Kazuscara Dem Mong Chuong 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Kazuha, con đã khỏe hơn chưa?

Kazuha gắng gượng dậy trên giường bệnh, cậu nhóc 11 tuổi khó nhọc đưa một tay lên che mắt, đau đầu thật. Đưa mắt tròn ngó nghiêng xung quanh, đoạn thấy cảnh vật lạ lẫm, Kazuha bèn cất tiếng hỏi- Mẹ, cha đây là đâu vậy ạ?

Hai người đang ngồi bên giường bệnh nghe thấy tiếng nói của con trai mình mà đôi lông mày vẫn chẳng thể giãn ra, trong thâm tâm vẫn như đang ở Hỏa Diệm Sơn, nóng như bị thiêu đốt bởi hàng vạn ngọn lửa.

-Bác sĩ nói căn bệnh của con đang chuyển biến xấu đi ... họ sợ rằng con cần được chuyển đến một bệnh viện tốt hơn ngay lập tức để tiến hành ca phẫu thuật gấp vào ngày mai nên trong lúc con ngủ, ta và cha con đã mạn phép đưa con chuyển viện rồi-Người phụ nữ với mái tóc nâu hạt dẻ ngồi bên giường bệnh con trai mình, một tay vuốt ve khuôn mặt non nớt của người đối diện, lòng gắng kìm nén nước mắt chực chờ trào ra, một tay lại bấu chặt vào tấm chăn đang đắp trên người đứa trẻ mà mình hằng yêu thương đến nhăn nhúm.

Kazuha thẫn thờ, cậu như không tin nổi vào tai mình, giọng cậu run run, cậu nuốt khan, khó khăn lắm mới nói được thành lời-Con... chuyển viện sao?

Tuy cha mẹ cậu có vẻ bất ngờ trước câu hỏi của con trai nhưng họ vẫn gật đầu chắc nịch như lời hồi đáp cho câu hỏi của cậu, Kazuha biết và cậu hiểu cha mẹ cậu đang nghĩ gì, hẳn họ đang ngỡ ngàng khi câu đầu tiên cậu hỏi sau khi đón nhận thông tin đó không phải là rằng cậu có cơ hội được sống không mà lại là về việc chuyển viện.

 Mọi chuyện xảy đến quá bất ngờ, Kazuha còn chưa kịp nói lời từ biệt hay thậm chí là thông báo cho người bạn kia biết, một sự chia li trong thầm lặng, để lại trong tâm kẻ rời đi một sự day dứt khó tả. Kazuha vẫn chẳng thể tin được, cậu đã rời xa người bạn thân nhất và cũng là người bạn đầu tiên của cậu kể từ khi nhập viện, đồng thời cũng là người khiến một đứa bé mới lớn như cậu cảm nhận được nhịp đập của tình yêu, thật cay đắng làm sao.

...

-Kazuha, Kazuha

Trong cơn mơ màng, Kazuha nghe thấy tiếng ai đó gọi mình nhưng lạ thật, cảnh quan trước mắt cậu cứ như mờ đi, chẳng nhìn rõ được gì, gắng chống mình dậy khỏi sự mệt mỏi đang đè nặng lên hai vai, Kazuha lại nghe thấy tiếng xì xào gì đó nơi cửa lớp và cảm giác được một bàn tay đang vỗ nhẹ lên má mình.

Cuối cùng Kazuha cũng đã nhìn rõ lại được.

-Lasie? Có chuyện gì sao?-Kazuha dụi mắt, nghiêng đầu hỏi cô bạn thân của mình, nhìn cậu lúc này chẳng khác gì một chú mèo con cả, đáng yêu vô cùng. Đáp lời cậu là ánh nhìn tươi tắn đến từ người đối diện, cô vui giọng nói với Kazuha tin sốt dẻo mà cô mới nghe được từ đám cùng lớp-Cuối tuần này lớp ta sẽ được đi cắm trại ngoại khóa đấy!!

-Ờm... ừ-Trái ngược với vẻ hứng khởi từ người đối diện, Kazuha từ đầu đến cuối xem chừng chẳng có vẻ gì là hứng thú cả, trông cậu còn vô cùng mệt mỏi là đằng khác-Hay nhỉ.

-Này, đừng có như vậy mà, đây là cơ hội cho chúng ta hòa nhập với lớp đấy !!

-Hay nhỉ.

-....

Kazuha cảm giác được sự nóng lên của không khí xung quanh, và người đang đốt nóng nó là Lasie, người đang có cả một ngọn lửa bùng lên trong đáy mắt, dường như Kazuha lại lỡ lời rồi...

-Hay nhỉ, cậu không còn câu nào khác ngoài câu "Hay nhỉ" nữa không vậy??-Lasie khoanh tay, lên giọng chất vấn, trừng trừng nhìn xuống Kazuha như đang xét xử một kẻ tội đồ vậy.

-Ừm... hay thế?

Kazuha cười gượng đáp lời, nhưng có vẻ câu trả lời của cậu chả  cứu vãn được tình hình là bao bởi nhìn Lasie như sắp chặt cậu ra từng khúc đến nơi. Chợt Kazuha nghe thấy tiếng xì xào trong lớp đang to dần lên, những tưởng là họ đang bàn tán về chuyến đi chơi sắp tới nên Kazuha cũng không bận tâm lắm cho đến khi cậu nghe tiếng vài đứa cùng lớp reo hò châm chọc, chúng đùa trêu to đến nỗi một kẻ  ngồi góc lớp như Kazuha cũng nghe thấy rất rõ từng câu từng chữ trong câu đùa của tụi nó, và đó cũng là khi một cái tên quen thuộc khiến những mảnh kí ức đã say ngủ trong Kazuha như được sống dậy lọt vào tai Kazuha.

-Hime-sama đã đi học rồi kìa hahaha!!

-Ồ kẻ lâp dị có ham muốn giết người đi học lại rồi kìa?

Đôi đồng tử Kazuha mở to nhìn về phía cửa lớp nơi có một đám đông đang bao quanh đó, cơ thể vô thức đứng dậy, đôi chân tiến nhanh về phía trước bỏ mặc tiếng í ới của người bạn thân phía sau, có một thứ gì đó thôi thúc Kazuha bước tiếp, bước về phía đó, nơi đám đông đang hỗn loạn kia.

-Hime....

...

Bọn họ không thật sự sợ cậu ta, bọn họ chẳng qua chỉ đang khinh thường cậu ta nhưng lại chẳng có lí do gì để bắt nạt kẻ kia nên khi sự cố ngày hôm đó xảy ra, những chiếc mặt nạ giả dối đã thực sự rơi xuống. Giờ đây, ai mới là kẻ mong muốn được giết kẻ khác?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

giấu pỏn đêm 30 úp=)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip