Hop Phap Yeu Nang Chuong 32 Duc Vong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian sau đó Kim Liên âm thầm hành động, phía nhân viên Kim Liên ngấm ngầm lôi kéo, tỉ tê lập phe chống đối Gia Hân. Còn phía Jung, Kim Liên luôn tìm cơ hội thúc đẩy Jung theo đuổi lại Gia Hân. Đồng thời cố gắng để nhân viên làm khó Gia Hân khi Jung ở đó để Jung ra mặt càng minh chứng việc Nàng nịnh bợ quay lại với giám đốc. Dưới sự thúc đẩy liên tục của Kim Liên, Jung cũng bắt đầu rục rịch thể hiện tình cảm với Gia Hân nhiều hơn, cũng thường xuyên cùng Kim Liên viện cớ để được đi riêng với Nàng, khiến nhân viên bàn tán. Những lời bàn tán đó Jung đôi lúc vẫn nghe được nhưng với ý nghĩ từ Kim Liên bơm vào là sau này hai người chính thức quay lại mọi người sẽ không nói gì nữa. Vậy nên Jung cũng phớt lờ đi.

Công việc không thuận lời khiến Gia Hân tâm trạng có phần tệ, không muốn ảnh hưởng đến Uyển Vy nên cũng ít nói chuyện với Cô hơn. Điều này làm Cô lo lắng, đánh tiếng hỏi Jung nhưng Jung không biết lo sợ điều gì chỉ nói có lẻ mới quay lại công việc nên Gia Hân chưa quen, anh ta sẽ cố gắng để ý hỗ trợ hơn mà lại không nói sự thật. Uyển Vy lúc đầu còn tin, nghĩ Kim Liên đã an phận nhưng sự việc kéo dài khiến Uyển Vy bắt đầu nghi ngờ. Tối nay Cô cố tình ở ngoài sân đợi Gia Hân về, vừa nghe tiếng xe đã cố giương ánh mắt dõi theo xe Nàng, đợi đến lúc Nàng đi vào liền lên tiếng:

- Ngoại vào tắm cho thoải mái đi rồi ra đây uống trà mới nè, tao mới pha được cái này vị cũng không tệ đâu.

- Hôm nay cố vấn rãnh rỗi nghiên cứu trà luôn sao? Mới 26 tuổi thôi đó Vy Vy à~_ Gia Hân tuy mệt mỏi nhưng khi nhận thức Cô đang quan tâm mình, tâm trạng cũng đi lên mà vui vẻ trêu chọc

- Tuổi tác thì liên quan gì đến sở thích, chẳng phải mày cũng thích uống trà sao? Mau vào tắm đi rồi ra đây thưởng thức, còn ngủ nghỉ nữa_Uyển Vy cười lấy lòng, từ khi ở cùng ở cùng Nàng, Uyển Vy cũng bắt đầu nghiên cứu trà

- Rất mong chờ thưởng thức nha~_Gia Hân nói rồi cũng nhanh chóng rời đi, Nàng không muốn để Cô chờ đợi

Uyển Vy cũng đi theo vào nhà nhưng Cô đi lại hướng bếp. Khoảng chừng 20 phút sau thì hai người đã yên vị ở bàn trà cạnh xích đu.

- Vị này đúng là khác lạ nha, không đậm vị trà nhưng mùi vị khác cũng không lấn át được nó. Mày còn tài gì nữa bộc lộ ra hết đi, lâu lâu tung chiêu khiến tao ngỡ ngàng_Gia Hân hớp một ngụm nước bình phẩm

- Pha trà thôi có gì mà ngỡ ngàng, Ngoại thích là được. Công việc dạo này căng thẳng quá thì uống này thư giãn đầu óc, dễ ngủ_ Uyển Vy ra sức dỗ dành

- Ân... căng thẳng thật, haizz... nhớ thời gian trước ghê. Mặc dù thân thể không khỏe nhưng vẫn hơn tinh thần, não bộ mệt mỏi _ Gia Hân não nề khi nghĩ đến công việc hiện tại

- Nếu vậy thì bỏ công việc này đi, tìm việc khác khiến tinh thần thoải mái mà làm_ Uyển Vy lần thứ hai khuyên Nàng nghỉ việc, càng ở bên cạnh Nàng, Cô càng không muốn thấy Nàng cực nhọc, dẫu biết bản thân không hề có tư cách dưỡng Nàng

- Haizz ....đâu thể nói bỏ là bỏ được, còn liên quan nhiều thứ với lại ..._ Gia Hân ngập ngừng, ánh mắt rất nhanh áng màu u buồn

- Mày quyến luyến ai mà không nghỉ, hay là mày thật sự có ý quay lại với Jung nên không muốn rời đi_ Uyển Vy không kịp kiềm chế mà ngữ khí đầy sự khó chịu, mày cũng nhanh cau chặt

- Thư kí của mày đã nói gì? Từ khi nào mày lại nghi ngờ tao mà nghe lời người khác vậy?_ Gia Hân có chút thất vọng, càng khó chịu khi thấy cái cau mày của Cô

- Liên nói gì không quan trọng, việc Ngoại quay lại với Jung tao cũng không ý kiến trước giờ tao chưa từng xen nhiều vào chuyện tình cảm của mày. Tao chỉ là thấy mày mệt mỏi nên khuyên vậy thôi._ Ánh mắt Uyển Vy chân thành nhìn vào Gia Hân. Mọi việc không phải đều đặt sau Nàng hay sao? Nàng có gì bất an, sao lại có ánh mắt lo lắng đó?

- Không quan trọng nhưng mày vẫn để tâm, chuyện tình cảm của tao mày không quan tâm cũng được nhưng đừng nghe từ miệng người khác mà hãy hỏi tao_ Gia Hân đưa ánh mắt buồn bã nhìn lại Cô

Tâm Uyển Vy hung hăng nhói lên khi chạm mắt Nàng, vội đi qua nữa ngồi nữa quỳ nắm tay Gia Hân xoa dịu

- Trước giờ tao chỉ tin lời mày, tao không phải đang hỏi lại mày hay sao, Ngoại như thế nào tao đều ủng hộ, vẫn mãi là chỗ dựa cho mày.

- Vy à~...Tao thực sự không có gì với Jung cả, chỉ là công việc nên phải đi cùng anh ta thôi. Sao không ai chịu tin tao vậy?_ Gia Hân thật sự uất ức, tại sao ngay cả Cô cũng nghi ngờ Nàng, ánh mắt Nàng đỏ au nhìn Cô

- Tao tin Ngoại, đừng khóc. Nói tao nghe chuyện gì đã xảy ra, tao hỏi Jung nhưng anh ta chỉ nói mày chưa quen việc, đã một tháng rồi còn gì. Ngoại nói đi, Vy luôn ở đây lắng nghe._ Uyển Vy xót xa đưa tay lau nước mắt Gia Hân. Nhất định phải tìm ra chân tướng

- Hức.... việc này đâu phải mới làm mà chưa quen, hức ...tao .. tao đâu phải... không có.. năng lực ..như họ nói chứ_ Gia Hân không mạnh mẽ nữa, nức nở đến nghẹn

- Làm sao mà không có năng lực, cố gắng của Ngoại những năm qua là cái gì? Lại là đám nhân viên không hiểu chuyện bàn tán gì đúng không?_ Uyển Vy nữa dỗ dành, nữa phẩn nộ. Đám người đó đến khi nào mới chịu buông tha cho Nàng

- Bọn họ cứ tỏ thái độ coi thường rồi chống đối tao, ở chi nhánh nào cũng vậy. Còn ở sau lưng đánh giá mối quan hệ của tao với Jung, nào là... hức ...dụ dỗ, hức ...dùng sắc đổi vinh hoa... rồi nào là không sỉ diện ... còn có.. dựa dẫm có mày mà.. chèn ép Liên... tao có như vậy sao? Huhu...._ Gia Hân òa khóc nức nở tìm hơi ấm quơ lấy tay Cô

Uyển Vy vội đứng lên kéo Gia Hân vào lòng dỗ dành. Tay vuốt ve vai Nàng, miệng cứ lặp đi lặp lại " Vy đây, Vy tin ngoại". Được một lúc chỉ còn nghe tiếng thút thít của Nàng thì nhẹ giọng hỏi:

- Mày nghe như vậy không lẻ Jung không nghe. Anh ta không phản ứng gì sao?

- Lúc không có tao, không biết anh ta làm gì nhưng những lúc có tao đi cùng anh ta đều lên tiếng bênh vực, nhưng mày biết đó điều đó chỉ làm lời đồn thêm ác ý thôi_ Gia Hân dựa vào người Cô thút thít, Nàng chỉ còn người này là hiểu tâm tư mình, nếu ngay cả người này cũng không ..., Nàng không dám nghĩ nữa, sợ càng nghĩ nước mắt lại tiếp tục rơi.

- Vậy mà tao hỏi anh ta lại xem như không có gì? Muốn làm gì đây hả?_ Uyển Vy ánh mắt đanh lại, bắt đầu xem xét Jung.

- Tao không biết, chuyện nhân viên thôi đã đủ xoay tao như chong chóng rồi. Nhưng gần đây anh ta hay đưa lý do để đi cùng tao, tao hỏi những việc ở văn phòng ai lo thì Jung nói có Liên hỗ trợ còn nói thêm là mày sắp xếp anh ta đi cùng tao nên tao không hỏi nhiều_ Gia Hân ấm ức thuật lại, nhắc đến Kim Liên lòng Nàng lập tức khó chịu mà siết chặt vòng tay

- Tao sắp xếp lúc nào? Tên này quên hết dặn dò của tao rồi à? Sao có thể để Liên làm hết như vậy?_ Uyên Vy cau mày, ánh mắt đầy sự thất vọng cũng phẩn nộ, cảm nhận được cử động của Nàng mà không dám lớn tiếng

- Làm sao tao biết mày dặn dò gì, hứ ....thư kí của mày giỏi lắm chuyện văn phòng, chuyện nhà hàng, chuyện mày giao đều làm được hết. Không một ai ý kiến _ Nói đến Kim Liên, Gia Hân bất mãn đẩy Cô ra

- Vậy mà tao cứ nghĩ cô ta đã an phận rồi, xem ra tao xem thường cô ta rồi. Mà Ngoại nhẫn nhịn như vậy sao? _ Uyển Vy luyến tiếc đi về chỗ của mình

- Nhân viên nhà hàng cả trăm người, tao làm sao bịt hết miệng mà không nhẫn nhịn. Tao không được như thư kí của mày có mặt mọi người thì miệng lúc nào cũng tươi cười tỏ vẻ nhúng nhường. Khi chỉ mình tao thì ra vẻ chuyên nghiệp, thái độ chủ cả, thỉnh thoảng còn nói đến lời hứa cấc nhắc của mày _ Gia Hân nói hết những chuyện mình đã trải qua, ngữ khí đầy ấm ức

- Chủ cả sao? Một thư kí nhỏ được xem xét cấc nhắc lên vị trí trưởng phòng hành chính- nội vụ đã quá sức cô ta rồi mà còn cố thâu tóm nữa sao? Bảo sao tao cứ thấy gần đây hoạt động nhà hàng có vẻ đi xuống. Công ty như vậy Ngoại còn bám trụ làm gì? Không gì để luyến tiếc mà ....._ Uyển Vy lần nữa muốn nhắc đến chuyện nghỉ việc

- Tao không có luyến tiếc Jung_ Gia Hân lo Cô hiểu lầm liền ngắt lời_ đã nói ngoài quan hệ công việc thì chỉ xem anh ta là bạn bè, mà còn là bạn bè dưới mức bình thường nữa kìa. Mặc kệ anh ta có ý gì.

- Sao kệ được? Ý tứ của Jung ảnh hưởng đến công việc của mày. Phải làm anh ta dẹp đi suy nghĩ đó thì may ra mày mới yên ổn làm việc_ Uyển Vy lắng giọng, ánh mắt trầm tư

- Biết là vậy nhưng làm sao dẹp được, chỉ có cách tao không gặp anh ta, mà như vậy chỉ có nghỉ việc. Nhưng tao không cam tâm nghỉ việc đơn giản như vậy trước khi rời đi cũng phải để mọi người nhận thức rõ vị trí thực sự của Liên_ Gia Hân liếc đến Uyển Vy khi nhắc về Kim Liên

- Chắc sẽ cần một ít thời gian, nếu giờ tao ra mặt chấn chỉnh thì mày càng bị chỉ trỏ thêm thôi. Thích thể hiện năng lực chứ gì? Được tao cho cô ta phát huy hết năng lực_ Uyển Vy nham hiểm bắt đầu tính kế

- Mày có kế hoạch gì nữa à? Không biết cô thư kí đó biết được cố vấn mà cô ấy tôn sùng lại vạch kế hoạch hãm hại mình sẽ đau lòng ra sao a~_ Gia Hân mỉa mai, mắt lộ rõ sự thích thú cùng đắc ý, Vy Vy của Nàng vẫn là luôn bênh vực Nàng

- Tôn sùng mà làm trái ý tao? Ảo tưởng thì có. Tao không hãm hại gì cả? Gậy ông trả cho ông thôi. Mày cứ làm việc bình thường, còn tao sẽ sắp xếp cho cô ta không có thời gian lấy lòng người khác. Có nặng lực thì phải được trọng dụng chứ _ Uyển Vy ẩn nhẫn ý đồ tuyệt đường sống của Kim Liên, còn đám nhân viên không hiểu chuyện và cả Jung nhất định phải có bài học mới chịu buông tha sao?

- May mày là bạn tao, nếu mày là đối thủ của tao chắc tao chết cũng không biết lý do._ Gia Hân giả vờ sợ hãi, tâm ngập tràn vui sướng. Vì bất bình cho Nàng, Vy Vy không ít lần bỏ đi phong thái ôn hòa với người khác nha.

- Không đụng tới thì tao không chạm tới thôi. Haha... vô ngủ nè, mai còn đi làm_ Uyển Vy trở lại dáng vẻ ôn nhu thường ngày, đùa cợt với Nàng

- Mày không bế tao à?_ Gia Hân vương ánh mắt tội nghiệp, thấy Cô quét mắt đến tay chân mình liền nũng nịu_ Tự dưng chân tay bủn rủn chả có tí sức nào, sao vậy ta? Vy Vy à~

- Vâng... vâng em đây chị, đợi em dọn dẹp rồi em bế vào_ Uyển Vy đầu hàng nói, tay chân cũng nhanh nhẹn dọn dẹp_ Mấy hôm trước thấy uể oải lắm cũng tự đi vào ngủ đó thôi

- Mấy bữa đó không ngủ ngon tí nào, Vy Vy bế vào ngủ mới ngon cơ_ Gia Hân như thật như đùa nịnh nọt

- Để vài hôm tao sắm con robot tối tối bế mày đi ngủ. Được bế vào tận giường mà không làm gì mày thì ngoài tao chỉ có mấy con robot thôi_ Uyển Vy đi trở ra cười tà, ánh mắt bởn cợt

- Tao là cần hơi ấm con người nha, còn có do tao không phải người mày cần nên mày mới không làm gì tao thôi chứ đâu phải mày không có dục vọng như robot_ Gia Hân mạnh miệng nói vào yếu điểm của Cô

- Sao mày biết tao có dục vọng, tui đây mặc dù động chạm bạn nhiều nhưng chưa hề có ý gì nha. Nói vậy ai dám bế nữa_ Uyển Vy đứng cạnh Gia Hân ra vẻ chần chừ không muốn chạm

- Không dám cũng phải bế, nhanh đi tao buồn ngủ rồi_ Gia Hân đỏ mặt nhớ tới những ngày bản thân không tự sinh hoạt được có Cô cận kề

- Đỏ mặt nha, vậy người có ý gì là Ngoại rồi.... haha. Tao sau này phải chú ý giữ thân như ngọc mới được_ Uyển Vy bế Nàng lên thấy được vệt hồng trên má liền được nước lấn tới trêu chọc

- Ý gì chứ... ai thèm_ Gia Hân ngượng ngịu úp mặt vào người Cô

- Haha....không thèm mà mặt mày đang đặt ở đâu vậy hả. Cái gì Vy Vy cũng cho Ngoại được nhưng thân xác này thì cần xem xét nha_ Uyển Vy đắc ý cười lớn

Gia Hân như bị nói đúng tim đen, không còn lý lẻ để nói chỉ biết im lặng đưa tay khẽ đánh vào người Cô. Miệng nũng nịu " không mà~". Đến lúc Cô đặt hẳn xuống giường thì vội kéo mền qua khỏi đầu không quên chúc Cô ngủ ngon. Uyển Vy cũng thôi chọc ghẹo mà chúc ngủ ngon rồi về phòng mình.

Như lời Uyển Vy nói, thời gian sau đó Kim Liên bận tối tăm mặt mày một phần theo chỉ đạo của Cô, một phần vì sắp đến Tết muốn để chứng tỏ thêm vị trí cũng như năng lực của mình nên Kim Liên kham luôn phần chuẩn bị tiệc cuối năm. Gia Hân vì thế cũng ít bị bàn tán, được sự cảnh báo của Uyển Vy, Nàng cũng ít đi cùng Jung hơn. Nhưng tai tiếng vẫn không buông tha Nàng. Jung vì không thể cùng Gia Hân tiếp xúc nhiều liền không suy nghĩ mà bám theo Nàng, không theo kế hoạch của Cô càng không quan tâm đến công việc mà giao luôn cho Kim Liên. Điều này cộng với sự thiếu khả năng của Kim Liên đã làm hoạt động công ty bị ảnh hưởng.

Phát hiện ra sự sa sút, lơ là của Jung, hôm nay Uyển Vy mở cuộc họp với ban quản lý cấp cao. Sau khi mọi người vào đủ, thông qua sự đồng tình của chủ tịch thì Uyển Vy cũng bắt đầu, nhưng trước đó Cô quay sang Kim Liên cố tình nói tiếng Nhật:

- Liên ra ngoài đi, hôm nay họp ban quản lý cấp cao người không phận sự không được tham gia, nãy giờ tôi lo chuẩn bị hồ sơ nên giờ mới để ý

- Nhưng mà .. không phải cố vấn đã giao nhiều việc công ty cho Liên sao? Cả giám đốc Jung cũng giao phần lớn công việc nội bộ để Liên giải quyết. Liên chỉ muốn hỗ trợ cố vấn..._ Kim Liên bất ngờ không phòng bị mà trả lời bằng tiếng Nhật đến khi nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của những người trong phòng mới phát hiện mình bị hớ

- Ra là vậy, cô cứ ở lại._ Nói với Kim Liên xong liền quay qua mọi người tiếp lời_ Xin lỗi mọi người vì sự thất trách của tôi, nhưng sự việc đã đến nước này thì xin phép mọi người cho thư kí của tôi tham gia cùng. Lý do tôi mở cuộc họp này có lẻ liên quan đến cô ấy

- Cứ theo lời cố vấn đi._ Chủ tịch lên tiếng đồng tình thay mọi người

- Mọi người đã xem qua tài liệu tôi gửi hôm qua rồi đúng không? Chắc hẳn với kinh nghiệm của các vị cũng đã phát hiện ra vấn đề. Lý do hôm nay tôi tập trung mọi người ở đây cũng chính là sự sa sút tình hình kinh doanh, sự làm việc không chuyên nghiệp của nhân viên phục vụ. Những vấn đề này ai đang đảm đương?_ Uyển Vy tinh tường đưa ánh mắt thanh lãnh thường ngày nhìn Jung

- Là tôi thưa cố vấn. _ Jung rụt rè xác nhận

- Nhân viên phục vụ không chuyên nghiệp thì lỗi này phải ở quản lý của họ chứ ạ_ Kim Liên không lượng sức mình mà lên tiếng trong cuộc họp

- Đúng vậy, nếu xem trong báo cáo mọi người sẽ thấy được doanh thu của các nhà hàng bắt đầu sụt giảm từ lúc quản lý Hân quay lại_ Uyển Vy dừng lại ánh mắt dò xét đưa sang Kim Liên

- Cố vấn, cô biết rõ Hân ....quản lý Hân không có trách nhiệm đến việc kinh doanh , cô ấy chỉ.._ Jung vội bênh vực cho người mình yêu

- Nhưng hoạt động của nhà hàng là do cô ấy quản lý, giám sát. Nếu như cô ấy quản lý tốt thì doanh thu của công ty sẽ không bị sụt giảm._ Kim Liên nhếch mép nói, trong đầu cứ nghĩ âm mưu của mình thành công

- Cô ấy vừa mới quay lại làm việc chưa nắm rõ được tình hình còn cần thời gian. Còn có, về vấn đề kinh doanh của công ty cô không phải rõ hơn bất cứ ai sao, tôi đã giao cho cô còn gì?_ Jung sốt sắng chỉ tội Kim Liên

- Anh cũng biết mình đã giao công việc cho thư kí của tôi sao? Công việc của anh bận đến mức phải giao việc quan trọng như vậy cho cô ấy?_ Uyển Vy ánh mắt tinh tường, phát ra giọng nói trầm ổn nhưng không hề mềm yếu

- Không phải, chỉ là ... chỉ là tôi .. tôi phải đi cùng quản lý Hân để cô ấy nắm tình hình nên thời gian đầu tôi có giao một số việc cho thư kí Liên. Khi xem xét lại thấy không vấn đề gì nên giao thêm một số việc cho cô ấy. Liên không phải là thư kí của cố vấn sao, cô cũng từng nói tôi đề bạt cô ấy còn gì?_ Jung chống chế giải thích

- Tôi nhớ không nhầm, theo như kế hoạch đã thông qua anh chỉ đi cùng quản lý Hân hai tuần để bàn giao công việc. Còn có, đúng là tôi có nhờ anh đề bạt Liên nhưng cũng có nói với anh chỉ cho cô ấy làm trong phạm vi hành chính - nội vụ thôi. Đúng không?_ Uyển Vy ánh mắt lộ rõ sự thất vọng, không nghĩ được Jung lại có thể trở nên tệ như vậy, đến trách nhiệm của bản thân cũng không dám nhận

Từ lúc Cô lên tiếng chỉ tội Jung, Kim Liên cứ ngỡ Cô bao che cho mình, nhưng không ngờ bây giờ sâu chuỗi lại mọi việc cô ta phát hiện dường Uyển Vy đã biết được dã tâm của cô ta từ đâu rồi. Hôm nay cho cô ta ở lại họp cùng mà không để Gia Hân vào họp cũng là tránh cho Gia Hân bị mọi người quy tội lúc đầu thôi. Nhưng Kim Liên vẫn có thắc mắc tại sao gần đây Cô lại giao cho mình nhiều công việc nội bộ, giờ lại vạch mặt như vậy khác nào tự vả mặt mình. Và chỉ vài câu nói sau đã khiến cô ta hiểu

- Tôi xin nhận lỗi của mình, sau cuộc họp này tôi sẽ đền bù thiệt hại cho mọi người. Cũng xin lỗi cố vấn vì đã hiểu sai ý của cô_ Jung thành thật nhận sai khi nhận ra sự thất vọng của Cô

- Đền bù hay không đó là việc nội bộ của công ty anh, khi tôi kí hợp đồng với công ty có điều khoản mọi người trong công ty phải theo sự sắp xếp và phối hợp cùng tôi nếu muốn dự án đạt được lợi nhuận như mong muốn, còn không sẽ là tự ý hủy hợp đồng._ Uyển Vy ngữ khí áp bức những người có mặt ở đây

- Cố vấn xin cô nhẹ tay, việc này vẫn còn có thể sửa chữa_ Chủ tịch lên tiếng hòa giải

- Bây giờ, điều tôi muốn là giám đốc Jung hãy tập trung vào công việc, nhiệm vụ của mình, đừng tự ý giao cho bất kì một ai không chuyên môn, không phận sự làm việc. Bây giờ còn sửa chữa kịp, nếu quản lý Hân không nói với tôi về sự lơ là trách nhiệm của anh ta, đợi đến sau này anh ta có tán gia, bại sản cũng không đền bù được, chưa kể ảnh hưởng đến hoạt động của công ty. _ Uyển Vy không nể mặt mà lạnh giọng trách mắng

- Coi như cô nể tình quản lý Hân, cùng chúng tôi tiếp tục dự án. Mọi việc sau này nhất định theo đúng sắp xếp của cô_ Chủ tịch nghe đến Nàng, liền thức thời nói vào, mong Cô đổi ý

Hai giám đốc còn lại cũng mở lời xin lỗi, Jung khi nghe cô nói đến Gia Hân liền hiểu rằng bản thân vừa phạm sai lầm trong công việc vừa khiến người mình yêu khó xử.

- Được, tôi cho anh ta thời gian một tuần để đưa ra kế hoạch sắp tới anh ta sẽ làm gì. Còn có, thư kí Liên hiện tại vẫn chỉ là thư kí của tôi, ngoài làm việc theo sự chỉ đạo của tôi vẫn chỉ là một nhân viên thuộc phòng hành chính -nội vụ. Mọi người vui lòng không giao những việc không liên quan cho cô ấy, có vấn đề gì tôi sẽ không chịu trách nhiệm_ Uyển Vy nói rõ vị trí của Kim Liên

- Cố vấn, Liên.._ Kim Liên ủy khuất định nói gì đó

- Vấn đề nhân viên phục vụ không chuyên nghiệp đúng là ảnh hưởng ít nhiều đến hiệu quả làm việc cũng như doanh thu của các nhà hàng, ngoài đào tạo họ về vấn đề phục vụ khách hàng cũng nên cho họ biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Việc gì cũng nên biết cách nhìn nhận vấn đề mà đánh giá đừng chỉ biết trước mắt rồi nghe người khác nói thì vội phán xét người khác._ Uyển Vy phủ đầu những người có mặt ở đây, phớt lờ Kim Liên

- Vậy cố vấn định như thế nào?_ Giám đốc Hong lên tiếng

- Nên có một thông báo và quy định rõ ràng đối với những người bàn tán việc người khác, đặc biệt là những việc chưa rõ nguyên nhân. Những người khởi xướng phải bị xử lý nghiêm khắc để có bài học mà không làm càn. Đồng thời thông báo rõ luôn vị trí, trách nhiệm của từng người trong công ty để họ biết bổn phận, chức trách của mình, hơn hết ai là cấp trên của họ_ Uyển Vy yêu cầu nhưng gần như là ra lệnh, giọng nói đầy áp bức

- Vâng, tôi cũng giám đốc Jung sẽ làm ngay sau khi cuộc họp kết thúc._ giám đốc Jang nói vào

- Trước mắt cứ như vậy mà tiến hành, còn công việc khác đợi giám đốc Jung gửi kế hoạch thì tôi sẽ phổ biến tiếp. Mọi người cứ ở lại thảo luận cùng giám đốc Jung. Đây là cơ hội duy nhất tôi dành cho quý công ty, lần sau tôi sẽ không nể tình Gia Hân nữa._ Ngưng mấy giây nhìn đến Jung giọng nói Uyển Vy lại vang lên không giấu nổi sự thất vọng cùng bài xích_ Tôi không thích phán xét người khác, nhưng lần này tôi phải nói. Giám đốc Jung, cách anh đối xử với người anh yêu khiến tôi coi thường, mong rằng anh trân trọng cơ hội lần này của tôi và Gia Hân, đừng để chúng tôi thêm thất vọng về tác phong làm việc của anh._ Uyển Vy nói rồi cũng ra ngoài, không quên quét mắt qua Kim Liên như nhắc nhở

Những lời Cô nói khiến Jung suy sụp. Coi thường sao? Đúng vậy, anh chỉ biết làm theo ý mình không để ý đến cảm xúc của Gia Hân. Anh lại lần nữa khiến người anh yêu bị tổn thương, anh sao không nghĩ được Nàng cần gì như Uyển Vy. Cô nói đúng, yêu một người không nhất thiết phải thể hiện cho cả thế giới biết anh đang yêu họ, đang bảo vệ họ. Quan trọng là cảm nhận của người anh yêu. Jung hiểu rồi, anh đáng bị coi thường, khinh rẻ. Anh hoàn toàn không có tư cách nói lời yêu với Nàng nữa.

Về đến phòng làm việc, Kim Liên vội nắm tay Cô muốn trần tình

- Cố vấn, Liên không có...

- Buông tay ra rồi nói, hãy về đúng vị trí của mình_ Uyển Vy gạt tay Kim Liên nhắc nhở

- Vị trí của Liên chỉ là thư kí của chị thôi sao? Chị thật sự không cảm nhận được tâm ý của Liên hay sao?_ Kim Liên đau lòng với ánh mắt lạnh nhạt, xa cách của Cô

- Chú ý xưng hô. Tôi và cô ngoài quan hệ công việc không còn gì để bàn tới. Trước đây còn nghĩ sẽ bồi dưỡng cô nhưng bây giờ với dã tâm của cô xem ra không được rồi. Cô yên tâm tôi hứa nhất định sẽ làm, ngoài vị trí đó ra cô đừng mong mỏi gì ở tôi_Uyển Vy dứt khoát tuyệt tình, giọng nói ẩn nhẫn ghét bỏ

- Tại sao chị lạnh nhạt với Liên như vậy, mọi việc Liên làm luôn nghĩ cho chị, ngay cả việc cố gắng đi học thêm tiếng Nhật cũng là muốn để chị bất ngờ, để xứng đáng với sự cấc nhắc của chị. Liên từng ngày, từng ngày cố gắng chứng minh năng lực của mình chỉ mong chị để mắt tới vậy mà lại không bằng một người chỉ hơn Liên ở thời điểm gặp chị_ Kim Liên vừa khóc vừa uất ức so sánh bản thân với Gia Hân

- Đến giờ phút này cô vẫn nghĩ mình có năng lực sao? Năng lực của cô chỉ ở những việc hành chính-nội vụ, tôi đã sắp xếp cho cô bên đó. Cô không thấy những việc tôi giao gần đây ngoài nghiệp vụ đó có cái nào cô hoàn thành không? Còn có, những việc mà Jung giao cho cô làm, cô đã biến công ty ra cái dạng gì, thiếu chút nữa tôi còn phải chịu trách nhiệm vì những gì cô làm kìa, còn nói là vì tôi sao? _Uyển Vy không lấy một tia dao động, ngữ khí vẫn lạnh lùng như cũ

- Liên ... Liên... đang cố gắng..._ Kim Liên tuyệt vọng, không còn biết phải nói gì

- Còn có, cho dù cô có gặp tôi trước Gia Hân đi nữa, cô cũng không thể thay thế vị trí của Hân trong lòng tôi hay ở công ty. Cô biết vì sao không? Gia Hân không có năng lực thì đã không trụ một công ty đầy rẫy hạn chế này lâu đến vậy. Không có năng lực mà lại có thể đi qua bao nhiêu con người đầy dã tâm hãm hại lên được vị trí đó. Hơn hết là có thể bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu không đúng sự thật của các người mà dẫn dắt đội ngủ nhân viên tồi tệ làm việc. Cô nhìn lại mình xem, cô cũng giống như Thu chỉ xét cái nhân cách đã không bằng rồi._ Uyển Vy mạnh mẽ phản ứng khi nghĩ đến những gì Nàng phải chịu đựng

- Nhân cách ... không bằng sao? Chẳng phải chị đã từng nói Liên dễ thương sao, Liên còn có khuôn mặt giống với bạn lúc nhỏ của chị_Kim Liên hoảng loạn khi thấy sự phẩn nộ của Cô

- Tôi cũng từng nói Gia Hân là ngoại lệ của tôi, cũng từng xác nhận với cô Gia Hân chính là giới hạn của tôi. Cô không nghe lời cảnh cáo của tôi mà cứ hết lần này đến lần khác gây tổn hại cho cô ấy. Giờ quay lại so sánh với tôi sao. Mãi mãi cô cũng không thể so sánh với Gia Hân. _ Uyển Vy đay nghiến nói thêm_ Tôi sẽ không cảnh cáo cô nữa, cô tự mình suy nghĩ phải làm gì đi. Tôi đã nói với phòng nội vụ sắp xếp cho cô bàn làm việc mới rồi, phiền cô quay về vị trí của mình.

- Cố vấn... Liên sẽ thay đổi... sẽ không làm trái ý chị nữa... xin chị cho Liên cơ hội sửa chữa, Liên nhất định sẽ cố gắng hơn nữa để xứng đáng...._ Kim Liên lo sợ cầu xin

- Tôi hiện tại không muốn nghe cô nói càng không muốn thấy mặt cô nữa. Phiền cô ra ngoài và sau này chú ý cách xưng hô_ Uyển Vy tức giận đi đến mở cửa quát

Một phần cuộc nói chuyện của Cô với Kim Liên đã bị Gia Hân nghe thấy. Sáng nay Gia Hân phải đi đến địa điểm đào tạo để xem xét quá trình đào tạo của nhân viên. Mọi việc thuận lợi nên Nàng về sớm hơn dự kiến. Biết được Uyển Vy đã họp xong liền đi đến phòng Cô vì hôm nay cả hai hẹn nhau cùng ăn trưa. Không ngờ Cô đang chất vấn Kim Liên nên đứng ở ngoài nghe lén. Lúc Uyển Vy mở cửa, Nàng không kịp tránh đi nên làm Uyển Vy giật mình, nhưng Cô cũng nhanh thay đổi tông giọng nhẹ đi và hỏi Nàng:

- Ngoại xong việc rồi à, đến đây khi nào sao không vào?

- Ân....cũng ...mới... mới tới, đinh gõ cửa thì mày mở cửa đó._ Gia Hân ấp úng

- Phòng tao mày muốn vào lúc nào cũng được không cần gõ cửa, vào trong đợi tao chút_ Uyển Vy bật cười với điệu bộ của Nàng. Sau đó quay vào trong lạnh giọng nhìn Kim Liên nói thêm_ Tôi còn có việc, cô về phòng làm việc của mình đi

Kim Liên không cam tâm đưa ánh mắt thù hận nhìn Gia Hân, rồi cũng nhanh bước ra ngoài. Ra đến cửa không chịu được liền ngoái nhìn vào phòng, thấy được ánh mắt ôn nhu cùng nụ cười của Cô khi đi đến chỗ Gia Hân thì nắm chặt tay, nghiến răng bỏ đi lòng thầm nói: " Để xem khi cô mất hết mặt mũi Uyển Vy có còn dùng ánh mắt đó cho cô không? Tôi không tin cô có đủ năng lực để ứng biến."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip