra lời hăm doạ " Mày đã biết hết bí mật của tao. Thì mày không có con đường sống nữa!! Còn hay nữa là mày cho tao cách giải quyết*hahahah* chết đi!!"

Khi Lisa không còn trụ được nữa, sức cô dần cạn kiệt, gương mặt tím tái vì thiếu oxy. Hết sức chống chọi lại, nhưng không xê chuyển được gì. Cô dần đi vào bế tắc, định buông lỏng người thì phía sau Chaeyoung chầm chậm đi đến, cầm cái chảo lên và đập cho hắn một phát*Boonggg!!" cú công kích làm hắn choáng váng, buông tay ra.

Lisa được thế cầm lấy con dao đâm vào đùi hắn một nhát, khiến hắn đau đớn la toáng lên. Chaeyoung nói thỏ thẻ " Làm vậy anh ta sẽ mất máu mà chết đó."

Lisa bảo " Không cần lo cho nó, không rút dao ra máu sẽ không ra nhiều đâu, không chết người được đâu?"

Chaeyoung nhớ lại chuyện lúc nãy, quyết định,trả thù ngay luôn, nàng  vung tay cho hắn ăn một phát chảo nữa, *Boonggg!!*thế là nằm bất tỉnh nhân sự ra sàn.

Lisa được cứu, ngồi dậy thở hồng hộc như bò. Cô ráng hít vào phổi nhiều oxy nhất có thể. Trấn tỉnh được bản thân, cô tựa người mệt rã vào góc tủ. Ánh mắt mệt mỏi nhìn Chaeyoung cười như được mùa *hahaha*.

Hai con người đối lập này, hôm nay hiểu ý nhau như thứ, vậy sau này sẽ ra sao......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip