Hoa Huong Duong Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối tuần hắn đưa em về nhà mình sau đó thì hành em đến mệt lả mới chịu tha. Đến trưa hắn bế em xuống nhà vừa xuống cầu thang thì gặp bố

"Mew" Bố hắn quát, em giật mình mà xuống khỏi người hắn, bên dưới thì đau

"Cháu chào bác ạ" Em cúi chào bố hắn còn thêm một giọng đỏng đảnh cùng lúc nói với em nữa- Nira Warat

"Ai đây" Bố hắn chỉ tay thẳng mặt em

"Người yêu con, đừng chỉ trỏ như thế" Hắn đẩy tay bố mình ra kéo em ra sau mình

"Mày yêu nó"

"Vâng, người yêu con có tên đừng thằng này thằng kia"

"Bố không chấp nhận nó"

"Chấp nhận hay không thì con cũng vẫn yêu em ấy"

"Thằng mất dạy" Ông tát thẳng mặt hắn đến đỏ in luôn bàn tay lên má, Nira chạy đến xem hắn thì liền bị đẩy

"Tôi yêu con trai, tôi yêu em ấy, bố coi có đánh tôi thế nào thì tôi cũng vẫn yêu em ấy mà thôi. Không có bố tôi vẫn sống tốt nhưng không có em ấy tôi thà chết còn hơn" Mắt hắn đỏ lên nhìn ông khẳng định lời nói của mình, hắn vừa buồn mà vừa tức nữa

"Mew, anh đừng nói như thế, xin lỗi bố đi" Em nhẹ nhàng với hắn

" Đúng đó Mew" Nira cũng thêm lời

"Mày không có tư cách lên tiếng ở đây, cút khỏi đây"

"Nó mới là đứa phải cút khỏi đây, mau rời khỏi đây và con trai tôi nhanh" Ông kéo em ra khỏi hắn nhưng vừa được chút liền bị hắn đẩy ra, hắn nắm chặt tay em

"Mew, anh xin lỗi bố đi, sao là thế với bố" Em kéo tay hắn khuyên hắn xin lỗi nhưng hắn nhất quyết không

"Không ai được đụng vào em ngoài người nhà em và anh ra, anh không sai, anh không xin lỗi"

"Ông nói cút chứ gì, được chúng tôi đi"

Hắn kéo em rời khỏi Jong Gia, Nira đến đỡ bố hắn

"Bác có sao không ạ"

"Không sao, cháu về đi, hôm sau sẽ nói thằng nghịch tử kia về rồi hẹn gia đình nói về hôn ước sau"

"Vâng ạ, cháu xin phép về trước"

Nira về, bố hắn gọi cho ai đó

-Mày theo dõi thằng Mew cho tao

-Vâng

Bố hắn tức giận lắm, lần trước anh đưa Gun về ra mắt đã đánh rồi mắng anh. Nhưng anh và hắn đâu có lỗi khi yêu con trai, mỗi người mỗi khác, họ yêu ai thì đâu cần quan tâm giới tính của đối phương là gì, dù tình yêu nam nữa, nữ nữ, nam nam thì nó vẫn là một tình yêu đẹp vì tình yêu không quan trọng giới tính

Hắn yêu em cũng thế, bao nhiêu năm ăn chơi gái gú nhưng để rồi từ khi yêu em hắn đã thay đổi. Có những lúc hắn cũng không hiểu vì sao mình yêu em nhiều đến thế, và cũng không ngờ rằng ngày trước một lòng yêu con gái mà giờ lại yêu em nữa

Hắn lái xe đưa em đi mua bó hoa hồng trắng và đến một nghĩa trang

"Anh, sao lại đưa em tới đây"

"Anh đưa em đi gặp mẹ"

"Nhưng tại sao lại là hoa hồng trắng ạ"

"Mẹ anh rất thích hoa hồng trắng, em có thấy một góc vườn ở vườn hoa hướng dương anh có cho người trồng hoa hồng trắng không" Em gật đầu

"Vườn đó là vườn anh trông hoa cho những người anh yêu thương đó là mẹ và em đó. Vào thôi"

Hắn dắt em đến mộ của mẹ mình, thắp nhang đưa em rồi nói

"Mẹ, hôm nay con muốn giới thiệu cho mẹ người yêu con, em ấy là Gulf Kanawut. Mẹ có trách con khi con yêu con trai hay không ạ. Nhưng mẹ, em ấy là người đầu tuên con quen cho con cảm giác hạnh phúc, vui vẻ được sự yêu thương của em ấy. Trước kia con ăn chơi như mẹ thấy nhưng từ ngày yêu em ấy con chỉ một lòng một dạ với em ấy mà thôi. Con mong mẹ sẽ ủng họi chung con chứ không như bố. Mẹ biết không hôm nay ông ấy đánh con đó, nhưng con không sai, con yêu em ấy là con không sai, do ông ấy cổ hủ, ích kỉ. Ông ấy từ mặt Pi Off vì anh ấy cũng yêu con trai như con và đã từ mặt Pi Off. Ông ấy muốn con kế thừa công ty và tất cả mọi thứ của ông ấy. Nhưng nếu phải vì xa Gulf để được những thứ xa hoa kia thì con sẽ chọn Gulf, nếu không có ông ấy con vẫn sống tốt cứ cho là con bất hiếu nhưng không có Gulf thì thà con chết đi còn hơn. Nên con mong mẹ chấp nhận chúng con, chấp nhận Gulf Kanawut- người con yêu nhất trên đời này"

"Gulf, trước vong linh của mẹ anh xin thề sẽ không yêu ai ngoài em, cả đời anh chỉ có em mà thôi" Hắn nắm tay em nói nhẹ nhàng

Hắn nói xong cũng khóc, em ôm hắn xoa lưng an ủi. Người yêu em cũng biết tổn thương, cũng cần sự chở che mà

"Mew, đừng khóc nữa"

"Gulf....anh chỉ yêu em mà thôi"

"Em biết rồi em cũng yêu anh mà đừng khóc nín đi"

Hắn khóc một hồi rồi cũng nín, bình tĩnh hẳn rồi mới đưa em về nhà em ăn trưa, trên đường đi em đã nhắn tin về nhà rồi nên khi cả hai về đến nơi là vào ăn luôn

"Người đâu, lấy túi chườm ra đây" Người làm đi lấy rồi em chườm cho hắn

"Sưng rồi" Em cầm túi chườm nhẹ nhàng chườm lên chỗ bố Jong tát cho hắn

"Không sao"

"Sao anh lại ăn nói với bố như vậy, ông ấy là bố anh mà"

Hắn bỏ túi chườm ra khỏi tay em rồi nắm lấy

"Từ nhỏ  ông ấy luôn công việc, chỉ có mẹ quan tâm yêu thương anh thôi. Khi mẹ anh mất ông ấy có ở nhà khoảng 1 tháng với anh nhưng có một ngày ông ấy ôm ấp người đàn bà nào đó rồi anh không quan tâm luôn. 1 tháng đó anh theo Off anh ấy đo đâu anh cũng theo. Khi lớn chỉ có anh với Off ở nhà còn ông ấy hai ba tháng mới thấy mặt ở nhà. Yêu thương anh vậy thôi chứ đi công tác suốt, anh cũng thương ông ấy nhưng ông ấy như ban nãy thì không, anh chỉ cần em là đủ"

"Vậy nếu chúng ta chia tay thì sao ạ"

"Không không bao giờ chia tay, em đừng nói như vậy, anh không chia tay, dù em kiên quyết thế nào anh cũng không chia tay em đâu" Hắn ôm em thật chặt như sợ mất em vậy

"Bình tĩnh đi, lên nghỉ ngơi đi anh"

"Vâng ạ" Hắn ngoan ngoãn nghe lời em

Em và hắn lên phòng nghỉ ngơi, tâm trạng hắn không tốt nên hôm nay em dỗ hắn ngủ, hắn nằm ôm tay em còn em chườm cho hắn hết sưng. Không biết sau này sẽ ra sao nhưng hắn sẽ trận trọng những giấy phút bên em. Hắn sợ mất em

Còn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip