Chương 52 - Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào trở lại phòng, Gia Hân mới nghe chuông điện thoại mình reo. Là Gia Nhi còn có Ba Mẹ Nàng, Gia Hân thắc mắc lúc nãy mới nói chuyện vui vẻ mà. Vội cầm điện thoại trả lời cuộc gọi tới của Gia Nhi

- Hai... chị gửi clip nhầm rồi, trời ạ!!! Chị đi đâu nãy giờ em gọi không được, Ba Mẹ xem được luôn rồi. _ Gia Nhi hốt hoảng nói trong điện thoại

- Cái gì? Làm sao đây?_ Gia Hân hoảng loạn mà tắt máy

Mở lại hộp thư tin nhắn thì hốt hoảng khi thấy cái clip lúc nãy Gia Hân vội quá không chú ý mà gửi vào nhóm gia đình Nàng. Vậy là Ba Mẹ Nàng đã biết rồi, phải nói làm sao đây. Nàng còn chưa chuẩn bị cái gì?

- Ngoại, sao vậy?_ Uyển Vy nhìn biểu tình hoảng sợ của Nàng, lòng cũng đầy bất an mà lo lắng hỏi

Đang định trả lời thì Ba Mẹ Nàng gọi đến, dù thế nào cũng không thể để họ lo lắng nên Gia Hân phải nghe máy

- Ba cho con ba ngày để về đây._ Ba Nàng ngắn gọn nói rồi tắt máy

- Vy!!! Ba Mẹ biết chuyện chúng ta rồi, Hân... Hân còn chưa chuẩn bị xong mà_ Gia Hân quay qua nắm lấy tay Uyển Vy tìm chỗ dựa

- Đoạn clip lúc nãy sao?_ Uyển Vy cũng bần thần, không ngờ lại phát hiện nhanh như vậy. _ Ngoại..... chúng ta cùng đối mặt, Vy nhất định không buông tay Ngoại_ Uyển Vy nắm chặt tay Gia Hân khẳng định

Gia Hân không nói gì nữa, nương theo sức của Uyển Vy mà nằm vào trong lòng Cô. Giờ đây, được bao bọc bởi hơi ấm của Cô cũng không thể làm Nàng yên tâm nữa rồi. Làm sao để bình yên mà bên cạnh Cô nữa đây? Gia Hân rối loạn. Nhanh quá, Nàng còn chưa chuẩn bị gì, Nàng còn chưa cảm nhận hết hạnh phúc của mối tình này. Giờ đây Nàng lấy cái gì để Ba Mẹ có thể chấp nhận mối tình này đây? Không thể Nàng không thể không có Cô. Nhưng Nàng có thể bỏ mặc sự ngăn cấm của Ba Mẹ mình mà bên Cô không? Càng nghĩ càng rối, càng sợ hãi mà ôm Cô chặt hơn. Uyển Vy đau xót vì sự bất lực của mình, bản thân lúc này không có khả năng làm gì để người mình yêu thôi lo lắng. Chỉ còn biết vuốt ve, dỗ dành Nàng. Uyển Vy cũng không muốn chấm dứt. Cô còn chưa yêu Gia Hân đủ. Thà chỉ làm bạn như trước đây, còn đã yêu nhau rồi, bên nhau quen rồi bắt Cô quay trở trước kia là không thể. Hai người cứ thế, nằm ôm nhau với những suy nghĩ riêng, không ai dám nói với ai lời nào đến gần sáng.

- Về thôi Ngoại_ Uyển Vy không muốn thấy Gia Hân cứ sợ hãi như vậy nên đành đối mặt_ Vy đi đặt vé về, cần phải nói chuyện với Ba Mẹ Ngoại nhanh nhất tránh họ suy nghĩ tiêu cực

- Vậy Hân đi dọn hành lý, Vy gọi cho thằng Bảo báo nó để nó lo_ Gia Hân hiểu ý Cô, đối mặt sớm để sớm giải quyết

Tối hôm sau, Uyển Vy cũng đưa Gia Hân về đến nhà. Khác với mọi lần, Ba Mẹ Nàng luôn niềm nở chào đón Cô, không khí bây giờ khiến người ta khó thở. Hai người lớn chỉ đứng trước cửa nhìn họ rồi quay vào nhà mà không nói lời nào. Khi mọi người đã yên vị thì Ba Nàng mở lời:

- Hai đứa là gì của nhau?

- Chúng con yêu nhau_ Uyển Vy thấp giọng đáp lời

- Gia Hân, con nói xem. _ Ba Nàng có chút lớn giọng nhìn Nàng tìm lời xác nhận từ con gái

- Vy là người con yêu, chúng con là mối quan hệ yêu đương_ Gia Hân dù lo sợ nhưng cũng mạnh dạn xác nhận

- Con.. ngay cả một lý do giải thích đoạn clip đó cũng không có sao? Con muốn thế nào đây?_ Ba Nàng không kiềm chế cảm xúc nữa mà lớn tiếng quát

- Ba Mẹ đã rõ thì con cần gì tìm lý do lừa dối Ba Mẹ ạ. Con chỉ muốn ở bên người con yêu thôi_Gia Hân đưa ánh mắt khẩn cầu lên nhìn Ba Mẹ

- Hai bác, xin hãy cho con cơ hội ở bên chăm sóc Hân, con nhất định khiến Hân hạnh phúc, xin.._ Uyển Vy quỳ xuống cầu xin

- Bên nhau, chăm sóc nhau, thật sự đơn giản vậy sao? Ngoài kia ai có thể chấp nhận mối quan hệ này của hai đứa. Tôi biết Cô thừa khả năng chăm sóc con gái tôi, nhưng Cô sẽ làm gì để đối phó miệng lưỡi ngoài kia. Cô về hỏi xem Ba Mẹ mình có chấp nhận được không?_ Ba Nàng không thể chấp nhận được, ánh mắt không che giấu sự bài xích cùng thất vọng

Uyển Vy thẩn thờ, đúng ngay cả Ba Mẹ mình Cô cũng chưa chắc khuyên họ chấp nhận được, làm gì có tư cách ở đây cầu xin Ba Mẹ Nàng.

- Ba, tụi con không để ý ánh mắt ngoài kia, tình yêu của con có gì sai chứ? Con chỉ hạnh phúc vui vẻ khi bên cạnh người con gái này. _ Gia Hân hai mắt ửng đỏ khi nói đến tình yêu của mình.

- Mày không để ý nhưng tao để ý. Từ trước đến nay mày chỉ làm trái ý Ba Mẹ, có bao giờ mày nhìn lại xem hai ông bà già này vì mày đã bị mất mặt bao nhiêu lần với họ hàng không? Chuyện gì tao cũng có thể bỏ qua được nhưng chuyện này tao không chấp nhận. Tao thà gả mày ra nước ngoài chứ không chấp nhân cái tình yêu khác người này, hiểu không?_ Ba Nàng nhớ đến những lần trước đây Nãng cãi lời, mất bình tình mà trách mắng

- Ông, bình tĩnh _ Mẹ Nàng thấp giọng can ngăn

- Còn Cô, chúng tôi tin tưởng giao con gái mình cho Cô chăm sóc, chỉ dạy chỉ mong nó có cuộc sống suôn sẻ hơn, chứ không khiến Cô làm cho cuộc sống của nó trắc trở. Cô tài giỏi đến mức nào tôi cũng không thể để nó yêu Cô. Cô có năng lực thì làm xã hội ngoài kia không còn định kiến về tình yêu của Cô đi rồi đến đây mà cầu xin_ Ba Nàng tiếp tục cơn tức giận dữ của mình về phía Uyển Vy

- Tình yêu này là từ hai phía, không phải lỗi của Vy, Ba đừng đổ lỗi cho Vy. Ba thừa biết Vy đã giúp con những gì. Ba không chấp nhận cũng được nhưng đừng đối xử với Vy như vậy. Ba..._ Gia Hân không chịu đựng được người yêu bị trách mắng.

- Cút... Cô cút khỏi đây, từ nay tôi không muốn thấy Cô đặt chân vào nhà tôi lần nào nữa. _ Ba Nàng càng lớn giọng hơn khi thấy Cô nắm lấy tay Nàng an ủi

- Con xin bác đừng tức giận với Hân, mọi chuyện là lỗi của con. Xin bác, con sẽ đi ngay._ Uyển Vy đau lòng rời đi

Cô biết nếu còn ở lại chỉ làm Ba Mẹ Nàng tức giận hơn. Cô nên rời đi trước, Uyển Vy đi về nhà thực hiện lời Ba Nàng yêu cầu lúc nãy.

- Vy... hức... không được.._Gia Hân chạy theo thì bị Ba Nàng ngăn lại

- Nó đã bỏ cuộc rồi, mày đi theo làm gì. Vào nhà mà suy nghĩ đi._ Ba Nàng kéo Gia Hân về phòng.

- Vy sẽ không buông tay đâu, Ngoại vào nhà nghỉ ngơi đi. Nhất định Vy sẽ để mọi người chấp nhận chúng ta._ Uyển Vy nhắn cho Nàng

Chỉ có như vậy Gia Hân mới thôi khóc. Cô đã nói như vậy thì Nàng cũng không thể nhu nhược mà khóc được, phải cùng Cô cố gắng.

Không khí sau cuộc cãi vã thật sự nặng nề. Lần này về nhà, cũng không còn bữa cơm đầm ấm nữa. Gia Hân lặng lẽ đi trở lại phòng khách không mở đèn mà ngồi xuống sofa ánh mắt luyến tiếc nhìn khắp nơi. Gia Hân đã quyết định nếu Ba Mẹ cảm thấy mất mặt về đứa con gái này, về tình yêu của con gái họ thì Nàng sẽ không ở lại đây nữa. Gia Hân sẽ chờ, chờ một ngày Ba Mẹ mình chấp nhận rồi quay về, mặc dù biết có thể không có ngày đó. Gia Hân không thể không có người con gái đó trong đời. Khổ đau với quyết định của mình, Gia Hân lại khóc nấc lên

- Hân, con tội gì phải như vậy. Trước đây con đâu phải như vậy?_ Ba Mẹ Nàng nghe động tĩnh bên ngoài cũng đi ra, Mẹ Nàng xót xa nói

- Mẹ, trước đây không có Vy, không biết con đã đau khổ mà khóc như này bao nhiêu lần nữa. Từ ngày ở bên Vy con luôn có chỗ dựa mỗi khi mệt mỏi, Vy càng không giống họ, không bao giờ làm con tổn thương, buồn bã. Càng không mưu tính đối với con. Vy chỉ dành cho con ôn nhu, sự yêu thương, nuông chiều, con không thể không có Vy được_ Gia Hân nức nở nói ra nổi lòng của mình chỉ mong Ba Mẹ sẽ thông cảm đôi chút cho tình yêu của họ

- Vy dành những điều tốt nhất cho con vậy con đã làm được gì cho nó ngoài đáp trả tình yêu của nó_ Ba Nàng trầm ngâm không nhìn đến Nàng mà nói

- Con..._ Gia Hân không có gì để đáp lời Ba

Đúng, Gia Hân chưa làm được gì cho Cô, ngoài yêu Cô cả. Không những thế còn đem lại cho Cô nhiều phiền phức. Nếu như không có Nàng, cuộc sống của Cô sẽ êm ả trôi đi, không phải đối mặt những điều như bây giờ. Nhưng hai người yêu nhau đâu so đo chuyện đó, Gia Hân cũng sẽ cố gắng để xứng đáng với Cô mà. Nghĩ vậy, Gia Hân muốn nói ra thì lại bị Ba Nàng phủ đầu

- Con nghĩ thử xem, Vy nó là người được xã hội nể trọng, nếu để bên ngoài họ biết nó yêu đương cùng một cô gái, họ sẽ còn nhìn Uyển Vy với con mắt tôn trọng nữa không. Có thể bề ngoài họ vẫn cung kính với nó nhưng trong lòng sẽ như thế nào. _ Ba Nàng từ tốn, không còn vẻ tực giận nữa

Biết rõ không thể cứng rắn mà chia rẻ tình yêu của con gái mình, ông chỉ còn cách đánh vào tâm lý suy nghĩ cho đối phương mà khiến Gia Hân tự buông tay. Ông hiểu tính con gái mình nếu đã đặt tâm cho ai sẽ luôn nghĩ đến họ, muốn cho họ điều tốt nhất mặc kệ có thiệt thòi cho mình đi nữa.

- Vy trước nay không để ý đến ánh mắt ngoài kia_Gia Hân như trấn an mình

- Vậy Ba Mẹ Vy thì sao? Con thừa biết Vy yêu thương Ba Mẹ thế nào? Con nghĩ họ có thể chấp nhận sao? Họ cũng như Ba Mẹ. Vy có thể mặc kệ thiên hạ nhưng nó không thể không để ý đến Ba Mẹ mình. Nó có thể âm thầm ở bên con nhưng sẽ không bao giờ bình yên được. _ Nhìn Gia Hân một chút ông nói thêm_ Hân, yêu không chỉ là việc của hai đứa mà còn những người yêu thương hai đứa nữa. Ba biết tình yêu trước kia của con trắc trở nhưng đâu phải người con trai nào cũng như vậy. Sau này sẽ còn người khác yêu thương con như Vy. Buông tha cho nó cũng như cho con đường sống bình thường đi.

- Con chưa bao giờ nghĩ đến cuộc sống sau này không có Vy? Ba à, lần này là con thật sự yêu, thật sự muốn gắn bó_ Gia Hân khóc khi nghĩ đến viễn cảnh không có Cô bên cạnh

- Ba sẽ không bao giờ chấp nhận, nhưng Ba không làm gì chia rẻ hai đứa, con đã trưởng thành không cần Ba Mẹ bảo ban tự con biết như thế nào là tốt._ Ba Nàng dứt khoát đi lên

- Hân! Ba Mẹ chỉ muốn tốt cho con. Con đừng cố chấp cãi lời Ba con nữa. Vy nó rất tốt nhưng nó không dành cho con. Con và nó đều xứng đáng có cuộc sống tốt._ Mẹ Nàng đi lại dỗ dành

- Mẹ, con yêu Vy. Con chỉ yêu Vy thôi_ Gia Hân khóc bên cạnh Mẹ mình

- Mẹ biết, mẹ biết. Nhưng cuộc sống này đâu chỉ có tình yêu thôi, còn những thứ khác, những người khác nữa. Mẹ không khuyên nữa, Mẹ biết con có suy nghĩ lựa chọn của mình. Thôi về phòng nghỉ ngơi, nghe lời Mẹ

Mặc dù cãi lại lời Ba mình nhưng sâu trong thâm tâm Gia Hân biết những gì Ba mình nói là đúng. Bản thân thật sự chưa làm được cho Cô, tương lại không rõ thế nào nhưng chắc chắn chính Nàng thật sự đang khiến cuộc sống của Cô bị đảo lộn. Nhớ đến trước kia khi còn là bạn, Cô từng nói cuộc sống lúc đó Cô thấy rất tốt, không làm Ba Mẹ phiền lòng, công việc thuận lợi. Đúng vậy, Cô còn nói Mẹ sẽ không ngăn cản tình yêu của Cô nhưng sẽ đau lòng. Đúng, cuộc sống của Cô nên là những ánh hào quang, Nàng không cho phép bản thân hay bất kì ai làm nhòe đi ánh hào quang đó. Gia Hân có lẻ đã hiểu mình nên làm gì rồi. Chỉ là thật sự luyến tiếc, thật sự làm sao để Cô không đau lòng, không khó xử đây.

Tối qua về đến nhà đã trễ, Ba Mẹ Cô đều ngủ. Nên sau khi ăn sáng xong, Uyển Vy liền mời họ ra phòng khách nói chuyện. Thấy vẻ mặt của Cô nghiêm túc nhưng lại có tia mệt mỏi, Ba Mẹ Cô hiểu chuyện này Cô đã suy nghĩ kỹ, nên cũng nghiêm túc mà lắng nghe.

- Ba Mẹ, con có người yêu rồi._ Uyển Vy thấp giọng thông báo

- Trời!!! Vậy mà Ba cứ tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm, con muốn dắt về cho Ba Mẹ xem mắt đúng không?_ Ba Cô vui mừng, ánh rõ trong mắt

- Hèn gì thấy mấy lần về gần đây Hai tươi vui hẳn lên nha._ Uyển Đình cũng hứng khởi tiếp lời_ Sắp có dượng rồi Quýt ơi~

Trong nhà còn có hai vợ chồng Uyển Đình và em trai Cô_ Thế Vinh

- Hai chưa nói xong mà_ Thế Vinh như cảm nhận Cô có gì khó xử

- Con nói tiếp đi_ Mẹ Cô thấu hiểu con gái mà lên tiếng

- Con biết Ba Mẹ khó có thể chấp nhận người con yêu, nhưng đây là người duy nhất con thật sự để tâm ngoài gia đình mình_ Uyển Vy nâng người quỳ xuống _ Từ khi con hiểu chuyện, mong muốn của Ba Mẹ chính là nguyện vọng của con. Ba Mẹ cũng từng chưa ép buộc con phải làm điều gì, lần này con xin Ba Mẹ chấp nhận tình yêu của con và Gia Hân, đời này của con chỉ xin Ba Mẹ điều này thôi_ Uyển Vy không dám nhìn lên

Mọi người trong nhà không nói gì chỉ nhìn Cô, Ba cô thật sự sốc đến biểu hiển hẳn ra ngoài, hai vợ chồng Uyển Đình cũng ngạc nhiên nhưng không có ý bài xích, Thế Vinh chỉ nhìn đến Mẹ mình quan sát, anh biết Mẹ là người quyết định chuyện này. Từ nhỏ Mẹ của họ đã một mình cáng đáng mọi việc trong nhà. Ba Mẹ Cô đều là công chức nghèo, vì để có tiền cho ba chị em Cô học hành, Mẹ Cô đã phải dậy sớm làm bánh để bán kịp buổi họp chợ sáng. Sau đó lại vội vã chăm sóc chồng, con rồi đến cơ quan làm việc, tối còn nhận thêm hàng gia công về làm. Ba Cô là người khá vô tư, chỉ biết cố gắng làm việc ở cơ quan mà không giúp đỡ được nhiều. Nhưng đổi lại ông rất biết yêu thương vợ con, luôn nuông chiều các con mình. Thấu hiểu được sự vất vả của Ba Mẹ, Uyển Vy đã hiểu chuyện rất sớm, luôn cố gắng phấn đấu để đền đáp lại công ơn nuôi dưỡng của họ. Hôm nay Cô nói ra tâm tư của mình mục đích là đánh tiếng đến Mẹ mình, Cô biết Ba sẽ vô điều kiện mà ủng hộ Cô.

- Bao lâu rồi?_ Mẹ Cô lên tiếng sau một lúc im lặng

- Con yêu Hân hơn bảy năm rồi, hiện tại bên nhau đã được bốn tháng. Ba Mẹ Hân cũng đã biết về chuyện này. Con.._ Uyển Vy thấp thỏm trả lời

- Mẹ không chấp nhận _ Mẹ Cô nhấn mạnh từng chữ

- Bà... khoan đã... thật ra thì.._ Ba Cô như muốn nói đỡ cho con gái

- Mẹ không biết bên kia họ đồng ý hay không? Riêng Mẹ không chấp nhận chuyện này? _ Mẹ Cô ngăn lời chồng mình mà nhắc lại

Mẹ Cô cũng như bao bậc làm Ba Mẹ khác trên thế gian này. Luôn muốn dành thứ tốt nhất cho con mình. Chuyện yêu đương khác người này bà chưa từng tiếp xúc qua, khó có thể mà nhanh chóng chấp nhận con gái mình. Mặc dù luôn mong con gái mình sẽ tìm được yêu thương nhưng không vì vậy mà bất kì ai cũng có thể, còn là một cô gái. Giờ bà mới nhớ lại ánh mắt của con mình dành cho cô gái kia quả thật khác biệt. Nhưng thật sự không thể chấp nhận được.

- Mẹ à, Mẹ đâu phải không thấy từ khi có chị Hân ở bên Hai vui vẻ hơn rất nhiều, sao mẹ không chấp nhận, cũng là yêu nhau thôi mà._ Uyển Đình đi đến nói giúp

- Hai đã yêu chị Hân tận bảy năm trời, vì chị ấy mà không để tâm đến người khác. Bây giờ mới được đáp trả, Mẹ ngăn cấm khác nào Mẹ cấm chị ấy yêu đương._ Thế Vinh nói thêm vào

- Mẹ! Mẹ thật sự không thể chấp nhận con gái mình như vậy sao?_ Uyển Vy ngước lên nhìn Mẹ mình hỏi, ánh mắt thể hiện rõ sự mất mát

- Ngay cả pháp luật cũng không chấp nhận hôn nhân như tụi con, thì con lấy lý do gì để bắt Mẹ chấp nhận. Con lớn rồi, muốn yêu đương, hẹn hò như nào là chuyện của con, nhưng Mẹ sẽ không chấp nhận._ Mẹ Cô nói xong liền bỏ về phòng

- Mẹ à, pháp luật cho phép thì sao chứ. Pháp luật cũng cho phép li hôn đó, Mẹ có đồng tình khi bị ép li hôn không._ Uyển Đình nói với theo mẹ

- Hai! Nói chuyện với Mẹ từ từ có lẻ Mẹ sẽ chấp nhận thôi. Hai đừng bỏ cuộc, khó lắm Hai mới tìm được người yêu của mình mà....._ Thế Vinh đi đến an ủi chị mình

Họ hàng ai cũng có thể nhìn ra được sự phấn đấu của Uyển Vy phần lớn đều vì gia đình. Thế Vinh là em trai của Cô thì càng hiểu Cô chưa một ngày sống cho mong muốn bản thân, có thể nói Cô vì gia đình này mà không nhận ra được bản thân cần gì. Đến hôm nay, Cô mới có thể tìm được hạnh phúc của mình mà mở miệng cầu xin Ba Mẹ, anh thật sự không muốn chị mình từ bỏ. Anh tin chỉ cần chị mình kiên quyết Mẹ sẽ hiểu được. Còn không thì Cô ít nhất cũng sẽ được sống đúng với mình.

- Hai không bỏ cuộc, từ nay Hai sẽ không nhắc đến vấn đề này với Ba Mẹ nữa. Đến khi nào Mẹ như mong muốn chị sẽ dắt Hân về. Nói với Ba Mẹ chị lên lại Sài Gòn_ thấy Uyển Đình giật mình Cô giải thích_ Hai đi rồi vài tuần lại về, không có bỏ nhà đi bụi, yên tâm. Tạm biệt Quýt nha

Uyển Vy nhất định không buông tay. Cô biết Mẹ sẽ không chấp nhận nhưng Mẹ không ngăn cấm, không tác động đến Gia Hân thì Cô sẽ có thời gian làm cho Mẹ mình thay đổi ý định. Bây giờ việc Cô cần làm là quay lại xem Gia Hân thế nào. Nhưng khi đến đó lại được Mẹ Nàng nói Nàng đã lên lại Sài Gòn trước rồi. Không dám hỏi nhiều càng không dám ở lại lâu, Uyển Vy vội vã đi tìm Gia Hân.

Chạy vội về nhà tìm hình bóng người thương, Uyển Vy mừng rỡ khi thấy Gia Hân đang nằm trên sofa như đợi mình. Liền hai bước thành một mà chạy đến ôm Gia Hân, theo thói quen lại bế Nàng ngồi lên đùi, đặt vào lòng nâng niu.

- Sao Ngoại không đợi Vy đến rước._ Uyển Vy mở lời khi đã hít đủ mùi hương của Gia Hân

- Hân nghĩ Vy ở trên này nên về đây, tối qua Vy về nhà à?_ Gia Hân mỉm cười vuốt tóc Cô hỏi

- Ân... về nhà cho gần, sáng quay lại cũng nhanh. Ngoại.. nói chuyện với Ba Mẹ sao rồi?_ Uyển Vy ánh mắt yêu thương nhưng cũng không giấu được tia bất an, thấp thỏm hỏi Nàng

- Ba Mẹ vẫn chưa chấp nhận nhưng Hân nghĩ thời gian sẽ làm Ba Mẹ đổi ý, Hân chỉ muốn bên Vy_ Gia Hân nũng nịu dựa vào người Cô che giấu đi ánh mắt xót xa của mình

- Vy cũng tin như vậy. Chỉ cần chúng ta vui vẻ cùng nhau cố gắng nhất định Ba Mẹ sẽ chấp nhận chúng ta. Tối qua Ngoại không ngủ được đúng không?_ Uyển Vy nói rồi cuối xuống nhìn vào Gia Hân

- Không có Vy thật sự khó ngủ. Hưm.... Hân bị Vy chiều hư rồi_ Gia Hân liên tục nũng nịu cọ vào người Cô

- Vy cũng không ngủ được, giờ chúng ta đi ngủ rồi tính tiếp_ Uyển Vy bế Gia Hân đi về phòng, bước đi kiên định như thể hiện quyết tâm của bản thân về tình cảm của hai người

- Ân... ngủ thôi. Mọi chuyện rồi sẽ quay về đúng quỹ đạo của nó. Hân yêu Vy_ Gia Hân trong lòng Uyển Vy thì thầm

Khoảng thời gian sau, không ai nhắc gì về chuyện đó nữa, cứ sáng đi làm, tối bên nhau như chưa có chuyện gì xảy ra. Ai cũng biết đối phương có nổi lo trong lòng chỉ là không muốn mình buồn thêm mà không nói ra. Dù vậy, Gia Hân cũng phát hiện Cô có thay đổi, dường như ít gọi về nhà hơn, chính xác là ít goi cho Ba Mẹ, có lẻ họ cũng biết chuyện rồi. Gia Hân thấy nặng lòng hơn khi thấy Cô vì mình mà khó xử như vậy. Uyển Vy lại phát hiện Gia Hân gần đây rất thường ngẩn ngơ nhìn Cô, còn hay nói lời yêu Cô. Uyển Vy nghĩ sau sự việc đó khiến Gia Hân lo sợ mình sẽ buông bỏ nên mới bày tỏ nhiều hơn như vậy. Cô cũng vui vẻ mà đáp trả sự yêu thương này của Nàng. Thật sự không nghĩ đến việc phải xa Nàng. Chỉ cần Gia Hân muốn Uyển Vy đều đáp ứng bất kể việc gì, huống chi việc ở bên Nàng cũng là điều Cô mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip