Kazuscara Dem Mong Chuong1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thân ảnh màu tím bé nhỏ nằm đó, trên nền đất lạnh lẽo, co ro trong góc tối của một con hẻm nhỏ, cơ thể chi chít những vết cắn, vết hôn, cả người không một mảnh vải che thân mặc cho tuyết đã bắt đầu rơi.

...

Scaramouche thức dậy, từng giọt mồ hôi nặng trĩu lăn dài trên khuôn mặt cậu. Mồ hôi cậu thấm ướt cả ga giường cậu nằm, hẳn là cậu vừa mới trải qua một cơn ác mộng tồi tệ lắm, bởi nhìn kìa, không chỉ còn là những giọt mồ hôi, những giọt lệ cũng đã chực chờ tuôn trào nơi hốc mắt cậu rồi.

-Chết tiệt...-Cậu buông một lời chửi thề, đôi bàn tay bé nhỏ nằm chặt thành nắm đấm. Đôi đồng tử màu oải hương khẽ liếc sang chiếc đồng hồ đặt nơi đầu giường, đã 7 giờ 10 rồi. 

Mệt mỏi rời khỏi giường, Scaramouche tiến đến phòng vệ sinh gần đó, dự là sẽ vệ sinh cá nhân sớm để tới trường. Mỗi ngày mỗi ngày, hôm nào cũng vậy, một buổi sáng tẻ nhạt đến tầm thường, tẻ nhạt như cách cuộc đời cậu qua đi vậy. 

...

-Nhìn kìa, là nó đấy.

-À tên lập dị đó hả, trông cứ lầm lì thế kia hèn gì chẳng có nổi một người bạn.

-Nhưng phải công nhận cậu ta đẹp thật..

-Này, mày bị tên đó mê hoặc rồi à?
Scaramouche đến trường như mọi ngày, vẫn là những lời xì xầm bàn tán, vẫn là những tiếng cười mỉa mai, những mũi tên trêu chọc luôn chĩa vào cậu nhưng không vì thế mà cậu để tâm. Ý cậu là, so với những gì cậu đã phải tự mình vượt qua lúc còn bé, bóng ma luôn đeo đuổi tâm hồn cậu ấy,  những lời châm biếm này để mà nói thì là không sánh bằng. 

Lê bước đến cửa lớp, Scaramouche mở cửa lớp rồi bước nhanh đến chỗ ngồi của mình. Đó là một chiếc bàn nằm ở cuối góc lớp, và cũng là chiếc bàn tách biệt nhất bởi kế bên nó là một chiếc bàn trống. Lúc Scaramouche vừa yên vị trên ghế ngồi cũng là lúc tiếng chuông báo hiệu một ngày học mới vang lên, đám học sinh nháo nhác về chỗ, ồn ào vô cùng. Điều này cũng khiến Scaramouche có phần khó chịu, cậu hơi nhíu mày. Trường học chưa bao giờ là điều cậu cảm thấy thích thú với.

Cô giáo đã tiến vào lớp, cô rất trẻ, độ tầm 26-27 tuổi, cô cũng sở hữu một gương mặt vô cùng xinh đẹp nữa, và khỏi phải nói, đám nam sinh mê cô như thế nào.Cô ấy tên là YiYi.

-Chào các em, chúc các em có một ngày học tập thật sôi nổi nhé! Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới nên cô cũng có chút bất ngờ muốn dành cho các em!-YiYi cười hiền, nhẹ nhàng cất giọng nói với cả lớp.

Đáp lời cô, ngay lập tức có một đám nam sinh nhốn nháo lên một cách đầy náo loạn và phiền phức vô độ, chúng thi nhau hét lớn hỏi nữ giáo viên trẻ đã chủ nhiệm chúng được 2 năm-Cô có quà cho tụi em sao thưa cô YiYi??

Trái với vẻ hào hứng xen lẫn tinh nghịch của chúng, cô chỉ từ tốn lắc đầu rồi đưa tay về phía cửa lớp-Chà, không phải rồi, cô có thứ còn đáng giá hơn cả những món quà vô tri cơ.

-Vào đi các em-Nói đoạn, cô quay mặt về phía cửa lớp, nói vọng ra. Đám học sinh nhốn nháo nhoái người ra xem thử là có gì ngoài cửa lớp, đúng lúc chúng đang hồi hộp trông chờ thì cánh cửa lớp được mở ra. Bước vào là một cậu thanh niên với mái tóc bạch kim xen lẫn một ít sắc đỏ tựa hồ lá  phong nơi luống tóc bên phải, ngũ quan hài hòa, dáng dấp cân đối, trông có vẻ sẽ là một người có tiềm năng nổi tiếng không ít thì nhiều trong  cái ngôi trường teyvat này. Khỏi phải nói, đám nam sinh đang háo hức thấy vậy thì có ít phần xụi lơ, chắc chúng nó tưởng một cô em nào xinh xắn đây mà, Scaramouche cười khẩy, mắt vẫn không rời người bạn học mới này. Nhưng ngược lại với đám nam sinh, nữ sinh trong lớp thấy có trai đẹp bước vào thì lại bắt đầu rộ lên, thi nhau bàn tán. Nhưng bè lũ nam sinh chưa im lặng được bao lâu thì ngay sau đó lại bắt đầu ồn ào trở lại bởi ngay sau khi cậu bạn kia bước vào lớp, theo sau cậu ta, ai cũng có thể nhìn thấy rõ, kể cả là một người ngồi tít góc lớp như Scaramouche, là một đứa con gái. Cô ta có một mái tóc màu vàng kim cũng đôi mắt xanh sapphire, làn da trắng cùng đôi má hồng, tuy chiều cao có hạn nhưng có thể nói, cô ta giống một con búp bê sứ vậy.

-Chậc, lại thêm 2 tên đần nữa-Scaramouche chép miệng, anh quay mặt đi, đưa mắt hướng nhìn bầu trời sau khung cửa sổ kế bên mình, quay trở về trạng thái thường ngày của mình với mọi vật.

Trời đẹp quá..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip