Chương 7 - Uyển Vy không tầm thường!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Gia Hân bước đến phòng bếp thì cũng 15 phút sau. Nhìn Cô đang loay hoay cho đồ ăn ra dĩa, trên người cô là bộ pyjama đùi màu vàng nhạt có họa tiết là những con thú dễ thương nhưng nhìn vào vẫn có gì đó rất chửng chạc, rất thu hút. Lại là thu hút, gần đây Gia Hân cảm thấy bản thân dễ bị thu hút bởi cô bạn của mình.

- Ngoại đói chưa? Đợi nồi canh này chín là có thể ăn rồi, mày .... - Uyển Vy định nói Gia Hân đi vòng vòng xem nhà mình rồi trở vào ăn nhưng lại bị Gia Hân cướp lời

- Chưa được 6h mà, cũng chưa đói lắm, có gì cho tao phụ không chứ mày cứ làm hết tao ngại là mai tao dọn về nhà à _ Gia Hân đi đến gần Cô

- Rồi nè bê mấy món này ra bàn phía kia đi, canh chín rồi để tao múc ra rồi ăn cơm, tao đói rồi trưa này ăn mấy món ở ngoài không hợp nên không ăn nhìu _ Uyển Vy hướng ngón tay tới mấy món Cô đã để ra đĩa

Sau vài phút đi tới đi lui thì trên bàn ăn cũng đầy đủ món.

- Mày như này sau này ai lấy được mày chắc tu ba kiếp. Xinh đẹp, nấu ăn ngon, lại chu đáo_ Gia Hân nịnh nọt Cô

- Lại chồng con _ Uyển Vy trừng mắt nhìn Nàng

- Tao là đang khen mày đó ở đó mà trừng mắt với tao. Nhà này mày mua rồi thiết kế lại hay sao?_ Gia Hân bắt đầu hỏi những thắc mắc trong lòng

- Nhà này lúc tao mua nó hoang sơ lắm, phải nói như vậy vì đây là nhà phát mãi của ngân hàng, lâu không có người ở. Tao mua xong về sửa sang lại theo ý mình. Tiền sửa muốn bằng tiền mua nhà. _ Uyển Vy thật lòng chia sẻ

- Tao nhớ mày từng nói thích ở mấy căn nhỏ nhỏ để đỡ phải tốn công dọn dẹp mà, sao lại chọn ở nơi rộng rãi như vậy còn có hồ bơi phía trước nhà, mày ở một mình sao dọn dẹp xuể_ Gia Hân vừa ăn vừa tìm hiểu

- Lúc đầu tao mua về sửa chữa là tính bán lại thôi, rồi phát sinh vài chuyện nên tao chuyển qua đây ở thấy cũng ổn nên ở luôn tới giờ, tao có thuê dịch vụ về dọn dẹp nhà hai ngày/ lần. Còn sân vườn và hồ bơi ngoài kia thì một lần/ tuần._ Uyển Vy giải thích

- Một cô gái 26 tuổi không chỗ dựa lại có thể sở hữu một căn nhà như vậy thật không tầm thường nha. Này như một cái villa mini luôn chứ nhà gì. Tao thật tò mò những năm qua công việc của mày là gì?_ Gia Hân đưa ánh mắt tò mò nhìn trực tiếp vào mắt Cô như để Cô thành thật khai báo

- Nói bao lần rồi, tao .._ Uyển Vy định trả lời như mọi lần nhưng lại thấy ánh mắt dò xét của Nàng liền chột dạ nói lại_ tao hiện tại là cố vấn chiến lược cho một số dự án liên quan đến tài chính, đầu tư. Ở Việt Nam có khá ít người làm công việc này nên thu nhập của tao cao thôi. _ Ánh mắt Gia Hân vẫn chưa buông tha_ Ờ thì mày cũng biết tao có chút ít kinh nghiệm bất động sản, mua đi bán lại kiếm lợi nhuận nên việc tao sở hữu nhiều nhà, đất là hiển nhiên mà. Mày đừng có nhìn tao như vậy, tao có giấu diếm gì đâu.

- Vy!!! Tao cứ có cảm giác không đơn giản như mày mô tả. Năng lực của mày thật không tầm thường đi. Tao sẽ từ từ tìm hiểu._ Gia Hân chắc nịch nói ra suy nghĩ của mình. Sau liền đổi chủ đề _ Vậy hồ bơi đó mày có hay dùng không sao mà phải dọn thường xuyên vậy? _ Gia Hân đánh mắt tới chỗ hồ bơi

- Ờ... tao dọn về đây ở cũng một phần vì cái hồ bơi. Vì lúc đó vừa kết thúc dự án, tao cảm thấy cơ thể hơi ì ạch, cần vận động nhiều. Lúc mới về thì ngày nào tao cũng bơi tầm một tiếng còn bây giờ thì cách bữa hoặc rãnh thì bơi. Đáng lẻ ra giờ này tao đang bơi vì thông thường 7h tao mới ăn tối nhưng nay đói quá._ Uyển Vy chia sẻ sinh hoạt của mình

- Hèn gì thân hình như model. Vậy mà không anh nào để ý, hay là kén cá chọn canh đây_ Gia Hân lại trêu Cô

- Này!!! Mày có tin tao rinh mày quăng xuống hồ không hả? Nói biết bao lần, nhất thiết phải có anh nào mới được à? Tao thấy như bây giờ rất tốt. _ Uyển Vy trừng mắt đe dọa

- Ờ ...biết rồi, mày giỏi giang nên không cần ai chăm sóc như tao được chưa. Mà sau này mày tập tao bơi với, 26 tuổi đầu vẫn chưa biết bơi_ Gia Hân là thật tâm đề nghị được học bơi

- Mày có rãnh để tập không chứ tao thì không ngại. _ Uyển Vy lên tiếng châm chọc vì biết sau khi hết dịch Gia Hân lại quay cuồng với công việc ở nhà hàng làm gì có thời gian.

Từ năm ba đại học Gia Hân đã bắt đầu công việc ở nhà hàng này cho đến bây giờ cũng hơn năm năm rồi. Uyển Vy thường nói Nàng dành cả thanh xuân ở nhà hàng đó.

Vừa ăn vừa nói chuyện một hồi cũng xong. Gia Hân dành rữa chén nên Cô đành ra bàn gọt trái cây. Sau khi Nàng rữa chén xong thì Cô đưa Nàng ra vườn hóng mát. Gia Hân như cảm thụ sự tận hưởng của Cô khi ở đây

- Tối nào mày cũng ra đây à? Tao có thể tưởng tượng cảnh mày nhàn nhã uống nước, ngắm trời sao. Quả là thú vui cuộc đời a~_ Gia Hân cảm thán

- Tối nào ăn xong tao cũng ra đây ngồi gọi điện cho Ba Mẹ, không thì như mày nói tận hưởng không gian về đêm. Nếu có công việc cần giải quyết thì vào trong làm còn không thì đọc sách. Xong lại đi ngủ. Hết một ngày_ Uyển Vy lại chia sẽ sinh hoạt của mình cho cô bạn

- Vậy chắc tuần nào mày cũng về nhà à? Đâu như tao có khi hai tháng mới về nhà _ Gia Hân tỏ vẻ tội nghiệp

- Thường thì hai, ba tuần hoặc nhà có việc thì về, chứ tao cũng có công việc mà.

Đang nói chuyện thì Ba Mẹ Gia Hân gọi tới. Cô tính đi vào nhà cho Nàng dễ nói chuyện thì Gia Hân giữ lại

- Con nghe nè Mẹ

- Con đang ở đâu mà Mẹ thấy lạ vậy _Mẹ Nàng thấy khung cảnh khác lạ trong điện thoại liền hỏi

- Vy Vy bắt có con sang nhà nó rồi Mẹ. Chiều này tiêm xong lo chuẩn bị đồ nên quên báo với Ba Mẹ_ Gia Hân liếc qua Cô, nói đùa với Mẹ mình

- Sao lại qua nhà Vy Vy vậy? _ Mẹ Nàng tiếp tục thắc mắc

- Có người sợ con gái của Mẹ tiêm xong bị gì nên đòi qua chỗ con ở canh chừng vài ngày. Mà chỗ con quản lý không cho người lạ vào và kết quả như Mẹ thấy bây giờ con bị người ta bắt qua đây_ Gia Hân vui vẻ như kể tội lại như khoe khoang

- Vy có ngồi đó với con không? _ Mẹ Nàng đánh tiếng tới Cô

- Dạ con đây bác, hai bác và bé Nhi ở dưới khỏe không ạ ?_Uyển Vy đưa mặt vào trước camera điện thoại cất lời

- Lâu quá mới nói chuyện với con, cả nhà bác ở dưới này vẫn khỏe. Bác nghe Gia Hân nói mấy nay dịch bùng phát, con ngày nào cũng nấu ăn đem qua cho nó, nay lại phiền thêm con rước nó về chăm sóc nữa. _Mẹ Nàng nhẹ nhàng nói lời cảm kích với Cô

- Con với Gia Hân là bạn bè với nhau mà bác, với lại hằng ngày con cũng đều nấu ăn cho mình nấu thêm một phần cũng không phiền gì đâu ạ _ Uyển Vy cười vui vẻ đáp lời Mẹ Nàng

- Chỉ tại Mẹ tụi nó cưng chiều quá nên bác có hai đứa con gái mà không đứa nào biết nấu nướng gì, phải phiền con chăm sóc. Khi nào hết dịch con về chung với Gia Hân ăn với hai bác bữa cơm nha_ Ba Nàng cạnh đó lên tiếng

- Tự nhiên Ba lại lôi con vô chê bai à, phải chi con được ăn ké tí đồ ăn nào của chị Vy thì ba lôi vô sao cũng được. Hic....em thiệt đáng thương mà đúng không chị Vy? _Em gái nàng giả vờ phụng phịu lên tiếng

- Dạ có dịp con sẽ xuống thăm hai bác ạ. Còn bé Nhi khi nào lên lại Sài Gòn thì ghé nhà chị, chị dạy nấu ăn nha._ Uyển Vy lại trêu ghẹo Gia Nhi

- Trời cao bất công thế nhỉ, chị hai thì có người nấu cho ăn, có người chăm sóc còn em thì phải học nấu ăn, ai cho tôi công bằng đây.... huhu _ Gia Nhi ra vẻ uất ức

- Em đi mà tìm cho mình một người bạn vừa giỏi vừa tốt như Vy Vy của chị thì sẽ có tất cả nha _Gia Hân hùa theo mọi người chọc ghẹo em gái

- Trời tìm được người như Vy Vy của chị thì thà em hưởng ké của chị cho nhanh - Gia Nhi tiếp tục than thở

Uyển Vy định hùa theo cuộc vui thì chuông điện thoại Cô vang lên, Cô liền tạm biệt mọi người vào phòng làm việc nói chuyện

Hơn 20 phút sau, Uyển Vvy đi ra, đến gần chỗ Gia Hân thì phát hiện Nàng vẫn đang nói chuyện điện thoại nhưng là đang nói chuyện với nguời yêu nên Cô quay vào phòng tắm. Tắm ra lại không thấy Gia Hân ngoài vườn, liền đi trở lại phòng làm việc

- Ngoại vào đây lâu? _Vừa bước vào thấy Gia Hân đang đứng trước mấy kệ sách thì Cô lên tiếng

- Tao vô chắc cũng được 10 phút rồi . Mày tắm rồi à?_ Thấy Cô thay đổi quần áo, Gia Hân hỏi

- Ân...tao đang định ra vườn gọi mày vào đây ai ngờ mày vào luôn rồi. Nãy giờ có thấy cuốn sách nào vừa ý chưa? _ Uyển Vy hỏi khi thấy Nàng cứ nhìn tới nhìn lui mấy kệ sách

- Tao chưa xem được quyển nào hết vì thấy nhiều quá sợ lấy ra rồi lại để vô không đúng chỗ mày sắp xếp lỡ mày có tìm rồi không tìm được. Trên mấy kệ này tao thấy hình như nhiều thể loại lắm chứ không phải một_ Gia Hân quan sát nói

- Ân.. đúng rồi, mày muốn đọc loại nào, tao chỉ cho. _ Uyển Vy vừa nói vừa đứng dậy đi đến mấy kệ sách chỉ cho Nàng các thể loại sách được Cô sắp xếp thế nào để nàng dễ tìm được sách_ ......hai dãy này là lịch sử Việt Nam và các nước, dãy cuối là tạp chí thời trang.

- Mày đọc nhiều loại sách vậy, kể cả tạp chí thời trang cũng có à? Thường tao thấy người ta đọc sách cũng chỉ đọc một, hai loại sách thôi._ Gia Hân ngạc nhiên lên nói rồi lại nghĩ " hiểu biết nhiều như vậy, có được cơ ngơi như này là đúng rồi, Uyển Vy thật không tầm thường"

- Có gì đâu mà nhiều, những loại cần học hỏi trau dồi thêm kiến thức như tài chính, kinh tế, đầu tư này kia thì nhiều sách chứ còn mấy loại khác thì mỗi loại chỉ có vài quyển đọc để biết thêm chút ít. Còn mấy dãy cuối này là sở thích của tao vừa đọc vừa giải trí_ Uyển Vy giải thích

- Thế thôi tao xem tạp chí vậy, mày vào đây chắc để làm việc thì lo làm việc đi đừng để vì tao mà ảnh hường_ Gia Hân cầm một quyển tạp chí nói

- Ân.. Ngoại tới chỗ kia nằm đọc cho thoải mái, à.. nếu thấy khó chịu ở đâu thì nói tao nha. Đừng có sợ ảnh hưởng tao mà im im, công việc của tao làm từ từ vẫn được. _ Uyển Vy chu đáo dặn dò Nàng

- Biết rồi...biết rồi _ Gia Hân vừa nói vừa đi về hướng mà Cô chỉ đến cái ghế lười đối diện bàn làm việc của Cô

Gia Hân nằm đó xem tạp chí được một hồi thì ngước lên nhìn Cô đang chăm chú xem gì đó trong máy tính, thỉnh thoảng gõ vào bàn phím rồi gạch gạch gì đó vào sấp giấy tờ trước mặt. Nhìn Cô lúc này lại là một vẻ mặt hoàn toàn khác với những lần gặp Nàng, vô cũng nghiêm túc lại có gì đó cuốn hút khó nói khiến Gia Hân không muốn dời mắt. Từng học chung với nhau, ngồi cạnh nhau sao Gia Hân chưa từng nhận ra, lúc Cô tập trung cũng thật sự rất đẹp. Bỗng có tiếng chuông điện thoại, Uyển Vy liếc nhìn vào điện thoại rồi theo thói quen ở một mình nên bật loa lên vừa làm việc vừa trả lời:

- Alo, cho hỏi ai gọi Vy _ Uyển Vy mở lời khi thấy số gọi đến không được lưu trong danh bạ nhưng lại được gọi vào số cá nhân

- Là em, Vân đây ạ _ Cô gái bên kia cũng nhanh trả lời

- Vân nào và gọi tôi có việc gì không? _Uyển Vy lạnh nhạt hỏi

- Em Thùy Vân, em họ của anh Hoài Bảo nè chị, trưa này chị em mình còn gặp nhau bàn công việc chỗ anh Quân mà. Chị không lưu số em sao? Em buồn đó _ Cô nàng bên kia đầu dây nói giọng giận hờn

- Đây là số cá nhân của tôi, tôi không có thói quen lưu số người lạ vào. Tôi đang làm việc cô gọi đến có việc gì thì nói mau _ Uyển Vy vẫn còn khó chịu chuyện lúc chiều, ngữ khí ban đầu là lạnh nhạt còn bây giờ là ghét bỏ

- Em xin lỗi đã làm phiền chị, em nghĩ giờ này chị đang nghĩ ngơi nên định tham khảo ý kiến của chị xem em nên chọn vào ngân hàng nào để làm và làm bên mảng nào ạ._ nghe giọng Cô vẫn lạnh lùng, Thùy Vân biết điều mà nói chuyện nghiêm túc lại

- Cái này cô nên hỏi anh họ cô hoặc Tuyết, hai người đó dù gì cũng làm nhiều bên ngân hàng hơn là tôi, hoặc tự bản thân cô học cũng phải biết bản thân mình mạnh mảng nào mà chọn làm. Tôi còn có việc, sau này có việc gì thì gọi hoặc nhắn vào số công việc giúp tôi, đừng gọi số này._ Nói rồi Uyển Vy tắt máy không để đầu dây bên kia nói gì thêm

Tắt máy, Uyển Vy ngẩng đầu lên mới phát hiện còn có Nàng trong phòng với mình. Liền khổ sở nói:

- Nãy giờ tao quên là Ngoại đang ở đây nên bật loa nói chuyện, ảnh hưởng đến mày rồi

- Mặc dù biết là mày lạnh nhạt với người khác nhưng dường như đối với người này lại có thêm phần ghét bỏ nha. Tao thấy đây có vẻ là một cô bé có giọng nói rất dễ thương mà, sao Vy Vy nỡ làm vậy_ Gia Hân trêu đùa phá đi sự áy náy của Cô

- Giọng nói dễ thường mà tính tình khó ưa thì cũng vậy thôi. Mà tao cũng không thích cái dạng ỏng ẹo, điệu đà đó, mày thừa biết mà._ Uyển Vy thù dai mà nói

- Ồ ra vậy, ủa vậy Kiều My ngồi bàn trên mày năm 11 không điệu đà à. Tao nhớ hồi đó mày cũng chơi thân với nó lắm mà._ Gia Hân lên giọng mỉa mai

Kiều My là cô bạn học chung với hai người năm lớp 11, cũng là người học chung nàng suốt bốn năm cấp II. Cô bạn này cũng bacô bạn khác vào những năm cấp II đã kéo phe cô lập Gia Hân. Khi lên cấp III thì Cô không biết nhưng thấy tính dễ thương nên cũng hay nói chuyện, điều đó làm Gia Hân cho Cô " ăn bơ" hơn tháng. Sau này dù Uyển Vy đã biết mình sai nhưng lâu lâu Gia Hân vẫn hay nhắc đến lần nhìn sai người đó của Cô

- Ngoại thôi mỉa mai tao đi, tao có thân với nó đâu chỉ là ngồi gần nên hay nói chuyện thôi, tao có biết tính tình nó mấy năm cấp II mày học chung nó đâu._ Uyển Vy khổ sở giải thích

- Ờ ....có mỉa mai gì đâu, thôi mày làm việc tiếp đi, tao xem tạp chí tiếp đây.

Nói là xem tạp chí nhưng lúc này Gia Hân lại suy nghĩ đến cuộc nói chuyện mà lúc chiều Nàng vô tình nghe lén được vì lúc nãy nghe tên và giọng cô bé kia có phần giống với người lúc chìu nói xấu Nàng. Giờ nhớ lại, ngoài thắc mắc những gì Cô nói về mình với bạn bè, Gia Hân lại cảm thấy dường như bạn bè Cô rất nể trọng Cô. Gia Hân lại lần nữa cảm thán " Uyển Vy chắc chắn không tầm thường"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip