Hop Phap Yeu Nang Chuong 26 Chung Mot Nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cửa phòng đóng lại Kai và Hà Thu mới định thần, âm thanh vừa rồi như tiếng báo động thời gian đến án tử của họ sắp đến, Kai giận dữ đi đến chỗ Hà Thu quát:

- Anh đã nói em đừng manh động giờ thì hay rồi chọc cho cố vấn đó mời cả chuyên gia về xem báo cáo tài chính.

- Thì ... thì sao. Anh lo gì chứ. Vậy chứng tỏ cô ấy vẫn chưa thể vạch tội chúng ta nên phải nhờ đến người khác. Ha... anh xót người tình bé bỏng của mình thì nói đi đừng ra vẻ, nghe nói hôm qua anh có mặt ngay lúc Gia Hân bị tai nạn mà. Lập được công lớn rồi còn gì phải lo_ Hà Thu dù lo lắng nhưng vẫn cứng miệng mỉa mai Kai

- Tôi... anh .. còn không phải đi giải quyết hậu quả em gây ra sao. _ Kai viện cớ lấp liếm _ Nếu anh không ở đó, Uyển Vy sẽ điều tra từ người khác nói không chừng đã phát hiện ra em rồi.

- Vậy sao? Vậy tôi nên cảm ơn anh à? Anh nghĩ cô ấy tin anh mà đi mời chuyên gia về xem báo cáo để làm gì?_ Hà Thu khinh thường hỏi ngược lại

- Chắc là muốn đẩy nhanh tiến độ dự án thôi. _ Kai tự trấn an mình _ Nhưng rõ ràng dự tính của em đã sai, mặc dù Gia Hân đang bị thương nhưng cô ấy vẫn làm việc bình thường chứ không bỏ mặc. Vậy tốt nhất từ nay em nên nghe lời anh cũng đừng tự ý hành động gì nữa. Anh không thể lúc nào cũng bên cạnh dọn dẹp cho em được _ Kai thể hiện sự quan tâm

- Dự tính của tôi có đúng không thì đợi sau này sẽ biết, nhưng trước mắt cô ấy cũng không tự mình nhúng tay vào chuyện nội bộ nữa, Jung và chuyên gia kia có thật sự điều tra gì đi nữa cũng còn dễ đối phó hơn cô ấy. _Hà Thu gian xảo ẩn ý

- Em.. em lại định làm gì nữa vậy. Từ khi nào mà em không bàn bạc gì với anh tự vạch kế hoạch hành động vậy. _ Kai không kiên nhẫn mà chất vấn

- Tôi bàn bạc để anh bác bỏ à, anh yên tâm kết cục của tôi như thế nào thì anh sẽ như vậy nên tôi không để anh gặp bất lợi đâu. _ Hà Thu trừng mắt nhìn Kai _ Thay vì ở đây đoán già đoán non thì hãy đi tìm đáp án để còn hành động.

Hà Thu rời đi bỏ mặc Kai ở đó. Không bao lâu sau Kai cũng vội đi đến phòng cố vấn. Uyển Vy và Jung đang bàn bạc ở đây. Thấy bóng Kai ngoài cửa Uyển Vy vội ra hiệu để Jung ngưng rồi mở lời:

- Giám đốc Kai cần gì thì vào đây nói.

- Tôi chỉ muốn hỏi thăm tình hình Gia Hân thôi chứ không có gì. _ Kai mở cửa đi vào, ra vẻ quan tâm, dù cố che giấu nhưng Cô vẫn nhận ra được sự cảnh giác cùng bất an

- Cũng may anh có mặt ở đó đưa Hân đi đến bệnh viện sớm nên hiện tại đã không sao rồi. Chút nữa tôi sẽ đến đón cô ấy xuất viện. _ Uyển Vy ẩn ý cười nói cũng cố ý không nói rõ tình hình của Gia Hân

- Hiện tại tôi cũng chuẩn bị đi khảo sát chi nhánh có đi ngang bệnh viện tôi.. tôi có thể ghé thăm cô ấy không? _Kai dè dặt đề nghị

- Đã có Ba Mẹ Gia Hân ở đó rồi còn có cả Gia Nhi nữa, bệnh viện không cho quá nhiều đến thăm, tốt nhất anh không nên đến. Tôi sẽ chuyển tâm ý của anh đến Gia Hân. Anh còn việc gì nữa không? Tôi và Jung còn phải đi đón người._ Uyển Vy thu lại nụ cười, ánh mắt giễu cợt cố ý gợi chuyện, ngữ điệu trầm ổn

- Vâng...tôi nghe nói cố vấn mời chuyên gia về xem xét báo cáo tài chính. Thời gian qua giám đốc Jung không ở đây tôi cũng có tham gia đánh giá. Nếu được cứ để tôi cùng giám đốc Jung hỗ trợ Cô vấn đề này. Thêm một người thì khó khăn cũng được giải quyết nhanh hơn. _ Kai đưa ánh mắt thăm dò từ Cô sang Jung

- Việc này thì không cần phiền giám đốc Kai, tôi chỉ mời chuyên gia về phân tích tình hình tài chính cho dự án thôi. Jung đảm nhiệm phần này ở công ty, tôi mới để anh ta làm việc cùng chuyên gia. Anh không phải nói phải đi khảo sát chi nhánh sao, việc này mới quan trọng anh nên chú tâm thì hơn. _ Uyển Vy khéo léo từ chối.

- Vâng, cố vấn nói phải, nói phải _Kai không còn lý lẻ nên đành nghe theo

- Sẵn tiện, anh ra ngoài nói với thư kí Thu thông báo với mọi người từ giờ đến mai không có sự cho phép của tôi và giám đốc Jung không ai được đến gần phòng cố vấn. Chuyên gia tôi mời về rất chuyên nghiệp họ không muốn bị ai quấy rầy.Nếu tôi nghe ai đó phản ánh lại tôi sẽ xử lý thật nặng_Uyển Vy mặt không biểu tình, liên tục khiến Kai bất an

- Vâng, tôi đi ngay. _ Kai nói rồi cũng nhanh bước ra ngoài, trước khi đi không quên đưa ánh mắt nghi hoặc cho Jung

- Một con cá đang vùng vẫy không biết con cá kia như nào rồi?_ Bóng Kai vừa khuất khỏi cửa Uyển Vy liền nhếch mép, ánh mắt sâu lắng

Quả thật Hà Thu cũng không khá hơn Kai là mấy, hiện giờ ả ta đang đi qua đi lại trước phòng nghỉ của nhân viên, ả đang đợi nội gián của mình. Vừa thấy Kim Liên liền kéo vào phòng

- Em có biết cố vấn mời chuyên gia về xem báo cáo tài chính để làm gì không? _Hà Thu nhỏ giọng hỏi khi hai người đã đi hẳn vào phòng

- Em còn không biết chuyện đó nữa huống hồ gì là lý do. Cố vấn vừa vào công ty đã đuổi khéo em đi mua cà phê. _ Kim Liên từ lúc bị đuổi đi mua cà phê đến giờ vẫn chưa được vào phòng làm việc

- Vậy thật sự em bị nghi ngờ rồi, Jung lúc nãy về phòng làm việc bị Kai chọc tức đã lỡ miệng nói điều đó cho chị và Kai. _Hà Thu lo lắng. không rõ lo cho mình hay cho Kim Liên

- Vậy... vậy .. em phải làm .. sao đây chị? Em chỉ là ... chỉ là .. một thư kí nhỏ nhoi làm sao... làm sao có thể phản kháng lại sự trả đũa của cố vấn như chị...hic? _ Kim Liên giả vờ sợ hãi, liền nhập vai đến mắt cũng ửng đỏ

- Chị cũng chỉ là mới suy đoán vậy thôi, em cũng đừng lo quá. Cứ bình tĩnh theo dõi, có gì không ổn liền báo, chị sẽ đến hỗ trợ ngay. Theo như cách Jung nói có vẻ họ sẽ làm việc ở phòng cố vấn em nên quay lại làm việc đi. Chị suy nghĩ đối sách rồi báo lại em._Hà Thu trấn an Kim Liên

- Vâng ...chị nhớ có gì phải báo em để em còn biết mà tránh đó. _Kim Liên vẫn chưa thoát vai gián điệp sợ hãi của mình

- Chị nhớ rồi, em cứ bình tĩnh làm theo sắp xếp của chị. _Hà Thu dặn dò

Sau khi Kim Liên rời đi được một lúc thì Hà Thu cũng vội quay về phòng làm việc. Nhận được lời nhắn công việc của Uyển Vy thì càng lo lắng hơn. Trong lòng cứ lặp đi lặp lại " sẽ không sao, sẽ không sao"

Phía Kim Liên lúc quay lại phòng làm việc thì vị chuyên gia kia cũng đã đến. Uyển Vy trao đổi công việc với họ một lúc rồi ra hiệu cho Kim Liên cùng mình ra ngoài.

- Tôi bây giờ phải đi đón Gia Hân xuất viện, ngày mai có lẻ cũng sẽ không lên công ty. Hai người bên trong đang làm việc rất quan trọng cho nên phiền cô hai ngày này chịu khó ở ngoài này xem chừng giúp tôi._Uyển Vy vừa nhìn vào trong vừa dặn dò

- Vâng ạ. Liên là thư kí của cố vấn dĩ nhiên sẽ nghe theo sự sắp xếp của chị. Việc này cũng không có gì quá khó khăn nên cố vấn không cần nói như vậy._ Kim Liên vẻ mặt nhu thuận

- Cảm ơn Cô, tôi sẽ đền đáp xứng đáng những gì cô đã giúp tôi như lời đã hứa. Tôi đi còn kịp. Cô chú ý cẩn thận với Thu về mọi chuyện._ Uyển Vy nói rồi cũng nhanh chóng đi không kịp nghe câu nói sau đó

- Liên chỉ cần chị...

Kim Liên cảm nhận được từ lúc Gia Hân gặp tai nạn, Uyển Vy dường như đang dè chừng mình mặc dù cử chỉ, hành động không có gì khác trước. Từ hôm qua đến nay Kim Liên vẫn chưa biết được tình hình thật sự của Gia Hân. Sáng nay lại bị đuổi khéo, bây giờ lại dụng ý không muốn Kim Liên biết được tình hình bên trong. Như vậy khiến Kim Liên càng chắc chắn với ý niệm xấu với Gia Hân hơn. Nhưng Kim Liên biết thời điểm bây giờ không thích hợp. Bản thân tự nhận thức mình chưa đủ cường đại để lấn át Gia Hân, càng không có khả năng ở bên cạnh Uyển Vy mà hất cẳng Gia Hân. Đành nhẫn nhịn để một ngày nào đó Uyển Vy sẽ nhìn mình với ánh mắt khác, thậm chí là ánh mắt nhu tình như khi nhìn Gia Hân. Kim Liên tự nhủ phải cố gắng nhìu hơn nữa, chỉ cần đủ tài cán đi cạnh Uyển Vy, Kim Liên chắc chắn sẽ có thể thay thế Gia Hân, Kim Liên sẽ không ngờ ý niệm của mình đã bị Uyển Vy âm thầm chặt đứt.

Sắp xếp thêm vài chuyện thì Uyển Vy cũng đến bệnh viện chuẩn bị đưa Gia Hân xuất viện.

- Mọi người ăn trưa đi ạ. Chắc đầu giờ chiều bác sĩ sẽ đến kiểm tra lần cuối rồi cho Gia Hân xuất viện. _Uyển Vy sắp xếp thức ăn ra bàn rồi đi đến chỗ Gia Hân_ Ngoại ăn đỡ cháo tiếp nha

- Haizzz tao ngán ... _Gia Hân mở miệng định than thở

- Cháo này tao nấu chứ không phải mua, ăn đỡ bữa này thôi chiều nay về nhất định sẽ có món khác. _Uyển Vy hiểu ý mà ngăn lại

- Nhưng tao thèm bún bò mấy hôm nay rồi, định..._hai hôm nay Cô chỉ cho Nàng ăn cháo, dù biết Cô nấu sẽ ngon hơn nhưng Gia Hân thật sự ngán rồi

- Ngoại mới phẩu thuật xong không thể ăn thịt bò và các loại hải sản nếu không vết thương sẽ lâu lành mà còn bị sưng lên để lại sẹo._ Uyển Vy lần nữa ngắt lời Nàng, ân cần giải thích. _ Ngoan, chịu khó một thời gian

- Ân ..tao ...tao biết rồi._ Gia Hân tránh ánh nhìn của Cô

Nghe từ ngoan của Uyển Vy, Gia Hân liền nhớ để hình ảnh lúc tối, cảm giác mặt lại nóng lên sợ mọi người phát giác nên cúi đầu. Uyển Vy thấy như vậy lại nghĩ Nàng không vừa ý liền dỗ dành

- Yên tâm thời gian không lâu đâu. Tao sẽ nhờ người chuyên môn xem xét, vừa không để lại sẹo còn nhanh khỏi nữa. Nào, ăn tí đi _ Uyển Vy ân cần đưa muỗng cháo lên.

Từ lúc Gia Hân bị tai nạn, cử chỉ cùng lời nói của Uyển Vy dành cho Nàng càng lúc càng ân cần, thân mật hơn. Là Cô muốn bù đắp cho Nàng, hay vì sự kiện đó đã không thể kiềm lòng mà săn sóc Nàng.

- Uyển Vy con sang đây ăn đi, để bác đút Hân cho. Nghe Gia Nhi nói con bận rộn dọn dẹp nhà sáng giờ. _Mẹ Nàng lên tiếng khi thây Cô định chăm Gia Hân ăn

- Mọi người cứ ăn đi ạ. Lúc nãy con ăn sáng trễ nên giờ chưa đói._ Uyển Vy từ chối

- Muốn lo cho người khác thì phải chăm lo bản thân mình trước chứ, dạ dày mày đã không ổn mà còn ăn uống thất thường._ Gia Hân lo lắng, cằn nhằn Cô

Chuyện dạ dày Uyển Vy chỉ vài người ở từng học cùng Cô mới rõ, hai năm đầu cấp III Uyển Vy thường xuyên bỏ bữa sáng. Ban đầu Cô chỉ cảm thấy ê ẩm vùng bụng. Nhưng đến cuối năm lớp 11, vào tiết thể dục Uyển Vy khiến cả lớp hoảng hốt khi bỗng dưng Cô ngã xuống ôm bụng, cả người toàn mồ hôi. Lúc đó Gia Hân cùng Thiên Bảo đã đưa Cô đến Trạm Y tế gần đó, chỉ là Trạm Y tế vùng quê nghèo nên không chẩn đoán được gì, chỉ có thể cho Cô thuốc giảm đau. Cộng thêm sự cứng đầu của Uyển Vy lúc đó, Gia Hân đã phải đe dọa cùng dụ dỗ thì Uyển Vy mới chịu cùng Nàng đến bệnh viện Ba Mẹ Nàng làm việc để kiểm tra. Khi có kết quả, Gia Hân đã liên tục cằn nhằn vì sự cứng đầu của Cô, vì nếu chậm trễ Cô đã bị viêm dạ dày rồi. Cũng từ hôm đó, ngày nào Gia Hân và Thiên Bảo đều thay phiên ép Uyển Vy ăn uống đúng giờ. Trong kí ức của Gia Hân, dù có chuyện gì xảy ra Uyển Vy chưa bao giờ kêu than một lời, chỉ lặng lẽ chịu đựng. Càng không thể hiện ra bên ngoài, nhưng hôm qua Nàng lại thấy vẻ mặt đau xót của Cô khi nhìn vào vết thương của mình. Một dòng suối ấm lại chảy trong người Nàng.

- Yên tâm tao có uống thuốc rồi. Sẽ không có lần sau. _Trong đầu Cô liền hiện lên ý nghĩ, thành thật nhận lỗi sẽ được tha bổng

- Chăm sóc người khác thì giỏi lắm.... _Gia Hân bị muỗng cháo của Cô chặn họng, liền trừng mắt đe doạ. Nãy giờ cứ bị Cô ngắt lời suốt.

Có Uyển Vy sắp xếp nên sau giờ nghỉ trưa bác sĩ đã đến kiểm tra cho Gia Hân. Sau khi dặn dò việc chăm sóc bệnh nhân thì mọi người cũng chuẩn bị cho Gia Hân xuất viện. Uyển Vy dùng xe của mình đưa mọi người về nhà. Lúc được Cô bế vào nhà Gia Hân liền lên tiếng:

- Sao lại đem phòng làm việc ra ngoài vậy? Cả kệ sách cũng đem ra.

- Tao thấy hai bác ở lại trên này nếu cứ đi qua đi lại nhà tao với nhà mày khá bất tiện, nên dọn lại để hai bác nghỉ ngơi, đồng thời sau khi Ngoại đi lại được thì tao cũng dọn qua đó luôn. _Uyển Vy nhẹ nhàng đặt Gia Hân xuống rồi giải thích

- Vậy sao mày không để tao ở bên đó, mày đỡ mất công dọn qua. _Gia Hân có chút khó hiểu

- Phòng này có tolet sẽ tiện cho Ngoại hơn. _Uyển Vy thành thật _Ngoại ở đây đợi tao một lát, tao đi sắp xếp cho hai bác

Ba Mẹ Gia Hân nãy giờ ở ngoài phòng khách như tham quan nhà Cô. Gia Nhi chiều nay có tiết nên phải trở lại trường có hẹn là tối sẽ qua ăn tối cùng mọi người

- Hai bác ở tạm phòng bên này cho tiện ạ. Con vội quá nên chưa chuẩn bị chu đáo có gì hai bác thông cảm _Uyển Vy dẫn Ba Mẹ Nàng vào phòng

- Như vậy còn không chu đáo gì, gia đình bác đã phiền con nhiều lắm rồi. Cảm ơn con không hết sao mà trách được. _ Ba Nàng nữa cảm kích nữa hài lòng

- Lúc nãy con có nói với Gia Hân để hai bác ở hẳn bên này cho đỡ mất công đi qua đi lại nên hai bác có thể xếp đồ vào đây ạ. Cần gì thêm thì nói con sẽ cho người sắp xếp._ Uyển Vy chu đáo hướng dẫn rồi nói thêm_ hai bác ở bệnh viện từ sáng sớm rồi nên nghỉ ngơi đi ạ. Con trở vào phòng Gia Hân sắp xếp vài thứ.

- Người nên nghỉ ngơi là con mới đúng, chạy đôn chạy đáo từ qua giờ còn gì. Bác sắp xếp đồ xong sẽ qua với Gia Hân, con cứ làm việc của mình đi. _Mẹ Nàng cảm kích

- Vậy con qua đó sắp xếp vài thứ rồi đi siêu thị mua ít đồ. Hai bác có cần thêm gì nhớ nói với con. _ Uyển Vy nói rồi cũng đi trở lại với Gia Hân.

Khi Uyển Vy về lại thì thấy Gia Hân dường như đang suy nghĩ gì đó vẻ mặt hiện rõ sự đăm chiêu. Sợ Nàng lại lo nghĩ gì tiêu cực bèn đánh tiếng

- Ngoại đang suy nghĩ gì mà tao vào không hay luôn vậy?

- Nghĩ sau khi bình phục phải làm gì để trả.. ân tình của mày. Mày thật sự quá chu đáo, quá tài giỏi, chưa đầy một ngày có thể sắp xếp mọi việc ổn thoã như vậy còn luôn đặt tao lên hàng ưu tiên mà làm việc._Gia Hân nói thật suy nghĩ của mình

Sự sắp xếp của Uyển Vy khiến Gia Hân vừa cảm động, vừa thán phục. Cô thật sự vất vả vì Nàng nhiều rồi.

- Tao với mày là người dưng hay sao mà trả với không trả. Nói thật, tao chỉ có mày là thân thiết nhất không ưu tiên mày thì ưu tiên ai....Mày ra nông nỗi này ... thật sự cũng một phần do tao nên coi như tao đang cố gắng bù đắp cho mày đi. _Uyển Vy đi đến tủ quần áo lấy gì đó

- Câu trước kêu không phải người dưng, câu sau lại nói chuyện như kiểu người dưng. Đã nói không phải do mày, sao cứ thích trách móc bản thân vậy. Mày đối với tao đã quá là chu đáo, ưu ái rồi. Tạo bị như này là do những người kia lòng dạ nham hiểm, họ đã muốn hãm hại rồi thì mày có cẩn thận cỡ nào họ vẫn cố gắng tìm cơ hội ra tay thôi._ Gia Hân khuyên nhủ hết lời chỉ mong Cô đừng trách bản thân nữa

- Vậy mày cũng đừng áy náy gì với tao. Còn những người kia tao sẽ bắt họ trả giá xứng đáng vì những gì đã gây ra. À... Ngoại có muốn tắm hay thay đồ cho thoải mái không? Lúc trước tao được tặng mấy cái váy ngủ nhưng thấy không hợp nên chưa mặc, mày dùng đỡ cho tiện .. chút nữa tao sẽ mua cái khác. _Uyển Vy có hơi chần chừ vì sợ Gia Hân sẽ ngại.

- Tao còn... còn hơi mệt nên mày để ở góc giường đi, tí nữa tao.. à Mẹ tao vào đưa tao đi thay cũng được. _Quả thật Gia Hân ngại cũng may Ba Mẹ đi vào kịp thời nên Nàng như vớ được phao khi đuối nước

- Ân... hai bác tối nay muốn dùng gì sẵn tiện con đi mua luôn ạ._Uyển Vy cũng ngại nên nói qua chuyện khác

- Ăn gì cũng được miễn tiện cho con thôi. Con cứ chu đáo như vậy hai bác sẽ ngại lắm. _ Mẹ Gia Hân đáp lời

- Tiện đường con mua thôi ạ. Ngoại muốn ăn gì không? _Uyển Vy tươi cười nhìn đến Gia Hân

- Như mẹ tao nói đi, dù gì với tình hình này cũng không ăn được món mình thích. Mày có việc thì mau đi giải quyết đi có Ba Mẹ tao ở đây rồi._ Gia Hân có chút ủ rủ

Bản thân làm trong ngành dịch vụ ăn uống, Gia Hân có niềm đam mê mãnh liệt với các món ăn, mặc dù bản thân không biết nấu nướng. Nhưng việc không thể ăn những món mình thích trong thời gian dài khiến Nàng có chút không cam tâm.

- Con đúng thật có phước mới gặp được một người bạn như Uyển Vy, Mẹ không ngờ con bé có thể chu đáo, tận tình đến như vậy. Thông thường người khác là được này mất kia ví như tài giỏi thì không xinh đẹp hoặc nếu xinh đẹp lẫn tài giỏi sẽ kiêu kì hay lạnh nhạt, vô tâm. Còn con bé vừa xinh, vừa tài giỏi, năng lực hơn người mà lại có thể chu đáo để tâm được hết thẩy mọi người_ Mẹ Nàng cất lời khen khi nghe tiếng xe Cô rời đi

- Người được nó gửi gắm yêu thương chắc phải vừa có phúc vừa có năng lực lắm. Nếu không có năng lực sẽ thấy áp lực. Phải bản lĩnh cỡ nào mà mới từng ấy tuổi con bé lại có được sự điềm đạm, chửng chạc và suy nghĩ thấu đáo đến vậy,nhìn cách con bé bày trí căn nhà thôi cũng đủ làm người khác trầm trồ rồi. Chưa kể đến thành tựu đạt được trong công việc. _Ba Gia Hân nãy giờ quan sát cũng phải cảm thán mà đồng tình với vợ mình

- Ba Mẹ là đang nói vào khiếm khuyết duy nhất của Vy rồi đó. Vy cũng vì quá chu toàn và để tâm đến người thân yêu của mình nên đến giờ vẫn chưa có ai bên cạnh. Cũng vì lúc nào cũng nghĩ cho người khác nên quên luôn việc chăm lo cho bản thân mình. Haizz....người được Uyển Vy yêu đúng là có phúc mà không biết cũng không thể hưởng_ Gia Hân cũng bị tâm trạng của Ba Mẹ cuốn theo mà có chút lo lắng cho Cô

- Không biết còn không thể hưởng là sao? Còn nói chuyện không thấy lủng củng à? _ Mẹ Nàng dành ánh mắt khó hiểu cho Nàng

- Thôi đó là chuyện cá nhân của tụi nhỏ bà quan tâm làm gì. Tình hình này tôi với bà không muốn cũng phải về sớm thôi. _ Ba Gia Hân ngăn cản sự tò mò của vợ mình

- Sao vậy ạ? _Lần này đến lượt Gia Hân thắc mắc

- Còn không phải chìu theo ý cô sao? Nếu cô chịu về quê thì đỡ rồi, cứ muốn ở lại trên này. Không lẻ ông bà già này ở lại để làm phiền người ta chăm sóc thêm cả mình. _Ba Gia Hân ra vẻ trách mắng nói

- Vy đâu có nghĩ như vậy đâu. _Gia Hân cuối đầu, lí nhí nói

- Dĩ nhiên là con bé không nghĩ như vậy rồi. Nó chỉ chăm chăm chiều ý con mà vất vả chạy đôn chạy đáo sắp xếp vẹn toàn cho con. Nếu Ba Mẹ cứ ở lại thì khác nào kiếm thêm việc để nó làm. Vả lại, Mẹ thấy con bé có khi còn chăm sóc con tốt hơn Ba Mẹ kìa, khen hoài có nhiêu đó nhưng nó quá là chu đáo rồi. Có còn trai Mẹ nhất định định dùng mọi cách rước con bé về làm dâu. _ Mẹ Nàng đưa ra nhận định sau một ngày quan sát.

- Không làm dâu được thì làm con gái. Hehe... có Uyển Vy làm con gái sau này Ba Mẹ chắc chắn vui vẻ_ Gia Hân cảm thấy việc chung nhà với Cô là một việc tuyệt vời

- Có đứa con gái như vậy chắc phải giữ kĩ, mà nó giỏi như vậy mắt nhìn người chắc chắn không tồi, Ba Mẹ cũng không cần phải lo về chuyện tình cảm như lo cho hai chị em con. _ Mẹ Gia Hân có chút đau lòng khi nhắc đến chuyện tình cảm của Nàng.

- Haizza..... trải qua hai lần yêu đương phải nói là sóng gió như vậy, con gái Mẹ mất lòng tin vào tình yêu rồi nên sau này Ba Mẹ không cần lo nữa đâu. Con sẽ cố gắng lấy Uyển Vy làm hình mẫu mà tìm kiếm bạn đời. _Gia Hân cũng buồn khi nói đến việc đó nhưng cố gắng lạc quan để Ba Mẹ không phải lo

- Con nó vừa mới chấm dứt đoạn tình cảm không ra gì rồi bà còn nhắc đến chuyện này làm gì. Trước mắt là nghỉ ngơi tịnh dưỡng đã, khi nào khoẻ lại thì tính đến chuyện khác. Con cũng đừng có tham công tiếc việc mà vết thương chưa lành đã vội đi làm biết không?_ Ba Nàng lên tiếng cảm thông cùng dặn dò con gái

- Con có muốn thì Vy cũng không cho. Giờ Vy làm cùng con rồi nên muốn đi làm phải thông qua Vy nữa kìa. _Gia Hân cảm giác chuỗi ngày sắp tới dự là chán lắm đây.

- Con không mở miệng thì thôi nếu con đòi hỏi thế nào con bé cũng tìm được cách vẹn toàn để thực hiện thôi. _ Ba Nàng nhìn thấu sự nuông chiều vô hạn của Uyển Vy dành cho con gái mình mà phán

- Được rồi mà, con gái Ba Mẹ cũng biết điều mà. Đâu có phải công chúa bướng bỉnh muốn gì phải được đó đâu. Ba Mẹ đừng lo. Mà Ba Mẹ định khi nào về ạ?_ Gia Hân khổ sở an ủi Ba Mẹ mình

- Nếu ổn thì chiều mai Ba Mẹ sẽ về. Con muốn đuổi ông bà già này về sớm mà mặc sức lộng hành để Uyển Vy nuông chiều chứ gì. _Mẹ Gia Hân trêu chọc Nàng

- Mẹ à, còn mới là con gái mẹ đó. Cứ Uyển Vy suốt thôi_Gia Hân ra vẻ giận dỗi

- Ai bảo con có đứa bạn đáng đồng tiền làm chi. Đáng đời con. _Mẹ Nàng lại vui vẻ

Gia đình ba người của Gia Hân vui vẻ trò chuyện chờ Cô về. Mọi chuyện họ gác lại một bên có phải do an tâm vì đã có Uyển Vy lo liệu hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip