9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Anh... sảng thuốc à?"

"Hoàn toàn tỉnh táo"

"A điên mất thôi"

Hai giây sau người ta thấy Na Jaemin như chớp phi ra khỏi phòng ăn.

30 phút sau không còn người ta nào cả, Lee Jeno ngồi xem bản tin thấy Na Jaemin bình thản đi xuống ngồi ngay bên cạnh.

"Chào buổi sáng, bắt đầu một ngày mới chúc anh tốt lành"

"Na Jaemin, tôi thích em"

"A điên mất thôi"

Hai giây tiếp theo người ta vẫn thấy Na Jaemin bỏ chạy như 30 phút trước. Hắn nhìn lên cầu thang, nơi có bóng dáng đang bỏ chạy, bỏ chạy khỏi hắn, bỏ chạy khỏi thực tại...

Trong chính căn nhà của hắn.

Bỗng nhiên có chút buồn cười. Lee Jeno sinh ra cảm giác, muốn chọc tức Jaemin. Hắn biết, nếu tự bản thân cậu đi cợt nhả người khác, mặt không đỏ chân không run, vô tư như nghé. Nhưng chỉ cần người ta chủ động ngược lại, liền lập tức tìm chỗ trốn.

Làm gì cũng cứ bị đáng yêu, điểm nào cũng muốn yêu.

Cả ngày hôm ấy, Na Jaemin đã chào buổi trưa, buổi chiều, buổi xế, buổi tối cho đến chào đêm khuya thêm chúc ngon miệng, chúc ngủ ngon tổng cộng 21 lần, 21 lần cố tỏ ra rằng Lee Jeno chưa từng nói gì. Lee Jeno đã nói câu tỏ tình 21 lần nhằm khẳng định, cái gì cần nói, đã nói!







"Chồng tao điên rồi mày ơi"

Lee Donghyuck vẫn thản nhiên gọt trái cây, đối với những vấn đề của Na Jaemin đã không còn xa lạ.

"Nói đi, dù sao chồng mày có điên đến thế nào cũng không thể bằng mày, nên nói đi, tao trụ được"

Dù trong hoàn cảnh nào, cậu cũng không chống lại được sức hút của đồ ăn ngon, ví dụ như dưa hấu Canada được Lee Donghyuck vừa giới thiệu này vậy.

Ăn xong, quên luôn chuyện định nói, đi thẳng về nhà, thấy chồng yêu đang đợi mới nhớ ra vấn đề.

"Đúng rồi Donghyuck, chồng tao thích tao mày ơi"

Lúc 11 giờ 35 phút, khi con người ta sắp đi vào cõi mộng, Lee Donghyuck bị tiếng chuông báo khủng bố mà bản thân tự cài làm giật mình.
Nếu tin tức Na Jaemin đem lại xứng đáng với sự giật mình mà Donghyuck phải trải qua thì không sao, đằng này đó là một lời thông báo hết sức nhảm nhí.

Na Jaemin không nhận được gì ngoài âm thanh chấm dứt cuộc gọi.

Nếu phân ra các trường hợp xử lí thông tin của Lee Donghyuck, thì thông tin tiếp nhận được từ sau 11 giờ sẽ bị xử lí một cách chệch hướng.

Chồng tao thích tao.

Đây là một điều hiển nhiên cho đến khi cậu ta tỉnh ngủ mở cửa nhà cho Na Jaemin, một kẻ mất ngủ cả đêm qua đến mức phờ phạc.

Nằm trên sofa nhà Lee Donghyuck, cậu vắt trán nhìn lên chiếc đèn chùm, chợt nghĩ tới, người đang đi làm trong đầu đang chứa cái gì ở thời điểm này.

"Người như Lee Jeno, ban đầu không muốn tìm kiếm bạn đời nhưng bị bắt ép phải nhận lấy mày. Và sau đó hôn nhân của hai đứa mày không ai đụng ai, không làm phiền đến nhau, chung sống hòa thuận, và anh ta không còn bị trưởng bối thúc giục. Vấn đề chính đấy, mày luôn giục li hôn, nếu li hôn thì anh ta sẽ mất đi một người làm tấm màn che mắt trưởng bối, sau đó sẽ bị trách móc vì đổ vỡ trong li hôn. Suy ra, anh ta nói vậy là muốn mày day dứt không nỡ rời đi, anh ta tuyệt nhiên không bị mấy lời nói làm phiền nhiễu"

Hợp lí thật.

Cậu bật dậy, nhíu mày, gật gật đầu, không có chỗ nào là bất hợp lí, đúng là người chuyên giải quyết những rắc rối của cuộc sống.

"Vậy hướng xử lí sẽ ra sao?"

"Mày chỉ cần trở nên phiền phức là được"




Ở văn phòng Lee Jeno, cậu trợ lí đặt nước xuống mời vợ sếp, bỗng nhiên được nắm lấy tay, chân thành mà nói :

"Lát có gì quá đáng, mong cậu bỏ qua đừng để bụng, chân thành xin lỗi rất nhiều"

Cậu ta nghiêng đầu, đối với người ở trên chưa bao giờ hỏi lại tại sao, chỉ biết im lặng thuận theo. Thế mà đầu cậu ta ngay lập tức hiện lên vô vàn nỗi thắc mắc khi giám đốc Lee mở cửa bước vào, người nãy giờ ngồi đợi lập tức thay đổi thái độ, mặt nặng mày nhẹ trách móc.

"Trợ lí mà có thể tự tiện ra vào đây, cậu có ý định bất chính với chồng tôi đúng không?"

Lee Jeno tất nhiên nghe được, thấy Jaemin vờ như không phát hiện hắn nhưng mắt luôn lén lút đưa về phía này, lại buồn cười. Hắn lựa tư thế, tựa lưng lên tường, nhìn đồng hồ lặng lẽ nhẩm đếm, Na Jaemin có thể đóng vai phu nhân đa nghi hống hách được bao lâu.

Kết quả là hắn đề cao cậu quá rồi, lý thuyết khác thực hành, thuộc lòng trước mặt Lee Donghyuck là chuyện đơn giản, trả bài trước mặt Lee Jeno mới là cửa ải khó qua, tóm lại, chữ được anh bạn chí cốt dạy cho, đã quên hết.

"Ờ... ừm môi trường làm việc thì phải nghiên túc, từ nay luôn phải giữ khoảng cách với chồng tôi 5m"

Lee Jeno không nhịn cười nổi nữa, nắm tay lại che miệng ho khan một tiếng thể hiện sự hiện diện cũng như che giấu ý cười trên mặt.

"Ra ngoài đi"

"Ok để tôi ra ngoài"

"Không nói em, tôi nói trợ lí Oh"

Chưa đủ độ phiền phức sao, vẫn chưa bị đuổi ra ngoài?

Nhìn bóng dáng tội nghiệp kia vừa khuất, Na Jaemin không thiết nghe Lee Donghyuck nữa, tự phiền theo cách của bản thân.

Hắn vẫn đứng y nguyên đó mắt vẫn hướng về phía cậu, nhìn cậu ngày một tiến lại gần. Cho đến khi không gần nổi nữa, Jaemin lại trưng ra bộ mặt cợt nhả, tay câu qua cổ hắn. Dần thu lại nét ngả ngớn, bắt đầu biểu lộ sự bất mãn qua biểu cảm, tay phải khẽ vuốt nhẹ tóc hắn.

"Ngày nào anh cũng tiếp xúc với nhiều người đẹp như thế, tôi rất khó chịu. Chưa kể với tính chất công việc, có khi anh sẽ gặp những minh tinh vô cùng kiều diễm, có khả năng còn đẹp hơn cả tôi, tôi sẽ bực đến phát điên. Chi bằng anh đuổi việc cậu trợ lí kia, a mà nghĩ đến những người được làm việc với anh thôi tôi cũng đã đủ ghen chết đi được, chỉ có đường đuổi việc hết thôi"

Đây chính là những lời ấu trĩ nhất cuộc đời Na Jaemin, đã nói ra hết cả rồi.

"Đuổi hết là bất khả thi"

Na Jaemin lùi lại, thở dài, hơi thở của sự thất vọng.

Khó vậy anh chỉ còn một nước.

Đó là đuổi tôi thôi.

Na Jaemin là một diễn viên vô cùng dở tệ hay là do Lee Jeno đã nhìn thấu chàng diễn viên có tuổi nghề ngắn ngủi này, bởi dưới hai con mắt của hắn, sự đắc ý của Jaemin hiện rõ mồn một.

Jaemin bị kéo lại, tư thế lúc nãy bị đổi ngược, có điều tay hắn vẫn ngăn cách đầu cậu với bức tường.

"Thứ nhất, đuổi hết thì tôi không làm được, nhưng tôi nhảy việc được. Về quản lí chuỗi xưởng kim chi của ông nội, ở đấy thì già nhiều hơn trẻ. Em đừng chê, cả một hệ thống lớn đấy, nuôi nhà chúng ta ba đời cũng không hết."

Tay hắn di chuyển theo đầu cậu đang nghiêng sang trái.

"Thứ hai, trên đời này chỉ có hai người mà tôi thấy đẹp"

Hắn cười, đưa tay sửa lại tóc mái Na Jaemin.

"Một người là mẹ tôi, một người chính là em".

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip