Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ba ngày sau, đại quân Tây Bắc khải hoàng trở về triều. Dẫn đầu là Bình Tây đại nguyên soái, lục vương gia đương triều, cũng là hoàng đệ của hoàng đế. Trong số mười người con của tiên hoàng, hiện chỉ còn lại năm người: nhị hoàng tử tức đương kim thánh thượng, tứ vương gia, lục vương gia và hai vị công chúa đã xuất giá

Năm đó sở dĩ Tiêu Trường Thiên có thể lên làm hoàng đế, cũng là do hoàng tiên hoàng không còn sự lựa chọn nào khác. Đại hoàng tử vì bệnh nặng qua đời; tam hoàng tử chết yểu; tứ hoàng tử không màn thế sự, suốt ngày chỉ lo thú vui chim chóc; lục hoàng tử từ nhỏ chỉ ham thích luyện binh; ngũ hoàng tử cùng thất hoàng tử vì tranh đấu mà bỏ mình. Cho nên mới nói, hoàng đế thượng vị một phần cũng là do may mắn, nhưng một phần cũng do một trợ lực không nhỏ đã giúp hắn thành công thượng vị.

Đại quân được tuyên vào cung diện thánh, trên triều, không ít lời ca ngợi rơi xuống đầu hoàng đế. Thánh thượng cao hứng sắc phong Bình tây đại nguyên soái là Anh thân vương, ban cho đất phong và một ngàn lượng vàng, phong cho Từ tướng quân là điện tiền chỉ huy sứ. Các tướng lãnh và binh sĩ đều được ban thưởng, triều đình mở yến tiệc mừng, bốn bề ngập tràn vui sướng thái bình thịnh thế.

Hôm sau, sứ thần man tộc cầu kiến, đem theo sản vật, cống phẩm và thư cầu hòa của khả hãn man tộc dâng lên hoàng đế.

"Nguyện cuối đầu xưng thần trước bệ hạ, chúng thần thề với thần linh sẽ vĩnh viễn phục tùng bệ hạ, nguyện bệ hạ vạn tuế." Đoàn sứ thần quỳ xuống dập đầu thể hiện thành ý.

Hoàng đế ngồi trên điện trầm ngâm, không tỏ thái độ, khiến cho sứ thần không ngừng lo lắng. Gã bèn đưa ra chiêu bài cuối cùng, một bên cười ninh nọt, một bên sai gã sai vặt ra ngoài. Rất nhanh, gã sai vặt liền dẫn theo một đoàn người tiến vào, chính giữa là một cô nương mang mạn che mặt. Sứ thần cười nịnh giới thiệu với hoàng đế.

"Hoàng đế bệ hạ, lần này ngoài cống phẩm ra, khả hãn của bọn thần vì muốn thể hiện thành ý, nên xin dâng lên bệ hạ đệ nhất mỹ nhân của tộc chúng thần, con gái khả hãn. Hoàng đế bệ hạ, người xem." Nói rồi đem mạn che mặt của công chúa mở ra, dung nhan của nàng vừa hé lộ đã khiến toàn trường chấn động. Một vẻ đẹp kiêu sa, hoa nhường nguyệt thẹn, đủ để khiến bất cứ nam nhân nào nhìn thấy nàng, đều có cảm giác rung động sâu trong tâm khảm.

Nàng công chúa ngoại tộc khiến hoàng đế có chút động lòng, nhưng hắn không muốn dễ dàng buông tha cho đoàn sứ thần như vậy. Trước giờ man tộc luôn quấy nhiễu cướp bốc nơi biên giới, khiêu khích quyền uy của thiên tử. Khó khăn lắm mới dẹp yên được bọn chúng, trẫm phải cho chúng biết thế nào là lễ độ.

Hoàng đế cười tà đứng lên, cất cao giọng nói với sứ thần:

"Khả hãn có lòng, trẫm tất nhiên sẽ vui mừng đón nhận. Có điều, nhập gia phải tùy tục, trong cung có quy tắc của trong cung, trước khi tú nữ nhập cung, đều phải được các ma ma kiểm tra nghiệm thân mới có thể chính thức nhận ân sủng. Công chúa mặc dù xuất thân cao quý, nhưng đây là luật lệ của bổn quốc, không biết công chúa đây có phiền lòng, để cho các ma ma nghiệm thân hay không."

"Ngươi,... bệ hạ, công chúa của bọn ta tuyệt đối tinh khiết thanh thuần, bọn ta sao dám khinh nhờn quyền uy của thiên tử ngài. Chuyện này, ngài không cần nghi ngờ trinh tiết của công chúa, đây là thành ý của bọn ta, bệ hạ... ngài sao có thể..." Sứ giả xoắn xuýt không thôi.

"Không cần nói nhiều, nghiệm thân là chuyện bắt buộc, trừ khi các ngươi có gian trá, bằng không sao lại lo lắng như vậy. Đây là thành ý của tộc các ngươi sao? Xem ra, việc kết minh này..." Hoàng đế cố ý kéo dài giọng nói, khiến sứ thần vội đến mức không biết làm sao. Hắn vội nhìn sang công chúa hỏi ý nàng, nàng ta e lệ nhìn quanh, sau đó đành cam chịu mà gật đầu đồng ý.

Sứ thần thở ra một hơi, vội cười nịnh nói với hoàng đế:

"Bệ hạ, nếu đã là luật lệ của quý quốc, chúng thần cung kính không bằng tuân mệnh."

"Rất tốt, người đâu, gọi Nghiêm ma ma cùng Trương ma ma đến." Hoàng đế hạ lệnh, lập tức thái giám liền đi gọi hai vị ma ma tổng quản gấp rút đến Kim loan điện. Sứ thần có dự cảm không tốt, bất an nhìn về phía công chúa.

Chừng một khắc, thái giám đã dẫn theo hai vị ma ma đến trước mặt hoàng đế. Bọn nô tài nhanh chóng dựng năm tấm bình phong giữa điện, còn kéo theo một cái ghế đi vào.

"Đây là,..." Sứ thần bối rối nhìn tình cảnh trước mắt, không biết trong hồ lô của hoàng đế bán thuốc gì.

"Sự việc liên quan đến ban giao của hai nước, ta chỉ là suy nghĩ thay cho công chúa không muốn nàng uất ức, nên mới để Nghiêm ma ma trước mặt chúng thần nghiệm thân cho nàng. Sứ thần không cần lo lắng."

Hoàng đế cười giả lả hạ lệnh tiến hành nghiệm thân. Sứ giả dù có ấm ức thế nào cũng phải cố gắng kìm nén. Chỉ khổ thân công chúa, bị người ta khi nhục như vậy, sau này ở lại đây không biết phải sống như thế nào.

Công chúa được đưa vào trong, hai ma ma cởi y phục của nàng ra quan sát thân thể nàng. Làn da nàng căn mịn hồng hào, đầu vú mới phát triển màu nhạt săn chắc, âm hộ khép kín, lông mao đầy đủ. Sau đó hai nàng yêu cầu công chúa ngồi lên chiếc ghế gỗ, banh rộng chân ra để kiểm tra màn trinh.

Công chúa xấu hổ không thôi, bị bắt cởi y phục còn phải làm động tác xấu hổ như vậy, đây là lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy nhục nhã như vậy. Nhưng vì hoà bình của quốc gia, vì gia tộc nàng phải nhẫn. Nàng mở lớn hai chân, nhắm mắt không muốn nhìn nữa.

Nghiên ma ma dùng hai ngón tay nhẹ nhàn tách ra môi âm hộ, cùng Trương ma ma quan sát thấy màn trinh bên trong vẫn còn nguyên vẹn. Lại tiếp tục tiến hành lấy số đo cơ thể, việc nghiệm thân mới xem như kết thúc. Hai nàng bước ra tươi cười bẩm với hoàng đế:

"Chúc mừng hoàng thượng. Công chúa quả nhiên tiết hạnh đoan trang, băng thanh ngọc khiết, đẹp người đẹp nết."

"Nếu đã như vậy, trẫm sẽ sắc phong nàng là Thần phi, ban cho danh tự Uyển Dung, ban cho Cảnh Nghi cung cùng 30 nô tài cung nữ hầu hạ." Hoàng đế hào phóng vung tay phong thưởng, cũng xem như cho man tộc chút thể diện. Sứ thần ngậm cười thối lui, để lại cống phẩm cùng công chúa ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip