Chương 14: Kaizo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Rồi tất cả chúng ta sẽ gặp nhau, ở tận cùng của thế giới."

Con người sinh ra vốn là một sinh vật có cảm xúc. Vui, buồn, giận, yếu đuối, lý trí, mù quáng, cố chấp,... Chúng ta giống như một cốc nước. Mỗi một mảnh thủy tinh, mỗi một giọt nước bên trong cốc nước ấy là từng tế bào đang sống và khao khát được sống. Những cũng chính vì trái tim làm bằng thủy tinh, con người là loài sinh vật yếu đuối và cảm tính hơn tất cả. Dễ vỡ, dễ gạt đi, dễ đánh mất chính bản thân mình.
_____

- Chúng ta sẽ gặp nhau tại đây. Đó là toàn bộ kế hoạch. - BoBoiBoy ngồi xuống ghế.

Adudu phóng to vị trí mà BoBoiBoy vừa chỉ trên màn hình, xác định toạ độ. Ejo Jo vắt chéo chân, gõ từng ngón tay bọc kim loại trên bàn tạo ra một nhịp điệu lạ lẫm. Hắn ra vẻ như người chỉ đạo lớn nhất, chống cằm não nề.

- Ngươi không suy tính đến quân viện trợ của TAPOPS? - Adudu thắc mắc.

- Ta sẽ có cách. Những chắc chắn là TAPOPS sẽ cử toàn quân sang chỗ chúng ta thôi. Koko Ci không làm vậy, ta sẽ bắt ông ta phải làm vậy. - BoBoiBoy vặn nắp chai nước, chậm rãi uống một ngụm.

- Chúng ta không thể chủ quan được. Nghe lệnh ta, cử quân chi viện sang toạ độ phía Tây... -Ejo Jo chống tay, ra chỉ thị.

Không để hắn nói được thêm câu nào, BoBoiBoy nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Cậu nhìn Ejo Jo một lúc rồi cười, bảo.

- Từ bao giờ ngươi có quyền lên tiếng trong cuộc họp bàn này vậy? Ejo Jo?

Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề, từ BoBoiBoy toát ra một hơi thở của "người cầm đầu". Mỗi người sinh ra đều có một loại năng khiếu. Trong đó, sắc đẹp cũng là năng khiếu, trí thông minh cũng là năng khiếu. Chúa tạo ra BoBoiBoy, ưu ái cho cậu năng lực của "người chỉ đạo". Tạo hoá thiên nhiên ban cho cậu ấy sức mạnh của các nguyên tố, cậu ấy là người được chọn. Bởi vì BoBoiBoy xứng đáng là "người đứng đầu".

- BoBoiBoy? Ngươi quên các ngươi đã vật vã như nào khi đối đầu với ta sao?

- Không Ejo Jo, đừng như thế! - Adudu hiểu chuyện, sớm biết có điềm chẳng lành. Hắn cố gắng cảnh báo cho Ejo Jo về sức mạnh đang dâng lên của chủ nhân các nguyên tố.

- Một con kiến. Ngươi quên ngươi đã bị bọn ta dẫm dát như một con kiến sao Ejo Jo?

Thời thế đổi thay, mọi sinh mệnh trong vũ trụ đều phải học cách thích ứng những chuyển biến từng ngày của các vì sao. Chúng ta đều phải học cách sống như chưa từng được sống, ai biết mai nay mình sẽ phải quỳ gối trước một người thế nào? Phải chăng thần linh là một cán cân công bằng khi ngài chẳng bao giờ quá ưu ái một ai? Adam và Eva, loài người đầu tiên được sinh ra bởi những vị thần cao quý ấy, lần đầu tiên được gắn cho cái mác "tham vọng". Loài người tham vọng, loài người thấp kém, loài người độc ác, loài người - hiện thân cho những thứ bị vứt bỏ của thần linh. Và giờ đây, những thứ ấy lại một lần nữa quay lại, phá đi cái nhân phẩm tốt đẹp vốn có thuở ban sơ, chiếm lĩnh cơ thể của cậu bé ấy.

BoBoiBoy, cậu sao rồi?

- BoBoiBoy, dừng lại! Ngươi không thể giết Ejo Jo! - Adudu hoảng hồn, kêu gọi Probe ngăn cản lại cơn thịnh nộ của BoBoiBoy.

Vì sao thánh thần lại nổi cơn giận dữ?

"Nếu biết trước, khi ấy, ta đã giết chết bạn bè và người thân của ngươi rồi BoBoiBoy. Ngươi nên biết tự lượng sức mình..."

Bùng lên trong đôi mắt nâu bình dị là ngọn lửa đỏ sôi sục chực dâng trào. Đôi đồng rử cháy bùng lên cơn giận dữ chẳng thể kiềm chế, BoBoiBoy trong vô thức đã triệu hồi BoBoiBoy Sấm Sét.

"- Điều đó là xứng đáng.

- Cậu không sợ chủ nhân sẽ giết chết Ejo Jo sao Earthquake? - Solar.

- Không, tớ biết cậu ấy sẽ không làm thế. Trong sâu thẳm thâm tâm, chủ nhân của chúng ta không phải là một kẻ tàn nhẫn như cách cậu ấy đang biểu hiện.

- Khổ cho Thunderstorm rồi. Cậu ấy lúc nào cũng phải đóng vai kẻ ác."

- Chúng ta chết chắc rồi chủ nhân ơi!!! - Probe tím lịm tìm sim khóc một dòng sông.

Adudu và Probe, dù biết là nên ngăn cản nhưng họ đã thẩm qua sức mạnh tàn phá của BoBoiBoy Thunderstorm quá nhiều lần để đủ hiểu rằng họ không nên đụng vào nguyên tố trấn giữ sự giận dữ của BoBoiBoy. Khác nào tự đi chết?

Không may thay, các nguyên tố khác của BoBoiBoy cũng chọn cách không tham gia vào cuộc để cản cậu lại. Họ biết BoBoiBoy có chừng mực. Đến khi nào họ còn ở đây, tức là BoBoiBoy vẫn chưa đánh mất bản thân mình. Kể cả cậu ấy có hiến dâng linh hồn cho quỷ dữ, các nguyên tố vẫn sẽ không rời đi. Họ đã trở thành gia đình, thành một phần của cậu ấy, họ yêu và trân trọng cậu, trân trọng những người cậu yêu thương. Có phải chờ BoBoiBoy luân hồi bao nhiêu kiếp, các nguyên tố vẫn một mực chọn cậu làm chủ nhân. Điều đó đã trở thành lời thề nguyện danh dự.

Đôi mắt như thu lại sấm chớp của cả bầu trời, màu sắc đặc trưng của sấm sét là màu đỏ tươi. Có thể là màu của sét, có thể là màu của máu. Sau khi nâng cấp lên cấp độ hai, nguyên tố vẫn hoàn thành trách nhiệm của mình là một trong những nguyên tố sức mạnh mạnh nhất của BoBoiBoy. Với thanh kiếm tia sét màu đỏ, khả năng di chuyển nhanh nhẹn, Thunderstorm được coi như là nguyên tố có sức mạnh cận chiến cao nhất trong các nguyên tố, đối lập với Solar chỉ tham chiến từ xa. Nguyên tố ấy cũng đủ tàn nhẫn, đủ tức giận để thay chủ nhân chi phối kẻ địch của mình.

Di chuyển với tốc độ sấm sét, Adudu và Probe chỉ nhìn thấy những vệt đỏ lướt qua rất nhanh trong không khí cùng tiếng chống chọi của Ejo Jo. Và cũng bằng mắt thường, thứ mà hắn có thể quan sát được là tàu vũ trụ của mình đang sụp đổ với tốc độ nhanh chóng.

- Không được, chúng ta phải ngăn BoBoiBoy lại! - Probe hoảng hốt thốt lên.

- Gọi cậu ấy đi! Gọi BoBoiBoy Earthquake!
_____

- Tôi thấy cậu làm hơi quá rồi đó BoBoiBoy.

Chỉ với một nhát kiếm, Kaizo từ đâu nhảy ra ngăn cản thành công cuộc chiến sắp tới hồi kết này. Anh nhìn Ejo Jo bầm dập, thở không ra hơi, nằm sõng soài trên mặt đất. Anh chĩa kiếm vào cổ BoBoiBoy - hoặc bây giờ là Thunderstorm.

- Nếu gã ta chết, tôi sẽ giết cậu đầu tiên. Cậu có biết cậu sẽ bị truy nã nếu làm tới cùng không?

Thunderstorm cau có, ngoan ngoãn bỏ kiếm xuống. Cậu cố gắng gọi chủ nhân - nguyên thể BoBoiBoy ra để đối phó với vị đội trưởng này.

Đối với Kaizo, từ trong tiềm thức BoBoiBoy đã tồn tại một nỗi sợ không tên. Không biết là do lần bị đánh cho bầm dập ấy, hay là vì một lí do nào khác nhưng BoBoiBoy luôn chọn cách dè dặt trước vị đội trưởng này. Và cảm  xúc ấy của cậu đã lây nhiễm cho cả các nguyên tố, kể cả người kiêu ngạo như Thunderstorm cũng phải cúi đầu trước Kaizo.

Thunderstorm được đưa trở lại về không gian của những nguyên tố, qua màn hình, cậu nhìn những gì đang xảy ra ngoài thế giới thực.

- Vất vả rồi Thundy. - Earthquake vỗ vai cậu.

- Này Thundy, nếu là tôi thì tôi đã giết chết gã rồi. Cậu có thể làm gì có ích chút được không vậy? - Cái giọng sặc mùi mỉa mai này chắc chắn của Solar - nguyên tố mới đến và cũng là nguyên tố tấn công xa mạnh nhất của BoBoiBoy.

- Đồ chết dẫm. Thứ nhất đừng gọi tôi là Thundy bằng cái miệng thối hoắc của cậu. Thứ hai, cậu giỏi thì ra ngoài hộ tôi cái. Chả phải do năng lực cận chiến của cậu bằng con số không nên mới không được gọi ra à? Giỏi thì ra mà đóng vai ác, tôi ứ làm nữa.

Thunderstorm cáu gắt, hét vào mặt Solar. Không ngoài dự đoán, sau đó hai người rượt nhau trong không gian hẳn 2 tiếng đồng hồ.

Quay lại với thế giới đời thực, BoBoiBoy nghiêm chỉnh giơ tay chào với Đội trưởng Kaizo. Dù là quay lưng, dù là phản bội, trong lòng BoBoiBoy vẫn tràn ngập niềm tôn trọng với người đáng sợ này.

- Đội trưởng anh vào đây bằng cách nào?

- Cậu đang nhốt con bé Yaya à?

Hai người không hẹn mà cùng đặt câu hỏi cho nhau. Bỗng chốc bầu không khí im lặng khựng lại bị phá vỡ bởi riếng rên rỉ kêu đau của Ejo Jo.

- Bo...Boi, người chờ đó!!! - Ejo Jo thốt ra khó khăn bằng cái miệng sưng vù, đôi mắt đầy quyết tâm hứa hẹn trở lại trả mối thù này.

Adudu liếc mắt nhìn Probe. Robot màu tím rất hiểu ý chủ nhân mà mau kéo Ejo Jo lê lết trên mặt đất ra khỏi phòng họp, tránh gián đoạn cuộc trò chuyện của BoBoiBoy và Kaizo.

- Vâng...

- Ai cho cậu quyền nhốt con bé? Thả nó ra.

- Đội trưởng, em đã trả lời câu hỏi của anh rồi, vậy phiền anh trả lời em: Anh vào đây bằng cách nào?

Kaizo cười khẩy.

- Với con tàu nát này á? Cậu nghĩ nó cản được tôi?

Một tiếng trước...

Còn tiếp

Viléuma.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip