Hop Phap Yeu Nang Chuong 28 Hu Ngam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới tươi sáng cũng nhanh đến, vì tuổi tác nên Ba Mẹ Gia Hân vừa hơn 6h đã dậy, định bụng đi bộ vài vòng sân rồi vào chuẩn bị bữa sáng mới đánh thức hai cô con gái. Nào ngờ Uyển Vy và Nàng lại gây bất ngờ cho họ khi hiện giờ hai người một chạy bộ ngoài sân, một ngồi nhìn trò chuyện.

- Hai đứa dậy sớm thế, thông thường Gia Hân ở nhà Mẹ phải gọi ít nhất ba lần thì 9h mới ra đến phòng khách. _ Mẹ Nàng đi ra chỗ Nàng nói

- Xem ra Uyển Vy dậy lâu rồi, đi bộ mà mồ hôi đầy mặt còn gì. Còn con gái chúng ta chỉ ngồi xem mà cũng dậy sớm quá nhỉ?_ Ba Nàng nhìn đến Uyển Vy đi tới mà nói

- Là con làm đánh thức Gia Hân, thói quen nên 5h30 còn đã dậy rồi ạ. _Uyển Vy vừa đi tới chỗ Gia Hân vừa nói

- Hôm qua con ngủ nhiều quá, tối nay lại ngủ sớm nên lúc Vy dậy con cũng tỉnh táo luôn rồi. Muốn ra ngoài hít thở không khí lúc sáng sớm xem sao nên Vy đưa con ra đây. Phải công nhận ngủ đủ giấc dậy sớm thiệt sảng khoái _Gia Hân ra vẻ hưởng thụ

- Vậy nên ráng mà tận hưởng đi. Sau khi quay lại làm việc dễ gì dậy sớm được. Còn Uyển Vy con cứ tập đi đừng để ý hai bác mà ảnh hưởng giờ giấc sinh hoạt _ Mẹ Nàng cũng nhìn đến Cô mà nhắc nhở

- Con tập nãy giờ cũng đủ lâu rồi ạ. Bây giờ ngồi tí cho thoáng mồ hôi rồi con vào tắm, chuẩn bị bữa sáng là đúng lịch sinh hoạt hằng ngày của con. _Uyển Vy ngồi xuống cạnh Nàng và Mẹ Nàng

- Sinh hoạt khoa học như vầy hỏi sao sức khoẻ không tốt, năng lượng cũng tràn đầy nữa. Nhìn con là thấy năng động liền còn nhìn qua Gia Hân như cọng bún. Lúc này còn đỡ chứ trước kia cứ như thiếu ngủ nhiều năm, lúc nào cũng uể oải. Ở cạnh con nhìu mong là nó sẽ được một phần năng lượng tích cực của con.

Là bác sĩ về hưu, Ba Mẹ Nàng rất vừa ý với lối sống và sự chăm sóc sức khỏe của Uyển Vy. Họ không mong con gái họ tài giỏi như Cô nhưng ít nhất cũng muốn con gái họ biết chăm sóc bản thân mình

- Con là thật sự thiếu ngủ mà. Sao tự dưng Ba lại đem con ra chê trách. _Gia Hân ra vẻ ủy khuất

- Có ai ép con phải đi làm công việc này rồi thức khuya à? Làm cũng nên lựa chọn giờ giấc mà làm chứ. _Ba Nàng trách mắng

- Mỗi ngành nghề có đặc thù riêng mà bác, chỉ cần Hân vui với công việc hiện tại thì giờ giấc sinh hoạt lệch tí cũng không sao đâu ạ._ Biết Ba Mẹ Nàng chỉ vì xót con mà trách nhưng Cô vẫn không thể không nói thay Nàng

- Con không cần nói đỡ cho nó đâu. Bác cũng không có ý gì, đây lựa chọn của nó nên có như thế nào một mình nó chịu chứ bác cũng chỉ xót mà nói vậy để nó biết chăm sóc bản thân hơn thôi. _Ba Nàng nói ra lời trong lòng

- Con biết Ba Mẹ thương con mà, sau này sẽ chú ý chăm sóc bản thân hơn. _ Gia Hân mỉm cười lấy lòng

- Vậy hai bác ngồi chơi hoặc đi vài vòng thư giãn gân cốt, giờ con vào tắm rồi ra chuẩn bị bữa sáng. _Uyển Vy đứng lên rời đi

- Con vào tắm đi, còn bữa sáng để bác làm cho. Không giúp gì được cho con rồi thì cũng nên để bà già này có việc gì làm chứ. _Mẹ Gia Hân giành việc

- Con không phải không cho bác làm, chỉ là muốn trổ tài chút xíu trước mặt hai bác, sẵn tiện bác cho con xin vài đánh giá sau về làm cho Ba Mẹ con thôi ạ _ Uyển Vy tìm lý do để Mẹ Nàng không áy náy

- Thật biết cách nói chuyện mà, đúng là càng tiếp xúc càng thấy con hoàn hảo. Nhìn đâu cũng không ra khuyết điểm. Được rồi, bác không cản trở con trổ tài nhưng có gì được cứ để bác phụ nhé_ Mẹ Nàng vui vẻ khen ngợi

- Vậy mọi người tự nhiên đi ạ.

Dùng xong bữa sáng Uyển Vy cũng tranh thủ trước lúc Ba Mẹ Gia Hân về mà ra ngoài giải quyết một số chuyện.

Như Ba Mẹ Nàng nói, chiều nay khoảng 3h họ cũng sắp xếp về lại quê nhà. Gia Nhi vì hai tuần nữa sẽ đi du học nên cũng lo chuẩn bị mà không thường xuyên đến. Vậy là chỉ còn hai cô gái chăm sóc nhau.

Phía Gia Hân coi như thu xếp ổn thoã, nhưng phía công việc lại không được như dự tính của Cô. Uyển Vy nghĩ rằng chỉ cần nhiều lắm là hai ngày Jung và chuyên gia kia sẽ tìm ra được manh mối, không ngờ thời gian lại kéo dài thêm một ngày. Trùng hợp ngày kế tiếp lại là chủ nhật nên Cô đành phải dời thêm một ngày để hành động. Mặc dù vậy Uyển Vy cũng không để Hà Thu và Kai được yên lòng. Sáng chủ nhật Cô đã gửi thông báo thứ hai họp quản lý cấp cao, đồng thời sẽ có buổi gặp mặt giữa công ty và một số cán bộ trong cơ quan điều tra kinh tế. Thông báo vừa gửi Cô liền nhận được cuộc gọi của Kai

- Cố vấn có thể cho tôi biết công ty chúng ta đang yên đang lành sao lại bị cơ quan điều tra kinh tế ghé thăm không? _Kai nóng vội vừa nghe tiếng Uyển Vy liền hỏi

- Công ty chúng ta đang tiến hành dự án mở rộng nên họ chỉ đến như thăm hỏi tình hình công ty thôi. Mình không làm gì sai trái thì có gì phải lo lắng đúng không giám đốc. _Uyển Vy bên đây đầu dây nhếch môi

- À....dĩ nhiên rồi.. do tôi thấy đột ngột quá nên gọi cố vấn xem cần chuẩn bị gì không. Dù gì họ cũng có chức có quyền chúng ta cũng nên cẩn thận. _Kai vẫn tiếp tục dò hỏi

- Giám đốc Kai không cần lo, những người này là tôi mời về coi như dọn đường để sau này họ không làm khó công ty làm ăn. Vả lại tôi cũng nhờ giám đốc Jung chuẩn bị đầy đủ rồi. Mấy ngày nay anh ta làm việc cũng cực lực lắm. Mong là sẽ có kết quả xứng đáng. _Uyển Vy lại ẩn ý nhắc đến Jung

- Vậy sau này có gì cô cũng có thể nói để tôi hỗ trợ. Để một mình giám đốc Jung làm thì cực khổ cho anh ta._ Kai vẫn chưa bỏ cuộc

- Lần sau nhất định nói với anh. Nếu không còn gì khác thì tôi ngắt máy nhé._ Uyển Vy nói rồi nghĩ thầm trong đầu " E là không có lần sau"

- Tình hình Gia Hân sao rồi? Mấy hôm nay tôi có gọi với nhắn tin mà không thấy cô ấy trả lời. _Kai ra vẻ quan tâm, nhắc đến Gia Hân. Mong rằng Cô nghĩ đến việc hắn cứu Gia Hân mà tiết lộ chút gì đó

- Tôi quên nói với anh tay và chân Gia Hân đều bị thương nặng không thể cử động nhiều, mấy ngày nay Gia Hân không có dùng điện thoại. Tôi vì chăm sóc cô ấy cũng không thể đến công ty. Thứ hai ... à không, sau này tôi mà tìm được thủ phạm tôi sẽ trả đủ cho bọn chúng những gì đã gây ra cho bạn tôi. _Uyển Vy phát giọng tức giận vào điện thoại

- Vậy..... vậy cho tôi gửi lời hỏi thăm cô ấy. Tôi còn có việc nên xin phép tắt máy._ Kai lo lắng đến nổi lắp bắp

Sau khi tắt máy Uyển Vy quay sang Gia Hân mỉm cười thích thú

- Cá lên thớt rồi mà vẫn cố vùng vẫy

- Tao thật sự mong chờ xem vẻ mặt của Kai và Thu khi bị tra hỏi rồi định tội nha. _Gia Hân cũng phấn khích, cuối cùng thì cũng giải quyết được cái gai trong mắt rồi

- Chắc sẽ có màn đùng đẩy tội lỗi. Tao cũng rất mong chờ.

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Uyển Vy, Kai liền chuyển sang gọi cho chủ tịch để xác nhận, Uyển Vy đã dự tính được điều này nên đã có nói qua với chủ tịch nhờ ông ấy phối hợp. Thế là Kai chỉ nhận được đáp án " Mọi việc cứ theo sắp xếp của cố vấn, mọi việc cô ấy làm đều thông qua tôi, đồng thời tất cả cũng đều vì tốt cho công ty". Kai bán tính bán nghi nhưng vẫn trấn an mình không sao. Để chắc chắn có chuyện gì cũng không liên quan đến mình Kai liền đi đến gặp Hà Thu.

Từ khi nhận được thông báo đến giờ Hà Thu cũng không khá hơn Kai là mấy, cộng thêm việc liên hệ Kai nhiều lần toàn máy bận. Lúc này thì không nghe máy càng làm cô ta bất an hơn liền nghĩ đến Kim Liên. Kim Liên cũng thành thật bảo lại mới nhận được thông báo cố vấn cũng không bảo cô ấy chuẩn bị hồ sơ gì cho cuộc họp. Điên tiết định chuẩn bị đi đến chỗ Kai thì Kai đến chỗ cô ta.

- Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nãy giờ anh làm gì mà tôi gọi mãi không được?_ Hà Thu hoảng loạn, lớn tiếng hỏi

- Còn không phải chạy đến đây à? Em cũng thấy thông báo rồi chứ gì?_ Kai cố tỏ ra bình tĩnh

- Cô ta đang định làm gì vậy chứ? Mấy hôm trước thì mời chuyên gia về làm việc, ngày mai lại có cơ quan điều tra kinh tế đến công ty. Anh đã tìm hiểu được gì chưa?_Hà Thu thật sự lo sợ

- Anh đã liên hệ cô ấy và chủ tịch nhưng họ chỉ nói đó là buổi hỏi thăm tình hình kinh doanh để dọn đường cho họ không làm khó công ty. Còn cái cô thư kí em cài cắm vào có đưa được thêm thông tin gì không? _ Kai hỏi đến Kim Liên

- Dường như cố vấn đó nghi ngờ Liên rồi, từ lúc Gia Hân bị tai nạn đến giờ cô ấy không để Liên biết thông tin gì, ngay cả những hôm vừa rồi chuyên gia kia về Uyển Vy cũng lấy cớ canh chừng mà để Liên ở bên ngoài. _ Ánh mắt Hà Thu xuất hiện tia tuyệt vọng

- Vậy thì bị phát hiện rồi chứ nghi ngờ gì nữa. Chắn chắc cố vấn đó còn cần Liên để qua mặt chúng ta nên chưa làm gì Liên thôi. Cũng may Liên không biết quá nhiều chuyện của chúng ta _ Kai vẻ mặt đăm chiêu, vừa sợ hãi vừa suy tính

- Nhưng Liên chỉ làm việc cho chúng ta vì lợi ích, bây giờ lợi ích sắp mất đi cô ta có khi nào phản bội chúng ta mà khai hết với Uyển Vy không?_ Hà Thu càng bấn loạn hơn với ý nghĩ của mình

- Cô ta biết gì mà khai. Trước mắt việc cần làm là chuẩn bị thật tốt mọi tình huống khi mấy vị lãnh đạo kia về công ty kìa._ Kai khẩn trương suy tính. Không để ý đến biểu tình của Hà Thu

- Nhưng Liên cũng đã biết về việc biển thủ tiền cũng như...

- Biết thì đã làm sao, cố vấn kia cũng biết nhưng không có bằng chứng nên phải nhờ hết người này người kia đó, bỏ qua cô ta tập trung giải quyết vấn đề trước mắt đi.

Kai vẫn chưa biết Hà Thu đã nói với Kim Liên việc thành lập nhà hàng riêng của họ, hắn biết việc gây tai nạn cho Gia Hân chắc chắn có sự hỗ trợ của Kim Liên kia nên chỉ nghĩ Hà Thu đang lo lắng việc này mà việc này không liên can tới hắn. Hai kẻ gian manh lúc nãy đang đau đầu suy nghĩ phương án đối phó với cơ quan điều tra lại không biết rằng mọi phương án đó đều vô ích.

Bên Uyển Vy và Gia Hân lại vui vẻ cùng Thiên Bảo trò chuyện. Thiên Bảo vừa hay tin Gia Hân bị tai nạn vào hôm qua, liền tranh thủ hôm nay chủ nhật sang thăm Gia Hân.

- Mà nè, hôm bữa gọi điện mày nói đến nữ vương nữ nhi quốc gì đó chắc chắn biết gì về con Vy rồi đúng không? Kể nghe chơi_Sau một hồi mắng chửi bọn người kia thì Thiên Bảo quay lại tò mò chuyện hôm trước

- Chuyện của tao từ khi nào trở thành trò giải trí của mày mà nghe chơi, có tin tao đuổi mày về không? _ Uyển Vy nghe vậy liền phản ứng

- Vậy cho tao nói lại, tao đang rất quan tâm đến việc tình cảm của bạn Uyển Vy đây nên làm ơn kể để tao còn chia sẻ với bạn thân nè_ Thiên Bảo lém lỉnh đổi lại cách nói

- Kiểu gì mày cũng nói cho được, không cần mày chia sẻ. Ngoại đừng kể với nó _Uyển Vy cay cú với cách nói chuyện của Thiên Bảo

- Mày làm như tao biết rõ lắm vậy chỉ có chút thông tin ít ỏi biết cũng như không biết. Nói vậy tên nhiều chuyện này lại nghĩ tao biết nhiều mà giấu nữa _ Gia Hân biểu tình bất lực

- Chút thông tin cũng nên chia sẻ với bạn bè chứ trời. Cứ nói đi biết đâu được có tao ở đây phối hợp với mày chúng ta lại moi được thêm dữ liệu khác rồi từ đó biết được đáp án không chừng. _ Thiên Bảo lém lỉnh đưa ra lời cấu kết để dụ dỗ

- Có lý.....có lý, có cái miệng nhiều chuyện của mày ở đây thể nào cũng hỏi được những cái khác. _ Gia Hân lần đầu cảm thấy ăn ý với Thiên Bảo

- Nè nha, tao với mày đang là đồng minh đó, tao mà nhiều chuyện thì mày là gì tò mò à, thôi nói nghe thử coi _ Thiên Bảo không bỏ cuộc

- Như tao nói hôm đó tao chỉ biết Vy đơn phương một cô gái thôi, là bạn của Vy mà Vy đúng kiểu người khuôn mẫu đến cả yêu người ta cũng là bắt đầu đủ tuổi thành niên đó.... haha _ thấy Uyển Vy không nói gì biết là Cô không phản đối nên Gia Hân thành thật chia sẻ với Thiên Bảo

- Chỉ có vậy? Mà khoan đủ tuổi thành niên là 18 á hả, ghê nha nhìn cứ tưởng mày không phải người quan tâm đến việc yêu đương không ngờ là yêu sớm hơn cả tụi tao. _Thiên Bảo nghe được liền trêu chọc

- Sớm sao? Không phải tụi bây cấp III đã hẹn hò các kiểu rồi à? Nhất là mày đó, hẹn hò cả với học bá khối mình mà._ Uyển Vy nhớ lại

Sự việc năm đó khá chấn động. Một phần vì ai cũng nghĩ Thiên Bảo không thích con gái, một phần ai cũng biết học bá Phương Linh cả ngày chỉ làm bạn với sách vở, lại được Ba Mẹ bảo bọc nên ít tiếp xúc với bạn bè. Đặc biệt hơn, việc hẹn hò của hai người lại do chính miệng Phương Linh tuyên bố với đám nam sinh đang xếp hàng mà gửi thư tình cho cô nàng.

- Ý mày nói Phương Linh à? Chỉ là tìm hiểu vui thôi chứ yêu đương gì đâu. Mày không thấy có một tháng là đường ai nấy đi rồi à. Thứ mà cô ấy để tâm chắc chỉ có thành tích thôi chứ làm gì quan tâm đến tìm người yêu. Nhắc mới nhớ không biết bây giờ thiên kim học bá đó sao rồi_. Thiên Bảo thản nhiên nhắc lại

- Chứ không phải mày phát hiện bản thân không hứng thú với con gái à? Haha_ Gia Hân lại nhắm vào vấn đề nhạy cảm của Thiên Bảo mà trêu chọc

- Mày cứ như vậy thì đừng hỏi tại sao gặp nhau là tao với mày cự cãi, suốt ngày kiếm chiện với tao. _Thiên Bảo bộ dạng hậm hực, không lẻ bề ngoài trau chuốt thì bắt buộc là gay sao

- Mày muốn biết thì hỏi thẳng người ta, mấy lần tao thấy Instagram Linh cũng up hình hoạt động gì đó mà. Không thì năm nay đi họp lớp đi, giờ thành đạt rồi còn gì phải trốn nữa. _ Uyển Vy biết Thiên Bảo từ lúc trượt đại học đến nay đều cảm thấy xấu hổ nên không đi họp lớp

- Trốn gì chứ, chỉ là thấy không hợp với không khí ở đó thôi. Mà đang nói chuyện của mày mà sao giờ thành ra chuyện của tao rồi_Thiên Bảo chuyển hướng quay lại Cô

- Chuyện của mày thú vị hơn, với cũng dễ cạy miệng mày hơn còn Vy hả có trở mặt thì Vy cũng không kể gì thêm_Gia Hân liếc xéo Cô khi nhớ đến thời điểm đó

- Trở mặt không được thì ép cung đi, không thì như trên mạng xã hội mấy nay hay nói gì mà thao túng tâm lý đó. Mà thật là từ đó đến giờ chỉ để ý đến cô gái đó thôi à?_Thiên Bảo tiếp tục công cuộc khai thác thông tin

- Chỉ một người được chưa_Uyển Vy nhìn vào mắt Thiên Bảo như để chứng minh bản thân là thành thật

- Vậy đơn phương hơn bảy năm rồi còn gì? Sao phải khổ như vậy không khả năng thì tìm người khác đi chứ. _ Thiên Bảo có chút không thông trước tình yêu của Cô

- Tao cũng nói vậy mà Vy không thay đổi gì_Gia Hân bất lực thêm vào

- Haizzz....tao đâu phải không muốn tìm mà là không tìm được, chứ tao có trốn tránh hay từ chối gì đâu chứ. Mà tao thấy trước giờ vẫn ổn có gì hai đứa bây cứ sốt sắng thay tao vậy_ Uyển Vy khổ sở với hai người bạn

- Giờ bạn bè còn xung quanh mày, đến khi sau này người ta có người yêu rồi có mình mày lẻ bóng xem mày có ổn nữa không_Gia Hân cũng đau đầu khi nói đến vấn đề này

- Trước đây tao cũng một mình nhé, gần đây mới thường gặp tụi bây. Sinh hoạt của tao hơi bị ổn nếu không muốn nói là tốt đó, có lẻ tao quen rồi cũng chấp nhận sống lẻ bóng như vậy rồi, tụi bây không cần lo._Uyển Vy ánh mắt trầm ngâm nghĩ đến cuộc sống sau này không có Nàng bên cạnh

- Vậy cũng nên... _Gia Hân định nói gì đó thì Thiên Bảo chen vào

- Yên tâm tao sau này vẫn sẽ đồng hành với sự lẻ bóng của mày, nhưng ít ra cũng nên chơi bời tí chứ đừng như đường tăng tao xót bạn tao a~_Thiên Bảo đồng cảm chen vào cũng không bỏ thói trêu ghẹo

- Này... mình mày "hư" được rồi còn lôi kéo người khác làm gì. _ Gia Hân hờn mát, tự dưng không vui không muốn Cô chơi bời

- Mày có chắc chỉ mình tao "hư" không? Có chắc Vy Vy của mày đơn thuần không? Có khi nó còn "hư" hơn cả tao, người ta chỉ "hư" với ai muốn thấy nó "hư" thôi đúng không Vy Vy a~_ Thiên Bảo đưa ánh mắt lả lơi

- Lại luyên thuyên bậy bạ. Nói người khác thì hay lắm, mày cứ không đứng đắn như vậy thì chắc ế suốt đời nên mới nói đồng hành với tao chứ gì?_Uyển Vy lên tiếng chỉnh đốn

- Chứ còn gì nữa, nó dễ gì chịu được cô đơn, không chừng mỗi đêm đều tìm người cùng thức tâm sự_Gia Hân trêu chọc lại Thiên Bảo

- Xời... thức thì đúng nhưng không có tâm sự chỉ có ê... a .... Chứ không lẻ tu thuần như bạn Vy đây. _Thiên Bảo không đứng đắn bày trò

- Không biết xấu hổ, tụi tao còn nói chuyện với mày chắc xuống địa ngục sớm_Gia Hân trách mắng, mặt thoáng đỏ

- Có gì phải xấu hổ, trưởng thành cả rồi mấy chuyện này vô cùng bình thường. À ....hiểu luôn bạn Hân đây chưa trải qua nên ngại.... hahaha_ Thiên Bảo như bắt được vàng liền trêu chọc

- Chưa trải qua thì biết gì đâu mà ngại_Uyển Vy mỉm cười, ánh mắt không che giấu sự phấn khích

- Tui bây... tụi bây ..._ Gia Hân đỏ mặt ấp úng

- Haha......sai rồi Vy, nếu trải qua sẽ thấy chuyện đó thú vị chứ làm sao mà biểu hiện như này được_Thiên Bảo tiếp tục tấn công

- Ha.... chưa trải qua thì sao có gì đáng cười chứ, mặc dù chưa trải qua nhưng ..nhưng cái gì tao cũng biết. _Gia Hận mạnh miệng đấu khẩu

- Ghê ta, vậy chắc bữa cũng nghiên cứu kỹ lắm a~, sao tìm hiểu được gì mà bây giờ nhắc chuyện đó lại ngại vậy?_Thiên Bảo đưa ánh mắt nữa dò xét, nữa hứng thú nhìn đến Gia Hân

- Nói chung là ... gì cũng biết_Gia Hân không chịu thua

- Mạnh miệng nha~, hôm đó có người còn nói với tao thực hành này kia nữa đó_Uyển Vy bắt tay với Thiên Bảo

- Vậy mà nói tao "hư". Mấy người "hư công khai" như tao không đáng sợ bằng mấy người "hư ngầm" đâu nha.... Hahaha_Thiên Bảo cười như được mùa vì tìm được điểm yếu của Gia Hân

- Vy~... Một mình nó tao còn nói không lại, mày còn giúp nó nữa_Gia Hân quay qua Uyển Vy trút giận

- Hahaha.... gì mà giúp, nó chỉ nói sự thật thôi mà. Coi kìa, coi kìa thái độ gì kia?_Thiên Bảo quyết không buông tha

- Thôi được rồi thằng quỷ, tới đây là biết được điểm yếu của đối thủ rồi, đừng chọc nữa _Uyển Vy lắc đầu nói giúp Nàng

- Đúng... đúng... đúng a~ phát hiện được rồi. Ôi trời!!! Lần đầu tao mới thấy biểu hiện này nha.... hahaha thắng trận võ mồm với chuyên gia móc họng như lớp phó đây thật sảng khoái_Trước khi kết thúc vẫn không quên khịa

Ba người bọn họ nói chuyện một lúc thì vào nhà nấu bữa trưa. Ăn trưa xong Thiên Bảo ở lại chia sẻ kế hoạch mở công xưởng gia công của mình vào sang năm để lấy ý kiến từ Uyển Vy và Gia Hân xem thế nào. Đến độ 2h cũng ra về, trước lúc cùng Uyển Vy ra cổng, Thiên Bảo quay lại nói:

- Nãy giờ quan sát là đủ hiểu vì sao mày không chịu về quê rồi, có Vy Vy của mày chăm sóc cẩn thận còn nuông chiều như vậy thì cần gì ai. Ghen tị quá đi, nếu Vy không phiền đến 30 tuổi có thể làm vợ Bảo nha

- Làm vợ để mày giành váy với tao à? Tao không có nhiều váy để chia sẻ với mày _ Uyển Vy không khoan nhượng dập tắt

- Vy Vy làm chồng thì được chứ không làm vợ đâu bạn ơi! Nếu muốn có Uyển Vy bên gối thì bạn chịu thiệt làm vợ đi_Gia Hân bắt được vấn đề

- Làm chồng mày thì có chứ tao không nhu cầu nha. Xía... tao về à, ráng mà tận hưởng sự chăm sóc của chồng mày đi _ Thiên Bảo vừa đi vừa nói

- Lại bắt đầu xàm rồi đó_ Uyển Vy đi đến bên cạnh Thiên Bảo mắng

Gia Hân trong này không hiểu vì sao lại đỏ mặt, miệng nói nhỏ:

- Nếu có người chồng như Vy Vy chắc chắn sẽ an tâm, không cần lo nghĩ

Câu nói vừa thốt ra Gia Hân liền hoảng hốt nhìn ra ngoài. Đưa tay lên khẽ đánh vào má. Sao lại có ý nghĩ đó. Những cảm giác gần đây không lẻ .... Không!!! Chỉ là bạn, Cô đối với Nàng chỉ là bạn bè đối xử tốt với nhau. Hơn nữa Cô đã có người trong lòng . Chỉ là bạn thân. Không được suy diễn. Gia Hân trong này cố gắng gạt bỏ ý nghĩ không nên có. Nhưng sâu trong tiềm thức lại vô tình đặt câu hỏi " Tại sao là người đó mà không phải là mình, Uyển Vy rõ ràng rất săn sóc, nâng niu mình". Vì vậy khi Uyển Vy vừa quay lại, Gia Hân lại không đầu, không đuôi hỏi

- Vy... thực sự tim mày ... chỉ có thể dung chứa người đó thôi sao?

- Đến thời điểm hiện tại là như vậy? _ Uyển Vy có chút ngạc nhiên trước ánh mắt thâm tình của Gia Hân_ Sao tự dưng lại hỏi như vậy?

- Không... không... có gì? Ý tao là .. là mày cũng nên cho người khác cơ hội ở bên mày đi?_ Gia Hân có chút thất vọng, rồi lại như nói thay lòng mình

- Để sau này rồi tính. Tao đưa mày vô nghỉ xíu_ Uyển Vy đi đến bế Gia Hân vào phòng

Được hơi ấm của Cô bao phủ, Gia Hân thôi không nghĩ ngợi nữa. Dù sao thì Uyển Vy vẫn đối xử tốt với mình. Gia Hân nhẹ tựa vào lòng Cô tìm kiếm gì đó. Nàng không biết có ánh mắt nữa nghi hoặc, nữa ôn nhu đang nhìn đến mình. Uyển Vy trong lòng nhắc nhở bản thân " Trước mắt nên tập trung giải quyết những người kia, rồi tính đến chuyện của họ sau."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip