Hoa Huong Duong Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Gulf, con ăn gì đi này" Ông Kan mang đồ ăn vào cho em

"Ông cút đi"

"Gulf à, bé ngoan của bố ăn đi con"

"Tôi không phải con ông không phải bé ngoan gì đó của ông, tôi chỉ có bố Alex là bố tôi thôi, ông ra ngoài đi" Em kéo chăn lên chùm kín cả đầu

"Bố để đây con ra ăn nhé" Ông ta để đồ ăn trên bàn gần đó rồi ra ngoài không quên khoá cửa lại

Khi ông ta ra ngoài rồi em mới bỏ chăn ra, ngó quanh thấy có điện thoại bàn của khách sạn liền bấm số hắn

-Alo, ai vậy

-Mew, em là Gulf đây, anh về cứu em với

-Gulf à, em ở đâu

-Em không biết vì không thấy tên khách sạn gì cả, em chỉ biết là về Thái rồi thôi anh

-Gulf, anh nhớ em lắm, để anh nói bố tìm em nha đợi anh nha Gulf

-Anh nhanh lên nha

-Được, anh sẽ cố gắng tới nhanh nhất. Anh yêu em chờ anh nha

-Dạ

-Em nghỉ ngơi đi anh sẽ tới thôi, nếu anh gọi lại em nhớ nghe nha

-Vâng ạ

-Yêu em

Hắn tắt điện thoại chạy vội xuống nhà nói với bố Alex để bố tìm

"Vậy là đúng họ mang thằng bé về rồi"

"Giờ như thế nào ạ"

"Con gọi lại ngay cho Gulf đi để bố nói chuyện"

"Vâng"

Hắn gọi khoảng 5p sau thì em mới nghe

-Mew

-Là bố đây Gulf, nếu ông ta về con bảo ông ta đặt đồ ăn của chi nhánh riêng đứng tên bố con nhớ không

-Dạ có ạ

-Con bảo đặt quán đó nhưng gọi ship nha để bố tới

-Dạ, bố ơi bố cứu Gulf nhanh nha, Gulf không muốn ở với họ đâu

-Bố sẽ tới nhanh thôi

-Chết ông ấy về rồi, con tắt nha

Em thấy bên ngoài có người mở cửa nên tắt luôn. Em ngoan ngoãn mà nói với ông Kan

"Bố, Gulf muốn ăn đồ ăn, bố đặt cho Gulf"

"Để bố đi mua cho"

"Không được, bố phải ở đây với Gulf, bố gọi shipper đi ạ"

"Được rồi, con ngồi đó đi"

Một hồi thì shipper cũng đến, ông Kan mở cửa thấy shipper sau đó là Mew

"Các người...." Hắn bảo anh shipper giưx ông Kan lại

"Gulf, em đâu rồi" Hắn chạy vào gọi em

"Mew" Em từ trong nhà vệ sinh đi ra thấy hắn liền chạy đến ôm

"Anh nhớ em lắm" Hắn ôm chặt em vào lòng

"Em cũng nhớ anh, nhớ bố, nhớ mọi người lắm"

"Về thôi"

"Cậu không được bắt Gulf của tôi đi" Ông Kan chạy vào cản hắn giữ không cho hắn mang em đi

"Ông không có quyền nói Gulf của ông, là của tôi, của bố Alex chứ không..."

"Nhiều lời" Ông ta bắn vào ngay bụng hắn làm máu chảy ra rất nhiều

"Mew...đừng mà đừng mà anh, anh cố lên để em gọi người mà"

Đúng lúc đó bố Alex và người của bố cũng lên, họ giữ ông Kan lại

"Bố Alex ơi cứu Mew, anh ấy mau hiếm mà" Hắn bị thương là em lo lắm, thấy hắn chạy máu là sợ

"Được rồi mà, ông cứ chờ đó tôi sẽ nói chuyện sau"

Bố Alex đưa hắn tới viện, cũng may là kịp thời nên hắn đã không sao sau khi làm phẫu thuật lấy đạn ra

"Gulf con ở với họ vậy họ có làm gì con không"

"Họ mua cho con nhiều đồ, giam lỏng con, con không thích mà đập phá, cái phòng họ gian lỏng con giờ chẳng còn cái gì là không hỏng. Bà ta không về cùng đâu"

"Con về nhà nghỉ ngơi đi, lát vào với Mew"

"Con muốn ở với anh ấy cơ"

"Cần gì bảo vệ sĩ bên ngoài đừng đi đâu một mình nha. Bố về lấy cháo với đồ ăn cho hai đứa"

"Vâng"

Bố Alex rời đi được một lúc thì hắn tỉnh

"Gulf"

"Anh tỉnh rồi ạ, để em bảo người gọi bác sĩ"

Một lúc sau bác sĩ vào kiểm tra cho hắn, dặn dò một vài điều rồi ra ngoài

"Bé của anh mới có một tuần không có anh bên cạnh mà đã như thế này rồi sao, má bánh bao của anh đâu rồi" Hắn nhéo má em

"Anh cũng thế mà, em nhớ lúc anh tới đầu tóc anh bù xù hết cả lên còn gì"

"Vì anh nhớ em, anh lo cho em nên thế đó"

"Đừng xa anh" Hắn kéo em vào lồng ngực mình ôm đương nhiên là tránh vết thương ra rồi

"Em không xa anh mà"

Hai người cứ ngồi thế nói chuyện với nhau, bố Alex vào mang đồ ăn cũng hỏi thăm hắn chút rồi đi vì có hẹn với ông Kan

"Ông mau trả Gulf cho tôi"

"Hơ nực cười nhỉ, tôi nuôi thằng bé từ nhỏ. Tôi cũng là người đặt tên cho nó, bao nhiêu năm nay tôi nuôi dạy yêu thương để giờ hai người về muốn đưa đi là đưa à"

"Tôi mới là bố ruột thằng bé"

"Các người là người sinh ra mà không nuôi dạy gì mà cũng nhận là bố mẹ thằng bé sao. Gulf Kanawut là con của Alex này. Thằng bé cũng không chọn hai người đâu, chưa kể chính ông đã bắn người thằng bé yêu nhất phải cấp cứu, nghĩ thằng bé về với hai người sao, mơ đi. Còn một lần nữa bắt thằng bé đừng có trách"

Bố Alex bỏ đi luôn, em là do ông nuôi dạy giờ về đòi co. Mà được với ông à. Ngày đó ở cô nhi viện em đâu được đặt tên đâu đến lúc bố Alex làm từ thiện thấy em đáng yêu ngồi ở gốc cây xem tranh với các anh chị liền tới

"Chào bé con đáng yêu"

"Con..con chào bác ạ" Em cúi đầu lễ phép chào

"Bé con ra đây bác hỏi chút chuyện nhé"

Em nhìn sơ, bà ấy gật đầu rồi em cũng đồng ý

"Dạ"

Bố Alex bế em ra ghế đá, bóc kẹo đưa cho em

"Con ăn đi"

"Dạ con cảm ơn ạ"

"Con tên gì vậy"

"Dạ các anh chị hay gọi là bé Cải Xoăn ạ"

"Thế con bao nhiêu tuổi"

"Dạ 6 tuổi ạ"

"Cải Xoăn có đi học không"

"Con thích ở nhà với các sơ thôi ạ, con không muốn đi học, các bạn nói con không có bố mẹ không ai chơi với con, chỉ có các anh chị ở yêu thương con. Con cũng không có giấy khai sinh nữa vì các sơ nói nhặt được con ạ"

"Bây giờ bác nhận con làm con trai bác nha. Con sẽ được đi học, con sẽ có bố, nhà bác cũng có con nữa, con về có anh chơi có nhiều thứ con muốn, con có một gia đình có bố và anh trai, con thấy sao" Bố Alex thương em ở nhà cũng chỉ có cậu hai bố con nương tựa nhau sống, em ngoan ngoãn lại dễ thương nên có ý nhận nuôi em

"Bác nhận con ạ"

"Đúng rồi, Cải Coăn có muốn về nhà với bác không"

"Có ạ"

"Để ta đặt lại tên cho con nha....hm Gulf Kanawut, con thấy sao"

"Hay ạ"

"Con gọi bố Alex ta nghe nào"

"Bố Alex ạ"

"Ngoan lắm, con ăn bánh này nha" Bố Alex xoa đầu em lấy thêm bánh cho em ăn

Bố Alex bế em đi làm thủ tục nhận nuôi, mua cho em nhiều đồ chỉ cần em thích là được

"Thằng bé đáng yêu này sao lại ở đây chứ" Gun Atthaphan đi học về thấy em ngồi ở sofa xem hoạt hình liền đến nhéo má khen

Em lạ mà rụt lại, co người vào góc sofa

"Nhóc con, sao nhóc ở nhà anh thế"

"Hức....bố...bố Alex....oa"

Em khóc toáng lên làm cậu hoảng sợ

"Này nhóc, sao nhóc khóc chứ anh có đánh nhóc đâu"

"Gun, con làm gì em thế" Bố Alex nghe em khóc từ trong bếp đi ra bế lấy em

"Con chỉ hỏi chuyện nhóc thôi mà"

"Gulf ngoan, nín đi đừng khóc có bố ở đây mà, bé con ngoan"

"Hức bố"

"Ngoan nín đi nào"

"Bố, nhóc này?"

"Đây là Gulf Kanawut bố nhận nuôi ở cô nhi viện đó, con thấy em có đáng yêu không"

"Có ạ"

"Thế từ nay em là con bố, là em trai con, là người nhà mình nhé"

"Dạ, nhưng bố con không làm gì em mà em khóc"

"Gulf, quay mặt ra đây bố bảo, đây là Gun, anh trai con đó, đừng sợ"

"Vâng"

"Đáng yêu quá"

Ban đầu về em còn rụt rè tối đòi bố Alex  ôm đi ngủ. Dần rồi cũng quen, em vui đùa với cậu hơn. Đi học cũng thân thiện với các bạn nên ai cũng quý

Trở về hiện tại

Em chăm hắn, bên cạnh hắn không rời. Hơn một tuần nằm viện thì hắn cũng về, bố Alex thấy tình hình ổn rồi nên bay qua Mĩ chăm nom cậu thế nào nữa

-Alo

-Con dạo này khoẻ không

-Bố gọi tôi có việc gì cứ nói đi

-Con tốt nghiệp rồi, về công ty làm cho bố, Off không tiếp quản

-Tôi vẫn muốn chơi, muốn lo cho người yêu tôi

-Mew về nhà với bố đi con, bỏ nó đi

-Không còn gì nữa thì tôi tắt

-Khoan đã, con suy nghĩ kĩ đi, giám đốc điều hành là của con, nếu con về làm thì đến nhé

-Chào bố

Hắn đang ôm em ngủ thì có điện thoại là bố hắn gọi về công ty nhà hắn làm việc. Ông vẫn chưa chấp nhận em, đưa hắn về làm việc cũng là một phần gán ghép tình cảm giữa hắn và Nira

"Bố gọi anh ạ"

"Anh làm em thức sao"

"Không ạ"

"Bố gọi bảo anh về công ty làm việc, anh có nên không"

"Em nghĩ là nên, dù sao đó cũng là công ty nhà anh, mai sau cũng là của anh và Pi Off mà. Với lại anh ở nhà chơi thế này sao"

"Ừm"

"Vậy anh nuôi em kiểu gì"

"Anh thừa sức nuôi em"

"Hứ, nói vậy chứ anh cũng phải về làm chứ cứ như thế với bố sao, xưng tôi với bố nữa, là con phải lễ phép chứ"

"Khi nào bố chấp nhận em anh sẽ không giận nữa"

"Anh về công ty làm đi, em muốn làm thiết kế thời trang, trong công ty nhà cũng có và em cũng đã học qua rồi, tuy đại học em học kinh doanh nhưng em vẫn thích thời trang hơn"

"Vậy em sẽ tới công ty nhà học hỏi ngành thời trang ?"

"Vâng, ý anh sao ạ"

"Được, miễn là em thích và không cực khổ là được. Anh cũng sẽ nghe theo vợ về công ty làm, vợ vừa ý chưa"

"Rồi ạ"

"Thôi ngủ thôi, muộn rồi"

"Ngủ ngon ạ"

"Vợ ngủ ngon"

Hắn hôi môi em rồi cùng chìm vào giấc ngủ. Em đam mê thời trang, lúc thi đại học là theo ý bố Alex. Cả hai ngành em đều theo được nên em nghe theo bố học ngành kinh doanh. Nếu không học ngành này thì chắc sẽ không có như bây giờ. Sẽ không gặp được hắn, làm người yêu hắn, được hắn yêu thương cưng chiều quan tâm hết mực

Còn....

Tt ở đây đi mn ơi, flop quá😢

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip