Kazuscara Dem Mong Chuong 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
I will love you for enternity. Protect you, comfort you, save you from this brutal world. Please, believe me.

...

-Kazuha, Kazuha!  Cậu đâu rồi?-Kunikuzushi lo lắng đi xung quanh khoảng sân nhỏ sau bệnh viện, sốt ruột gọi to tên người bạn duy nhất của mình chốn cằn cỗi này-Kazuha, đừng dọa tôi, cậu đâu rồi??

Những bước chân của Kunikuzushi bắt đầu nhanh hơn và vội hơn, đoạn, cậu tiến đến gần một cây táo đã bị bào mòn bởi những vết cắt của thời gian mà ngồi thụp xuống, dưới tán lá sum suê của nó mà lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt. Chết tiệt, sao lại khóc nữa rồi?

Vừa gạt đi những giọt lệ vô ý mà lăn dài trên hai gò má, Kunikuzushi cảm nhận được có ai đó đang tiến đến gần mình. Tiếng những chiếc lá khô bị dẫm đạp lên kêu vài tiếng "lách rách" khiến cậu dù không muốn cũng phải để ý đến nó.

-A... Hime, sao cậu lại khóc rồi?- Một cậu nhóc tóc trắng với vài  lọn tóc đỏ cùng đôi mắt cùng màu nhìn cậu với đôi mắt mở to đầy bối rối, trên tay cậu nhóc đó còn cầm theo vài trái táo đỏ mọng-Mình... mình xin lỗi, mình nghĩ Hime có thể sẽ đói nên có lén chạy vào phòng bệnh lấy chút táo... Thôi keo này, coi như mình thua nhé?

Cậu nhóc đó lo lắng ngồi xuống cạnh Kunikuzushi đang dựa mình vào gốc cây  phía sau mà quan tâm hỏi han, rồi cậu ta đặt những trái táo đang ôm trong tay xuống, giơ tay lên nhẹ lau đi những giọt nước mắt nóng hổi của Kunikuzushi bằng cả hai tay một cách vụng về-Cậu nín đi, nhé?

-Đừng làm như cậu là mẹ tôi, Kazuha-Gương mặt của Kunikuzushi thoáng ngại ngùng, rồi cậu gạt tay người trước mặt ra, trong khi Kazuha chỉ biết trưng ra bộ mặt lo lắng đầy ngu ngốc của mình mà luôn mồm xin lỗi-Mình xin lỗi...

-Im đi-Kunikuzushi nói với giọng giận dỗi, đoạn, cậu nhặt lấy một trái táo đang nằm lăn lóc trên nền cỏ  dưới chân hai người mà đưa lên miệng ngoạm một phát. Hai khóe mắt còn đọng lại chút nước mắt, gò má có chút ửng hồng vì ngại, đuôi mắt cũng vì khóc mà có hơi đỏ lên, đôi má thì phồng lên vì bận nhai miếng táo mới ngoạm, dưới ánh nắng dịu nhẹ của buồi chiều hôm, Kunikuzushi trông thật giống một chàng tiên lạc vào chốn trần thế. Kazuha nhìn thấy chú sóc nhỏ trước mắt đây như vậy thì chỉ biết nén lại nụ cười thầm vào trong bụng. Bạn của cậu sao có thể dễ thương đến vậy chứ. 

...

-Chị đi ra! Hime đã nói cậu ấy đau rồi cơ mà,sao chị còn làm vậy chứ?
Thân ảnh nhỏ bé của một cậu nhóc 11 tuổi đang run rẩy dưới ánh nhìn khinh bỉ của người con gái trước mắt nhưng vẫn không thu lại hai cánh tay bé nhỏ đang dang ra để bảo vệ người phía sau. Người y tá thấy vậy thì chỉ khó chịu đáp lời-Mau về phòng đi nhóc, đừng để ta gọi người đến kéo nhóc ra.

-Em sẽ không về! Nếu chị còn cố chấp như vậy em sẽ báo với trưởng khoa!

Rõ ràng là giọng của cậu bé đó đang run lên nhưng vẫn rất hùng hồn, không có chút chùn bước trước vẻ đáng sợ mà người y tá kia đang trưng ra. Phía sau cậu nhóc là một cậu bé cũng trạc tuổi cậu đang thở dốc, mặt tím lại, những giọt mồ hôi nặng trĩu lăn dài trên khuôn mặt thanh tú, dường như là một nỗi sợ, một điều gì đó khiến cậu nhóc này đang sợ hãi. Là những mũi tiêm, hay những quá khứ không trong sạch đang ùa về hành hạ tâm trí trẻ thơ của cậu.

-Kaedehara Kazuha, đừng để ta phải dùng vũ lực mới nghe lời-Người y tá dường như mất kiên nhẫn, cô tiến  đến nắm lấy cánh tay cậu nhóc kia mà mạnh bạo kéo đi, nhưng Kazuha lại vùng vẫy kịch liệt thậm chí đến khi bị đẩy ngã xuống sàn nhà lạnh toát đến ê ẩm nửa người vẫn ngoan cố che chở cho cậu bé kia.

-Làm bác sĩ mà không tôn trọng cảm giác của bệnh nhân.... điều này thực sự ổn sao?- Gắng gượng dậy sau khi bị đẩy mạnh, kazuha vẫn mạnh giọng đáp lời người y tá kia, đoạn, cậu nghe thấy tiếng thút thít của người phía sau mình. Hime đang khóc, cậu ấy đang run lên. Hime đang níu lấy gấu áo của cậu, gục đầu vào bờ vai nhỏ bé của cậu mà khóc, một tiếng khóc đầy rấm rức...

Kazuha muốn đưa đôi tay nhỏ bé này xoa lên mái đầu người kia để an ủi, nhưng chưa kịp làm điều đó, cậu đã cảm nhận được một lực mạnh kéo cậu đứng dậy và lôi đi, cậu ngoảnh ra sau và nhìn thấy những tên bác sĩ "khó chịu" từ khi nào đã tiến vào phóng và đang giữ chặt hai tay cậu. Kazuha cố gắng quẫy đạp hai chân trong khi đang bị lôi dần về phía cửa ra của phòng bệnh tối om buổi đêm muộn. Cậu la hét dữ dội giống một đứa trẻ nổi loạn-Thả cháu ra, Hime đang rất sợ, đừng làm vậy với cậu ấy!

Nhưng dường như mọi âm thanh cậu thốt lên đều lắng vào hư vô, chẳng một ai mảy may đến điều cậu nói. Căn phòng đen như mực ấy trông giống hệt đôi mắt tuyệt vọng của Hime ngày đầu cậu gặp cậu ấy, Kazuha muốn vùng lên chạy vào ôm lấy Hime, nhẹ nhàng xoa đầu cậu ấy và vỗ lưng cậu ấy cho đến khi cậu ấy nín khóc như cách Kazuha vẫn thường làm với Hime nhưng sức của trẻ con sao địch lại những người trưởng thành cơ chứ. Ánh sáng từ ngoài hành lang hắt vào căn phòng nhỏ, hắt lên cả gương mặt đang ngước lên nhìn Kazuha với đôi mắt đẫm lệ đầy sợ hãi của người con trai đang ngồi co ro trong kia, cánh cửa phòng bệnh dần đóng lại, chẳng biết từ khi nào, Kazuha cũng đã khóc.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip