Hop Phap Yeu Nang Chuong 43 Han Khong Trach

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Về đến nhà, sau khi tắm xong, hai người cũng đem quà mình chuẩn bị ra ngồi bên hồ bơi nói chuyện.

- Nào….cho Vy xem giày ngoại mua đi_ Uyển Vy háo hức thúc giục

Gia Hân đưa cho Cô cặp giày, đợi Cô thử xong lại nắm tay Cô đặt vào lòng bàn tay một sợi dậy chuyền trắng lấp lánh, hạnh phúc nói

- Mừng ngày đầu có nhau của chúng ta. Mỗi người một sợi. Để Hân đeo cho Vy trước._ Gia Hân định đứng lên thì Cô ghì lại

- Vy cũng có quà cho Ngoại, hai món quà của chúng ta xem ra rất hợp_ Uyển Vy đưa ra một cái hộp trong đó có một cặp vòng, Cô lấy cặp vòng đặt lên bàn rồi lấy một cái chìa khóa phía dưới có khắc GH_27/05 tròng vào sợi dây chuyền nói tiếp_ Sợi kia của Ngoại đâu?

- Này…._ Gia Hân đưa sợi dây chuyền còn lại cho Cô_Vy còn khắc chữ lên vòng nữa à? Để xem _ Gia Hân cầm một chiếc vòng lên xem trên đó là dòng chữ GH&UV_ 10/03 rồi nói_ Là tên của Hân với Vy và ngày hôm nay đúng không?

- Vòng kia thì đảo ngược tên hai đứa với nhau, vòng Ngoại cầm là của Vy còn trên sợi dây chuyền này là chìa khóa mở vòng đó, có khắc tên và ngày tháng sinh của Vy là UV_ 26/04, để Vy đeo vào cho Ngoại._ Uyển Vy nói rồi đi ra sau lưng Nàng

- Vy chu đáo thiệt, còn biết khắc chữ cơ._ Gia Hân ngồi yên, tay mân mê chiếc vòng trên tay

- Sợi dây chuyền hợp với quà của Vy rồi còn cần thêm gì nữa đâu, đưa tay đây Vy đeo luôn cho nè._ Uyển Vy đeo vào xong còn nhẹ hôn lên mu bàn tay Nàng _ Hợp quá nè, mau đeo cho Vy đi.

- Đồ cơ hội_ Gia Hân mắng yêu nhưng vẫn nghe lời đeo hai món quà vào cho Cô rồi nói_ Hân muốn chụp ảnh
Để Vy vào lấy điện thoại

Cầm được điện thoại trên tay, Cô cũng phát hiện nãy giờ Thiên Bảo gọi cho mình khá nhiều cuộc, lo lắng có chuyện gì liền đi ra ngoài bấm gọi lại đồng thời mở loa cho Nàng cùng nghe:

- Không biết có chuyện gì mà thằng Bảo gọi mấy cuộc? _ Điện thoại vừa đổ chuông đã nghe tiếng bắt máy _ Có chuyện gì mà gọi nhiều vậy?

- Còn hỏi ngược lại tao nữa à? Mày với con Hân làm cái gì mà nãy giờ tao gọi không đứa nào nghe máy? Mở video call đi_ Giọng Thiên Bảo nghe qua khá hậm hực

- Đợi chút, tụi tao ở ngoài sân để điện thoại trong phòng làm việc nên không nghe chuông_ Uyển Vy bật camera lên nói tiếp_ Mà tìm tụi tao làm gì?

- Ủa Hân!!! Đồ mày nhiều lắm à, dọn gì từ tối qua đến giờ cũng hơn 24 tiếng rồi mà chưa xong nữa vậy, tao dọn sẵn chỗ cho mày bên này nè._ Thiên Bảo trêu chọc khi thấy mặt Hân trong màn hình

- Dọn cái gì? Nhà ai nấy ở mắc gì dọn qua mày?_ Uyển Vy khó hiểu hỏi, nhìn qua Nàng tìm câu trả lời

- Mày hỏi thử Ngoại yêu dấu của mày xem, hôm qua ai đòi dọn đi, tao phải năn nỉ lắm nó mới chịu về đó dọn đồ rồi quay về đây, vậy mà .. haizz bạn bè có tình yêu vào là quên hết_ Thiên Bảo tiếp tục trêu chọc, biểu tình vô cùng đắc ý

- Rõ ràng hôm qua mày cố tình canh thời gian lúc tao về tới thì gọi cho Vy, bây giờ còn ra vẻ trách móc cái gì?_ Gia Hân khẽ liếc qua Uyển Vy quan sát

- Ủa cũng biết là nhờ tao nên hai đứa mày bây giờ mới vui vui vẻ vẻ bên nhau sao. Vậy mà từ hôm qua tới nay có đứa nào nhớ tới tao mà gọi thông báo hay cảm ơn không?_ Thiên Bảo vênh váo hỏi ngược lại

- Giờ chẳng phải gọi lại rồi sao? Mày ở đó trách móc cái gì? Tao còn chưa hỏi mày vụ thằng Hoài nha_ Gia Hân nhớ lại

- Hoài…. Hoài… gì ở đây. Thôi nếu tụi mày hạnh phúc rồi thì tao tắt máy trả lại không gian cho tụi mày âu yếm nha_ Thiên Bảo vội tắt máy không quên trêu chọc

Vốn định gọi hỏi thăm tình hình hai người bạn mình thế nào, ai ngờ Gia Hân vẫn còn để ý chuyện hôm đó, bèn đánh bài chuồng.

-Ngoại nói Hoài nào? _ Uyển Vy bỏ điện thoại lên bàn quay sang hỏi

- Hôm qua Hân tới nhà thằng Bảo thì thấy thằng Hoài lớp mình cũng ở đó, hỏi thì thằng Bảo nói Hoài có việc đi ngang qua, ghé nhờ gì đó. Mà đáng nghi lắm, hôm qua trên đường đến Hân gọi rất nhiều lần nó không nghe máy. Đến nhà bấm chuông cả chục phút cũng không thấy nó ra, Hân phải gọi thêm vài lần nó với Hoài mới ra mở cửa. Đã vậy Hoài còn ngại ngùng vội bỏ đi nữa_ Gia Hân không che giấu mà thuật lại cặn kẽ, không để ý có ánh mắt xót xa cùng hối hận đang đặt trên người mình

- Xin lỗi…. hôm qua để Ngoại chịu ủy khuất rồi_ Uyển Vy cau mày xót xa nắm tay Gia Hân vuốt ve như dỗ dành

- Không sao rồi mà, Vy đừng tự trách mình. _ Gia Hân nhướn người đưa tay chạm vào giữa hai mày Cô xoa dịu. Lần này có thể không vướng bận mà quan tâm rồi.

- Vy sẽ không để chuyện đó lặp lại nữa_ Uyển Vy nắm lấy tay trên mặt mình rồi kéo vào lòng

- Ân…. Vy thấy chuyện của thằng Bảo với Hoài nếu đơn giản như nó nói thì tại sao nhắc đến liền tránh né như vậy_ Gia Hân ở trong lòng Cô nhắc đến Thiên Bảo

- Ngoại nghĩ như thế nào?_ Uyển Vy hỏi lại, ánh mắt có chút đăm chiêu

- Giờ nhớ lại, Hân thấy tính cách của Hoài rất giống với người mà thằng Bảo nói hôm trước_ Gia Hân nói ra phân tích

- Nếu là như vậy thì thằng Bảo nó quyết định đúng rồi, tình cảm của chúng ta ở dưới quê rất khó chấp nhận. Hoài lại là đứa nhu nhược theo sự sắp đặt của Ba Mẹ thì làm sao mà ..._ Uyển Vy vừa buồn cho chuyện của bạn mình, vừa nghĩ đến tình cảm mới thành của mình mà bỏ lửng câu nói

- Vy ~ chúng ta sẽ cùng nhau chứng minh cho Ba Mẹ thấy tình cảm của mình không có gì sai trái. Rồi chúng ta sẽ nhận được sự ủng hộ, chúc phúc của gia đình. Vy không .. nhu nhược... như Hoài mà_ Gia Hân lo sợ nói, thật sự không muốn rời xa Cô

- Đúng vậy… dù thời gian bao lâu, khó khăn cỡ nào Vy cũng sẽ cùng Ngoại đấu tranh. Nhưng có lẻ trước mắt chưa thể công khai với mọi người được, thiệt thòi cho Ngoại rồi_ Uyển Vy đau lòng siết chặt vòng tay hơn như sợ mất đi trân bảo trong lòng

-Không thiệt thòi, nếu Hân thiệt thòi thì Vy cũng thiệt thòi. Miễn sao Vy vẫn bên cạnh Hân là được_ Gia Hân cũng ôm chặt Cô như thổn thức

- Thôi… hôm nay đi dạo cũng mệt rồi, chúng ta đi ngủ nào. Chuyện của thằng Bảo chắc phải hẹn gặp nó mới biết được_ Uyển Vy nói rồi buông Gia Hân ra

Cả hai chụp ảnh rồi cùng dọn dẹp vào ngủ. Vẫn là tư thế hôm qua, một người nằm trong lòng một người, nhưng cả hai đều không dễ dàng vào giấc như hôm qua. Một phần còn vương vấn cảm xúc hạnh phúc của hôm nay, một phần lại là nổi lo về sự ngăn cấm của gia đình. Dù sao đi nữa, hiện tại họ vẫn quyết định bên nhau, cùng nhau đối mặt với mọi sóng gió phía trước.

Hai cô gái dù hạnh phúc với tình yêu của bản thân nhưng vẫn quan tâm đến người bạn thân cũng là người se duyên giúp bọn họ đến được với nhau. Đã nhiều lần hẹn gặp nhưng sự nhanh nhạy cho Thiên Bảo biết, họ đã nghi ngờ chuyện của mình nên hết lần này đến lần khác đều là tìm cớ từ chối. Hôm nay là đúng hai tuần kể từ ngày hôm đó, Gia Hân hiện giờ lại bắt đầu gọi hẹn thằng bạn thân kiêm quân sư của mình.

- Alo… mày định trốn tới bao giờ hả thằng kia?_ Gia Hân trách khi bạn mình vừa bắt máy

- Trốn cái gì, bạn mày trăm công nghìn việc chứ có rãnh rỗi đâu. Không phải mày trước kia cũng bận bịu à, sao không biết thông cảm cho bạn bè gì cả_ Thiên Bảo mạnh miệng tìm cớ thoát thân

- Mày cũng như tao đã nghỉ việc ở công ty rồi thì có gì mà không sắp xếp được, đã vậy còn nhiều lần không nghe máy nữa chứ_ Gia Hân tiếp tục chất vấn

- Dạ thưa chị hai, em đã nghĩ việc ở công ty thì chị cũng phải cho em tìm kế sinh nhai khác chứ, đâu phải ai cũng như chị giàu có sẵn rồi, lại có được đại gia bên cạnh._ Thiên Bảo không quên mỉa mai

- Mày mở công xưởng, tao cũng mở nhà hàng chứ không phải rãnh rỗi, nhưng tao vẫn sắp xếp được thời gian, đừng có mà ở đây kiếm cớ. Cuối tuần này mày không vác xác qua đây thì tụi tao qua bên đó_ Gia Hân không yên tâm mà đe dọa.

- Hai đứa mày hạnh phúc rồi thì tận hưởng đi, sao cứ thích kiếm chuyện với tao vậy?_ Thiên Bảo giọng nói có chút không cam tâm

- Tụi tao là quan tâm mày chứ kiếm chuyện gì, giờ mày qua luôn cũng được, tao với Hân rãnh cả ngày, sẵn mày đang ở nhà đó. _ Uyển Vy quan sát trong màn hình điện thoại mà đề nghị

- Có gì thì cùng nhau giải quyết chứ mày cứ trốn tránh rồi một mình suy nghĩ như vậy sao được. Nếu mày thành cẩu độc thân, tao nghĩ tụi tao hạnh phúc cũng không yên với mày đâu. Vì tương lai của ba chúng ta, mày nên hợp tác đi_ Gia Hân cũng tìm lý do ra sức dụ dỗ

- Ông đây không làm phiền hai người là được chứ gì? Không qua, tao tự giải quyết êm đẹp, tụi bây không cần lo._ Thiên Bảo kiên quyết không thỏa hiệp

- Giải quyết êm đẹp của mày là một mình đau, một mình khổ rồi thầm than trời trách đất à. Mày cứ tránh né nếu mày muốn, tuần sau dự án của tao cũng xong rồi, tao về dưới tìm thằng Hoài hỏi cũng được_ Uyển Vy không buông tha mà uy hiếp

- Mày ép người quá đáng rồi đó. Được rồi, qua thì qua… sợ ai_ Biết chạy trời không khỏi nắng, Thiên Bảo liền đầu hàng

Màn hình vừa tắt Gia Hân không e dè liền ngồi lên đùi Cô nũng nịu:

- Cuối tuần sau Vy thật sự về dưới à, Hân nhớ dự án còn hơn hai tuần nữa mới kết thúc mà.

- Nếu không nói như vậy làm sao nó chịu khai báo._ Uyển Vy mỉm cười, nhích người ôm trọn Nàng vào lòng nói thêm_  Nào…. ôm một tí

- Vy này…. Vy thích gì ở Hân. Nếu nói nhan sắc thì nhiều người hơn Hân rồi, còn xét về năng lực càng không thể so sánh, tính tình cũng không được tốt lắm. _ Gia Hân chọc chọc vào xương quai xanh Cô, tự đánh giá bản thân

- Cái gì cũng thích. Chỉ cần là Ngoại đều thích_ Uyển Vy sủng nịnh cô gái trong lòng

- Nhưng cái gì làm Vy thích nhất?_ Gia Hân một mực muốn tìm hiểu

- Vậy Ngoại thích gì của Vy nhất?_ Uyển Vy cuối đầu nhìn Nàng hỏi lại

- Xem nào… Hân thích ánh mắt nhu hòa mỗi lần nhìn Hân của Vy này, thích nụ cười dịu dàng chỉ dành cho Hân của Vy, còn có bàn tay ấm mỗi lần nắm tay Hân. Thích cả những cử chỉ, quan tâm mà Vy dành cho Hân…. thích hết, cái gì của Vy đều thích_ Gia Hân nói đến đâu ánh mắt cùng tay đều chạm đến đó_ Nhưng thích nhất chính là được ở trong lòng Vy thế này, rất an yên.

- Khá tham lam ha_ Uyển Vy mặc Nàng làm càn trên cơ thể mình.

- Vy có thích như này không?_ Gia Hân chọc chọc vào lòng Cô

- Thích…. ai mà không thích “thân mật” với người yêu a ~_ Uyển Vy nhấn mạnh, ánh mắt lại có tia cợt nhã

- A~….. lại không đứng đắn nữa rồi. Vy vẫn chưa trả lời Hân_ Gia Hân đánh yêu vào vai Cô, không dám nhìn đến mắt Cô
Để xem…. nếu thích nhất chắc mà mùi hương trên người Ngoại._ Uyển Vy siết chặt vòng tay, hít một hơi mùi thơm từ tóc Nàng nói thêm_ Ngoại cũng biết Vy thường ngủ không sâu, nhưng từ ngày ôm Ngoại đêm nào Vy cũng ngủ rất ngon. Nó không phải mùi của sữa tắm, nước hoa hay bất kì tinh dầu nào, chỉ là mùi của Ngoại

- Hân đâu có dùng cái gì khác người đâu ta._ Gia Hân có chút nghi hoặc

- Mỗi người đều có mùi đặc trưng mà, chỉ khi tiếp xúc thân mật lâu ngày thì mới phát hiện ra thôi. Từ lúc phổ thông nhiều lần Vy đã nhận ra rồi. Cũng có thể mũi Vy nhạy hơn người khác._ Uyển Vy buông Nàng ra, thâm tình nhìn vào mắt Nàng

- A….Vy đừng có dùng ánh mắt đó nhìn người ta, thật sự không cưỡng lại được sẽ… sẽ…_ Gia Hân ngại ngùng đưa mặt vào hõm cổ Cô phả hơi

- Sẽ như nào? Chúng ta yêu nhau được nữa tháng rồi, tuổi tác cũng đâu phải mới lớn, không cần ngại. Ngoại muốn gì đều được, cần gì phải kiềm chế a~_ Giọng Uyển Vy có phần trầm đục, khẽ thở dài

- Hân .. Hân không muốn gì hết. Hân về ghế đọc thêm tài liệu đây_ Gia Hân nhấc người định rời đi.

- Nhưng Vy muốn thì làm sao đây?_ Uyển Vy giữ người Nàng lại, ánh mắt có chút khát dục, đưa mũi nhẹ cạ vào mũi Nàng khàn giọng đòi hỏi

- Vy….ưm..~

Như bị thôi miên trước ánh mắt Cô, Gia Hân thôi vùng vẫy, ánh mắt lại di chuyển xuống môi Cô, chưa kịp định thần đã bị môi Cô áp chế. Đây không phải lần đầu tiên họ hôn nhau, tần suất hôn nhau của hai người khá dày dường như mỗi ngày đều sẽ có nụ hôn sâu. Nhưng lần này Gia Hân cảm nhận Cô nồng nhiệt hơn, cũng gấp gáp hơn. Mọi lần đều như nhấm nháp môi Nàng một lúc thì mới tiến vào trong, lần này lại chỉ phớt lờ phía ngoài, vội vàng đưa lưỡi tiến vào trong tìm bạn tình. Tay cũng không an phận mà vuốt ve lên xuống từ vai đến eo Nàng, lại có chút quá phận đi xuống mông. Sau khi nhận được tín hiệu mất dưỡng khí của Gia Hân, Cô liền dời môi xuống cổ Nàng mà tung hoành, mỗi cái hôn đi qua đều kèm theo hơi thở nóng bỏng. Gia Hân không chịu được kích thích khẽ rên, người như trên mây. Bỗng cả người Cô như đông cứng, nhưng vẫn giữ tư thế đó. Đợi khi hơi thở cả hai đều lại thì Cô khẽ nói:

- Xin lỗi Ngoại, Vy không kiềm chế được. Phần cổ Vy khá nhạy cảm….lần sau Ngoại đừng .. đừng …

- Ân… Hân biết rồi. Nhưng mà… Hân không có trách  Vy. _ Gia Hân mỉm cười chỉnh lại tóc Cô

- Ôm thêm chút nữa được không?_ Uyển Vy chần chừ đòi hỏi

- Ân… bao lâu cũng được_ Gia Hân hôn phớt lên tóc Cô yêu chiều

Gia Hân không hề bài xích động chạm của Cô, hơn hết là yêu thích cử chỉ dịu dàng này. Đều đã trưởng thành, yêu nhau chuyện thân mật là không thể tránh khỏi. Những lần yêu đương trước đây, không hiểu vì lý do gì lại có chút không thích nên dù bị đòi hỏi nhưng Nàng luôn tìm cách từ chối. Ngược lại đối với Uyển Vy, Gia Hân lại có chút mong chờ, mặc dù thời gian bên nhau chưa lâu. Nhiều lần cả hai hôn nhau, Gia Hân phát hiện Cô như có vài hành động kiềm chế bản thân. Ví như cố gắng  để tay không chạm vào người Nàng, mỗi lần như thế sau nụ hôn Uyển Vy đều ôm Nàng siết chặt tựa như nhắc nhở, lại như để thoã dục. Lý do Uyển Vy kiềm chế như vậy không đơn giản chỉ là thời gian quen nhau chưa lâu mà còn là muốn giữ gìn, chừa đường lui sau này nếu như cả hai không thể bên nhau. Nhưng không biết sự kiềm chế này được bao lâu, khi mà ngày ngày cả hai đều bên nhau. Gia Hân lại càng ngày càng thỏa hiệp với đòi hỏi của Cô.

Ôm nhau được một lúc, Cô cũng buông Gia Hân ra, trở lại là Uyển Vy chu đáo

- Nếu Ngoại thích thì cứ ngồi ở đây xem tài liệu, có gì thì hỏi Vy luôn cho tiện. Vy bây giờ cũng chỉ xem lại một vài vấn đề thôi. Đợi lát nữa thằng Bảo qua thì mình gọi đồ ăn bên ngoài. Hôm nay lười quá đi._ Uyển Vy nới vòng tay mình

- Xía… làm như chỉ mình tui thích vậy._ Gia Hân nói rồi nhích người, đem cả thân thể dựa hẳn vào lòng Cô

- Ân….là Vy thích._ Uyển Vy lại mỉm cười nuông chiều.

Cả hai ngồi bên nhau xem tài liệu, thỉnh thoảng hai ánh mắt lại âu yếm nhìn nhau rồi cười. Đến hơn 12h thì Thiên Bảo cũng qua đến, vừa vào đã lên tiếng trêu ghẹo:

- Có tình yêu vào nhìn mặt tươi hơn hẳn nha. Sao, nữa tháng bên nhau tiến triển tới đâu rồi?

- Yêu nhau thì yêu nhau thôi, còn tiến triển tới đâu mày hỏi làm gì?_ Gia Hân thoáng đỏ mặt nhớ lại cảnh lúc nãy

- Haha….là tới bến rồi hay sao mà mặt lại đỏ vậy ta, ù ôi… trên cổ còn vết gì kìa, đừng có nói vừa mới… hahaha.Tại hạ phá đám rồi_ Thiên Bảo phát hiện trên cô Gia Hân vài chấm đỏ nhợt nhạt.

- Mày bớt luyên thuyên đi… tụi tao … có làm cái gì … đâu chứ_ Gia Hân khổ sở, thầm mắng Cô “ sao lại để lại dấu như vậy, giờ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rữa không sạch suy nghĩ của tên kia”

- Không làm gì mắc gì nói lắp vậy? Vết trên cổ kia là mũi cắn đi_ Thiên Bảo tiếp tục vấn đề nhạy cảm

- Làm gì thì có liên quan với mày sao? Gọi mày qua đây là để nghe chuyện của mày chứ không phải để mày trêu ghẹo gia đình tao._ Uyển Vy đem nước ra thản nhiên bắt chuyện

- Ù ôi….kinh chưa gia đình luôn kìa. Đúng là Uyển Vy, chuyện gì cũng không làm mày ngại ngùng được_ Thiên Bảo tán thưởng giơ ngón tay cái lên

Vy~… sao lại …_ Gia Hân thẹn thùng thấp giọng nói khi Cô đến bên cạnh

- Không cần ngại, dù chúng ta có làm gì thì cũng hợp tình, hợp lý có gì phải ngại với người như nó_ Uyển Vy nắm tay Nàng dỗ dành

- Chuyện như vậy mà mày cũng có thể thản nhiên mà nói luôn hả Vy. Thật sự khâm phục. Hân, mày nói xem tao với nó thật ra là ai hư hỏng đây_ Thiên Bảo ném ánh mắt khinh thường vào đôi tay đang đan vào nhau

- Có hư cũng đâu phải hư với mày. Thôi đừng có kéo dài thời gian ở đây, nói xem mày với thằng Hoài bao lâu rồi?_ Uyển Vy thẳng thắn đi vào vấn đề

- Thiệt là, mày không thể bớt nghiêm túc được à. Tò mò chuyện người khác mà như hỏi cung vậy?_ Thiên Bảo một bộ bất lực mà than vãn

- Trả lời câu hỏi đi bạn ơi, bao lâu rồi?_ Uyển Vy lém lỉnh thay lời giữ ý

- Ừ thì… chắc một tháng … à gần hai tháng.. là từ cái hôm họp lớp_ Thiên Bảo liên tục thay đổi lời nói khi thấy ánh mắt ngạc nhiên của Gia Hân

- Cái gì!!! Trước đây mày ghét thằng Hoài lắm mà, sao chưa được hai tháng đã vì người ta mà khổ sở, đau đầu vậy?_ Gia Hân mở to mắt kính ngạc

- Thì bữa đó đi tăng hai, tăng ba … _ Thiên Bảo bắt đầu kể lại

Hôm đó sau khi cùng mọi người đi tăng ba ở quán karaoke thì ai cũng say cả rồi. Thiên Bảo định bắt taxi về nhà nhưng trời khuya cộng thêm thấy người say nên nhiều tài xế đều không ghé qua. Đang vật vờ định tìm khách sạn ngủ qua đêm thì Minh Hoài từ đâu đi đến choàng tay qua eo Thiên Bảo ngà ngà hỏi:

- Bảo đi đâu, Hoài theo với. Giờ không thể chạy xe về rồi.

- Đi tìm khách sạn chứ đi đâu. Ai mượn mày ra vẻ, mang ô tô theo làm gì rồi giờ than thân trách phận. Tụi thằng Đức, con Hà đâu sao mình mày ở đây?_ Say nhưng vẫn không thôi xéo xắc

- Không biết, đi vệ sinh ra thì không thấy tụi nó rồi. Để xem, đằng kia hình như có cái motel nhỏ kìa, qua đó tìm phòng ngủ tạm đi. _ Minh Hoài dụi dụi mắt đưa tay một tay chỉ về hướng bên phải, một tay vẫn giữ ở eo Thiên Bảo mà kéo đi.

- Buông ra coi, tao tự đi được_ Thiên Bảo vùng vằng nhưng không làm lại sức của Minh Hoài

Vì thích thể hiện nên Minh Hoài chăm sóc bản thân khá kỹ lưỡng, mỗi ngày đều đến phòng gym luyện tập cộng với cơ thể cao lớn, khiến nhiều cô gái nhìn vào đều có thể gục ngã. Còn Thiên Bảo thân hình có thể nói là mảnh mai, dù cao nhưng không bằng Hoài. Nên nhìn vào hình ảnh hai người cứ như mèo đang tha chuột.

Vào gặp lễ tân thì Minh Hoài cũng nhanh miệng ra yêu cầu:

- Cho tôi một phòng sạch sẽ, rộng rãi chút

- Sao lại một phòng, mày nằm đất tao nằm giường à, cho hai phòng đi_ Thiên Bảo nhè nhè bên cạnh

- Hai thằng con trai với nhau ở cùng phòng có sao. Mày đi còn không nổi, còn bày đặt đòi hỏi phòng riêng._ Minh Hoài lên tiếng phản bác rồi quay qua nhìn lễ tân nói tiếp_Cứ lấy một phòng thôi

- Mặc tao. Phòng tao ở tao trả tiền có khiến mày trả giùm đâu,tao trả luôn cho mày còn được._ Thiên Bảo không chịu yên mà tiếp tục lãi nhãi

- Mặc nó, lấy cho chúng tôi một phòng_ Minh Hoài dứt khoát nói với lễ tân

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip