Chương 16. Di Hòa chạy không kịp (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhà trọ Định Trình.

Một thân ảnh cao ráo sải bước vào trong thang máy, bấm vào nút tầng thứ 4. Gã cầm trên tay một chiếc điện thoại, tay còn lại kéo theo một chiếc va li.

Trong thang máy lúc này còn có hai cô gái, họ nhìn chằm chằm vào người vừa bước vào, huých vai nhau nói gì đó. Một lúc sau, một cô gái từ từ bước lại gần gã, mặt ửng đỏ giơ điện thoại ra, lắp bắp nói:

"Anh... Anh ơi, có thể cho em xin số điện thoại không?" - Nói xong, cô gái dường như cảm thấy không thích hợp lắm, liền tiếp tục:

"... T... Tài khoản facebook cũng được ạ..."

Di Tư Ngạn nhìn chiếc điện thoại được giơ ra, gương mặt không một chút biểu cảm, rất lâu không có phản ứng gì. Cô gái thấy thế, sự xấu hổ dồn hết lên mặt, tạo thành một mảng đỏ chót, chuẩn bị thu lại điện thoại.

Ngay lúc đó, cánh tay đang thu về của cô bị bắt lại. Gã nở nụ cười dịu dàng, đôi môi khẽ mở:

"Được."

Nhìn thấy nụ cười ấy, hai cô gái suýt nữa ngất xỉu.

Đẹp trai quá!

Hai cô rất phấn khích, lúc ra khỏi thang máy còn ngoáy đầu nhìn lại. Chỉ thấy Di Tư Ngạn đang cười vẫy vẫy trong tay chiếc điện thoại của gã, không khỏi tim đập càng nhanh hơn.

Cửa thang máy đóng lại, nụ cười trên môi gã biến mất không tăm hơi.

Di Tư Ngạn nghiêng nghiêng đầu. Gã móc từ trong túi ra một bức ảnh, ánh mắt lập tức trở nên dịu dàng, đặt lên đó một nụ hôn.

Tiếng cười trầm thấp vang lên trong thanh quản, Di Tư Ngạn si mê vỗ vỗ lên chỗ quần đang phồng lên của mình, ý bảo không thể nóng vội. Gã chắp tay sau lưng, thì thầm:

"Di Hòa..."

"Anh hai trở về rồi đây."

Di Hòa lúc này đang nằm ườn trong phòng khách, cậu vừa mới trở về từ bệnh viện, rất hưởng thụ nằm xem ti vi.

Chiếc ti vi này to quá đi mất! Di Hòa nghĩ nghĩ, thích chí lắc lắc chân.

Bỗng nhiên, cậu nghe thấy tiếng chuông cửa. Di Hòa vội vàng bật dậy, nghĩ đến tin nhắn của anh hai thông báo hôm nay sẽ trở về nhà, cậu lập tức phi như bay ra ngoài, mở cửa thì lại thấy người khác.

Đó là Bạch Kỳ Thiên.

Bạch Kỳ Thiên một thân full đen trang nhã, hắn nhìn thấy cậu, lại nhìn thấy điệu bộ vội vàng của cậu, bỗng nhiên cười:

"Cậu vội vàng cái gì? Chờ người sao?"

Di Hòa bị hắn trêu trọc, cũng không tức giận, chỉ thấy hắn hình như thế này trông chân thật hơn nhiều. Thế là, tầm mắt của cậu rơi xuống bịch trái cây hắn mang qua.

"Đây là..."

"Dưa lưới. Mang qua cho cậu."

"Sao tự nhiên lại mang qua cho tôi vậy?"

Bạch Kỳ Thiên nhún vai:

"Không có gì, chỉ là nhàn rỗi thôi. Dù sao cậu từng giúp tôi, tôi cũng sẽ không để cậu chịu thiệt."

"Cảm ơn anh." - Di Hòa rất tự nhiên mà đón lấy bịch dưa lưới, nhìn thấy trong đó có hai quả, mở mồm hỏi giá. Vì trước đây, kể từ khi mọi chuyện vỡ lở, Bạch Kỳ Thiên rất hay đưa trái cây qua cho cậu, mà cũng chưa đưa ít thế này bao giờ.

Bạch Kỳ Thiên nghe Di Hòa hỏi, ánh mắt chuyển qua hướng khác, chột dạ nói:

"Chúng ta nói chuyện sau, bây giờ tôi bận việc rồi." - Nói xong, hắn chạy trối chết, để lại Di Hòa một thân đứng ngơ ngác trước cửa.

Bạch Kỳ Thiên tặng trái cây cho cậu cũng chẳng phải có ý gì, dù sao cũng cùng là Omega.

Chỉ là, hắn đây là lần đầu tiên nhìn thấy một Omega dễ thương như vậy. Dù làm nhiều việc vất vả, nhưng da cậu vẫn trắng như da em bé. Người lùn một mẩu tạo ra cảm giác muốn bị bắt nạt.

Bạch Kỳ Thiên uống thuốc, nên hắn trông không giống Omega, hắn khá cao, nên nhìn Di Hòa đứng thọt lỏm dưới mắt, tự nhiên lại thấy thương thương. Hắn cũng không biết vì sao mình lại có cảm xúc như vậy với một người mới gặp mặt mấy lần.

Nghĩ đến giá của bịch dưa lưới, Bạch Kỳ Thiên bĩu môi, thầm nghĩ, tiền rồi sẽ kiếm lại được thôi...

Nhưng hắn không hề biết, hành động của hắn lại làm cho Di Hòa gặp phải tai họa.

Lúc hắn rời đi, Di Hòa vẫn còn đứng tò te ngoài cửa, trên người mặc một chiếc áo rộng rãi, dài che luôn cả chiếc quần ngắn cũn. Bỗng nhiên, một bàn tay cướp lấy bịch dưa lưới trong tay cậu.

Di Hòa giận dữ, định chửi đứa nào vô duyên dám lấy dưa của cậu, lại bắt gặp một gương mặt quen thuộc. Cậu từ tức giận chuyển sang mừng rỡ, lập tức leo lên người Di Tư Ngạn, hét toáng lên:

"Hai! Anh về rồi!!!"

"Vừa nãy là ai? Bạn của em sao?" - Di Tư Ngạn hình như không cảm được không khí ấm áp khi đoàn tụ với gia đình, lạnh giọng hỏi.

"A..." - Di Hòa từ từ bò xuống, tay gãi đầu, nghĩ đến quan hệ của mình và hắn hình như chỉ là quan hệ trao đổi, miệng nhỏ chu chu lên:

"Hình như không giống lắm."

"Ừ. Làm gì có bạn bè nào mà đi tặng dưa lưới Yubari King chứ." - Di Tư Ngạn nhìn cậu bé trước mắt đang há hốc mồm nhìn gã, giống như cực sốc khi biết được sự thật. Gã nở nụ cười lạnh lẽo. Mới đi nước ngoài có mấy năm mà đã có người mon men đến đồ của gã rồi.

Di Tư Ngạn nhìn người trước mặt, cổ áo rộng lệch gần trượt khỏi vai, lại có đôi chân trắng muốt không thấy quần đâu. Gã híp híp mắt, lập tức lôi Di Hòa vào trong phòng.

Di Hòa bị lôi mạnh bạo, nước mắt sinh lí chảy ra, nũng nịu nói:

"Anh, anh làm em đau."

"Em không mặc quần?"

"Hả?" - Di Hòa sững người, không theo kịp mạch não của gã. Một lúc sau, cậu mới "A" một tiếng, tức giận chống tay, vạch áo lên, vừa đủ nhìn thấy một cái quần màu đen ngắn ngắn:

"Anh nghĩ gì vậy hả? Sao em lại có thể không mặc quần đi ra bên ngoài?!"

Di Tư Ngạn ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm vào cái quần ngắn kia, miệng khẽ nhếch:

"Ồ?"

"Ê! Anh thái độ gì đấy? Mới đi nước ngoài được mấy năm mà về đã lên mặt rồi?" - Di Hòa phụng phịu, lại nhanh tay đẩy Di Tư Ngạn xuống sô pha, vui vẻ nói:

"Lên mặt thì lên mặt, anh về rồi nhà ta bớt khổ, ngồi im đấy, anh muốn uống cái gì nào, em đi lấy cho anh!"

Di Tư Ngạn nhìn Di Hòa, đưa miệng lại gần tai cậu, khàn khàn nói:

"Anh muốn uống sữa."

Di Hòa rùng mình một cái, lập tức lùi lại mấy bước. Cậu thất thần một chút, lại xấu hổ. Cậu sợ cái gì, đây là anh trai của cậu mà.

Nhưng rất nhanh, cậu nhận thấy ánh mắt của Di Tư Ngạn không đúng lắm, giống như đang nhìn vào cái gì. Theo ánh mắt của gã, Di Hòa rốt cuộc nhìn thấy một dòng nước nhớp nháp đang chảy xuống từ giữa chân của cậu.

"!!!!!" - Di Hòa kinh hoàng nhận ra bao quanh lấy mình là tràn ngập tin tức tố của Alpha, nói chính xác là của anh trai cậu. Cậu không tin được nhìn gã, đôi mắt ầng ậc nước, vội vã chạy trốn. Nhưng cơ thể cậu rất nhanh liền lao vào người gã.

Di Tư Ngạn ấn mạnh Di Hòa xuống dưới sô pha, vạch quần cậu xuống.

"A!!! Thả ra! Thả tôi...ưm..."

Môi Di Hòa bị Di Tư Ngạn liếm mút mạnh mẽ, cậu cắn gã một cái, nhưng chỉ càng làm cho gã nổi cơn tình dục. Gã ngẩng lên nhìn Di Hòa đang khóc oa oa, nức nở những tiếng vụn vỡ:

"A... Anh là... anh trai... tôi... hức... anh không thể làm... như vậy... huhuhu..."

Đáy mắt Di Tư Ngạn tối đen một mảng, gã mỉm cười, hôn lên miệng cậu rồi thì thầm:

"Vậy để tôi cho em nghe một bí mật..."

"Tôi không phải anh trai của em."

Di Hòa giống như không nghe thấy gì, vội vàng đạp gã mấy cước vùng vẫy bỏ trốn, nhưng đã bị nắm chân kéo lại.

"Em thật không ngoan." - Di Tư Ngạn cười mỉm, cúi xuống giữa hai chân cậu, môi chạm lên dòng nước kia:

"Ở đây có nhiều sữa như vậy, sao lại không cho tôi uống thế?"

"Cút... đi... aaaa..." - Di Hòa nhăn nhó, đau đớn vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi người trước mắt, cậu đành phải năn nỉ:

"Huhu...Xin anh... đừng làm như vậy mà..."

"Tiểu Hòa không ngoan, nhưng tôi biết em rất thích." - Di Tư Ngạn vừa nói vừa cúi xuống ngậm lấy bé bảo bối của cậu, Di Hòa lần đầu được ngậm, mất cảnh giác cong người lên, miệng nhỏ thả ra những tiếng rên rỉ và tiếng khóc đứt quãng. Đôi chân trắng nõn kẹp lấy đầu gã, khiến khoang mũi gã đầy ắp mùi cơ thể của cậu.

Di Hòa xong đời rồi.

Cậu bắn đầy mặt Di Tư Ngạn, từng dòng nước trắng đục dính nhớp lấy gương mặt điển trai và mắt kính của gã. Di Hòa khiếp đảm tỉnh táo lại một chút, giơ tay tát vào mặt gã, chiếc mắt kính cũng từ đó rơi xuống đất bể nát.

Di Tư Ngạn không tức giận, gã nhìn chằm chằm vào gương mặt tội nghiệp đầy nước mắt của cậu, không nói lời nào thả ra tin tức tố, mạnh mẽ xông vào đại não của cậu.

Di Hòa như cá mắc cạn, cả cơ thể ngã nhoài trên sô pha, gương mặt đỏ ửng mờ mịt, dưới thân bắt đầu chảy ra càng nhiều dâm thủy.

Di Tư Ngạn cười càng tươi hơn, gương mặt đỏ lên vặn vẹo. Gã lạch cạch mở khóa quần, để thứ dữ bên trong bật ra ngoài, giật giật trào ra tinh dịch.

Di Tư Ngạn cười run cả người, gã đặt cái của mình để ở giữa khe mông Di Hòa, giây phút chúng chạm vào nhau, cái của gã lại to thêm mấy vòng.

"A..." - Gã hưởng thụ cảm giác này, cuối cùng, gã cũng đã được nuốt hết bé yêu của cậu.

Di Hòa nằm bên dưới đã mất hết lý trí, eo bắt đầu đưa đẩy vì ngứa ngáy, miệng nhỏ rên rỉ:

"Di... Tư Ngạn... a..."

Di Tư Ngạn lập tức đáp ứng cậu, cong người thành công lấy đi lần đầu của cậu.

Trước khi ngất xỉu, Di Hòa còn mơ màng nghe thấy giọng nói có chút buồn bực của gã vang lên trong không khí:

"Gọi Bạch Tư Ngạn."

Bên này, Bạch Kỳ Thiên cũng hồi hộp không kém. Hắn ngồi cạnh Hạ U Sầu, trước mắt là Bạch Khinh Dạ.

Y rất bình tĩnh, thậm chí lần này còn chuẩn bị thêm một bộ trà, chầm chậm rót vào ly, đưa tay mời hai người uống.

Bạch Kỳ Thiên nhìn lên mặt nước yên lặng tiềm tàng nhiều mối nguy của ly trà, có chút chột dạ không dám uống, nhưng người bên cạnh đã chộp lấy mà nốc cạn.

Như uống rượu, không hơn không kém.

Bạch Kỳ Thiên có chút hốt hoảng, tim hẫng đi một nhịp. Cái này... quá là thô lỗ đi?

Ngược lại với hắn, Bạch Khinh Dạ vẫn không có phản ứng gì, thậm chí còn cười ra tiếng. Tiếng cười rót vào tai hắn một cảm giác sởn gai ốc.

"Anh không định giới thiệu sao?" - Bạch Khinh Dạ nhàm chán xoa xoa tay, không nhìn Hạ U Sầu lấy một cái.

Bạch Kỳ Thiên thấy thái độ của y, rốt cuộc hiểu được, y nhìn ra rồi. Hắn định mở miệng nói gì đó, lại bị Hạ U Sầu hồ hởi cắt ngang:

"Tôi là Hạ U Sầu!"

"Ừm?" - Bạch Khinh Dạ nhướn mày, mắt nhìn qua anh trai:

"Nhưng sao anh bảo đưa người kia đến đây mà?"

"Tôi chính là..." - Hạ U Sầu buồn bực trước thái độ của người đẹp, nhăn mặt nói lớn, lại bị Bạch Kỳ Thiên chặn lại:

"Được rồi." - Hắn đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo, gương mặt hiện lên vẻ không vui:

"Nếu cậu đã biết, thì không còn gì để nói cả."

"Anh không muốn biết vì sao em lại nhận ra sao?" - Bạch Khinh Dạ nhìn hắn, khổ sở nói:

"Ngay cả bạn đời của em là ai, em còn không nhận ra được?"

Nghe thấy câu đó, tim Bạch Kỳ Thiên như cứa phải dao cùn, lộ ra tia không cam tâm hiếm thấy:

"Cậu biết sao?"

Y biết sao?

Không, y không biết.

Hắn đứng trước mặt y, nói chuyện cùng y, từng ở chung nhà với y, nhưng y không biết.

Bạch Khinh Dạ nghẹn họng, y nhăn mặt:

"Là người em quen sao?"

Bạch Kỳ Thiên giật mình, nhận ra bản thân đã nói những thứ không nên nói, không trả lời mà lập tức quay lưng bước ra cửa. Bạch Khinh Dạ thấy hành động của hắn dứt khoát, vội vàng đuổi theo sau, nắm chặt lấy cánh tay hắn:

"Chờ đã..."

Y cảm thấy có chút thất vọng, nhưng cũng không ngoài dự liệu lắm, cũng đã chuẩn bị một hộp gỗ nhỏ, nhét vào tay Bạch Kỳ Thiên:

"Anh... đưa cho người đó giúp em nhé..."

Bạch Kỳ Thiên không nói gì, suốt dọc đường cứ nhìn chằm chằm vào vật nhỏ trên tay.

Lúc về nhà, mở hộp gỗ ra, hắn có chút bất ngờ, lại cảm thấy mũi mình chua xót.

Bên trong là một miếng vải đeo lên cổ, xung quanh vẫn còn dày đặc tin tức tố của y.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Đôi lời tác giả:

AAAAAAAAAAAAA, tại sao tui lại không thể chiến thắng nổi con quỷ sau lưng!!! Tại saoooooo ToT

Tui sẽ cho Tư Ngạn vào tù để chuộc lại lỗi lầm huhuhu ToT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip