Hop Phap Yeu Nang Chuong 33 Momy Baby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong phòng, sau khi xác nhận Kim Liên đã rời đi, Uyển Vy mới đi đến ngồi bên cạnh Gia Hân ở sofa

- Sao nghe được gì rồi?_ Uyển Vy ánh mắt nghi hoặc nhìn đến Gia Hân

- Mày có nói xấu tao không mà sợ tao nghe thấy. Hay là đang tâm tình với thư kí nhỏ nên không muốn tao biết. _ Gia Hân chăm chú vân vê chiếc nhẫn trên ngón tay Cô. Nhẫn này là hôm trước bọn họ cùng nhau chọn khi đi dạo ở Giga Mall

- Rõ ràng là nghe được gì mà còn mỉa mai tao. Gout của tao không phải người bề ngoài như thỏ nhưng bên trong lại là cáo là sói._ Uyển Vy nắm lấy cái tay đang chọc chọc vào mình

- Thế gout của Vy Vy là như nào? Có chút nhan sắc, bề ngoài không là thỏ nhưng là nai, bên trong không đến nỗi là cáo là sói nhưng chắc cũng cỡ sư tử như Ngoại đây được không?_ Gia Hân nhướn mày, tay không yên chọc chọc vào lòng bàn tay Cô

- Quá tốt đi a~, trình độ thả thính của Ngoại dạo này có tiến bộ nha. Đúng là thói xấu thì học nhanh thật, đi theo thằng Bảo nói không chừng sau này thành "Trap girl"_ Uyển Vy vẫn để tay cho Nàng chọc

- Có gì xấu đâu nhỉ, tao học chỉ để câu một mình cố vấn đào hoa như mày là đạt thành công lớn rồi a~_ Gia Hân không buông tha, ánh mắt câu ngươi như thật sự muốn câu dẫn người bên cạnh

- Chưa một mảnh tình vắt vai mà Ngoại nói đào hoa thì có chút oan uổng cho tao rồi đó_ Tâm Uyển Vy kịch liệt run rẫy, nếu không phải quen khắc chế có lẻ đã thể hiện sự rung động trước Nàng rồi. Âm thầm hít thở mới có thể bình tĩnh mà đùa cợt với Nàng.

- Mày chưa làm gì mà có biết bao người sẵn sàng làm mọi việc vì mày rồi, thiết nghĩ chỉ cần một ánh nhìn yêu thương thì có là thỏ hay sói cũng cam tâm lao vào lòng_ Gia Hân di chuyển tay chỉ chỏ vào lòng Cô, trong lòng vô thức nổi lên chút chanh chua

- Vậy là xác nhận nghe được gì rồi. _ Uyển Vy đưa ánh mắt nhìn đến bàn tay Nàng. Thật muốn một đường kéo vào lòng

- Thì nãy giờ có chối đâu. Nay họp sao rồi?_ Gia Hân ngồi lại ngay ngắn, biểu tình nghiêm túc quan tâm nhưng thật chất che đi sự ngại ngùng trước ánh nhìn nhu tình kia của Cô.

Ánh mắt đó là dành cho Nàng sao? Cô luôn dùng ánh mắt đó cho bạn bè sao? Trước giờ sao Nàng không phát hiện ra ánh mắt đó có thể khiến tim mình đập nhanh như vậy? Phải chi ánh mắt đó chỉ dùng cho Nàng thì tốt biết mấy. Gia Hân lại vô thức luyến tiếc

- Tối tao bàn với mày thế nào thì họp thế đó, Jung sau này có lẻ sẽ ít đeo bám mày lại, lúc nãy anh ta đã nhận ra sai lầm của mình rồi._ Uyển Vy nhớ đến nét mặt của Jung.

Cô biết Jung cũng chỉ vì yêu Gia Hân nên hành động thiếu suy nghĩ. Trong cuộc họp, khi thấy vẻ mặt ăn năn của anh ta khi nhắc đến Gia Hân, Uyển Vy hiểu anh ta đã hối hận nên lúc nãy cũng không muốn gây khó dễ.

- Mong là sau này sóng yên biển lặng ít nhất là đến Tết để tao còn ăn Tết. Tết năm nay không biết được nghỉ bao lâu đây?_ Gia Hân vẫn còn bất an về chuyện ở công ty, nghĩ đến Tết sắp đến khiến Nàng càng u sầu hơn.

- Nếu được thì cho tao một ngày, về nhà tao chơi. Ba Mẹ tao cũng nhắc mày đó_ Uyển Vy nhớ đến dự định nghĩ Tết của mình

- Tao cũng muốn về chơi với cục vàng của mày nha. Nựng má ông nhỏ chắc đã lắm_ Hai mắt Gia Hân sáng lên

Hai người ngồi nói chuyện một lúc thì Gia Hân phải xuống sảnh hỗ trợ, Cô ở trên này làm việc đợi Nàng nghỉ trưa rồi cùng nhau ra ngoài ăn.

Ăn trưa xong, Uyển Vy đưa Nàng về công ty, sau đó về nhà. Đang cùng Cô trò chuyện trên đường trở về nhà hàng, Gia Hân thấy điện thoại thông báo nhà hàng công bố thông tin mới trên trang nội bộ liền vào xem. Vừa xem vừa đọc lên để Cô cùng nghe

- Nhà hàng ra thông báo về quy định xử phạt những nhân viên có hành vi bàn tán, nói xấu đồng nghiệp trong công ty nhất là những việc chưa rõ nguyên nhân để tránh việc mất đoàn kết nội bộ. Còn cảnh cáo đích danh một số quản lý chi nhánh và nhân viên các phòng ban để răng đe. Thông báo tiếp theo là sơ đồ các cấp bậc nhà hàng đã vậy còn ghi rõ vị trí và trách nhiệm của từng người nữa. Cái này là mày yêu cầu họ làm à?

- Làm như vậy để họ cùng nhân viên biết được Liên chỉ là một thư kí không quyền hành đừng o bế làm gì, cũng là để họ biết người họ nên tuân theo là ai._ Uyển Vy biểu tình hài lòng mà xác nhận

- Như này nói tốt thì tốt nhưng cũng có mặt xấu của nó. Họ lại có dịp bàn tán là tao cố tình nhắc nhở họ. Mà thôi cũng quen rồi, tao chỉ đang làm đúng trách nhiệm của mình thôi_ Gia Hân có chút rầu rĩ, có lẻ chỉ khi rời khởi nơi đó Nàng mới được yên ổn

- Tao tin mày đủ bản lĩnh vượt qua nhưng tao càng không muốn mày chịu bất kì ủy khuất nào. Có gì hãy nói với tao cũng như là để tao ra mặt giải quyết._ Uyển Vy đưa tay nắm nhẹ tay Nàng động viên, ánh mắt hết mực chân thành

- Cái gì cũng để mày ra mặt thì như họ nói rồi, tao chỉ biết dựa hơi người khác. _ Gia Hân phụng phịu, mặc dù rất thích chỗ dựa này nhưng bản thân Nàng cũng có năng lực mà

- Có chỗ dựa thì nên tranh thủ xài nha. Chứ chỗ dựa này có hạn sử dụng đó không mau dùng đợi đến hết hạn đừng có hối tiếc_ Uyển Vy trêu đùa

- Haizz ....dùng thường xuyên quá không tốt đâu, cái gì cũng nên chừng mực._ Gia Hân hàm ý sâu xa. Không biết đến khi người Cô yêu xuất hiện, giữa Nàng và người Cô yêu xích mích Cô sẽ đứng bên nào.

- Gì mà thường xuyên, trước giờ chỉ mới dùng vài lần mà. Phải sử dụng hết công suất thì mới thấy hiệu quả cùng thoải mái nha_ Uyển Vy ra sức dụ dỗ

- Khi nào cần thiết lắm tao sẽ nhờ tới mày, lúc đó có lẻ tao không còn muốn ở lại nơi đó nữa rồi. Vy Vy à~, lúc đó mày có nuôi tao không?_ Gia Hân nũng nịu ánh mắt mong chờ nhìn sang Cô

- Nghỉ đi, tao nuôi, nhất định nuôi mày béo, tròn còn vui vẻ hơn bây giờ._ Uyển Vy ánh mắt ôn nhu cùng nuông chiều nhìn lại Nàng

- Không thích béo đâu, béo khó lấy chồng lắm. _ Gia Hân vẫn là dáng vẻ cần người dỗ dành

- Không có chồng tao nuôi mày cả đời được chưa. Đại gia này nuôi mười mày còn được. _ Uyển Vy đắc ý khẳng định

- Thế phải gọi mày là Suger Momy rồi. Nhưng tao không đủ chuẩn làm Suger Baby. Làm sao giờ?_ Gia Hân lém lỉnh, môi đỏ cong lên như khiêu khích

- Sao không đủ? Mày muốn sắc có sắc, điện nước coi bộ cũng đầy đủ, lại rất nghe lời. Như vậy đối với tao là đủ rồi......Hahaha_ Uyển Vy liếc qua đảo mắt khắp người Nàng, nhìn đến tâm liền ngứa ngáy

- Điện, nước đầy đủ? _ Gia Hân lớn tiếng nhắc lại_ A... Vy Vy háo sắc nha, còn để ý người ta đến vậy. Đáng sợ quá. _ Gia Hân lại diễn một bộ sợ sệt

- Sắc ai mà không mê..... Haha......Nào gọi Momy đi tối nay liền có thưởng. Không cần phải sợ, nhất định sẽ khiến baby hài lòng_ Uyển Vy tập trung lái xe, nhưng nếu nhìn vào gương mặt Cô bây giờ nhất định sẽ phát hiện ra sự bỡn cợt cùng cao hứng

- Momy ráng đợi vài bữa nha. Giờ Baby vẫn chưa thất nghiệp_ Gia Hân phối hợp diễn với Cô, ngã người khẽ dựa vào Cô

Mãi mê đùa giỡn cũng đến công ty. Gia Hân đi vào sảnh cảm giác dường như mọi người vừa mới tụ tập, thấy Nàng vào mới giải tán, một số người còn dè dặt nhìn Nàng. Gia Hân cũng hiểu họ lại đang bàn tán về Nàng, quy định mới vừa ra mà họ vẫn không thay đổi. Gia Hân lắc đầu đi vào nhà vệ sinh khắc chế cảm xúc. Uyển Vy thấy bóng Nàng khuất đi định về nhà, nhưng lại thấy Kim Liên cùng vài người đứng ở đó không quay lại làm việc Cô vội quay xe vào hầm, âm thầm đứng vào một góc quan sát. Đúng như lo lắng của Cô, Gia Hân vừa quay trở lại đã có chuyện. Gia Hân vừa quay trở ra thấy vài người vẫn còn tụ tập nhìn lại đồng hồ lại thấy còn mười phút nữa là vào giờ làm việc cũng chỉ nhẹ giọng nhắc nhở:

- Còn mười phút nữa vào ca rồi, mọi người cũng nên giải tán để chuẩn bị làm việc, tụ tập ở đây để Ban giám đốc nhìn thấy lại không hay.

- Yo....còn tận mười phút mà quản lý đã vội thị uy rồi. Chị không nói thì bọn tôi cũng bít rõ vị trí của chị, trách nhiệm của bọn tôi. _ Nữ nhân viên còn khá trẻ, đang đứng bên cạnh Kim Liên. Xung quanh còn có một vài người hùa theo đồng tình

- Mọi người đừng như vậy, quản lý Hân cũng là muốn tốt cho mọi người. Chúng ta còn muốn làm việc lâu dài ở đây thì nên cẩn trọng lời nói của mình và phối hợp tốt với nhau. _Kim Liên giả mù sa mưa tiếp lời cô gái bên cạnh, ngữ điệu nghe ra sự khinh thường

- Bây giờ vẫn là giờ nghỉ, cần gì phải cẩn trọng với ai. Dù có cẩn trọng, nhu hoà như thư kí Liên vẫn bị người ta dồn vào đường cùng vì không vừa mắt thôi. _ lại là nhân viên lúc nãy ra vẻ hào hiệp

- Xin đừng nói như vậy, nếu để cố vấn biết được sẽ nghĩ rằng Liên đâm chọt, lần này nữa chắc Liên bị đuổi mất. _ Kim Liên ra vẻ ủy khuất

Một số nhân viên thấy vậy liền xì xào nhận định quy định nhà hàng vừa đưa ra là vì Gia Hân muốn dằn mặt Kim Liên.

- Đuổi thì đi chỗ khác làm. Tôi không tin một người có năng lực như thư kí Liên được cả cố vấn và Ban giám đốc trọng dụng đi nơi khác lại bị xử ép như ở đây. Trách là trách thư kí Liên đây không có bạn thân như cố vấn, không được Ban giám đốc quan tâm như ai đó thôi. _ Một nữ nhân viên khác bên cạnh Kim Liên mạnh miệng nói

- Có năng lực? Còn được trọng dụng? Tiện đây cho hỏi theo cô năng lực của thư kí Liên là gì? Ban giám đốc lúc nãy đưa xuống thông báo không biết thư kí Liên làm việc ở vị trí nào mà được cho là trọng dụng?_ Gia Hân bình tĩnh đối chất. Muốn kiếm chuyện sao? Nàng sẵn sàng rồi

- Còn không phải do quản lý Hân đây giở trò khiến thư kí Liên bị đưa đến phòng hành chính sao? Không biết xấu hổ. _Ả nhân viên chỉ trỏ vào Nàng, dường như thật sự muốn gây hấn

- Hẳn là một quản lý như tôi có khả năng làm một người có năng lực bị cả ban giám đốc xử ép. Cô có bằng chứng tôi giở trò không? Có bằng chứng thư kí Liên đây có năng lực không? Hẳn là một nhân viên phục vụ có khả năng xiên xỏ cả quản lý của mình, mạnh miệng bàn tán quyết định của Ban giam đốc. Nói không chừng thật sự đã tìm được nơi làm việc khác rồi_ Gia Hân đặt sấp văn kiện xuống bàn, sống lưng thẳng tắp nhìn ả nhân viên, ánh mắt trầm ổn không vì chuyện xảy ra mà khẩn trương

- Ai... ở đây không biết cô là bạn thân của cố vấn. Một lời nói của cô đủ khiến cho nhân viên ở đây điêu đứng rồi. Như cái thông báo quy định mới, rõ ràng là vì cô mà thành lập. Cần gì bằng chứng, nhìn thôi cũng đủ hiểu rồi._ Ả nhân viên kiên định mà lập luận, dường như đã sẵn sàng gánh chịu mọi hậu quả

- Vậy sao? Vậy tôi cũng có thể nói cô được thư kí Liên chia cho lợi ích gì rồi mới mạnh miệng mà đánh giá thấp cố vấn rồi bênh vực thư kí Liên như vậy được đúng không?_ Gia Hân nhếch môi, khinh bỉ

Ả nhân viên mỗi một câu đều nhắc đến Kim Liên, như đòi lại công bằng cho Kim Liên. Còn đứng bên cạnh như ủng hộ Kim Liên. Kẻ ngốc nhìn vào cũng biết được phía sau đó là gì. Gia Hân muốn xem hôm nay Kim Liên sẽ làm gì. Đừng nghĩ Nàng sẽ im lặng mà bỏ qua hết lần này đến lần khác. Hôm nay còn dám lôi Uyển Vy vào nói sao?

- Từ nãy đến giờ chúng tôi chưa hề nói gì về cố vấn, cô đừng có lấy cố vấn ra đe doạ, chúng tôi không làm gì sai nên chả sợ ai. Tôi cũng chẳng .. chẳng cần thư kí Liên chia lợi ích cũng sẽ nói sự thật _ Ả nhân viên bắt đầu hoảng nói năng lấp bấp

- Không hề có "chúng tôi" ở đây. Nãy giờ chỉ duy một mình cô nói thôi. Cô lúc nãy hàm ý nói cố vấn không xem xét đúng sai chỉ cần tôi nói liền khiến nhân viên điêu đứng, mọi người ở đây đều có thể làm chứng. Cô nói như vậy không phải đánh giá thấp cố vấn thì là gì. Không biết thư kí Liên cho cô lợi lộc đến nhường nào mà cô dám nói những lời như vậy._ Gia Hân khoanh tay, dựa vào bàn phía sau, biểu tình điềm nhiên thốt ra từng từ

Ả nhân viên nghe vậy liền nhìn xung quanh liền thấy ánh mắt e dè của mọi người, liền nhìn qua Kim Liên như cầu cứu. Kim Liên thấy tình hình không ổn vội lên tiếng giải tán:

- Liên chỉ là thư kí nhỏ làm sao có khả năng mua chuộc ai. Quản lý Hân đừng nói như vậy. Mọi người cũng đừng vì Liên mà tranh cãi. Cũng đến giờ làm việc rồi, mọi người cũng nên quay lại làm việc.

- Không cần giải tán. Hôm nay phải nói cho rõ. Mọi người ở yên vị trí của mình. Tôi cùng mọi người ở đây, ngay bây giờ sẽ giải quyết chuyện công ty. Nếu bị trách phạt tôi sẽ đứng ra chịu trách nhiệm. _ Gia Hân ngăn cản khi biết Kim Liên định thoát thân

- Quản lý Hân đừng viện cớ lấy việc công ty mà giải quyết chuyện cá nhân. _ Kim Liên điệu bộ khinh người

- Mọi người ở đây có thể mở ghi âm ngay từ giờ phút này, nếu những lời sau này tôi nói liên quan đến chuyện cá nhân tôi, có thể đi tố cáo với Ban giám đốc, thậm chí là chủ tịch. Yên tâm có bằng chứng rõ ràng, dù có ai chống lưng cũng không giúp tôi được. Bây giờ thư kí Liên và mọi người có thể ở lại cùng tôi chưa. _ Giá Hân giọng nói mềm mỏng tăng thêm mấy phần uy thế. Quan sát thấy mọi người đều không di chuyển nữa liền nói thêm_ Nhờ bạn đứng gần cửa nhất ra nói với bảo vệ tạm thời không nhận khách rồi quay lại đóng cửa giúp tôi.

Trong lúc nhân viên đi vào sau khi đóng cửa thì phát hiện Uyển Vy, Cô liền ra hiệu cho anh ta im lặng. Anh ta cũng hiểu ý mà đi vào rồi nhìn Gia Hân thông báo đã hoàn thành. Nhận được tín hiệu Gia Hân định mở lời thì Kim Liên lên tiếng:

- Tôi không thuộc quản lý của quản lý Hân, nên tôi không có bổn phận phải ở đây để chị " răng dạy"_ Kim Liên mỉa mai nhấn mạnh, ánh mắt có tia cảnh giác, không nghĩ đến Gia Hân có thể phản ứng như thế này

- Cô không thuộc quản lý của tôi nhưng chuyện hôm nay liên quan đến cô, tôi sẽ gửi thông báo cho phòng hành chính - nội vụ và cả cấp trên trực tiếp của cô. Đừng có vội bỏ chạy, tí nữa lại phải đi xuống thì mất công. Còn có, tôi không phải răng dạy mà là xử lý _ Gia Hân không lấy một tia dao động, ngữ khí vẫn đầy tính uy hiếp

- Ha.....quản lý Hân như vậy mà nói bản thân không lạm quyền. Tôi là cấp dưới của bạn thân chị đương nhiên phải tuân theo chị, không cần gửi thông báo. Tôi ở lại là được chứ gì?_ Mặc dù khá bất ngờ với phản ứng này của Gia Hân, nhưng Kim Liên không tin Nàng làm được trò trống gì cũng cứng miệng mà mỉa mai

- Tôi chỉ làm đúng quyền hạn của mình thôi, thông báo có thể không gửi nhưng đúng quy trình tôi vẫn sẽ gửi giải trình về sự việc hôm nay. Thư kí Liên đang sợ cái gì mà không cho tôi gửi thông báo đây? _ Gia Hân cong nhẹ vành môi khiêu khích người trước mặt

- Chị vào việc đi, tôi còn phải đi giải quyết chuyện của cố vấn giao. _ Kim Liên không trực tiếp trả lời.

- Chao ôi!!! Một thư kí riêng cho cố vấn thôi mà lại giở giọng điệu như vậy còn lôi cố vấn ra nói, cô đang muốn đe doạ ai. Còn cô nhìn xem là ai đang dựa hơi người khác mà lộng hành. _ Gia Hân đưa mắt qua ả nhân viên nãy giờ vẫn đang cạnh Kim Liên

- Quản lý Hân chị vui lòng vào việc để tôi còn làm việc. Nói như vậy ổn chưa ạ?_ Kim Liên khó chịu nhắc lại

- Được, rất giỏi trở mặt_ Gia Hân nhếch môi. Thấy Kim Liên đinh mở miệng liền lên tiếng trước_ Đầu tiên, tôi biết rất nhiều người ở đây có thành kiến với tôi sau khi tôi trở lại làm việc sau hai tháng nghỉ phép vì tai nạn. Tôi ở đây không cần mọi người có thiện cảm với tôi nhưng xin mọi người vì công ty, vì công việc chung của chúng ta mà hãy làm việc chuyên nghiệp. Sau giờ làm việc mọi người đối với tôi thế nào cũng được, nói tôi tệ hại ra sao cũng được nhưng trong giờ làm việc vui lòng phối hợp cùng tôi.

- Quản lý, tụi em tin chị có được ngày hôm nay là đi lên bằng năng lực của mình. Tụi em thấy rõ cố gắng của chị trong những năm qua. _ Anh chàng lúc nãy đi đóng cửa nói vào

- Tôi cảm ơn. Điều tiếp theo, tôi sẽ xử lý thật nặng những cá nhân có lời nói không đúng về cố vấn. Ở đây ai cũng biết cố vấn là người được chủ tịch đích thân mời đến để phát triển công ty, năng lực của cô ấy mọi người đã thấy trong thời gian qua, tầm ảnh hưởng của cô ấy mọi người có thể tìm hiểu trên phương tiện truyền thông. Nếu ai đó trong số nhân viên có đánh giá không tốt về cố vấn mà không bằng chứng lỡ như cô ấy nghe được mà hủy hợp tác với công ty thì ai sẽ chịu trách nhiệm này. _ Gia Hân nhìn vào nhân viên cạnh Kim Liên

- Tôi không có ý nói gì khó nghe về cố vấn. Quản lý Hân cô đừng có ỷ lại mình là bạn thân của cố vấn mà muốn xử ép tôi.._ả nhân viên sợ sệt với ánh mắt định tội của Gia Hân

- Ỷ lại sao? Cô lại có ý nói cố vấn không phân biệt phải trái chỉ nhận người không nhận việc, thiếu chuyên nghiệp mà chỉ nghe lời tôi, làm chỗ dựa cho một người không ra gì như tôi đó. _ Gia Hân xoáy sâu vào mắt cô ta, khí thế bức người

- Tôi không có, tôi chỉ bất bình cho thư kí Liên nên mới nói vậy thôi. Là thư kí Liên..._ ả ta kéo tay Kim Liên cầu cứu

- Quyết định vị trí của thư kí Liên là Ban giám đốc cùng cố vấn đưa ra. Cô bất bình vì thư kí Liên như vậy khác nào nói chủ quản công ty cùng cố vấn không dùng người đúng năng lực. À ....tôi quên cô đánh giá rất cao năng lực của thư kí Liên. Lúc nãy cô vẫn chưa trả lời được câu hỏi năng lực của thư kí Liên là gì? _ Gia Hân nhắc lại vấn đề, ánh mắt giễu cợt nhìn Kim Liên

- Thư kí Liên là thư kí riêng của cố vấn, đi theo hỗ trợ cố vấn. Còn được cố vấn bồi dưỡng để đảm nhận vị trí trưởng phòng hành chính-nội vụ. Thời gian gần đây còn được giám đốc Jung giao các công việc nội bộ. Như vậy không phải năng lực là gì? _ Ả nhân viên như chớp được phao khi đuối nước vội vàng nói mà không suy nghĩ

- Là ai nói với cô thư kí Liên sẽ được ngồi vị trí đó. Chính miệng thư kí Liên đây tâm sự với cô cùng mọi người đúng không? Tôi chưa từng nhận được thông báo nào từ Ban giám đốc sẽ đề bạt thư kí Liên lên vị trí đó. Một lần nữa tôi thắc mắc, một nhân viên phục vụ như cô làm sao biết được thư kí Liên được giao việc nội bộ. Một nhân viên phục vụ chỉ làm việc ở sảnh nhà hàng không ngờ có thể chắc nịch nói đến nội tình của khối văn phòng cùng quản lý cấp cao. Là tôi đây quản lý không tốt hay có người cố tình đem thông tin chưa biết đúng sai ra bàn tán đây? _ Gia Hân lắc đầu khi thấy môi Kim Liên mấp máy_ Cô không nói tôi cũng biết cô biết được từ người nào. Sẵn đây, tôi cũng không giấu diếm gì mọi người, lý do hôm nay chủ quản công ty đưa ra sơ đồ vị trí từng người là để nhắc nhở vài người vị trí của mình cũng như khả năng của mình đến đâu đừng nghĩ mình có năng lực rồi vượt quyền. Người bị nhắc nhở đầu tiên là thư kí Liên đây, vì để cho cô ấy tham gia xử lý vài việc nội bộ đã khiến cho tình hình kinh doanh của công ty bị sụt giảm. Cho hỏi..._ Gia Hân từ tốn nói từng từ, từng từ như xoáy vào tử huyệt của ai đó.

Kim Liên đến giờ không thể nhẫn nhịn nữa liền lớn tiếng chỉ thẳng vào mặt Gia Hân mà quát:

- Chị không tham gia họp mà lại nói như thể mình ngồi trong đó. Chị lấy quyền gì chia sẻ việc nội bộ công ty ở đây. Rõ ràng chị cũng lạm quyền, dựa hơi cố vấn mà thôi

- Cô đúng là thư kí nhỏ _ Gia Hân đắc ý nhắc lại lời Kim Liên_ làm sao biết được tôi được Ban giám đốc đưa lại văn bản cuộc họp sáng nay. Không như cô giả vờ không hiểu tiếng Nhật để được vào họp rồi bị phát hiện phải nhờ cấp trên của mình nói hộ. _ Gia Hân đưa ánh mắt giễu cợt nhìn Kim Liên mà tiếp tục _ Còn có, tôi được Ban giám đốc thông qua việc sẽ giải thích về lý do có quy định cũng như thông báo trên chứ không như cô...

- Chị im đi, chị chỉ giỏi lấy lòng Ban giám đốc, có chỗ dựa là cố vấn nên hôm nay mới dám mạnh miệng như vậy. Đổi lại là tôi, tôi sẽ..._ Kim Liên hoảng loạn ngắt lời Gia Hân

- Đổi lại là cô, cô sẽ đi nói với tất cả mọi người mình được cố vấn bồi dưỡng lên vị trí nào, bản thân được giao những việc quan trọng ra sao, để làm gì? Chứng tỏ mình có năng lực sao? Đúng, tôi là bạn thân của cố vấn, nên tôi biết được công việc thật sự của cô khi ở bên cố vấn là gì? Nói thật nhé, việc của một thư kí là gì thì cô không hơn không kém, nói trắng ra là chân sai vặt. Làm theo chỉ đạo của cố vấn. Cố vấn cũng chỉ thấy cô làm được chút việc bên mảng hành chính, cũng như cảm ơn cô giúp chúng tôi vạch trần Kai và Thu nên cấc nhắc cô lên vị trí đó. Đừng ảo tưởng mình tài giỏi. Cô nói tôi giỏi lấy lòng, nhưng người giỏi lấy lòng là cô hay phải nói là cô giỏi dẫn dắt mọi người hành động thay cho cô. Từ việc nói xấu tôi đến việc thái độ tôi, chống đối tôi. _ Gia Hân như trút được uất ức, lớn tiếng mà chỉ tội

Mọi người nghe đến đây thì ngớ người phát hiện bản thân dường như thật sự bị Kim Liên dẫn dắt. Cũng biết được bộ mặt đằng sau vẻ ngoài thân thiện cùng sự nhiệt tình của Kim Liên là gì liền bàn tán xôn xao. Có người tin, có người nghi ngờ nhưng mọi người ở đây ít nhiều không còn tin tưởng Kim Liên nữa. Giờ đây, Kim Liên nhìn xung quanh không một ai lên tiếng giúp mình, liền phát điên mắng chửi

- Các người là một lũ ngu ngốc, cô ta chỉ nói vài câu như vậy liền tin theo. Các người coi sự cố gắng của tôi là rác à. Trả hết lại đây những gì đã nhận của tôi mau. Anh....anh cả cô và anh nữa mau trả đây. Một lũ vô dụng._ Kim Liên chỉ mặt từng người nhận lợi ích từ mình._Gia Hân, cô sao có thể bình tĩnh như vậy, sao không nổi giận đi. Ở đây đâu có Uyển Vy mà cô giả vờ giả vịt. Mau nổi giận đi.

- Vì cô ấy biết suy nghĩ, có năng lực xử lý, đặc biệt là nhân cách sống tốt. _ Uyển Vy đi đến bên Gia Hân _ Tôi đã hai lần cảnh cáo cô an phận, đừng gây chuyện dù lần gần nhất chỉ mới sáng nay thôi. Vậy mà bây giờ lại gây náo loạn đến như vậy. Cô là người đầu tiên tôi thất hứa, tôi sẽ nói với Ban giám đốc xử lý cô thẳng tay, không cần nể mặt tôi nữa.

- Không!!! Cố vấn xin chị đừng đối xử với Liên như vậy. Liên sẽ cố gắng thay đổi không làm sai ý chị nữa. Làm ơn _ Kim Liên đi đến định nắm tay cô cầu xin thì Gia Hân đứng chắn lên cản lại

- Tôi đã nói chú ý xưng hô, cơ hội không có nhiều đâu. Đừng gây phiền phức cho tôi hay bạn tôi nữa, đến lúc đó tôi không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì. Thu và Kai là mình chứng cho cô. Ở đây tôi xin lỗi mọi người về những rắc rối mà thư kí của mình đã gây ra. Tôi cũng xin xác nhận cô ấy chỉ đơn giản là một thư kí được việc, không hề có năng lực hay chuyên môn gì cả. Và kể từ giờ phút này cô ấy không còn thư kí của tôi nữa. Mọi việc cần triển khai với mọi người tôi sẽ thông qua giám đốc Jung hoặc quản lý Hân_ Uyển Vy thông báo rồi quay qua nhìn Gia Hân

- Sự việc ngày hôm nay tôi tin chắc mọi người đã nắm được nội tình bên trong. Những người có liên quan đến việc này sẽ bị kỷ luật, nếu còn tái phạm sẽ bị thôi việc không hoàn lương. Tôi sẽ có thông báo ai sẽ bị xử lý và hình thức xử lý trước giờ nghỉ chiều nay. Bây giờ mọi người giải tán làm việc. Nếu muốn thảo luận gì vui lòng đợi sau giờ làm việc. Bạn nam lúc nãy, nhờ bạn mở cửa lại giúp tôi. Cảm ơn _Gia Hân tận hưởng ánh mắt tán dương của Cô, có chút đắc ý mà thông báo

Nói xong, Gia Hân nắm tay Cô lên phòng cố vấn để mặc Kim Liên và đồng bọn ở đó ngã quỵ vì mọi suy tính đều sụp đổ. Lên đến phòng Gia Hân quay sang hỏi

- Sao bảo đi về mà giờ lại xuất hiện ở đây?_ Giọng Nàng có chút hân hoan

- Thấy có dramma nên quay lại hóng. Như này mới đúng là lớp phó kiên trung của tao chứ_Uyển Vy lay lay tay Nàng ra vẻ hâm mộ

- Chứ không lẻ để mày ra mặt mãi, cũng phải để họ biết vị trí quản lý của tao có được không phải dễ dàng càng không phải dưa hơi ai khác_Gia Hân nhìn đến cánh tay mình mà nói

- Đúng...Ngoại là bản lĩnh nhất, sau này có ai nói gì tao nhớ ra mặt giúp tao như hôm nay nha_Uyển Vy ánh mắt long lanh cầu người bao bọc

- Thôi đi bà cô, ai mà ra mặt cho mày chứ, tao chướng mắt thư kí của mày nên quyết làm một trận cho ra trò thôi_ Gia Hân lơ đi ánh mắt đó, tâm như có lông chim quẹt qua.

- Thôi ..... Ngoại thương Vy Vy thì nói đi, sao phải nói tránh qua chuyện khác. Bình thường nhân viên có bàn tán cỡ nào, Ngoại đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Hôm nay chỉ vì bênh vực Vy Vy mà chặn cửa không đón khách để xử lý người luôn mà~_ Uyển Vy một bộ nịnh nọt, cọ má vào vai Nàng

- Dĩ nhiên là thương mày rồi, momy tương lại của tao mà, sau này ăn sung mặc sướng hay không đều phải dựa vào mày a~_Gia Hân hưởng thụ mà đưa tay vuốt tóc Cô

- Hahaha.....vậy tao phải cố gắng thêm chút để cho lo cho baby đầy đủ hơn a_ Uyển Vy đứng thẳng người lại, nếu còn tiếp tục sợ là không khắc chế được

- Trước mắt thì momy nên về nhà nấu cơm đợi baby về ăn đây nè. Hôm nay baby sẽ về sớm đó nha. Ăn mừng vì xả được cơn tức bữa giờ_ Gia Hân mỉm cười nhắc nhở

- Vậy tối nay phải làm hoành tráng rồi. Momy về chuẩn bị đây. Tối nay Baby phải thưởng nha_ Uyển Vy đi đến cửa vẫn ngã ngớn trêu đùa

Tâm trạng hôm nay của Gia Hân mới thật sự vui vẻ vì mọi ủy khuất mình phải chịu đã trả cho đúng người gây ra đồng thời cũng khiến mọi người có cái nhìn đúng đắn về năng lực của bản thân.

Vì hành động tự tiện của mình chìu nay Gia Hân vẫn phải giải trình với Ban giám đốc, may mắn hôm nay Ban giám đốc đều ở đây còn có chủ tịch nên không phải đợi thông báo đi giải trình. Sau khi dặn dò, sắp xếp vài việc ở sảnh, Nàng cũng đi lên phòng họp, nhưng không ngờ họ đã biết chuyện cũng không hề có ý kiến vì quyết định của Nàng. Hỏi ra mới biết lúc Uyển Vy thấy Nàng gọi mọi người ở lại để đối chất Cô đã gọi lên phòng giám đốc thông báo để họ mở camera nhà hàng cùng đó giữ điện thoại để vừa nghe vừa theo dõi. Gia Hân thoáng bất ngờ vì chưa từng nghĩ Uyển Vy tin vào năng lực của mình đến vậy. Sự việc còn chưa biết Gia Hân sẽ ứng biến thế nào mà Cô lại tin tưởng mà để Ban giám đốc theo dõi.

Từ trước đến nay, nếu Nàng có chuyện chỉ cần Cô biết, lập tức sẽ ra mặt thay Nàng hoặc hỗ trợ Nàng. Nhưng lần này lại hiểu được Gia Hân không chỉ cần chỗ dựa mà còn cần thể hiện được năng lực của mình nên Cô quyết định chỉ đứng một bên quan sát nếu có gì bất ổn mới ra mặt. Sự thật chứng mình Cô quyết định đúng . Uyển Vy vô cùng vừa ý với kết quả hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip